Chap 4- HẬU QUẢ ĐI BAR (H)
Chap 4
BaekHyun bị anh lôi thẳng ra phía sau quán bar, một góc tối không ai quan tâm, nơi đây không thiếu người đang âu yếm nhau, anh lựa góc tối nhất và sâu nhất mà ghìm cậu vào vác tường.
" Anh làm gì vậy? Thả ra coi"
BaekHyun dù đang rất say xỉu nhưng biết đó là anh, cậu hất tay anh ra khỏi người mình, lưng vừa rồi khỏi vác tường thì anh lại ghìm cậu lại.
" Tại sao em lại nói dối anh hả? Sao em lại dám đến đây"
ChanYeol mắng cậu, nhìn cậu quả thực khác lúc đi, làm gì có kẻ eyeline chứ.
" Kệ tôi, anh không có quyền quản tôi nghe chưa?"
BaekHyun nói, đánh vào ngực anh, cậu ghét nhất ai mà cứ thích hỏi này hỏi nọ cậu.
" Em nói hay lắm, tôi không có quyền quản em nhưng em phải biết là cái chỗ này không có hợp với em"
ChanYeol đặt hai tay mình lên ngang người cậu, người anh sát cậu quyết không cho lối thoát.
" Sao anh biết không hợp hả? Nói thì hay, tôi đến đây bao nhiêu lần rồi có bị gì đâu chứ?"
BaekHyun nhìn vào đôi mắt anh, dù là trong tối nhưng cậu nhìn được đôi mắt giận dữ của anh.
" Vậy hồi nãy là gì? Còn dám tình cảm với người khác, không có anh thì em cũng toi rồi"
Chanyeol sờ lên gương mặt mịn như con gái của cậu, anh nói thật chỉ cần cậu dám kiêu khích anh thì anh sẽ "ăn" cậu như chơi thôi.
" Kệ tôi đi, tôi không cần anh giúp! Anh không là cái gì của tôi cả"
BaekHyun chẳng thèm nhìn vào đôi mắt của anh trong bóng tối đó, cậu chẳng biết ChanYeol giận dữ thế nào.
" Em nói đúng, nhưng anh không biết mình sẽ làm gì để em là của anh đâu"
ChanYeol thật sự không thể kiềm chế được con người vừa đanh đá vừa lì lợm này.
" Anh....ưm....."
BaekHyun chưa kịp mở miệng ra thì ChanYeol nhanh chóng hôn lên môi cậu, cậu sốc khi bị anh hôn mà cứ thế mà đẩy anh ra. Anh thấy người ở dưới đang quậy liền lấy một tay để sau gáy, một tay kia thì ôm chặt eo cậu lại, không cho một lối thoát nào cả. Anh là thế làm cậu muốn tỉnh rượu thật, anh dày vò đôi môi của cậu. Anh cắn nhẹ lên đôi môi dưới, cậu đau mà sơ suất mở nhẹ đôi môi của mình ra, lưỡi anh chưa đến nữa khắc mà đã xâm nhập khoang miệng của cậu, mùi rượu nồng của cậu vương vấn lên lưỡi của anh. Cậu bị anh cuốn vào khoảng không gian không thể thoát khỏi được, nụ hôn ngày càng ngày sâu hơn nữa. Lưỡi cậu càng rút vào sâu thì bị anh chạm đến mà kéo qua khoang miệng mình hút hết dịch vị của nó.
Cảm thấy cậu thở hỗn hể liền dứt ra, không chờ một giây để cậu thở, anh xốc cậu lên vai như bao cát mà đi ra khỏi góc tối, hướng về phía chiếc xe của mình. Mở cửa đẩy cậu vào trong, cậu choáng một hồi mới biết mình đang ở đâu, chưa đến 5s anh đã bước vào, cậu mở cửa cũng vô dụng, ChanYeol đã khóa rồi.
" Anh thả tôi ra! Anh là đồ khốn"
BaekHyun nhìn anh gài dây an toàn cho mình, anh ghìm cậu xuống ghế nhìn cậu.
" Em im lặng, ngoan ngoãn về nhà. Nếu không thì tôi sẽ làm em ngay ở trên xe đấy"
Đôi mắt của ChanYeol rõ khác lúc ở quán bar, đôi mắt le lói nét điên cuồng nhìn cậu.
"..."
Cậu im lặng không muốn vào tay của anh, cậu đã dần tỉnh rượu nên biết chuyện gì sẽ xảy ra, cậu không muốn vào hang hổ.
" Vậy có phải được không? Ngoan"
ChanYeol cười nhẹ nhìn cậu như con thỏ sợ kẻ thù, tay anh giơ lên xoa nhẹ đầu cậu.
LuHan đứng trước quán bar chờ chú tài xế đến đón, khổ thân đứng đó không biết bao nhiêu người dòm ngóng, không ít người đi qua mà tạch lưỡi nhìn cậu, toát cả mồ hôi.
" Alo, chú rước con nhanh nhanh đi"
Giọng LuHan hơi run vì sợ, tại vì lần đầu tiên đi bar mà về một mình nên cực kì sợ bị hại.
" Chú xin lỗi cháu! Con chú bị bệnh nên phải nhập viện nên con có thể bắt taxi về được không?"
Chú tài xế nói với cậu, cậu là người rất hiểu chuyện nên chắc chắn sẽ đồng ý.
" Không sao đâu ạ! Chú cứ chăm sóc em ấy, cháu sẽ đi taxi về! Tạm biệt chú"
LuHan run run nhìn đám con trai bên kia đường nhìn cậu xuống, tắt máy nhìn xung quanh có taxi không.
" Em gì ơi! Đi đâu anh chở cho! Ở đây không có taxi đâu, đi với anh thì anh sẽ chiều chuộng em"
Một thằng từ đâu xuống hiện mà sờ mó người của cậu, cậu đẩy mạnh hắn ra.
" Đồ điên! Tôi không phải trai bao đâu!"
LuHan mắng hắn, dù là quen hay lạ mà chọc điên cậu thì bản tính sẽ nổi lên như thường.
" Em đẹp thật đấy! Ngoan đi với anh"
Hắn không hề muốn bỏ con mồi ngon tuyệt vời trước mặt mà tiến lại cậu gần hơn. Lúc đấy thì một chiếc xe Audi R8 Spyder thắng gấp trước mặt cậu, mở cửa ra bước đến. Chính là SeHun.
" Em yêu! Đợi lâu không? Anh xin lỗi mà"
SeHun ôm lấy eo của cậu âu yếm như thể người yêu, LuHan trợn mắt nhìn anh.
" Mày là ai?"
Hắn ta nhìn cả hai, người mà đi siêu xe không phải dạng bình thường nên chẳng muốn đụng đến.
" Không thấy à! Cục cưng chúng ta đi thôi"
SeHun ôm eo cậu, càng ngày càng chặt còn cậu thì liếc mắt nhìn anh. Mở cửa cho LuHan vào, SeHun cũng bước ra mà chuẩn bị phóng mắt.
Tiếng xe của Audi còn vương vấn trên con đường, LuHan khó chịu nhìn SeHun.
" Này! Cho tôi xuống"
LuHan nhìn anh, lúc thì thấy cực kì biến thái lúc thì cực kì tốt mà cứu cậu khỏi người đó.
" Cho em xuống rồi em về bằng cách nào rồi bị người ta dụ dỗ rồi sao hả? Người gì mà ngốc thế không biết"
SeHun chạy tốc độ vừa phải để kéo thêm thời gian được gần bên cậu, nhìn con người đanh đá thế không biết.
" Aish! BaekHyun cậu dám bỏ tớ"
LuHan khổ thân người ta khéo thằng bạn để lại cậu với ông nội biến thái này không biết.
" Anh chịu thua thôi! Mà lần đầu tiên thấy ChanYeol như vậy đấy, kì này BaekHyun chết chắc"
SeHun cũng nói, cả anh không ngờ được 1 ngày ChanYeol lại tức giận như thế, từ đó giờ cũng quen nhiều gái, cũng thấy gái đi bar chẳng nói gì mà chia tay ngay còn bây giờ như thế.
" Thật ra ChanYeol có tốt không?"
LuHan tò mò về ChanYeol, liệu anh ta có hại thằng bạn tri kỉ của cậu hay không.
" Tùy lúc thôi! Lúc thì tốt nhưng lúc điên lên thì làm những thứ không biết BaekHyun có bị xử không?"
SeHun thân với anh từ lâu nên cũng biết rõ bản tính của thằng bạn mình, SeHun biết chắc kì này BaekHyun bị " ăn" rồi.
" Bị xử thế nào hả?"
LuHan lo lắng nhìn SeHun, cậu lo cho BaekHyun, liệu anh ta có đánh cậu, chữi cậu, mắng cậu.
" Có thể là chữi, có thể là mắng, có thể là nhốt cậu ở đâu đó hoặc đè ra ăn sạch"
SeHun nói, càng về sau càng nhấn mạnh hơn nữa, LuHan nuốt ực lo cho thằng bạn mình.
" Này mà anh tên gì?"
LuHan biết anh cũng gần 15 phút mà chẳng biết nổi cái tên của người này mà tò mò nhìn anh.
" Oh SeHun, còn em?"
SeHun vui vẻ trà lời, cuối cùng cũng để ý đến anh rồi, anh thích nhìn cậu, đúng là mỹ nam nha.
" Xi LuHan"
LuHan đáp lại, SeHun nhìn cậu đúng là rất giống phu nhân Xi nha, bây giờ mới phát hiện.
" Nhà số 7 là của tôi!"
LuHan chỉ tay lên ngôi nhà cao nhất khu ở đằng trước, SeHun chạy chậm lại.
" Cảm ơn anh nhé"
LuHan mỉm cười coi như cảm ơn anh 1 lần vì vớt cậu khỏi đó, định bước ra ngoài thì bị anh nắm tay lại.
" Em ngủ ngon"
SeHun nhẹ nhàng nói, LuHan xoay người lại nhìn anh. Cậu chẳng biết trên nhà ở ban công có ai đó đang mỉm cười.
" Ngủ ngon"
LuHan nói xong liền buông tay, mở cửa bước ra. Anh vui vẻ tạm biệt cậu, chiếc xe phóng đi trong đêm.
" Đúng là đáng yêu thật đấy"
SeHun phải nói là bị " Nhất kiến chung tình" thật rồi, mới gặp mà bị người ta cho mê muội quên hết gái ở xung quanh.
LuHan bước vào nhà nhìn lên ban công thấy ba và mẹ đang nhìn mình cười, cậu cúi đầu chào rồi vào nhà.
" Thằng nhỏ nhà mình ghê thật! Quen biết với con trai nhà Oh"
Mẹ LuHan cũng biết gia đình bên đó, cũng gặp vài lần nên nhìn đã biết người chở cậu về là SeHun.
" Tôi thấy hai đứa nó rất hợp nhau nha! Hay là bà tìm cách cho hai đứa quen nhau cần tốt"
Ba LuHan cũng biết thế, ba cậu rất thân với ba của SeHun luôn muốn trở thành thông gia với nhau.
" Được chứ! Ông cứ chờ tin tốt của tôi"
Hai người cùng cười với nhau, LuHan chẳng biết rằng cậu sắp bị ba mẹ hại đến nơi.
ChanYeol chạy thẳng vào nhà, đặt xe vào bãi nhanh chóng mở cửa cho cậu, cậu chưa bước chân xuống đất thì bị anh bế trong vòng tay.
" Này, thả tôi xuống"
BaekHyun quẩy trong lòng anh, cậu cũng có chân mà tại sao lại bế cậu làm như công chúa vậy.
" Em im lặng, tôi kiềm chế em hết nổi rồi đấy"
ChanYeol kiềm chế dục vọng cũng hết nổi rồi, anh quyết phải phạt cậu để biết anh có quyền quản lý cậu.
BaekHyun nghe thế mà im lặng cho anh bế vào nhà, không nói một lời mà anh bế cậu nhanh lên phòng, thẳng cậu thật mạnh xuống. Chưa kịp định thần thì anh đã trèo lên giường.
" Anh làm gì vậy?"
<Warning H> Suy nghĩ kĩ trước khi đọc nhé, bạn nào còn trong sáng thì đừng đọc sẽ mất hình tượng idol.
BaekHyun đẩy anh ra, còn anh thì càng ngày càng tiếp gần đến cậu, đè mạnh cậu xuống giường.
" Em thử nói xem tôi làm gì?"
Ánh mắt bây giờ của ChanYeol nhuộm đầy màu của dục vọng, cậu nhìn mà run sợ.
" Anh dám làm thế tôi sẽ giết anh"
BaekHyun trừng mắt nhìn anh mà lo lắng, hai tay giữa lấy áo của mình, cảm giác sợ lên đến não.
" Em mà giết tôi thì không ai chịu trách nhiệm nuôi em đây"
ChanYeol nói vào tai cậu, hơi nóng phà vào cổ cậu làm cậu nổi hết da gà, hai tay đẩy ngực anh ra người mình.
" Anh...."
Anh không cho cậu cơ hội nói, hôn điên cuồng lên đôi môi đó, nắm hai tay cậu mà đè xuống giường, người anh dán vào người cậu, hơi nóng làm BaekHyun đỏ mặt. BaekHyun cắn lên môi anh thì anh cắn lại.
" Anh dám cắn tôi"
Môi của BaekHyun chảy một ít máu ngay trên chỗ bị cắn và anh cũng vậy, cả người anh đè lên cậu, cậu thật sự khó chịu.
" Đêm nay em đừng hòng mà thoát khỏi tay tôi"
ChanYeol nhìn cậu bằng ánh mắt ái muội, nụ cười của anh chứa đầy ẩn ý, anh cởi từng nút áo trên người cậu.
" Đừng"
BaekHyun nắm lấy tay anh đang tháo nút áo thứ hai của mình, cậu không muốn làm mồi cho anh.
Anh không nói gì, hất mạnh tay cậu ra, tay anh kéo mạnh ra, hàng nút bung ra hết, không đợi nhiều anh nén chiếc áo ra xa. Anh bị mê muội khi nhìn thấy người của BaekHyun, trắng đến mịn màng, anh không chằn chừng mà cúi xuống hôn lên cổ cậu.
" Đồ điên....anh"
Người BaekHyun vốn rất nhạy cảm nên người cậu bắt đầu run lên theo từng hành động của anh.
" Đúng là nhạy cảm thật"
ChanYeol nghe được tiếng rên nhẹ của cậu, người cậu nhạy cảm hơn anh nghĩ.
" Ưm... đừng"
Mắt cậu bắt đầu khóc, cậu chưa hề biết cái gì đang xảy ra với mình, bao nhiêu năm giữ trong trắng, hồi đó người cậu yêu mà cậu cũng không cho làm, kì này cậu bị cướp dưới tay người cậu không ưa.
ChanYeol bị dục vọng lu mờ mà chẳng quan tâm tâm trạng của cậu, trên cổ trải dài những chi chít đỏ do anh để lại. ChanYeol tiếp xuống gần hai điểm hồng của cậu mà dùng tay dày vò nó.
" Ưm...a....đừng mà ChanYeol"
BaekHyun rên nhẹ lên, cậu chẳng biết điều đó càng khiến anh kích thích hơn nữa, anh càng mạnh bạo với cậu hơn nữa, chán dùng tay mà anh dùng miệng mình nút lấy 1 bên.
" Ưm..."
BaekHyun dường như biết tiếng rên đang kích thích anh, mà cắn răng không cho tiếng rên lọt ra khỏi miệng.
ChanYeol nút một bên còn bên kia thì dùng tay mình tiếp tục dày vò điểm hồng đó đến cứng lên, anh thả một bên ra nhìn lên cậu đang cắn môi kiềm chế tiếng rên.
" Em rên cho anh"
ChanYeol ra lệnh cho cậu, cậu không nghe lời anh mà lắc đầu liên tục, hai tay anh không hề tha cho điểm hồng của cậu.
" Nếu em rên thì tôi sẽ tha cho em"
ChanYeol đúng là biết cách dụ cậu vào lưới của mình, cậu nghe mà mừng rỡ.
" Ưm....ưm"
BaekHyun rên lên, anh liền cười hài lòng, hai tay cứ dày vò điểm hồng của cậu, người cậu khó chịu mà vặn qua vặn lại.
" Em nên biết là không có ai điên mà ngừng lại lúc nào đâu"
Giọng nói khàn khàn vào tai của BaekHyun, anh không chờ đợi nhìn mà từ từ kéo quần cậu xuống.
" Đồ khốn....."
BaekHyun vừa được anh thả hai tay ra thì chống cự, anh không hề chịu thua mà một tay mình nắm chặt lấy tay cậu còn một tay thì tiếp tục công việc của mình.
Anh tháo được dây nịch của cậu, quăng xuống đất, nút quần cũng bị tháo ra, một cái nhanh thì quần cậu bị anh kéo xuống đến đầu gối rồi từ từ rơi xuống đất.
" Đừng mà.......tôi xin anh"
BaekHyun khóc nức nở nhìn anh, cậu không muốn chịu đau đớn, cậu không muốn bị anh làm như thế.
ChanYeol không quan tâm lời nói của cậu mà nhìn chiếc quần trong của cậu, một phát đã bị kéo ra khỏi, thân hình loãng thể trước mặt anh. Anh mỉm cười nhẹ rồi nâng hai chân cậu lên, anh có thể nhìn ra được bên ra, điểm hồng nhạt mê người đang co rút không ngừng.
" Em chỉ có thể là của tôi"
ChanYeol nhìn cậu không một báo trước mà một ngón tay của anh đột nhập vào động nhỏ của cậu.
" A...."
BaekHyun hét lớn khi bị vật lạ xâm nhập vào tiểu huyệt của mình, nước mắt theo đó mà chảy ra.
" Từ từ sẽ hết đau"
ChanYeol biết lần đầu ai cũng như thế, mà nhẹ ngước lên hôn lên môi cậu.
" A..... đau"
BaekHyun hét lần hai khi anh cho thêm 1 ngón vào tiểu động của mình, đau đến không thể tả nói. Nước mắt cứ chảy ra không ngừng, rồi ngón thứ ba cũng vào được, cứ thế mà cử động trong người mình, đau đớn dần của hết, khoái cảm ập đến người cậu.
" Ưm....a"
BaekHyun rên rĩ không ngừng, ChanYeol nhìn mà thoải mãn, cậu quên mất lí trí của mình bị khoái cảm che hết. Đột nhiên anh rút tay ra khỏi động nhỏ của cậu, cậu khó chịu mà vặn người, ngứa ngáy rất nhiều, cậu không thể chịu nổi.
" Sao sao? Ngứa ngáy lắm phải không?"
Anh nhìn cậu cũng đủ biết có người lúc đầu từ chối như lúc sau thì đang rất cần anh chăm sóc.
" Đúng....."
BaekHyun thở hỗn hể nhìn anh, cậu không thể chịu nổi nữa, cậu muốn thứ gì đó thoải mãn mình.
" Van xin đi, anh sẽ làm em thoải mái"
ChanYeol quả thực biết cách làm người ở dưới phải nghe theo lời mình, dù anh chưa bao giờ làm chuyện này với anh như anh cũng biết rất nhiều về chuyện này, lần đầu được thực hành.
" Làm ơn anh....anh....giúp....tôi.....với"
Giọng BaekHyun run run khong nói thành một câu hoàn chỉnh, hiện giờ cậu như bị khoái cảm cho mê muội.
" Được! Anh sẽ giúp em, cho em thật thoải mái"
Giọng dục ngầu truyền qua tai cậu, anh nhanh chóng cởi hết những thứ vướng trên người mình, nhanh chóng giải thoát cho dương vật đang trướng đến đau của mình. Anh không muốn lật người cậu lại, anh muốn xem mặt cậu lúc làm tình là thế nào.
" A...."
Không báo trước mà anh đặt hai chân cậu quanh eo mình rồi chỉ bằng một nhịp đẩy vào bên trong tiểu huyệt đang gọi mời. Dù đã bị anh khuế trương nhưng ba ngón tay của anh sao có thể bằng cái dương vật của anh được. Người cậu như muốn xé làm đôi, đau đớn vô cùng.
" Thả lỏng ra sẽ không đau, nếu không cả anh và em sẽ đau"
ChanYeol đang cố gắng để cậu thả lỏng, cậu ngoan ngoãn nghe lời mà thả lòng. Anh để cậu thời gian để thích nghi với dương vật trong người, thấy cậu bắt đầu động thì anh bắt đầu từng nhịp đẩy.
" Ưm....chậm.......đau"
BaekHyun dù đã thích nghi nhưng mỗi nhịp anh đẩy vào cậu đau đớn rất nhiều. Anh nghe tiếng rên cho lu mờ càng ngày càng mạnh bạo đâm vào nơi hồng đó.
" Chậm một chút...."
BaekHyun đau đến khóc lên, mặt mày đau đớn. Anh bị tiểu huyệt cậu cho thuốc nghiện vậy, vừa nóng đến mê người, chặt đến muốn ăn luôn dương vật của anh. Tốc độ của anh càng ngày càng nhanh hơn, rút ra rồi đâm thật mạnh vào, máu của cậu cũng chảy ra. Máu hòa cùng dâm thủy tạo thành thứ bôi trơn hữu hiệu.
" Ưm....nhanh một chút"
Khoải cảm ập đến người cậu, đau đớn cũng mất mà khoái cảm tràn đến, cậu ôm lấy lưng anh mà vài ngón tay ấn lên lưng anh. Tiếng nhớt nhép vang lên, anh giơ chân cậu lên cao hơn để toàn bộ chiều dài mình vào trong cậu.
" A...."
Cuối cùng thì anh cũng tìm được điểm " G" của cậu, anh điên cuồng mà đâm vào chỗ đó, cậu cứ rên lên theo từng nhịp đẩy của anh. Anh nhìn cậu lúc nào đang thả mình vào dục vọng.
" Hừ....."
Anh điên cuồng đâm vào, dâm thủy chảy dài ra khỏi tiểu động mà xuống giường.
" A....."
Cậu phóng hết tinh dịch mình lên người anh, anh thích thú nhìn cậu, lấy tay mà chạm lên tinh dịch rồi nuốt vào miệng của mình. Cậu kinh tởm nhìn thứ đó vào miệng anh.
" Hừ..."
Anh đẩy mạnh vài nhịp nữa thì tinh hoa của anh cũng lấp đầy động nhỏ của cậu, nhiều đến mức tràn ra ngoài, anh không hề rút ra nhưng lời anh đã nói, anh không hề tha cho cậu mà một trận nữa tiếp tục.
Cậu ngất lên ngất xuống vì anh, đêm đó anh hành cậu đến 5 lần cũng đến 3 giờ sáng. Anh cũng mệt người mà quên mất dương vật còn trong người cậu mà đè lên người cậu ngủ ngon lành.
Anh đắp chân người lên cậu và anh, anh choàng tay qua ôm eo cậu ngủ vì buồn ngủ mà anh chẳng biết mình đè lên cậu.
" Bảo bối ngủ ngon"
END Chap 4
--------------------
Lần đầu viết H, chắc tệ hại lắm đây!~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com