Chap 7- CÚP HỌC
Chap 7
Hôm nay là thứ hai, ngày đầu tuần mà cậu ghét nhất trong tất cả các ngày. Anh cũng mới dậy nhìn con người kế bên trong lòng mình ngủ không có ý tỉnh dậy.
" BaekHyun! Dậy nào"
ChanYeol lay người cậu nhẹ, cậu nhăn mặt 1 tí rồi trùm chăn lại ngủ tiếp chẳng quan tâm gì cả.
" Byun BaekHyun! Dậy đi học, em muốn đi học trễ à"
Anh cáu nhìn con người này vừa ham ăn vừa ham ngủ mà sống với anh từ từ sẽ bị huấn luyện đúng giờ thôi.
" Cho tôi nghỉ hôm nay đi! Tôi muốn ngủ thôi không đi học đâu"
Cơn bệnh lười nó lại nổi lên, cậu chỉ muốn nằm ở nhà mà ngủ tôi không muốn đi học mà gặp hôm nay có đến 2 tiết của ông bánh bèo đó.
" Em muốn không được tốt nghiệp à! Dậy đi học"
Anh không chằn chừng với cậu nữa mà kéo một phát cậu phải ngồi dậy, cậu nghiêng ngã tính nằm xuống nữa thì bị anh xốc vào phòng tắm rồi.
" Tôi đã bảo là không muốn đi học đâu mà"
Cậu mếu máo sắp khóc đến nơi, một trong những kế mà cậu hay dùng nhất để xem anh có bị cậu thuyết phục không.
" Em cứ khóc xong rồi tôi sẽ chở đi học! Đừng có giỡn trò nước mắt cá sấu ở đây với tôi"
Anh biết rõ con người như cậu thế nào cũng chơi cái trò này liền vỗ vỗ vai giả vờ an ủi.
" Yah! Tôi không muốn đi học đâu"
Cậu hét lên nhìn anh đi ra ngoài, thật sự không muốn đi học một tí nào đâu, nếu có mẹ cậu ở đây là được ngủ đến trưa rồi.
" Để tôi gọi ba em"
Anh vừa cầm điện thoại lên hù dọa con người đanh đá này, thì cậu chạy nhanh như chớp ra giật cái điện thoại.
" Được rồi! Đi học thì đi học"
Không ngờ anh nắm được cái đuôi của cậu chính là ba cậu, tức giận mà đi vào phòng tắm.
ChanYeol xuống phòng bếp ngồi chờ con người đó, BaekHyun mặt đen thui bước xuống nhìn anh. Ngồi một cái bịch xuống ghế.
" Này em đi nấu đồ ăn sáng đi"
Anh nhìn cậu, người gì mà nguyên cây đen chắc vào lớp chẳng thấy con người này đâu hên là đôi giày màu đỏ.
" Tôi á? Anh giỡn à, tôi nấu con chó cũng không thèm ăn"
Tài năng thì không thiếu như khổ là không có tài năng bên lĩnh vực này, chỉ giỏi ăn không giỏi nấu mà nấu thì cũng không ai ăn.
" Em đi nấu nhanh đi! Anh đói lắm rồi"
Anh quyết phải là cậu nấu, cậu cũng rất đói rồi nên chẳng còn cách nào là lết xuống nhà bếp kiếm cái gì đó nấu.
" Đây rồi! Nấu cái này không thể chê được đâu"
BaekHyun lục được trong tủ anh có vài gói mì ramen liền bật nước sôi, lấy ra trong tủ 3 cây xúc xich, vài miếng rong biển, kim chi và củ cải ngâm.
" Thức ăn đến rồi đây"
BaekHyun bưng đến trước mặt anh, anh nhìn cậu với cái ánh mắt bất ngờ mì gói ramen con nít còn biết nấu nói chi cậu.
" Này! Em giỡn à, mì gói mà bảo là nấu sao?"
BaekHyun ngồi xuống nhìn anh, ánh mắt anh bó tay con người này. Mà thôi cũng được còn đỡ hơn ăn cái khác.
" Anh không ăn thì thôi"
Cậu chẳng thèm chú ý đến ăn, tô mì cậu có hai cây xúc xích, rong biển ăn kèm cảm thấy rất ngon.
" Haiz"
Anh cũng chỉ biết gấp đũa lên mà ăn, tô mì của anh cũng không quá tệ cũng có đầy đủ không thiếu gì chỉ ít hơn của cậu.
" Ngon không?"
Cậu ngước lên nhìn anh, anh đang ăn rất bình thản không nói một câu gì chắc là cũng ăn được không đến nổi.
" Mì gói lúc nào cũng ăn được"
Câu nói ngắn gọn của anh làm cậu từ trên chín tầng mây rơi xuống đất một cái bịch, cậu chẳng biết nói gì cắm cúi mà ăn hết.
" Ting ting"
Có tin nhắn từ điện thoại của cậu, cậu bỏ đũa xuống mở hộp thư của mình, chính là tin nhắn của LuHan.
" Hôm nay xin cho tớ nghỉ hôm nay cảm ơn cậu nhiều"
BaekHyun đọc xong mặt đen lại đi học bớt chán là chơi với LuHan mà hôm nay cậu nghỉ chắc còn hơn cả chữ chán.
" Wae? LuHan mi ngỡ lòng nào"
BaekHyun hết hứng ăn, bản mặt bi thảm chưa từ thấy. Hôm nay không ai ăn vụng với cậu sao.
" Sao vậy? Thất tình à"
ChanYeol nhìn biểu hiện cậu như sắp thất tình không bằng mả hỏi xem chuyện gì cho con người này bi thảm.
" LuHan hôm nay nghỉ học, học đã chán mà không có LuHan còn chán hơn"
BaekHyun mếu máo nói, thật sự không muốn bước đến trường gặp mấy ông tiến sĩ, bà thạc sĩ đó nữa.
" Ting ting"
Điện thoại của ChanYeol cũng nhận được một tin nhắn từ thằng bạn thân nhất là SeHun.
" Sáng nay không thể đi coffee với mày được, sorry my bro"
ChanYeol đang nghi ngờ chẳng lẽ hai con người này ở cùng với nhau sao, chẳng lẽ SeHun thích LuHan là thật.
" Haiz! Có thể LuHan đang ở cùng SeHun đấy, tin nhắn gần như có ý giống nhau"
ChanYeol thở dài, hôm nay bị thằng bạn nó bỏ một mình ở tiệm coffee quen thuộc rồi sao.
" Thật sao? LuHan à, mi dám theo trai bỏ ta sao"
BaekHyun muốn khóc vì LuHan bỏ cậu thật rồi, đi theo trai đẹp mà bỏ bạn bè rồi.
" Hôm nay em muốn nghỉ không? Tôi cho em nghỉ"
ChanYeol muốn kéo cậu đi đó chứ giờ anh chán không kém gì cậu nên cho cậu cúp học 1 ngày.
" Thật sao? Thương anh ghê"
Baekhyun mừng rỡ nhảy tưng tưng nhìn anh, ôm từ sau lưng anh đúng là được nghỉ đi chơi rồi.
" Với một điều kiện phải đi theo anh"
ChanYeol muốn 1 ngày ở bên cậu, giống như những cặp đôi khác nhưng cả hai và cậu chưa có ai nói yêu nhau cả.
" Thôi mà! Cho tôi đi chơi đi"
BaekHyun ôm lấy tay anh, cậu không muốn bị con người này quản lí đâu muốn đi đâu đó chơi cho thoải sức.
" Một là đi học, hai là đi theo tôi!"
ChanYeol cho cậu hai lựa chọn, cậu đành chịu cái thứ hai còn hơn cái thứ nhất.
" Đi theo anh được chưa? Anh xin nghỉ cho tôi đi, nhớ bật loa"
BaekHyun nhờ anh xin nghỉ chứ không xin mà bị ba phát hiện lúc đó cái thẻ ATM bị cắt như chơi.
" Được thôi! Anh sẽ gọi cho em"
ChanYeol lôi điện thoại ra tìm một dãi số ít khi gọi điện chính là trường của cậu, chính xác hơn là phòng hiệu trưởng.
" Ôi không biết hôm nay cháu gọi chú có chuyện gì đây?"
BaekHyun nghe được trong điện thoại giọng 1 người trung niên giống giống với ông già hiệu trưởng.
" Dạ cháu muốn xin nghỉ cho Byun BaekHyun ạ! Được không chú"
ChanYeol lễ phép nói chuyện, vốn là người nổi tiếng nên quen biết rất nhiều mà ai cũng phải nể gia đình anh.
" Chuyện gì chứ chuyện này được mà! Có gì rảnh cứ đến trường chú chơi, chú sẽ dẫn con đi tham quan"
Hiệu trưởng đúng là khác thật, trong trường thì dữ dằn còn khi nói chuyện điện thoại với anh thì nói cười vui vẻ.
" Dạ, khi nào rảnh cháu sẽ đến! Tạm biệt chú"
ChanYeol cười nhẹ rồi tắt máy, cậu còn chưa hết sốc tưởng anh gọi lên văn phòng xin nghỉ ai ngờ lên đến ông hiệu trưởng.
" Này! Anh quen ông bà chằn đó sao?"
Trong trường ai cũng gọi " ông bà chằn" chính là ông hiệu trưởng đó, người gì mà nóng tính và cực kì khó chịu.
" Ừ! Rất quen là chuyện khác nên giờ mà anh muốn xem học bạ, điểm của em thì dễ như lòng bàn tay thôi nên sau này học hành chăm chỉ đi"
Anh nhìn cậu, ánh mắt cậu đúng là đẹp thật. Tay anh xoa đầu cậu, mái tóc đó thật sự rất mượt.
" Ầy, tôi không sợ anh đâu"
BaekHyun cắn môi nhìn anh, trừ ba cậu ra thì trên đời này không sợ ai cả đến anh cũng vậy.
ChanYeol xuống lấy xe, cậu vừa rửa chén đĩa xong thì phóng ra trước cửa. Bước vào chiếc xe BMW i8 màu trắng của anh, cậu không biết trong cái kho xe của anh có bao nhiêu chiếc mà mỗi lần đi với anh là một chiếc khác nhau.
" Này! Nhà xe của anh chắc rộng lắm! Nghe đồn BMW này mắc lắm mà anh cũng tậu nó về"
BaekHyun cũng hay đọc tin tức về xe nên cũng biết không kém, chiếc BMW này chỉ có 2 chiếc ở Hàn Quốc thôi.
" Thấy nó đẹp thì mua thôi"
ChanYeol khởi động xe chạy ra khỏi cánh cửa đó, cánh cửa tự động đóng lại. Tiếng động cơ của nó làm náo loạn khắp đường, đúng là siêu xe luôn thu hút ánh nhìn.
LuHan cuối cùng cũng tỉnh dậy, cảm nhận được sự lạnh lẽo trên giường nhìn xung quanh.
" Mình đang ở đâu chứ?"
Cậu nhìn xung quanh quả thực không phải là phòng mình, nhìn lại bản thân thì người chỉ đắp cái chăn còn quần áo thì bay xuống giường hết.
" Chuyện gì xảy ra trong đêm qua chứ? LuHan bình tĩnh nào"
Cậu cố gắng nhớ lại xem mình tối qua bị gì mà như thế, cậu chỉ nhớ là tối qua có ăn cái chocolate rồi chẳng nhớ gì nữa.
" Hôm qua ở nhà SeHun rồi mình ăn cái chocolate gì đó rồi...."
Cậu càng cố gắng thì thành quá cố, đúng lúc đó thì SeHun bước ra nhìn cậu, anh vừa muốn tắm xong.
" Em dậy rồi sao?"
SeHung ngồi xuống kế bên cậu, cậu nép mình vào chăn. Chẳng biết tại sao mà thân dưới lại đau đớn đến thế.
" Tối qua anh làm gì tôi"
LuHan lườm mắt nhìn anh, cậu chẳng cái gì xảy ra cả chẳng lẽ sự trong sáng mình đã bị cướp mất.
" Hôm qua em ăn phải xuân dược có trong chocolate của anh, nó là loại rất mạnh mà em ăn một lần hết 5 viên nếu tôi không giải tỏa cho em thì sợ em không thể bình thường như bây giờ được đó là do em thôi"
SeHun giải thích chi tiết cho cậu, cậu bắt đầu bay trên mây nhớ lại những hình ảnh tối qua đúng thật là cậu ăn 5 viên chocolate và anh cũng giải tỏa cho cậu khỏi tác dụng của thuốc.
" Vậy là anh đã....đã...."
Nước mắt của cậu rưng rưng nhìn anh mà nói lắp bắp không thành lời, không ngờ 1 ngày cũng vào cái tình cảnh này.
" Đúng vậy! Anh đã làm tình với em"
Câu nói thẳng thắn của anh như tiếng nổ bên tai, cậu ngây người ra. Không ngờ sự trong trắng trong một lần dại khờ ăn phải mà như thế này sao.
" Hức......."
Nước mắt chảy ra thật, nức nở như một đứa con nít. SeHun ôm cậu vào lòng biết thế nào cũng như vậy.
" Nín nín! Anh hứa sẽ chịu trách nhiệm với em"
SeHun cười gian tà thích thú, cuối cùng thì điều anh mong muốn cũng có được chính là cậu.
" Tiên sinh nhà anh! Anh đi chết đi là vừa! Dám cướp đi trong trắng của tôi, anh hay lắm"
LuHan đẩy anh ra, lấy chiếc gối trên đầu giường mà đánh anh đến mức lông trong ruột gối bay khắp phòng.
" Em đánh đi! Đánh anh đi, dù sao em cũng là của anh"
SeHun không hổ danh là con người mặt còn dày hơn các lớp vỏ trái đất mà, giang rộng hai tay ra cho cậu đánh.
" Đồ khốn anh đi chết đi! Không làm với ai khác mà với tôi chứ! Sau này sao tôi có thể cưới vợ cưới chồng"
LuHan lấy chiếc gối khác tiếp tục đánh anh, khổ chỉ ngồi được 1 chỗ chứ không như cái tính đanh đá của cậu là anh ăn đá từ lâu rồi.
" Thôi nào! Anh hứa sẽ chịu trách nhiệm nuôi em mà"
SeHun chịu trận mà đầu tóc đầy lông vũ từ chiếc gối đó, vừa tắm xong lại phải tắm lại một lần nữa rồi.
" Tôi không phải cún đâu anh nuôi ngày 1 ngày 2 là xong!"
Tính khí rất đanh đá nên chiều cậu còn khó hơn hái sao trên trời cao, dù gì thì gạo cũng nấu thành cơm rồi giờ sao trở thành gạo trắng được nữa.
" Anh sẽ nuôi em với danh nghĩa là chồng được chưa?"
SeHun càng nói thì con người đó càng mạnh tay hơn, sáng hôm nay SeHun không đến công ty cũng chính vì cậu.
END Chap 7
———————————————————————————-
Au đã comeback rồi đây a! Au hứa tháng này sẽ siêng năng hơn đấy, follow au đi nào~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com