Chap 8- CÔNG TY
Chap 8
ChanYeol và cậu cùng nhau đến tiệm coffee quen thuộc của anh, quán coffee nổi tiếng nhất Seoul.
" Xin chào quý khách"
Nhân viên ở đây quen mặt với anh còn cậu thì khác, lần đầu tiên thấy anh không đi với SeHun mà là một cậu con trai nhỏ nhắn đáng yêu.
" Như cũ! Em uống gì?"
Câu nói quen thuộc mỗi lần bước vào quán coffee, chính là ly Espresso đậm đà, nhìn cậu đang tra cứu menu.
" Ưm....Cappuccino và một mousse dâu tây"
Cậu xem tới xem lui chỉ được cái này, cậu thích ngọt nên sẽ uống cái này, cậu không quen uống coffee vị đắng, con người này hảo ngọt nên lựa thêm 1 chiếc bánh nhỏ.
Anh nhìn cậu mà lắc đầu, rồi tính tiền cho cậu. Anh lựa 1 chỗ gần cửa sổ, nhìn ra có thể thấy có vài người đang chụp chiếc xe yêu dấu của anh, cậu tin chắc thế nào hôm nay cũng có ảnh về xe của anh.
" Chúc quý khách ngon miệng"
Nhân viên đem đồ uống đến, cô không ngờ nhìn anh. Con người này nổi như cồn trong lòng các nhân viên nữ ở đây, như nam thần bước ra từ ngôn tình.
" Này em không sợ sẽ biến thành con heo đem đi cân bán à"
ChanYeol nhìn con người đối người mình, sáng đã ăn rồi mà giờ còn ăn nữa chứ, mà không thể nào cao lên nổi.
" Tôi đi bán không ai mua đâu! Tôi phải sống để ăn chứ"
BaekHyun đáp trả lại anh, cuộc đời của cậu rất thích ẩm thực, ngoại trừ nấu ra thì ăn là khỏi ai tranh đồ ăn của cậu được.
" Ngon không?"
Nhìn cậu ăn ngon lành thật, anh nhìn con người này sinh ra để làm cây cảnh và sống để ăn.
" Ngon lắm! Anh ăn không?"
BaekHyun gật gật đầu, lấy một miếng bánh đưa trước miệng anh. Anh nhìn cậu nhiều lúc đáng yêu mà có lúc thấy ghét cực kì, há miệng đón lại miếng bánh.
" Ngon lắm đấy! Hay chút nữa anh mua cho tôi một cái bự nha"
Cậu là con người cực kì thích dâu tây, những thức ăn có dâu tây cậu đều phát cuồng vì chúng cả.
" Cũng được! Mà sao em không tự mua đi"
Chẳng biết từ lúc nào mà anh lại tốt với cậu hơn người khác đến như vậy, ngay cả thằng bạn SeHun đừng hòng mà anh bỏ tiền ra bao một bữa. Còn cậu thì thích gì anh chiều đó, điều này nói cho ta biết con người này chiếm một phần lớn trong lòng anh.
" Tôi tiết kiệm tiền mà! Tôi sẽ tiết kiệm thật nhiều để đi ăn đồ Nhật, món ở đó ngon cực kì"
BaekHyun là người cuồng ăn nên không thể bỏ lỡ ẩm thực nổi tiếng của Nhật được, cậu ao ước từ lâu rồi.
" Nếu học kì sắp tới em được xếp hạng A tôi sẽ cho em đi ăn Nhật, Hoa và Thái thoải mái. Bao nhiêu anh cũng bao hết"
ChanYeol nhận chăm sóc cậu, trong đó phải nâng chất lượng học tập của cậu lên. Cậu thuộc dạng F nên chủ tịch Byun rất buồn phiền, chẳng biết có thể tốt nghiệp được hay không.
" Được được! Anh nói đấy, tôi sẽ làm được cho mà xem"
Mắt cậu sáng lên nhìn anh, đúng là con người tốt nha. Cậu cũng thắc mắc tại sao người khác đồn anh là người keo kiệt, lạnh lùng và vô cảm chứ.
Ăn xong thì cậu nâng chiếc ly Cappucino lên uống một ngậm, hương vị ngọt ngào trong miệng cậu. Cậu sơ ý mà để bọt sữa dính trên môi mình, anh đang xem lịch làm việc đo thư kí gửi, ngước lên nhìn cậu.
" Ngồi yên nào"
Anh nhướng người lên, ngón cái chạm lên môi cậu mà lấy đi vết bọt sữa đó. Vết bọt sữa dính trên môi cậu dính trên tay anh, không ngại ngùng mà liếm vào miệng mình.
" Yah! Anh làm cái gì vậy?"
Cậu lườm nhìn anh, dám chọc nghẹo cậu bằng cái cách này sao. Mọi người xung quanh nhìn cả anh và cậu với ánh mắt ghen tị.
" Trên môi em dính bọt sữa, nếu bỏ đi thì tiếc nên vậy thôi"
Anh chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại rồi đáp, con người anh đúng là có da mặt dày thật.
" Có miếng bọt sữa cũng không tha, toàn làm chuyện người ta chú ý"
Cậu cúi mặt xuống thiệt tình là chưa bao giờ cậu được cảm nhận được hành động này, chẳng biết con người này đối với cậu là thế nào.
" Đến công ty thôi"
Anh đứng dậy mà ra ngoài trước, cậu thì chạy đến ngay chiếc bàn phục vụ mà mua cho bản thân một cái mousse dâu tây bự nhất của quán và hai ly coffee cho cậu và anh.
Anh nhìn cậu mà chỉ biết lắc đầu, con người này ăn như hạm mà chủ tịch Byun cũng nuôi nổi. BaekHyun chạy ra ngoài xe, mỉm cười nhìn anh rồi đưa cho anh ly Espresso.
" Cho anh này! Thấy anh thích Espresso nên mua cho anh một ly lớn luôn"
BaekHyun đưa cho anh, anh cầm lấy rồi để ở nơi an toàn nhất. Anh nhìn sang cậu, đôi mắt vui vẻ cùng.
Chạy khoảng 5 phút thì đến công ty của anh, đại tập đoàn Park. BaekHyun tròn mắt nhìn công ty cao chót vót đó, quả thực rất ngững mộ con người này nha.
" Wow! Cao thật đấy"
BaekHyun bước ra ngoài, ngước mắt nhìn lên trời. Cao thật, cao hơn cả công ty của ba cậu nữa chứ.
" Đi thôi"
ChanYeol bước ra xe, đưa chìa khóa cho bảo vệ mà chạy xe xuống bãi xe. Anh cùng cậu bước vào, cậu bị choáng với vẻ sang trọng không kém gì công ty của ba cậu.
Đi ngang qua rất nhiều nhân viên, ai cũng cúi chào anh. Có một số ánh mắt nhìn cậu mà bàn tán vì lần đầu tiên anh dẫn người khác đi cùng ngoại trừ SeHun. Nhìn chàng trai nhỏ bên cạnh anh mà không biết người thích thú tưởng cậu năm nay chắc là học sinh cấp 3.
" Này! Nhân viên của anh nhìn tôi như thú lạ vậy đấy"
BaekHyun cùng ChanYeol đi thang máy dành riêng cho cấp trên, cậu nhìn anh đúng là có sức ảnh hưởng.
" Dĩ nhiên! Lần đầu tiên thấy có người ham ăn dám đem bánh vào công ty mà đi cùng với tổng giám đốc nên không nhìn mới lạ đấy"
ChanYeol rất biết chọc nghẹo cậu thật, hôm nay có vẻ như anh vui hơn mọi người. Ngày nào nhân viên cũng gặp ánh mắt lạnh lùng đó nhưng hôm nay thì khác.
" Aish! Mà trong phòng anh có gì chơi không đấy"
BaekHyun mếu máo khi nhớ ra mình quên chiếc Ipad đầy game của mình, khổ là điện thoại cậu cũng có game nhưng cái level thua xa cái Ipad.
" Cũng chẳng biết, em thích chơi gì thì chơi đừng có đập đồ của anh là được"
Nhìn cậu, con người nhìn bĩu môi rất dễ thương chỉ muốn ôm vào lòng rồi hôn cho một cái nhưng khả năng bây giờ là 0.001 phần trăm.
" Vậy anh có Ipad không? Cho tôi mượn nhé"
BaekHyun ánh mắt cún con nhìn anh, ánh mắt của anh rất hiền hậu không có gì gọi là lạnh lùng.
" Được chứ"
ChanYeol bất giác mà xoa đầu tròn của cậu, nhìn đáng yêu cực kì. Con người này đã làm ai mê muội không biết lúc nào
" Tôi không phải là cún để anh xoa đầu rồi vẫy đuôi đâu"
BaekHyun nhìn anh xoa đầu mình, may là thang máy không có nhân viên chứ không cậu chui xuống hố rồi.
" Có ai bảo em là cún đâu chứ!"
ChanYeol cũng đáp trả con người này, cậu bị móc họng mà chẳng biết nói một lời này.
" Ting ting" Cuối cùng thì cũng đến tầng 20, tầng này thật sự rất đẹp nha. Bước theo anh đến một căn phòng lớn, anh và thư kí không chung phòng.
" Lim, cô sắp xếp chút nữa họp"
Anh lạnh lùng nói với cô, cậu nhìn anh đúng là lúc này khác thật. Anh không vui vẻ như bên lúc ở cậu.
" Vâng, tổng giám đốc"
Đúng là con người nay nghiêm thật, trong công ty không ai dám gọi tên của anh cả vì anh không thích như vậy.
ChanYeol mở cửa cho cậu vào, cậu ngoan ngoãn đi theo không quên cúi chào thư kí, thư kí mỉm cười nhẹ với cậu. Cậu cảm thấy người này thân thiện mà phải làm việc chung với ông nội này.
" Em ngoài bên đó đi! Anh phải làm việc"
ChanYeol chỉ tay về hướng dãi sofa lớn đó, cậu ngoan ngoãn nghe theo rồi ngồi, mở hộp bánh ra.
ChanYeol đặt ly coffee của cậu mua lên bàn, uống một ngậm cảm nhận được hương vị mang một chút gì đó lạ là nhưng hương vị của sự thích thú của anh.
Thư kí bước vào đem theo công văn cần kí cho anh, cô nhìn sang con người đó.
" ChanYeol, anh có đĩa với nĩa không? Cho tôi 2 cái đi"
Cậu nói làm thư kí tròn mắt, con người này có thể gọi tên cúng cơm của anh sao. Mà anh không hề la mắng, chắc chắn con người này quan trọng với anh.
" Lim, cô lấy giùm tôi rồi đem cho em ấy"
Anh kí xong rồi dặn dò cô, cô chỉ biết gật đầu rồi nghe theo mà đi xuống nhà bếp lấy 2 thứ đó.
" Của cậu đây"
Cô ấy lại bước vào, như đúng yêu cầu của cậu. Cô không dám lườm mà chỉ cười nhìn cậu, cô nhìn cậu cảm nhận được con người này vô hại.
" Cảm ơn chị"
Cậu mỉm cười tít cả mắt nhìn, thích thú mà chia phần bánh mousse ra. Anh nhìn chắc chắn là chia cho anh nhưng anh đã lầm lớn, cậu đem chiếc đĩa đó ra ngoài cho thư kí của anh.
" Chị ơi! Chị ăn bánh đi, em mua đấy! ChanYeol mà ăn hiếp chị cứ nói em nhá, hắn ta lạnh lùng vậy thôi chứ hiền lắm"
BaekHyun đặt chiếc đĩa lên bàn cô, cô ngước lên nhìn cậu. Cô khá bất ngờ khi cậu gọi ChanYeol là "hắn ta", nếu cậu là nhân viên trong công ty là bị anh chữi từ lâu rồi.
" Chị biết rồi! Mà em cũng coi chừng em đấy, tổng giám đốc mà giận thì khổ lắm. Dù gì cũng cảm ơn bánh của em nha, mà em là gì của tổng giám đốc"
Lim mỉm cười nhìn cậu, đúng là con người dễ thương hèn gì anh không mắng cậu lúc gọi tên cúng cơm của anh.
" Chị đừng lo! Em là con của Byun TaeSang, tại vì số đen mà bị ba đem cho hắn chăm sóc"
BaekHyun buồn bã khi nhắc lại quá khứ, chẳng biết vì sao lại giao con người này. Dám ăn hiếp, dám chữi, dám đè cậu ra.
" BaekHyun, em vào đây"
Lim chưa kịp nói thì tiếng của anh vang lên, có vẻ như người trong phòng đang nóng tính lên rồi.
" Em vào đi, khi nào rảnh cứ ra đây với chị"
Lim không dám nói chuyện với cậu nữa, cậu gật gật đầu rồi mở cửa bước vào nhìn anh.
" Gọi tôi làm gì?"
Cậu bước vào nhìn anh, người đang nhìn cậu chằm chằm. Mắt muốn lọt ra khỏi mà chạy qua cậu.
" Em không định lấy Ipad chơi à"
ChanYeol trên tay đang cầm chiếc Ipad của anh, cậu nhìn thấy liền đến chụp lấy mà chẳng biết anh cầm chặt mà mất thăng bằng ngã lên người anh. Chưa kịp đứng dậy thì anh chỉnh người cậu lại để cậu người trên đùi anh, một tay giữ lấy eo cậu, một tay đánh bàn phím.
" Yah, đồ biến thái. Anh dám hả?"
BaekHyun chân ngắn nên chẳng chạm được đất mà bị anh ôm lại không cho xuống, khỏi cho cái chăn có hạn.
" Dĩ nhiên rồi! Em ngoan ngoãn ngồi một chút thôi 5 phút nữa anh đi họp rồi"
ChanYeol đặt đầu dựa lên vai của cậu, dùi đầu vào cổ anh nhột mà rụt lại đẩy tay anh ra khỏi người mình.
" Đồ khùng, anh thả ra hoặc tôi làm anh liệt dương đó"
BaekHyun cự quậy trong người anh, cậu chẳng biết như thế làm anh kiềm nén cũng không chịu nổi.
" Em mà dám cử động một lần nữa thì tôi sẽ dời cuộc họp lại 30 phút để đè em ra rồi lúc đó em liệt giường đấy"
ChanYeol nói vào tai cậu, hơi nóng phả vào nơi cổ mẫn cảm đó. Cậu nhanh chóng không cự quậy nữa mà ngoan ngoãn để anh ôm.
" Tôi thề đấy, có chết sao này cũng không yêu anh"
BaekHyun nói nhỏ trong miệng mình, anh nghe được chẳng nói gì nhưng hành động. Dùi đầu sâu vào cổ của cậu, đôi môi hôn lên chiếc cổ thanh mảng đó.
" Ưm....anh điên sao?"
BaekHyun rên nhẹ vì anh làm cậu mẫn cảm lên, không kiềm chế được tiếng rên của mình.
" Sau này đừng có đòi yêu anh đấy! Em đừng có khiến tôi phát điên lên mà có thể "làm" em ngay nơi này đấy"
ChanYeol nói với chất giọng trầm bên tai cậu, cậu nuốt nước miếng sợ anh sẽ đè ra làm lắm rồi.
" Đồ điên nhà anh tôi không chấp"
BaekHyun không muốn tranh cãi nữa mà bật Ipad của anh lên mà chơi, còn anh một tay ôm lấy cậu một tay vẫn đang làm việc. Lâu lâu còn sờ nhẹ bụng cậu đúng là có mỡ nha nhưng không có nhiều.
" Thưa tổng giám đốc, cuộc họp...."
Lim bước vào thì thấy con người nhỏ đang ngồi trên đùi của anh, đặc biệt hơn là anh đang ôm eo và đầu dựa vào vai nhỏ đó, từ đó đến giờ cô chưa từng thấy anh thân mật với ai, dù có tin đồn hẹn hò nhưng chỉ là giả và chưa từng dẫn một cô gái nào đến công ty.
" Được rồi! Em ngoan ngoãn ở trong đây, anh đi họp"
Anh đứng dậy đặt BaekHyun ngồi ở chiếc ghế của mình, cậu chỉ gật gật nhìn anh. Anh mỉm cười cúi xuống hôn một cái chụp vào đôi môi đó mới chịu đi.
Lim đứng đó nhìn, chẳng phải hôm nay tận thế không khi anh lại có cử chỉ thân mật với cậu như thế. Cô chắc chắn tin là cậu chiếm vai trò quan trọng trong trái tim anh.
" Đồ chết tiện! Anh hay lắm, tôi thề sẽ đánh anh nhập viện à không đánh anh đến mức không có khả năng sinh sản cho riệt sản luôn"
Anh vừa bước khỏi phòng cậu nhảy lên mắng chữi anh liên tục, nếu như anh liệt dương thật người chịu thiệt chính là cậu.
Hết việc làm cậu nằm dài ra sofa ôm chiếc Ipad của anh mà chơi, anh quả thực là game thủ nha. Trò này cũng đạt điểm gần như max rồi hơn cả cậu.
Chơi đến 30 phút thì sự yên lặng và lạnh lẽo làm cậu ngủ thiếp trên sofa, anh để máy lạnh làm cậu co rút người lại.
Cuối cùng thì cuộc họp của anh cũng xong, anh nhanh chóng về phòng. Mở cánh cửa ra thấy thân hình nhỏ bé đó đang ngủ ngon lành trên sofa đó. Cởi chiếc áo vest ra rồi choàng lên cậu, luồn tay qua lưng mà bế cậu vào lòng.
" Ăn rồi ngủ! Em mà biến thành heo chắc chỉ có anh mới chịu yêu em thôi đó"
ChanYeol có một phòng ngủ bên phía bên kia cánh cửa, anh hay qua đêm ở công ty vì công việc từ khi có cậu, anh lúc nào cũng về nhà chứ từ khi vào công ty một tháng anh chỉ về nhà có 15 lần.
BaekHyun như cảm nhận được hơi ấm áp mà dùi đầu vào ngực anh, anh mỉm cười nhìn cậu như con cún vậy. Đặt nhẹ cậu lên giường rồi ôm lấy con người này lại, cho cậu ngủ trong lòng của anh.
" Tại em mà hôm nay tôi phải về trễ đấy"
Anh chưa từng từ bỏ thời gian mình cho làm việc, thời gian của anh rất quý giá nhưng chẳng biết tại sao con người khiến anh muốn ở 24/24 mà không thèm dùi đầu vào công việc nữa.
END Chap 8
--------------------
Follow au đi a! Au hứa sẽ tung chap đầy đủ nha nha, mà đừng có hói con au. Con au nó vốn giờ ghét ai hói fic lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com