Chap 9- SỰ THAY ĐỔI CỦA CHANYEOL
Chap 9
Cậu tỉnh dậy thì chẳng thấy ChanYeol đâu, nhìn xung quanh đây không phải văn phòng anh cũng không phải nhà anh thật ra đây là nơi nào. Bước đến chiếc cửa, cậu mở cửa ra thì thấy anh liền yên tâm lết cái thân xác ra sofa lớn của anh ngủ.
Cậu còn trong cơn mê mà mắt nhắm mắt mở bước đến mục tiêu chuẩn bị ngã ra ngủ tiếp theo.
" BaekHyun, em lại đây"
ChanYeol thấy cậu bước ra mặt vô cùng đáng yêu, tay đang dụi dụi mắt mình. Cậu nghe anh gọi mà hai chân bước đến trước mặt anh. Chưa kịp mở lời thì anh kéo cậu ngồi xuống trên đùi anh.
" Em ngồi chờ một tí, anh xong sẽ dẫn em xuống nhà ăn"
ChanYeol âu yếm ôm lấy eo nhỏ đó, hôn nhẹ lên đôi môi ngây thơ vừa mới ngủ dậy đó, cậu chỉ biết gật đầu rồi đã ra lưng anh mà ngủ tiếp.
Anh cười nhìn con heo ngủ trong lòng, hơi thở đều và đầu cậu lâu lâu còn dụi vào trong người anh, ngủ rất ngon lành. Anh chăm chỉ đánh với tốc độ kịp lúc nhân viên ra ăn trưa.
" Bảo bối, chúng ta đi ăn thôi"
Anh hôn nhẹ lên trán cậu, cậu bị anh hôn mà dậy nhưng mắt và tâm trí vẫn có lơ đơ trên mây không chịu xuống.
" Em muốn ngủ mà"
Cậu ôm lấy cổ anh không chịu đi, cậu bây giờ ngủ là trên hết. Tối qua cậu chỉ lo cái Ipad mà thức đến sáng nên tình trạng buồn ngủ như thế này.
" Ngoan đi, chúng ta đi ăn cơm rồi anh sẽ cho em ngủ tiếp mà"
ChanYeol ôm cậu, đặt cậu xuống sàn. Chỉnh lại quần áo rồi nắm tay cậu xuống nhà ăn.
Nhà ăn ở đại sảnh, một nhà ăn hoàn toàn tiện nghi và những đầu bếp ở đây đều có tay nghề cao. Thức ăn được thay đổi thường xuyên nên không có nhân viên nào bỏ bữa cả.
ChanYeol làm cho nhân viên bất ngờ, trong một năm chắc anh chỉ xuống nhà ăn có 12 thôi vì thức ăn lúc nào cũng được chuyển lên phòng và bất ngờ không kém anh đang dẫn theo một người con trai nhỏ nhắn, đáng yêu đang dụi dụi mắt.
" Này Lim, cậu con trai dễ thương đấy là ai vậy?"
Một nhân viên ngồi kế cô liền tò mò mà hỏi về cậu trai đó, không chỉ đi chung mà còn được Nam thần của công ty nắm tay.
" Cậu ấy là BaekHyun, theo tôi nhìn nhận có thể người này là Park phu nhân tương lai đấy"
Lim nói những gì mà cô biết, cô chưa từng thấy anh chăm sóc và quan tâm ai và chưa từng dẫn bất cứ người lạ nào vào công ty.
" Park phu nhân tương lai á? Có nhầm không?"
Một đám nhân viên nữ nghe vậy liền qua lại trợn mắt nhìn cô, như sấm sét bên tai vậy.
" Thật mà, mấy cô chưa thấy thôi! Tổng giám đốc rất quan tâm và chăm sóc cậu ấy đấy. Hồi nãy tôi có vào phòng thì thấy cậu ấy ngoài trên đùi anh, còn anh thì ôm eo cậu ấy đấy"
Lim nói về việc mà cô chứng mắt thấy cử chỉ thân mật của anh cho cậu, người lạnh lùng đó cũng có lúc ấm áp thế sao.
" Wow không tin được. Mà cậu ta chẳng biết có đàng hoàng hay không hay là chỉ lợi dụng tổng giám đốc chứ"
Nhân viên cũng bất ngờ không kém gì, tưởng anh sau này ế chề vì cái tính lạnh lùng như băng đấy và cũng nghi ngờ về gia thế của cậu.
" Nói về chuyện này phải gọi là cực kì đàng hoàng, là con trai của chủ tịch Byun nổi tiếng bên giới bất động sản đấy"
Cứ thế mà nhân viên cứ đua nhau bàn tán về cậu, anh dẫn cậu đến chiếc bàn gần giữa trung tâm phòng ăn. Cậu không thèm nói gì mà dựa vào vai anh ngủ, nhân viên xung quanh đều nhìn và ngạc nhiên khi thấy anh cho cậu dựa vào.
" Em muốn ăn gì?"
Đầu bếp bước đến trước mặt anh liền mỉm cười nhìn sang con người đáng yêu đang bơi trong biển ngủ đó.
" Em muốn ăn kimbap, ăn cơm trộn, ăn canh kimchi hải sản và pudding dâu tây nữa"
Nhưng bản năng chẳng cần suy nghĩ liền nói những món đang thèm ra, nhân viên nghe được liền cười. Từ đó đến giờ tổng giám đốc toàn ăn cao lương mỹ vị có bao giờ ăn mấy món bình dân như vậy đâu.
" Cho tôi giống em ấy"
Câu nói của anh làm nhân viên sững người, có phải là tổng giám đốc cao quý không. Chẳng lẽ anh thay đổi để hợp với con người bình thường đó không đấy.
BaekHyun ôm tay anh mà ngủ chờ thức ăn, anh nhẹ nhàng đặt lên tay đầu cậu lúc cậu suýt ngã khỏi vai mình. Nhân viên nữ nhìn mà ghen tị với cậu được anh chăm sóc như thế.
Thức ăn đã đến, chiếc mũi thính đồ ăn của BaekHyun hoạt động xác nhận đúng là mùi thức ăn mà cậu yêu cầu liền sáng mắt thức dậy nhìn khay thức ăn đang đến.
" Thấy đồ ăn là em tỉnh ngủ liền, đúng là hay thật"
ChanYeol mỉm cười mà véo nhẹ lên má cậu, nhân viên xung quanh bây giờ mới được xem dung mạo của cậu. Phải gọi là cực kì dễ thương, mắt cún, đôi môi đỏ, lúc cười mắt hí lại cực kì đáng yêu. Không biết bao nhiêu nhân viên say mê nhìn cậu.
Đồ ăn vừa để lên thì cậu chụp lẹ tô cơm trộn còn nóng đó mà trộn đều tay cho gia đình đều, nhìn anh vẫn còn ngơ ngất nhìn tô cơm trộn.
" Này của anh đây"
Tô cơm trộn vừa trộn xong liền đưa cho anh, anh mỉm cười nhìn con người này đơn giản mà dễ thương cực kì, không cần gì cầu kì như các con nhà tiểu thư hay sanh chảnh như ngôi sao mà mang nét ngây ngơ đáng yêu đến mê người.
" Bảo bối đúng là biết thương chồng tương lai mà"
Anh cúi xuống hôn chót vào đôi môi đang bĩu ra, làm nhân viên mắt tròn mắt dẹp nhìn cái hành động tình cảm đó chắc chắn 200 phần trâm là cậu chính là vợ tương lai của anh.
" Đồ điên nhà anh!"
Cậu mút một muỗng cơm to vào miệng anh, bây giờ cậu đã tỉnh táo đừng hòng mà dụ ngọt được.
" Ưm......cơm ngon đấy"
Đã từ lâu anh chưa ăn món này, ăn lại mà được con người yêu thương đút cho đúng là tuyệt nhất.
" Anh ăn nhanh đi không là em ăn hết cho anh đói"
BaekHyun ăn như hạm mới đó mà hết một nửa tô cơm trộn, lập tức chuyển qua món canh kim chi hải sản nóng nổi đó mà húp.
" Wow! Đầu bếp công ty anh đúng là làm rất ngon nha"
BaekHyun khen nức nỡ đầu bếp của anh, tay nghề đúng là cao và anh cũng tốt vì lúc nào cũng đãi nhân viên ăn trưa đầy đủ dinh dưỡng không thiếu một bữa nào.
" Vậy sao? Em ăn rau cho dinh dưỡng"
ChanYeol gấp một miếng rau từ trong tô canh đó, cậu nhăn mặt lại nhìn. Cái gì cũng ăn được trừ rau.
" Không đâu! Rau không ngon gì hết"
BaekHyun lắc đầu lia lịa, rau có cái thì đắng có cái thì chát có cái thì cay nên rất ghét rau.
" Ngoan ngoan! Ăn đi nào"
ChanYeol để miếng rau trước mặt cậu, chỉ chờ cái loa phát thanh của cậu mở ra là xong xuôi.
" Không là không"
BaekHyun lấy tay che miệng lại, cậu có thể ăn cay của ớt có thể ăn đắng của khổ qua nhưng rau thì không.
" Nếu như em không anh thì anh thề là trong hôm nay em đừng hòng mà rời khỏi cái công ty mà nằm đó cho anh đè đấy. Không chừng mai còn liệt giường"
ChanYeol hù dọa đúng điểm yếu của cậu, nói đủ nhỏ để con người tai thính ngeh được.
Không trả lời, cậu liền mở miệng ra ăn lấy miếng rau đó. Vừa vào miệng chưa đầy 2 giây thì mặt cậu nhăn lại vì cái vị khó ăn của nó.
" Vậy mới ngoan chứ"
ChanYeol mỉm cười rồi gấp miếng kimbap vào miệng cậu, cậu ngoan ngoãn trở thành con nít để ăn đút mặc cho ánh mắt ghen tị của nhân viên.
Cuối cùng thì cũng ăn xong, cậu đúng là heo. Món canh kimchi đó chỉ còn lại nước, kimchi và hải sản bị cậu ăn sạch còn rau đáng ghét cậu đè hết vào miệng ChanYeol. ChanYeol chưa từng có bữa ăn trưa ở công ty mà thoải mái như thế.
" Pudding của em đây"
ChanYeol xé miếng bạc che mất bánh pudding bên trong đang chờ người khui hộp.
" Cái này là ngon nhất"
Cậu cực kì thích cục thạch nhỏ màu hồng này, nó mang vị ngọt của dâu và sự mền mạng làm người ta thích thú và cả anh cũng thích món này.
" Em ăn nữa không?"
ChanYeol nhìn cậu ăn rất thích, anh chẳng biết nhà bếp còn món này nữa hay không cho cậu.
" Nữa nữa"
BaekHyun gật đầu liên tục nhìn anh, chẳng biết từ đâu. BaekHyun mà mọc thêm cái đuôi thì cực kì đáng yêu khi cứ quẫy quẫy.
ChanYeol gọi đầu bếp, may mắn còn lại 5 hộp pudding như thế. ChanYeol lấy những hộp đó cùng anh rời khỏi nhà ăn. Lim hôm nay có vẻ cả thấy thoải mái hơn khi ăn bởi vì phải ăn nhanh hơn anh còn bây giờ anh chỉ quan tâm đến con người đáng yêu bên cạnh mà thôi.
ChanYeol của ngày hôm qua mà nhân viên trong công ty thấy đã thôi đổi, để lại một ChanYeol biết quan tâm và chăm sóc, sủng ái con người dễ thương bên cạnh.
END Chap 9
—————————————————————
Dạo này CB hai người này thích gây sự chú ý lắm nha nào là hát trên xe chung, ảnh instagram có người ấy vâng vâng và mây mây. CBs đợi này có ai sống nổi không??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com