Chương 11
Biện Bạch Hiền nhận được cuộc gọi của Kim Chung Nhân thì ngay lập tức lái xe đến căn cứ. Phía tổ chức đen vì vụ Hội trưởng bị sát thủ Biện tổ chức 88 đánh thuốc cho ngất đi lần trước, người chưa kịp chạm vào mà chứng cứ uy hiếp đã như mọc cánh mà bốc hơi mất nên ôm quyết tâm trả thù.
Tối qua người bên khâu sản xuất vũ khí ngầm thông báo với Kim Chung Nhân đối tác Indo vừa bị chơi một vố lớn, hiện tại tài chính vô cùng thiếu hụt.
Biện Bạch Hiền không rõ sự tình cho lắm, đối tác bị hạ thủ thì liên quan gì đến tổ chức 88? Việc gì tổ chức đen lại đi một bước đường vòng nhạt nhẽo như vậy. Nhưng vẫn là đến gặp Kim Chung Nhân mới biết được. Bất quá cũng thầm mắng tên XING bên tổ chức đen mấy chục lần tội thất trách không báo cáo trước hành động của Ngô Diệc Phong.
Xoay tròn nắm cửa gỗ chắc chắn bước vào phòng Hội trưởng, Biện Bạch Hiền hướng bàn tiếp khách, nhất thời hơi bất ngờ.
" Kim Chủ, Hội trưởng. "
Biện Bạch Hiền cúi đầu chào hai người ngồi trên sô pha, bộ dạng nghiêm trang hơn thường ngày.
" Tới rồi, ngồi xuống hẵng nói. "
Người được gọi là Kim chủ là một lão trung niên ngoài năm mươi, vận một thân tây trang đen, gương mặt mang theo nhiều dấu vết thời gian, nổi trội là vết thẹo dài lồi lên đáng sợ khéo dài từ phía trên chân mày xuống má, như minh chứng cho một trải nghiệm sinh tử.
" Chuyện lần này chắc cậu cũng nghe Chung Nhân nói qua rồi đi. Đối tác bên Indo bị mất một số lượng lớn hàng lẫn tiền, một trong những người thiệt mạng còn có trợ thủ đắc lực bên đó. Hội trưởng tổ chức Indo hiện tại vô cùng tức giận, đổ lỗi lên tổ chức chúng ta. Phiền phức này hai đứa tính thế nào đây? "
" Là do tôi sơ suất, mong Kim chủ nghiêm phạt. "
Biện Bạch Hiền vội đứng lên cúi đầu trước người đàn ông, hàng chân mày nhíu chặt.
" Không phải lỗi của anh ấy. " Kim Chung Nhân nãy giờ yên lặng bỗng lên tiếng, kéo cổ tay Biện Bạch Hiền ngồi xuống lại bên cạnh mình. " Ba, kế hoạch lần đó do con đề cử, là do con coi thường năng lực của Ngô Diệc Phong. Rắc rối lần này không liên quan đến sát thủ Biện. "
Người đàn ông họ Kim chỉ cười khẽ một tiếng, cầm điếu xì gà đưa lên môi, lại thở ra một tầng khói mù thoang thoảng hương sữa ngọt dịu.
" Con khẩn trương cái gì. Ta hôm nay không gọi Bạch Hiền đến để phạt nó. Chuyện lần này ta biết sớm muộn cũng xảy ra, kể từ khi đứa trẻ Diệc Phong lên nắm chức Hội trưởng, ta đã sớm đoán ra tâm địa của nó. Lần này, là ta muốn giao nhiệm vụ cho Bạch Hiền. "
Biện Bạch Hiền hơi sửng sốt, rồi rất nhanh khôi phục vẻ lãnh đạm, gật đầu thuận theo.
" Cậu theo tổ chức cũng đã xấp xỉ mười năm, năng lực của cậu ta hiểu rõ hơn ai hết. Chắc cũng nghe qua khâu sản xuất ngầm rồi chứ? "
" Ba! "
Kim Chung Nhân nghe đến đây, tức giận lên tiếng. Hắn biết ba mình muốn làm gì, ngàn vạn lần không chấp nhận điều đó xảy ra.
Người đàn ông lườm Kim Chung Nhân một cái, lại nhỏ giọng thay đổi ngữ khí. " Con câm miệng ngồi yên đó cho ta. "
Biện Bạch Hiền ngẩn ra một chút, nhịp tim cũng đập nhanh hơn, giương ánh mắt đầy nghi vấn nhìn người đàn ông ngồi đối diện.
" Có nghe qua. Nhưng khu sản xuất ngầm và đối tác Indo rốt cuộc có liên quan gì? "
Người đàn ông cười cười, buông điếu xì gà xuống.
" Đối tác Indo ra chỉ là một cái mác. Đó thực chất là 'nhà tài trợ' của tổ chức 88 chúng ta. Cậu nghĩ nguyên liệu từ đâu, nhân lực và cả máy móc từ đâu mà ta có? Đều là hợp tác với bên đó. Lần này Ngô Diệc Phong ra tay hiểm ác, hàng mất tiền mất không nói đi, mấu chốt là trợ thủ bị giết bên đó lại là người quản lý của khu sản xuất ngầm của tổ chức ta. Cậu nói xem, ta thiệt hay không thiệt? "
Đối với lượng tin tức lớn như vậy, Biện Bạch Hiền bị doạ cho ngây người. Cậu vẫn luôn cảm thấy đối tác Indo kia có gì thần bí, hoá ra không phải loại 'đối tác' trong buôn bán vũ khí thông thường.
" Cho nên ý của Kim chủ là..."
" Cậu hãy thay người đó quản lý khu sản xuất ngầm đi. "
Một câu giáng xuống, cả Kim Chung Nhân và Biện Bạch Hiền đều cảm thấy trong đầu 'ding' một tiếng, nhưng tâm trạng lại hoàn toàn trái ngược.
" Đã rõ. Tôi nhất định sẽ tận lực. "
Biện Bạch Hiền tiêu chuẩn đứng dậy cúi người. Sự tín nhiệm và cơ hội to lớn như vậy đến bất chợt làm cậu thụ sủng nhược kinh. Tám năm, mồ hôi công sức, máu đổ xuống vì tổ chức nhiều vô kể, cuối cùng cậu cũng đợi được ngày này. Thế nhưng Biện Bạch Hiền biết, đây bất quá chỉ là bước đầu.
"Con không đồng ý. Ba, nơi đó quá quan trọng và nguy hiểm, không biết được sẽ bị đánh lén thế nào, rất có khả năng..."
" Con không tin tưởng vào năng lực của nó, nhưng ta tin. "
Người đàn ông hơi nhíu mày, lại hài lòng nhìn Biện Bạch Hiền gật đầu một cái. Chợt nhớ tới điều gì, đáy mắt loé lên.
" Nghe nói tổ chức ta vừa thu được nhân tài? Phác Xán Liệt sao, do cậu rèn dũa? Người đâu?"
" Vâng, đã đi chuyển hàng rồi. Thực chất hắn rất có tài, tôi cũng không cần chỉ bảo nhiều. " Biện Bạch Hiền nghe đến Phác Xán Liệt, khuôn mặt cũng giãn ra mấy phần.
" Tốt, hôm nào gặp mặt cùng nhau uống chén trà đi. " Người đàn ông ra vẻ thoã mãn, sau đó hướng Kim Chung Nhân lên tiếng, " Đi theo ta. "
Biện Bạch Hiền cúi người tiễn hai Hội trưởng ra cửa, rồi cũng lái xe về nhà.
Mở cửa căn hộ, Biện Bạch Hiền thoải mái thở ra một hơi, cầm điện thoại lên soạn một tin nhắn.
.
.
Lúc Phác Xán Liệt về đến nhà đã là buổi tối, ánh đèn trong phòng ngủ của hắn đang sáng, lẳng lặng nở một nụ cười. Kể từ khi thừa nhận tình cảm, hai người liền ngủ chung một phòng. Biện Bạch Hiền nói rất thích mùi hương trong phòng Phác Xán Liệt nên dù kích thước hơi nhỏ so với phòng cậu, hai người vẫn vui vẻ thoả thuận như thế.
Biện Bạch Hiền thân là một sát thủ, các giác quan đương nhiên nhạy bén hơn người thường một chút, lại được rèn luyện từ nhỏ nên dù hôm nay bàn chuyện và tập luyện khá mệt mõi, giấc ngủ vì thế cũng không được sâu.
Phác Xán Liệt tắm xong lên giường nằm, động tác rất khẽ nhưng khi tay vừa quàng qua hông Biện Bạch Hiền, cậu lại mơ màng nửa mở đôi mắt cún con ra chớp chớp ngước nhìn hắn.
" Về rồi? Có bị thương không? "
Phác Xán Liệt cười cười xoa nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, từ trên trán hạ xuống một nụ hôn.
" Không hỏi hàng có chuyển tốt không, lại hỏi tôi có bị thương không. Sát thủ Biện em thật thiếu trách nhiệm nha. "
Biện Bạch Hiền từ chối cho ý kiến. Dù sao có hơi sức trêu chọc cậu tức vẫn còn ổn đi. Biện Bạch Hiền thầm thắc mắc tại sao Phác Xán Liệt còn có bộ dạng cợt nhả như thế.
" Trước kia không ai dạy anh khi làm nhiệm vụ phải luôn nghiêm túc sao? "
Phác Xán Liệt nghe xong tim hơi thót một cái. 'Nhiệm vụ' trong câu nói của Biện Bạch Hiền chắc là giao hàng đi? Mà trong nhận thức của hắn đã quen với việc từ 'nhiệm vụ' đó tượng trưng cho những 'nhiệm vụ' trong Đội cảnh sát.
Phát hiện mình có lẽ quá nhạy cảm, Phác Xán Liệt lại nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi của Biện Bạch Hiền. Từ khi còn rất nhỏ, ba hắn thân là một Cảnh sát ưu tú hiện giờ đã là một Đại tướng , luôn dạy hắn những gì tốt nhất, chuẩn mực nhất của một cảnh sát cần có. Phác Xán Liệt trước giờ không phải người thích đùa hay giở thói lưu manh, nhưng cũng bị bất ngờ trước bản thân khi ở cùng Biện Bạch Hiền lại có thể mang bộ dạng khác biệt như vậy. Hẳn là vì người đó quá quan trọng đi? Nên muốn dùng ôn nhu cả đời trao cho cậu ấy.
" Ở cạnh em tôi không cần nghiêm túc. "
Câu trả lời này có lẽ Biện Bạch Hiền nghe không được. Nhịp thở đều đều trong ngực khiến Phác Xán Liệt biết cậu đã ngủ rồi, nhẹ nhàng vén chăn lên cao một chút, bản thân lại dịch sát lại ôm chặt lấy cậu.
Thật ra chuyến hàng hôm nay hắn trước đó đã báo với Kim Mân Thạc, nhưng đối phương lại bảo từ giờ không cần bắt những kiện hàng như vậy nữa, bảo Phác Xán Liệt đổi kế hoạch.
Vô cùng ngạc nhiên khi hắn biết được tổ chức 88 là tổ chức sản xuất vũ khí ngầm. Nhiệm vụ lần này cũng vì vậy mà gia tăng độ khó. Hắn chỉ là một lính mới được tín nhiệm, tìm ra căn cứ và điểm yếu của bộ vị quan trọng như thế trong tổ chức căn bản cần không ít thời gian. Thế nhưng phía Kim Mân Thạc có vẻ rất tự tin, lại nói hắn sẽ tự khắc biết được thông tin và nhắc nhở hắn hãy tận lực. Điều này làm Phác Xán Liệt không khỏi nghi ngờ, ngoài hắn ra thì trong tổ chức này, còn có nằm vùng khác hay không?
Bên tổ chức đen cài đồng nghiệp vào cũng vài năm rồi, mà tổ chức chủ chốt 88 này hoành hành nhiều năm như vậy, duy nhất có mình hắn làm nằm vùng thì thật khó tin. Nhưng khi hỏi vấn đề này, Kim Mân Thạc dứt khoát phủ nhận kêu hắn chuyên tâm vào công việc.
Nói đến đây, trong lòng Phác Xán Liệt nổi lên một cổ áy náy, vòng tay ôm Biện Bạch Hiền cũng vô thức siết chặt hơn.
Yêu đương trong lúc làm việc, Kim Mân Thạc sẽ không một phát bắn chết hắn đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com