Chương 18
Hôm nay tâm trạng của Phác Xán Liệt phi thường tốt. Tỉ như hiện giờ, Biện Bạch Hiền đang cùng hắn làm ổ trên sô pha, vừa xem ti vi vừa ăn dâu tây.
" Đừng ăn nhiều quá, không tốt cho dạ dày. "
Phác Xán Liệt xoa xoa bụng nhỏ người trong lòng, bàn tay rộng lớn lướt nhẹ qua vết sẹo nơi bụng vừa lành, cũng may nhờ hắn chăm sóc tốt, nơi đó bất quá chỉ còn lại một đường lằn mỏng.
Biện Bạch Hiền vô lực ngả người vào lòng Phác Xán Liệt, tìm vị trí thoải mái rồi cầm remote tắt ti vi.
" Xán Liệt, vết thương của tôi khỏi rồi. "
Ngữ điệu có phần không khớp với hành động nũng nịu nãy giờ.
Phác Xán Liệt im lặng chờ cậu nói tiếp. Hắn có thể đoán được trọng lượng của điều Biện Bạch Hiền sắp nói.
" Tối hôm đó Hội trưởng đến đây, chắc anh cũng đã biết hết rồi. Đúng vậy, tôi được điều làm quản lý của khu sản xuất ngầm, kiện hàng tôi giao ngày đó cũng là do lãnh đạo cấp trên đích thân phân phó. Nhưng thực không ngờ Cảnh sát lại mai phục, vết thương cũng là do phía Cảnh sát gây ra. "
" Tôi biết. "
Phác Xán Liệt trầm giọng nói, nghe không ra là đang nghĩ gì.
Biện Bạch Hiền ngồi dịch ra một chút, hai tay đan lại với nhau, cúi đầu, bắt đầu từng chút kể lại với Phác Xán Liệt mọi thứ về bí mật số một của Tổ chức 88 - khu sản xuất ngầm.
Trong khoảng thời gian làm việc ở đó, Biện Bạch Hiền cậu mới nhận ra một điều, thì ra các anh em trong tổ chức mọi khi cùng cậu và Hội trưởng vào sinh ra tử, vượt qua bao nhiêu phen nguy hiểm, có nhiều lần dùng mạng để đánh cược bảo vệ quyền lợi tổ chức, tất cả đều chỉ là những con tốt.
Những chiến binh thật sự của Tổ chức 88 có thế lực nhất nhì trong nước nói riêng và ngoài khu vực nói chung đều nằm trong khu sản xuất ngầm. Muốn vào làm việc nơi đó, căn bản mỗi người đều phải trải qua huấn luyện tàn khốc và gian khổ, có kinh nghiệm ngoài khu trên dưới 10 năm mới có thể đặt một chân vào ' lãnh thổ cấm ' - nguồn sống của Tổ chức. Lần này Biện Bạch Hiền nói ăn may cũng đúng, mà nỗ lực cũng đúng. Nói gì thì nói, dù có ăn may nhưng không có năng lực thực sự thì cũng sớm bị đá ra, huống hồ đây còn là chức vị quản lý nặng nề, cần biết bao nhiêu bản lãnh.
Mà tất cả những gì cần có, Biện Bạch Hiền đều có.
" Thì ra đối tác Indo mà Hội trưởng thường nói chính là bên hợp tác ngầm của khu sản xuất. Chẳng trách lần trước cậu ta đẩy người thương của mình cho Ngô Diệc Phong. Như vậy cũng đòi làm Hội trưởng sao, thật nực cười. "
Phác Xán Liệt khoanh tay trước ngực ngồi nghe Biện Bạch Hiền nói. Trong lòng hắn không khỏi đem Kim Chung Nhân ra khi dễ mấy ngàn lần. Nếu lần trước Biện Bạch Hiền thực sự bị động vào, đừng nói là Ngô Diệc Phong, Kim Chung Nhân nhất định sẽ không được sống yên ổn.
Những lời này Phác Xán Liệt đương nhiên đã nói với Kim Chung Nhân.
" Người thương? Phác Xán Liệt anh nghĩ tôi là người thương của Hội trưởng từ khi nào? "
Biện Bạch Hiền hướng Phác Xán Liệt giễu cợt. Cậu nhớ mình chưa từng nói về chuyện Kim Chung Nhân thích cậu cho Phác Xán Liệt nghe.
" Đừng nói với tôi em không nhận ra, Sát thủ Biện. Người ngoài như tôi ngày đầu gặp em và hắn, ánh mắt và thái độ của hắn đối với em tôi đã sớm tường tận. "
Ngừng một chút, Phác Xán Liệt quay sang Biện Bạch Hiền, áp sát lại gần cậu, hơi thở nam tính nóng rẫy khiến tim Biện Bạch Hiền hơi run lên.
Sau đó, là một nụ hôn mềm mại trên môi.
Phác Xán Liệt chế trụ chiếc cằm mảnh khảnh của Biện Bạch Hiền, thô bạo thưởng thức hương dâu tây ngọt ngào trong khoang miệng cậu. Thực không đúng nha, lúc nãy nếm thử lại chua như vậy, quả nhiên là Sát thủ nhỏ nhà hắn quá ngọt.
" Nhưng bây giờ, em là người của tôi, Biện Bạch Hiền. "
Phác Xán Liệt buông Biện Bạch Hiền ra, hài lòng nhìn cậu gấp gáp hít từng ngụm khí, trong lòng tấm tắc khen kỹ thuật hôn của mình quá tốt.
Biện Bạch Hiền thở thông rồi mới muộn màng quăng cho Phác Xán Liệt một ánh mắt sắt lẻm. Ai cho hôn trong khi đang nói chuyện nghiêm túc vậy hả!
" Đúng là không thể giấu được anh đi. Nhưng anh ăn giấm cái gì, đối với tôi mà nói Kim Chung Nhân không thực sự là một Hội trưởng, mà là một cậu em trai. Ngoài Kim chủ ra, Kim Chung Nhân là người mà tôi muốn phò trợ và ủng hộ. Ngày đó lúc tôi còn chưa thành một Sát thủ, cậu ấy đã ngày ngày nhìn tôi luyện tập, ngày ngày lẽo đẽo theo tôi, âm thầm chăm sóc tôi. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy luyện tập, cậu ấy nói với tôi, muốn cho tôi thấy hình ảnh một Kim hội trưởng mạnh mẽ và đủ bản lãnh nhất, chứ không phải một cậu nhóc tập tành với mớ hàng cấm. "
Biện Bạch Hiền từ tốn kể, còn cẩn thận quan sát nét mặt của Phác Xán Liệt, thấy hắn bình ổn tâm tình mới dám nói tiếp.
" Kim Chung Nhân dành cả tuổi trẻ và sức lực của mình để nối tiếp chức vị của Kim chủ, đưa tổ chức 88 ngày càng bành trướng thế lực. Thế nhưng cậu ấy đối với tôi chưa bao giờ thay đổi thái độ, dù là trong bất kỳ tình huống nào. Trừ việc trước đây tôi đề cập đến việc được vào khu sản xuất ngầm, cậu ấy lại một mực phản đối. Bản thân tôi cũng không hiểu vì lý do gì, là Hội trưởng Kim chưa thực sự tin tưởng Sát thủ Biện này, hay là..."
" Là vì Biện Bạch Hiền em là điểm yếu của Kim Chung Nhân. "
Phác Xán Liệt cắt ngang lời Biện Bạch Hiền, nắm tay bên kia sớm siết thành đấm. Không phải vì ghen tỵ cảm giác và thiện ý mà Biện Bạch Hiền dành cho Kim Chung Nhân, mà vì hắn hiểu được tình cảm của Kim Chung Nhân đối với Biện Bạch Hiền có bao nhiêu phần lớn.
Hắn thật sự hiểu được Kim Chung Nhân đã nỗ lực hết mình để không khiến Biện Bạch Hiền trở thành một phần tử của khu sản xuất ngầm. Phác Xán Liệt hắn đoán không sai, Kim Chung Nhân đã liệu được hết thảy mọi việc sẽ xảy đến nếu Biện Bạch Hiền giữ chức vị quản lý đó, chỉ trách ngoài Kim Chung Nhân ra, vẫn có người nhiều hơn mấy phần quyền thế để âm thầm 'ra tay' với lính mới là Biện Bạch Hiền trong khu sản xuất ngầm kia.
Biện Bạch Hiền nghe xong cũng không có nhiều biểu cảm. Cậu tựa đầu vào sô pha, dùng giọng dửng dưng bình thản lên tiếng.
" Phác Xán Liệt, lúc trước tôi hỏi anh vì sao lại chọn con đường này, anh nói vì nơi này có tôi. Vậy anh có biết vì sao tôi lại trở thành sát thủ trong thế giới ngầm này hay không? "
Phác Xán Liệt quay đầu nhìn Biện Bạch Hiền. Đôi mắt đáng yêu thường ngày giờ nhắm chặt, khuôn mặt tinh tú thả lỏng, đôi môi nhỏ hồng lạnh lùng thốt ra năm chữ.
" Vì tôi hận Cảnh sát. "
Tí tách...
Tí tách......
Ở một nơi nào đấy, trái tim của ai đó đang nhỏ giọt. Chất lỏng đỏ máu từng giọt từng giọt nhiễu xuống, thấm vào tận nơi sâu nhất của đáy lòng.
" Phác Xán Liệt, anh có hận Cảnh sát không? "
" Có.. "
Tôi hận Cảnh sát. Tôi cũng hận bản thân mình. Hận vì sao lại đưa đẩy tôi và em gặp nhau trong hoàn cảnh này, hận vì thế mà tôi không thể đường đường chính chính ở cạnh em.
Biện Bạch Hiền, ngày hôm nay có lẽ là ngày u ám nhất của tôi khi cùng lúc biết được hai sự thật.
Em hận Cảnh sát, chắc là em cũng hận tôi.
Em là điểm yếu của Kim Chung Nhân, chắc là...em cũng là điểm yếu của Tổ chức 88.
Nhiệm vụ này, tôi sẽ thua sao..?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com