Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

" Thành thật khai báo, nếu không đừng hi vọng tao bỏ qua cho mày. "

Ngô Diệc Phong cầm ly rượu vang màu đỏ sẫm quen thuộc, bề ngoài nhàn hạ ngồi tựa trên ghế sô pha, giọng nói nhẹ bẫng nhưng sắc lẻm. Trước mặt là Trương Nghệ Hưng đang quỳ thẳng đứng, thần sắc cậu ta có chút khó coi.

" Có chuyện gì để mai nói đi, em ấy cần nghỉ ngơi. "

Ánh mặt thập phần xót xa nhìn người kia cường ngạnh quỳ dưới nền gạch vừa lạnh vừa cứng không chút run rẩy, chỉ là sự mệt mõi sau đáy mặt quật cường vẫn bị Ngô Diệc Phàm nhìn thấu.

Vậy mà Trương Nghệ Hưng chỉ chớp nhẹ mi mắt nhìn hắn không đáp, lại chuyển tầm nhìn về phía người đàn ông đang toả ra hàn khí phía trước, dùng giọng nói thành khẩn.

" Hội trưởng, Tổ chức chúng ta có nội gián. "

Câu nói ẩn chứa một lượng thông tin lớn, nhưng cũng không làm cho Ngô Diệc Phong và em trai bị lay động.
Nhác thấy biểu tình bình thản của hai người họ, Trương Nghệ Hưng có hơi sửng sốt.

" Các người đều biết rồi? "

Không nhận được tiếng trả lời. Đúng như cậu đoán, Hội trưởng Ngô đang thử cậu.

Sát thủ Trương của Tổ chức đen, trên dưới người trong Tổ chức đều biết có địa vị không hề nhỏ, dưới hai người, trên trăm người, là một nhân vật có tiếng nói với tất cả Hội Viên lớn bé. Vụ lùm xùm mấy ngày trước là Trương Nghệ Hưng nói nghe theo lệnh ' cấp trên ' sang đòi công bằng từ Tổ chức 88, căn bản là một cái bẫy.

Làm gì có ' cấp trên ' nào sai khiến, nếu thực sự là vậy thì hôm nay Ngô Diệc Phong cũng không cần đến xin người, càng không cần đáp ứng yêu cầu ' bồi thường danh dự ' kia, làm thất thoát bao nhiêu tiền cho Tổ chức của hắn.

Tất cả những chuyện này nếu ráp lại tỉ mỉ, thì chính là trong Tổ chức đen có gián điệp.

" Chú đưa cậu ta về nghỉ đi. "

Ngô Diệc Phong khoác tay ra hiệu, trước khi cánh cửa bị Ngô Diệc Phàm đóng hẳn lại, hắn dư quang liếc qua Trương Nghệ Hưng, ánh mắt đăm chiêu rồi lại trở nên không tiêu cự.

.

.

Tiễn khách đi rồi, Biện Bạch Hiền không có trực tiếp trở về nhà mà nán lại ở phòng của Kim Chung Nhân.
Ánh mắt người kia pha chút mệt mõi nhưng vẫn không mất đi tia ôn nhu khi nhìn cậu.

" Sao còn chưa đi? "

Kim Chung Nhân nâng đôi mắt hơi ửng đỏ lên nhìn người đối diện, nặn ra một nụ cười gượng.

" Muốn xem Hội trưởng cậu thế nào thôi. "

Biện Bạch Hiền đứng sóng vai với Kim Chung Nhân, hai người đều hướng mắt ra cửa sổ sát đất, trông ra khung cảnh thành phố hoa lệ trước mặt.

Mỗi người ôm một tâm tư riêng.

" Tuần sau có chuyến hàng định kỳ quan trọng của mối cũ, tôi sẽ cùng đi giao. "

Kim Chung Nhân nhíu mày, lộ dáng vẻ khó chịu khi nghe câu này từ Bạch Hiền. Rất nhanh, sự không hài lòng đó được thay thế bằng một nụ cười pha chút chua chát.

" Cùng với Phác Xán Liệt sao. "

" Ừ. "

Biện Bạch Hiền cụp mi mắt nhìn xuống mũi giày, hai tay đút vào túi quần, siết chặt.

" Sát thủ Biện, anh có hay không nhận ra rằng từ khi Phác Xán Liệt gia nhập tổ chức đến nay, mỗi một lần anh đích thân lên đường đều là cùng với hắn? Năng lực của anh ta rất tốt, điều này tôi nhìn thấy rõ, chẳng lẽ anh không biết? Theo sát hắn như vậy, anh thật sự một bước cũng không rời được hay sao? "

Tuy lời nói nói ra rất nhẹ nhàng không chút gợn sóng, nhưng Biện Bạch Hiền vẫn nghe được mấy phần phẫn uất, cùng không cam tâm. Chắc có lẽ đối với Kim Chung Nhân mà nói, mối quan hệ của cậu và Phác Xán Liệt dần trở thành một cái gai nhỏ mà sắt, từ từ từng chút một ghim sâu vào lòng cậu ta, hằn lên một dấu vết tối màu, một nỗi đau vô hình.

Thấy người bên cạnh không lên tiếng, nụ cười trên môi Kim Chung Nhân càng đậm.

" Biện Bạch Hiền, anh sợ tôi nhân lúc không có anh, âm thầm thủ tiêu Phác Xán Liệt đúng không? Nên hết lần này đến lần khác anh đều theo sát hắn. "

Bầu không khí triệt để chìm vào im lặng. Nhưng không có nghĩa là nội tâm của hai người trong căn phòng cũng tĩnh lặng như vậy. Tiếng hít thở của Kim Chung Nhân ngày càng nặng, cho thấy hắn thật sự đang cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trước mặt Biện Bạch Hiền đều không thể giấu được.

" Mưa rồi. "

Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng lên tiếng.

Thật vậy, qua tấm cửa sổ lớn khổ, những hạt mưa trong suốt thi nhau rơi xuống, chảy dài xuống mặt kính để lại các vệt nước mờ nhạt. Cả thành phố sáng đèn dần bị cơn mưa làm cho giảm nhiệt, thoáng chốc khoác một màu u buồn.

Một khung cảnh đẹp.

Nhưng Kim Chung Nhân thì không có tâm trạng nhận thức điều đó. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ là Biện Bạch Hiền đang lảng tránh vấn đề hắn đặt ra. Mà càng lảng tránh, càng chứng minh những gì hắn suy đoán là sự thật.

" Hội trưởng Kim, mưa rồi. Cậu nói xem cả ngày hôm nay nắng tốt như vậy, nhưng bây giờ lại mưa rồi. "

" Đừng nói nữa.. "

Kim Chung Nhân nhắm mắt, nắm tay siết lại, gồng cứng đến trắng bệch.

" Này, cậu có mang theo dù không đấy? "

" Biện Bạch Hiền! "

Hắn trực tiếp gào lên. Đây là lần đầu tiên trong suốt tám năm nay hắn to tiếng với cậu như vậy.

Mà người kia cũng không lấy làm hốt hoảng, cậu chỉ khẽ nhíu mày, ánh mắt trở nên lãnh đạm, lập tức nói lại.

" Kim Chung Nhân. "

Hai người nhìn nhau, ánh mắt vô cùng phức tạp. Mưa càng rơi nặng hạt, vô số tiếng tí tách ồn ào đó càng như châm dầu vào cuộc đấu trí căng thẳng của hai người. Cuối cùng, Biện Bạch Hiền là người lên tiếng trước.

" Cậu nghe cho kĩ những lời tôi nói. Dù cả ngày hôm nay và những ngày trước nữa trời luôn nắng, nhưng tôi luôn mang theo dù trong xe của mình. Cậu có biết vì sao không? "

" Vì tôi không tin tưởng. Tôi không tin rằng trời sẽ không mưa, dù trong bất kỳ thời tiết nào. Tôi không bao giờ đặt toàn bộ niềm tin vào một thứ, bao gồm cả ông trời chứ đừng nói chi là một Phác Xán Liệt, cậu hiểu không? "

" Bản thân cậu cũng hãy chuẩn bị cho mình một cây dù đi, nếu không sẽ ướt đấy, bất cứ lúc nào. "

Biện Bạch Hiền thở hắt ra một hơi mỏi mệt. Không nói thêm mà quay lưng hướng phía cửa đi thẳng. Chỉ là khi vừa chạm vào tay nắm, phía sau vang lên giọng nói trầm ổn của Kim Chung Nhân.

" Không đâu. Tôi tin tưởng anh. Biện Bạch Hiền trời mưa rồi, anh cho tôi dùng chung dù, được không? "

Nhắm mắt, tay cầm chốt cửa lần nữa bóp chặt, như muốn bóp hư thứ đồ bằng gỗ trong tay, Bạch Hiền dứt khoát bước ra khỏi căn phòng.

Kim Chung Nhân nhìn bóng lưng Biện Bạch Hiền khuất hẳn, lại dời tầm mắt ra ngoài màn mưa chưa dứt ngoài cửa, chăm điếu thuốc bắt đầu hút.

Hắn cô đơn. Sát thủ Biện mà hắn biết vẫn tuyệt tình như vậy. Bởi cậu đã để lại cho hắn một câu .

" Đừng tin tưởng ai đó quá nhiều, Chung Nhân. Bao gồm cả tôi. "

-----------------------------
Chúc mừng EXO thắng giải Album OTY Quý 4 Gaon Chart Award~😍❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com