Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Phác Xán Liệt đè cả thân trên nặng trịch lên người đối diện, tham lam tìm kiếm mùi hương trên cơ thể đối phương. Vóc dáng nhỏ nhắn trong ngực khiến tim hắn hẫng mấy nhịp, bản thân cũng trở nên luống cuống.

Trong cơn say, hắn không biết nên làm gì ngoài giữ chặt người được cho là Biện Bạch Hiền, vì hắn biết nếu buông lỏng một khắc thôi, cậu ấy sẽ lại chạy mất, lại rời xa hắn.

Tùng Viễn mỉm cười, không dám thở mạnh từ từ vuốt lưng Phác Xán Liệt. Hôm nay với cậu ta thật may mắn, vừa lên ca lại vớ được một vị khách béo bở. Thoạt đầu chỉ muốn thám thính người này nên mới tiện tay đỡ hắn dậy, ai ngờ đâu con người say đến mờ mịt này lại tưởng lầm cậu ta với người thương. Sẵn tiện mây mưa một chút, dù gì sáng hôm sau khẳng định hắn sẽ chẳng nhớ gì mà kì kèo với cậu.

" Bạch Hiền... "

Không biết người tên Bạch Hiền kia có bao nhiêu quan trọng với người này, đến nỗi trong vô thức miệng vẫn gọi tên cậu ta không ngớt. Tùng Viễn thoáng có chút ganh tỵ, nhưng nhận ra bản thân cũng chả có tư cách gì. Chỉ là ắt hẳn người trước mặt rất thương cậu ta đi?

Phác Xán Liệt hít một hơi thật sâu, bắt đầu cử động thân mình. Hắn rất nhớ Biện Bạch Hiền, rất nhiều điều muốn làm cùng cậu, nói với cậu. Nhưng đầu óc lại quay cuồng không sắp xếp nổi từ ngữ, đến khi mở miệng ra chỉ còn lại hai chữ ' Bạch Hiền ' đầy da diết. Hắn đưa môi dán lên cổ Tùng Viễn, hạ xuống một nụ hôn thật nhẹ, thật ôn nhu, ngay cả người được hôn cũng bị sự bao bọc này làm rùng mình.

Thuận theo nụ hôn đó, Tùng Viễn một tay câu cổ Phác Xán Liệt, tay còn lại từng chút một cẩn thận cởi bỏ thắt lưng hắn, sẵn tiện vứt luôn chiếc áo khoác da bên ngoài xuống sàn. Cả thân người dán sát vào đối phương, cảm nhận vòng tay người kia ghì lấy mình, hơi thở nóng bỏng của hắn phả lên da thịt. Tùng Viễn dường như cảm nhận được thân dưới của người nọ đang tăng nhiệt độ áp sát vào bụng dưới, cách mấy một lớp quần vẫn không khỏi khiến bản thân rịn ra một lớp mồ hôi.

' Keng ' - Tiếng dây nịt rơi xuống sàn nhà lấn át tiếng chốt cửa, hai người đang quấn lấy nhau không ngừng kia vẫn chưa nhận ra trong phòng có nhiều thêm một người.

" Xin lỗi đã làm phiền. "

Âm thanh phía sau làm Tùng Viễn giật thót, đình trệ động tác một chút, phát hiện ra lực đạo trên eo dần giảm đi, rồi buông thõng hẳn. Người trước mặt không ôm chặt cậu ta nữa, nhưng vẫn còn mờ mịt thở dốc sau trận hôn mút đại khái vừa rồi.

Xoay người lại, Tùng Viễn vừa lúng túng vừa bị áp chế bởi khí chất toát ra từ người bước vào. Người đó không to cao vạm vỡ, nhưng vóc người cường tráng hơn cậu nhiều, một thân quần da đen với áo phông trắng tuy đơn giản mà thanh thoát. Gương mặt kia bị mũ lưỡi trai che khuất nên không thể nhìn rõ, nhưng đôi môi và chóp mũi kia cũng đủ làm Tùng Viễn ngẩn ra vài giây.

" Cậu trai trẻ, hình như cậu nhầm phòng rồi? Đây là bạn tôi. "

Giọng nói phát ra lại cương nghị mà nhu hòa, không nghe ra tâm tình đang ở trạng thái nào. Nói chung chỉ bấy nhiêu thôi một MB rành nghề như  Tùng Viễn cũng biết người này không phải hạng tầm thường. Kế hoạch dụ khách bị bắt quả tang, " nhân chứng " bắt gặp lại là tay khó dò, suy đi nghĩ lại không gì tốt hơn là rút lui!

" À..thật ngại quá...tôi..tôi đi trước. "

Biện Bạch Hiền đứng tựa vào cửa nhìn Tùng Viễn vừa chỉnh trang lại quần áo vừa sải bước nhanh khuất bóng khỏi cuối hành lang, lúc này mới buông lỏng nét mặt, đứng thẳng người.

Phác Xán Liệt nãy giờ vẫn đứng đó, thấy như không thấy, nghe như không nghe. Cảm giác trống rỗng trong ngực khiến hắn lo sợ, đầu đau như búa bổ, toàn thân lại nóng hừng hực như có ngọn lửa đang âm ỉ cháy.

" Bạch Hiền...."

" Bạch Hiền..em ở đâu?.."

Tay nắm chốt cửa của Biện Bạch Hiền bị thanh âm trầm khàn lại pha lẫn chút nức nở phía sau làm cho ngừng hẳn. Cậu cúi mặt thật thấp, sự lạnh giá truyền đến từ bàn tay cho biết cậu đang siết chặt tay nắm chốt đến trắng bệch.

Đừng gọi tôi như thế, xin anh..Tôi không chịu được..

Bóng lưng mờ nhạt đứng quay lưng về phía mình, lại nhòe dần khiến Phác Xán Liệt vừa lo sợ vừa bất lực. Không phải em ấy định đi nữa chứ? Hắn một tay ôm đầu, nhắm nghiền mắt cố gắng tìm kiếm sự thanh tỉnh, nhưng chỉ càng làm tâm trí thêm xáo trộn.

" Đừng đi..Bạch Hiền! "

Chỉ có thể dùng thanh âm này níu kéo cậu ấy.

" Xin em...đừng bỏ anh lại nữa. "

Bức tường kiên cố tượng trưng cho bao nhiêu quyết tâm, quật cường của Biện Bạch Hiền giờ phút này sụp đổ. Giọng điệu ấy khiến cậu vừa đau đớn lại vừa tự trách bản thân sao lại nỡ có ý định cứ như vậy mà đi. Vốn chỉ định tách Phác Xán Liệt và người trong phòng này ra, nhưng đúng như cậu dự đoán, cậu vẫn sẽ không kềm lòng được.

Tay vịn chốt cửa buông ra, Biện Bạch Hiền xoay người, không do dự ôm chầm lấy Phác Xán Liệt.

" Tôi ở đây. "

Cảm nhận ấm áp trở về, hương thơm lần này khiến Phác xán Liệt cực kỳ dễ chịu, cũng rất đau lòng. Hắn biết hắn đang say, người hắn đang ôm chặt này có thể chỉ là ảo giác, nhưng hắn luyến tiếc sự ảo tưởng này, vì đó là hình ảnh của Biện Bạch Hiền, hắn không ngại chìm trong cơn mê thật lâu, thật lâu...

Hai người cứ như vậy mà ôm chầm lấy nhau, thật lâu không ai nói một lời, mỗi người có một suy nghĩ riêng biệt, nhưng chung quy lại..đều rất nhớ đối phương.

Biện Bạch Hiền cảm nhận được vai áo dần bị thấm ướt, người kia cũng hơi run lên, vòng tay ôm cậu lại càng siết chặt.

Phác Xán Liệt đang khóc trên vai cậu..

Thì ra hắn không đi kiếm người khác. Thì ra hắn nhầm lẫn cậu với người khác trong cơn say.

Hắn vẫn luôn nhớ cậu.

Biện Bạch Hiền thừa nhận cậu không hề sai khi quyết định quay lại căn phòng này, đối mặt với hắn. Bản thân cậu cũng biết gặp lại hắn khi say khướt thế này ấy vậy lại là cơ hội tốt để cậu được chạm vào hắn, ôm hắn mà không sợ hắn gặng hỏi cậu về tất cả những chuyện đã xảy ra.

Biện Bạch Hiền chỉ muốn như thế này ôm hắn. Bàn tay thon dài của cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tấm lưng rộng lớn của Phác Xán Liệt, quay sang hạ lên vành tai hắn một nụ hôn thật nhẹ nhàng.

" Bạch Hiền..Anh biết anh sai ở đâu rồi. Sai vì bám lấy em mặc dù biết em hận cảnh sát. Sai vì không nghĩ cho cảm nhận của em. Nhưng anh thề anh chưa từng muốn lợi dụng em....Tất cả những gì anh làm là nhằm vào Tổ chức 88, không phải em..Đừng nghi ngờ tình cảm của anh..Đừng xa lánh anh...Em có thể trách anh, nhưng đừng biến mất như vậy..Biện Bạch Hiền em biết không anh rất sợ..Sợ sự đột ngột mà em mang đến, đột ngột xuất hiện, rồi lại đột ngột biến mất. Đừng như vậy, anh xin em..anh thật sự rất mệt.. "

Một loạt từ trôi chảy cứ vậy tuông ra, Biện Bạch Hiền còn nghi ngờ phải chăng Phác Xán Liệt đã tỉnh rượu. Nhưng cậu hiểu, Trung tá Phác khi tỉnh táo sẽ lý trí hơn thế này.

" Kể cả có khi biết đây chỉ là ảo giác..anh cũng mong em nghe thấy lời anh muốn nói.. "

Phác Xán Liệt từ vai của Biện Bạch Hiền đứng thẳng lên, bàn tay đưa ra giữ lấy khuôn mặt cậu, nón lưỡi trai bị Biện Bạch Hiền siết chặt trong tay, cảm nhận đôi môi mình từ từ được người kia áp lên, sau đó là triệt để bị ngậm lấy.

Giữa nụ hôn là sự run rẩy không nói nên lời, Biện Bạch Hiền biết Phác Xán Liệt không nỡ thô bạo vì hắn nghĩ đây chỉ như một giấc mộng say, điều này càng khiến trái tim cậu gắt gao siết chặt. Phác Xán Liệt sợ sệt lại thiếu niềm tin đến mức đó sao?

Biện Bạch Hiền chủ động mút mạnh vào môi Phác Xán Liệt, sự mềm mại bấy lâu nhung nhớ giờ đây gần kề đến vô thực, khiến cả hai ai cũng trở nên gấp gáp. Nhận được tín hiệu cho phép của đối phương, Phác Xán Liệt đưa lưỡi vào thăm dò khoang miệng nhỏ bé, tiếng hôn nóng bỏng đặc biệt vang dội trong buổi khuya tĩnh lặng.

Hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau không ngừng, cánh môi bị người kia liếm mút trọn không chừa một tấc, giữa sự cuồng nhiệt, vị mặn len lỏi khiến Biện Bạch Hiền bừng tỉnh.

Phác Xán Liệt ấy vậy mà vẫn không ngừng rơi lệ. Một cách lặng lẽ, khóc nhưng lại phi thường quật cường.

Không biết là vui sướng hay đau thương..

Hai đôi môi từ từ tách ra, Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền, khóe miệng giương lên một nụ cười. Hắn vuốt ve khuôn mặt cậu. Mắt, mũi, đôi môi hồng hào vừa bị môi hắn bao lấy, mỗi một động tác chạm vào thật chậm và lưu luyến như muốn cảm nhận lại mỗi một phần trên cơ thể cậu.

Cặp mắt trong trẻo đong đầy tia nước của Biện Bạch Hiền luôn gắt gao quan sát từng biểu cảm của Phác Xán Liệt. Hắn lần nữa dán môi lên trán cậu, từ trong đôi mắt phượng từ tốn chảy ra một dòng dư lệ trong suốt, lấp lánh như ánh trăng đêm, rơi xuống rồi đọng lại trên môi Biện Bạch Hiền.

Thật ra Biện Bạch Hiền cũng đã khóc. Nhưng khác Phác Xán Liệt ở chỗ..nước mắt Biện Bạch Hiền chảy ngược vào tim.

" Biện Bạch Hiền, anh nhớ em. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com