Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Tổ chức 88 tồn tại qua nhiều đời, nhưng cho đến khi ba Kim Chung Nhân lên nắm quyền mới được nổi danh. Bất quá cũng vì thế, mọi động thái lớn nhỏ đều bị Cảnh sát gắt gao theo chặt.

Kim Đường Thiên cả một đời toan tính trước sau, vất vả đưa Tổ chức lên vị trí lớn mạnh nhất trong giới, sau này truyền lại cái ghế quyền lực nhất cho con trai. Người ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ Kim Chung Nhân cũng giống ba mình, quỷ kế đa đoan, là nhân vật quyền lực. Dù có cho họ một lần nữa suy nghĩ lại, cùng lắm là nói phía sau còn có Kim Đường Thiên chống lưng, chung quy vẫn là hai cha con họ thay nhau quản lý Tổ chức 88.

Đám người ngoài kia thật ra chẳng thể nào lường được, bên cạnh Kim Chung Nhân còn có một Sát thủ mang tầm ảnh hưởng cực kỳ lớn, Biện Bạch Hiền. Giống như Phác Xán Liệt ngày đầu tiên vào nằm vùng cũng bị sự có mặt của người này làm cho sửng sốt.

Một người thân thủ nổi trội như vậy, lại không bị cho vào tầm ngắm của Cảnh sát vòng ngoài, mọi nòng súng lại thay nhau hướng đến Kim Chung Nhân. Đây cũng là lý do nguồn cơ, nhiệm vụ ban đầu của Phác Xán Liệt, cho đến khi nhận được lệnh phải giết Biện Bạch Hiền. Ẩn tình nằm trong đó quả thực không quá khó đoán, chỉ là người thực hiện nó quá chu đáo.

Từ đầu đến cuối, là Kim Chung Nhân bảo vệ Biện Bạch Hiền.

Hắn ta vứt bỏ thể diện của Hội trưởng, của thân phận Kim chủ, luôn dành cho người kia toàn bộ chân thành, tin cậy và lo lắng hết mực. Sự quan tâm của hắn thầm lặng, tình yêu của hắn lại mạnh mẽ, chứa đựng khao khát được bảo bọc lẫn chiếm hữu. Suốt tám năm quen biết Biện Bạch Hiền, hắn chưa từng một lần nghiêm túc giận, nghi ngờ cậu. Thái độ ở khu sản xuất ngầm cùng biểu hiện của hắn thời gian gần đây lại làm cho tâm tình giờ phút này tụt xuống số âm.

Kim Chung Nhân nhận ra hắn đã hiểu lầm Biện Bạch Hiền.

Lầm tưởng cậu phản bội Tổ chức, nên mới sắp xếp nhân lúc cậu vắng mặt cho người nhập hàng về. Lầm tưởng cậu nhắm vào khu sản xuất ngầm, bị cuốn vào món hời trước mắt mà lên kế hoạch riêng, nên mới tỏ thái độ với cậu. Tưởng cậu vì Phác Xán Liệt..có ý định bỏ rơi hắn, đâm sau lưng hắn.

Nhưng Kim Chung Nhân biết bản thân đã hoàn toàn điên rồi, sao có thể có lòng hoài nghi với Biện Bạch Hiền, đã vậy còn tự mình đóng băng mọi công việc, không cho phép cậu đến căn cứ lẫn khu sản xuất. Lúc biết tin đám người vận hàng của đối tác Indo bị bắt giữ trên đường về nước, hắn đã biết mình sai, là hắn quá đa nghi, chính sự đa nghi nhất thời ấy đã làm tổn thương Biện Bạch Hiền. Khi ấy căn bản cậu không biết giao dịch sẽ diễn ra, vậy cho nên chuyện người bị cớm giữ lại không liên quan đến cậu.

" Là mày không đủ tin tưởng anh ấy. Đồ tồi này... "

Đêm đã khuya, Kim Chung Nhân vẫn thất thần ngồi trên sô pha nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời ngoài kia đen kịt, không một ngôi sao, giống như tâm trạng của hắn lúc này. Dằn vặt, áy náy, và mệt mõi. Dáng vẻ của Biện Bạch Hiền khi đó hiện lên rõ rệt, ánh mắt tràn ngập thất vọng và buông xuôi khi ý thức được hắn nghi ngờ cậu.

Từ lúc đó, hai người chưa hề gặp mặt, cũng không liên lạc. Hắn biết, là cậu tức giận với hắn nên mới không muốn chủ động giải thích. Chuyện vỡ lẽ rồi, dù cho thật sự là cậu trong sạch, hắn lại không còn mặt mũi đối diện. Phải xin lỗi thế nào, giải thích ra sao để người kia thôi thất vọng về hắn, để mối quan hệ giữa hai người có thể trở lại như trước. Kim Chung Nhân biết, thân là một Sát thủ, Biện Bạch Hiền rất giỏi giấu đi cảm xúc. Chỉ cần hắn mở lời, người kia sẽ ngoài mặt có cười nói cho qua, nhưng sự rạn nứt là không tránh khỏi.

Hắn xoa đầu, vô lực dựa người lên lưng ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Tự trách bản thân thì có lợi ích gì? Chi bằng nghĩ cách chữa lành vết thương trong lòng người kia.

" Chắc anh thất vọng về tôi lắm, Biện Bạch Hiền.. "

Âm thanh phát ra từ đồng hồ tích tắc từng nhịp, đêm càng khuya, mọi thứ xung quanh càng tĩnh lặng. Mà người ngồi trên ghế tựa lúc này cũng rơi vào trầm mặc, trông có vẻ yên tĩnh nhưng nỗi lòng lại dậy sóng.

Màn hình điện thoại sáng lên, đã hơn 0 giờ, là chuyện gì khiến đối phương phải liên lạc trễ đến vậy. Nếu là chuyện gấp, tại sao không gọi một cú cho nhanh? Nghĩ vậy, Kim Chung Nhân nhíu mày, từ trên ghế ngẩng đầu dậy. Một bức hình và dòng chữ ngắn gọn thu hút sự chú ý của hắn.

" Một mình, sạch sẽ đến đây. Cậu có 30 phút để giữ mạng cho nó. "

Tinh thần của Kim Chung Nhân thoáng cái tỉnh táo. Hắn liếc nhìn đồng hồ, lại nhìn kỹ người trong hình bắt đầu tính toán kỹ lưỡng.

Cuối cùng, cầm chìa khóa xe lao nhanh ra cửa. Hắn chỉ có nửa giờ đồng hồ. Mối quan hệ giữa hắn và Biện Bạch Hiền có được cứu hay không, đều nhờ vào người này.

" Phác Xán Liệt, anh nhất định phải sống! "

.

.

Phác Xán Liệt tỉnh dậy trong trạng thái mơ hồ, đầu óc có chút quay cuồng. Lúc cơ thể từ từ khôi phục, hắn nhận ra bản thân đang bị trói chặt bởi dây thừng. Từng cơn ê ẩm theo sự tỉnh táo loan ra khắp toàn thân. Tự nhìn sơ qua một lượt, không chảy máu, chắc do đối phương trong lúc mang hắn đến đây đã tiện chân đá vài cái.

Hắn cắn răng, nheo mắt thích ứng với ánh sáng xung quanh. Nơi này rốt cuộc là chỗ quái quỷ nào, vừa mờ ảo vừa khó ngửi. Lắc đầu vài cái, lần nữa nhìn lại thì thấy bóng người chầm chậm tiến vào.

Ngô Diệc Phong cười cười, vừa ra ngoài sắp xếp thuộc hạ canh chừng một vòng, vào đây người đã tỉnh rồi. Là do hắn hạ thuốc trong xe ít, hay do tên này quá khỏe nên mới tỉnh nhanh như vậy.

" Tao xem nhẹ mày rồi nhỉ, Phác Xán Liệt? "

Hắn ta tiến lại, vỗ vỗ vào mặt người đang bị trói trên ghế vài cái. Nói là vỗ, thực ra chẳng khác gì mấy cái tát.

" Cút đi trước khi tao giết mày. "

" Ầy..Vẫn còn mạnh miệng được sao? Xem ra là tao chưa chăm sóc mày đủ chu đáo. "

Ngô Diệc Phong lùi ra sau vài bước, lấy đà, giơ chân không lưu tình đá một cước vào ngực Phác Xán Liệt. Người bị đá bật ngửa ra sau, vai đập xuống đất khiến hắn đau đến hít vào một hơi, trước sau vẫn không kêu thành tiếng.

Cả người bị xốc dậy, bên trái nhận thêm một cú đấm. Thoáng chốc, mùi máu tanh xộc thẳng từ khoang miệng lên đại não. Phác Xán Liệt liếm môi, hơi đau, xem ra đối phương không hề có ý muốn hắn lành lặn. Là đang thỏa sức trút giận lên người hắn.

" Thế nào, không nắm được thóp Tổ chức 88 nên giở trò bắt con tin? Có cần tao dạy lại kĩ năng sinh tồn không? "

Tiếng cười khẩy kèm theo đó phát ra, vẻ mặt Phác Xán Liệt lúc này một chút cũng không sợ hãi. Ngược lại pha chút chế giễu. Là hắn tính toán chưa chu toàn, ngàn lần không ngờ Ngô Diệc Phong âm thầm theo dõi mình, đột nhập vào xe phun thuốc bắt người. Bây giờ cũng chỉ có thể cắn răng chấp nhận, đối phương sẽ không giết hắn. Chỉ là hiện tại cơ thể bị thuốc làm cho tê rần, không đủ sức lực phản kháng. E là phen này muốn trốn thoát trước khi bị tên cặn bã này uy hiếp còn khó hơn lên trời.

" Sắp chết đến nơi còn lên giọng dạy đời. Biết tao bắt được mày rất mất thời gian không? Bất quá cũng phải cảm ơn mày, chính mày tự chui đầu vào lưới nên kế hoạch này mới thuận lợi như vậy. "

" Ha..Đừng đắc ý vội. " Phác Xán Liệt nhìn Ngô Diệc Phong giương giương tự đắc, nghiến răng nói. " Tao khuyên mày, nếu có ý định dùng tao đổi lấy món hời gì từ Tô chức 88 thì nên từ bỏ đi. "

" Tại sao? "

Ánh mắt Ngô Diệc Phong trở nên hứng thú. Nụ cười trên môi hắn càng sâu.

" Hội trưởng Kim sẽ không vì một tiểu tốt như tao mà dâng cho mày bất kỳ lợi lộc gì đâu. Mày bắt lầm người rồi. "

" Tiểu tốt? "

Vừa dứt lời, tiếng vỗ tay chậm rãi vang lên giữa khu nhà kho, đặc biệt nổi bật.

" Khá khen cho sự khiêm tốn. "

Một giây sau, vật nhọn sắc lạnh đã kề ngay cổ khiến Phác Xán Liệt không dám hít thở mạnh. Lưỡi dao lạnh lẽo ma sát trên da thịt, từng chút một đảo qua từng tấc trên gương mặt anh tuấn. Ngô Diệc Phong tì lưỡi dao bên má, ghé vào tai hắn nói với giọng sắc lạnh.

" Đừng tưởng tao không biết, mày vừa thả đám người Indo đi, còn đốt cả trại giam. Là Kim Chung Nhân ra lệnh cho mày sao? Tiếc quá, không qua mặt được tao. "

" Ha... "

Phác Xán Liệt bật cười khinh bỉ.

" Mày quá xem trọng tao rồi. Chẳng qua chỉ là một tên thuộc hạ, có đáng để đánh đổi không? "

" Chuyện này... "

Lưỡi dao rời khỏi cơ thể, xoay vài vòng trên tay người trước mặt. Lần nữa cảm nhận được nhiệt độ từ thanh kim loại bóng loáng ấy, cánh tay phải truyền đến một trận đau đớn. Cảm giác từng tấc thịt mạnh mẽ bị rạch ra, tốc độ chậm đến ngứa ngáy. Máu từ chỗ bị thương không ngừng chảy xuống thành dòng, dọc một đường thấm đẫm cỗ tay, bàn tay, ngón tay, tí tách nhỏ xuống đất.

" Kim Chung Nhân sẽ không vì một thuộc hạ mà chạy đến đây. Nhưng Phác Xán Liệt mày nói xem, nếu Sát thủ xinh đẹp nhìn thấy vết thương này, chắc sẽ đau lòng lắm? "

" Mày! "

Nghe đối phương nhắc đến Biện Bạch Hiền, trong lòng hắn khẽ nhói một cái. Mặc kệ bản thân bị dày vò thế nào, tuyệt đối không thể để em ấy dính líu đến việc này, càng không thể vì mình mà liên lụy đến an toàn của em ấy.

" Nếu mày dám đụng tới Biện Bạch Hiền, đừng mong được chết nguyên vẹn! "

" Không không. Tao còn muốn từ từ chơi đùa với cậu ta hơn. Vả lại nếu thực sự người đến là Sát thủ Biện, e là tao khó mà giữ vững lập trường, sẽ mất vui. Một Kim Chung Nhân là đủ, không phải sao? Dù gì người cậu ta coi trọng nhất cũng là Sát thủ Biện. Mày nói đúng, nắm được thóp của cậu ta quá khó. Vậy tao chỉ cần có cái thóp của Biện Bạch Hiền là mày, tính ra lại dễ dàng rồi? Hahaa... "

Phác Xán Liệt không ngừng nén xuống cơn giận muốn xông lên đánh người. Mồ hôi trên trán tuôn ra như tắm, sắc mặt cũng không còn tươi tỉnh. Thật ra một vết rạch không tính là gì, nhưng cộng thêm việc tinh thần không tỉnh táo trước đó cùng mất máu, hiện tại nhịp thở của hắn bắt đầu dồn dập không ôn định. Những lời cay độc của Ngô Diệc Phong chui vào tai, hắn hận mình chẳng có sức lực lập tức đứng dậy một phát bóp chết tên này.

Mà người đang bị lườm đến tóe ra lửa ấy bất ngờ quay đầu lại nhìn về phía cửa, ánh sáng đèn pha chiếu rọi một vùng làm căn phòng sáng lên. Từng vết máu loan lổ vì thế càng thêm chói mắt.
Hắn ta siết chặt con dao trong tay, lại nhìn Phác Xán Liệt dở khuôn mặt đầy thú tính nói.

" Mày nhìn xem, tao nói không sai, người đến rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com