Chương 56 ( H )
Chú ý : nội dung nhạy cảm. Cân nhắc trước khi đọc.
---------------------------
Phác Xán Liệt rời khỏi khu chung cư thì trời cũng xế chiều. Vì để an toàn, hắn không ngồi chung xe với Kim Mân Thạc mà tự mình bắt taxi. Đoạn đường khá dài, cũng đủ cho hắn sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn độn cùng tâm trạng rối rắm của mình.
Trước mắt, Kim Chung Nhân đã phát giác ra Phác Xán Liệt còn sống, nhưng thân phận nằm vùng vẫn chưa bị bại lộ. Cách duy nhất chính là để hắn tiếp tục nằm vùng, nhưng lần này nhiệm vụ rõ ràng hơn trước rất nhiều. Mọi thứ đã được phơi bày, phía Phác Sang Sinh quyết định cho phép hắn ở cạnh phối hợp cùng Biện Bạch Hiền và Trương Nghệ Hưng, nhanh chóng kết thúc vụ án càng nhanh càng tốt.
Nhưng cái Phác Xán Liệt để tâm căn bản không phải vấn đề nằm vùng ra sao. Đó là chuyện hiển nhiên hắn phải làm, dù gì ngay từ ban đầu cũng là do chính tay hắn tạo nên kế hoạch với mong muốn được trở lại Tổ chức 88. Mọi đường đi nước bước đều được suy tính kĩ càng, nào ngờ đến việc giữa chừng lại xuất hiện một ' Thiếu tướng Biện ', khiến hắn không biết nên đối mặt thế nào.
Hắn có vui vẻ, cũng có lo lắng; có đau lòng, cũng có tức giận. Ngay cả bản thân Phác Xán Liệt cũng không rõ rốt cuộc đối với sự thật này nên mỉm cười hay khổ sở. Nhưng nếu để hắn lựa chọn một cảm giác chân thực và mãnh liệt nhất lúc này có lẽ là đau lòng.
Trong hình dung của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền là một Sát thủ máu lạnh, sống bất cần đời nhưng cũng rất nhạy cảm và mềm yếu. Hắn quả thật trước giờ cứ tưởng vẻ ngoài cứng cỏi đó được tạo thành bởi thời gian cậu lăn lộn trong Tổ chức, bởi lòng thù hận đối với cảnh sát theo lời cậu từng kể với hắn. Thế nhưng không ngờ, cậu lại giấu hắn nhiều chuyện như vậy.
Biện Bạch Hiền thì ra trước giờ chưa từng hận qua Cảnh sát. Người em ấy hận lại chính là người tưởng chừng thân cận nhất - Kim chủ. Không phải Kim Chung Nhân, mà là cố Hội trưởng của Tổ chức 88.
Phác Xán Liệt cảm thấy rất khó chịu về mọi thứ Biện Bạch Hiền che giấu hắn, dù là về công hay về tư, hắn đều cảm thấy bản thân như đi sau cậu một quãng dài. Hắn yêu cậu, tưởng chừng đã hiểu rất rõ về con người ấy, nhưng rồi lại chợt nhận ra hóa ra từ trước tới nay cái gì về cậu hắn cũng không biết.
Những nỗi đau cậu phải trải qua, áp lực, thống khổ, nước mắt và cả máu.
Loại cảm giác day dứt, âm ỉ đau cứ thế tràn vào mỗi một tấc trên cơ thể Phác Xán Liệt. Không rõ bản thân là đang bị cái gì, rất muốn chạy đến ôm em ấy một cái, lại do dự.
Taxi dừng cách nơi ở của Biện Bạch Hiền một đoạn đường, Phác Xán Liệt xuống xe tản bộ. Vì phải tiếp tục nằm vùng nên việc hắn cùng cậu sống chung là điều hiển nhiên, như trở lại mấy tháng trước, ngày ngày cùng nhau đi ngủ, cùng thức dậy. Thật tốt...Hắn đã trông chờ ngày hôm nay không biết bao nhiêu lâu. Kể từ lúc hắn tưởng cậu đã chết, rồi dần tiến gần đến sự thật, quá nhiều chuyện xảy ra khiến hắn suýt chút nữa quên rằng mọi thứ đã bị đảo lộn. Để rồi giờ phút này khi đứng trước cánh cửa gỗ màu nâu im lìm, hắn lại cảm thấy vô cùng nặng nề.
Nên đối mặt với em ấy thế nào đây? Nói mình vì em ấy làm ra không biết bao nhiêu điều tồi tệ sao? Nếu sau cánh cửa này thực sự là Sát thủ Biện thì hắn không hề do dự mà xông vào. Nhưng giờ thì khác rồi. Người bên trong là Hình sự cấp cao, là cấp trên, cũng là người hắn yêu. Sẽ thật hổ thẹn khi nhìn mặt em ấy, thậm chí vẫn còn thấy uất ức khi bản thân bị những người thân cận giấu đi chuyện hệ trọng trong suốt một thời gian dài.
Hít sâu một hơi, Phác Xán Liệt cố gắng thả lỏng cơ thể. Cũng không hiểu vì sao mình lại căng thẳng tới mức độ này.
Cánh cửa chậm chạp bị đẩy ra, người kia cố ý không khóa cửa, là chờ hắn đúng không?
Cả căn nhà ngập tràn trong bóng tối, chỉ có ánh sáng từ ngọn đèn nhỏ phía phòng bếp hắt ra, hòa lẫn cùng những chấm nhỏ lấp lánh từ các tòa nhà bên ngoài cửa sổ.
Biện Bạch Hiền ngồi trên sô pha phòng khách, bộ đồ cảnh sát thẳng thóm vừa nãy đã được thay thế bằng áo phông trắng đơn giản, rộng rãi. Trời tối quá, không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu, nhưng gương mặt nhỏ nhắn ấy dường như cũng phát ra thứ ánh sáng rất ưu tư. Không hẳn là buồn bã, cũng không tức giận, chỉ là có gì đó rất sâu lắng.
Cảm nhận được có người bước vào, Biện Bạch Hiền mở mắt, nhìn thấy Phác Xán Liệt thì dư quang lóe ra ánh nước, nhưng lại không nói lời nào. Mà dường như người kia cũng rất hiểu ý, chỉ lẳng lặng khóa chốt cửa rồi tiến lại ngồi vào đầu còn lại của sô pha.
Khoảng không gian mờ mịt, hoàn toàn yên ắng, tiếng hít thở của cả hai càng trở nên rõ rệt. Phác Xán Liệt lấy ra một điếu thuốc, bắt đầu châm lên. Mỗi người họ đều có những dòng suy nghĩ riêng, cứ thế duy trì sự trầm mặc. Căn bản giờ đây không biết nên nói với nhau điều gì đầu tiên, mọi thứ của họ đều đã được phơi bày trước đối phương, ngẫm nghĩ lại duy chỉ có thứ tình cảm này là vẫn còn trong vòng mập mờ.
Từng làn khói một phả ra, nhanh chóng tan vào không khí. Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền, thấy cậu cũng đang chìm trong suy tư.
" Sao không bật đèn lên? "
Câu nói đầu tiên thốt ra lại mang chút gượng gạo. Phác Xán Liệt dập tàn thuốc, không chờ người kia trả lời liền đứng dậy bật đèn.
Góc áo phía sau đột nhiên bị nắm lấy, hắn hơi sửng sốt rồi cũng ngừng động tác. Vốn dĩ định quay đầu lại, lực đạo đặt trên eo lại tăng thêm.
" Cứ đứng như vầy đi.. "
Thanh âm Biện Bạch Hiền phát ra mềm mỏng hơn rất nhiều so với thường ngày. Cậu cúi đầu, tay vẫn siết lấy góc áo hắn, tự cho bản thân là ngu ngốc. Nhưng cậu muốn dùng cách này để giải thích mà không phải nhìn vào mắt hắn. Như thế này, đứng phía sau tấm lưng rộng lớn ấy...lại có khi an tâm.
Phác Xán Liệt đứng yên không động đậy. Ánh sáng từ bếp hắt lên khuôn mặt anh tuấn của hắn, đôi mắt hoa đào rũ xuống như muốn che đi một nửa thế giới trước mặt.
" Xin lỗi anh. "
Thậm chí hắn còn nghe ra chút run rẩy.
" Chắc là thầy đã nói hết mọi chuyện rồi, tôi không cần phải dài dòng thêm. Chỉ là muốn xin lỗi anh. "
Phác Xán Liệt nhíu mày, đó là tất cả những gì cậu muốn nói với hắn sao? Nếu vậy thì thật sự không đủ.
" Em xin lỗi vì cái gì!? "
Giọng nói pha với sự khẩn trương của hắn khiến Biện Bạch Hiền thở dài. Có rất nhiều lý do, cậu hiểu chỉ một lời xin lỗi sơ sài mãi mãi không thể bù đắp được những gì hắn đã chịu đựng.
" Cấp trên điều anh rút lui khỏi nhiệm vụ là tôi. Chính tôi làm gián đoạn anh. Điều này đối với một cảnh sát mà nói là xem thường, là công tư lẫn lộn, khiến anh phải khổ sở..Tôi đều biết hết, Xán Liệt. Vậy nên dù biết lời xin lỗi này thật nực cười nhưng đó là tận đáy lòng của tôi. "
Đúng vậy, thật nực cười.
Phác Xán Liệt vô cảm nhếch khóe môi. Từng câu từng chữ người phía sau nói ra hắn không hề nghe lọt tai một điều nào. Cảm giác khó xử ban nãy tiêu biến, chỉ còn lại giận dữ. Thà rằng cậu đừng nói những lời đó có khi sẽ dễ chịu cho hắn hơn. Cái hắn muốn nghe thật sự không phải như thế.
" Cái gì gọi là khiến cho anh khổ sở, là công tư bất phân? Biện Bạch Hiền, em thật sự cảm thấy bản thân có lỗi với anh sao? "
Không nghĩ tới việc nói xin lỗi lại khiến Phác Xán Liệt tức giận, Biện Bạch Hiền không biết phải nên làm cái gì.
" Ban đầu anh bước vào Tổ chức, em quan tâm anh. Hóa ra ngay từ đầu em đã biết anh sẽ vào nằm vùng đúng không? Em đã quá chiếu cố anh, đến nỗi làm cho anh thích em, thậm chí yêu em! Nhưng còn em thì sao? Càng ngày càng tìm cách đẩy anh ra, em tự cho đó là cao thượng sao Bạch Hiền? Anh mẹ nó phát điên vì chuyện đó! "
Bàn tay đặt trên eo hắn bị gạt ra, nhưng người kia vẫn không quay lại. Phác Xán Liệt thực sự không khống chế được ngọn lửa trong lòng.
" Em không hề biết anh đã mệt mõi thế nào đâu. Dù em là Sát thủ, hay Cảnh sát anh đều phải chạy loạn lên tìm cách được ở bên cạnh em! Em có biết khoảng thời gian rời khỏi Tổ chức anh sống thế nào không!? Sống những ngày chìm trong rối rắm, day dứt, nhớ em đến nỗi biến thành bộ dạng mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra. Tỉnh táo cũng nhớ em, ngủ cũng mơ thấy em, ngay cả khi say.... "
Phác Xán Liệt cố gắng đè nén âm thanh. Kí ức về đêm ở quán bar vẫn luôn ám ảnh hắn. Ngay cả người cùng hắn đêm đó là ai cũng không biết, chỉ còn tồn đọng lại sự chua chát, hận không thể tự bóp chết mình.
" Anh đã ngủ với người khác. Vì nhớ em đến điên lên, anh say đến nỗi trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của em! Đến nỗi mình lên giường với ai cũng chẳng nhớ nỗi! Bạch Hiền, em biết anh cần gì không? Lời xin lỗi vì đã tổn thương trái tim Phác Xán Liệt chứ không phải vì đã làm mất mặt Trung tá Phác! Sẽ thật hổ thẹn khi nói ra điều này, nhưng nếu em thật sự là Sát thủ, anh có thể nguyện từ bỏ mọi thứ ở bên cạnh em. Đối với anh em quan trọng hơn tất cả. Vậy cho nên anh không cần lời xin lỗi đó của em. "
Lẽ ra phải là hắn nói xin lỗi cậu, nhưng cậu lại chạm phải vào nơi yếu mềm nhất trong lòng hắn. Suy cho cùng, cả hai đều đặt người kia lên vị trí đầu tiên, ai cũng muốn nhận về mình phần sai, lại vô tình tổn thương nhau.
Phác Xán Liệt rất muốn bù đắp cho Biện Bạch Hiền khoảng thời gian khó khăn trước đây cậu phải trải qua. Tình cảm của hắn rất phô trương, mạnh mẽ và cũng rạch ròi. Khi biết cậu là Cảnh sát, hắn đã tự quyết với lòng cả đời này sẽ chăm sóc cậu, dành cho cậu nhiều hơn tình yêu thương mà cậu thiếu sót. Lẽ ra hắn sẽ không nổi giận nếu người kia không nói lời xin lỗi dư thừa ấy. Điều đó chỉ càng chứng minh cậu xem nhiệm vụ là ưu tiên dẫn đến phớt lờ cảm xúc của hắn.
Chỉ đơn giản do hắn chưa hiểu được cách mà Biện Bạch Hiền yêu hắn. Là người có một tuổi thơ đầy sóng gió, tình yêu của Biện Bạch Hiền lại mang vẻ thầm lặng, cam chịu nhưng sâu sắc. Cậu chưa từng cho hắn thấy cậu yêu hắn nhiều thế nào, bởi vì mọi việc minh chứng cho điều đó đều đã tạo ra thương tổn ít nhiều cho cả hai. Liên tục giấu giếm, liên tục một mình dùng cách riêng bảo vệ hắn, quan tâm hắn, cậu lại quên mất rằng hắn cũng cần cảm nhận được sự an toàn. Yêu một người, hiểu rõ trái tim người kia hoàn toàn thuộc về mình chính là một loại an tâm vô hình.
Muốn gỡ được nút thắt, thì người tạo ra nó nên chính tay hành động.
Phác Xán Liệt hơi thở nặng nề, cảm giác nếu cứ tiếp tục đứng đây kìm nén cơn giận không phải là giải pháp. Hắn thấy viền mắt nóng lên, chắc là do khói thuốc vẫn chưa tan hết, cay quá.
Né tránh tầm nhìn của Biện Bạch Hiền, hắn xoay lưng trở về phòng. Nhưng người nãy giờ vẫn đứng đấy trầm mặc nghe hắn bộc bạch bỗng dưng lại lên tiếng. Câu nói khiến bước chân gấp gáp của hắn dừng lại, lập tức tê cứng.
" Anh thắc mắc người cùng anh đêm đó là ai đúng không? "
Biện Bạch Hiền không phải người vô cảm. Nghe những lời trong lòng của Phác Xán Liệt, cậu hiểu hắn đã phải nhẫn nhịn nhiều thế nào. Cậu sai rồi. Sai khi không quan tâm cảm xúc của hắn. Không phải vì cậu không muốn, nhưng bản năng nhắc nhở rằng nhiệm vụ quan trọng không thể vì tình cảm cá nhân làm xao nhãng. Cậu không nghĩ điều đó lại nghiêm trọng với hắn như vậy. Nếu bây giờ cậu thẳng thắn, hắn sẽ cảm nhận được sự chân thành chứ?
Phác Xán Liệt đứng bất động, ném sang cho người kia một ánh mắt khó hiểu lẫn nóng giận. Đáp lại hắn là đôi con ngươi trong suốt, vừa nhu hòa lại kiên cường.
Cậu bước đến, dùng đôi bàn tay xinh đẹp của mình chạm vào gương mặt hắn, lời nói phát ra tuy nhẹ nhàng nhưng vô cùng dứt khoát.
" Là tôi. "
Biện Bạch Hiền cảm nhận được ngón tay mình đang bị một chất lỏng âm ấm thấm ướt, dù đứng cách một bước chân vẫn có thể nhận ra cơ thể người kia đang run lên. Cậu áp sát lại, dùng cả hai tay nâng mặt hắn, để hai người đối diện nhau.
" Là tôi, không phải người khác. Cho nên anh không cần khổ sở, không cần tự trách, cũng không cần khóc. Anh không làm gì có lỗi với tôi cả, Xán Liệt, thật sự không có. "
Biện Bạch Hiền cố gắng dùng tất cả sự ôn nhu, hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ. Mà đứa trẻ to xác ấy cứ thế rơi lệ không ngừng trước mặt cậu, tuy không phát ra âm thanh nhưng cũng đủ khiến cậu phải đau lòng. Người này vì cậu mà uất ức, vì cậu mà đánh mất sự cứng cỏi bấy lâu nay tạo nên. Nhưng có lẽ cậu quên mất, hắn thực sự không phải một đứa trẻ chỉ cần ôm vào lòng nói ' không sao đâu ' sẽ ngoan ngoãn.
Phác Xán Liệt vẫn một mực không lên tiếng. Hắn khóc không phải vì yếu đuối, mà bản thân thật sự muốn giải tõa. Hết thảy nhớ nhung, lo lắng, giận dữ đều bộc lộ qua từng dòng nước mắt hiếm hoi của hắn lúc này. Đó cũng là một cách để khiến hắn thấy nhẹ nhõm hơn, gác lại mọi thứ xung quanh, giờ phút này lại có thể dựa trên vai của cậu an tâm bộc bạch cảm xúc. Thế nhưng trong đầu hắn lại có vô vàn suy nghĩ đan xen, về đêm đó, về chuyện xảy ra giữa hai người mà hắn không tài nào nhớ nổi.
Phác Xán Liệt bất chợt dùng lực, cả hai một cao một thấp ngã lên sô pha, người bên dưới nhanh chóng bị khóa chặt trong lòng người phía trên.
" Anh..??"
Còn chưa kịp hiểu tình hình, Biện Bạch Hiền ngay lập tức cảm nhận khuôn mặt bị hắn ôm lấy, tiếp theo là đôi môi ấm áp phủ lên môi mình. Trong căn nhà yên tĩnh, âm thanh lưu luyến phát ra đặc biệt nổi trội. Cậu vòng tay qua cổ hắn, cũng nhiệt tình đáp lại. Đêm đó tại quán bar không dám hôn mạnh sợ hắn sẽ tỉnh rượu, hiện tại cả hai người không ai kiêng dè, đem tất cả yêu thương, nhớ nhung truyền hết vào nụ hôn triền miên.
Môi lưỡi quấn quýt, cánh môi ma sát đến nóng ran kèm theo tiếng thở dồn dập khiến thân nhiệt cũng tăng lên. Trong lúc không để ý, áo phông của Biện Bạch Hiền đã bị vén lên sát ngực, một nửa cơ thể bại lộ trước không khí nhưng lại được người kia phủ lên, vô cùng ấm áp.
Phác Xán Liệt vuốt dọc theo eo Biện Bạch Hiền, hơi chần chừ như đang chờ cậu cho phép. Động tác chậm chạp của hắn khiến cậu bật cười, đôi mắt cong lên cộng với dáng vẻ không mấy đứng đắn càng thêm phần câu người. Mà người nhận được nụ cười ấy lại như được tiếp thêm sức, mạnh mẽ ôm cậu lên.
" Chúng ta vào phòng. "
Cánh cửa phòng bị lực đạo không nhỏ bật tung ra, mùi hương dễ chịu làm Phác Xán Liệt kéo dãn tâm tình. Là mùi riêng của Biện Bạch Hiền.
Hắn nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, sau đó bản thân cũng nằm đè lên. Chiếc áo phông mỏng tanh đáng thương bị vứt xuống sàn, từng thứ một được cởi ra trong những trận mưa hôn ướt át. Chẳng mấy chốc, cả cơ thể xinh đẹp của Biện Bạch Hiền đã hoàn hảo phơi bày trước mặt hắn.
Từng đường nét, khung xương, làn da đều hoàn mĩ. Toàn thân cậu như phát ra thứ ánh sáng dịu dàng câu dẫn hắn, khiến hắn đắm chìm, mê muội, muốn bảo bọc thật chặt.
Cả hai người không cần nói lời nào cũng có thể cảm nhận được đối phương đang cần mình, rất khao khát được chạm vào người kia, bởi lẽ bao nhiêu khúc mắc đã được gỡ hết. Họ thật sự muốn dùng cách tuyệt vời nhất, thân mật nhất để trao mọi thứ của mình cho nửa kia.
Phác Xán Liệt hôn lên mi mắt Biện Bạch Hiền, cởi áo thun, những vết thương lần trước Ngô Diệc Phong gây ra vẫn chưa lành hẳn. Cậu nhìn thấy chúng, trong mắt lại hiện ra vài tia chua xót, cẩn thận đặt tay lên xoa nhẹ. Mà hành động này trong mắt người nào đó lại cứ như một loại thuốc kích thích, hắn nâng cằm cậu lên không ngừng chiếm đoạt, cảm nhận mọi sự ngọt ngào trong cậu.
Biện Bạch Hiền hơi rùng mình, bàn tay mang theo vài vết chai do luyện súng của Phác Xán Liệt chu du trên cơ thể cậu, dần hướng xuống dưới. Cậu cố hết mình thả lỏng, gần như quên đi nhịp thở khi ngón tay thứ nhất của hắn tiến vào. Sự chú ý bị làm cho phân tán, trên cổ và xương quai xanh truyền đến một loạt những nụ hôn từ tốn, cẩn thận như xoa dịu. Qua một hồi, cuối cùng cũng đã có thể miễn cưỡng tiếp nhận cả ba ngón, bên dưới đã sớm ướt.
" Anh mẹ nó có nhanh lên không. "
Phác Xán Liệt bật cười, giọng cười trầm thấp mang đầy sức quyến rũ chết người. Sát thủ nhỏ của hắn đã không chịu được nữa rồi. Xem ra lát nữa phải chiếu cố em ấy thật tốt.
Hắn lấy ra tuýp gel và bao từ ngăn tủ đầu giường dưới con mắt ngạc nhiên của Biện Bạch Hiền. Thuần thục chuẩn bị xong còn hướng cậu nháy mắt một cái.
" Anh đặt ở đó lâu rồi, là do em không phát hiện ra. "
Trong lúc người bên dưới còn ngơ ngác phân tích xem có phải mình dính bẫy rồi không, hắn đã không báo trước mà tiến vào.
" Arghh.. "
Âm thanh khó chịu không nhịn được mà bật ra. Cảm giác có dị vật đột nhiên tiến vào khiến cơ thể theo bản năng co rút lại. Không phải quá đau, nhưng thật sự chưa tiếp nhận nổi.
" Đau sao? "
Phác Xán Liệt hơi lo lắng lùi về sau, lại nhận được biểu cảm nhăn nhó của Biện Bạch Hiền.
" Ai bảo anh tôi đau! Một chút cũng không đau..! "
Nhìn sơ là biết đang cố tình ra vẻ kiên cường. Hắn hiểu rõ cậu hơn ai hết, chút cảm giác này thật sự không là gì so với những vết thương về thể xác cậu đã vất vả chịu đựng. Nhưng động tác lại trở nên chậm rãi hơn, Phác Xán Liệt tiến đến cùng cậu hôn môi, tay còn đặc biệt chăm sóc tiểu Bạch Hiền, toàn thân đều bận rộn làm cậu thoải mái. Hắn kiên nhẫn đợi đến khi cậu phát tiết xong mới luật động.
Bị kích thích cả trước lẫn sau, Biện Bạch Hiền trên trán đã mồ hôi đầm đìa. Cao trào thoạt đầu qua đi khiến vành mắt cậu ửng hồng, khuôn mặt phủ một tầng hơi sương mị hoặc.
Còn chưa cho cậu thời gian hồi sức, phía sau Phác Xán Liệt đã tấn công. Hắn một tay vịn lấy eo cậu, tay còn lại ôn nhu đặt trên gương mặt phiến hồng chậm rãi vuốt ve. Động tác bên trên hoàn toàn trái ngược với lực đạo mạnh mẽ bên dưới, khiến cho đầu óc Biện Bạch Hiền chao đảo. Cậu ngửa mặt tranh thủ hít vào từng hơi một, cả cơ thể dao động theo từng nhịp của người bên trên.
Chút ít đau đớn, nhưng nhiều hơn chính là hạnh phúc.
Biện Bạch Hiền thực sự muốn dùng thân phận trong sạch này cùng hắn, toàn tâm toàn ý giao mình cho hắn mà không vướng bất cứ trở ngại gì. Là cậu tình nguyện, và cậu biết hắn cũng hạnh phúc với điều này.
Phác Xán Liệt càng làm càng cảm thấy cơ thể nóng lên. Sức hút của người bên dưới quá lớn, từng tấc trên cơ thể cậu ấy đều là một đòn trí mạng với hắn. Nội bích ấm áp bên trong như muốn vĩnh viễn chôn vùi và nuốt trọn hắn, dù cố gắng thế nào cũng không cưỡng lại được. Cự vật ngày một cương cứng, động tác rút cắm dần trở nên thô bạo không kiềm được. Có phải hắn mất trí rồi không? Người bên dưới khiến hắn không cách nào cự tuyệt được nữa rồi.
" Umh.. "
Tiếng rên rỉ không nhịn được khẽ bật ra, rất nhanh lại bị Biện Bạch Hiền nuốt ngược trở vào. Âm thanh mềm nhũn ấy làm cậu cực kỳ xấu hổ. Không ngờ bản thân vì khoái cảm mà trở nên phóng túng như thế, đó là chuyện trước nay chưa từng xảy ra.
Mà ngược lại điều đó lại làm người nào đó chú ý, chợp lấy thời cơ quay mặt cậu về phía hắn.
" Kêu cho anh nghe. "
" Anh...ấu trĩ... "
Mặc dù từng tế bào đang run lên, Biện Bạch Hiền vẫn mạnh miệng từ chối. Mất hết hình tượng cấp trên oai phong băng lãnh, thật là xấu hổ muốn chết!!
Cầu xin thất bại, Phác Xán Liệt đành dùng biện pháp cưỡng chế. Phía sau dùng lực đâm lên, chỉ vài lần đã tìm được vào nơi sâu nhất, đối phương lại co người lại mà ôm chặt lấy hắn. Tìm được vị trí nhạy cảm, hắn cứ thế được nước lấn tới, vài lần như thế mỗi lần lại sâu hơn. Ý cười trên môi càng đậm, hắn thõa mãn lắng nghe từng tiếng vụn vặt phát ra từ người đang vùi đầu vào ngực hắn.
" Ah...umgg con mẹ nó anh chậm lại! "
Mồ hôi trên gương mặt Phác Xán Liệt thấm ướt hai bên tóc, ánh mắt hắn nhuốm màu đỏ hồng, giờ phút này càng ngập tràn sự nam tính và đẹp đẽ. Hắn tiến lên hôn cậu, ngăn chặn mọi lời nói sắp phát ra, đem tất thảy hóa thành hư vô, chỉ còn lại từ tốn, chiếm hữu và cũng rất mực nâng niu.
Đầu lưỡi Biện Bạch Hiền bị hắn quấn lấy, ra sức càn quét, chiếm đoạt, lại vỗ về. Động tác phía sau cũng ngày một nhanh. Khoảnh khắc cả hai người cùng nhau đạt được đỉnh điểm của khoái cảm, hắn lần nữa hạ xuống mi mắt cậu một nụ hôn thật nhẹ nhàng.
" Bạch Hiền..Biện Bạch Hiền, em biết gì không? Rằng anh thật sự rất thương em. "
Lời nói Phác Xán Liệt luôn cất giấu bấy lâu, lời mà hắn muốn chính miệng nói với cậu hàng trăm vạn lần. Mà trước đây chỉ có thể nói với chính mình, hay mơ hồ thốt ra giữa những giấc mơ. Bây giờ hắn đã có thể ôm cậu vào lòng, trước mặt cậu nói ra lời này, mãn nguyện rồi.
-----------------------------
Hơn 4K chữ.. chương này chỉ riêng về khai thác nội tâm của PXL X BBH, thiệt sự viết có hơi phê. :)))) Tuần sau sẽ không có chương đâu nên bù cho mọi người chương H dài đằng đẵng này nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com