Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1 - don't ever stay overnight at the lab besides the forest




đại học kyunghee là một nơi mà kihyun chân thành nhắn nhủ với thanh xuân đang sắp sửa rời xa anh trong hai năm tới là: xin đừng bao giờ trông mong vào những kỳ thực tập ở viện nghiên cứu hóa sinh có thể cứu vớt thái độ của giảng viên với anh, và cũng xin đừng bao giờ hâm mà dây vào bất kỳ thằng nhóc năm nhất nào học chuyên ngành nghệ thuật.

vốn nhóm ngành y dược đã có riêng một thư viện chật ních sách chuyên ngành đủ để đè chết kihyun trong bốn năm, nhưng hai môn học tự chọn của kihyun là văn học hàn và truyền thông đại chúng lại tập trung tài liệu chủ yếu ở thư viện trung tâm. vì lẽ đó, trong tuần phải có ít nhất một hai lần anh vòng qua nơi này học bài hoặc mượn sách. lịch trình thường hay rơi vào những hôm giữa tuần.

sảnh mái vòm của thư viện trung tâm chính xác là một không gian đồ sộ tựa tòa lâu đài cổ kính trong những trang truyện của j.k.rowling. khu vực khang trang không thua gì nhà hát thành phố, với không gian bên trong ngang ngửa mê cung với mọi lối rẽ gần như giống y hệt nhau, đi cùng sự đông đúc cố hữu từ tập hợp sinh viên mọi năm học mọi chuyên ngành. kihyun sẽ luôn ghi chú trong đầu mình trước khi đi ra khỏi ký túc xá là hãy mang theo tai nghe để sẵn sàng cách ly bản thân với môi trường xung quanh. vì cái thư viện này quá khổng lồ và anh luôn chỉ có ba tiếng cho mỗi lần ghé thăm giải quyết bài tập môn tự chọn. kihyun sẽ không sẵn sàng mượn về bất cứ cuốn sách nào không thuộc chuyên ngành rồi lại phải đi một quãng đường dài khác để đến được khu tự học quen thuộc bên khu giảng đường của sinh viên y dược. tóm lại là, mỗi tuần kihyun sẽ dành ra tối thiểu sáu tiếng ở cái thư viện khổng lồ đậm tính công cộng này để học những thứ không có tác dụng gì với tấm bằng tốt nghiệp của mình. và anh muốn tận dụng thời gian cá nhân một cách hiệu quả.

chỉ trừ việc trong một tháng gần đây, mỗi tuần tới thư viện này học bài, kihyun đều chạm mặt với một tên con trai không được dễ ưa cho lắm.

lần đầu tiên là vào cuối tháng tám, tức là không bao lâu sau lễ khai giảng năm học mới. đã được hai tuần kihyun chính thức tạo dựng cho mình một lối đi cũng như chỗ ngồi quen thuộc trong thư viện cho mỗi lần học bài. nên tất cả những lần kế tiếp tới đây, anh chỉ cần đi thẳng theo lộ trình lên tầng hai khu nhà, nơi khu vực sách văn học và sách ngành truyền thông chỉ cách nhau hai giá sách, lấy những gì mình cần lấy, rồi ra thẳng chiếc bàn dài thứ ba kê sát ban công đá hướng ra đại sảnh đường trong nhà, tập trung nghiên cứu tất cả những kiến thức đó trong vòng ba tiếng. bình thường anh luôn chiếm đóng vị trí đó một mình, hôm nào tâm trạng tốt có thể kéo ghế ngồi ra ngay giữa bàn và bày máy tính sách vở ra tùy thích. nhưng tới lần thứ năm ghé thăm thư viện trung tâm, chiếc bàn quen thuộc của anh đã có thêm người ngồi. ban đầu kihyun chẳng hề để tâm. anh không phải kiểu người ích kỷ tới nỗi không gian công cộng còn không muốn chia sẻ. nên anh thong thả đặt những cuốn sách mới lấy xuống phần bàn còn lại và mở máy tính ra làm bài.

khoảng cách giữa kihyun và sinh viên kế bên là bằng chiếc ghế kê ở giữa. nên có thể nói là họ ngồi không quá gần và cũng chẳng quá xa nhau. kihyun chăm chú nghiên cứu lịch sử hàn ngữ được mười phút, trước khi nhận ra cái người bên cạnh dường như đang đăm đăm nhìn mình. anh theo phản xạ quay người sang, bắt gặp cái nhíu mày của người nọ. trước khi anh kịp thắc mắc về biểu hiện kì lạ đó, cậu ta đã kéo dịch cái ghế của mình ra sát mép bàn, rồi ngoảnh gương mặt nhăn nhó của mình đi như thể vừa ngửi được một thứ mùi gì đó vô cùng khó chịu.

hành động này rõ ràng đã xúc phạm đến kihyun. bởi đây là biểu hiện của những người bình thường không học ngành hóa dược và không có chút tinh tế nào trong giao tiếp đời sống hằng ngày.

thế là kihyun nhướn mày, không ngại ngần cao giọng. "xin lỗi nhưng đằng ấy bày ra cái vẻ mặt khó ngửi đó là sao đấy?"

chàng trai kia - người mà chỉ với duy nhất một cái liếc mắt kihyun cũng thấy là phong cách của họ hoàn toàn trái ngược nhau - đã quay gương mặt khó ở của mình về phía kihyun, không tình nguyện đón nhận cuộc hội thoại này. cậu ta diện trang phục bụi bặm trông khá thoải mái, đến cả mái tóc còn được đánh rối một cách tự nhiên. và nhìn đống phụ kiện thời trang đó kìa, con người này hoàn toàn khác xa một kihyun kính kề sống mũi và từ đầu tới chân quần là áo lượt.

"anh có mùi khó chịu quá."

câu trả lời đó đã khiến kihyun bực bội không ít. anh biết ngay mà.

"tôi rất lấy làm tiếc khi đã tới đây học bài ngay sau khi vừa đi chấm mẫu tại phòng thí nghiệm và để cho người mình bám đầy mùi dung môi nhé. nên nếu cậu muốn thì cậu có thể kiếm cái bàn khác để ngồi. vì ba tiếng nữa tôi sẽ lại phải quay lại phòng thí nghiệm, và hiện tại vẫn chưa tới giờ đi tắm của tôi đâu."

người kia nhíu mày, âm điệu khô khan. "anh có nhầm không? tôi đã ngồi đây từ ba mươi phút trước."

"vậy là cậu đang muốn đuổi tôi đi phải không? tôi đã luôn ngồi ở cái bàn này từ lúc khai giảng tới giờ đấy."

người con trai kia có chút nao núng trước thái độ thiếu thiện chí của kihyun. vẻ mặt đó cho biết rằng chủ nhân của nó đang có một cuộc chiến nội tâm giữa việc tiếp tục lời qua tiếng lại, hay là thôi bỏ đi cho đỡ rách việc. sau cùng cậu ta chọn vế thứ hai. người con trai bất lịch sự đó quyết định dứt khoát quay mặt đi, "tôi không việc gì phải tranh cãi với kẻ nặng mùi như anh", rồi trở lại với chiếc máy tính còn để mở của mình.

nặng mùi? tự cổ chí kim chưa một ai dám nói kihyun như thế. nếu anh có nhiều hơn ba tiếng ở nơi này và thư viện trường không có nội quy cấm làm ồn, kihyun hẳn đã đứng dậy và túm vai thằng nhóc kia, cho cậu ta một bài thuyết giảng "ngắn" về vai trò của ngành hóa dược trong đời sống hằng ngày. vì ngay chính những hoạt chất đang tuần hoàn trong cơ thể cậu cũng cần có đám người bốc mùi tụi tôi nhúng tay vào đấy, anh lẩm bẩm trong đầu. nhưng vì anh vẫn còn vài chương lịch sử hàn ngữ cần đọc cùng mấy bài viết về văn hóa đại chúng châu âu chưa xem xong, nên anh sẽ để cho sự tử tế trong mình thắng thế ngày hôm nay.

lần đầu gặp phải thằng con trai thô lỗ như thế trong khuôn viên trường cũng chẳng phải gì nhằm nhò với kihyun, ít nhất là so với đống mẫu vật cần anh xử lý cho giáo sư trong nhiều ngày tiếp đó. nhưng tới tuần kế tiếp lại tiếp tục bắt gặp cậu ta ở đúng cái bàn yêu thích của mình trong thư viện trung tâm, kihyun đồ rằng ông trời hẳn đang thử nghiệm một vận xui mới lên cuộc đời mình.

sau khi đã có trên tay hai cuốn sách về thơ cổ điển cùng văn hóa đại chúng hàn quốc, kihyun hướng về phía chỗ ngồi quen thuộc, và ngay lập tức cảm nhận cơn khó ở thật sự đầu tiên trong ngày đã dâng lên tới cổ họng khi trông thấy bóng hình có-vẻ-là-quen đang ngồi lù lù ở đó. anh có thể ngay lập tức bật lên trong đầu là không công bằng, đó là chỗ của tôi cơ mà! nhưng một yoo kihyun sống theo nề nếp luôn hiểu được những quy tắc cơ bản của sử dụng cơ sở vật chất công cộng. nên anh chỉ nghiến răng (một chút thôi), bước tới và đặt chỗ sách của mình xuống mặt bàn.

tư thế của người kia thay đổi trước cả khi kihyun có thể chính thức kéo ghế ngồi xuống. cứ như cậu ta đã biết rằng đó là anh để có thể giương ánh mắt dò xét đó sang, rồi từ từ chuyển sang chế độ khó chịu. rồi tên con trai đó lặp lại hành động không vừa mắt anh từ lần chạm trán đầu tiên: kéo cái ghế của mình ra kịch mép bàn, với bàn tay nắm lấy thành ghế nổi gân như thể đang phải chịu đựng một thứ gì đó vô cùng kinh khủng vậy.

kihyun trợn mắt nhìn cậu ta, vì có thiết phải làm quá như thế không? mùi dung môi trên người anh hôm nay cũng không khá hơn cái lần trước là mấy, vì biết thế nào được, sau giờ tự học cá nhân này anh vẫn cần phải tới phòng thí nghiệm để nộp báo cáo cho giáo sư. nhưng anh vẫn luôn tuân thủ đúng quy tắc rửa tay rửa chân cẩn thận sau khi thí nghiệm rồi mà? chẳng lẽ bây giờ anh phải nhét thêm vào lịch trình của mình ba mươi phút vòng về ký túc xá tắm rửa, chỉ để ngay sau đó tới thư viện này không phải bắt gặp bất cứ biểu cảm thù địch nào đến từ những người có khả năng ngồi chung bàn với mình?

kihyun trông thấy cái chun mũi đến là đáng ghét đó trên biểu cảm người kia, dù chỉ là ở góc nhìn nghiêng. thế là anh kết luận rằng hôm nay thật tốt khi mình đã chiết tách tận mười mẫu vật trong phòng thí nghiệm từ sáng tới giờ. vì cái tên kia có cái mũi nhạy cảm kia hẳn sẽ khó lòng tập trung nổi vào bài tập của hắn mà tự giác đổi chỗ.

trái với suy nghĩ của kihyun, người con trai bất lịch sự nọ không hề đứng dậy. cậu ta đã thích nghi với hoàn cảnh và quay về với công việc của mình, dù giữa chừng thi thoảng làm một tiếng thở dài rất kịch, như thể đã phải nín thở trong một thời gian quá lâu. tuy cũng bị mấy âm thanh não nề đó làm cho âm ỉ chút xíu khó chịu, kihyun cũng không muốn dây dưa với người nọ, chuyên tâm vào bài vở để chôn vùi thôi thúc được mắng mỏ thực tại. họ yên ổn chiến tranh lặng thầm được một tiếng rưỡi, cho tới khi người kia lên tiếng, ngay tại thời điểm kihyun đang phải dí mắt vào một bài phân tích cách gieo vần của tác giả jeong hoseung.

"tại sao anh lại có mùi hóa chất trên người trong khi học chuyên ngành văn học vậy?"

kihyun khẽ lườm người kia một cái, vì cuộc hội thoại kế tiếp sẽ khiến anh quên mất mình vừa mới đọc tới dòng nào trong cái bài phê bình chi chít chữ. nhưng không hiểu sao anh vẫn tốt bụng trả lời. "tôi học chuyên ngành hóa dược. cảm ơn vì đã hỏi."

người kia lúc này còn nhăn mày khó hiểu hơn. "nhưng hai cuốn sách trên bàn anh là thơ cổ điển cùng văn hóa đại chúng hàn quốc."

"đây là hai môn tự chọn của tôi." kihyun gắt nhẹ. giờ thì anh chỉ còn nhớ mang máng về cái vấn đề mà nhà phê bình nọ đang nói đến trong bài.

"sinh viên hóa dược nhưng chọn môn tự chọn khối ngành xã hội?" người con trai đó đã chuyển sang một biểu cảm khôi hài. "anh cũng thú vị thật đấy nhỉ, nặng mùi."

"cậu còn gọi tôi như thế một lần nữa, tôi đảm bảo là lần tới gặp nhau cậu sẽ biết chất hóa học độc hại nhất trong phòng thí nghiệm là gì và cảm giác bị nó dính lên người ra sao đấy."

tên con trai đó bật cười, âm thanh trầm thấp vì vẫn cần phải giữ yên lặng nơi công cộng. đó là tất cả những gì còn lại trong lần gặp gỡ thứ hai của họ, vì sau đó hắn ta đã đứng dậy thu dọn đồ đạc và rời đi, trả lại sự yên bình cho khu vực tự học của kihyun.

lần thứ ba họ gặp nhau, kihyun đã không còn mang cái mùi hóa chất đặc trưng của phòng thí nghiệm nữa. ít nhất là không có một xíu xiu mùi vương lại trên cơ thể như ngày bình thường. anh không có ý định chải chuốt hay chuẩn bị gì trước giờ tự học đâu. chỉ đơn giản là sáng đó anh không có lịch trình trên phòng thí nghiệm nên mới có thể thoải mái tắm gội vào buổi trưa, trước khi sang thư viện trung tâm dành thời gian cho đống bài tập môn tự chọn. lần này khi bước lên tầng hai, anh thấy cái bàn mình ngồi trống trơn. điều đó đã khiến anh có chút khấp khởi trong lòng, vui vẻ vòng sang mấy cái giá sách. nhưng khi trở lại chỗ ngồi cùng với những cuốn sách mới, cảm giác cao hứng trước đó trong anh đã trở về mốc âm, khi mà anh trông thấy bóng dáng quen thuộc của kẻ đáng ghét kia đang từ tốn xếp từng món đồ ra mặt bàn, chuẩn bị khởi động máy tính.

tên con trai đó vẫn có khả năng phát hiện ra anh trước cả khi anh bước tới cạnh bàn mà không cần quay đầu lại như vậy. cậu ta hạ ánh mắt một cách chuẩn xác lên kihyun khi anh chỉ còn cách chỗ ngồi của mình nửa bước chân. lần này một bên mày đó nhướn lên cùng với vẻ ngạc nhiên và... thú vị (?) từ cái lúc kihyun đặt cặp sách xuống ghế, cẩn thận kê sách gọn gàng lên vùng bàn của mình, cho tới lúc anh đã bắt đầu lần tìm kiếm đầu tiên trên trình duyệt google trong ngày.

"hôm nay anh chịu tắm rửa trước khi tới đây rồi à?" tên con trai xấu tính đó ngân nga.

"vì sáng nay tôi không có tiết ở phòng thí nghiệm." kihyun chỉ có thể làu bàu, tập trung vào một loạt các kết quả hiện lên trên trang chủ google.

sự thay đổi của anh đã khiến tên con trai nọ hứng thú ra mặt. cậu ta tiếp tục duy trì cuộc hội thoại. "chắc chắn rồi. nay anh không tới nỗi nặng mùi lắm. mặc dù vẫn còn thoang thoảng đâu đó mùi xăng và gỗ thông cháy của những lần trước."

kihyun nhăn mặt dù không quá ngạc nhiên. "đó là những gì đã ở trong đầu cậu trong hai tuần vừa qua đấy hả, chó con?"

người kia ném cho anh một cái lườm. "anh gọi ai là chó con?"

kihyun đảm bảo rằng biểu cảm của mình phô bày trọn vẹn nỗi khinh ghét. "cậu ưa ngửi người khác và thính như chó vậy. học ba năm rồi giờ mới có người đầu tiên dám nói tôi nặng mùi."

tên con trai đó đã ngửa đầu ra sau và làm một tiếng "urgh" chán ngán. có lẽ cậu ta đã định nói tiếp cái gì đó với kihyun, nhưng hai giây sau một người khác đã xuất hiện trong khu vực của bọn họ. kihyun tròn mắt khi một tên con trai khác, trông cũng choai choai và rõ ràng là cao lớn hơn anh một chút, đã tới bên chiếc bàn bọn họ ngồi từ lúc nào, như một kẻ xâm phạm lén lút bất ngờ. và cậu ta vừa mới đập tay lên vai cái người mới nãy anh còn gọi là "chó con" kia.

nếu không phải vì mái tóc của tên choai choai mới tới là màu đỏ rực thì kihyun cũng chẳng để ý rằng màu tóc của tên chó con kia là một sắc đen tuyền như cánh quạ.

"im changkyun, chú em cần phải đi với anh." tóc đỏ khẽ nói, giọng như nén một tiếng cười châm chọc. rồi cậu ta quay sang bên kihyun ngồi, liếc nhanh anh một cái rồi hỏi cái người anh vừa mới biết tên là changkyun kia. "bạn mới của nhóc à?"

tên chó con - im changkyun - nhạt nhẽo nhún vai. "không có. một tên phiền phức học chuyên ngành hoá dược lười tắm gội."

câu trả lời này đã khiến kihyun sôi máu ra mặt. nhưng tên chó con đó còn chẳng thèm đếm xỉa tới anh, ngước mắt lên tiếp tục đối thoại với tóc đỏ. "có vụ gì nghiêm trọng mà anh phải gọi cả họ cả tên em ra vậy jooheon hyung?"

tóc đỏ sau đó có rì rầm gì đó với changkyun kia, rồi cậu ta đã ngay lập tức thu dọn đống sách vở vừa mới chỉ được bày ra mặt bàn của mình. kihyun đã dặn bản thân là không cần phải để ý đến hai người bọn họ. nhưng khi tên chó con đó đã đứng dậy và chuẩn bị xoay gót bước đi rồi, như thể vẫn còn nhớ ra chút phép tắc giả tạo của mình, cậu ta quay sang, môi nhếch lên với kihyun, đầy giảo hoạt mỉa mai. "nặng mùi, lần sau đừng gặp lại nhé."





năm ba đã mở ra một thời kỳ thực nghiệm liên miên mà kihyun gần như không tải nổi quãng thời gian anh chạy vòng quanh khuôn viên trường, từ giảng đường tới phòng thí nghiệm, từ phòng thí nghiệm tới thư viện, rồi lại từ thư viện tới khu kiểm nghiệm dược phẩm. kihyun phải thầm biết ơn (một xíu xiu thôi) rằng quyết định chọn ngành trước khi vào năm nhất của mình đã là ngành hóa dược, chứ không phải cái ngành sinh thái nhân văn, kinh tế chính trị, khoa học ứng dụng, hay bất kỳ chuyên ngành nào mà tòa giảng đường chính nằm ở tít sau khuôn viên đại học, và sẽ khiến anh tốn ít nhất hai mươi phút chạy bở hơi tai để tới từ cổng chính. thề đó, bưng sách, bưng mẫu vật, bưng chai này lọ kia, vác thêm cái cặp sau lưng cùng túi cơm trưa đã khiến anh chật vật đều đặn mỗi ngày rồi. năm nhất năm hai chỉ loanh quanh ở giảng đường và thư viện còn đỡ. nhưng tới năm ba kihyun đã bắt đầu phải có mặt ở phòng thí nghiệm và đôi khi là viện dược liệu seoul theo các đợt định kỳ để thực tập cũng như viết báo cáo. ai nói học ngành hóa dược là sướng nhỉ. vẫn còn hai năm nữa mài mông ở viện nghiên cứu, trong khi đám bạn học chuyên ngành khác của anh chỉ một năm nữa là tốt nghiệp rồi.

kihyun than vậy thôi chứ quyết định đã đưa ra là do anh muốn thế, bảo đổi ngành anh cũng chẳng dám. chỉ bực mình ra trò vì giữa những kẽ hở hiếm hoi của lịch học cũng như lịch thí nghiệm, anh lúc nào cũng mang cái bộ dạng hớt ha hớt hải này để chạy sang canteen tòa nhà cheongwoon cũng ngược đường khu nhà chuyên ngành của anh không thua gì đường sang viện nghiên cứu, chỉ để gặp lee minhyuk - đứa bạn thân chuyên ngành quản trị du lịch và khách sạn học ở cái tòa nhà ngay cạnh đó - cho bữa trưa. may mắn là anh không có đứa bạn nào học ngành luật vì cái phân khu ngành đó không khác nào vùng lãnh địa xa xôi ở cuối khuôn viên đại học rộng 99,1 héc-ta đất này. hyungwon chuyên ngành vũ đạo cũng đi một quãng đường xa tương đương anh thôi. nhưng cậu ta vẫn thong thả chán vì không phải chạy tới chạy lui giữa vài địa điểm khác ngoài lớp học.

"ban nãy tớ đã phải đấu tranh tư tưởng để không đổ cái lọ amoni nitrat vào đầu một người nào đó xấu số trong phòng nghiên cứu." kihyun thở dài, nhưng đôi đũa vẫn cáu kỉnh xiên vào con tôm trên đĩa, khiến minhyuk phải né sang một bên vì giật mình.

"cậu lại bực cái thằng junghwan cùng nhóm à?" minhyuk nhướn mày. chủ đề này đã không còn quá lạ lẫm trong những bữa ăn của họ nữa.

kihyun day thái dương bằng một tay. "xin lỗi, nhưng tớ đã cân nhắc xem nên đổ cái lọ amoni nitrat đó vào đầu của junghwan hay là giáo sư park. quý ngài đó đã mắng chửi bọn tớ một vòng từ trái đất tới địa ngục rồi quay lại, bởi nhờ ơn junghwan, một cái bình sinh hàn tiền triệu của phòng nghiên cứu đã bị bể. còn ông già park đó thì dành ra hẳn mười phút giáo điều bọn tớ về vấn đề an toàn lao động và hứa hẹn một ngày đánh trượt môn cả hai."

hyungwon từ tốn húp bát canh rong biển của mình. lúc nào cậu ta trông cũng như vừa mới bước ra khỏi một giấc mơ nào đó, chứ không phải tràn đầy năng lượng và dẻo dai như những sinh viên cùng ngành. "tớ vẫn chưa thể tin được rằng cậu sắp sửa trở thành một dược sĩ trong mấy năm tới. trong khi rõ ràng cậu là kiểu người sẽ mắng khách hàng một trận xối xả khi họ tới mua thuốc không kê toa."

"hyungwon, xin nhắc lại, tớ học 'hóa' dược chứ không phải học dược."

"còn tớ vẫn không hiểu tại sao một đứa có cơ thể lừ đừ như cậu có thể trở thành một vũ công."

"cơ thể tớ rất dẻo dai. có hoseok hyung làm chứng."

"hyungwon. thông tin đó không cần thiết ở đây."

minhyuk chợt như nhớ ra điều gì đó, quay sang huých vai hyungwon, cười toe toét. "ê cái anh bạn chơi cùng với hoseok hyung mà tớ nhờ cậu xin số ấy, ảnh có bồ chưa?"

vẻ mặt hyungwon cho biết cậu ta đang cố gắng nhớ xem cái "anh bạn" minhyuk nhắc tới ở đây là người nào, vì cậu ta thường không bao giờ nhớ được cái gì cả. trái ngược với một kihyun luôn có khả năng ghi nhớ mọi thông tin xung quanh (bởi học ngành hóa dược mà không học thuộc được danh sách thành phần cơ bản trong các loại mẫu vật thì chỉ có bán phòng thí nghiệm thôi).

"hyunwoo hyung ấy hả?" giờ thì hyungwon đã nhớ ra. "à, anh ta thì độc thân. nhưng trông không có vẻ gì là hứng thú với hẹn hò lắm. dù cũng thân thiện."

minhyuk trề môi, tự dưng trông bộ dạng không còn ngon miệng như vừa rồi nữa. "tớ rất muốn rủ ảnh tới xem cái triển lãm ở khu truyền thông đa phương tiện, tuần sau mở rồi."

"đi mà nói với người ta, minhyuk. cậu có gan bóc mẽ hyungwon ngay trước mặt hoseok hyung mà không tự nói được với người trong mộng của mình sao?"

"kihyun ạ, tớ ước mình có trong tay cái lọ hóa chất tên là cái-quái-gì-đó-mà-cậu-vừa-nhắc-đến-cách-đây-mười-phút để đổ vào mặt cậu thay vì cái thằng junghwan hay ông giáo sư họ park."

"thật đáng tiếc. cái bình hóa chất đó giờ đã bị đổ đi rồi, nhờ ơn junghwan và cái mồm ré muốn điếc con ráy của ông già park kia."

đây là những gì ba người bọn họ làm trong giờ nghỉ trưa, trước khi minhyuk có thể thong thả trở về tòa nhà ngành mình, hyungwon đủng đỉnh đến phòng tập nhảy vì với khoa này chẳng quan trọng giờ giấc. còn kihyun vẫn sẽ là ôm cặp ôm túi cơm trưa cùng bất cứ loại tài liệu nào anh có, rẽ sang một hướng khác để tới thư viện riêng của ngành y dược. đôi khi hyungwon càm ràm kihyun rằng tại sao lúc nào cuộc đời anh cũng phải hối hả như thế, không bao giờ khoan thai bước đi được mà cứ luôn phải chúi đầu về phía trước. nhưng mà giải thích đi giải thích lại phong cách sống vội vã cùng đức tính chăm chỉ của bản thân cho hyungwon mãi cũng mệt. kihyun sẽ vui lòng lôi con người có đôi chân dài mét rưỡi đó vào phòng thí nghiệm một lần với hàng loạt chất độc hại chết người luôn cần anh phải khẩn trương để mắt tới, như thế giải thích sẽ trực quan hơn.

"à nhưng mà ấy, gần đây trường thông báo suốt ấy nhỉ. rằng không nên ra ngoài ký túc xá vào buổi tối. đặc biệt là đừng lang thang gần bìa rừng sau giờ giới nghiêm."

cả hyungwon và kihyun đều hiểu minhyuk đang nhắc tới điều gì. một tháng vừa rồi trong thành phố đã xảy ra vài vụ tấn công của thú hoang, điều mà dấy lên nghi vấn của người dân về tác phong làm việc của bên kiểm lâm và quản lý động vật. không lý nào mà chó sói, gấu, cáo- hay bất kỳ loại sinh vật ăn thịt to lớn nào lại có thể khiến seoul có tới bốn người chết trong một tháng. và một nạn nhân trong số đó là sinh viên trường đại học kyunghee, được phát hiện cách đây một tuần ở cánh rừng cạnh khuôn viên trường.

"nhưng mà lạ nhỉ. bộ sắp có hiện tượng thiên tai nào diễn ra hay sao mà thú hoang đồng loạt có vấn đề vậy?" kihyun lẩm bẩm.

hyungwon thì chỉ đơn giản nhún vai. "tớ nghĩ là bây giờ mấy cặp đôi ưa lãng mạn sẽ không thể rủ nhau chim chuột trong rừng anh đào vào buổi tối được nữa rồi."

"tớ thấy kihyun đáng lo hơn ấy chứ." minhyuk chống một tay lên bàn, tay vuốt vuốt vài sợi tóc đen nhánh rủ xuống trên trán. "cậu là cái người chuyên thức khuya ở phòng thí nghiệm trong khi chẳng ai ép cậu làm điều đó. rồi gần sáng mới lết về ký túc xá. mà đoán xem phòng thí nghiệm trường chúng ta nằm ở đâu? ngay cạnh vườn ươm hongneung."

"cậu nghĩ tớ sẽ vào rừng hái mẫu vật hay bắt bừa con gì đó về nghiên cứu sơ đồ gen à?"

"ai chứ cậu thì có thể lắm, kihyun."

"nhưng mà kihyun à, cậu đừng thức khuya ở phòng thí nghiệm nữa. cậu đã học tiến sĩ đâu mà phải khổ sở qua đêm như vậy." tự dưng ánh mắt vốn ngái ngủ ngập tràn của hyungwon dường như có chút nào đó minh mẫn trở lại. và cái cách cậu ấy lên tiếng nghe nghiêm nghị lạ thường. như một người anh đang dặn dò đứa em vẫn chưa trải sự đời của mình. "học vừa thôi. ông già park đó có bắt cậu phân tích một trăm cái mẫu vật trong vòng một tuần đi chăng nữa thì cậu cũng nên về ký túc xá trước tám giờ tối. ăn ngủ ở phòng thí nghiệm nhiều lại nhiễm phóng xạ giờ."

kihyun nghiêng đầu, nhướn mày với vẻ cảm động không thể nào giả trân hơn. "chae hyungwon - người bạn thân ai người nấy lo đã từng bỏ mặc tớ lạc đường ở khu nhà ngành luật cạnh công viên cây xanh dẫn ra khỏi trường vào năm nhất - đang lo lắng cho tớ đấy ư?"

hyungwon khịt mũi. vẻ mặt của cậu ta chuyển từ ngái ngủ sang nghiêm trọng và giờ là mỉa mai. "cũng được nửa năm ba rồi. tớ không muốn cậu chết vì tăng xông với giáo sư hoặc đồng đội trước khi chết vì đống hóa chất trong phòng thí nghiệm. hoặc là đêm hôm đi về bị con thú nào đó nhảy ra từ rừng hongneung vồ chết tươi."

chuyện kihyun bán mạng cho cái phòng thí nghiệm của trường dù còn chưa có ý định học lên thạc sĩ từ lâu đã không phải chủ đề gì hiếm gặp. chỉ vì sự cầu toàn ngút trời của anh, trong khi phòng thí nghiệm là một nơi không thể đùa được. thế là thay vì phân tích chiết tách tổng hợp mẫu vật từ sáng tới chiều đúng giờ tan ca về ký túc xá như những sinh viên khác, kihyun có thể dựng lều ở phòng thí nghiệm chỉ vì còn vài hoạt chất vẫn chưa được phân tích xong.

ối chà, nhắc tới vụ này lại khiến kihyun cay cú trong người. vì nhờ ơn nhờ phước junghwan mà giờ anh lại còn cả đống việc cần làm để không bị đánh trượt môn. đánh trượt môn vì điểm thấp đã không thể chấp nhận được với kihyun rồi, đây lại bị đánh trượt vì tội phá hoại của công trong khi thủ phạm chính còn chẳng phải anh. kihyun nhăn nhó nghĩ thầm, anh sẽ ném báo cáo cho junghwan viết. và lần sau vào phòng thí nghiệm solo chứ không tin tưởng bố con thằng nào nữa.

thế nên mặc dù trưa hôm đó hyungwon đã có lòng tốt dặn dò kihyun đừng qua đêm ở phòng thí nghiệm, tối đến kihyun vẫn mang một hộp kimbab cùng cái áo hoodie đỏ to bự mặc lót trong vì đêm đến khu nhà thí nghiệm sẽ rất lạnh. chưa đợi mùa đông đến, mấy cái tủ lạnh khổng lồ đựng mẫu phân tích trong phòng thí nghiệm đã đủ khiến anh chết rét rồi.

dự án nghiên cứu mà kihyun được tham gia đợt này kéo dài cũng lâu. tối đó trong lúc đứng ở hành lang ăn nhanh mấy miếng kimbab trước khi quay trở lại với đống hóa chất cần tách, anh để ý trên nền trời là mặt trăng vành vạnh, mang một màu vàng ươm. đã tới ngày trăng tròn rồi. một thông tin chẳng liên quan gì tới những thứ anh phải làm, ngoài trừ nhắc nhở kihyun rằng bây giờ đã được hai phần ba tháng chín và anh vẫn còn vài tháng nữa cho cái đề tài mà giáo sư cùng các anh chị nghiên cứu sinh chỉ tay năm ngón từ đầu kỳ.

công việc chạy cột trong phòng thí nghiệm hôm đó tính cả thời gian vào ban ngày là tổng cộng mười hai tiếng. khi kihyun đã cất được chiếc áo blouse vào túi đóng cửa phòng thí nghiệm lại thì bầu trời bên ngoài đã hưng hửng sắc xanh lam của bình minh. đâu đó vang lên tiếng gà gáy, dẫu mặt trăng vẫn còn lờ mờ trên nền trời thẫm xanh. bầu không khí bên ngoài mang hơi lạnh đặc trưng của sương sớm. gió truyền tới lá vụn cùng những tiếng xào xạc từ cánh rừng bên cạnh khu nhà thí nghiệm. bỗng dưng kihyun cảm thấy nơi này vắng vẻ tới gai người. nhớ tới câu chuyện tại bữa trưa ngày hôm trước với hai đứa bạn thân, trong lòng anh chột dạ nhẹ. đưa mắt về phía từng lớp lá thẫm màu của khu rừng, anh tự nhủ là mặt trời cũng sắp ló rạng rồi. sẽ không thể có gì xảy ra được đâu.

nhưng kihyun còn chưa đi được đến hồ sundong nữa. anh mới rời được chưa đầy năm mét khỏi khu vực nhà thí nghiệm, đã có một thứ gì đó, nhanh như vũ bão, lao tới ngay trước mặt anh. và trước khi kihyun kịp nhìn ra hình dạng của nó, cái thứ kia đã xông tới đè ngửa anh ra mặt đất.

lực nhấn mạnh mẽ từ sinh vật kia khiến cho kihyun đau điếng dù có ngã xuống thảm cỏ sau lưng. trong cơn xây xẩm mặt mày, anh trông thấy một ánh mắt màu vàng rực sáng như hoàng ngọc đang xuyên thẳng vào mình, cùng những âm thanh khò khè quỷ dị. thứ này vẫn mang dáng dấp con người, nhưng những thớ cơ biến dạng sao mà khó coi, rõ ràng là một giống loài khác. bi kịch thế nào, kihyun đang bị sinh vật này ghim chặt tại một góc khuôn viên trường đại học, kêu chẳng ai biết, chết không ai hay. thứ gớm ghiếc nửa người nửa thú nọ gầm gừ đầy hung tợn, như thể đang cho kihyun cơ hội tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng còn sống, trước khi biến anh thành cái xác xấu số thứ hai được phát hiện tại trường đại học kyunghee và giật tít báo ngày hôm sau.

rồi quái thú đó há to miệng, nhe ra hàm răng sắc nhọn, nhằm thẳng cổ kihyun mà cắn xuống.

giây phút đó kihyun chỉ kịp nghĩ được đúng một điều.

anh xin lỗi hyungwon vì đã phớt lờ lời khuyên nhủ của bạn mình, và anh có lỗi vô cùng với mấy cái mẫu vật còn chưa ra đâu với đâu tại phòng thí nghiệm.





khi kihyun tỉnh dậy vào ngày hôm sau thì đã là buổi trưa, với tinh thần kích động không khác gì những lần gặp ác mộng. anh vùng khỏi tấm chăn - bất cứ thứ gì đang chắn xung quanh anh - để có thể ngồi dậy, xem rốt cuộc đây là cái nơi quái quỷ nào. thiên đường hay địa ngục không có vẻ gì giống với căn phòng anh đang nằm trong lúc này - một căn phòng sở hữu diện tích cùng cách bài trí quen thuộc tới khó hiểu, cũng như có ô cửa sổ nhìn ra được màu cam đặc trưng của những tán cây trong khu rừng hongneung xa xa.

hay nói cách khác, một căn phòng có đủ mọi đặc điểm tiêu chuẩn cơ bản của ký túc xá trường đại học kyunghee.

thở ra một hơi nặng nhọc, kihyun ngồi dậy. anh nhận ra thứ mình vừa gạt ra không chỉ có chăn, mà còn là một thứ gì đó nặng hơn. một cơ thể. một cơ thể biết đổi tư thế nằm và đang làm mấy âm thanh làu bàu như thể kihyun đã bất ngờ tỉnh dậy vào giữa đêm chứ không phải sớm tinh mơ nào đó. và bằng thế quái nào lại có một tên con trai trên giường với kihyun - người luôn thích một thân một giường suốt hai mươi hai năm trời? áo quần anh và cậu ta vẫn đầy đủ, anh không lo ngại về khả năng tồi tệ đó, anh lo ngại về trường hợp xâm nhập nơi ở bất hợp pháp hơn. nhưng mà tỉnh lại đi nào kihyun, đây còn không phải phòng của anh.

nên là kihyun quay sang lật tên con trai kia ra, tính hỏi cho ra nhẽ vì anh vẫn nhớ được rằng có gì đó rất kinh hoàng vừa mới xảy ra trước giấc ngủ này, và anh thì chưa từng có đủ kiên nhẫn để ngồi yên trước bất kỳ hoàn cảnh tồi tệ nào cả.

hai giây sau, kihyun thất kinh khi nhận ra tên con trai đang vòng một tay qua eo anh trên chiếc giường này, là im changkyun.

im changkyun.

hay nói cách khác, là cái người mà kihyun có không phần trăm trong đầu nhảy ra cái xác suất.

chưa đầy mười giây sau, cả căn phòng vang vọng tiếng hét khiếp đảm của kihyun.

có động là có người. không lâu sau đó cửa phòng mở ra. bốn tên con trai sầm sập đi vào. kihyun vẫn chưa thôi hỗn loạn vì trông thấy một im changkyun đang từ từ tỉnh giấc bên phần giường của mình, anh đã điếng người khi nhận ra những gương mặt đang xuất hiện trong căn phòng này.

chae hyungwon. shin hoseok. và hai tên con trai khác anh không hề quen biết. nhưng kihyun vẫn có thể nhận ra một người trong số đó là anh chàng da nâu vạm vỡ mà minhyuk đã nói rằng muốn dẫn đi triển lãm vào tuần tới. người còn lại là tóc đỏ, người bạn đã tới kéo changkyun đi vào buổi chiều anh có mặt ở thư viện cách đây một tuần.

cái quái gì đang xảy ra trên trái đất thế này?

bên cạnh kihyun, im changkyun đã ngồi dậy. cậu ta đang mặc một bộ đồ thể thao thoải mái ở nhà, gương mặt ửng đỏ chỗ này chỗ kia sau một giấc ngủ sâu, tóc tai thì rối như tổ quạ. và lần đầu tiên sau từng nấy lần vô tình gặp nhau, kihyun nhìn thấy một biểu cảm bối rối ở trên gương mặt người kia. như thể cậu ta đã thật sự làm gì đó có lỗi với anh. trước khi kihyun có thể kịp thời chất vấn bất cứ ai tiếp nhận lời anh nói đầu tiên trong cái phòng này, anh chợt cảm thấy một cơn châm chích ẩn hiện trên hõm vai. không hề đau tới mức đó. nhưng cái cách nó nhói lên như thể đang muốn nhắc nhở kihyun rằng "ê để ý tui đi, tui là nguồn cơn của tất cả sự vụ điên rồ này đấy".

kihyun rên rẩm nhẹ một tiếng khi dùng một tay kéo cổ áo mình ra. trước đó mắt anh đã nhanh chóng quét được một cái gương cầm tay trên tủ cạnh đầu giường. nên anh chộp nhanh lấy nó, xem xem trên cổ mình rốt cuộc là thứ gì vừa mới nhói nhẹ. trước con mắt kinh ngạc của kihyun, tại vùng da giữa cổ và bả vai bên trái của anh, là một dấu răng lưỡi liềm.

giống như vết lưỡi liềm mà người ta sẽ để lại sau khi cắn răng vào một miếng phô mai vậy.

kihyun vẫn còn đang bàng hoàng không hiểu thứ này là gì từ đâu ra, changkyun bên cạnh đã vội đặt tay lên vai anh, giọng cậu ta khàn khàn như thể vừa trải qua một trận ốm nào đó. "anh ổn chứ?"

ngay tức thì kihyun hét lên, rồi dùng chân đạp tên con trai bên cạnh mình sang một bên.

vết thương đó không hề có cảm giác đau đớn. nhưng kihyun đã cảm nhận được một luồng điện ngắn khác thường xuất hiện ngay tại vùng da đó khi bàn tay lạ kia chạm vào, thứ khiến hai má anh bất ngờ nóng bừng chứ không phải một cái nhăn mặt nào đó.

giữa muôn vàn câu hỏi đang chạy tàu lượn siêu tốc qua tâm trí kihyun lúc này, người thứ hai mở miệng trong căn phòng - may mắn thay, người quen - là chae hyungwon.

"kihyun, tớ biết là vụ này hơi bất ngờ với cậu. nhưng mà cậu có thể cho bọn tớ biết cậu nhớ được bao nhiêu phần trăm sự việc đã xảy ra vào rạng sáng hôm nay không?"

rạng sáng hôm nay? vậy là vẫn chưa hết một ngày. xem ra anh đã không tới mức ngất xỉu trong nhiều hôm. tuyệt vời, những mẫu hóa chất chưa chiết tách xong trên phòng thí nghiệm của anh vẫn sẽ được cứu.

kihyun nhanh chóng lướt qua những ký ức giữa cơn hoảng loạn hiện tại.

"tầm năm giờ sáng tớ rời khỏi phòng thí nghiệm? chưa tới được tới hồ sundong thì đã có một thứ gì đó nhảy ra vồ lấy tớ? nhưng không phải chó sói, gấu, hổ hay bất cứ con thú nào?" tới đây kihyun liên hệ với dấu vết vừa phát hiện trên cổ mình, thất kinh. "nó cắn vào cổ tớ!"

hyungwon lúc này đã nửa ngồi lên giường, vỗ nhẹ vào hai vai kihyun. "bình tĩnh nào, đừng hoảng." thật kỳ lạ, tay cậu ta lấn nhẹ vào cái vết kia trên cổ anh thì lại không có cảm giác nào.

nhưng điều đó cũng không thể ngăn sự hoảng loạn của anh chuyển sang phẫn nộ mà túm lấy cổ áo hyungwon. vì rõ ràng là mấy người này đang giấu anh điều gì đó. "chae hyungwon, mau giải thích ngay. tất cả những ai có mặt trong căn phòng này đều biết gì đó, đúng không?"

kihyun nhìn một lượt những gương mặt xung quanh. họ đều nhìn anh với vẻ bối rối khó xử, kẻ quay đi người khịt mũi. vậy là tất cả những người này đều đắc tội với anh rồi, kể cả hyungwon. còn một im changkyun đang lấm lét ngồi ở góc giường nhìn anh, xét theo bộ dạng hiện tại thì dễ là kẻ đắc tội nặng nhất.

sau cùng, người lựa chọn giải thích cho kihyun ở đây lại là shin hoseok.

"yoo kihyun, cái thứ tấn công em hôm qua, đúng như em nói, không phải bất kỳ loại động vật hoang dã nào đâu. nó cũng không phải người. nó là người sói."

kihyun đón nhận tin tức này với phản ứng đầu tiên là không muốn tin. nhưng ký ức chớp nhoáng về cái thứ không ra người không ra thú đó xoẹt qua đầu anh như thước phim kinh dị chân thật nhất. nên kihyun buộc phải tin, toàn thân tự dưng cảm thấy rụng rời vì không ngờ tới hôm nay mình vẫn còn toàn mạng. nhưng anh vẫn đọc được biểu cảm của hoseok - cái cách miệng anh ta há ra như còn đó một lời nói còn treo lơ lửng - khiến kihyun ngay lập tức dấy lên nghi vấn về phần còn lại của câu chuyện này.

"vậy sao em vẫn còn sống sót và ở đây sau khi bị cắn? người sói đó đâu rồi?" môi anh mấp máy, run run hỏi.

tới đây, toàn bộ ánh mắt trong căn phòng đều chuyển sang vị trí bên cạnh kihyun. lời hoseok tiếp tục sau đó đã không cho anh đủ thời gian để chuẩn bị tinh thần cho tình tiết kinh hoàng nối tiếp của câu chuyện.

"đang ngồi bên cạnh em đó. im changkyun."

end chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com