Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2 - the big bad wolf


kihyun trở về ký túc xá của mình vào giữa chiều cùng ngày. trong điện thoại của anh hiện lên một dãy tin nhắn từ minhyuk hỏi rằng tại sao hôm nay cả anh và hyungwon đều không thể qua ăn trưa với cậu ấy, và vài tin nhắn từ những sinh viên chung nhóm cập nhật tình hình trên phòng thí nghiệm. hyungwon đã lo liệu mọi thứ cho kihyun trôi chảy hơn anh nghĩ, sáng sớm thay kihyun viết mail đệ trình trưởng khoa hóa dược cho phép anh nghỉ học một ngày vì ốm. nên hôm nay anh có thể đường hoàng nhốt mình trong phòng riêng bên ký túc xá, dành ra một hôm ổn định tinh thần sau từng nấy chuyện đã xảy ra từ lúc mặt trời còn chưa lên. người hộ tống anh trở về là hyungwon vì rõ ràng là kihyun không muốn nhìn mặt bất cứ ai trong nhóm người kia một chút nào hết. đặc biệt là im changkyun. anh vẫn chưa thể chấp nhận từng nấy sự thật chỉ vừa mới được tiết lộ cách đó ba tiếng đồng hồ.

"kihyun, đừng làm vẻ mặt khó chịu đó nữa được không? tớ biết cậu giận tớ vì đã nói dối. nhưng nhìn xem, tớ làm gì khác được đây? tớ đã là người sói từ lúc mới sinh ra và đó không phải lỗi của tớ!" hyungwon đã đi theo kihyun tới gần cửa phòng, bồn chồn thì thầm với anh vì trên suốt quãng đường trở về ký túc xá khoa y dược, anh vẫn chưa từ bỏ biểu cảm sầm sì đó.

"phải rồi, đương nhiên là cậu không có lỗi. cả mấy người đó, hoseok hyung, hyunwoo hyung, và cái cậu nào đó tóc đỏ nhưng mà tớ thật sự không có tâm trí để mà nhớ tên, đều không có lỗi. vì mấy người đã là sói từ thuở mới lọt lòng." kihyun nghiến răng, rút chìa khóa ra khỏi ổ rồi đẩy cửa bước vào phòng. "sao mà mấy người có lỗi được khi mà đã sống hơn hai mươi năm trên đời trong cái lốt sói như vậy."

hyungwon đã đi theo kihyun vào tới trong nhà, vẫn khom lưng van vỉ. "tớ biết là cậu đang căm ghét bọn tớ vô cùng. bọn tớ không hề muốn bất cứ ai bị dính vào vụ này đâu, thật lòng đấy. tớ càng không muốn khi đó là cậu. nhưng mặt tích cực là không có ai chết mà, phải không?"

"chưa thôi." kihyun đã quay lại mặt đối mặt với hyungwon. anh nhếch môi cười nhạt. "ba tháng sắp tới, tớ đây, sẽ sống không bằng chết."

nói rồi anh đổ vật người xuống cái ghế xô pha nhỏ giữa phòng khách. phòng riêng của anh tại ký túc xá không lớn lắm, chỉ có đúng một cái giường vì đó là lựa chọn của anh từ khi quyết định dọn tới nơi này. anh muốn mình có một nơi để bản thân yên tĩnh sau một ngày dài làm việc trong phòng thí nghiệm, vì cái ngành này yêu cầu sự tập trung tới vắt kiệt thần kinh. và chưa bao giờ anh thấy lựa chọn của mình lại chí lí đến thế, khi mà hiện tại anh chỉ muốn đá văng hyungwon ra khỏi phòng và được ở một mình. nhưng mà làm như anh có khả năng đó ấy. suy cho cùng cậu ta cũng có phải con người đâu, làm sao nói đá là đá ra khỏi phòng ngay được.

nghĩ lại thấy nực cười ghê. đứa bạn thứ hai quen thân khi lên đại học của anh, sau ba năm trời tưởng nó là một công dân vô cùng bình thường và thậm chí là còn có chút yếu ớt, hóa ra lại là sinh vật nửa người nửa sói sở hữu sức mạnh vượt xa người phàm.

"thôi nào kihyun, chúng ta đã bàn bạc và thống nhất với nhau rồi còn gì. chỉ cần cậu giữ mối liên kết này với changkyun ba tháng thôi, cho bọn tớ ba tháng để xử lý tên alpha xấu xa đó, rồi cậu sẽ không phải dính dáng gì tới thằng bé nữa. tớ biết là cậu vẫn khó chấp nhận được việc mình tự dưng phải trở thành bạn đời của một ai đó nhưng mà..."

"không, hyungwon, không chỉ đơn giản như vậy đâu!" kihyun bực mình gắt lên. và anh thấy hyungwon ngay lập tức ngồi im, không làm cái vẻ rối rít như vừa rồi nữa. "nhớ cái tên ở trong thư viện ngang nhiên nói tớ là đồ nặng mùi mà tớ đã kể cho các cậu không? là cậu ta đó! cậu nghĩ tớ phải chấp nhận cái người đã xúc phạm mình đôi ba lần như kia làm bạn đời sao? mà bạn đời cái khỉ gì chứ, nghe như thể sẽ phải dính tới cậu ta cả đời vậy. trong khi mọi người đều thấy rõ ràng là tớ với cậu ta đều không ưa nhau một chút nào hết!"

hyungwon nuốt nước bọt, ngồi xuống bên cạnh kihyun, xuôi xị. rồi cậu ấy thỏ thẻ lên tiếng. "nhưng mà cắn thì cũng cắn rồi. giờ biết làm sao giờ?"

sự tồn tại của cái dấu vết trên bả vai kihyun như vừa mới nhắc lại cho anh câu đó, đệm theo lời hyungwon êm ru. thứ đó, tất cả những người này, cậu ta, đều khiến anh phát điên.

"urghhh, khốn khiếp. tớ cần ở một mình cho tới hết ngày hôm nay. biến khỏi đây đi hyungwon."

thế là hyungwon đành phải tiu nghỉu đi ra khỏi cửa chính. trước khi rời đi, cậu ấy vẫn không quên ngoảnh lại dặn dò kihyun. "nhớ chốt cửa cẩn thận và đêm đến đừng ra ngoài nhé."

kihyun làm đúng theo những gì chiếc mail hyungwon đã viết và gửi cho trưởng khoa. anh nằm yên ở nhà trong một ngày. không gặp gỡ ai, chỉ nấu ăn, học bài, và lên mạng tra cứu. thời gian còn lại là để nằm trên giường vắt tay lên trán. sau một ngày trời suy nghĩ cũng không hẳn là bớt bộn bề đi mấy, nhưng kihyun đã tạm gọi là lấy lại bình tĩnh trước hoàn cảnh hiện tại. sang ngày thứ hai, anh trở lại phòng thí nghiệm vào buổi sáng, họp nhanh với những sinh viên cùng nhóm nghiên cứu, kiểm tra các mẫu vật và hợp chất đã được mọi người gánh thay anh hôm vừa rồi. junghwan vẫn không tiến bộ hơn lần trước là bao, nhưng kihyun cũng chẳng còn tâm trạng để mà hằn học với cậu ta. những lời phê bình của giáo sư park cũng không quá lọt tai anh như mọi ngày. kết thúc ca sáng, anh rời khỏi phòng thí nghiệm rồi đi tới canteen tòa nhà cheongwoon theo đúng lịch trình thường nhật. có lẽ minhyuk sau hai ngày đã phải lo lắng cho anh khủng khiếp, vì cậu ta vẫn nhắn tin hỏi thăm không ngớt trong thời gian anh ở nhà. cũng phải thôi, yoo kihyun trong mắt mọi người vốn được biết đến với hình tượng sinh viên chuyên cần có chết cũng không rời khỏi phòng thí nghiệm cho tới khi chiết tách thành công tất cả các hợp chất và hoàn thành báo cáo. hiếm khi nào anh cúp học, chỉ có người ta bảo anh nghỉ học đi, đừng lao lực quá nhiều làm gì.

nhưng chắc kihyun đã lầm về lee minhyuk rồi. vì chỉ mới đặt chân tới lối vào canteen, anh đã nghe thấy tiếng cười đặc trưng của minhyuk lanh lảnh ở dãy bàn ăn cách đó không xa. và chưa bao giờ nơi kihyun, minhyuk, hyungwon thường xuyên ngồi lại có thể nhiều người như hôm nay được.

kihyun dần nhận ra danh tính của những kẻ đang ngồi quanh chiếc bàn khi mỗi bước chân của anh mỗi lúc một gần. minhyuk và hyungwon ở đó, dĩ nhiên. nhưng bên cạnh là hoseok, hyunwoo, mái tóc đỏ quen thuộc của người nào đó anh vẫn chưa nhớ được tên, cùng một gương mặt vừa mới ngước lên nhìn anh ngay khi anh tiến lại gần, trông quen mắt tới mức đáng đánh.

"mấy người làm gì ở đây?" kihyun cất lời hỏi, mắt nhìn trừng trừng vào cả đàn sói đang ngồi xung quanh bàn ăn, ngoại trừ minhyuk.

"kihyun, cậu trở lại rồi!" minhyuk rạng rỡ cười nói. "hôm nay hyungwon với hoseok hyung mang bạn tới giới thiệu á. ngồi vào đây luôn đi kihyun, mọi người cùng làm quen."

xin lỗi nhưng tớ đã quen những người này trước cả khi họ tới đây ăn trưa với cậu. kihyun nghĩ thầm, nhưng anh quyết định im lặng vì anh hiểu lý do minhyuk trông phấn khởi thế kia. bởi cậu ấy đang ngồi ngay cạnh bên son hyunwoo với đôi mắt lấp lánh hơn bao giờ hết. nên anh sẽ không nỡ làm hỏng chuyện tốt của đứa bạn mình. cả bàn ăn còn đúng hai chỗ trống: một chỗ ở giữa hoseok và minhyuk, chỗ còn lại là ngay bên cạnh tên chó con im changkyun kia. kihyun trông thấy cậu ta hướng một ánh mắt thăm dò lên nhìn anh, nhưng không có vẻ gì là muốn mở lời. nên là anh chen thẳng vào giữa hoseok và minhyuk.

"đây là bạn của tớ. cái nhóm mà tớ hay đi cùng vào mấy bữa cậu với minhyuk bận rộn ấy." hyungwon gãi đầu, và kihyun nhìn thấu bộ dạng khó xử của cậu ta. trong khi minhyuk vẫn ngây thơ không hề nghi ngờ gì. "đây là hoseok hyung, bạn trai tớ, ai cũng biết rồi. đây là hyunwoo hyung, tiền bối năm cuối bên chuyên ngành vũ đạo. kia là jooheon, năm hai, chuyên ngành âm nhạc," ra cái tên tóc đỏ đó tên là jooheon. giờ thì kihyun nhớ ra rồi. "còn đây là, ờm, changkyun, cũng cùng chuyên ngành âm nhạc với jooheon, năm nhất, em út của cả hội."

những con sói vừa được nhắc tên lần lượt quay sang cất lời chào với kihyun, mang bộ dạng cũng mất tự nhiên y như hyungwon vậy. tuy vẫn chưa thôi bực mình vì sự việc xảy ra cách đây hai ngày, kihyun vẫn phải giả vờ niềm nở lại cho phải phép. "yoo kihyun, sinh viên năm ba ngành hóa dược. kẻ lý thuyết và nặng mùi nhất cái bàn này. rất vui được làm quen."

kihyun có thể để ý cái cách khuôn miệng changkyun khẽ co sang một bên, xem chừng không thoải mái.

"kihyun học hóa dược nên cậu ấy khá là... sách vở. nhưng bù lại mọi người có thắc mắc về bất kỳ loại chất hóa học nào trong tự nhiên thì cứ hỏi cậu ấy. kihyun biết nhiều lắm, không chỉ về mình hóa học đâu."

"hoặc là nếu mọi người cần giết người bằng bất kỳ loại hóa chất nào đó, thì tôi rất sẵn lòng tư vấn." kihyun híp mắt cười. "ví dụ như tần bì núi, cây phụ tử, tầm gửi, địa y sói, đá mặt trăng* hay bất cứ thứ gì tương tự chẳng hạn."

(*tần bì núi (thanh lương trà), cây phụ tử (bả sói), tầm gửi, địa y sói, đá mặt trăng: các điểm yếu của người sói.)

minhyuk trố mắt quay sang. "mấy thứ đó giết người được à?"

đám sói quanh bàn lần lượt ho khan.

suốt bữa ăn trưa kihyun chỉ giao tiếp đôi ba câu với tất cả những người có mặt trong bàn. đôi lúc anh cảm thấy vừa có lỗi vừa thương cảm cho minhyuk - người duy nhất không biết rằng mình đang ngồi giữa một đàn sói cùng một kẻ bị sói "cắn" là kihyun đây. nhưng kihyun cũng chẳng có tâm trạng để bận tâm tới chuyện đó. sau bữa trưa anh vẫn cần phải đi sang thư viện trung tâm để làm bài tập môn tự chọn. lắm lúc kihyun chẳng hiểu tại sao anh vẫn có thể tải được cả một đống thứ ập đến cùng lúc trong cuộc sống. ví dụ như cái đề tài nghiên cứu dài đằng đẵng trên phòng thí nghiệm, sáu môn chuyên ngành khác đang chờ anh vào kỳ kiểm tra đầu tiên vào tháng mười, bài tập nhóm, kỳ thực tập cuối năm đang chuẩn bị làm đơn, hai bài kiểm tra môn tự chọn. và một vết cắn chí mạng trên bả vai đi kèm đống sự thật anh không tình nguyện biết về người sói. những suy nghĩ đó bỗng chốc khiến kihyun cảm thấy bữa trưa không còn quá ngon miệng nữa. anh đứng dậy, xin phép đi trước. kihyun chỉ không nghĩ là khi anh đứng dậy, changkyun cũng thu dọn đồ đạc và bước theo anh.

ra tới sảnh vào tòa nhà cheongwoon, kihyun mới quay lại, phóng một ánh mắt không thể nào ghét bỏ hơn với kẻ bám đuôi kia. "cậu đi theo tôi làm gì?"

changkyun trông cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. "giờ anh tới thư viện trung tâm chứ gì? tôi cũng thế thôi."

"bộ khu nhà chuyên ngành âm nhạc không có thư viện riêng à?"

"môn tự học của tôi là lịch sử nghệ thuật thế giới và đông dương."

kihyun đảo mắt, rồi hừ mũi. nhận ra mình cũng chẳng còn lựa chọn, anh quay lưng bỏ đi. phía sau anh, changkyun vẫn giữ một khoảng cách nhất định. vì một số lý do sinh học của người sói mà hiện tại dù chẳng ưa nhau, changkyun vẫn buộc phải có mặt bên cạnh kihyun tối thiểu vài mét.

tự dưng nhớ tới buổi trưa cách đó ba ngày, kihyun lại đau đầu không sao kể hết.

"cậu là kẻ đã cắn tôi?" ngay sau khi được hoseok tiết lộ cho sự thật động trời, kihyun quay sang, gần như muốn bóp chết changkyun tại chỗ. "đừng nói với tôi là cậu đã biến tôi thành người sói nhé! tôi không hề sẵn sàng cho thứ truyền thuyết kinh dị này một chút nào đâu!"

changkyun lúc đó ngó ngược lại anh với biểu cảm khó xử tột độ, trước khi quyết định trả lời thật.

"tôi không cắn để biến đổi anh. tôi cắn để đánh dấu anh."

kihyun như muốn rồ lên. vì cả hai cái khái niệm đó anh đều không hiểu cũng như không có chút thông tin nào về chúng.

thấy kihyun trông có vẻ sắp nhồi máu cơ tim tại chỗ rồi, hyunwoo lúc này mới đứng ra gọn gàng giải thích lại. ở người này có một cung cách ăn nói nghiêm nghị nhưng vẫn vô cùng ôn hòa.

"bình tĩnh kihyun. changkyun không hề giết cậu. thực tế thì, cậu ta đã suýt. bởi đêm qua là trăng tròn và là thời điểm biến hình của người sói. thời điểm cậu rời khỏi phòng thí nghiệm là lúc mặt trăng sắp sửa rời đi. đã chỉ còn một lúc nữa để changkyun trở về thành dạng người, nhưng trước khi cậu ấy có thể làm như vậy, cậu ấy đã nhìn thấy cậu." kihyun thấy mồ hôi đã bắt đầu rịn ra trên thái dương. vì thường đây sẽ là đoạn kinh dị nhất câu chuyện. "changkyun đã vồ lấy cậu vì cậu ấy không kiểm soát được bản thân. và cách duy nhất để cứu được cậu trong tình huống đó, kihyun..."

cậu trai tóc đỏ - jooheon - đế thêm vào. "nhờ ơn nhờ phước bộ não thiên tài của im changkyun lúc đó đã nảy ra một phương án vô tiền khoáng hậu, tự cổ chí kim chưa một ai nghĩ ra."

hyunwoo hoàn thiện vế câu bỏ dở của mình.

"... vậy nên changkyun đã quyết định thay đổi vết cắn của người sói thành vết cắn đánh dấu."

hyungwon tốt bụng cắt nghĩa lại.

"hay nói cách khác, thay vì cắn chết tươi cậu, changkyun đã đánh dấu cậu làm bạn đời của em ấy."

kihyun ở hiện tại vô thức ôm đầu. dấu răng lưỡi liềm trên bả vai anh không hề đau, không một chút nào. nhưng cảm giác râm ran vô hình đó thi thoảng vẫn ẩn hiện chờn vờn, như nhắc nhở anh rằng kể từ giây phút đó, cuộc đời này của anh đã không thể bình thường trở lại được nữa.

thứ khiến cho toàn bộ tình cảnh này còn khó chấp nhận hơn bội phần nằm ở thái độ của im changkyun. tên chó con đó đã cắn anh một cú, nhưng cậu ta không có vẻ gì là có lỗi hết, dẫu trước đó đã có một chút bối rối khi quan sát sự hoảng loạn ban đầu của kihyun. nhưng khi nghe anh kêu gào về việc tại sao số phận lại không để yên cho anh chạy deadline mà phải dính vào sinh vật siêu nhiên, rồi lại còn trở thành bạn đời của một người sói chỉ vì cậu ta không có khả năng kiểm soát năng lực ngu ngốc của mình, tên chó con im changkyun đã ngay lập tức đổi giọng.

"yoo kihyun, anh nên biết ơn vì lúc đó tôi đã không cắn đứt đầu anh."

thế nên hiện tại hai người mới đang phải đi cách nhau một khoảng, không nói một lời nào, lầm lì bước về phía thư viện trung tâm của đại học kyunghee - nơi duy nhất mà lịch trình của hai kẻ trái ngược khoa ngành có cơ may gặp nhau, nhờ vào những lựa chọn môn phụ kỳ lạ.

giây phút đặt sách vở cùng máy tính xuống phần bàn mà họ đều đặn đụng độ vào những lần trước, kihyun mới mơ hồ nhận ra vì sao changkyun lại có biểu hiện đó khi ngồi cạnh anh, và vì sao cậu ta lại khó chịu ra mặt. bởi không lý nào một người bình thường có thể ngửi ra mùi hóa chất trên người anh rõ ràng đến thế. kihyun có học hóa dược và tiếp xúc với hàng loạt chất hóa học mỗi ngày, anh vẫn muốn cơ thể mình vô trùng, sạch sẽ, và hơn thế nữa là thơm tho. ngày thường anh tắm rửa gội đầu đều rất kỹ càng, chính ra thứ mùi dễ ngửi thấy nhất trên người anh phải là hương dầu xả. chứ những dịp phải lao động trong phòng thí nghiệm, anh vẫn luôn cẩn thận rửa tay rửa chân, thay và giặt áo blouse của mình đều đặn kia mà.

nhưng im changkyun này là người duy nhất nói về hương hóa chất mờ nhạt trên người anh một cách cường điệu. giờ thì kihyun hiểu lý do vì sao rồi. vì mũi cậu ta thính như (chó) sói vậy.

sáng nay kihyun cũng phải làm vài thí nghiệm, và anh đã tới tòa nhà cheongwoon ăn trưa với minhyuk ngay sau đó. nên hẳn không chỉ có mình changkyun, những người sói còn lại quanh bàn ăn khi đó cũng đã phải hơi điếc mũi một chút khi ngồi cùng bàn với anh. kihyun hừ lạnh. coi như đó là một sự trừng phạt nho nhỏ cho đám sói đó vì đã dây vào ai không dây lại dây vào kihyun - một sinh viên hóa dược chính hiệu.

"cái vết đó sao rồi?" changkyun đột ngột cất giọng hỏi, rất khẽ vì đây là thư viện chung, nhưng thanh âm thì trầm thấp vô cùng. như thể cậu ta tò mò nhưng vẫn phải duy trì biểu tình lạnh lùng vậy.

vùng da đó trên bả vai anh lại vô thức truyền tới cơn râm ran không thực sự tồn tại. nhưng kihyun có thể cảm nhận được cơ thể mình, bắt nguồn từ vị trí đó, đang tự động phản ứng lại với lời nói của changkyun khi cậu ta chỉ điểm dấu vết kia.

"không hề đau." có cảm giác kỳ lạ nào đó mách bảo kihyun biết rằng anh chỉ đang ngộ nhận mà thôi. vì về sau sẽ không thể chỉ có không hề đau được. "hoàn toàn bình thường."

cái vẻ lén lút hài lòng cùng cái so vai sượng trân đó của changkyun là một thứ khá thú vị để theo dõi. vì họ đang ngồi ở chính cái bàn này, nhưng biểu hiện cáu kỉnh và tự mãn của tên con trai tóc đen từ những lần trước dường như đã biến mất không dấu vết. cậu ta thật sự lúng túng khi phải ở đây cùng kihyun. bầy sói kia đã nhắc tới điều này rồi, họ cần phải ở cạnh nhau. kể cả khi hai người đều đặn mặt nặng mày nhẹ với nhau đi chăng nữa.

"nãy những thứ anh nói trong bữa trưa, làm sao mà anh biết?" changkyun đặt một câu hỏi khác, đã bày biện xong góc tập học tập của mình.

kihyun nhún vai đầy hiển nhiên. "tôi có một ngày để nghỉ, cậu nghĩ tôi sẽ nằm yên trong nhà mà không nghiên cứu bất cứ thứ gì về giống loài mới bắt đầu ám quẻ cuộc đời tôi ư?" giọng nói anh u ám. "xin lỗi, nhưng changkyun à, không như đám sinh vật siêu nhiên các cậu, tôi chỉ là người trần mắt thịt không có gì ngoài kiến thức thôi. tôi cũng cần phải sống."

changkyun nhăn mày. "anh nói như thể bọn tôi là giống loài mọi rợ nào đó vậy."

"đã có bốn người chết trong vòng hai tháng vừa rồi. tôi có thể không để ý quá nhiều tới tình hình an ninh thành phố chỉ vì phải quanh quẩn trong phòng thí nghiệm cả ngày. nhưng mà, thú hoang tấn công? người sói không phải loại động vật ăn thịt à?"

changkyun nghiến răng. cậu ta đã nghiêng người sang phần bàn của kihyun một chút. "bọn tôi đã nói rồi, không phải do bọn tôi gây ra!"

"dù có là cậu, hay pack của cậu, hay là một gã sói alpha ngoài luồng nào đó gây ra, các người đều đáng sợ như nhau!" kihyun đã vô tình cao giọng hơn một chút. hai sinh viên ngồi ở chiếc bàn bên cạnh vừa mới đưa mắt sang nhìn bọn họ. "giờ tôi còn bị mắc kẹt với thứ sinh vật đáng sợ như cậu trong vòng ba mùa trăng tròn nữa chỉ vì cái vết cắn đánh dấu ngu ngốc của cậu!"

"tôi đã nói từ hôm trước rồi. lúc đó tôi đâu còn lựa chọn!"

"ồ không, cậu có lựa chọn kiểm soát con sói chết tiệt của cậu thay vì vồ lấy tôi!"

"đó là đêm trăng tròn!"

"năm giờ sáng còn trăng sao nỗi gì?"

một cái hắng giọng vang lên sau lưng họ. changkyun và kihyun đồng loạt quay ra sau, bắt gặp cái khoanh tay nghiêm nghị cùng ánh mắt tóe lửa lặng thầm của nhân viên thủ thư tầng hai. kihyun nhanh chóng cúi đầu thay cho lời xin lỗi, nhưng anh vẫn đánh một cái lườm sang phía changkyun - người cũng đang mang một biểu cảm vừa hậm hực vừa ái ngại. số phận hẳn đã phải tạo ra trò đùa không thể nào nực cười hơn khi quyết định (tạm thời) trói buộc hai người với nhau. vì trông changkyun rõ ràng là sẽ vồ anh chết tươi nếu như được quay ngược thời gian. còn kihyun không lấy thứ gì đó từ phòng thí nghiệm hại chết cậu ta thì cũng sẽ chửi mắng changkyun không tiếc lời mỗi khi họ ở cạnh nhau thôi.

"thôi giờ cãi cọ với cậu cũng chỉ tổ phí lời." kihyun hạ giọng thở dài, không còn lựa chọn. "con sói của cậu cần mức độ tiếp xúc ở tần suất nào?"

một khi đã có vết cắn đánh dấu, hai cá thể gồm người cắn và người bị cắn sẽ thiết lập một mối ràng buộc chặt chẽ về cả thể xác lẫn tinh thần. họ cần phải ở cạnh nhau thường xuyên, kết nối tâm trí cũng như thật sự chạm vào nhau. nhưng bởi vì kihyun là con người, anh không có những đặc điểm bản năng như người sói, vết cắn này ngoại trừ để lại dấu vết trên người anh ra thì không khiến anh cảm thấy đến gần changkyun là một việc hào hứng. chỉ là nó sẽ nhạy cảm khi bị người kia chạm vào. còn changkyun, trái lại, bị chi phối mạnh mẽ bởi mối ràng buộc nọ, không thể không ở gần kihyun được. hay nói cách khác, là kihyun chi phối bản năng của cậu ta.

suy nghĩ này khiến kihyun cũng hả hê đôi chút.

còn với changkyun thì không. cậu ta khẽ rên rẩm một tiếng trước khi đáp lời. "tôi mới hóa sói được một tháng, anh trông đợi gì ở vốn hiểu biết của tôi? nhưng hyungwon hyung bảo là một tuần cũng nên gặp nhau tối thiểu bốn lần."

bốn lần. hai chân mày kihyun chau vào nhau. hơi nhiều đấy.

"với cả cũng khó xác định lắm. còn tùy vào việc con sói trong tôi đòi hỏi thế nào. nếu nó bảo cần phải gặp anh ngay, tôi cũng không có lựa chọn nào khác."

"đó có phải lý do khiến cậu đứng dậy đi theo tôi ngay khi tôi rời khỏi canteen?"

tức thì changkyun quạu quọ. "tôi đã bảo là tôi có lịch làm bài môn tự chọn vào giờ này hằng tuần!"

kihyun chợt nhận ra vòng tuần hoàn kể từ đầu kỳ học tới giờ. anh thường sẽ hay tới thư viện trung tâm vào thứ tư và thứ năm, và trong đó sẽ luôn có ít nhất một ngày anh đụng độ changkyun.

"hay là thế này đi," anh liếm môi. "trong tuần tôi sẽ tới đây vào thứ tư và thứ năm. chúng ta sẽ chỉ gặp nhau ở đây thôi, được không?"

"tôi không tin là bầy của tụi tôi sẽ chỉ ăn chung bàn với mấy anh vào hôm nay."

kihyun đảo mắt. "minhyuk sẽ nghi ngờ khi thấy cậu ngồi gần tôi."

"cả cái bàn đó chỉ có mình minhyuk không biết gì thôi chứ mấy?"

"các cậu hùa nhau diễn vở kịch cho một người xem mà không thấy xấu hổ à?"

changkyun thở dài. rõ ràng cậu ta không mong đợi điều đó. "được thôi, chúng ta sẽ gặp nhau mỗi tuần ở đây."

kihyun gật đầu. "cho tới khi hết ba tháng."

"đồng ý," đến đây, changkyun cầm cái cặp kihyun đang đặt trên chiếc ghế chắn giữa hai người, treo nó ra sau lưng ghế, giọng nói có chút mất tự nhiên.

"giờ thì anh có thể ngồi lại gần đây được không? ngồi như thế vẫn chưa được tính là ở gần nhau."

kihyun rên rẩm. "dựa vào đâu mà cậu nói thế?"

"dựa vào con sói trong tôi bảo thế."

tuy không tình nguyện một chút nào, nhưng vì đã lỡ đồng ý với bầy sói kia rằng sẽ giúp đỡ changkyun, kihyun đành nhấc người ngồi sang cái ghế kế bên người kia. anh có thể bắt được cái nhăn mũi của cậu ta, và hoàn toàn hiểu phản ứng đó từ đâu mà ra. chí ít anh không phải kẻ duy nhất chịu đựng là được. cho nên thầm nén lại sự thỏa mãn đó trong lòng, kihyun lấy sách vở ra và chốt hạ, không muốn cuộc nói chuyện này đi xa hơn nữa.

"chúng ta sẽ chỉ ngồi cạnh nhau học bài thế này thôi, không hơn không kém. rõ chưa?"

changkyun làm một cái gật đầu đi kèm biểu cảm đang phải ngừng mọi chức năng hít thở của mũi.

kihyun và changkyun yên ổn làm theo thỏa thuận giữa hai người được thêm hai tuần. tròn hai tuần kihyun đong thêm được hơn hai mươi mẫu vật trong phòng thí nghiệm, tạm gọi là sắp sửa qua đi một giai đoạn khác trong quá trình nghiên cứu. các môn chuyên ngành ngoài dai dẳng tiến độ hơn thì cũng không có gì mới, chỉ có các môn tự chọn là bị xáo trộn chút. đều đặn trong tuần, thứ tư và thứ năm, họ sẽ gặp nhau ở thư viện trung tâm trường đại học, chỉ khác trước kia đó là hiện tại ghế hai người ngồi kê sát nhau.

bản tin an ninh của thành phố tuy không thông báo thêm thiệt hại nào mới, nhưng vẫn đều đều nhắc nhở người dân đừng ra ngoài quá muộn vào ban đêm, hạn chế tìm tới những nơi hoang vu vắng vẻ. nếu hai tuần về trước kihyun không phải là bị cắn đánh dấu mà bị ngoạm đứt cổ, chắc bây giờ đại học kyunghee đã cấm tiệt sinh viên ra ngoài vào buổi tối rồi. sự hy sinh của kihyun khi chấp nhận làm bạn đời tạm thời của im changkyun theo hoàn cảnh xô đẩy nên được ghi công, bởi vậy nên giờ mọi người mới có thể bình thường đi học cả sáng lẫn tối, chẳng phải vậy sao? chứ nếu không phải vì anh đánh đổi vài phần riêng tư mà chứa chấp thêm một sự đeo bám khác vào cuộc sống của mình đi, mọi người hẳn sẽ không thể sinh sống và học tập một cách vô lo như hiện tại rồi.

đúng như changkyun đã dự đoán, bầy sói của hyunwoo bắt đầu ăn trưa với hội ba người của kihyun với tần suất thường xuyên hơn. anh chỉ biết qua lời kể của hyungwon là bốn người bọn họ, hyunwoo, hoseok, hyungwon và jooheon vốn đã là những người bạn thân thiết trước cả khi vào đại học, vào khoảng thời gian khi họ còn ở trong cộng đồng người sói của thành phố. xung quanh seoul vẫn còn rải rác vài bầy sói khác. bởi người sói có xu hướng sống theo tập thể và bầy đàn, thường một nhóm người sói cùng hoàn cảnh sống cũng như nơi cư trú sẽ tập hợp lại thành một đàn - gọi là pack, góp phần trông nom khu vực đó. nghiễm nhiên, pack hyunwoo không ai bảo ai, đảm nhận nhiệm vụ coi sóc lãnh địa thuộc trường đại học kyunghee - một nơi được bao quanh bởi mật độ rừng núi nhất định. khi tên alpha bị truy nã đã tấn công một vài sinh viên trong khuôn viên trường, họ không thể làm lơ trách nhiệm mà ngồi im. trong số những nạn nhân, changkyun là người mà bọn họ cứu sống nên về lý thuyết cậu thuộc về bầy của họ. dẫu rằng phản ứng sau vết cắn biến đổi vẫn khiến cậu sống dở chết dở vào mỗi kỳ trăng tròn.

"như vậy thì chỉ khi có trăng tròn cậu mới biến thành người sói thôi phải không?"

kihyun bất chợt lên cơn tò mò vào một buổi chiều thứ tư trong tuần. một câu hỏi vô hại mà, nhất là khi bài nghiên cứu về văn học nam hàn hậu chiến tranh của anh đã hoàn thành được hai phần ba. changkyun ngồi cạnh đang một tay lăn chuột máy tính chăm chú đọc tài liệu, một tay chống cằm, thủng thẳng đáp lời.

"không hẳn. tôi có thể biến thành người sói vào những dịp khác. một tháng sau khi trở thành người sói, các hyung vẫn có những buổi luyện tập trong tuần - trong rừng ươm hongneung nếu anh thắc mắc - để giúp tôi hoàn thiện khả năng biến hình của mình." cậu lầm bầm. "nhưng vào ngày trăng tròn thì tôi không có lựa chọn. tôi sẽ hóa thành sói dù thế nào đi chăng nữa, và thường không có lý trí để kiểm soát năng lực của mình. mặt trăng chi phối mạnh mẽ những con sói mới sinh. phải mất một thời gian mới làm chủ được."

"cái ngày cậu bị cắn... rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?"

bàn tay của changkyun đã dừng lăn chuột. kihyun thoáng chột dạ mà ngồi thẳng người lại. suy cho cùng sau hai tuần, anh vẫn chưa quen được với việc phải ngồi kế bên im changkyun ở một khoảng cách gần như thế này, đến mức cùi chỏ hai người giữa quá trình đôi khi vẫn chạm vào nhau. chi tiết này khiến anh nhận ra rằng changkyun thuận tay trái, và mấy tập vở của cậu ta toàn để lấn sang phía trên phần bàn của anh.

"sao giờ anh lại tò mò về mấy thứ đó?" tên chó con đó nhếch môi cười xảo nguyệt. "hứng thú với tôi rồi à?"

thật ra kihyun chẳng có hứng thú gì với mấy câu chuyện về người sói đâu (thật đấy) hay là quá khứ của im changkyun (thề luôn). nhưng anh thấy mình có quyền biết nhiều hơn nếu như gần tương lai gần buộc phải ở bên người này, mà không có lựa chọn. "thế cậu có thể tiết lộ thêm các thông tin mà nạn nhân xui xẻo bị trói chân với cậu trong ba tháng tới cần biết được không?"

changkyun đảo mắt. rồi cậu ta nhìn quanh để xem người thủ thư tầng hai có đang quanh quẩn xung quanh không. hai tuần vừa rồi, đều đặn mỗi tuần chiếc bàn họ ngồi bị người phụ nữ hắc ám đó viếng thăm một lần. bởi vì kihyun vẫn chưa thể chấp nhận hoàn cảnh còn changkyun thì không thể chịu nổi mấy lời càm ràm của anh.

"anh biết ký túc xá sameuiwon là nơi tập trung nhiều sinh viên ngành âm nhạc, vũ đạo, kinh tế cũng như chính trị khoa học phải không? đằng sau nó cũng có một cái vườn ươm nhưng không lớn bằng rừng hongneung ấy?" cậu trầm ngâm. "tối đó tôi tới đón một người bạn ở phòng tập nhảy. cậu ta học chung ngành với tôi nhưng sắp ứng tuyển vào một công ty giải trí, cuối cùng bất chấp một mình ở lại luyện tập tới gần sáng. mà đêm đó lại là đêm trăng tròn."

kihyun nuốt nước bọt, chăm chú lắng nghe.

"tôi không nhớ được nhiều về quá trình mình bị tấn công. chỉ nhớ lúc đó là ba giờ sáng, đèn đường khu vực đó còn bị hỏng, và tôi đã ngu ngốc khi chọn lối đi gần vườn cây thay vì trục đường chính. tôi nằm ở vệ đường cho tới gần sáng sớm, người ngợm bê bết máu. lúc đó tôi chỉ ước rằng tên alpha đó quay lại cắn chết tôi luôn đi cho xong."

hai tay kihyun vo vào nhau dưới gầm bàn, trước cảm giác khó chịu anh luôn bắt gặp mỗi khi nghe tới đoạn cao trào không hay ho của một câu chuyện.

"nhưng tên alpha đó không quay lại. hắn bảo tôi hãy tìm tới hắn nếu như tôi sống sót và sẵn sàng. bốn mươi phút sau đó thì hyunwoo hyung và hoseok hyung xuất hiện. họ giúp tôi vượt qua các camera an ninh trong khuôn viên trường, đem tôi vào căn hầm trong rừng hongneung. cuối cùng tôi sống sót, và trở thành người sói. hết chuyện."

gã alpha là nguyên nhân đầu tiên dẫn tới toàn bộ chuỗi vấn đề này, theo kihyun nhớ thì bầy sói của hyunwoo gọi tên là sangmin. là một người sói alpha đơn độc vốn giết người làm thú vui. hắn lang bạt đây đó được vài tháng thì dừng chân tại seoul và bắt đầu tạo bầy để nâng cấp trò chơi của hắn. nhưng có lẽ bởi vì bản thân là một alpha quá tà ác, vết cắn của hắn độc như chính bản chất hắn vậy. nhiều nạn nhân đã bỏ mạng vì không sống sót qua được vết cắn của sangmin. những người xác nhận đã vượt qua và trở thành người sói, hiện tại chỉ có hai người, và một trong số đó là im changkyun.

trong lời kể của changkyun kihyun đã bắt được thêm một manh mối khác. "căn hầm trong rừng hongneoung?"

"à, đại bản doanh của pack bọn tôi." changkyun khịt mũi. "ký túc xá trong trường là nơi ở của con người, suy cho cùng không thể sử dụng cho những mục đích nội bộ của pack được. nên hyunwoo hyung xây một căn hầm bí mật trong rừng. tôi được chỉ định sẽ ở trong đó trong những ngày sát dịp trăng tròn, để họ có thể theo dõi tôi sát sao và tránh việc tôi vô tình làm hại ai đó."

kihyun cau mày. "tức là cái đêm tôi bị cậu vồ, là cậu đã trốn khỏi căn hầm đó ư?"

changkyun hít vào một hơi, bàn tay trái cầm bút của cậu ta bồn chồn đung đưa. kihyun đọc thấu phản ứng này. cậu ta không chối được tội trạng của mình.

"đêm đó mới chỉ là mùa trăng tròn thứ hai trong cuộc đời làm sói của tôi thôi. tôi vẫn chưa đủ giỏi để làm chủ bản năng chết dẫm đó." cậu rền rĩ. "với cả, có ai mặc cái áo hoodie đỏ quạch như anh đi lại trong sân trường vào giữa đêm không? tôi nhìn thấy anh ngay lập tức."

kihyun hơi cao giọng. "cậu có biết phòng thí nghiệm hóa sinh lạnh tới mức nào không hả?"

"anh tính làm cô bé quàng khăn đỏ hay gì? màu gì chứ màu đỏ là chó sói dễ nhận ra lắm."

tranh luận với tên này chưa bao giờ là một việc dễ chịu. và anh đã phải lặp lại chu kỳ này được hai tuần rồi. cho nên kihyun mất kiên nhẫn, đánh nhẹ vào mu bàn tay trái của changkyun một cái, người cũng hơi nhích sang bên, để có thể gằn giọng nhưng không quá lớn tiếng.

"im changkyun, đừng đổ lỗi cho tôi chỉ vì cậu không điều khiển được bản thân! hai tuần trước cậu đã lảm nhảm không ngừng về việc tại sao tôi lại ra ngoài vào ban đêm, và giờ cái áo hoodie đỏ là một lời cáo buộc mới của cậu à?"

biểu tình đáng ghét của changkyun khựng lại trong vài giây, rồi cậu ta quay mặt đi, tiếp tục lăn chuột trở lại, còn tay trái giấu xuống gầm bàn. "đừng có xán lại gần. mùi xăng cháy của anh ghê lắm."

tận dụng lợi thế của mình, kihyun càng dịch người sang gần hơn, giữa chừng còn huých vai changkyun một cái, quyết tâm nắm thế tấn công. "à, cậu vẫn ghét mùi của tôi lắm phải không, mũi thính? sáng nay tôi đã tiếp xúc với cả lít hexan đó. giờ chắc mũi cậu sắp rụng ra rồi ấy nhờ?"

changkyun chỉ có thể cáu kính đẩy vai kihyun ra, gương mặt đã nghiêng đi để che giấu biểu cảm nhưng anh vẫn biết thừa là cậu ta đang bối rối. "tôi không biết những chất hóa học anh nhắc tới là gì hết, xê ra giùm."



lần đầu tiên kihyun bắt gặp changkyun mà không phải ở thư viện trung tâm hay canteen khu nhà cheongwoon là tại khu vực khán đài bán nguyệt. bình thường anh chẳng có công chuyện gì để sang địa phận này bao giờ, vì khán đài bán nguyệt thuộc quyền sở hữu của khoa âm nhạc và vũ đạo, bên cạnh đó là khối ngành kinh tế tổng hợp. mình lãnh địa các nhóm ngành y dược nói chung của kihyun đã là một tiểu khu rồi, anh hoàn toàn không có nhu cầu di chuyển tới nơi nào khác. bữa trưa ngày hôm đó anh đã sủi kèo với minhyuk và hyungwon chỉ vì giáo sư park cần một người trong nhóm anh nghe chửi - phải, là nhóm anh, cái nhóm hội tụ những kẻ đầu đất - vì lại có mấy món dụng cụ hóa sinh khác đã bị thiệt hại. một ngày chẳng có bao nhiêu thời gian, nhưng nghe chửi đã mất ba mươi phút, còn chưa tính tới dọa nạt đánh trượt môn. không sao, kihyun chịu được ấy mà. đến ba cái chuyện siêu nhiên trời đánh anh còn chịu được, bị chửi vì đồng đội (là con người) ngu cũng đâu sá gì.

kết quả sau buổi thí nghiệm thảm họa đó là chiều tới nhóm của kihyun cần phải phân công tối thiểu ba người ở lại sắp xếp các hóa chất và dụng cụ, cũng như vận chuyển vài chất hóa học không thân thiện cho lắm từ kho chứa. vì kihyun đã nghe giáo sư park chửi muốn điếc lỗ tai, không lý gì anh phải đảm nhận trách nhiệm này. nên chiều tới sau khi nhìn đám đồng đội tự biết điều lầm lũi đi vào phòng thí nghiệm, kihyun thấy mình không còn phận sự gì ở nơi này cho tới tối nữa.

"được rồi kihyun, dù cậu có giải trình sự việc buổi sáng cụ thể tới mức nào, tớ cũng không hiểu một tí nào trong đống quy trình và tai nạn hóa sinh mà cậu liệt kê đâu." minhyuk không một chút hứng thú, thẳng thừng ngắt lời kihyun giữa bản tóm tắt buổi sáng của anh. "việc cần làm của cậu bây giờ là đi thẳng tới khu a bên trái của khán đài bán nguyệt, và nhận lấy em yêu kimbab của cậu mà tớ đã tốt bụng mua giúp, okay?"

kihyun chán chường hỏi lại. "nhưng mà cái khán đài a là bên trái của phía nào? của khu rừng hay tòa nhà mái vòm cơ?"

trong điện thoại của kihyun chỉ còn tiếng tút tút dập máy.

trên quãng đường tới khán đài bán nguyệt, hay còn gọi là đại bản doanh của những con người thuộc chuyên ngành trái ngược với hóa sinh, trong đầu kihyun tự hỏi không ngừng rằng vì sao hyungwon với minhyuk cứ nhất quyết lôi anh tới chỗ đó cho bằng được. chắc chắn là cả hai người đó đều đoán được việc kihyun nghe chửi quên ăn trưa. nhưng kihyun có nghe chửi tới tối hay tới sáng hôm sau ở phòng thí nghiệm thì tụi bạn anh cũng chẳng đến mức mua hộ cơm trưa rồi gọi anh tới ăn bù. cái cảm giác nghi ngờ đó cứ tròng trành mơ hồ trong đầu anh, song song cùng cơn đói tới hoa mắt chóng mặt vì phải đi một quãng đường dài, chính xác là từ đầu bên này tới đầu bên kia trường, vì một hộp kimbab anh còn không biết là có đúng khẩu vị của mình không. nhưng khi những bước chân của kihyun đã thành công đặt tới khán đài và quét được vị trí ngồi của hai đứa bạn, anh chợt hiểu ra lý do mà hyungwon nằng nặc đòi kihyun phải tới ăn trưa ở chỗ này.

dù có đứng ở một khoảng cách xa, kihyun vẫn có thể nhận ra dáng dấp vạm vỡ quen thuộc của lee hoseok, với hai bắp vai đồ sộ dưới chiếc áo tank top đang vừa mới làm một động tác chuyền bóng. quả bóng rổ tiếp đất ngay trước son hyunwoo rồi bật vào tay anh ta một cách hoàn hảo. phía xa xa là lee jooheon đang vỗ tay hô hào đồng đội chuyền bóng cho mình, mái tóc đỏ rất dễ dàng bắt mắt người xem dù có liên tục di chuyển trên sân bóng.

nếu đã có ba người này ở đây, thì chắc chắn phải có im changkyun.

dù không hẳn là mong muốn nhìn thấy cậu ta, nhưng kihyun vẫn theo quán tính đánh mắt thêm nửa vòng đại khái quanh sân bóng rổ, chỉ để trông thấy một changkyun đang đứng chống nạnh một cách lạc lõng cạnh vạch ba điểm trên sân nhà.

thâm tâm kihyun có chút hối hận, vì rõ ràng là anh chẳng có hứng thú với thể thao. hyungwon ở đây vì cậu ta muốn xem bạn trai mình chơi bóng, minhyuk cũng đang phấn khích theo dõi crush mình ghi điểm trên sân. hộp cơm trưa của minhyuk mua tốt nhất nên đáng công sức lặn lội tới đây của anh một chút, vì anh biết rằng một khi mình đã có mặt, kiểu gì cũng phải có chút tiếp xúc với changkyun.

ánh mắt changkyun mới đầu còn lơ đãng phóng ra toàn bộ sân bóng. nhưng chỉ trong khắc ngắn như thể kihyun đã bước chân vào vùng radar của cậu ta, im changkyun ngẩng đầu lên, ánh mắt đặt chính xác vào vị trí anh đang đứng.

hai người trao đổi bằng mắt trong một khắc ngắn, trước khi giọng nói sang sảng quen thuộc của minhyuk cang lên cắt ngang.

"kihyun, tới đây, tới đây!" minhyuk vẫn hoạt bát như mọi khi, nhiệt tình vẫy tay để chỉ dẫn cho kihyun đi tới vị trí ngồi. nên anh tạm dứt ánh nhìn với người kia, bước tới bên cạnh hai người bạn. "cậu đến muộn quá, trận đấu sắp kết thúc rồi."

ánh mắt kihyun trao minhyuk chính xác là cậu-xem-tớ-có-quan-tâm-không. rồi anh liếc về phía một hyungwon đang lấm lét giả vờ tập trung vào diễn biến trận đấu, với bộ dạng cậu-biết-vì-sao-tớ-rủ-cậu-tới-đây-mà. nên anh quyết định coi như không nhìn thấy, bình thản ngồi xuống bên cạnh hyungwon. "ông già park đó chửi lâu quá. đâm ra tớ phải ở lại một lúc để dặn dò ba đứa cùng nhóm cách dọn dẹp mà không gây thêm bất kỳ thiệt hại nào."

"và chúng nó chịu nghe lời cậu?" minhyuk đã vòng tay ra cái túi sau lưng và đưa cho kihyun hộp kimbab mà anh mong mỏi suýt mấy tiếng đồng hồ.

"tớ gánh cả cái nhóm đó. tụi nó không thể để đứa kiếm điểm cho cả nhóm cũng phải làm nhiệm vụ dọn dẹp được." kihyun thủng thẳng cho miếng kimbab đầu tiên vào miệng.

đám thanh niên trên sân vẫn đang khí thế chạy qua chạy lại, đuổi theo trái bóng chuyền từ tay người này sang người khác. không khó để kihyun nhận ra team người sói đang làm chủ thế trận, thậm chí trông họ còn chẳng có chút nào mệt mỏi, và anh không hoàn toàn ngạc nhiên. người duy nhất anh thấy khó hiểu là im changkyun. anh không rõ cậu ta chơi ở vị trí tiền phong hay hậu vệ. một phần vì hai thành viên chủ lực là hyunwoo và hoseok đã giành hết đất diễn, một phần vì cậu ta gần như chẳng di chuyển chút nào. chỉ đứng đó, và nhìn. như thể vai trò của cậu ta trên sân là làm nhân chứng nếu cần kiểm tra minh bạch tỉ số cuối trận vậy. đến jooheon tuy ít khi bóng vào tay nhưng vẫn khí thế hò hét đến mức kihyun ngồi ở khán đài còn phải nghe thấy. còn changkyun ư, hẳn là cậu ta đang ở một nơi nào khác không thuộc về sân bóng này.

"nếu cậu đang thắc mắc, thì changkyun được kéo vào chơi cho đủ người." hyungwon bên cạnh kihyun tốt bụng giải thích. "nhóc đó là dân thuần âm nhạc nên không hứng thú với thể thao cho lắm."

kihyun chau mày, không thấy lời giải thích đó thuyết phục. "nhưng những con sói phải luôn thuộc dạng vận động nhiều chứ?"

hyungwon không bình luận thêm gì về câu hỏi đó, với cả, ngay sau đó minhyuk ngồi kế bên đã rú lên một tiếng đầy phấn khích vì hyunwoo (lại) vừa mới ghi điểm. trận đấu kết thúc cũng là lúc hộp kimbab trên tay kihyun rỗng không, hai người bạn ngồi cạnh anh cũng đang lục đục đứng dậy để đi xuống chào đón những người bạn của họ. tuy không tình nguyện nhưng kihyun cũng phải đi theo, chứ chẳng lẽ lại ngồi yên đó hoặc vô duyên quay lưng bỏ về. anh lững thững xách cặp lết xuống rìa sân, gượng gạo giữ khoảng cách với một lee minhyuk đang dành ra những mỹ từ đẹp nhất để khen ngợi khả năng úp rổ của hyunwoo. hyungwon đã bước thẳng về phía bạn trai của cậu ta. jooheon đang vừa đi bộ vừa huých vai changkyun từ đằng xa. hai đứa đó tụt lại sau cùng, vẫn còn gần nửa cái sân nữa mới tới chỗ anh đứng. kihyun có thể trông thấy ánh mắt changkyun giao chính xác với điểm nhìn của mình, rồi nhanh chóng quay đi, như thể cậu ta mới là người bị ép buộc phải tham gia vào giao kèo này vậy. thế là kihyun hậm hực cúi mặt xuống, chân di di mũi giày xuống nền đất. và cũng không hề để ý rằng một quả bóng rổ đang vun vút lao tới phía mình từ ngay bên tay phải.

kihyun chỉ kịp nghe một tiếng "soạt" như xé vào không khí trong một khắc chóng vánh, trước khi cả người anh bị một cánh tay ghì lấy như gọng kìm, nhanh như chớp kéo anh áp mặt vào một lồng ngực lạ lẫm. mắt anh chỉ mơ hồ thấy cánh tay còn lại của người kia đưa lên, rồi gạt mạnh vật lao tới. quả bóng rổ bị thay đổi quỹ đạo đột ngột, đổi hướng văng về phía khán đài. mọi thứ xảy ra quá nhanh, kihyun chỉ biết mở to mắt nhìn người đang một tay vẫn đang vững chãi giữ lấy mình.

im changkyun vừa mới đỡ bóng cho anh đấy ư? cậu ta từ đâu xuất hiện vậy?

"ô, mấy thằng nhóc trong hiệp đã kém, hết trận vẫn còn dẫn bóng sai à?" lee jooheon đã thong thả đi tới chỗ họ đứng, đưa đôi mắt cười đặc trưng của mình về phía đám thanh niên là chủ nhân của đường bóng nguy hiểm vừa rồi. nhưng chất giọng cậu ngập tràn coi thường và mỉa mai. thế là mấy tên sinh viên đó rối rít xin lỗi kihyun rồi chạy đi nhặt bóng.

kihyun trong lồng ngực người kia vẫn chưa tìm được đường ra, chỉ có thể hít vào một hơi vì sự việc vừa nãy đã khiến anh tạm thời quên mất cách thở. đó cũng là lúc anh cảm nhận được lồng ngực mình đang kề má lên truyền tới từng dư chấn nhẹ. âm thanh trầm đục đang khẽ truyền vào tai anh đó, cậu ta đang gầm gừ ư? kihyun nhất thời bối rối, chỉ có thể ngó lên im changkyun nãy giờ vẫn chưa thay đổi tư thế cũng như vòng tay cứng ngắc của mình. rõ ràng trên sân bóng nhìn chẳng có chút sức mạnh nào, mà khi lao tới chỗ anh lại nhanh tới nỗi kihyun còn chẳng kịp nhận ra.

và anh cũng quên mất rằng cách hai người cận kề nhau lúc này là quá sức bất thường. tim anh đột ngột chạy nước rút khi mà cái mũi của kẻ kia hình như đang lẩn lướt gần vành tai mình. ánh mắt đó chạm vào cái nhìn của anh, một nỗi xốn xang giao thoa khiến anh không kìm nổi một tiếng thở hắt, toàn bộ giác quan từ vùng vai và cổ trở lên bất giác nhột nhẹ. anh không rõ người này đang làm gì, nhưng chắc chắn loại chuyện này vô cùng sai, rất là sai. đủ sai để hai giây sau đó kihyun thẳng tay hất mạnh changkyun ra xa. anh vẫn kịp bắt được một tia đáng thương thoáng ánh lên trong đôi mắt đó, trước khi thu hồi về trạng thái bình thường. như thể chính changkyun cũng chẳng hiểu mình vừa mới làm ra loại chuyện gì. tốt, vậy không chỉ có mình anh là người nhất thời mất hồn.

"uầy, kỹ năng đỉnh thế mà lúc nãy trên sân chẳng chịu xuất chiêu." minhyuk huýt sáo, đánh một ánh mắt nể phục về phía changkyun - người lúc này đã di chuyển tới vị trí đằng sau jooheon để lẩn tránh kihyun. "lúc nãy nhóc lao tới như một tia chớp luôn ấy."

"tại hyunwoo hyung và hoseok hyung chiếm hết spotlight rồi nên em không thấy mình cần phải thể hiện nữa." changkyun lẩm bẩm với vẻ không hứng thú vô cùng chân thành với bóng rổ.

kihyun từ đầu tới cuối không nói một lời nào, chỉ trợn trừng mắt lên nhìn changkyun. một phần vì anh bất ngờ, một phần bởi cơn khó chịu khó lý giải đang nhộn nhạo trong lòng. và hình như điều đó liên quan một chút tới cái dấu răng đã lành trên cổ anh nhưng không hiểu sao trong khoảnh khắc kia lại hơi nhói lên. một cảm giác nhức nhối êm dịu như nhung, tựa ngọn lửa ấm áp ma mãnh âm ỉ. nên kihyun mới phải vội cắt đứt tiếp xúc với cậu ta, vì trong anh đã ngầm báo động về một đám cháy có cơ may tiếp diễn nếu bản thân còn ở trong vòng tay của changkyun lâu hơn nữa.

minhyuk thì không hiểu được những gì đang diễn ra trong đầu kihyun, cho nên cậu ấy không bằng lòng một chút nào trước việc anh câm như hến. "cảm ơn changkyun đi chứ, thằng ngốc này. nhóc ấy đã cứu cậu khỏi một phen dập mặt đấy!"

sự quả quyết vô cùng chính đáng của minhyuk khiến kihyun phải đầu hàng. xoa tay vào nhau một cách khó xử, anh thầm biết ơn cái cảm giác vừa nãy còn râm ran trên bả vai mình đã rút lui, mở miệng một cách sượng trân. "cảm ơn."

changkyun nửa khoát tay nửa chống hông, rồi cái tay vừa đưa ra chuyển sang gãi đầu, hoàn toàn không có ý định khiến cuộc hội thoại này trở nên đậm tình nghĩa hơn. bầu không khí không thân thiện này đủ để khiến một người quảng giao như minhyuk phải trề môi. nhưng may mắn là sau đó hyungwon và hoseok đã giải vây nghi ngờ của lee minhyuk bằng cách lôi cả đám sang khu giải trí ngoài trường làm vài ván bowling. trong thâm tâm kihyun muốn kết thúc một ngày của mình càng sớm càng tốt, không chút đam mê nào với việc giao lưu tình làng nghĩa xóm. nhưng sự hăng hái của tập thể đã không chừa cho anh đường thoát.

thế là cả chiều hôm đó kihyun chỉ có thể miễn cưỡng tham gia cùng hai đứa bạn thân và đám người sói kia. và anh đã rất cố gắng để né tránh ánh mắt của im changkyun, vì có vẻ như cậu ta đã nhìn anh không dưới ba lần trong suốt ba tiếng ở cái khu giải trí đó.

end chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com