Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 24] Pedorado

Tôi xin lỗi vì đã ngâm fic T.T Nhưng cái mạng nhà tôi hư quá đúng lúc khiến tôi chưa kịp nói lời từ biệt :'(

Cộng thêm tôi đang lê lết trên giường bệnh viện T.T

Bây giờ mới có thời gian up lại nè. Hôm nay hứa up 2- 3vchap luôn đó nha :< Mong mọi người ủng hộ

Tiếp theo là truyện đã được ghi lại số chap nha 

------------------------------------

Chanyeol nắm tay Kyung Soo đi trên con đường nhỏ được lát sỏi. Mọi thứ ở Pedorado đều như một vương quốc trong thế giới cổ tích. Những hàng cây hai bên đường xanh rợp, được chăm sóc kĩ lưỡng. Cạnh hồ nước, một bầy thiên nga đang phơi nắng trên thảm cỏ xanh. Phía xa xa là cánh đồng lúa chín vàng, nông dân đang hớn hở cắt gặt. Không có nhà máy, ô tô,... mọi thứ trở về với thời nguyên sơ, khi con người sống hòa hợp với thiên nhiên. Kyung Soo không khỏi vui vẻ trước bức tranh thiên nhiên đầy màu sắc.

"Thích không?" Chanyeol lên tiếng.

Kyung Soo gật gật đầu, khuôn mặt cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Chợt nhớ đến gì đó, cậu liền quay sang hỏi hắn.

"Ách, Chanyeol. Ở đây là dưới lòng đất, vậy mặt trời, mây, mưa, phải làm sao?"

Chanyeol cười tươi, hắn chỉ lên trên cao, miệng chậm rãi giải thích.

"Mặt trời, mây, mưa đều là nhân tạo. Mặt trời ở Pedorado không gay gắt như mặt trời tự nhiên mà chỉ đủ sưởi ấm cho con người, động vật và cây trồng. Mây mưa cũng vậy."

"Ồ"

Nhìn biểu tình ngây ngốc của cậu, hắn không nhịn được cười. Chanyeol ôn nhu nói, giọng thập phần ấm áp.

"Nếu thích lần sau sẽ đưa em đến đây thường xuyên."

"Ừm."

Những người đi qua đường nhìn thấy Chanyeol liền cúi đầu chào, hắn cũng gật đầu chào lại. Khuôn mặt ai cũng rạng ngời, mang vẻ biết ơn hắn.

Vượt qua những cánh đồng hoa tulip, cả hai dừng chân trước ngôi nhà to nhất. Căn nhà gỗ màu nâu tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, phảng phất hương gỗ mun. Chanyeol gõ nhẹ cửa, ngay lập tức một cậu nhóc bước ra. Vừa thấy hắn, cậu bé liền sà vào lòng, miệng cười tươi.

"Cha! "

"Khụ... khụ" Kyung Soo nghe cậu bé kia gọi Chanyeol là "cha" lập tức ho sặc sụa.

Cậu bé ngước mắt nhìn Chanyeol, đôi mắt màu hổ phách ngây thơ hỏi hắn.

"Cha, anh này là ai?"

Chanyeol nhìu mày không hài lòng, cốc vào đầu cậu nhóc.

"Thiên Thiên, đây là người yêu của cha, không được gọi là anh."

Cậu bé ngước mắt nhìn Kyung Soo, khóe miệng hiện ra một nụ cười. Cậu có thể nhìn thấy được hai đồng điếu xinh xắn bên khóe miệng nhóc đang lún sâu. Đây đúng là một đứa trẻ đáng yêu, bất quá nó lại là con của Chanyeol khiến cậu có chút buồn man mác trong lòng.

Kyung Soo vươn tay vò rối mái tóc đen, cúi người xuống hỏi nhóc.

"Này nhóc, con tên thật là gì?"

Cậu bé có vẻ không hài lòng, nhíu mày nhín cậu.

"Con không phải nhóc mà, con 14 tuổi rồi."

Kyung Soo không khỏi cười khổ, miệng nở một nụ cười nhẹ rồi nói.

"Được rồi, không phải là nhóc. Vậy Thiên Thiên tên thật là gì?"

Thiên Thiên gật đầu hài lòng đáp.

"Con tên là Dịch Dương Thiên Tỉ."

"Hửm?"

"Sao chú ngạc nhiên vậy?" Thiên Tỉ khẽ cau mày.

"Ách, con là người Trung Quốc sao?"

Quả đầu dứa hấu vội gật gật, Kyung Soo liền quay đầu sang chỗ Chanyeol đầy nghi hoặc. Hắn không nói gì, chỉ nhún vai thờ ơ, nụ cười trên khóe miệng càng lúc càng đậm. Nhìn một lớn một nhỏ vừa ngây ngốc nói chuyện thật khiến hắn đang cảm thấy dường như trước mắt mình có hai đứa bé. Bảo bối nhà hắn quá đáng yêu đi, nhất định là trẻ con mười tuổi đội lốt anh cảnh sát 24 tuổi.

Mặt Kyung Soo càng lúc càng đen, bây giờ cậu mới hiểu hóa ra Thiên Tỉ chính là con nuôi của Park Chanyeol. Vậy mà hắn ta nãy giờ quan sát hai người như kiểu đang xem trò hề, thật khiến cậu bực mình.

"Được rồi Thiên Thiên, tiểu Khải gọi con đi học kìa. Nếu còn không mau đi nó lại giận con thì cha thật không biết làm sao đâu."

Nghe hai chữ "tiểu Khải" khiến Thiên Tỉ lập tức đưa ra bộ dạng tức giận. Tai nhóc như đang phun khói, hai má vì uất ức mà phồng lên trông vô cùng... đáng yêu.

"Cha! Kệ anh ta, con không quan tâm!"

Nói rồi nhóc hậm hực đeo balo bỏ đi. Xem ra tiết học vũ đạo hôm nay của Thiên Tỉ thật sự không vui vẻ mấy rồi.

Hai bóng dáng nhóc con ngang ngửa nhau lại đi một trước một sau làm ai nhìn thấy cũng có chút buồn cười. Thỉnh thoảng cậu nhóc cao hơn sẽ kéo áo cậu nhóc thấp hơn một chút, khung cảnh vừa hồn nhiên lại vừa ấm áp.

Kyung Soo ngây ngốc nhìn về phía trước, khóe môi nhẹ nhàng cong lên.

"Vui lắm đúng không? Thiên Thiên là một đứa bé đáng yêu. Còn tiểu Khải nó thực sự thích Thiên Thiên."

Cậu gật đầu đáp.

"Thật muốn giống như một đứa trẻ, nhìn Thiên Thiên có gì đó giống em lúc nhỏ. Còn tiểu Khải..." Nói đến đây cậu ngưng một chút, ánh mắt mang một tầng u buồn.

Chanyeol ôm chặt thân hình bé nhỏ vào lòng, hắn ôn nhu nói.

"Không sao, anh sẽ chăm sóc em đến hết đời này."

"Ừm.."

Vòng tay Chanyeol vô cùng ấm áp, Kyung Soo ước rằng cậu sẽ không bao giờ rời khỏi nó.

Gió vẫn thổi, mây vẫn trôi. Nếu Kyung Soo là mây thì gió chỉ có thể là Chanyeol.

---------------------Tôi là dải phân cách thời gian và không gian-----------

Trở lại biệt thự sau một buổi sáng ở Pedorado khiến Kyung Soo thấy hứng thú vô cùng. Pedorado như một thiên đường vậy, sau này nhất định sẽ ghé thăm nơi đó thường xuyên. Còn cả nhóc con tên Thiên Tỉ cũng để lại ấn tượng vô cùng tốt với cậu. Chanyeol còn nói sau khi xóa bỏ Phoenix, cả hai cũng sẽ chuyển đến nơi đó sống chung với Thiên Tỉ như một gia đình nhỏ ấm áp. Hàng ngày hắn cùng cậu chăm sóc vườn hoa, nhóc con của bọn họ sẽ ra ngoài đi học, tối đến sẽ sum họp với nhau. Từng ngày trôi qua không chém giết buôn bán, hòa hợp với mọi người với thiên nhiên như vậy cũng đủ để không phí một đời người. Nghĩ đến đây cậu không khỏi bật cười, bất quá trước mặt phải gọi điện cho Đại úy. Cậu không muốn ông nghĩ hắn là kẻ xấu, nhất định ông sẽ không truy bắt Phoenix nữa.

Trưa hôm nay Chanyeol tự tay vào bếp nấu cho Kyung Soo ăn, còn cậu ở trong phòng ngồi đợi. Đây chính là cơ hội tốt để gọi điện.

Reng reng reng...

"Alo? Kyung Soo. Có tin tức gì mới sao?"

Cậu hít thở một hơi thật sâu, miệng chậm rãi đáp.

"Đại úy, tôi có chuyện quan trọng muốn nói. Thực ra Park Chanyeol không buôn bán ma túy, hắn cũng không có chế tạo vũ khí hạt nhân như chúng ta vẫn nghĩ. Liệu có thể tha cho hắn được không?"

John Stephen có chút bất ngờ khi nghe cậu nói, miệng nhếch lên tạo một nụ cười xảo quyệt. Ông giả vờ nghiêm nghị nói.

"Cậu nghiêm túc chứ?"

"Vâng." Giọng cậu đầy chắc chắn.

"Kyung Soo, sao cậu lại muốn tha cho Chanyeol, không phải cậu đã... có tình cảm với hắn?"

Kyung Soo như bị bắt quả tang, có chút ngập ngừng, cậu đáp.

"Ách, Đại tá. Tôi... tôi không có. Chỉ là hắn không xấu như mọi người nghĩ, hắn cứu giúp mấy chục nghìn người, cho họ chỗ ăn chỗ ở. Chúng ta không thể tàn sát người vô tội."

"Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ."

Chưa đợi Kyung Soo đáp, ông ta liền cúp máy. Ngồi tựa vào chiếc ghế da khuôn mặt John đầy vui vẻ, miệng ông ta khẽ lẩm bẩm. "Park Chanyeol, lần này cậu khó sống. Vương chủ thế giới ngầm chỉ có thể là tôi, John Stephen và Eagle mới là vua."

Phập!

Chiếc phi tiêu trên tay ông ta vừa phóng ra găm trúng ngay giữa trán của bức ảnh.

Điện thoại lại rung lên, lần này là của một người khác. Nhìn vào điện thoại, ông lại càng thêm vui, không biết đứa con nuôi ông yêu quý lại mang về tin vui gì đây.

"Chào con."

"Vâng."

" Con đã tìm ra cách cài chương trình tự hủy để vô hiệu hóa, tối nay có thể hoàn thành.

"Rất tốt,Kris. Giờ cha chỉ còn chờ ở con. Đừng làm cha nuôi thất vọng."

"Vậy chuyện đó, cha có thể?"

"Đương nhiên, cậu ta sẽ là của con."

*
*
*

Trong lòng Kyung Soo vừa hào hứng nhưng cũng có gì đó bất an khó lí giải. Cậu chưa hề nói đến sự tồn tại của Pedorado cho Đại úy biết, đó là bí mật. Những suy nghĩ vẩn vơ cứ đeo bám cậu, nỗi lo lắng càng ngày lại càng tăng. Kyung Soo đã hứa với Chanyeol không dính dáng gì đến người của Interpol nữa nhưng... hàng trăm cái nhưng liên tiếp xảy ra. Cậu liên lạc với Đại úy, nói chuyện với Yang Mi,... như vậy có phải là đang nói dối hắn không?

Đầu cậu như một mớ rối tung, vì quá mệt mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.

"Mau ra ăn!" Chanyeol nhéo nhéo mũi cậu.

Kyung Soo khịt khịt mũi khó chịu nhìn hắn.

" Em muốn ngủ, rất mệt a~"

"Không được, phải ăn trưa xong mới có thể ngủ."

Miệng ngáp ngáp vài cái, cậu uể oải lết ra khỏi giường. Chanyeol nhìn cậu trong lòng dâng lên một chút bất an, linh cảm của hắn chưa bao giờ sai. Qua ngày hôm nay thôi, Phoenix sẽ được xóa bỏ, một cuộc sống mới tốt đẹp hơn sẽ đến nhưng có những chuyện người tính không bằng trời tính.

Kyung Soo có thể thừa nhận Chanyeol là một đầu bếp giỏi, những món ăn của buổi trưa hắn nấu vô cùng vừa miệng. Cậu thỏa mãn ăn vào một bụng no nê, sau đó lại có chút mệt mỏi muốn lăn vào giường. Chanyeol bất lực nhìn con lợn nhà mình lười biếng chui rúc trong chăn, lúc này hắn cũng muốn trêu cậu một chút.

Chanyeol đè lên cục chăn, tay cố kéo nó tuột ra. Kyung Soo thấy vậy càng lúc càng rúc sâu. Nhưng hắn cũng không bỏ qua cho cậu, cánh tay rắn chắc nhanh chóng lôi lợn nhỏ ra. Cậu khó chịu lên tiếng.

"Park Chanyeol! Anh lại lên cơn à?"

Khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười thật tươi, càng lúc càng áp sát khuôn mặt xuống người cậu.

"Anh chỉ là không muốn em thành một con lợn thôi, nhìn xem bụng đã tích đầy mỡ rồi này." Vừa nói hắn vừa lấy ngón tay chọt chọt vào bụng Kyung Soo.

Cậu vì nhột mà quằn quại, cơ thể không tự chủ uống éo như một con giun đất. Giương ánh mắt căm phần nhìn Chanyeol, Kyung Soo lườm nguýt hắn một cái rồi đáp.

"Bụng mỡ chỉ cần vận động một chút là sẽ hết. Ngày mai em sẽ tập luyện, không cần anh phải nhắc!"

Nghe cậu nói, mắt hắn ánh lên một tia xảo quyệt, miệng ghé vào tai cậu. Hơi thở trầm ấm, một giọng nói thập phần mị hoặc khẽ truyền vào tai Kyung Soo khiến cả cơ thể cậu run nhẹ.

"Chi bằng vận động bây giờ đi, em không cần phải xuống giường. Thật thích hợp với con lợn nhỏ như em."

Khuôn mặt Kyung Soo lập tức đỏ lên, trên trán vạch ra ba đường hắc tuyến. Chân giơ cao lên đá thằng vào "người huynh đệ" của Chanyeol, miệng quát to.

"Anh là đồ biến thái! Cút!"

Chanyeol nhíu mày nhìn cậu, tay nhanh nhẹn bắt lấy cái chân vừa náo loạn kéo lên cao. Nếu không phải là hắn thân thủ tốt thì có lẽ suốt đời này sẽ thành phế vật rồi cũng nên.

"Dám bảo anh là biến thái, nhất định hôm nay sẽ cho em không ra khỏi giường."

End chap 24

Chap sau có H :3 Ai muốn đoc hay không cũng được a~ Thật tình tôi hong có cảm xúc với H nên viết hơi dở T.T

Nhớ cmt và vote cho tôi.

~Shyn~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com