Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 25] Lật mặt


Chap này có H ai dị ứng với thể loại BoyLove có thể click back hoặc đọc phần sau. Phần này hầu như không ảnh hưởng nhiều đến tiết tấu của truyện.

Author không phải chong xáng nhưng thuộc loại mặt liệt -_- nên viết H không hay, mong rds thông cảm.

H nhẹ thôi nha -_- thật sự không thể viết được !!!

-----------------------------------------------

Chưa để Kyung Soo kịp phản ứng, Chanyeol đã cúi người xuống hôn vào đôi môi anh đào của cậu. Tay hắn ấn sâu cậu xuống gối, tham lam cắn mút. Chiếc lưỡi tinh quái bắt đầy sục sạo khoang miệng ẩm nóng. Kyung Soo cũng hưởng ứng nhiệt tình, đối phương hiện tại chính là người cậu yêu nhất. Bàn tay nhỏ bé vòng ra sau gáy hắn, kéo hai người vào một nụ hôn sâu. Hai chiếc lưỡi cùng nhau va chạm, lúc quấn chặt lấy nhau lúc lại buông lỏng. Từng ngóc ngách lẫn kẽ răng đều được khám phá. Nước bọt theo khóe miệng Kyung Soo chảy xuống cần cổ trắng ngần. Chanyeol nuối tiếc buông đôi môi đầy câu dẫn kia ra, nụ hôn chuyển dần ra sau tai rồi xuống cổ.

Toàn thân cậu run nhẹ, cố gắng điều hòa nhịp thở của bàn thân, từ lúc nào tay cũng đã vò rối mái tóc màu khói nâu trước mặt mình. Chanyeol cắn nhẹ vào xương quai xanh, Kyung Soo không tự chủ mà rên nhẹ một tiếng.

"Aaa... Chanyeol."

Hắn nhếch môi nhìn cậu.

"Thích không?"

Khuôn mặt càng lúc càng đỏ, cậu cố tránh xa tầm nhìn của hắn. Chanyeol không hài lòng kéo khuôn mặt đang đỏ bừng kia lại, bàn tay cũng không rảnh rỗi mà gỡ từng chiếc cúc áo xuống.

Cơ thể trắng mịn ẩn sau chiếc áo sơ mi trắng giờ đã lộ ra trước mắt. Gió xuân nhẹ nhàng thổi vào phòng khiến hai hạt hồng đậu se cứng lại. Kyung Soo có chút rùng mình, cơ thể khẽ run nhẹ. Chanyeol thú vị nhìn bảo bối đang ở dưới thân mình, hắn không do dự cắn vào một hạt đậu kia.

"Ưm..a...đừng a..."

Mặc kệ cậu rên rỉ, hắn càng lúc càng cắn mút mạnh mẽ hơn, tay kia không ngừng xoa nắn hạt đậu. Kyung Soo vì khoái cảm mạnh mẽ, thân thể không tự chủ uốn cong lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

"Ư...ưm..."

Kyung Soo khó lòng chịu nỗi loại kích thích này, nửa thân dưới rất nhanh đã có phản ứng.

Sau một hồi vận động kịch liệt, cuối cùng Kyung Soo cũng bắn ra. Chanyeol kịch liệt ra vào vài cái nữa rồi cũng nhanh chóng bắn vào bên trong hậu huyệt nóng ẩm kia. Toàn thân Kyung Soo đều rã rời, cậu lười biếng chui vào chăn. Chanyeol nhìn bảo bối có chút xót xa, là hắn không kiềm chế được nên mới khiến cậu mệt mỏi như vậy. Hắn vuốt ve những lọn tóc trên trán cậu rồi ôn nhu đặt lên đó một nụ hôn thật ấm áp.

Nắng xuân nhàn nhạt chiếu vào căn phòng, hương vị tình dục còn sót lại lan tỏa trong không gian. Nam nhân lớn hơn ôm chặt người trong lòng mình như sợ mất đi vật quý giá nhất. Tiếng chim ríu rít hót, hương hoa cải dầu vàng nở sớm nhẹ nhàng theo gió bay vào phòng tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Thời gian như ngưng đọng...

*
*
*
Nam nhân chăm chú nhìn bảng mã xuất hiện trên màn hình máy tính, bàn tay thông thạo nhập một loạt mật mã.

"Mật khẩu chính xác."

Chân mày khẽ dãn ra, khóe môi cong lên đầy tà mị, đôi mắt ưng tỏa ra một đợt hàn khí đáng sợ, lạnh lẽo như thần chết.

"Hệ thống tự hủy sẽ kích hoạt sau 4 tiếng."

Anh tựa người vào ghế, ánh mắt dính chặt lên trần nhà. Hình ảnh cậu bé lại trở về trong kí ức, ánh mắt nhu hòa nhìn anh, mè nheo nhõng nhẽo với anh. Còn bây giờ, đó là ánh mắt vô cảm, lãnh đạm như người dưng qua đường không hơn không kém. Tình cảm thay đổi, thái độ cũng đổi thay. Dù là lỗi của anh nhưng anh không muốn rời xa cậu, người con trai duy nhất của anh...

"Do Kyung Soo, anh thật sự rất nhớ em..."

Kris siết chặt tấm ảnh trong tay, ánh mắt xuất hiện một tia tàn độc.

" Kan, tối nay đúng 7h chuẩn bị trực thăng để bay sang Trung Quốc."

"Vâng, phó Tổng."

-----------------------Tôi là dải phân cách thời gian----------------------

Khi Kyung Soo tỉnh dậy đã là chuyện của buổi tối. Cơ thể cậu đã được hắn tẩy rửa sạch sẽ, chăn và drap cũng đã được thay mới. Kyung Soo nhìn lên đồng hồ treo tường, khẽ nhíu mày. "Đã 6h 30 tối rồi sao?"

Trên mép tủ, một mẩu giấy nhớ nhỏ được gắn ngăn nắp, cậu liền lấy xuống xem thử.

"Anh có giao dịch gấp phải sang Trung Quốc một chuyến, đây là lần cuối cùng. Nếu tỉnh dậy nhớ ăn tối, anh sẽ về trong ngày."

Có chút hụt hẫng quanh đây, cái bụng đói cũng reo lên biểu tình. Kyung Soo cố gắng đứng dậy, cơn đau ở thắt lưng và toàn bộ cơ thể khiến cậu khó di chuyển.

Cộc... cộc... cộc

Nghe thấy âm thanh, cậu liền lên tiếng đáp trả.

"Ai vậy?"

"Là anh."

Một giọng nói ấm áp quen thuộc phát ra khiến cậu khó tiếp thu. Nếu đổi lại là trước đây, tim cậu đã đập mãnh liệt, bản thân liều mình mà ôm chặt lấy anh. Nhưng còn bây giờ, Kyung Soo nhận thấy trái tim mình đang đập một cách bình thường nhất có thể, tất cả yêu thương kia đã được chôn sâu vào quá khứ. Hơn thế, người cậu yêu lúc này là Chanyeol.

"Đợi tôi một chút."

Chữ " tôi" cậu vừa nói như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim chịu đầy tổn thương của Kris. Anh biết Kyung Soo đã nảy sinh tình cảm với hắn ta, chỉ là không nghĩ đến thái độ của cậu đối với anh lại trở nên xa cách đến vậy.

Cạch...

Cửa mở ra, Kris chậm rãi bước vào, Kyung Soo cũng nhanh chóng khép cửa đi theo sau.

"Anh ngồi đi."

Kris vội kéo tay cậu lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen xinh đẹp kia. Mắt cậu vẫn như cũ, một đáy hồ mùa thu tĩnh lặng không chút rung động. Anh có chút hụt hẫng.

"Từ khi nào chúng ta trở nên xa cách như vậy?"

Kyung Soo hít một hơi thật sâu, khuôn mặt có chút ảo não, cơ thể đang khó chịu vì đứng lâu lại càng thêm đau.

"Kris, chúng ta trở nên như vậy là lỗi của cả hai. Trước đây là tôi quá phụ thuộc vào anh, cần anh che chở bao bọc nên mới nhầm tưởng loại tình cảm kia. Anh cũng xem tôi là thay thế cho Thái Yên để rồi bỏ rơi tôi, xem như chúng ta hòa có được không? Thứ tình cảm bông bột của tuổi trẻ lưu giữ như vậy là được rồi, nếu còn níu kéo thật sự không hạnh phúc. Anh thông minh như vậy, chắc hẳn hiểu ý tôi."

Anh như không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình, cậu lại có thể nói ra những lời tuyệt tình kia. Anh luôn làm mọi chuyện là vì cậu, vì tương lai của cả hai. Vậy mà cậu lại xem anh là thứ tệ hại đến độ đem cậu làm người thay thế. Trong mắt Kris ánh lên một tia tức giận, cánh tay siết chặt cậu vào lòng.

"Em đang nói gì vậy? Anh biết em còn rất yêu anh, chúng ta yêu nhau là thật sự. Anh chỉ có em, không hề yêu Thái Yên nào cả. Trước đây anh có lí do nên không thể kể mọi chuyện với em, nhưng bây giờ anh sẽ kể hết tất cả, có được không?"

Cậu nhíu mày, nhìn Kris như vậy cậu có chút không quen. Trước đây anh luôn an tĩnh, không nhiều lời đến vậy.Năm xưa chính bản thân muốn anh nói nhiều hơn, còn giờ đây anh nói nhiều cư nhiên khiến cậu vô cùng khó chịu. Đúng là tình cảm thay đổi, con người cũng không thể như cũ.

"Có thể buông ra không? Anh đừng nói nhiều như vậy nữa, tôi thật sự rất mệt mỏi." Nói đến đây, khuôn mặt cậu có chút trắng bệch, ngưng một lát cậu nói tiếp.

"Cái gì qua rồi cứ cho nó qua đi, anh có muốn níu cũng không thể. Được rồi, phiền anh ra ngoài, tôi muốn nghỉ ngơi."

Cậu vội gạt tay anh ra, hướng về phía giường mà đi đến. Lúc này tâm trạng ăn uống cũng thật sự không còn nữa.

"Em thật sự đã yêu Park Chanyeol rồi sao?"

Toàn thân cậu khẽ run lên, cơ thể có chút bất động. Kris biết chuyện cậu đến đây để làm gián điệp, nếu anh ta nói ra tất cả thì liệu Chanyeol còn tin cậu? Khó khăn lắm hai người mới có thể đến bên nhau đúng nghĩa, nếu chuyện này đổ vỡ sẽ khiến mối quan hệ của cả hai tồi tệ đến mức nào chính Kyung Soo cũng không dám tưởng tượng đến.

Thấy cậu đứng bất động, anh cười chua xót, ánh mắt tràn đầy vẻ độc ác.

"Còn không dám thừa nhận? Đến cả thân xác em cũng trao cho người ta, cùng người ta hoan ái, xem ra em thật sự rất yêu hắn. Trước đây em còn từ chối chuyện này với anh."

"Anh...!!!"

Kris nhếch môi.

"Anh làm sao? Anh nói cho em biết, anh đã để vụt mất em một lần nhưng không có nghĩa là anh sẽ đánh mất em. Rất nhanh thôi em sẽ lại thuộc về anh, Park Chanyeol thật sự đã sắp hết thời rồi. Còn cả thành phố Pedorado gì đó, cũng nhanh chóng được san bằng."

"Wu Yi Fan! Anh muốn làm gì hả? Chanyeol không phải người xấu." Bờ vai cậu càng lúc càng run mạnh, cố gắng gằn từng chữ một.

Đôi mắt ưng sắc bén nhuốm màu tàn độc, con ngươi tro xám trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Kris bây giờ khác hẳn với ngày xưa, nỗi sợ hãi càng lúc càng tăng.

Kris nhếch môi tạo nên một nụ cười quái dị, anh nhìn cậu rồi tiêu sái đáp.

"Em nghĩ một kẻ buôn bán vũ khí và sát thủ xuyên quốc gia là người tốt sao? Đừng nói những điều nực cười đến vậy."

"Rốt cuộc anh là ai?" Áp khí từ người Kris tỏa ra lúc này khiến cậu thật sự không chịu nỗi, giọng nói cũng trở nên run rẩy kịch liệt.

"Anh... Rốt cuộc anh là ai?"

Anh nhấp một ngụm Villasarchi còn sót trên bàn, cà phê đã nguội vừa đắng vừa ngọt hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo. Nhiều người có thể chìm đắm trong nó, như anh đắm chìm trong cậu.

"Bây giờ có thể cho em biết được rồi. Chắc hẳn em đã từng nghe đến Eagle?"

Kyung Soo đương nhiên biết rõ, Eagle tuy ít hoạt động hơn Phoenix nhưng cũng là một băng đảng Xã hội đen khét tiếng. Sau đợt truy quét Phoenix, Eagle sẽ là mục tiêu tiếp theo của Interpol.

Kris ung dung nói tiếp.

"Anh là phó tổng tài của Eagle."

Dường như vừa có một tia sét đánh vào đại não, Kyung Soo nhất thời không nói nên lời. Chưa để cậu phản ứng, anh lại lên tiếng.

"Còn tổng tài của Eagle chính là... John Stephen cha nuôi của anh và là Đại úy đáng kính của em. Lần này tiếp cận Park Chanyeol thành công như vậy cũng nhờ em rất nhiều. Điện thoại em mang bên mình có gắn thiết bị định vị, mọi hành động của hai người đều không sót một chút nào."

Cơ thể Kyung Soo như người lạc vào cõi chết, cậu đã ngu ngốc tin lời của lão ta không một chút nghi ngờ. Bao nhiêu thông tin của Chanyeol đều đem hết cho lão.

Nước mắt không tự chủ cứ thế rơi lã chả, cậu quỳ sụp xuống mặt sàn lạnh lẽo. Chính cậu đã hại Chanyeol.

Kris đau lòng nhìn cậu, tận đáy lòng anh không bao giờ muốn Kyung Soo phải chịu tổn thương như vậy. Nhưng ngay lúc này đây, liệu anh còn sự lựa chọn nào khác?

Quay lưng rời khỏi căn phòng, trái tim anh thêm một lần nữa vỡ vụn.

End chap 

Không nhắc đến vụ H héo gì nha -_- Tôi chỉ là thấy mùi ngược thêm một lần nữa lan tỏa. Chap sau còn thê thảm hơn, xin hãy chuẩn bị khăn giấy a~~
~Shyn~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com