[Chap 27][ END ] Ái biệt li
XEM GIF !!!!! Park Chanyeol, anh đang làm cái đậu mè gì vậy >~< !!!!!
--------------------------------------
Chanyeol như con thú bị thương, đôi mắt phượng cháy rực, cơ thể cũng đã dính vô số vệt máu tươi. Hôm nay vì hắn chủ quan, những người anh em của hắn đã phải bỏ mạng, mối thù này nhất định phải trả đủ vốn lẫn lãi. Máu của Eagle sẽ dùng để tế hồn cho mọi người.
Hắn giương đầu súng về phía Kris đang nửa quỳ nửa ngồi trên mặt sàn, ánh mắt lạnh lẽo như tử thần đến đòi mạng dân chúng.
"Wu Yi Fan, mày nhất định sẽ phải trả giá."
"Chỉ sợ cậu không có khả năng đó." John từ lúc nào đã đứng phía sau hắn, lão nhếch khóe môi nói, nòng súng vừa khít ghì vào sau gáy Chanyeol.
Hắn không chút sợ hãi, quay người nhìn lão ta, nòng súng cũng không tự giác mà chĩa về phía lão.
"Hóa ra là Tổng tài của Eagle. Thật không ngờ ông có thể trá danh Đại úy cấp cao của Interpol để bày ra những trò này."
John cười nhẹ, đôi mắt ưng đã đầy nếp nhăn nhưng vẫn không kém phần sắc xảo.
"Cậu quá khen rồi. Nếu không nhờ cậu tình nhân ngu ngốc của cậu thì còn lâu tôi mới đạt được mục đích này."
"Ông...đúng thật vô sỉ." Hắn nhếch môi, gằn từng chữ một.
"Có vô sỉ hay không thì cậu đợi đến lúc xuống Địa ngục hẳn nói. Xem ra lần này cậu thật sự khó thoát, Park Chanyeol. Một con quỷ đội lốt người như cậu sao có thể sống trên thế gian này?"
Đoàng! Đoàng! Đoàng! Rầm!
Ba tên canh cửa bị hạ gục nhanh chóng, Kyung Soo liền phá cửa vào trong.
Trước mặt cậu là hàng chục cái xác nằm khắp nơi trong căn phòng rộng lớn, máu đỏ chảy dài trên mặt sàn. Kris ngồi tựa vào bàn, cơ thể anh chi chít vết thương, khuôn mặt trắng bệch đang chảy mồ hôi, khóe miệng cũng đang rỉ máu, đôi mắt ưng nhìn chằm chằm cậu. Kyung Soo bỏ qua ánh mắt kia, cậu hướng về giữa căn phòng, nơi mà Chanyeol và John Stephen đang dí đầu súng vào nhau, tưởng chừng như chỉ một cử động nhẹ thôi, một trong hai sẽ lìa mạng.
"Kyung Soo, cậu đến đây để làm gì? Muốn nhận thưởng sao?" John nhếch môi nhìn cậu.
Kyung Soo im lặng không đáp, cái cảm giác bị ba đôi mắt kia nhìn chằm chằm khiến cậu sợ, thật sự rất sợ.
"Vậy xem ra cậu đến đây là để nhặt xác hắn ta rồi? Cậu làm tôi quá thất vọng đi, cứ tưởng cậu sắp làm "con dâu" của tôi."
Kyung Soo nhíu mày nhìn lão, đầu óc cố gắng phản ứng nhanh nhất có thể, cậu biết Chanyeol đang yếu thế hơn.
"Thật không dám làm con dâu của ông nhưng tôi đến đây đúng là để nhận thưởng. Chẳng phải tôi đã làm đúng với thỏa thuận, ông cũng nên giữ lời hứa."
John nhìn cậu đầy thú vị, cậu bé trước mắt không có chút nào dối trá nhưng lão vẫn không hề tin tưởng cậu. Kyung Soo là kẻ giỏi che giấu cảm xúc, có thể cậu ta đang diễn kịch với lão cũng nên, mọi chuyện vẫn phải đề phòng.
"Cậu muốn nhận thưởng? Không phải cậu yêu Park Chanyeol lắm sao?"
Kyung Soo đột nhiên cười lớn, ánh mắt đầy chế giễu hướng về phía lão và Chanyeol. Cậu cũng chậm rãi tiến về phía Kris đang bị thương.
"Nếu thật sự yêu hắn tôi đã không nhận nhiệm vụ này, cũng như không có đến đây xem kịch vui. Ông thử nghĩ xem một kẻ đã gián tiếp giết chết mẹ ông, chia cắt ông và người yêu, giam cầm ông như một con thú dưới tầng hầm lạnh lẽo, một con quỷ dữ đội lốt người như hắn có thể được yêu sao? Nghĩ đến chuyện ngủ chung giường với hắn, chịu để hắn dày vò thôi cũng đã thấy kinh tởm rồi chứ đừng nói là yêu."
Chanyeol trừng mắt nhìn cậu, giây phút này đây trái tim hắn dường như đang tan vỡ thành trăm ngàn mảnh nhỏ, máu từ vết thương cũng liên tục rỉ ra. Cậu đến đây là để nói với hắn những lời tàn nhẫn này? Hóa ra trước đây luôn là hắn ảo tưởng đã có được trái tim của cậu nhưng hắn đã sai rồi. Cậu là một diễn viên quá xuất sắc, đánh lừa được tất cả, đôi mắt kia không hề có chút dối trá nào. Do Kyung Soo chưa bao giờ thuộc về hắn... Chính hắn đã đặt sai niềm tin nơi người con trai kia.
"Haha, nói hay lắm! Vậy cậu nói xem người cậu thật sự yêu là ai? À mà kẻ tàn nhẫn như cậu đây chắc hẳn không có ai rồi."
Khóe môi cậu khẽ cong, mắt hướng về phía Kris, chân khẽ quỳ gối xuống bên cạnh anh. Kris nhíu mày nhìn cậu, đôi mắt của cậu tuy là có chút tình cảm nhưng có gì đó giả dối, anh thật sự không thích ứng được. Tuy nhiên cái cảm giác bản thân được người mình yêu nhìn đầy yêu thương đã che lấp chút lí trí còn sót lại, anh thật sự rất cần có cậu. Kyung Soo cũng không đành lòng nhìn Kris bị thương, cố gắng sơ cứu vết thương cho anh, Suho hiện tại chắc hẳn đã ở Cục cảnh sát Bắc Kinh tìm cứu viện. Hi vọng của Kyung Soo dồn hết vào Suho, chỉ mong cha cậu và các thành viên của Interpol có thể đến đây sớm nhất có thể.
Chanyeol tận mắt chứng kiến cảnh hai người tình cảm với nhau, hắn thật không thể nào chịu nỗi. Con mãnh thú trong người lại sắp xuất hiện, Chanyeol mất đi lí trí, nhân lúc John không đề phòng, viên đạn từ CS61 đã nhanh chóng găm thẳng vào cánh tay lão. Tuy nhiên John cũng không phải tay vừa, khẩu KTX17 trên tay lão vừa vặn bắn ra viên găm đạn trúng ngay chân phải của Chanyeol khiến hắn ngã lăn một vòng xuống đất. Cánh tay trái của John trở nên đen sì vì nọc độc từ đạn của CS61. May mắn thay cho lão, thân thủ rất tốt lại học qua võ đạo Trung Quốc, lão vận nội công để độc khỏi phát tác, tay phải xé một mảnh áo ra băng chặt vết thương.
Chanyeol ngã lăn ra đất, máu không ngừng túa ra từ bắp đùi, Kyung Soo vội chạy sang chỗ hắn. Ánh mắt cậu đầy lo lắng, cơ thể cũng vì vậy mà run rẩy, tay chậm chạp xé chiếc áo sơ mi của mình băng lại vết thương cho hắn.
"Tránh ra!"
"Chanyeol, tin em. Để em băng vết thương lại cho anh." Nước mắt Kyung Soo lăn dài trên gò má, ánh mắt đầy chua xót nhìn hắn. Tim cậu thật sự đang rất đau.
Khóe môi Chanyeol khẽ nhếch lên.
"Đến lúc này vẫn có thể diễn kịch sao? Tôi là đánh giá em quá thấp rồi, còn không mau nổ súng. Nếu giết tôi, em và anh ta sẽ có thể bên nhau."
Cậu vội lắc đầu, ôm chặt cơ thể hắn, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cơ thể Chanyeol giờ đây lạnh như một tảng băng, không còn chút hơi ấm nào như trước đây. Chanyeol là kẻ có dòng máu pha, hắn có ba loại máu trong cơ thể. Có lẽ lúc này máu lạnh đang thịnh trị trong người hắn.
Đôi mắt phượng ánh lên một tia đau đớn.
"Tôi là một con quỷ, em đừng ôm tôi. Thật sự rất ghê tởm."
Kyung Soo dường như không nghe hắn nói gì cả, cậu siết chặt hai bả vai hắn, đôi mắt tràn đầy sự chân thành.
"Em không ghê tởm anh, em thật sự xin lỗi anh. Em vốn không muốn nói những lời đó, nhưng lúc đó không còn sự lựa chọn nào khác."
Chanyeol nhìn sâu vào đôi mắt cậu, tâm hắn lại một lần nữa rung động. Hắn luôn đặt lòng tin vào cậu và lần này cũng vậy. Ánh mắt Chanyeol dần trở nên nhu hòa hơn, đôi mắt hổ phách trở lại trạng thái ban đầu, hắn lên tiếng.
"Kyung Soo, em có bao giờ đã yêu anh thật lòng không? Một chút thôi cũng được."
Đoàng!
"KHÔNGG! Cẩn thận!!!"
Vừa dứt lời, viên đạn đã cắm sâu vào ngực Kyung Soo, máu đỏ túa ra ngay trước mắt Chanyeol. Đồng thời lúc đó, John ngã gục xuống, nọc độc bọ cạp đã lan tỏa khắp cơ thể lão ta.
Thân thể bé nhỏ của Kyung Soo đang run rẩy trong vòng tay của Chanyeol, cậu vừa đỡ cho hắn một viên đạn. Đôi mắt đen lấp lánh tựa như sao trên trời đang nhìn hắn đầy yêu thương, khóe môi Kyung Soo khẽ mấp máy.
"Chanyeol... Em thật...sự.. rất..yêu...anh.. rất..rất..nhiều.."
Kyung Soo cong nhẹ cánh môi, dùng chút sức lực cuối cùng nhướn người lên chạm nhẹ vào môi hắn.
Chỉ một cái chạm ...
Thời gian ngưng đọng...
Một người ra đi...
Một người ở lại...
Nước mắt rơi!
Nếu như em biết rằng sẽ có ngày em yêu anh nhiều đến thế, Em nhất định sẽ yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.
(Yêu em từ cái nhìn đầu tiên – Cố Mạn)
Park Chanyeol em nợ anh một cuộc đời, nếu còn có kiếp sau em nhất định cũng sẽ nợ không trả, đơn giản vì em muốn được gặp anh mãi mãi...
(Do Kyung Soo – Yêu Nhầm Một Cảnh Sát )
Chanyeol ôm lấy cơ thể Kyung Soo mà gào khóc, nước mắt của hắn như mưa cứ thế rơi xuống mặt cậu. Lần đầu tiên trong đời hắn cười cũng vì một người và rồi chính cậu cũng cướp đi những giọt nước mắt đầu tiên của hắn.
Mặn và chát là nước mắt của nỗi đau...
"Không! Anh không cho phép em bỏ anh một mình!!! Em còn nợ anh rất nhiều, mau trả lại cho anh! Do Kyung Soo!"
Không có một sự đáp trả nào, cậu vẫn yên lặng như không khí. Kris cũng không kém phần đau khổ, anh cố gắng đến bên cạnh cậu, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào cơ thể kia nhưng vô vọng. Một cánh tay đã gãy, cánh kia cũng bị Chanyeol hất thẳng ra ngoài.
Hắn ôm lấy thân hình bé nhỏ của cậu thật chặt, hắn sợ mất đi thế giới của mình trước mắt.
Khung cảnh hoang tàn, hai nam nhân đều im lặng, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Tình cảm của cả ba vẫn là một vòng tròn luẩn quẩn, khó lòng tháo gỡ.
Tiếng còi cảnh sát bắt đầu vang lên khắp nơi, Chanyeol ôm chặt lấy cơ thể cậu chạy lên tầng thượng, mặc cho vết thương ở chân không ngừng tê buốt. Lúc này đây Park Chanyeol đã mất đi cảm giác đau rồi.
Kris một mình trong căn phòng rộng lớn, nước mắt lã chả rơi trong đêm lạnh. Kyung Soo rời đi, mang theo hơi ấm của cậu theo mất rồi, một mình anh sống trong hồi ức của những ngày xưa. Kris như một xác chết vô hồn ngồi tựa vào bức tường, miệng không ngừng lẩm bẩm hai từ " Kyung Soo".
*
*
*
Chanyeol đáp trực thăng xuống biệt thự, cơ thể người bên cạnh đã lạnh ngắt, hắn vẫn một mực không buông.
Nhìn biệt thự tan hoang trước mắt, Chanyeol bế Kyung Soo trên tay tìm đường xuống Pedorado.
Tim hắn như đau thắt, Pedorado chìm trong một màu u tối, mùi xác chết tanh nồng ở khắp nơi. Hắn đến căn nhà gỗ nhỏ, bật công tắc lên, ánh sáng lại tràn ngập khắp nơi trong thành phố, chỉ tiếc là khi thấy mọi thứ, nỗi đau trong hắn lại càng tăng thêm. Khẽ đặt xác của cậu lên chiếc giường gỗ màu trắng trong nhà, Chanyeol đi khắp nơi tìm Thiên Tỉ và Tuấn Khải.
Từng cái xác được hắn đào bới lên, mùi máu tanh xộc thẳng vào cánh mũi. Chanyeol không hề quan tâm, hắn đi khắp nơi tìm nhóc con của hắn. Cuối cùng hắn dừng chân trước cánh đồng hoa oải hương vàng, bước chân càng trở nên vội vã hơn khi hắn nhìn thấy hai thi thể nằm giữa cánh đồng. Chanyeol quỳ xuống trước Tuấn Khải và Thiên Tỉ, cả hai đều đã cứng ngắt nhưng vẫn ôm chặt lấy nhau. Thiên Tỉ nằm trọn trong lòng Tuấn Khải, khóe miệng vẫn cong lên tựa như đang ngủ một giấc sâu.
Nước mắt Chanyeol lại không tự chủ rơi xuống, hắn chưa bao giờ cảm thấy bản thân vô dụng nhu lúc này. Cả người yêu và con trai đều chết trong tay hắn, tất cả đều do hắn chủ quan. Bàn tay thô ráp xoa nhẹ gò má đứa con cưng, nước mắt nóng hổi chạm vào mặt cậu.
"Thiên Thiên, cha xin lỗi..."
Sau một hồi, hắn đem được xác của hai đứa về căn nhà nhỏ. Trong phòng ngủ, hai chiếc giường đôi được đặt sát vào nhau. Thiên Tỉ và Tiểu Khải đang nằm yên ổn, Kyung Soo cũng nằm bên cạnh. Cánh cửa phòng chậm rãi khép lại, Chanyeol đặt lưng xuống nằm ở giữa Kyung Soo và Thiên Tỉ, khẩu DK12 của cậu cũng được hắn cầm trên tay, nòng súng dí vào đầu hắn.
"Đoàng"
"Anh sắp đến với em rồi Kyung Soo, cha sắp đến với hai đứa rồi Tuấn Khải, Thiên Tỉ."
Tất cả chìm vào im lặng. Bóng tối lại bao phủ Pedorado, cả thành phố ngủ yên trong giấc ngủ ngàn thu.
---------------------------------------------------
Từ sau khi Kyung Soo chết đi, Chanyeol cũng biến mất. Phoenix đã bị tiêu diệt hoàn toàn, còn Eagle cũng bị Đội cảnh sát điều tra quốc tế của Interpol tóm gọn. Tổng tài của Eagle là John Stephen đã chết, Phó tổng tài là Wu Yi Fan ( Kris) cũng đã bị bắt giam. Tuy nhiên Kris bị chuẩn đoán mắc chứng bệnh trầm cảm nặng, không còn khả năng chịu trách nhiệm hình sự nữa nên đã được đưa vào bệnh viện để điều trị. Một chuyện tình ngang trái kết thúc không trọn vẹn. Hai người ra đi, một người ở lại nhưng niềm đau dường như vẫn còn đọng lại quanh đây.
Cả hai đều yêu cùng một người cảnh sát, kết cục lại vô cùng đau thương. Nếu có thể gọi là "Yêu nhầm" nhưng vì chữ "nhầm" kia có hàng trăm hàng ngàn người tự nguyện và cùng có vô số người bỏ mạng. Có những thứ tình cảm nghiệt duyên mang lại cái kết không hồi tưởng được, nhưng đã nói là nghiệt thì khó lòng vui được.
END
Chứng nhận "Cười thốn ruột " =)))
Các cô có thể ném đá vào mặt tôi cũng được -_- Nhưng tôi thật sự cũng đau buồn lắm nè :'(~~ Vừa viết chap này vừa khóc luôn, hiu hiu
Thật tình thì SE là style của tôi nhưng tôi vẫn mong mọi người ủng hộ Yêu Nhầm Một Cảnh Sát
~Shyn~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com