Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap13

Mùa hè thật nóng nực...

Sau mùa xuân là mùa hè. Mùa hè nóng ơi là nóng. Khánh Thù và Bạch Hiền ngồi bật hết quạt lên, rồi lại dùng quạt giấy nữa nhưng vẫn nóng. Chả hiểu sao mùa hè năm nay nóng thế...

- Cậu thế nào rồi?- Bạch Hiền vừa uống nước vừa hỏi
- Tớ á?! Nóng sắp chết đây.

Phụt.

- Yah... Cậu không hiểu thật hay cố tình không hiểu thế? Tớ hỏi cậu và anh Xán Liệt ý.
- Hả?! Tớ với anh ta có liên quan gì đâu.

Đúng. Khánh Thù và Xán Liệt vẫn khá thường xuyên cãi nhau cho vui nhà vui cửa tý. Cả hai người đều có tình cảm nhưng... Tóm lại là quan hệ có thân thiết hơn một chút, chỉ là vẫn thường xuyên cãi nhau.

- Cậu... yah. Hồi đó tớ đã nhường anh ấy cho cậu rồi nhá. Hay tớ lại tranh nhờ?
- Cái gì hả?!- Khánh Thù vừa nghe thì trợn mặt phồng mũi lên.

Cạch.

- Hai cậu! Kem không?
- Ô... Mân Thạc à?

Mân Thạc đem kem đến cho hai người. Ba người từ lúc tưởng Thù Thù bị trúng tiếng sét từ Thế Huân đã trở nên thân nhau hơn. Đi chơi đâu cũng rủ nhau đi. Ăn gì cũng cho nhau ăn, không có ăn mảnh. Khánh Thù và Bạch Hiền nhìn thấy có kem thì mắt sáng lên

- Thạc à! Cậu tốt nhất đấy!

Cạch.

- Kem đây!
- Hử?! Xán Liệt?!

Xán Liệt trở về thì trong tay cũng cầm túi ba cốc kem. Xán Liệt ngạc nhiên. Ba người đó cũng đang ăn kem. Vậy kem của anh?

- Không sao!- Mân Thạc lên tiếng- Tớ gọi bạn đến được không?
- Tớ cũng thế!- Bạch hiền nói theo.

Khánh Thù đâm ra khả nghi. Nhìn bằng nửa con mắt, hạ giọng hỏi, tỏ ra nguy hiểm

- Bạn bình thường chứ?!
- Ờ... thì...

Bạch Hiền và Mân Thạc đỏ thộn mặt. Lấy cớ ra ngoài gọi điện thoại. Hai cậu hỏi nhỏ nhau

- Cậu cũng thế à?
- Ừ!

Trong phòng giờ chỉ còn hai người. Hai người cãi nhau suốt ngày nhưng khi ở riêng thì toàn bốc lên hơi ngượng ngùng. Xán Liệt nói nhỏ

- Bọn họ đều có đôi có cặp... chúng ta...
- Thế nào thì thế!

Khánh Thù nói một câu cộc lốc rồi quay mặt đi. Xán Liệt ngồi đơ ra mãi mới hiểu rằng như thế là cậu đã thầm đồng ý. Anh nhảy cẫng lên, tiến đến ôm lấy cậu từ phía sau

- Cảm ơn... cảm ơn em!

Cạch.

- U u u... Trông kìa! Hai người làm gì thế hả?
- Hả?! Buông ra! Buông ra đi Liệt!- Khánh Thù như bị bắt quả tang ăn vụng, đỏ thộn mặt bảo Xán Liệt buông ra.
- Không! Này! Em ấy đồng ý rồi đấy
- Thế hả?- Bạch Hiền cười- Tốt đấy. À! Đây là anh Chung Nhân. Bạn... bạn tớ.
- Còn đây là Chung Đại. Cũng là bạn.

Mân Thạc và Bạch Hiền nhanh chóng bỏ qua phần giới thiệu, bảo hai người " bạn" của mìh ngồi xuống ăn kem. Thế là ai cũng có đôi có cặp. Mấy cậu còn bày đặt bón cho nhau, bôi kem vào mặt nhau, vui lắm. Quên hết nóng nực ngày hè.

- Lộc Hàm... Lộc Hàm... LỘC HÀMMMM!

Thế Huân bừng tỉnh.  May quá chỉ là mơ thôi. Trong mơ anh... anh thấy Lộc Hàm đã cưới người khác, cậu đã không trở về với anh, cậu chọn người khác không phải anh...

- Lộc Hàm à!.. hừ... Lộc Hàm... em sẽ chọn anh đúng không? Hả?!

Thế Huân tự nói trong tiếng nghẹn. Anh sợ lắm. Sợ nhỡ cậu sẽ dời anh đi thì sao? Anh lựa chọn chờ đợi cậu có đúng không? Liệu cậu còn trở lại? Không! Không được! Anh phải tìm cậu. Phải tìm cậu.

Thế Huân vùng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác chạy đi. Anh đến nơi cậu đang làm việc. Đó là một quán cafe. Tên quán là... Móm!( AU: tên hay thật! Ám chỉ ai vậy?)

- Chào quý khách!... Anh Thế Huân?!
- Lộc Hàm!

Thế Huân chạy đến ôm chầm lấy Lộc Hàm. Anh ôm cậu thật chặt. Anh sẽ không để cậu đi mất nữa. Không bao giờ!

- Lộc Hàm à! Anh... anh nhớ em lắm. Nhớ lắm!
- Thế Huân à... Anh buông em ra đã nhá! Chúng ta ra kia nói chuyện đi

Lộc Hàm nói rất nhẹ nhàng. Đã lâu lắm rồi hai người không gặp nhau, chắc chắn là có nhiều chuyện để nói. Lộc Hàm dẫn anh ra bàn gần cửa sổ có cây xanh . Đây cũng là sở thích của anh.

- Lộc Hàm. Anh..
- Thế Huân! Anh sao còn ở đây hả? Anh đến tìm em làm gì?

Lộc Hàm đột nhiên thay đổi thái độ làm Thế Huân vô cùng bất ngờ. Anh không biết nói gì hơn ngoài việc nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Lộc Hàm cũng thấy đã hơi quá lời, cậu hạ giọng, nói nhẹ nhàng hơn, lại thêm chút bối rối

- Anh... Em... Hiện tại chúng ta chưa nên gặp nhau đâu. Anh.... anh nên đi về thì hơn.

- Không!- Thế Huân đập mạnh tay xuống bàn- Anh không về! Chuyện em ở đây anh đã biết từ trước, và anh đã đợi. Nhưng anh lại nghĩ cứ mãi chờ đợi cũng không phải cách nên anh đã đi gặp em hôm nay.

Thế Huân rưng rưng. Cũng phải thôi. Người mình yêu ở ngay trước mặt mà mình lại không được bước đến  thì còn việc gì đau khổ hơn chứ!

- Nhưng Thế Huân à...

- Anh biết rồi! Chuyện em đột ngột chia tay và đi nước ngoài, nguyên nhân do đâu anh đều đã biết. Nhưng em đừng lo về chuyện đó. Anh... anh không quan trọng đâu. Em về với anh đi! Được không?


- Ha ha ha... Vậy là cậu ta đến tìm trước. Chuyện này thú vị rồi đây!


- Thù à!!! Cho tớ vào với!

- Cậu đi ra!

- Chúng ta đã ...  hẹn hò rồi. Việc tắm chung có sao!

- Cậu còn nói nữa là tớ... tớ không nói chuyện với cậu nữa đâu đấy!

 Mấy con người kia ăn xong thì rủ nhau đi chơi hết rồi, giờ chỉ còn Khánh Thù và Xán Liệt ở đây. Khánh Thù bị rớt kem nên phải đi tắm mà...  Xán Liệt đang đập uỳnh uỳnh cái cửa nhà tắm đòi Thù Thù cho tắm cùng. Thật là mặt dày quá đi mất. Khánh Thù ở trong chỉ sợ cậu ta vào được đây, vì cái cửa bị hỏng, lúc tắm chỉ khép vào thôi, không có chốt. Khánh Thù dùng mọi phương thức dọa chia tay nhưng vô dụng. Hazza...

" Chắc cũng không sao! Thôi cho cậu ta vào cũng được"

- Thù ơi!

- Được rồi! 

Cạch

- Vào đi!

END.

Các bạn ơi~~~~

Có nên cho H vô không?

CMT cho mk nha.

ỦNG HỘ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com