CHAP 10 - ĐẢO PHỤC SINH
CHAP 10 – ĐẢO PHỤC SINH
Sau 5 tiếng
Bác sĩ bước ra. Tháo khẩu trang xuống, khuôn mặt hơi dãn ra
Kai và Sehun lập tức chạy đến hỏi tới tấp. Vị bác sĩ từ tốn nói
- Đã qua cơn nguy hiểm rồi 2 cậu không cần quá lo. Bây giờ cậu ấy cần nhất là nghỉ ngơi, đừng để cậu ấy quá căng thẳng
- Vậy khi nào có thể vào thăm ạ? – Sehun lo lắng hỏi
- Có lẽ nội trong 36 tiếng sau cậu ấy sẽ tỉnh lại, khi ấy hai cậu có thể vào thăm
...
Kyungsoo mở bừng mắt, miệng khẽ gọi: "Mẹ ơi..."
Lại là giấc mơ đó, cậu nhắm mắt thở hắt, hơi cựa mình. Cơn đau nhanh chóng ập tới làm cậu khẽ nhăn mày. Nhìn xung quanh. Một màu đen kịt. Có lẽ trời vẫn chưa sáng
<Cạch>
Cửa phòng mở. Một người bước vào. Kyungsoo nhìn đồng hồ. 4h sáng =='. Chưa đến giờ thăm bệnh
- Bệnh viện cho vào sao?
Chanyeol tiến lại gần, thờ ơ nhún vai. Bệnh viện đương nhiên vẫn chưa cho vào thăm, nhưng hắn đâu có đi cửa chính
- Liều nhỉ? Đây là tầng 7 đó
Không cần nói Kyungsoo cũng biết Chanyeol trèo cửa sổ vào. Hắn lại nhún vai
- Muốn gặp
Kyungsoo lắc đầu cười. Rồi hỏi
- Thế nào?
- Xong rồi.
Sập bẫy rồi. Trên sân thượng hôm đó cậu và Chanyeol là cố tình cho Jun Y thấy, dẫn đến việc bị bắt cóc, và sâu xa hơn nữa là về việc để khuôn mặt lọt vào "tầm ngắm" của camera, tất cả đều nằm trong kế hoạch, kết quả là nhử được Kim MinWook kể về X và bắt lão phải trả giá.
- Thành công
Kyungsoo cười đắc ý nhưng Chanyeol có vẻ không đồng tình.
- Không. Em bị thương rồi
Cậu nhíu mày, nắm tay lại đấm nhẹ vào má hắn.
- Ngốc. Không hề đau.
Chaneyol không trả lời, chỉ nhìn cậu. Hắn rất giận Kyungsoo, càng giận mình hơn khi không bảo vệ được người đó.
Kyungsoo cũng nhìn đáp lại hắn, ánh mắt vô cùng cương quyết, không hề hối hận. Nếu chuyện tái diễn 10 lần thì cậu vẫn sẽ làm lại 10 lần.
Chanyeol thở hắt ra. Đưa tay nhẹ vuốt mái tóc của cậu.
........
8am
Sehun và Kai đến. Vừa bước vào phòng Sehun đã chạy đến ôm chầm cậu, miệng khóc nức nở. Cậu bật cười, dỗ cho Sehun nín.
Kai thấy cậu tỉnh lại, cũng thở phào nhẹ nhõm. Rồi Kai nói:
- Để cho Kyungsoo tiện nghỉ ngơi và cũng đang trong dịp trường nghỉ đông, chúng ta ra đảo chơi đi
Sehun reo lên hưởng ứng. Kyungsoo nhún vai. Chanyeol chẳng quan tâm
Thế là ngay ngày hôm sau. Tụi nó đã ra đảo
Đảo Phục Sinh
Đây là đảo thuộc quản lý của gia đình Kai, bây giờ đã gần bước qua đông, thời tiết rất lạnh nên chẳng mấy ai ra đảo du lịch. Hiển nhiên, chỉ có 4 đứa nó.
Tụi nó ở căn nhà gỗ xinh xắn bên bờ biển
Có đánh chết Kai cũng không chịu mở cửa những phòng khác, cậu đòi ngủ chung ở phòng khách
Chanyeol và Kyungsoo chẳng muốn nhưng cũng không quan tâm. Sao cũng được
Nhưng Sehun thì cực lực phản đối
- Tại sao lại phải ngủ chung với thứ sâu bọ như anh. Lỡ nửa đêm anh giở trò thì sao
- Cho xin đi, sâu bọ cũng biết chọn lá lành mà ăn chứ
- Người như anh thì lá nào chẳng gặm
- Này, có phải cậu có thành kiến với tôi không, sao cứ nói xỏ nói xiên nhau thế
- Phải đấy, tôi chính là không ưa loại người lăng nhăng như anh
Ấn tượng đầu tiên của Sehun về Kai là một người con trai với khuôn mặt vô cùng khôi ngô nhặt sách giùm cậu và nở nụ cười rất tươi, nụ cười làm lu mờ cả ánh nắng chói chang của mặt trời. Nhưng rồi khi những lần sau gặp lại, trên tay Kai luôn là một người con gái khác nhau, khiến cho lời cảm ơn và cơn cảm nắng đầu tiên của cậu không bao giờ được thốt ra.
Bây giờ có thể nhìn thấy, đi cùng và thậm chí nói chuyện với Kai nhiều hơn, nhưng cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, vì Sehun đã nhận ra trong tim Kai đã và chỉ có Kyungsoo. Ánh mắt lo lắng, nụ cười tỏa nắng, tất cả đều dành cho Kyungsoo ....
Bất chợt một giọt nước mắt khẽ rơi, cậu nhanh chóng đưa tay lên quẹt không quên lè lưỡi với Kai rồi quay người chạy vụt đi. Kai đứng yên như trời trồng...
Kyungsoo đứng ngoài mái hiên, ngắm biển. Gió biển thổi vào lạnh qua da thịt. Một chiếc khăn trùm qua vai cậu. Kyungsoo chỉnh lại chiếc khăn, giọng nhẹ tênh
- Cám ơn!!
Kai mỉm cười đáp lại
- Vết thương thế nào rồi?
- Bình thường.
Kai quay sang nhìn Kyungsoo, đôi mắt nâu sữa tuyệt đẹp vẫn chăm chú nhìn xoáy vào biển, đượm một màu buồn bã
- Em...không hối hận?
- Hoàn toàn không
Kyungsoo quay sang nhìn thẳng vào Kai, nói đầy quả quyết. Kai nhìn cậu, tim nhói đau...
- Bác sĩ, tình hình cậu ấy thế nào?
- Vết thương khá nguy hiểm nhưng nhờ được cấp cứu kịp thời nên không đe dọa gì đến tính mạng
- Vậy có để lại di chứng gì không?
- Uhm..Cậu ấy không nên hoạt động mạnh, vì vết thương khá sâu nên ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sau này, và một điều quan trọng nữa là.....rất có thể sẽ có biến chứng. Cậu ấy sẽ liên tục gặp những cơn đau buốt từ trong bụng sau này. Do đạn cắm ngay phần cơ co giãn, nên sẽ rất khó khăn khi ngồi sau này về già.
Kyungsoo là một người rất thông minh, có thể cậu cũng đã tự biết trước được kết quả khi đỡ viên đạn đó.
- Tại sao...lại vì Blue..hi sinh nhiều như vậy?
Đôi mắt nâu sữa khẽ hướng ra biển, rồi lại nhìn thẳng vào mắt Kai, cái nhìn xoáy tận vào tim anh, giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo vang lên
- Vì Chan..là tất cả những gì tôi có.
Kyungsoo quay người bước đi. Kai đứng im. Từng lời nói như dao cứa vào tim anh. Rồi bất chợt Kai nắm lấy tay Kyungsoo, kéo cậu ôm vào lòng..
Sehun dựa người vào cửa, thở hắt ra, mắt nhắm lại, nước mắt lại rơi, cậu đưa tay lên lau rồi xoay người bước đi..
Giờ ăn tối
- Sehun biến mất rồi
Kyungsoo nói chậm rãi khi từ phòng vệ sinh (nơi cuối cùng chưa tìm) ra. Chanyeol vẫn ngồi xô pha đọc tạp chí. Kai thì lo quýnh lên. Bây giờ đã 8h tồi rồi. Phần đảo này vốn giữ nguyên vẻ hoang sơ, chỉ có biển với rừng núi thôi, dù Sehun ở đâu ngoài khu rừng này đều nguy hiểm như nhau.
Kai lập tức vớ chiếc áo khoác, mở cửa lao ra ngoài. Chanyeol....vẫn đọc tạp chí. Còn Kyungsoo môi khẽ cười...
- Sehun!...Oh Sehun!
Kai hét to giữa màn đêm dày đặc. Tiếng kêu trong tĩnh mịch vang thật xa, thật rõ, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng đáp lại. Lòng anh nóng như lửa đốt, đôi chân cứ mải miết chạy về phía trước..
Chẳng biết đã bao lâu rồi. Sương đêm rơi lạnh buốt, nhưng người Kai nhễ nhãi mồ hôi. Anh dựa vào một cây đại thụ, thở lấy hơi. Cổ họng đã khan hết rồi, vẫn chưa thấy Sehun đâu.
Từ lúc quen Kyungsoo và Sehun trở thành bạn thân của anh, Kai mỗi ngày đều đấu khẩu với thằng nhóc Sehun, và cũng chẳng rõ từ lúc nào Sehun đã bước vào cuộc sống của anh. Chỉ cần muốn thì sẽ được gặp. Chỉ cần gặp sẽ không ngần ngại sỉ vả nhau, có thể cãi mọi thứ trên đời, không bao giờ thấy buồn chán, và dường như chuyện đó dần trở thành một thói quen. Khuôn mặt đáng ghét của Sehun mỗi khi nói xỏ anh đã dần thay thế hình ảnh của Kyungsoo....
Kai quệt tay lau mồ hôi, rồi chạy đi tìm tiếp. Chợt khựng lại vì nghe thấy tiếng động lạ.
Bên kia cây đại thụ có bóng người
Người đó dựa lưng vào thân cây...ngủ ngon lành
Kai nhanh chóng ào đến ôm chầm lấy Sehun
Cậu nhỏ bừng tỉnh, hoảng hốt đẩy người kia ra
Kai bị đẩy mạnh xuống đất, la toáng lên
- Này cậu bị điên àh? Sao mạnh tay thế?
- Không lẽ để đứa háo sắc như anh sờ mó cho đã chắc
Kai hơi đỏ mặt, chẳng biết sao lúc đó lại ôm cậu nữa
- Sao đột nhiên lại biến mất? Biết mọi người lo lắng lắm không?(có mình anh thôi)
- Thì sao? Ảnh hưởng gì đến anh?
- Sao lại không? Cậu biến mất, Kyungsoo lo lắng ăn cơm không ngon, làm tôi cũng không có tâm trạng nuốt cơm...
Kai cứ "hồn nhiên" chém, không để ý đến khuôn mặt sa sầm của Sehun
- ...có biết Kyungsoo đang trong thời gian dưỡng bệnh không....
- Biết biết biết, tôi đâu phải muốn đi lạc đâu. Anh lo lắng cho Kyungsoo như vậy chỉ tốn công thôi, cậu ấy không cần sự quan tâm của anh, cậu ấy đã có anh Chan rồi, anh tưởng lo lắng như vậy Kyungsoo sẽ thích anh sao, không đâu...
Như giọt nước làm tràn ly, Sehun hét thẳng vào mặt Kai. Anh mở to mắt kinh ngạc. Sehun biết mình lỡ lời, lập tức im bặt
- Phải, tôi biết Kyungsoo sẽ không thích tôi nhưng tôi vẫn lo lắng cho cậu ấy, vì tôi thích Kyungsoo, thích một người vốn không cần đáp lại, cậu chưa từng thích ai nên sẽ chẵng bao giờ hiểu đâu
Kai cũng tức giận hét lớn
- Tôi hiểu rất rõ là đằng khác, thích đơn phương một người đau khổ như thế nào, vì thế, tôi không muốn anh phải chịu nỗi đau đó
- Cậu quan tâm tôi thế làm gì?
- Vì tôi thích anh
Im lặng
Cuối cùng, Sehun cũng nói ra được
.....
Suốt cả ngày hôm sau, dường như chẳng ai nói với ai câu nào. Buổi chiều, Sehun theo thói quen vừa uống trà sữa vừa xem truyện tranh, Kai thì ngồi sô pha xem đá banh, còn Kyungsoo bị Chanyeol kéo ra biển
Màu vàng rực rỡ của hoàng hôn bao trùm vạn vật, nhẹ nhàng soi rọi hai bóng người đứng hướng ra biển. Rồi bất chợt Chanyeol đổi hướng, nhìn sang Kyungsoo, cậu cũng quay sang nhìn hắn
Đứng ngược hướng gió nên phần tóc mái của Kyungsoo bị thổi rối tung lên. Hắn nhìn cậu. Đau lòng nhận ra, cậu bây giờ, vẫn không khác gì lúc ở Leno 3 năm trước. Vết thương ở bụng. Mái tóc rối. Đôi mắt u sầu. Dáng vẻ cô đơn.
Chan đưa tay khẽ vuốt vài lọn tóc mái bay trước gió, hôn lên đầy dịu dàng. Chan từng nói rất thích màu tóc của Kyungsoo. Màu đỏ sự mạnh mẽ nhưng cô độc.
- Em có biết lần đầu tiên gặp, khi thấy em quay người bước đi, trông em như thế nào không?
- Rất ngầu àh?
- Không – Chan phì cười – Rất cô độc. Như bị cả thế giới bỏ rơi
- Tệ vậy sao?
- Ừ, đã thế còn bị đánh đến rất xấu xí
Kyungsoo cười như mếu, không ngờ ấn tượng đầu tiên của mình lại thảm thương đến thế
- Và em có biết anh đã nghĩ gì không?
Chanyeol cười ranh ma khi thấy gương mặt xụ xuống của cậu
- Không
Hắn khẽ vuốt tóc Kyungsoo, rồi vòng tay ôm lấy, kéo cậu sát vào lòng, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sữa nói
- Anh đã nghĩ, nếu có gặp lại....anh sẽ bỏ cả thế giới để đến bên em
Kyungsoo mở to mắt đầy kinh ngạc.
Đôi mắt xanh đen quyến rũ nhìn cậu đầy mê hoặc
Trái tim như muốn bật ra ngoài.
- Anh yêu em, Do Kyungsoo
Chanyeol cười ma mãnh nói, rồi cúi xuống, đặt lên môi Kyungsoo nụ hôn cháy bỏng và ngọt ngào
Kyungsoo choàng tay qua cổ Chan, khẽ luồn tay qua mái tóc đen mềm, hôn đáp lại
Ánh sáng cuối cùng của ngày bỗng chốc đẹp đến kì lạ, phủ lên hai người màu của hoàng hôn rực rỡ
Đây phải chăng là khởi nguồn của hạnh phúc?
Hay là mở đầu cho những nỗi đau dài bất tận?
.....
Một người đàn ông ngoài 50 bước ra khỏi phi trường. Ông như tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào xung quanh, một khí chất khác người. Người đàn ông đưa tay gỡ kính mát xuống, nói với tông giọng trầm
- Hàn Quốc...10 năm rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com