CHAP 15-THẦM LẶNG
CHAP 15-THẦM LẶNG
Một góc khuất hoa viên trường Royal, hôm nay chỉ mỗi Su Ho đi học, để giết thời gian trong khi chả có ai để tán chuyện anh ra đây ngồi ngắm mây trời và suy nghĩ một chút.
Gió lay hàng cây, chim chóc trên cao hót líu lo một bản nhạc trong trẻo nào đó, điều kiện thuận lợi để anh có cho mình một khoảng lặng, lắng nghe những điều chân thật nhất tận sâu con tim.
Su Ho yêu D.O., hoàn toàn đúng, anh yêu D.O. rất rất nhiều, D.O. là tình yêu đầu của anh nên tình cảm đó càng sâu đậm hơn, như những nếp gấp trên một tờ giấy dù có vuốt thế nào cũng chẳng bao giờ thẳng thớm lại được, anh cũng thế, dù cho D.O. có từ chối anh, hay sẽ yêu một người khác đi chăng nữa, anh vẫn sẽ ở bên D.O., yêu D.O. và thể hiện tình cảm một cách thầm lặng như thế...
Vì anh yêu D.O. vô điều kiện, chẳng cần đáp trả hay bất kì điều gì, có thể người khác sẽ nói anh ngốc, nhưng anh chấp nhận ngốc để được yêu D.O., một tình yêu trường tồn với thời gian....
Khi nghĩ về D.O., khoé môi anh luôn vẽ lên một nụ cười, tim anh luôn đập nhanh hơn bình thường một chút, nhưng mà việc này diễn ra thường xuyên, vì anh nhớ D.O. 7/ 24 giờ mỗi ngày, và có thể nhiều hơn như thế!
Giây phút bình yên của anh bị dập tắt khi bóng dáng của Tao đổ xuống bên cạnh chỗ anh đang ngồi, nụ cười trên mặt anh phút chốc tắt ngúm, ánh mắt không nhìn sang bên cạnh mà nhìn về phía những hàng cây.
_Anh không thể nhìn em một chút sao, xem em ra không khí như thế chỉ mỗi anh thôi, và vì thế mà em yêu anh!- Tao giở giọng trách móc, nhưng rồi lại mơ màng trong tình yêu đẹp đẽ của mình.
_Trong tôi là sự tồn tại của một người khác, cậu hãy từ bỏ đi.
_Là thằng Kyung Soo đấy chứ gì hả anh, hưiz, xem ra nó cũng chẳng vừa gì, nam sinh, nữ sinh trường này cũng đổ vì cái vẻ thiên thần của nó nhiều lắm, lại còn là thiếu gia cao quý, đáng để làm tình địch của em đấy chứ.- Tao cười nửa miệng, ánh mắt nhìn xoáy vào không gian.
_Cậu chẳng có gì để so sánh với Kyung Soo, hãy chấp nhận rằng tình yêu không phải là thứ để chiếm đoạt hay giành giật.- Su Ho nói đều đều càng làm sự phẫn nộ trong Tao được nâng lên.
_Em chẳng-có-gì sao, anh xem thường em quá rồi đấy, nếu em chẳng có gì thì phải làm cho thằng nhóc ấy không còn gì để mà còn tranh giành với em chứ nhỉ, hai đối thủ phải ngang tài ngang sức đúng không anh, nếu không là em, cũng sẽ chẳng là nó.- một nụ cười quyến rũ và hiểm độc, chắn chắn Tao sẽ không dừng lại khi nào có được Su Ho.
_Cậu ấy sẽ lại được đổi bằng tôi, hãy cẩn thận.- chẳng ai nói rõ với ai điều gì nhưng bản thân họ đều biết rất rõ, chẳng phải họ đều đang thách thức người còn lại đó sao.
_Anh...anh dám...._ Tao tức nghẹn không nói nên lời_ Anh vì thằng nhóc đó mà đánh đổi bản thân một lần chưa đủ sao?
Su Ho im lặng không nói làm Tao tức tối bỏ đi, hứa hẹn một điều "đẹp đẽ" cho Kyung Soo ngày cậu trở lại.
Hành lang đầy gió, buổi trưa vắng vẻ ít người, Kai tranh thủ bỏ tiết đi dạo, anh muốn tìm hiểu đôi chút về ngôi trường mới, tìm hiểu về môi trường sống của D.O. hiện tại. Mới nửa năm trôi qua mà cuộc sống thay đổi quá nhiều.
Thời gian cứ vùn vụt trôi đi chẳng chờ đợi ai cả, thời gian vùi lấp nỗi đau rồi lại vực chúng dậy, nghiệt ngã, ôi thời gian, những vòng quay bất tận của kim đồng hồ, bao giờ....sẽ thôi làm tim đau...
D.O. ngày xưa và D.O. bây giờ chả có gì khác nhau cả, chỉ là tổn thương nhiều hơn nên cũng biết cách giả vờ hơn, à không, có khác ấy chứ nhỉ, D.O. ngày xưa là của anh còn hiện tại thì không, anh đã đánh mất và đang muốn tìm lại.
" Aaaaa"
Kai đang đủng đỉnh cho tay vào túi quần thong dong dạo chơi thì nghe tiếng hét thất thanh của một người. Chạy theo tiếng hét ra một góc sân, anh nhìn thấy một cậu bạn học sinh lớp 11, mái tóc vàng đánh rối ấn tượng đang ngồi bệt xuống đất với đôi chân rỉ máu.
_Cậu bị làm sao vậy, chảy máu kìa, cần tôi giúp không?!- Kai nhanh chóng tiến lại, nâng đôi chân trắng nõn lên xem xét.
_Không, không cần, tự đấy tôi làm được.- Tao gạt phắt lòng tốt của Kai sang bên, mặt khó chịu.
Kai nhanh chóng rụt tay lại, cho vào túi rồi chuẩn bị quay đi, trước khi đi không quên dặn lại thiếu gia cục cằn kia một câu.
_Đừng bất lịch sự thế cậu bạn, không cần tôi giúp thì đừng hối hận, chân cậu có làm sao thì đừng đổ cho tôi là ok, đi đây.- rồi Kai quay người, cố bước chầm chậm xem cậu ta có nhờ mình giúp hay không.
Tao lẩm nhẩm gì đó trong miệng, đưa tay sờ vào chỗ chảy máu, rồi lại rít lên vì xốn, Tao không dám rút mảnh thuỷ tinh vỡ ấy ra, biết thế để anh ta giúp đi là rảnh nợ, làm thế nào đây nhỉ, kêu đám bạn lại mất công bọn nó lại chí choé, thôi thì đành vậy.
_Anh gì đó, giúp tôi một chút đi!- Tao gọi với theo Kai, nhưng anh vẫn giả vờ không nghe thấy.
"Tên này quá đáng mà " – nhóc nghĩ thầm_ Nhờ anh đấy, quay lại giúp tôi với.- giọng điệu có phần van nài.
_Gọi tôi sao?- Kai quay đầu lại, tỏ vẻ ngây thơ.
_Ừ, giúp tôi lấy nó ra đi- Tao vẫn giữ thái độ đó nhưng trong lòng đang tức sôi lên.
_Không giúp không công đâu, làm hướng dẫn viên cho tôi tham quan trường, được chứ.- chuẩn bị lấy mảnh thuỷ tinh ra Kai lại ngừng và ngước lên nói.
_Ừ, ừ, anh làm nhanh nhanh lên cái.- gì chứ Tao sợ nhất là bị đau, thiếu gia vốn không động chạm thứ gì, ăn sung mặc sướng từ bé mà.
Kai cười cười, lấy tay quệt máu sang bên, nhìn vào lòng bàn chân cậu một lúc rồi đưa tay nắn nắn vết xước, hồi sau rút ra một mảnh thuỷ tinh, Tao chỉ kịp " á " một tiếng thì mọi chuyện đã xong xui, Kai rút chiếc khăn trong túi ra, quấn chân Tao lại rồi đứng dậy.
_Xong ! Bây giờ thì thực hiện lời hứa cho tôi đi !
Tao nhổm người đứng lên, nhích nhích vài bước.
_Anh hành hạ người khác trong tình trạng này, hay nhỉ, xem như tôi trả nợ, xong rồi thì đừng phiền.
_Ừ, tôi cũng chả mong gì.- Kai xuề xoà qua loa, nếu tìm được người giúp anh đã chả phải dạo sân trường với cậu nhóc kiêu căng này.
*
Kris gõ cửa phòng Ngô Gia với một gương mặt lạnh như hàn băng, một ý nghĩ thôi thúc anh phải làm việc này càng sớm càng tốt.
_Con trai, nhiệm vụ ta giao con đã làm xong rồi à.
_Chưa!- ngắn gọn, Kris làm ông ta ngạc nhiên cực độ, vậy là điều ông ta nghi ngờ hoàn toàn xác đáng.
_Vậy con đến tìm ta làm gì, để xin tội sao con trai.- giọng điệu ngọt ngào của ông ta làm anh tức tối, nực cười, ông ta đáng để anh xin tội sao, đừng hòng.
_Tôi muốn được làm việc ở công ti.
_Lý do gì khiến con có ý định này.
_Đánh đổ tập đoàn Do Jim.- ánh mắt Kris kiên nghị, anh biết ông ta đang đò xét điều đó.
Ngô Gia cười nửa miệng, con thâm hiểm lắm con trai, chắc là tình cảm hai đứa rạn nứt sau vụ việc con muốn giết nó nên con dùng cách này để trả thù chứ gì, không hổ danh là truyền nhân của ta mà.
_Nhưng còn vị trí sát thủ cho ta, ta sẽ thiệt thòi nếu con làm việc cho công ti, ta không cho phép ai được quyền, kể cả con.
_Sẽ làm cả hai.
Đến lúc này thì ông ta hoàn toàn tin tưởng ý định của Kris, anh muốn làm hai việc cùng lúc vì thù riêng, được, rất được là khác, có một trợ thủ như Kris là lợi chứ chẳng hại vào đâu được.
_Vậy thì con làm trợ lí cho ta, công việc dạo này bừa bộn quá, tuần sau vào việc nhé con trai, ta tin tưởng ở con đấy.
Kris gật nhẹ đầu rồi ra khỏi phòng, làm gì anh cũng mặc, miễn là anh đạt được đích cuối cùng của mình. Kris sau đó cũng ra khỏi nhà, bóng anh trong chiếc ô tô lướt đi, nhẹ tênh...
*
Hôm nay là một ngày nắng, nắng rọi sáng những con đường quen và lạ, nắng đánh thức cánh hoa còn ngại ngần chưa hé nở, nắng rúc rích vui đùa cùng gió, nắng chạy, nắng đi....
_Anh này, chắc đến lúc D.O. phải về rồi nhỉ ? Không thể cứ trốn tránh mãi được, phải tập làm quen thôi ?!- cậu nói buồn, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, thi thoảng lại thở dài.
Chanyeol bước lại gần cửa sổ, ánh mắt buồn bã nhìn D.O., anh biết rồi cậu sẽ đi nhưng không mong là sớm như thế, anh lấy tay xoa xoa vai cậu, cười hiền.
_Cố lên em à, anh sẽ luôn bên cạnh em, con đường em đi rất gian nan nhưng hãy cứ vững tin em nhé, về phần Kai, nếu không còn gì nữa em hãy thẳng thắn đối diện với cậu ấy, trốn tránh chẳng giải quyết được gì cả.
D.O. đứng dậy, vòng tay ôm lấy Chanyeol, giữ một chút hơi ấm cậu còn cảm nhận được, D.O. sẽ luôn cần một bờ vai, và cậu mong đó là bờ vai của anh, chẳng biết từ lúc nào Chanyeol với D.O. trở nên thật quan trọng, cậu thấy mình cần Chanyeol ở bên hơn ai hết...
Hai người họ ôm nhau như thế khá lâu, yêu thương chưa cất lời nhưng bản thân ai cũng hiểu, vì đơn giản khi yêu ta cảm nhận tình yêu bằng một tâm hồn vô cùng nhạy cảm.
Chiều hôm đó Lu Han đến đón D.O. về, Chanyeol đứng nhìn theo một lát rồi quay vào trong, chỉ mới mấy hôm mà ngôi nhà đâu đâu cũng tràn ngập hình ảnh của D.O., chưa cách xa bao lâu mà sao anh nhớ quá, D.O. không hay nói nhưng sao âm thanh vẫn vang vọng, Chanyeol chợt cười, là vì anh quá yêu !
Trường Royal một ngày đầu tuần.
Từ hôm lễ kỉ niệm D.O. nghỉ học đến tận giờ, các Angels cũng chẳng mấy hôm đến trường. Nhưng hôm nay, được tin cả bốn người họ cùng quay lại trường nên tất thảy học sinh cứ gọi là nháo nhào cả lên, Kyung Soo là hoàng tử baby của Royal mà bấy lâu nay họ chẳng hay biết, nhân tình cứ bàn tán xôn xao.
Khung cảnh thật sự hỗn độn khi bốn người cùng bước xuống từ xe Lu Han, D.O. vẫn ăn mặc như lúc trước nhưng cái gia thế hiện tại khiến ánh nhìn của mọi người thay đổi quá nhanh, trầm trồ ngưỡng mộ có, ganh ghét có, có cả ánh nhìn nhớ thương của hai con người, và sự cay độc của Lu Han.
Bầu không khí nghiêm trọng mỗi nơi mà D.O. đi qua, các cậu bạn cùng lớp cũng ý tứ hơn trong cách giao tiếp, họ thường hay nhìn trộm cậu nhiều hơn, các cô bạn thì mắt cứ gắn chặt vào, chớp mắt liên hồi, thầy cô cũng như các nhân viên nhà trường thì luôn ưu tiên D.O. thái quá, vâng, vì hiện tại cậu là một thiếu gia và tất cả mọi người đều biết điều đó.
D.O. đợi lúc căng tin vắng nhất mới đi ra đó, đi ngược hướng với cậu là Kai, ánh mắt anh lấp lánh niềm vui, cậu nở nụ cười, D.O. lúc này chẳng còn tâm trí để đáp lại nụ cười đó, thậm chí cậu còn không nhận thấy người đang đi là Kai nữa, cậu cứ nhìn phía trước rồi bước thẳng.
_Em định xem anh là người vô hình sao?!- thấy D.O. lướt qua Kai quay lại nói với theo.
D.O. sững người, còn chưa kịp nhận ra là ai, cậu quay lại và nhìn thấy Kai.
_À không, em không có ý đó.
_Em không khoẻ à ?- Kai nhìn thấy cậu không tập trung nên bước đến hỏi.
_Em chỉ đang nghĩ một số chuyện, thôi chào anh nhé!- D.O. mỉm cười rồi bước nhanh, nên làm điều gì đó để sau tình yêu là tình bạn, anh cứ hy vọng rồi sẽ lại thất vọng, cậu là người hiểu trái tim mình hơn ai hết.
Con đường quen trong vô thức bước chân vẫn sẽ đi, D.O. rẽ sang góc hành lang định lên tầng thượng nhưng chợt khựng lại, ngước nhìn lên những bậc thềm, nơi đó in dấu bước chân cậu mỗi ngày, nhớ những điều quen thuộc.
Nhớ lan can ngập gió, nhớ những cuộc nói chuyện không đầu không cuối, nhớ một người bạn lạnh lùng và rất rất kiệm lời, nhớ cả bờ sông ngày hôm đó, "từ nay đừng xem tôi là bạn".
D.O. cúi đầu xuống buồn rười rượi, mới có mấy ngày mà biết bao nhiêu thứ thay đổi, cậu quay đi, sẽ không bao giờ lên đó nữa.
Ở một góc nào đó, Kris nhìn thấy, tim anh đau lắm, rất muốn nói xin lỗi, mà không có cơ hội, anh đã rất mong D.O. bước lên bậc cầu thang nhưng khi thấy cậu quay đi cũng rất nhẹ lòng, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn, cứ xem như chưa có gì xảy ra là tốt nhất.
Liệu có quay lại nơi bắt đầu được không khi mà những vết rạn cứ loang lổ và lớn dần, vòng xoay cứ nối tiếp vòng xoay, chẳng có đâu là điểm dừng. Cuộc đời vốn là một vòng tròn lẩn quẩn.
Hôm nay Lu Han thường xuyên trầm tư, cậu nhìn Su Ho và Chanyeol cùng lo lắng cho D.O. mà đâm ra nghĩ ngợi, không hiểu sao cậu cứ có cảm giác bất an.
Một ngày trôi qua với biết bao cảm xúc, buồn vui lẫn lộn, D.O. về nhà rồi ngã phịch ra giường, nhắm mắt rồi cậu thiếp đi.
Hôm nay là ngày đầu tiên Kris đến làm việc tại tập đoàn The Best, công việc không quá khó khăn nhưng cũng chẳng nhàn hạ gì, anh làm trợ lý đặc biệt cho chủ tịch, rất " oai phong ", tuy còn rất nhiều trở ngại nhưng anh vẫn có thể hoàn thành công việc.
Cùng vai trò với anh còn một trợ lý khác và anh thấy tên ấy cứ có gì đó đáng nghi, hiện giờ hắn ta đang bàn việc với ông trong phòng và anh đang...nghe lén.
_ Thưa chủ tịch, chuyến hàng bên công ti VC có nên chuyển ngay không ạ, em thấy không nên để lâu.- tay trợ lý hỏi e dè.
_Ta là chủ công ti và ta chưa ra lệnh thì ngươi đừng tò mò, đừng nhiều chuyện.
_Vâng thưa chủ tịch!
_Còn chuyện gì nữa không?
_Đợt hàng vừa rồi chúng ta khó khăn lắm mới mang về trọn vẹn, em lo...
"Hàng", "trọn vẹn", "công ti VC", họ đang nói về vấn đề gì vậy nhỉ, Kris nghe và mập mờ suy diễn một vài điều, chợt điện thoại anh vang lên.
Hai người trong phòng lập tức nghi ngờ, tay trợ lý nhanh chóng ra mở cửa xem xét tình hình, may là Kris kịp thời tắt điện thoại và tránh đi chỗ khác.
Cuộc gọi của Lay suýt nữa đã khiến anh bại lộ. Từ giờ lại càng phải cẩn thận hơn.
*
Giấc ngủ ngắn của D.O. bị đánh thức bởi cuộc gọi của Chanyeol, anh rủ cậu sang nhà, nói là có bất ngờ gì đó bắt cậu nhất định phải qua. D.O. lồm cồm ngồi dậy, chọn một chiếc váy vàng nhạt xinh xắn, ngắm nghía trước gương rồi cười vui.
Chanyeol đang loay hoay trong khuôn bếp, anh muốn tự tay làm vài món ăn thật đặc biệt để bày tỏ lòng mình với D.O.. Từ hôm D.O. về nhà đến giờ anh cứ suy nghĩ mãi về chuyện đó, anh yêu và cũng muốn được yêu, anh muốn nói cho D.O. hiểu những cảm xúc tuyệt vời trong tim mình.
Hôm nay không hoa, không nến lãng mạn, trên bàn ăn chỉ có vài món ăn Chanyeol tự tay nấu, và anh thì có một trái tim chân thật, màn tỏ tình mà anh nghĩ đến là sự chân thành, là những gì rất thật và không cần những thứ hoa mỹ đi kèm.
Chanyeol nhìn lại bàn ăn, chỉnh sửa cách bày biện cho đẹp mắt, nhìn ra đồng hồ, tim lại đập nhanh, hồi hộp quá không biết, tí nữa không biết anh có nói trôi chảy không hay cứ lắp ba lắp bắp như mấy anh chàng trên phim nữa.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Chanyeol hít thật sâu để lấy thêm dũng khí rồi bước ra với gương mặt hạnh phúc, đưa tay vặn năm cửa anh cảm nhận rõ tay mình đang run run, cảm giác thật sự thú vị.
Cánh cửa mở ra, anh nhìn thấy một nụ cười rạng rỡ, nhưng....anh lại rơi vào trạng thái thất thần, ngỡ ngàng, anh bất ngờ đến nỗi chẳng nói nên lời.
_Anh Chanyeol, Baek nhớ anh quá đi mất, giờ Baek học xong rồi, Baek về ở luôn với anh không đi nữa đâu!- cậu con trai tên Baekhyun reo mừng, cậu bỏ valise của mình ra rồi ôm chầm lấy Chanyeol mừng rỡ.
Riêng Chanyeol, anh chết lặng, Baek, tại sao anh lại có thể quên cái tên này như vậy chứ, là Baekhyun...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com