Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 27-HẠNH PHÚC

CHAP 27-HẠNH PHÚC

Lòng Chanyeol cứ nôn nao lo sợ điều gì đó vô hình, anh cứ đảo mắt tìm kiếm không phút nào ngơi nghỉ, một điều gì đó mách bảo với anh rằng người ấy đang đau đớn lắm, vì bản thân anh cũng đang cảm thấy một điều tương tự như thế. Cảm tưởng như thân thể đang đứt lìa từng phần một.


Như là chỉ cần chậm một khắc thôi thì anh sẽ chẳng thể nào yên ổn cả đời này, tình yêu duy nhất của cuộc đời anh, có thể sẽ muôn ngàn cách trở, nhưng lần này, nhất quyết, dù có thương đau đến bao nhiêu anh cũng sẽ sống thật với tình yêu của mình.

*

Tao yên lặng đứng ngoài lắng nghe cuộc trò chuyện ấy, có chút gì đó khiến nhóc nao núng, chần chừ, nhưng rồi gạt phắt đi nỗi chênh vênh trong bản thân, Tao đẩy cửa vào trong và cắt ngang cuộc trò chuyện ấy.

_Đủ rồi đấy, giờ thì mày đi ra ngoài đi nếu không muốn chết cùng nó.

_Cậu, cậu định làm gì thế, đừng mà.- Baekhyun xoay người lại che chắn cho D.O., vẫn mong muốn lay động được Tao.

_Baek à, không cần đâu, mình chết đi là mọi chuyện sẽ ổn cả.- giọng nói yêu ớt ấy cất lên sau Baekhyun, nhè nhẹ một nỗi mong nhớ hằn sâu, yêu thương chưa từng trọn vẹn, những ngỗn ngang của tuổi đời 17, cái tuổi quá đẹp đẽ mà có thể sẽ dừng lại tại đây mãi mãi.

Như người ta vẫn bảo, đằng sau những người hay im lặng, lạnh lùng là những trái tim đã tổn thương quá nhiều.

Phút chốc, Tao nhìn thấy mình trong D.O. Một đứa nhóc tự thấy mình nhỏ bé, lạc lõng giữa cuộc đời, một phút thôi, Tao yếu lòng, vì có ai cam tâm tự làm đau mình đâu, dù là " mình " trong người khác đi nữa. Nhưng mà một phút thì qua nhanh như cái chớp mắt, Tao của 17 năm qua đâu nhanh chóng thay đổi chỉ vì một phút.

Tao ghì bắp tay Baekhyun kéo cậu đứng dậy, rồi nhanh chóng tiến đến chỗ hai thùng dầu nhỏ mà Tao đã chuẩn bị sẵn, mở nắp, đổ chúng ra khắp gian phòng. D.O. bất lực nhìn theo, nhắm mắt lại, cậu đã chuẩn bị tinh thần để việc này diễn ra, giờ phút này đây cậu cũng còn làm gì được hơn nữa...

Baekhyun nhìn bóng dáng gầy yếu của D.O. mà càng tự dằn vặt mình nhiều hơn nữa, cậu chẳng đấu lại Tao, D.O. cũng đâu còn sức lực để mà chạy thoát, Baekhyun cắn chặt môi đến bật máu, cả người run bần bật mà cơ thể thì trơ lì bất động chẳng thể điều khiển được.

Sau khi đổ dầu xong Tao kéo Baekhyun ra ngoài, cả hai đứng đó nhìn vào cái kho gỗ, còn D.O., giờ khắc cứ chầm chậm trôi này khiến cậu càng nhung nhớ anh nhiều hơn, mong muốn, hy vọng nhiều hơn rằng anh sẽ đến. Đã tự nhủ ra đi để mọi thứ êm đẹp mà sao phút cuối cậu vẫn còn nghĩ đến điều đó, con người quả thật rất ích kỉ phải không ?

_Xem như chưa có gì xảy ra đi là được, yên ổn mà sống suốt quãng thời gian còn lại của đời mình, quên ngày hôm nay đi.- Tao quát lớn với Baekhyun, mà có lẽ cậu nhóc đang tự quát nạt mình thì đúng hơn nhỉ.

Tao cầm cái bật lửa lên, mở nắp, ngọn lửa phụt lên, nhanh như cắt chiếc bật lửa lao vụt đi, bén dầu, rồi cả kho rượu cũ kĩ ấy phụt cháy, lửa đỏ rực cả một vùng trời chiều, bình yên hay dậy sóng ?

Tốc độ cực nhanh, ngọn lửa ngày một bùng lên dữ dội, hơi nóng và khói bốc lên ngùn ngụt, trong mắt Baekhyun tràn ngập một màu đỏ phản chiếu từ ánh lửa đang cháy bừng kia. Tao vừa đi rồi, còn mình Baekhyun đứng nơi đây, tự dưng cơ thể bất động, chẳng biết phải làm gì.

Bên trong gian phòng lửa, D.O. vừa rơi thêm một giọt nước mắt nữa, nước mắt cho sự vĩnh biệt một quá khứ đau buồn, ngổn ngang đời cậu từ đây khép lại được rồi. D.O. nhắm mắt mặc thời gian trôi, mặc cho xung quanh lửa đỏ.

Trên con đường Tao đi bỗng có gì đó chông gai lắm, gian nan lắm, một cái gì đó gọi là dậy sóng từ trong tim, gương mặt D.O. và câu nói của cậu lúc ấy vọng về trong Tao, sóng càng đổ ập vào bờ nhiều hơn, mạnh mẽ hơn nữa.

Và...như có một thứ tình cảm nào đó từ lâu ngủ yên bỗng trỗi dậy mãnh liệt, Tao quay người lại. Và...cũng cùng một thời khắc ấy, cả hai cậu con trai như choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị mang tên mù quáng, Baekhyun chạy vào trong căn phòng gỗ, Tao cũng chạy đến chỗ đó. Ít nhất là vì lúc này họ muốn cứu lấy một sinh linh vô tội.

Vừa lúc Tao chạy đi Kai nhìn thấy, anh vội hét lớn " Bên này !!! ". Và tất cả mọi người nhanh chóng chạy theo hướng mà Tao vừa rời đi.

Bên trong, D.O. vẫn đang gập người ho sù sụ, khói xộc vào mũi làm cậu nghẹt thở vô cùng. Các cơ quan hô hấp như cũng muốn dừng hoạt động vì kiệt sức. Sau đó cậu ngả người, quyết định dừng lại sự sống của mình.

Hiện tại Baekhyun và Tao đều đã ở trong gian phòng gỗ ấy, những thanh gỗ trên mái cứ thi nhau rơi xuống, tiếng gỗ khô bị lửa đốt kêu lắc rắc đến đáng sợ. Không gian xung quanh ngập trong lửa đỏ khiến hai cậu chẳng thể xác định được đâu là phương hướng, cứ chập choạng mò tìm D.O.

Nhóm Chanyeol cùng Min đến ngõ là vừa thấy Tao chạy vào căn phòng đang bốc cháy.

Anh quay lại nhìn Su Ho, Kris và nhóc Min căn dặn.

_Ba người ở đây gọi cứu hoả và cấp cứu đi nhé.- rồi anh, Lu Han và Kai cũng mất hút vào trong, bỏ lại ở đây ba con người cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên.

Ba người con trai cũng lạc nhau trong biển lửa, mỗi người gọi một cái tên, Chanyeol gọi D.O., Lu Han gọi Baekhyun, riêng Kai anh gọi Tao, vì lúc này cậu ấy cô đơn nhất, và anh thấy thương, nhất là lúc thấy Tao hớt hải chạy vào đây.

Lửa bén vào các thùng gỗ làm các thanh gỗ trong thùng bật ra rơi tứ tung, ai cũng sặc sụa vì khói, khung cảnh lúc này đây hỗn độn vô cùng. Một lúc sau, Kai đưa được Tao ra ngoài. Bên trong đó vẫn còn bốn người chật vật với sự sống.

_Baek !!!!!!!!!- Lu Han gọi lớn khi cảm nhận được lửa ngày một cháy mạnh hơn.

Ở một góc gần đó, Baekhyun ngồi co ro nghe được tiếng Lu Han mà lòng hạnh phúc vô biên, luôn như thế, khi mà ậu cần nhất người bên cạnh luôn là Lu Han, như ngày bé, có lần anh bảo với Baek anh là thần hộ mệnh của đời cậu.

_Anh Lu Han, Baek ở đây !?!- cậu vui mừng trả lời lại, Lu Han cũng mừng rỡ đâu kém, đi len lỏi qua những thanh gỗ về phía âm thanh vọng đến, anh thấy Baekhyun đang sặc khói, người thu lại một góc và thút thít.

_Baek à, có anh đây rồi, em đừng sợ nữa nhé.

Anh dịu dàng như trước giờ chưa từng được dịu dàng như thế, thoáng chốc lịm đi trong ngỡ ngàng, Baekhyun ôm chầm lấy anh, và anh bế Baekhyun ra ngoài.

Mọi người bên ngoài thấy có bóng người đi ra thì mừng rỡ vô cùng. Nhưng rồi mọi người lập tức rơi vào hoảng hốt vì chỉ còn Chanyeol và D.O. là còn nguy hiểm.

_Còn hai người kia đâu, cậu có thấy họ không ?- Su Ho hỏi dồn, mặt anh căng lên sợ hãi.

_Cậu ấy còn chưa ra nữa sao ?- sau đó mặt Lu Han cũng chuyển sắc, em của anh, người bạn của anh.

_Không được rồi, không thể chờ nữa, tớ phải vào trong ấy_Su Ho toan chạy đi thì bị mọi người cản lại.

_Cậu bình tĩnh chút đi, nếu cậu vào mà họ đi ra thì phải làm sao, chúng ta phải cố chờ thêm chút nữa.- Kris ngăn cản mà mắt cứ đau đáu nhìn vào trong, lửa lớn lắm rồi, anh cũng lo sợ chứ đâu khác.

Baekhyun tựa vai Lu Han nhìn vào trong, tất cả mọi người đều im lặng nghe tim mình đập nhanh hơn một chút, thầm cầu nguyện cho hai người ấy được bình an.

Chanyeol vẫn gọi tìm D.O. không ngừng nghỉ, anh len lách khắp nơi chỉ mong nghe được chút động tĩnh để tìm thấy D.O. Anh rất sợ đã có thanh gỗ nào đấy đè trúng cậu, rất sợ cậu đã ngất đi và không thể trả lời anh được nữa.

Một thanh gỗ vừa rơi xẹt ngang tầm mắt Chanyeol, vừa may tạo thành chút ánh sáng cho anh nhìn thấy D.O. Không chờ đợi gì thêm, Chanyeol lao đến cạnh D.O., lay người D.O. thật mạnh.

_Em tỉnh lại đi D.O., nhìn anh đi D.O., làm ơn mở mắt ra nhìn anh đi.- ánh mắt anh mừng rỡ nhưng vẫn còn chất chứa nỗi lo, D.O. bất tỉnh, cậu chẳng hề nghe anh gọi.- D.O. à, em không sao mà phải không, đừng buông xuôi nhé D.O., anh cần em lắm, đừng em nhé.

Nói rồi Chanyeol bế thốc D.O. lên, vừa đứng dậy thì thêm một thanh gỗ nữa rơi xuống chắng ngang đường anh đi, vậy là họ mắc kẹt ở đó rồi. Chanyeol hớt hải nhìn quanh xem còn hướng nào đi không, nhưng một sự thật đáng buồn là anh bị vây kín bởi những tấm gỗ lửa, chúng cứ kêu lách tách, phừng phừng thiêu đốt.

Chanyeol nhìn xuống D.O., vẫn chưa có một dấu hiệu nào khả quan hơn. Cậu vẫn im lìm trong vòng tay anh, bất động.

Không còn đường nào để chạy thoát, bế tắc, nhưng Chanyeol vẫn mỉm cười, anh cuối xuống hôn nhẹ lên má D.O., ừ thì nếu được chết cùng em với anh đã là một ân huệ lớn rồi. Nhưng như thế không có nghĩa anh từ bỏ ý định muốn thoát ra ngoài, vì D.O. xứng đáng được sống để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chanyeol dự định chui qua một thanh gỗ, nhưng có vẻ khó khăn quá, vì anh còn đang bế D.O. nữa mà. Nhưng ông trời cũng đâu đoạn tuyệt hy vọng của con người, bên ngoài, tiếng xe cứu hoả vang lên, nước, anh cảm nhận được những hạt nước đang rơi xuống, một lúc sau thì lửa tắt, anh đẩy thanh gỗ còn ấm nóng và bế D.O. ra ngoài.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tất cả đều bình an.

Chanyeol đỡ D.O. tựa trong lòng anh, vẫn cố sức lay cho D.O. tỉnh, những tiếng gọi tràn ngập thương yêu.

Không phụ lòng chờ mong của mọi người, đôi mắt D.O. hé mở, cậu mệt mỏi nhìn màu trời sẫm tối, nhìn thấy gương mặt mà cậu hằng nhớ mong, yêu thương không kể xiết. Nhưng D.O. quá yếu để có thể nói được gì lúc này. Chỉ im lặng, nhắm nghiền mắt, tựa vào khuông ngực anh tìm chút bình yên, dù có muốn buông tay đi chăng nữa thì yêu thương vẫn thế, vẫn chảy trong từng tế bào con tim, vẫn khiến con người đi ngược dòng sinh tử mà sống trọn với tình yêu của mình.

Đoạn Kết

Một tháng sau khi vụ việc xảy ra.

_D.O. đi Anh á, tại sao ??????- ngoài Chanyeol là người vừa thông báo với họ ra, bốn người còn lại há hốc và bất ngờ không thể tả.

_Các cậu đừng thế có được không, tớ đang rối bời cả lên đây, tự dưng hôm qua D.O. bảo với tớ như thế, em ấy nói muốn đi đâu đó một thời gian để suy nghĩ về mọi thứ, rồi còn bảo thời gian trở về lá chưa xác định được nữa, phải làm gì đây.- Chanyeol bí xị mặt ngồi kể lể, cũng chẳng rõ từ lúc nào Angels của RoYal không còn là ba người nữa, con số ấy được cộng thêm hai ! Và bọn họ cũng thân thiết với nhau như thế đấy.

_Sao tớ chả hay biết gì thế nhỉ, thằng nhóc này càng ngày càng cứng đầu, tại cậu dạy hư nó cả đấy Chanyeol.- Lu Han buông lời trách móc.

_Còn đổ cho tớ, anh trai như cậu thật là, mà D.O. bảo là mai em ấy đi rồi.

_Cậu đã năn nỉ chưa ? * gật *

_Dụ ngọt hay dỗ dành gì chưa ? * gật *

_Vậy cậu đã tỏ tình với D.O. chưa ? * lắc *

Lúc này Chanyeol mới ngớ người, từ cái hôm xảy ra vụ cháy đến giờ anh chỉ toàn lo khi nào D.O. chữa khỏi bệnh, khi nào D.O. khoẻ mà vẫn chưa nhớ đến việc vô cùng cấp bách này. Một hành động vô cùng ngố và đáng yêu, anh đưa tay gãi đầu và tròn mắt nhìn bốn người còn lại.

_Không, tớ không giúp đâu nha. – Kai lắc đầu, xua tay như đuổi dịch bệnh.

_Tớ cũng không đâu nhé !- Lu Han cũng phản ứng tương tự khi Chanyeol nhìn sang.

_Hai cậu quả thật là, cả tháng nay tớ giúp hai cậu bao nhiêu vậy mà giờ đến tớ lại bỏ ngang thế là sao.- quay sang Kris – Giúp tớ đi, nghĩ cách giúp nào.

_Đừng có kể công với tớ nhé, cậu chả giúp gì được cho tớ với Lay đâu đấy...nhưng mà...tớ giúp cậu là được chứ gì.- Kris cười xoà, Chanyeol quàng vai bá cổ anh ríu rít cảm ơn.

_Tớ cũng giúp nữa.- Su Ho lên tiếng. Chanyeol nhìn sang hai người kia lườm nguýt.

_Xuỳ, đùa cậu thôi, nam nhi chi chí ai nhỏ mọn thế với cậu làm gì.- Kai và Lu Han cũng cười xoà lên tiếng.

Một lúc sau, cả nhóm kéo đến tìm nhóc Min để nhờ vả, vì họ biết chắc với kế hoạch này mà một ai đó kéo D.O. đi là không được. Cậu còn định đi không báo trước nữa mà.

Sau khi nghe mọi người kể rõ sự tình, nhóc Min gạt phắt, nhất quyết không chịu giúp.

_Cái đấy là tại anh không đối tốt với anh Tú, anh ấy giận bỏ đi là phải rồi.

_Mà nhóc giúp anh kêu D.O. đến đó thôi, mọi chuyện bọn anh tự giải quyết được cả mà, anh ấy giận lẫy anh thôi, nhóc mà không giúp anh ấy đi luôn không về đó nhé.- Chanyeol năn nỉ không thành liền chuyển sang hâm doạ nhóc Min.

Sau một hồi suy đi tính lại, nhóc Min cũng gật đầu đồng ý.

Sáng hôm sau, một buổi sáng trời trong, mây xanh, gió nhẹ, một ngày lãng mạn tuyệt vời. D.O. kéo valise ra khỏi căn biệt thự, hít thở một lần nữa bầu không khí thân thương quê nhà để lên đường đến một xứ sở mới, một điều với D.O. là không dễ chút nào.

D.O. ra đi là để bình tâm suy nghĩ lại tất cả những chuyện đã qua, để nhìn lại bản thân mình, để thay đổi bản thân một chút và thử thách tình yêu của mình một chút. Sau bao gian nan trải qua, D.O. tin tình yêu đủ lớn để chờ ngày nó trưởng thành rồi quay về. Nhưng chuyến đi này chẳng biết là bao lâu.

Tuy có hơi ích kỉ một chút, nhưng xa nhau để yêu nhau nhiều hơn thì cũng đáng mà phải không ?!

Nhóc Min đã chờ sẵn sau một gốc cây, chỉ chờ D.O. kéo valise đi là chạy đến.

_Anh Tú, anh đợi Min một chút, anh đi đến chỗ này với Min đi.

_Sao em biết là anh đi mà đến vậy.- D.O. nhìn lên đồng hồ – Nhưng em định đưa anh đi đâu thế, một chút thôi nhé, không là trễ giờ bay của anh đấy.

_Em còn chưa tính anh cái vụ đi mà không từ biệt em kìa. Đi nhanh thôi.- dứt câu, nhóc lôi tuột D.O. đi, dọc đường đi cứ gấp rút hối hả chẳng nói thêm câu nào, con đường này, chẳng phải dẫn đến cánh đồng cỏ lau sao.

Và đúng như thế, mở ra trước mắt D.O. là một cánh đồng cỏ lau trắng và rất nhiều bóng bay xếp thành hàng dài, đủ màu sắc.

Nhóc Min buông tay ra để D.O. tự đi tìm câu trả lời cuối cùng cho chuyến đi chưa hẹn ngày trở về của mình, chuyến đi tìm lại những gì đã qua.

Đầu tiên trên con đường ấy, D.O. gặp Baekhyun và Lu Han, Baekhyun đã hối hận nhiều rồi và cũng thay đổi trở về là một cậu trai nhắng nhít đáng yêu ngày trước rồi. Lỗi lầm tuy lớn nhưng cứ hể biết quay đầu thì vẫn còn có thể tha thứ mà.

_Xin lỗi cậu nhiều D.O. ạ, mình chẳng biết nên làm gì để chuộc lại những lỗi lầm đã gây ra cho cậu. Đã làm cậu khổ nhiều rồi, còn ngốc nghếch đi giành lấy tình yêu của cậu nữa, hai người thực sự hợp với nhau lắm, nên cậu đừng buông tay anh ấy ra nhé.

_Cậu đừng nghĩ nhiều, D.O. có nhớ gì đâu nè, cậu chỉ cần sống thật hạnh phúc với tình yêu hiện tại của mình thôi. Nhớ là không được làm anh trai của mình buồn đâu nhé.- D.O. cười hiền.

_Em này, anh cũng có lỗi với em, chẳng bảo vệ cho em được bao nhiêu cả, nhưng mà bây giờ mọi chuyện cũng đã qua hết cả rồi, em hãy sống thật là chính mình chứ đừng cố che đậy cảm xúc nữa biết chưa.- Lu Han ân cần, rồi đưa tay xoa đầu đứa em nhỏ.

_Em biết rồi mà, anh cứ thế mãi thôi.- D.O. chun mũi đáng yêu, một cảm giác bình yên đến lạ.

Hai người ra hiệu bảo D.O. đi tiếp, cậu thấy chùng xuống và ấm áp hơn đôi chút. Khi D.O. đi rồi Lu Han khoác vai Baekhyun, hai người quay lại nhìn theo D.O.

Cũng mới đây thôi, Baekhyun mới thực sự hiểu ra rằng tình cảm thực sự của mình là ở đâu, và cho đến hiện tại thì họ vẫn rất hạnh phúc.

Trước mặt D.O là Kai và Tao, hai người ấy cứ như oan gia, gặp nhau là cãi cọ, nhưng mà thời gian gần đây ai cũng thấy Tao dịu dàng đi nhiều rồi. Kai thì chẳng chịu là thích Tao đâu, nhưng mà cứ hay nhờ Chanyeol làm quân sư quạt mo cho mình. Giấu đầu lòi đuôi vậy đấy.

Ừ mà vẫn còn quên chưa nói với mọi người nhỉ, vụ việc ngày hôm ấy chìm vào yên lặng như là một rủi ro, vì sau đó lực lượng cảnh sát không hề tìm thấy xác hai tên vệ sĩ hôm nọ nên không khẳng định được gì chắc chắn.

Là do trời thương nhỉ, hai tên ấy bị lửa thiêu đến cháy rụi trong khi ba cậu nhóc của chúng ta thì chẳng bị sao cả, cuộc sống mà, hãy cứ tin tưởng là xung quanh bạn luôn có một phép màu như thế nhé ! Cho dù phép màu đó là để che đậy tội lỗi đi nữa, nhưng bằng cách nào đấy nó vẫn là phép màu chứ nhỉ.

Vì phép màu ấy khiến Tao và Baekhyun nhìn ra được là mình sai ở đâu để từ đó đứng lên và sửa chữa. Mọi người cũng đâu quá độc đoán đến nỗi không cho họ con đường quay về, các bạn cũng vậy mà đúng không ?!

_ Ngốc này, bây giờ còn muốn đi xa mọi người, em nghĩ là em dễ thích nghi được sao chứ, em nghĩ em bỏ mọi người ở lại mà đi thì em sống thanh thản chắc. Cái tật ngang bướng cứng đầu cũng chưa tài nào bỏ được, kiểu này Chanyeol khổ với em dài dài rồi.- Kai mắng yêu D.O. rồi mỉm cười, với anh bây giờ D.O. còn đặc biệt hơn cả một người bạn hay một cậu em vì D.O. là người anh đã từng yêu.

_Rốt cuộc anh vẫn là người hiểu D.O., nhưng mà anh lo cho thân mình đi kìa, cậu ấy cũng không kém cạnh gì em đâu nhá, không biết là ai khổ hơn ai đâu.- D.O. trả lời anh mà đá ánh mắt qua người bên cạnh làm Tao chột dạ.

_Không nhé, chẳng ai thèm có gì với cái tên hay cằn nhằn ấy đâu.- Tao đỏ mặt, nhanh chóng phủ nhận vấn đấn đề.

_Chứ ai thèm có gì với người ngang ngược, đỏng đảnh như ai kia đâu.- Kai cũng cãi lại, hai người ấy lúc nào cũng thế, như nước với lửa, vậy mà cũng cứ ở cạnh nhau suốt.

Bật mí với các bạn nhé, sau này khi mà Baekhyun, Tao và D.O. thân thiết nhau rồi í, Tao có bộc bạch với hai cậu bạn rằng chính vì cái kiểu hay chê nhóc này nọ của Kai nên nhóc mới thích anh, và cũng từ những điểm ấy mà thay đổi.

Và còn điều này nữa, vào cái hôm cứu Tao ra khỏi đám cháy Kaiđã buột miệng nói một câu như thế này " Ngốc quá là ngốc, biết yêu nhiều như thế thì yêu tôi đây có phải yên chuyện rồi không ! ". Và cũng vì câu nói ngốc xít và chẳng mấy ăn nhập vấn đề mà giờ đây họ mới như vậy đấy.

_D.O., cho mình xin lỗi nhé, từ lúc bắt đầu đã khiến cậu khổ sở rồi, thật là chẳng ra làm sao cả, lỗi lầm ấy chắc phải trả bằng việc này đây * nhìn sang bên cạnh * , nhưng dù sao thì vẫn xin lỗi thật nhiều nhé, nợ này nguyện trả cả đời để bù đắp, tha lỗi cho mình nhé.- Tao chân thành xin lỗi, mà thật sự thì cái cung cách chẳng chịu nhường nhịn vẫn còn chút ít nhỉ.

_Xí xoá hết đi ha, coi như giữa chúng ta chưa có gì xảy ra cả. Từ giờ hãy sống cho thật tốt, biết trân trọng người khác một chút và trân trọng người bên cạnh một chút là ok rồi.- nói đến đây D.O. lại cười, những người hay tranh cãi thế lại yêu nhau nhiều ấy.

Chào tạm biệt họ, D.O. lại đi tiếp, phía sau, Lu Han và Baekhyun tiến đến chỗ Kai và Tao, họ lại nhìn theo D.O., thầm chúc cho cậu những điều tốt đẹp trên con đường sắp tới.

Đúng như D.O. nghĩ, tiếp đến cậu gặp Kris và Lay, hai người ấy trông đẹp đôi lắm, giống kiểu chàng thì lạnh lùng mà "nàng" thì siêu ấm áp í. Thời gian qua tiếp xúc với Lay D.O. cũng nhận thấy được tình cảm mà cậu ấy dành cho Kris, rất trong sáng và thuần khiết.

Lay được đón về Hàn Quốc cùng mẹ Kris cũng được tầm một tháng rồi, cậu ấy vẫn đến chăm sóc bác đều đặn mỗi ngày, tình cảm giữa hai người cũng từ đó mà lớn dần lên, theo một cách tự nhiên nhất.

Kris kể với D.O. là cái hôm anh sang Pháp đón hai người về, nhìn thấy Lay, bỗng nhiên tim anh đập nhanh hơn một chút, thấy cậu ấy cười anh nhớ đến mà cũng tủm tỉm suốt cả ngày. Lúc ấy D.O. đã tuyên bố chắc nịch rằng anh rung rinh vì Lay rồi, ấy vậy mà cái người chậm tiêu ấy đâu đã hiểu rung rinh là gì.

Cho đến hôm nay, khi mà anh mời Lay đến đây cùng anh thì có lẽ anh đã rõ mồn một điều ấy rồi. Nếu Chanyeol là quân sư cho Lu Han và KAi thì D.O. cũng là quân sư cho Kris. Giữa hai người là một thứ tình cảm đơn thuần mà sâu sắc, nhẹ nhàng mà thiêng liêng, họ chẳng cần nói gì thì người kia cũng đã hiểu, như vậy đấy, họ sinh ra là để hiểu nhau rồi.

_Chẳng biết nói gì nhiều cả, tôi mong em thật hạnh phúc sau rất nhiều đau khổ nhé, Chanyeol, cậu ấy rất thật lòng đấy, đừng để cả hai lại đau khổ thêm !

Một điều rất đỗi bình dị nhưng anh truyền đến D.O. nhiều hơn những câu từ ấy, nó thấm sâu điều mà anh nghĩ. Cảm ơn lắm vì duyên số đã khiến chúng ta gặp nhau.

_Hai người cũng hạnh phúc nhé, mưa đã tạnh thì cầu vồng sẽ lên mà.- D.O. nhìn sang Lay.- Anh không phiền nếu em ôm anh ấy chứ.

Tất nhiên là Lay gật đầu đồng ý rồi, đã bảo là người ta rất trong sáng mà.

D.O. choàng tay ôm lấy Kris, anh cũng ôm D.O., hai vòng tay siết lại, họ là những người quan trọng trong đời nhau, nếu không gặp gỡ D.O. thì có lẽ giờ đây Kris chẳng được là chính mình rồi. Thế nên dù có gì thay đổi đi chăng nữa, chắc chắn rằng tình bạn tuyệt đẹp giữa họ sẽ mãi trường tồn.

Ở đoạn tiếp theo, người D.O. gặp là Su Ho, và chỉ có một mình anh thôi. Sau những biến cố của những con người trẻ tuổi, họ đều tìm thấy một nửa yêu thương của mình, duy chỉ có anh là không. Nhưng mà cũng không đúng, anh tìm thấy rồi í chứ, một nửa của anh là D.O., chỉ là nó chưa toàn vẹn một chút.

Tình cảm mà anh dành cho D.O. là rất nhiều, nó đâu dễ thay đổi như thế. Và tình yêu của anh đủ lớn, đủ cao thượng để mang D.O. đến Chanyeol chẳng hề do dự. Không do dự không có nghĩa là không đau lòng nhé, vì Su Ho cũng là một con người, và cũng ích kỉ như ai.

Nhưng mà anh hiểu rằng người anh yêu thương nhất cần được ở bên cạnh người mà cậu ấy yêu, chỉ khi đó cậu ấy mới thực sự hạnh phúc, và với anh chỉ cần như vậy thôi.


Như vậy đấy, tình yêu của Su Ho sẽ luôn thầm lặng như thế, đủ để bảo đảm rằng bất kể lúc nào khi D.O. quay nhìn lại sẽ luôn có anh ở phía sau, chờ đợi để cho cậu một bờ vai và mạnh mẽ để bước tiếp bên cạnh Chanyeol.

Chẳng biết là đến khi nào, nhưng hiện tại anh vẫn yêu cậu rất nhiều, mà cho dù có yêu thêm một ai khác đi nữa, vị trí của D.O. vẫn ở đó – trong tim anh.

_Lần này cho em nói trước nhé, anh hãy chỉ nghe em nói thôi !- nói rồi D.O. vòng tay ôm lấy Su Ho, cảm giác ấm áp vẫn vẹn nguyên như ngày đầu tiên ngủ trong vòng tay anh.

_Em cảm ơn và xin lỗi anh thật nhiều, có lẽ, sau tất cả người đau lòng nhất vẫn là anh, em cũng rất buồn vì không thể đáp lại tình cảm của anh được, anh cũng hiểu em mà đúng không. Thứ nhất ấy, vị trí của anh trong tim em, lần này thôi, anh hãy biết là em cũng yêu anh, thật lòng đấy. Nhưng mà chỉ lần này thôi nhé anh, anh còn phải đi tìm tình yêu của mình nữa, đừng mãi chỉ lo cho em, anh hứa nhé.

D.O. buông tay ra, nhìn sâu vào đôi mắt Su Ho. Anh thật sự cảm nhận được D.O. đang nói thật, dù chỉ một lần anh cũng đã thấy hạnh phúc lắm rồi.

_Ừ, anh hứa mà, nhưng mà phải đợi đến khi anh tìm thấy tình yêu cơ, còn bây giờ anh vẫn muốn dõi theo bước em đi thôi. Và lần cuối rồi, cho anh ôm em lâu hơn một chút nữa nhé.

Su Ho dịu dàng ôm D.O. trong vòng tay mình, giây phút này D.O. là người yêu anh, anh muốn trân trọng từng khoảnh khắc trôi đi, vì chắc chắn rằng sau này chẳng còn cơ hội nào nữa đâu. Con tim chợt run lên, được yêu là một điều hết sức kì diệu.

Và...D.O. hôm lên má anh một cái thật nhẹ trước khi rời đi, kèm theo một câu nói " Tặng anh, người em yêu nhé ! "

Ở cuối đoạn đường có bong bóng bay, Chanyeol đã chờ sẵn từ rất lâu rồi, tất cả số bóng bay ở đây là do anh cùng bốn người con trai kia đã thức cả đêm để thổi, ngốc nhỉ, sao không dùng bơm mà bơm. Vì anh muốn tự mình làm cho D.O. một cái gì đó thật đặc biệt thôi, ban đầu còn định tự mình thổi gần 200 quả bóng. May mà mọi người ngăn cản rồi giúp sức chứ không thì...

Có lẽ họ đã chờ nhau quá lâu để được yêu thương trọn vẹn, nên lúc này đây, mọi thứ như trôi chậm hơn.

Chanyeol chìa ra trước mặt D.O. chiếc nhẫn Soundwave:

_Nè, nó ở đây, em có muốn anh vứt nó đi không? Vì....

_Anh hiểu em muốn ra đi là để suy nghĩ và khẳng định lại tình cảm giữa chúng ta, nhưng anh đủ tự tin để nói rằng Anh Yêu Em. Anh yêu em rất nhiều, nó khiến anh muốn ngăn em đừng đi đâu cả, anh muốn em luôn ở cạnh anh thôi. Anh đã sai khi để em đi xa anh một lần rồi, anh không hề muốn lập lại điều ấy lần nữa đâu.

_D.O. này, con đường em đi không trải đầy hoa hồng, nhưng anh biết mình có đủ sức để làm em luôn hạnh phúc khi bên cạnh anh, anh sẽ bất chấp mọi thứ để được ở cạnh em thôi. Vì nước mắt của em nhất định phải do chính anh lau khô đi, anh không chắc sẽ không làm em khóc, vì anh không phải là một nhà tiên tri để có thể dự tính những chuyện sẽ xảy ra tếp theo trong đời mình, nhưng anh cam đoan, khi em khóc anh sẽ luôn ở bên lau nước mắt cho em.

_Vì anh yêu em, anh cần em, bây giờ và mãi mãi.

Chanyeol đặt chiếc nhẫn vào tay D.O., nhìn vào đôi mắt cậu và chờ đợi.

D.O. siết chặt chiếc nhẫn trong tay, và rồi, cậu bước đến gần Chanyeol, nhẹ nhàng cầm bàn tay anh lên, đeo lại chiếc nhẫn vào ngón áp út bàn tay phải. Nước mắt cũng tự đâu chảy dài trong hạnh phúc. D.O. ôm chầm lấy anh, cảm nhận hơi ấm và bù lại những nhớ thương chôn kín lâu nay.

_Ngốc, anh đúng là ngốc. Anh cứ lo nói mà chẳng chiụ để em nói câu nào cả, anh có biết rằng dù đau khổ đến đâu em vẫn yêu anh rất nhiều không, và em chẳng thích như thế chút nào cả, nó khiến em chưa đi xa mà đã nhớ anh rất nhiều rồi.

Trong ánh sáng của một sớm mai bình yên, gió khẽ lay những quả bóng bay đung đưa nhè nhẹ. Hai người họ trao nhau nụ hôn đầu tiên, nồng nàn, ấm áp, nụ hôn của một tình yêu vượt nhiều chông gai để rồi tràn dâng mãnh liệt trong đôi tim non nớt. Họ còn rất trẻ, phải, nhưng điều đó đâu có nghĩa là họ không thể yêu nhau mãi, phải không ?! Hãy cứ tin tưởng như thế nhé, vào một thứ đẹp đẽ gọi là Tình Yêu.

_THE END_

—————————–
P/S: Điều ZuMin ( tức tác giả của bản gốc câu chuyện "Nước Mắt Của Mưa" ) muốn gửi gắm đến độc giả là những thứ không hoàn hảo, vì thế kết thúc câu truyện này, Su Ho vẫn cô đơn, điều đó đâu có nghĩa là anh ấy không hạnh phúc đúng không ?

Anh ấy vẫn hạnh phúc, theo một cách nào đấy, và cũng đau khổ theo một cách nào đấy, và điều đó là do bản thân mỗi người chúng ta tự cảm nhận mà thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: