Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Con giun xéo lắm cũng quằn

Chương 1: Con giun xéo lắm cũng quằn

_ Mày biết tội của mày chưa? - Bà hai nhịp nhịp chân hỏi, trên tay siết chặt cây roi thuôn dài, nhăn mặt chờ câu trả lời của cậu con trai khoanh tay đang quỳ trước mặt. - Nói! Là mày dụ dỗ cậu ba đúng không? Trời ơi, sao tôi lại sinh ra cái thứ nghiệt chủng như đó cơ chứ.

Từng lời nói, từng cú roi thô bạo vun vút chạm vào xuyên tạc thân hình bé nhỏ của Chí Mẫn. Nó cố không khóc, cố gắng nín nhịn cắn chặt môi đến tứa máu. Vẫn cố tìm kiếm một bóng hình quen thuộc trong gian nhà gỗ sang trọng. Những sự cố gắng hiện tại chỉ là tia hy vọng mỏng manh cuối cùng nó bấu víu vào cái cuộc sống đầy máu chó và khốn nạn này.

Vẫn cung cách sang trọng, chỉ có điều chiếc áo tơ lụa thường ngày đã nhàu nhĩ đang được bà cả vội vàng mặc cho. Tại Hưởng đứng nhìn trân trân Chí Mẫn, một lời thoát ra khỏi miệng cũng không buồn tới. Bốn mắt dối diện nhau, sự im lặng làm không khí càng lúc càng nặng nề, tựa một ngàn viên đá tảng chất nghẹn nơi cuống họng.

Chí Mẫn chua chát, hẳn bây giờ nó thảm hại lắm, xấu xí lắm, nên Tại Hưởng mới nhìn nó với ánh mắt như thế. Cũng thật khôi hài, mới canh giờ trước còn ôm hôn nhau thắm thiết, bây giờ thì như hai con chim lạc bầy vốn chỉ có một sợi to mỏng manh nối lại với nhau. Chí Mẫn không biết nên thấy tội bản thân, hay nên giận hờn trách móc Tại Hưởng nữa.

Tại Hưởng nép sau lưng bà cả, nhận được cái vỗ lưng dịu dàng của bà. Bà cả không giận dữ hung tợn đánh nó như bà hai, nhưng ánh mắt của bà thì lại rất phẫn uất, dường như ánh mắt muốn xé toạc Chí Mẫn ra làm đôi vậy.

_ Mày, nói. Mày đã làm gì cậu Hưởng hả? - Bà hai dừng tay, chỉ dây roi vẫn còn rướm từng giọt máu nhỏ xuống sàn của Chí Mẫn, giọng nói đanh thép như muốn nuốt chửng cậu. - Mày với cậu Hưởng là anh em trai đó. Mày bị điên hay bị ai bỏ bùa mà như vậy hả Mẫn? Sao mày...mày...mày bôi tro trát trấu vào mặt tao, mày phá huỷ cái thanh danh nhà họ Phác này rồi Mẫn ơi.

Bà hai nhảy đành đạch, không màng thể diện tỏ ra nét bức bối tức giận của bản thân. Bà ức đến chết, nếu không phải cái Tí đi hái chè về cho bà uống, đi ngang cái kho thấy nó và cậu Hưởng làm chuyện người lớn với nhau, thì làm sao bà biết được chuyện tày trời này. Tuy hai đứa cùng tuổi, nhưng cậu Hưởng ngây thơ đơn thuần, chắc chắn là do thằng Mẫn dụ dỗ cậu Hưởng. Chắc chắn là như vậy - bà hai lẫn những người khác trong nhà đinh ninh một lòng.

_ Đúng là, cái mặt quỷ yêu này sao lại y như con gái mẹ... - Bà toan nói gì đó, nhưng chợt nhận ra mình lỡ lời, liền chỉnh giọng. - Hôm nay cha của mày chưa về, nhưng tao là bà hai của cái nhà này, là má của mày. Tao phải trị mày cho đến nơi đến chốn. Nói, mày dụ cậu Hưởng phải không?

Chí Mẫn im lặng, hai chân nó tê rần thế mà vẫn tỏ vẻ cứng rắn. Nó biết, nếu như bây giờ không mạnh mẽ, sẽ không có ai có thể giúp nó ngoài nó cả. Cảnh tượng má dùng roi dạy dỗ con này đã quá quen thuộc, hôm nay hoạ chăng là nâng cấp một cách ngang ngược và tàn bạo hơn thôi.

_ Nói! Mày câm hả? - Bà hai giơ tay hạ xuống một bạt. Má phải Chí Mẫn in hằn năm ngón tay.

Tại Hưởng bên ngoài chứng kiến mọi việc, muốn lên tiếng thay. Chí Mẫn trước giờ thấp bé nhẹ cân, chịu những đòn roi như thế này sao mà thấu. Hãy cứ để cậu thay anh trai gánh tội, má cả và má hai rất thương cậu . Cả cha nữa, chắc chắn sẽ không dám đánh mắng cậu đâu.

_ Má hai...là con...là do con yêu anh hai...anh hai không có lỗi. - Tại Hưởng gạt tay má mình, bước đến quỳ kế bên Chí Mẫn. Lập tức được bà cả kéo dậy lôi vào trong. - Má buông con ra, là con yêu anh hai. Con với anh hai yêu nhau thật. Má...

Tiếng má cuối cùng Tại Hưởng nuốt lại trong bụng, khi mà bả cả hai mắt sòng sọc nhìn thẳng cậu ra hiệu cậu câm miệng.

_ Hưởng, má biết là con không phải đứa như vậy. Con mệt rồi vào trong đi con, sao con phải gánh tội thay cái thằng này cơ chứ. - Bà hai cùng phụ bà cả kéo Tại Hưởng vào, giọng nhẹ đi mấy phần so với lúc nói chuyện mắng nhiếc Chí Mẫn. Đoạn bà nhìn nó đang cúi đầu. - Mày đó, mày dám bỏ bùa cậu hai. Lôi nó ra đánh nó hai mươi roi rồi cho vào kho, cấm đứa nào cho nó ăn. Đợi khi ông về mới xử.

Chí Mẫn chỉ có thể giương mắt đau đớn nhìn Tại Hưởng bị lôi vào trong, còn bản thân thì lết từng bước trên đôi chân đất mệt mỏi không còn sức men vào vách tường tới nhà kho. Đường đường là cậu hai của phủ phú ông giàu có nhất nhì thôn Hạ, thế mà cũng chỉ là hư danh phù phiếm, nhìn đây mà xem, có thua gì kẻ ăn người ở trong nhà bị chủ trách phạt đâu cơ chứ!

Nó không hiểu, tại sao bản thân là cậu hai, tuy có má xuất thân nghèo hèn thấp kém. Nhưng nó vẫn là con trai phú ông, má là bà hai của phú ông. Thế mà suốt ngày bị cha lạnh nhạt, má ruột một thân máu mủ chì chiết. Phòng hai má con từ trước tới giờ là cái phòng nhỏ bên cái chuồng bò hôi thối. Suốt ngày bị ăn cơm thừa canh cặn, đến cái giường cũng là trải men chiếu nằm đỡ chứ không có nệm.

Người ta nói phúc đức từ má, bà hai xuất thân không tốt nên cả con trai cũng bị vạ lây. Quá khó chịu khi hư danh chỉ là hư danh, bao nhiêu tức giận bà trút lên đầu Chí Mẫn. Từ lúc Chí Mẫn lọt lòng đến khi cậu hai mươi tuổi, điều bà có thể dành cho Chí Mẫn chính là sự ghẻ lạnh và những đòn roi hằn thành vết sẹo theo năm tháng khó mà phai mờ. Sẹo hình thức bên ngoài, cho đến sẹo thấm vào xương tuỷ. Chẳng thể nào gột rửa được, nó âm ỉ đau đớn và mục rữa.

Đến cả chuyện học hành của Chí Mẫn cũng chẳng tới nơi tới chốn. Nó học chữ biết chữ không, may Tại Hưởng tốt bụng thương anh mỗi đêm lén sang phòng chỉ dẫn, nếu không sợ rằng Chí Mẫn đã thất học từ lâu rồi. Cũng từ lúc đó, nó nhận ra được sự đổi khác của bản thân dành cho người em trai cùng cha khác mẹ này của mình.

Chí Mẫn yêu Tại Hưởng, mặc kệ một nửa dòng máu đang chảy trong người cả hai đều là của phú ông. Yêu một cách mù quáng nhưng vô cùng giản đơn. Là sự dịu dàng, mềm mại thoảng qua theo cái cách mà cả hai gắn bó với nhau từ thuở bé cho đến lúc trưởng thành. Thứ tình cảm này đã vượt ngoài cái gọi là anh em ruột thịt. Cả hai vụng trộm như thế tính tới bây giờ là hai năm. Rồi thì, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Giấy cũng không gói được lửa.

Và nó biết, Tại Hưởng cũng như thế. Có điều nó lại quá ngây thơ đơn thuần và nhút nhát. Tại Hưởng yêu Chí Mẫn, nhưng lại sợ những đòn roi của mẹ lớn và phú ông. Má lớn tức bà cả má cậu hẳn sẽ không đánh cậu, vì cậu là đứa con duy nhất của bà sau khi người con cả chết đi mà khó khăn lắm sau mười năm chăn gối với phú ông mới sinh ra được. Nhưng phú ông thì lại khác, ông vô cùng công tư phân minh. Về chuyện này nếu vỡ lỡ, không gãy chân thì cũng cà thọt. Sẽ chẳng có một người đàn ông thành đạt nào muốn mình mang tiếng xấu, nhất là về chuyện hai đứa con trai vốn nên khiến ông nở mày nở mặt, lại yêu phải nhau.

Thế là Chí Mẫn nhận tất cả, nhận tất cả mọi tội lỗi về phía mình. Mọi người nói Chí Mẫn là nghiệt chủng, là quỷ yêu, đem bùa mê thuốc lú về dụ gạt cậu ba. Hệt như má nó vậy, má nó phần bị nhắc lại chuyện cũ, xấu hổ chỉ còn giương oai đánh Chí Mẫn cho đỡ ngượng. Thôi được, những lời đó đều là sự thật. Mọi người muốn nói gì cứ nói, Chí Mẫn đã quá mỏi mệt rồi.

Đêm thứ nhất trong nhà kho, Tại Hưởng có đến.

_ Anh hai, anh ăn mau lên. Kẻo má lớn biết má lại đánh. - Được má lớn bà cả, phú ông lẫn má hai bà hai nuông chiều, Tại Hưởng là điển hình của câu nói công tử bột người ta hay gọi. Lời nói cốt cách dáng đi đều toả ra nét nho nhã gia giáo. Bấy giờ lại láo liên đảo mắt nhìn xung quanh xem có ai nhòm trộm hay không.

Chí Mẫn nhìn người thương, giấu vội vết trầy đang dần lở loét ở cánh tay phải, cố vẽ cho mình một nụ cười tươi tắn trấn an.

_ Anh không đói, Hưởng về đi. Má lớn má hai biết mắng em bây giờ.

Tại Hưởng lắc đầu nguầy nguậy, thông qua cửa sổ ộp ẹp đưa Chí Mẫn một chén cơm thừa và ít thức ăn còn vương hơi khói. Mùi thơm kích thích vị giác Chí Mẫn. Nó không nhớ lần cuối mình ăn cơm là khi nào, trước giờ mỗi bữa ăn Chí Mẫn đều chỉ có khoai và muối chấm kèm. Hôm nào mà làm không đủ năng suất, thì chỉ được húp đỡ chén canh rau luộc. Nói hoa mỹ vậy thôi chứ chỉ được mấy cọng rau lèo tèo. Còn thua bữa ăn của người làm trong nhà. Con lớn mà bị khinh miệt như thế, gia nhân thế nên cũng không thèm tôn trọng, hễ thấy nó là vờ bệnh vờ ốm nhờ cậu làm dùm. Bà hai má Chí Mẫn không khá hơn là bao, tuy nhiên phận làm con, những việc đó Chí Mẫn thay má gánh hết. Một đời của Chí Mẫn hai mươi năm chỉ có vậy, thay người khác, hy sinh thân mình, một đời im lặng nhẫn nhục. Người ngoài không biết còn tưởng Chí Mẫn là người ở chứ chẳng phải cậu hai.

Đôi khi, Chí Mẫn tự thấy mình dại mình khờ, để cho người ta đè đầu cưỡi cổ mà không dám đứng dậy chống lên. Cứ ngu si làm con mã để người ta thế mạng, yêu mà phải trong tối lén la lén lút. Giờ thì sao? Nằm đất, chăn không có. Phải chờ người mang cơm thừa đến cho ăn.

_ Anh hai, anh đừng lo. Đợi cha về em sẽ xin cha tha cho anh, xem như chuyện này chỉ là do con Tí nó nhìn nhầm, rồi hai anh em mình lại như trước. Anh hai...anh ráng cầm cự.

Hưởng à, mọi chuyện nào đơn giản như thế! - Chí Mẫn thầm cười giễu trong bụng. Ban chiều Chí Mẫn nếu không phải Tại Hưởng nhào vô can đã chết vì đòn roi rồi. Chắc chắn bà cả lẫn bà hai sẽ không bỏ qua, dù cho phú ông có thương Tại Hưởng, nhưng so với hai người vợ, đặc biệt là bà cả bà hai sống với ông nhau bao năm, nhúng tay vào kích đểu, Chí Mẫn khó mà có thể an toàn qua những ngày tiếp theo.

_ Hưởng, em yêu anh không? - Chí Mẫn đã hỏi câu này suốt hai năm, biết rõ câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi, thanh âm Tại Hưởng nói một câu ba chữ đó mềm mại làm êm dịu tâm hồn nó. Và đồng thời còn tiếp thêm nghị lực cho Chí Mẫn. - Mình...bỏ trốn được không em?

Bỏ trốn, đi đến nơi khác, làm lại từ đầu với một danh phận khác biệt. Không bị dèm pha chửi rủa. Yên bình qua ngày như đôi chim uyên ương.

Tại Hưởng thoáng do dự, không biết nói gì với Chí Mẫn.

_ Em...

Lần đầu tiên, Tại Hưởng ngập ngừng với Chí Mẫn. Là sự đắn đo, hay là không muốn chấp nhận?

_ Em sợ cha...

Cha trong Tại Hưởng vô cùng uy vệ hung tợn. So với hình ảnh ban chiều mẹ hai đánh Chí Mẫn còn hơn gấp bội. Tại Hưởng sống trong nhung gấm, tuy nhiên vẫn có những lần bị cha trách phạt. Dần dà Tại Hưởng vô cùng sợ cha, gần như mọi việc làm hành động đều suy tính sao cho tránh bị cha nhòm ngó, quát mắng hết sức có thể.

Yêu Chí Mẫn, Tại Hưởng không hề hối hận. Cậu chỉ đang rối bời như to vờ, rằng tại sao bản thân quá tất trách, cứ như thiêu thân vồ lấy anh hai. Để rồi bây giờ vỡ lỡ như vậy. Nếu như, nếu như cả hai điềm đạm tiết chế một chút thì...

_ Hưởng... - Chí Mẫn bên song sắt, đôi mắt như hai viên pha lê tinh khiết giữa trời quang mang bao tâm tư da diết chất chứa nhìn Tại Hưởng.

Tại Hưởng trầm ngâm một lúc, hít nhẹ một hơi.

_ Em xin lỗi...Anh hai, hay là mình...mình nói dối với cha...rằng mình không có...chỉ là trò chơi đùa giỡn có được hay không? Mình...mình mà bỏ trốn cha biết được cha đánh chết... Cha...Anh hai, mình giả vờ không thương nhau, chỉ là giả vờ thôi... Đợi qua thời gian, Hưởng học thật giỏi, sang nước ngoài sẽ dẫn anh hai theo... Anh hai...

Lời nói lóng ngóng của Tại Hưởng, từng chữ từng chữ sắt nhọn như dao, như cắt Chí Mẫn ra thành nhiều mảnh. Giả vờ? Giả vờ ư, tại sao nó phải giả vờ khi thâm tâm của nó chỉ một lòng hướng về Tại Hưởng. Đó là sự thật, Chí Mẫn không thể dối gạt bản thân mình.

Mùa hè ve kêu rả rít, nhưng vẫn không đủ phá tan được không khí im lặng ngột ngạt của cả hai.

_ Hưởng, về đi. Anh hai mệt rồi.

Vì sao lại đầu thai vào nhà họ Phác, vì sao lại là con của bà hai và phú ông? Vì sao lại chịu cảnh nghèo hèn bần cùng dù cho người ta êm ấm nhung lụa? Vì sao từ trước đến giờ không có lấy được một thứ tình cảm gì được gọi là hạnh phúc, để rồi khi vừa chớm nở xoa dịu ngực trái lại như ngọn lửa thiêu ruội tất cả?

Ông trời hẳn là muốn thử thách, trêu ngươi Chí Mẫn. Nhưng đến nước này cũng là đã quá đủ...

Chí Mẫn sẽ yên thân khi đụng đến con trai rượu của phú ông hay sao? Cùng là con trai của một người đàn ông, thế mà đẳng cấp và phong thái đối xử sao mà khác biệt quá...

Tại Hưởng muốn nói gì đó, tuy nhiên thấy Chí Mẫn xoay người lại với mình, vẻ mặt không giấu được nét sầu thảm lại thôi. Cậu chỉ dặn dò Chí Mẫn đôi điều.

_ Anh hai, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh đừng buồn...anh ăn đi cho lại sức. Tối em lén kêu thằng Tèo đem chăn của em ra cho anh đắp đỡ.

Chí Mẫn không trả lời, cố thôi miên mình vào giấc ngủ.

Ngày thứ hai, thức dậy với chăn ấm, còn chưa kịp ngồi dậy đã bị nhấn xuống một cách thô bạo.

_ Mày, mày đi chết đi. - Nó còn tưởng mình hoa mắt, vì trước mặt nó là bà hai, đến cùng cực cũng không tin được một người mẹ có thể nói ra câu đó với con mình.

_ Má... - Nó run rẩy đáp, cả bả vai mỏi nhừ, bà hai xuất thân mần nông, sức khoẻ lực điền chẳng thua gì đàn ông con trai cả, huống hồ Chí Mẫn đang trong thế bị động dưới thân bà, không thể nào phản kháng lại được.

_ Mày phải chết, vì mày là nghiệt chủng, mày mang tội đồ làm ô uế danh dự nhà họ Phác. Mày, mày... Vì cái bớt này, vì khuôn mặt này của mày mà tao phải khổ sở như vậy.

Vừa nói, bà vừa chỉ lên vết bớt to đem sạm trên cánh tay Chí Mẫn, móng tay bà hai dài, chạm mạnh vào liền làm da Chí Mẫn tứa máu ra. Loang lỗ tấm chăn đẹp đẽ.

Vết bớt này thì sao chứ, nó đã có từ khi mới sinh. Phá làm sao mà được, vậy là do...vết bớt này làm số mạng má con nó bị suy tàn ư?

_ Đáng lẽ ra tao phải giết mày từ khi mày còn nhỏ. Nhưng tao nghĩ, giết mày rồi thì làm sao tao ở trong cái nhà này được nữa. Bây giờ, mày dám đụng đến cậu Hưởng. Dám làm chuyện đồi bại đó, thì mày nên đi chết đi. Chết cho khuất mắt bà. - Rồi bà lấy từ đâu một con dao nhỏ muốn hướng tới cổ Chí Mẫn đâm xuống.

_ Má...con là con của má mà...

Trước sự hồi đáp thều thào bất lực của Chí Mẫn, bà hai ngửa mặt cười giễu mấy cái, muốn nói gì đó lại bị cắt ngang.

_ Bà hai, bà hai ơi. - Cái Tí hớt hải chạy tới. - Phú ông về rồi.

À, cha về rồi. Ngày tàn của Chí Mẫn đến rồi.

Cảm tượng nụ cười hiện tại của bà hai lớn và tươi tới độ kéo dài ra mang tai. Bà buông con dao xuống, rời khỏi cười Chí Mẫn chỉnh lại y phục.

_ Mày sắp xong rồi con ạ, để phú ông xử mày, tao đỡ mang tiếng ác đức.

Bà hai đi xa rồi, Chí Mẫn vẫn chưa hoàng hồn được, từ trước tới giờ ghét bỏ tới đâu má cũng chưa từng hung tợn và có ý muốn giết nó như vậy, duy lần này...

Con dao sắc bén loé lên, như thức tỉnh tâm hồn Chí Mẫn, nó run rẩy cầm con dao. Ánh mắt và nụ cười âm trầm đến mức khó đoán.

Nó nghĩ nó đủ thảm rồi, nó chịu quá đủ. Nó, nó không thể gượng được nữa.  Phú ông sẽ giết chết nó nếu bà hai cứ châm dầu vô lửa.

_ Hưởng, Tại Hưởng.

Một cái tên đẹp như chính con người của cậu.

_ Xin lỗi và cám ơn em.

Xin lỗi vì đã không cùng em chống chọi lại cha má. Nhưng Chí Mẫn nghĩ, với danh phận của Tại Hưởng, rồi cậu sẽ ổn thôi.

Và cám ơn cậu, vì đã yêu Chí Mẫn.

Nếu phú ông đánh nó đến chết, hay cho dù nó có sống được cũng không qua được những ngày kế tiếp. Chi bằng tự bản thân chọn cách rời đi, giải thoát.

Dao nhỏ, tuy nhiên nhọn. Chạm vào da thịt liền chảy một dòng đỏ tươi, tanh nồng. Tươi như vậy, diễm lệ như thế, ấy vậy mà cũng quá đau buồn.

Chí Mẫn à, kiếp sau đừng làm con cháu nhà họ Phác nữa nhé! Cũng đừng lầm lỡ, yêu phải em trai của mình. Đừng...

Khép hờ đôi mắt, Chí Mẫn từng chút một cảm nhận hơi thở mình yếu đi. Ha, đến phút cuối đời, Chí Mẫn vẫn như vẫn lạnh lẽo tĩnh mịch không ai biết tới. Chí Mẫn thiết nghĩ, liệu nhiều năm sau, đến khi mộ mình xanh cỏ, liệu rằng nó có nhận được sự quan tâm của người khác, có nhận được một nén nhang trầm sưởi ấm hay không?

Máu nhiều quá, càng ngày càng đỏ, màu đỏ bao trùm lấy căn phòng làm hoa mắt Chí Mẫn. Nó nghĩ về những đắng cay tủi nhục mình đáng lẽ ra không nên nhận từ gia đình này. Tuy vậy vì Tại Hưởng, Chí Mẫn gắng gượng bao lâu nay vậy mà...Chí Mẫn mệt rồi, đã quá đủ, vẫn là nên kết thúc thôi. Nó phải giải thoát cho Tại Hưởng lẫn bản thân mình.

Anh hai, Tại Hưởng thích anh.

Em có biết thích là gì không?

Thích là khi mình gặp người đó, trái tim mình đập bình bịch á.

Coi em kìa, mười tám tuổi rồi mà nói năng như con nít ấy.

Anh hai còn chưa trả lời em. Anh hai, anh có thích Hưởng không?

Có, anh hai thích Hưởng nhiều lắm. Vẫn cứ thích em như vậy...

Anh hai...

Hưởng, anh phải đi rồi. Ngoan, phải kiếm được một người vợ, hay chồng cũng được. Gột rửa được "ô nhục" nhà họ Phác nghe chưa?

Anh hai! Anh hai!

Hoàn chương 1

~TpHCM 1/1/2018~

~Chỉnh sửa: 5/2/2018~

~Chỉnh sửa lần 2: 8/4/2018~

~o0o~

Có thể hiểu mẹ Tại Hưởng cưới phú ông trước, sau đó là mẹ Chí Mẫn, nhưng Chí Mẫn sinh trước Tại Hưởng, nên Chí Mẫn là cậu hai :3 Tại Hưởng cậu ba.

Fic không ngọt như "Đứa con của sói" cũng không ngược như "Vương triều vong quốc", mọi người đừng lo nhaaaaaa

Mọi người năm mới vui vẻ, yêu mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com