Chương 10: Ngao sò ốc hến
Chương 10: Ngao sò ốc hến
("Ngao Sò Ốc Hến" hay "Nghêu Sò Ốc Hến" là một câu chuyện kể về một tên ăn trộm tên Ốc nhờ thầy bói Nghêu (hay Ngao) gieo quẻ chỉ hướng vào ăn trộm nhà Trùm Sò. Ốc đem của trộm được bán cho Thị Hến, một gái góa trẻ đẹp. Lý trưởng và Trùm Sò đến lục soát bắt được tang vật, liền giải Thị Hến lên trình quan huyện. Khi đến công đường, Thị Hến đã làm cho quan huyện và thầy đề mê mệt vì nhan sắc của mình. Kết quả là Trùm Sò mất tiền, thầy Lý bị đòn, Thị Hến được tha bổng. Kết thúc vở là cảnh cả quan huyện, thầy đề, thầy Lý vì mê mẩn Thị Hến chạm mặt nhau và bị các bà vợ đánh ghen tại nhà Thị Hến. - Trích đoạn tớ chọn hôm nay sẽ là đoạn Thị Hến gặp quan huyện. Thời đó tập tuồng là tập bằng miệng, đào hát kép hát tự nhớ tự hát chứ không phải nhờ tới giấy cầm học như bây giờ. Mọi người có thể lên Youtube tìm và tưởng tượng, có bản cũ và bản của "Gương mặt thân quen", nếu các cậu muốn nghe rõ lơid và nhìn hình ảnh rõ ràng hơn thì xem bản "GMTQ" còn nếu muốn hoài niệm và cảm nhận cái "chất" của cải lương thì xem bản gốc của vợ chồng Thanh Điền - Thanh Kim Huệ nhé!)
Dạo này nghe nói đoàn tỉnh nổi tiếng về, nhưng lạ nước lạ cái, phần thêm đầu tàu bên họ đột nhiên bỏ làm. Họ đi khắp nơi trong làng tìm người chữa cháy, rốt cuộc nghe danh Ba Thạc liền tìm đến nhờ Hạo Thạc tập tuồng giúp họ. Đoàn Hương Lan này có tiếng lắm, mời Hạo Thạc như vậy nghĩa là vô cùng trọng dụng anh. Họ muốn rằng sử dụng lại tuồng cũ, nhưng phải có cái gì đó bức phá, là lạ thu hút người xem. Nếu như mà Hạo Thạc làm được, thì chia ba bảy, nghe thôi cũng thấy tiền không là tiền. Không chỉ đó còn có tiếng nữa, Hạo Thạc sẽ được nhiều người biết đến hơn, công việc thuận lợi hơn trước, không còn phải mang cái danh lông bông ở cái nơi khỉ ho cò gáy này nữa.
Do đó Hạo Thạc cứ đi suốt, Duẫn Kì nom cũng sốt ruột, ngày nào làm xong việc ngơi tay là lại cũng ôm con ra ngõ chờ chồng. Cu Đường nhớ cha cứ khóc suốt thôi, bảo là cha sao mà đi lâu quá chừng. Đây cũng không thể trách được Hạo Thạc, vì phải ăn cơm đoàn, ráp nhạc ráp lời cho đào, cho kép sao cho ổn thì mới được ngơi tay chút ít. Bận trước Hạo Thạc về nhà lấy đồ rồi rời đi ngay, Duẫn Kì từ nhà trên đang tính sổ sách bỏ hết chạy ngay về, vừa kịp thấy bóng anh chồng của mình mà xót, đã gầy đi một vòng rồi, ôm cũng dư ra cả một lóng tay chứ chẳng như trước không ôm hết được bằng một vòng.
Mọi chuyện lên tới đỉnh điểm khi mà hôm nọ, con Đào con Mận sau khi đi chợ về sắc mặt rất kém, lắp bắp thưa với Duẫn Kì rằng, Hạo Thạc đi ăn cùng một cô gái ở quán chè bà Bảy cuối chợ, ngồi trong góc tối cứ như sợ người ta thấy vậy ấy. Mà dáng Hạo Thạc sao mà tụi nó nhìn lầm cho được, ngồi nói chuyện được hồi thì cô gái khóc, còn nhào vào lòng Hạo Thạc nữa. Tụi nó rình tới đó, sợ bị phát hiện nên chạy vội chạy vàng về báo Duẫn Kì nghe.
Duẫn Kì sợ thật, trước giờ anh là người bĩnh tĩnh xử lý mọi việc nhất. Nhưng không hiểu sao lần này anh lại không chuyên tâm, cứ mải mê nghĩ tới việc liệu Hạo Thạc có đàn đúm bên ngoài với mấy cô đào ở đoàn hay không? Hồi trước tới giờ Hạo Thạc chiều chuộng anh lắm, giờ nếu Hạo Thạc quay lưng với anh anh biết tựa vào ai nữa bây chừ. Nhìn bản thân trong gương, vừa qua hai mươi thôi, nhưng so với cái tuổi này ở thôn quê đã gọi là già, liệu Hạo Thạc có chê anh cằn cõi đã là "trai một con" mà đi theo người khác hay không?
_ Vậy ra, mấy hôm nay anh lo lắng bồn chồn không yên là về việc này? - Chí Mẫn nghe xong câu chuyện Duẫn Kì kể sắc mặt không hơn Duẫn Kì là bao, tệ như nhau cả. Không phải là nó không tin Hạo Thạc, chỉ là những người ở đoàn hát là người tứ phương tám hướng, không biết ai thiệt dạ hay mưu mô. Lỡ họ bỏ bùa Hạo Thạc, rồi há chẳng phải anh trai cậu Duẫn Kì cùng bé Đường là khổ nhất hay sao.
_ Anh định đợi cha thằng Đường về, rồi hỏi cho ra lẽ. - Duẫn Kì thở hắt ra, nhìn suất bún đậu đã bắt đầu có dấu hiệu nguội ngắt mà không buồn động đũa, bây giờ hơi sức đâu mà ăn nữa đây.
Thạc Trân nãy giờ rán đậu nghe hết không sót một chữ, tai anh thính mà, lại thêm hai người Chí Mẫn Duẫn Kì ngồi sát bên có xa xôi gì đâu. Thấy hai người bạn mình buồn, Thạc Trân cũng không vui nổi, lấy cái ray gỗ vớt vài ba miếng đậu nóng hổi bỏ vào mẹt của Duẫn Kì Chí Mẫn, giúp cho mẹt bún ỉu xìu nãy giờ có thêm chút nóng nhìn hấp dẫn hơn một tí. Đoạn đứng dậy đứng về phía Chí Mẫn, đối diện Duẫn Kì nói.
_ Điên, nghĩ sao mà hắn chịu khai. - Không có tên nào ăn vụng mà bảo là ăn vụng cả, đó là triết lý đúc kết sau bao nhiêu lâu sống trên đời này của Thạc Trân. - Tối nay đoàn diễn nè, kiểu gì cũng có Hạo Thạc ở đó tập tuồng trước mấy tiếng. Chiều ba giờ sang đây đi, tôi dọn hàng sớm. Ba mình đi rình coi ổng có ăn phở không.
Đơ ra một hồi, mới thấy Thạc Trân hôm nay thật xuất sắc. Đúng vậy, hỏi sẽ chẳng khai đâu, đi rình bắt quả tang tận mắt luôn cho biết.
Thế là hôm đó, quá trưa một lúc là tiệm bún đậu "Tê tê đầu lưỡi" của Thạc Trân dọn hàng sớm. Và vì quá nôn nóng, nên chưa đến ba giờ Duẫn Kì và Chí Mẫn đã lén phú ông, bỏ bê hết việc nhà mà chạy tít sang tìm Thạc Trân để nhanh nhanh sang đoàn đỡ phút nào hay phút ấy.
Cả ba đi được ra tới cái cổng làng, rẽ sang một chút nữa là thấy cái thuyền to lớn của đoàn đang neo đậu ngay bến. Thì chợt bị tiếng gọi í ới phía sau giật ngược lại phía sau.
_ Ơ anh Trân. Sao nay dọn sớm thế.
Là Chính Quốc, đứa trẻ tội nghiệp chừa bụng ăn suất bún đậu nhà Thạc Trân mà rốt cuộc tới nơi lại thấy đóng cửa. Theo sau là Nam Tuấn hì hục hì hục chạy theo tốc độ nhanh nhẹn của cậu chủ ưa thích vận động của mình.
Chính Quốc đuổi kịp ba người họ, phát hiện Chí Mẫn và Duẫn Kì cũng đi cùng Thạc Trân thì nghệch mặt.
_ Chí Mẫn? Anh Duẫn Kì đi đâu vậy?
_ Không có gì đâu/Đi đánh ghen.
Hai câu nói phát ra cùng một lúc, vế trước của Chí Mẫn và Duẫn Kì, vế sau của Thạc Trân. Duẫn Kì âm thầm sau lưng cấu eo Thạc Trân nhăn mặt, đã không muốn chuyện này nhiều người biết mà tên này cứ oang oang cái miệng. Thạc Trân đau đến mức không thể kêu cha gọi má, suýt nữa thì gục bên vệ đường nếu không được Chí Mẫn phía sau đỡ cho.
_ Không có gì đâu, dượng ba về đi. - Chí Mẫn đuổi khéo, Chính Quốc biết Chính Quốc đi theo lại xảy ra nhiều chuyện không hay nữa.
Chính Quốc nghe được rồi, sao có thể nói về là về, kiên định đối mặt với ba người phía trước nói.
_ Mọi người đừng lo, đánh ghen thì ba người sao bằng năm người cho được.
Nói rồi dòm về phía đoàn hát cách đó không bao nhiêu bước, đại não thông minh liền lập tức hiểu chuyện.
_ Vậy là anh Thạc có người khác à?
Dứt lời liền bị Duẫn Kì mặt tái xanh bịt miệng, dáo dác nhìn quanh, xác định tiếng Chính Quốc không đủ lớn để thu hút sự chú ý của người đi đường thì mới thở phào buông tay, không hề kiêng dè người trước mặt là con rể của ông chủ mình mà gằn giọng trách cứ. Kệ con rể ông chủ, ra tới đây rồi thì chả tôi tớ thằng cha bố thằng nào sất.
_ Bé bé cái mồm, lộ ra ngoài tôi cắt tiết dượng.
Chính Quốc im thật, răm rắp nghe theo Duẫn Kì làm động tác khâu miệng. Chí Mẫn và Nam Tuấn nãy giờ ngoài vòng chiến tuyến, thấy có người đi ngang liền hoảng hồn kéo Chính Quốc, Duẫn Kì và Thạc Trân vào bụi cây gần đó núp. Ừ thì đông quân đánh ghen dễ chiếm ưu thế, nhưng chật đất để núp quá đi thôi. Bụi cây có chum húm mà phải giấu đi năm người con trai trưởng thành, người này quàng sang người kia mà núp mà né mệt bở hơi tai.
Mà người vừa đi ngang chẳng ai xa lạ, chính là nhân vật chính của câu chuyện ngày hôm nay - Trịnh Hạo Thạc, mà bên cạnh đặc sắc không kém, lại là một cô gái xinh đẹp. Chỉ là sắc mặt có phần tiều tuỵ muộn phiền, cả hai sánh bước sát rạt, khiến cho bụi cây giấu Duẫn Kì và đồng bọn sặc mùi thuốc súng, chẳng dám thở ra hơi.
_ Anh Thạc, giờ phải làm sao đây? - Cô đào Phi Yến dừng bước, trùng hợp phía sau là bụi cây cả năm người đang núp, cúi mặt nói mà như nấc với Hạo Thạc.
Duẫn Kì tính ra thì chỉ nổi nóng thôi, người đáng quan ngại là Thạc Trân. Ba người kia còn chưa lo xong vuốt ngực giúp Duẫn Kì nguôi giận đã phải kéo Thạc Trân bình tĩnh ngồi yên suốt mấy lần. Không là Thạc Trân đã nổi máu điên của mình nhào ra cào nát mặt Phi Yến rồi chửi đổng lên rồi.
_ Anh đang tính cách, em cứ vào trong thuyền đi. Để anh đi tìm người. - Hạo Thạc bày ra vẻ mặt khó xử.
_ Anh ấy còn chưa biết việc em có thai...
Đùng đùng đùng, ba tiếng sấm chớp nổ giữa trời quang làm ong ong tai Duẫn Kì. Bao nhiêu niềm tin và sự chờ đợi của anh dành cho chồng trong tíc tắc đều gãy vụn. Trong cái tối tăm bụi cây, Chí Mẫn có thể lờ mờ đoán được sắc mặt Duẫn Kì bây giờ đang tệ thế nào. Cánh tay kiềm Thạc Trân dần buông lõng theo từng nhịp thở gấp gáp của chàng quản gia thì bên tai lại nghe tiếng nói, còn có tiếng đứt đoạn của nhành cây và lá nơi bụi cỏ của họ đang nấp nữa. Ánh sáng loe loét rọi thẳng vào mắt Chí Mẫn, giúp cả Chí Mẫn, Duẫn Kì, Nam Tuấn và Chính Quốc nhìn rõ mồn một cảnh Thạc Trân tay chống nạnh, cước bộ quen thuộc giơ ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt Hạo Thạc và Phi Yến.
_ Má nó, hai người ăn nằm với nhau từ bao giờ? Để giờ cô đây sình bụng nguyên cục bứu vậy hả? Còn có Trịnh Hạo Thạc, có chồng ngon giai như vậy bao nhiêu thằng trong làng thèm nhỏ dãi, lại thằng cu con ngoan ngoãn đáng yêu mà không biết hưởng. Thế quái nào lại đi ra ngoài ăn phở bò tái nạm vậy hả? Hả hả hả?
Thạc Trân còn muốn chửi thêm cho đã cái miệng, để cho hai người cẩu nam nữ trước mặt ê chề đến chết. Đụng tới bạn Thạc Trân thì thiệt là chán sống mà. Tay quơ quào định đấm một cái vào mặt Hạo Thạc thì phát hiện bản thân càng ngày càng xa y, quay sang vừa vặn bắt gặp Nam Tuấn đen mặt ôm ngang hông anh lôi đi xềnh xệch ra ngoài.
_ Cậu bỏ tôi ra, tôi đấm gãy răng thằng này, cho nó sún răng chơi coi coi còn dám đi cua gái nữa hay không. Bỏ raaaa. - Tiếng kêu Thạc Trân thảm thiết ngày một càng xa. Chỉ nghe tiếng văng vẳng của Nam Tuấn vọng lại mắng anh rằng.
_ Rốt cuộc là chồng người ta hay chồng anh mà anh chửi khiếp thế.
Duẫn Kì biết rằng không trốn được chồng nữa, anh đứng dậy phủi đi mấy cái lá trên người. Hạo Thạc xót chồng, toan đưa tay đỡ liền bị Duẫn Kì gạt vội đi.
_ Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu... - Phi Yến thấy tình hình căng thẳng quá, đành lên tiếng cứu cánh.
_ Mấy tháng? - Duẫn Kì triệt để làm lơ câu hỏi kia, liếc nhìn bụng cô, hơi gồ lên thật. Anh chạnh lòng bản thân mình hẳn là không đủ hấp dẫn, lại là nam nhân sinh con khó, được thằng Đường là tịt luôn tới bây giờ nên chồng mới phải ra ngoài "kiếm thêm".
_ Dạ ba tháng...
_ Ba tháng? - Duẫn Kì nhìn chồng nhíu mi mắt lại. - Ba tháng trước em ở nhà suốt mà vẫn đi ăn chả được ư?
Hạo Thạc thở dài, gãi mái đầu rối tung lên, chặc lưỡi bảo.
_ Em ở nhà suốt thì đúng rồi, đứa bé có phải con em đâu.
Ba người Duẫn Kì Chí Mẫn Chính Quốc chấn động.
_ Vậy...đứa bé là? - Chí Mẫn ngờ nghệch thay anh trai hỏi lại.
_ Là con của tôi và người yêu. - Phi Yến xoa xoa bụng qua lớp áo bà ba, nở nụ cười chua chát nhớ về người yêu tệ bạc của mình.
Khung cảnh im lặng như tờ, hướng ánh mắt về phía Hạo Thạc thay lời xin lỗi khổ chủ vì đã hiểu lầm mọi chuyện.
~o0o~
_ Vậy ra mấy ngày nay cậu bận bịu, là do đoàn thiếu người? - Thạc Trân sau khi bị Nam Tuấn kéo đi vẫn không bỏ được cái tật nhiều chuyện, chạy ngược theo bọn người Hạo Thạc nghe ngóng tình hình, vừa vặn nghe được uẩn khúc của cuộc "đánh ghen" này.
Chuyện là Hạo Thạc sau khi nhận việc, tập tuồng cho mọi người chưa được bao lâu vở "Ngao sò ốc hến" thì đào nam vai quan huyện tức người yêu của đào nữ Phi Yến thủ vai Thị Hến nghi rằng Thị Hến có người ngoài khi mà cứ tránh né động chạm thân mật với gã. Ngày nào cũng cãi vả suốt chẳng lo tập tuồng, Hạo Thạc có lỡ lời bênh vực Phi Yến mấy câu thì gã được nước nổi điên lên và bảo rằng không muốn diễn nữa, bỏ vai.
Hạo Thạc hôm đó tức giận bảo được, tuy nhiên hôm sau nghĩ lại vì lợi ích của đoàn nên chuyển ý, muốn tìm đến nói chuyện với đào nam, bảo rằng thật ra là do Phi Yến có thai sợ ảnh hưởng tới em bé vì vậy mà né tránh gã...Nhưng Phi Yến lại khóc lóc xin anh đừng nói, cô sợ kẻ điên như gã sẽ bắt cô phá thai. Trước sự van nài của Phi Yến, Hạo Thạc đành nghe theo yêu cầu của cô. Lúc đó vé đã bán gần hết rồi, Hạo Thạc cứ nghĩ rằng sẽ tìm được người thế, nhưng khổ nổi phải tìm ai có dáng gầy gầy một chút như gã, tìm mãi tìm mãi tới giờ là cách buổi diễn bốn tiếng nữa mà vẫn chưa thấy.
Năm người trầm ngâm nghe Hạo Thạc nói, lại nhìn trong thuyền mọi người đang tất bật nửa nghĩ suy có nên thay đồ cho buổi diễn không, nửa chán nản vì nhân vật quan huyện mãi chẳng thấy xuất hiện. Cuối cùng, vẫn là Thạc Trân, người mở đầu câu chuyện đưa ra quyết định táo bạo.
_ Hay là để tôi diễn đi.
Hạo Thạc trố mắt nhìn Thạc Trân, quả thật không thể tượng tượng được nếu Thạc Trân vào vai quan huyện sẽ như thế nào. Vai này phải cần một chút háo sắc, một chút mưu mô. Dáng người phải gầy, còn dáng Thạc Trân thì khá to lớn. Nếu Thạc Trân vào vai quan huyện, trở thành một quan huyện "chửi" e chắc gây trò cười cho khán giả phía dưới mất.
Vô tình đánh ánh mắt sang Chí Mẫn, tuy nhìn Chí Mẫn hiền lành thật dạ, nhưng dáng người hợp vai. Đột nhiên Hạo Thạc lại nghĩ rằng Chí Mẫn chắc rằng sẽ vào vai được.
_ Chí Mẫn, em vào vai quan huyện giúp anh được không?
_ Em á? - Chí Mẫn tự chỉ tay vào mình, hỏi ngược lại Hạo Thạc. Nhận được cái gật đầu từ anh thì ngẫm nghĩ một chút, vì trước giờ cậu cũng diễn nhiều trước người trong gia đình rồi mà. Bây giờ diễn thêm một vở, thay màu áo mới đặc sắc hơn hẳn là không tồi đi. - Em sẽ thử xem sao.
Vừa nghe Chí Mẫn nhận vai, Chính Quốc cũng nháo nhào xin một chân phụ việc. Ban nãy hắn có nghe sơ về cái vở này rồi, có động chạm da thịt với bạn diễn vài phân đoạn. Không được, hắn phải ở bên cạnh giám sát Chí Mẫn. Thạc Trân cũng nào chịu thua, Nam Tuấn ham vui rồi thì tiếp bước nhập hội. Thấy ba người này năng nổ quá, mà trong đoàn chỉ thiếu mỗi vai quan huyện, nên Hạo Thạc quyết định cho ba người vào vai quân lính, chạy vặt cho vai quan huyện. Tuy có hơi giật giật khoé miệng với cái cách phân vai này đôi chút, nhưng thôi kệ có vai diễn là được. Nhất là Chính Quốc, cười ra mặt, đứng sau lưng phụ giúp quan huyện, sát rạt Chí Mẫn như vậy không thích mê mới lạ.
Bốn người nhận vai xong thì được Hạo Thạc dắt đi trang điểm sửa soạn, sẵng báo cho mọi người còn lại trong đoàn hay tin rằng không lo tối nay không diễn được, có người thay thế rồi. Nghe Hạo Thạc nói xong mọi người năng nổ hơn hẳn, bắt đầu công tác tự trang điểm bản thân lẫn giúp người mới hoá trang. Suốt cả quá trình Duẫn Kì cứ như cái đuôi bám theo Hạo Thạc, chẳng dám hé răng nửa lời, hai mắt dán lên người chồng nhìn chồng hăng say với công việc mà tự trách bản thân sao quá nóng vội, suýt nữa làm anh mất mặt.
Hạo Thạc tập cho Chí Mẫn xong, vì đây là một vở khá kinh điển, Chí Mẫn có xem qua vài lần nên chỉ cần học sơ lại, luyện ánh mắt gian tà là được. Hạo Thạc xem Chí Mẫn diễn tập tấm tắc khen suốt, riêng có người nào đó đứng sau Chí Mẫn nhìn Chí Mẫn gian tình diễn với bạn diễn nữ hết ôm ấp rồi lại choàng vai thì nóng hết cả người, không ngừng phóng ra tia lửa điện.
Trước giờ diễn một tiếng, Hạo Thạc mới xem như là nghỉ ngơi được một chút, ngồi phịch xuống đất liền thấy cốc nước và khăn mát được vội vàng đưa tới, mà người đó chẳng ai xa lạ ngoài Duẫn Kì.
Bắt lấy khăn mát thấm nước đắp lên mặt, Hạo Thạc sảng khoái ngả lưng xuống thẳng đất chẳng hề ngại bẩn, nghề này cực thì cực, nhưng anh thích lắm. Bị Duẫn Kì cằn nhằn suốt nhưng vẫn không bỏ nghề, lâu dần Duẫn Kì cũng hiểu cho anh, và ủng hộ anh rất nhiều.
_ Anh xin lỗi.
Duẫn Kì ngồi kế bên chồng, giúp Hạo Thạc vén đi lọn tóc loà xoà trước mặt. Tức thời Hạo Thạc nhanh nhẹn ngồi dậy, khăn mặt trên người chỉ trượt xuống quá nửa môi. Thành ra ta có cảnh hôn qua một lớp khăn mỏng của đôi chồng chồng Hạo Thạc Duẫn Kì này đây. Hôn qua khăn là vậy, nhưng mà Duẫn Kì vẫn đỏ hết cả mặt ngại ngùng.
_ Không có lần sau đâu, em như thế nào anh còn không biết sao. - Cưới nhau đã lâu tuy nhiên cả hai vẫn chưa sửa được tật, vẫn xưng theo thứ tự tuổi chứ không hề có ý định đổi. Mà cả hai thấy thế cũng hay hay, là nét đặc biệt của hai người, đặc biệt còn thể hiện độ "trên cơ" của Duẫn Kì nữa. Việc hôm nay Hạo Thạc đều nhìn rõ ý tứ của Duẫn Kì, lẫn việc anh tự trách bản thân mình khó sinh chỉ giúp Hạo Thạc có được một bé Đường mà thôi. - Em chỉ thương mình anh thôi, em cũng chỉ thương mỗi Đường nữa. Mình có một mình Đường là đủ rồi anh ạ.
Vẫn chưa dịu đi vệt đỏ hồng trên má, lại tiếp tục một lớp cà chua chín đỏ nữa chồng lên, Duẫn Kì nở nụ cười hở lợi, ghé mặt Hạo Thạc hôn một cái thật kiêu.
_ Anh biết rồi.
~o0o~
Chí Mẫn lúc diễn tập lẫn diễn trước mọi người chẳng khác là bao, rất thành thục. Cũng nhờ dịp này mà Hạo Thạc phát hiện ra chất giọng đặc biệt của Chí Mẫn, nếu chịu rèn giũa và theo nghề, bảo đảm rằng sẽ nổi danh cho mà xem. Từng cái liếc mắt, cong người, và hành động chút rụt rè chút lại táo bạo của Chí Mẫn đạt tới độ bên dưới người ta xem cười vang hết cả lên, cứ Chí Mẫn dứt câu là mọi người vỗ tay rần rần.
Ôm "Thị Hến" Phi Yến đang xỉu trong lòng, Chí Mẫn ngọt ngào hỏi.
_ Hến, sao vậy Hến? Tội chưa, tỉnh dậy đi Hến quan thương.
Chính Quốc càng lúc càng đen mặt, rõ ràng ban nãy tập ôm đâu có chặt như vậy, tức quá Chính Quốc gõ cái chiêng đạo cụ trong tay, hét lớn vừa men theo kịch bản, vừa muốn tách hai cái con người kia đang âu yếm ra khỏi.
_ Bà tới ông ơi bà tới! Buông ra ông ơiii!
Chính Quốc la lớn lắm, ai ai cũng giật mình, Chí Mẫn buông tay suýt nữa là Phi Yến té ngã chổng, mà đâu ai biết đâu, khán giả còn tưởng trong kịch bản nên cười ha hả, chỉ có Hạo Thạc bên dưới ôm trán với cái sự tuỳ hứng này của Chính Quốc.
_ Đâu, bà đâu? - Chí Mẫn vào ngồi ghế quan huyện, ghé tai Chính Quốc hỏi.
_ Dạ, bà này nè quan. - Chính Quốc chỉ Phi Yến tỉnh rụi rồi nói. - Trời ơi, người như con lãi hay sao mà nãy giờ lượn qua lượn lai. Con sợ bả,....bả bỏ bùa yêu quan, ý lộn ám sát quan.
Thôi rồi, kịch bản của Hạo Thạc đã bị Chính Quốc quẳng xuống sông mất rồi. Mà kệ, hiệu ứng khán giả tốt thì cứ theo Chính Quốc mà làm, phương tây người ta có nhiều ý tưởng mới lạ mà.
Chí Mẫn định nói tiếp theo kịch bản, đã thấy một người nam cầm chai rượu hùng hùng hổ hổ tiếng lên sân khấu. Bọn họ dựng sân khấu bằng tấm ván gỗ, bên dưới là mấy cái chum mấy cái thùng, nói nôm na là sân khấu dước nước men bờ. Vì động tác thô bạo của nam nhân nọ mà cả sân khấu chao đảo hẳn lên.
Khán giả còn tưởng là đổi mới trong kịch bản, nên chỉ xì xầm một lúc rồi ráng ngồi coi tiếp.
_ Anh Kiệt. - Phi Yến sao có thể không nhận ra người yêu minh, kéo sang một góc định bảo gã khoan hãy làm xằng bậy, khán giả đang nhìn đợi một lúc rồi nói sau.
_ Buông ra. - Kiệt hất văng Phi Yến, cô nằm rạp xuống sàn tay ôm bụng tay níu chân Kiệt cầu xin, lại lần nữa bị Kiệt hất ra ngoài cách đó tận mấy mét. Hạo Thạc nhịn không nổi nữa cũng phải lên can ngăn. Chỉ là sức Hạo Thạc so với Kiệt không bằng, gã đấm Hạo Thạc một quyền rồi lăm lăm về phía Chí Mẫn. - Haha, tìm được người thế rồi à! Mày là thằng bồ của con Yến phải không hả?
Ánh mắt lăm lăm của gã rất dữ tợn, cộng thêm vì say nên càng hàm hồ. Chí Mẫn muốn nói lý cũng không được mới hắn.
_ Anh đừng nói bậy, bây giờ bị tôi đang diễn, lát sẽ tiếp anh sau.
Tức thì Kiệt càng điên tiết, gã tát Chí Mẫn một cái rồi giật phăng chòm râu giả trên mặt nó. Chí Mẫn đau đến lệch cả cổ, đằng sau Chính Quốc nhịn không nổi tay cũng đã co lại thành quyền, nhân lúc gã định tát Chí Mẫn thêm một cái nữa thì đã đập một cái ngay mũi Kiệt. Chính Quốc đô con lại học võ bên nước ngoài, lực dồn hết vào tay tung ra một cú liền làm Kiệt máu mũi chảy ròng ròng, loạng choạng lùi về sau mấy bước.
Khán giả bây giờ mới nhận ra mức nguy hiểm của sự việc, rằng đây không còn là một vở diễn nữa, quá nửa chạy trối chết la hét về nhà, còn lại núp một góc đó không xa nhiều chuyện xem diễn biến.
Kiệt bị đánh xong, chai rượu trong tay cũng vì đau mà buông lõng bị rớt, miểng chai văng khắp nơi. Gã lờ mờ ngước lên nhìn, phát hiện tên mình mới vừa tát và người đằng sau là ai.
_ Ồ, đây chẳng phải là đứa con tội nghiệp bị phú ông hắt hủi hay sao? - Gã cười nhạt, phía sau giấu lấy một miếng miểng chai nhỏ. - Mẹ trèo lên giường để rồi hoài thai, cả cuộc đời phải sống trong cái chòi lá. Còn thảm hơn cả mấy đứa người ăn kẻ ở. Nếu tao là mày, tao đã bỏ nhà đi cho xong. Hay thậm chí...là tự sát?
Gã say nên hoá điên rồi, nhưng Chí Mẫn là người suy nghĩ nhiều. Câu nói của gã đã chạm tới lòng tự ái của nó.
_ Câm miệng!
_ Chí Mẫn. - Mọi người đồng loạt lên tiếng, tình thế bây giờ gã điên rồi, ai mà biết được gã có làm điều xằng bậy không. Chính Quốc nãy giờ vẫn ở đằng sau làm điểm tựa cho nó, nếu nó có chuyện, hắn sẽ là người đỡ thay Chí Mẫn.
_ Tao không muốn câm đó, cút đi dám giành Phi Yến với tao hả? - Trông giây phút Kiệt lao như bay tới với miểng chai sắc nhọn, chân Chí Mẫn như nhũn ra vậy, nếu Chính Quốc không bừng tỉnh kịp thời kéo nó ra chắc nó đã bị rạch nát mặt rồi.
Nhưng mà Kiệt lao đi nhanh, sân khấu chông chênh đã đành, Chính Quốc cũng né nhanh nữa, thành ra sân khấu càng chao đảo hơn. Cả hai người Chính Quốc Chí Mẫn đều không vững té thẳng xuống sông. Còn Kiệt thì may mắn hơn một chút, tuy có té nhưng bám kịp lấy mạn sân khấu, giây phút thập tử nhất sinh rượu cũng vì thế mà tỉnh hết cả. Mặt gã xám hoét bò lên đường sân khấu rồi, còn chưa kịp thở hắt ra đã bị cái dép cao su của Thạc Trấn đạp ngay ngực dẫm xuống một cú mạnh.
_ Bớ cái thằng điên âm binh cô hồn tháng bảy, mày mới cút đó, tao quẳng mày xuống cho cá nó rỉa mày coi bộ ra mày còn có ích cho đời hơn là việc ở đây xàm le hại người nữa đó đồ đầu óc ngu si tứ chi phát triển này.
Nếu không phải Nam Tuấn lần nữa kéo Thạc Trân ra và Phi Yến cầu xin, chắc Kiệt đã về chầu ông bà sớm rồi. Cái tên Nam Tuấn rách việc, sao cứ phá đám Thạc Trân suốt.
Chí Mẫn sống ở làng quê, tắm sông tắm ao không phải chưa từng. Tuy nhiên hôm nay bị xô đột ngột vậy trở tay không kịp, hoảng sợ quơ quào tìm được trồi trồi lên. Cùng lúc thấy eo mình là Chính Quốc ôm lấy, trong cái cảnh nước sông đen ngòm này vậy mà Chí Mẫn thấy Chính Quốc rõ mồn một, thấy luôn cả việc Chính Quốc kề sát môi của hắn vào môi nó.
Chính Quốc sợ nếu há miệng thì nước sẽ vào trong miệng cả hai, thế nên chỉ môi chạm môi thôi, như vậy cũng đủ làm hắn thoả mãn rồi. Nước sông về đêm lành lạnh, nhưng môi Chí Mẫn rất ấm, sự ấm áp của nó lan sang cả hắn nữa. Hắn thật sự muốn khoảnh khắc này ngưng đọng lại để hắn có thể lấn sâu chôn vùi hắn vào nó hơn. À không, phải là những lúc hắn ở bên Chí Mẫn, thì lúc nào cũng xin hãy thời gian ngừng trôi, giúp hắn và Chí Mẫn cùng nhau thêm chút nữa.
_ Hai đứa bây tính hôn tới bao giờ. - Thạc Trân ngoáy ngoáy lỗ tai đứng bên mạn sân khấu nhìn xuống chăm chọc. - Khiếp, sông có hơn mét tám một chút mà làm như mấy trăm mét nãy giờ còn chưa chịu trồi lên.
Chí Mẫn xấu hổ, lấy đà đạp lên bám lấy tay Thạc Trân lên bờ, mọi người đã tảng đi hết rồi, chỉ còn có những người anh em của cậu Nam Tuấn, Duẫn Kì, Hạo Thạc, Thạc Trân mà thôi. Ngay cả Kiệt và Phi Yến cũng đã rời đi, chắc là kiếm thầy lang khám giúp cái ngực ban nãy bị Thạc Trân không thương tiếp nhảy tưng tưng lên chà đạp rồi.
Chính Quốc theo sau Chí Mẫn, thấy mọi người không ai bày tỏ quan ngại gì cả thì cười toe toét. Bị Thạc Trân không kiêng nể cốc đầu một cái rõ to.
_ Tụi anh không biết gì hết, hai đưa bây liệu làm gì thì làm. - Điều đó đồng nghĩa với việc mọi người sẽ coi như không thấy gì cả, nhưng không có nghĩa rằng sẽ dung túng cho Chính Quốc lần sau.
_ Lời không bao nhiêu mà tổn thất dữ quá. - Hạo Thạc rên nhẹ khi chồng Duẫn Kì lăn hột gà tan máu bầm ngay mắt. Cứu cánh cho Chính Quốc và Chí Mẫn sau câu nói của Thạc Trân. Bây giờ sân khấu thì hoang tàn, đồ diễn thì ướt dẹp, coi bộ ngày mai phải dọn mệt nghỉ luôn.
Ngày mai thì ngày mai, dù gì hôm nay bọn họ cũng đã diễn một vở rất là kịch tính rồi còn gì.
Nghe nói rằng sau hôm nay, thì Kiệt tởn tới già, gã trốn sang làng khác mà sống, đồng thời biết tin mình sắp lên chức cha nên đã thay đổi. Không còn giở thói vũ phu say rượu bét nhè ghen tuông vớ vẩn nữa. Nghe xong chuyện này, bọn người Chí Mẫn cũng thấy mừng cho Phi Yến. Bận đó con cô chào đời, Phi Yến còn viết thơ gửi lời cám ơn lẫn hỏi thăm sức khoẻ bọn họ nữa kìa.
~o0o~
Con Tí vừa đi chợ sớm về, nó vừa nghe thấy một chuyện cực kì không hay, nó không biết có nên kể cho bà hai nghe hay không nữa thì lại gặp cậu ba Hưởng.
Tại Hưởng nhìn vẻ mặt sợ sệt của nó, biết ngay là có chuyện thì hỏi.
_ Sao? Làm gì mà hớt hải vậy?
_ Dạ...
_ Nói! - Con này, mọi khi cậu bảo là dạ ngay, nay còn bày đặt ấp úp.
_ Dạ con nghe người ta ở chợ đồn, là cậu hai với dượng ba tự nhiên lên sân khấu diễn kịch, cái bị người ta tới lăng mạ rồi quánh. Nhưng mà hai cậu không bị sao hết.
Tại Hưởng trầm ngâm, khỏi nói cũng nghĩ ra được một phần diễn biến câu chuyện như thế nào qua lời kể của con Tí rồi. Tại Hưởng không giấu được vẻ bực dọc, nhưng chuyện không để cho người nhà biết quan trọng hơn, lấy trong túi ra mấy đồng lẻ, cậu dúi cho con Tí.
_ Cậu cho mà mua bánh, nhớ đừng kể ai nghe chưa.
_ Dạ! - Con bé gật đầu rồi tíu tít nhảy chân sáo đếm tiền.
Tại Hưởng trầm ngâm nhìn, lòng bộn bề suy nghĩ. Càng lúc càng củng cố thêm vẻ tự tin và lời nói của Chính Quốc hôm nọ.
Hoàn chương 10
~TpHCM 28/5/2018~
~o0o~
Chương dài nhất, 5602 chữ =)))))))) địt =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com