Chương 16: Ngóng trông mùa mù u chưa chín
Chương 16: Ngóng trông mùa mù u chưa chín
(Mù u là một cây xanh thuộc họ Cồng, được dùng làm cây cảnh do có lá và hoa đẹp.)
_ Mày, nói. Mày đã làm gì cậu Hưởng hả?
Bà hai lăm lăm đay nghiến, nói bao nhiêu lời hạ nhục Chí Mẫn, tay cầm cây roi mây quất vùn vụt vào người nó. Nhưng lần này khác với lần trước, bà chẳng thể động tay chân đánh nó được bao lâu thì Tại Hưởng đã lao vào che chắn đỡ hộ mấy roi. Còn riêng Chính Quốc, đứng một góc chỉ mới nhấc được một chân lên toan chạy lại đã thấy Tại Hưởng tính trước một bước, cảnh Tại Hưởng ôm chầm lấy Chí Mẫn chịu đòn làm Chính Quốc nghèn nghẹn, tê rần mọi giác quan, cuối cùng lại chần chừ nên thôi, y buồn man mác nhìn cảnh Chí Mẫn được Tại Hưởng che chắn khỏi những đòn roi vút mạnh.
Càng nâng tay chuyển hướng nào, tìm chỗ có thể đánh Chí Mẫn thì Tại Hưởng lại chuyển theo hướng ấy che hết triệt để không để bà hai động, bà hai đánh mãi mà cứ trúng Tại Hưởng, thành ra bà cũng xót. Bà cả cũng như vậy, lúc bà cả vang lên tiếng "Thôi" là bà hai cũng buông roi, hai bà cùng lúc kéo Tại Hưởng ra mà soi từ trên suốt dưới, nước mắt chực chờ khi nhìn từng phần vải trên áo bị rách sờn thấy được da thịt thâm tím rướm chút máu bên trong.
Chí Mẫn ngồi đó, bấu chặt cổ áo mình, co người lại thẫn thờ nhìn vào một khoảng không vô định, trong lòng vẫn còn sợ hãi về chuyện ban nãy Tại Hưởng như con thú hoang vồ lấy mình, xen kẽ thêm đó là việc cũ lặp lại một cách sống động như thật, đã cố tránh cố né, rốt cuộc vẫn phải đối diện với việc chuyện cũ lặp lại. Nó nhận ra rằng đây là chuyện đã an bài, dù cố chuyển mình thay đổi cục diện đến mức nào đi chăng nữa, thì chuyện Chí Mẫn và Tại Hưởng không sớm thì muộn rồi cũng sẽ diễn ra. Nó chỉ còn có thể học cách chấp nhận, tự mình cứu mình mà thôi.
Chính Quốc cầm lấy cáo áo khoác từ tay Nam Tuấn, bước đến choàng lên người Chí Mẫn trong lúc mọi người trong nhà đều đang để tâm lên Tại Hưởng, trong tíc tắc bốn mắt đối diện nhau, Chí Mẫn thấy rõ được sự xót thương và muộn phiền trong sâu đáy mắt Chính Quốc. Sự việc đã rõ rành rành như ban ngày, dù rằng chưa đến bước cuối cùng nhưng ai cũng đã biết Chí Mẫn và Tại Hưởng í ới với nhau, Chính Quốc sao ngoại lệ cho được khi hắn là người đến sớm nhất và thấy Chí Mẫn trần trụi da thịt đỏ hỏn dưới người Tại Hưởng. Dù hắn không nói, nhưng Chí Mẫn vẫn biết hắn thấy buồn và nghĩ khác về Chí Mẫn. Ngay cả Chí Mẫn nó cũng thấy tự trách mình, đến cuối cùng cũng không thể trọn vẹn son sắc được với Chính Quốc.
Chính Quốc khoác áo lên người Chí Mẫn, vuốt nhẹ làn da trắng bệch xanh sao, như cái lần Chí Mẫn khóc đến dại khi mà phải quay lưng bỏ mặt lại Tại Hưởng, chủ động vứt bỏ mối tình sâu đậm suốt từng ấy năm. Càng vuốt ve khuôn mặt người thương, lòng Chính Quốc lại đau như cắt, hắn không phải vì chuyện này mà ghét bỏ Chí Mẫn, vì suy cho cùng Chí Mẫn chẳng hề có tội, hắn chỉ là thấy chua chát bản thân mình sao không thể bảo vệ được nó, để rồi sự việc đau lòng ngày lại xảy ra, dấy lên cái cảm giác chộn rộn nhộn nhạo này mãi vẫn chưa yên.
Đứng dậy về lại chỗ cũ, lúc này hai bà đã lơi lỏng Tại Hưởng đi, cho người cởi áo cậu để băng bó sát trùng vết thương, nhưng mà Tại Hưởng vẫn mặc kệ, cậu gạt tay hết mọi người xung quanh chạm vào thân thể của mình, quỳ xuống cúi mặt nói chuyện với phú ông.
_ Cha, con thương anh hai thiệt dạ, anh hai cũng thương con. Hai bên đồng tình hợp ý, vậy nên mới cùng nhau như thế này, mọi chuyện là từ con gây ra trước, cha đừng trách mắng anh hai, cứ trách con.
Lần đầu tiên đứa con út của ông lại trở nên đàn ông và chín chắn đến như vậy, lông mày của phú ông nãy giờ vẫn nhăn tít lại dần dần giãn ra. Nhưng mà ông nhìn Chí Mẫn vẫn còn thu người lại kia, nhìn sao vẫn không thấy giống như hợp tình hợp ý cho lắm...
Phú ông đau đầu đỡ trán, vừa tức vừa nhục, đây lại là hai thằng con ruột thịt máu mủ của ông, ông thương còn không hết, đánh thì đánh sao cho đặng khi mà Tại Hưởng chung tình kiên quyết đến như thế. Nhưng mà biết làm sao khi nếu để chuyện này truyền ra ngoài tiếng xấu gần xa, mọi người sẽ nghĩ như thế nào khi biết một phú ông tài giỏi nức tiếng như ông đây sinh được hai mụn con mà chúng nó lại quay sang yêu nhau hết thảy.
Rồi ông hướng mắt về phía Chính Quốc, ông cũng thấy tội đứa trẻ này, thà rằng hắn gào lên chất vấn Tại Hưởng hay Chí Mẫn làm ra chuyện trái luân thường đạo lý, hoặc rằng nặng nhẹ là ông không biết dạy dỗ hai thằng con đi chăng nữa thì ông còn biết đường mà tính. Chính Quốc cứ lặng im như thế, giương mắt sầu muộn thẫn thờ làm ông thấy ray rức quá đỗi. Ông có lỗi với nhà họ Điền, có lỗi với Chính Quốc mà.
_ Hưởng!
Nghe cha mình gọi, Tại Hưởng liền giật mình ngẩng đầu lên ngay nghe lời cha, còn tưởng rằng phú ông sẽ mạnh bạo đánh đuổi, nào ngờ ông lặng im đến lạ kì. So với hình ảnh hung dữ và chính trực của một phú ông trong kí ức Tại Hưởng dường như có chút không đúng.
_ Hôm trước cha nghe nói Chí Mẫn bị cái mụn nhọt ở mông đau điếng khắp người, con hôm nay là giúp nó xem thử có phải không?
_ Ông nói gì vậy? - Bà hai hỏi lại ngay sau khi phú ông cất lời.
Cả nhà khó hiểu trợn tròn mắt nghe phú ông nói, nhất là Tại Hưởng, cậu nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu câu nói này của phú ông. Biết mọi người vẫn còn đang rất ngờ nghệch, phú ông lại nói tiếp.
_ Chuyện hôm nay cha xem như chưa từng biết gì cả, cha chỉ biết là con xem hộ anh trai cái mụn nhọt ngay mông, hai anh em "yêu thương nhau, tình thương mến thương" mà thôi. Tuyệt nhiên không có ý khác. Còn nữa, không được rêu rao tin này ra ngoài, chuyện con trai phú ông bị mụn nhọt chẳng có gì đáng để kể cả.
Phải mất đến một hồi lâu, mọi người mới hiểu ra tâm ý của phú ông, phú ông là muốn chọn cách xem như tai điếc mắt mù không biết chuyện này, đánh Tại Hưởng đánh Chí Mẫn, người ngoài đi ngang sao mà không nghe ngóng biết được, biết được rằng phú ông sinh được hai người con trai loạn luân với nhau, rẳng ông và hai bà vợ không biết dạy con. Đây cũng như là vả một cái tát vào mặt ông, chi bằng xem như không có chuyện gì xảy ra, mượn lời ngọt nhẹ cảnh cáo Tại Hưởng không làm gì quá phận.
Mọi người im lặng như tờ, bà hai bà cả xem ra vẫn chưa hài lòng lắm vì kết cục này. Đây rõ ràng là chuyện lớn, phải nói là rất rất lớn mà phú ông xem như tựa lông hồng mà cho qua. Nếu như không phải con Tí tình cờ phát hiện thì chuyện còn tiến xa đến mức nào đi nữa. Phải đánh, đánh cho Chí Mẫn cảnh tỉnh, không dùng bùa mê thuốc lú dụ dỗ Tại Hưởng nữa. Tại Hưởng trước giờ ngoan hiền, đều là do Chí Mẫn bỏ bùa nên mới làm ra chuyện xằng bậy.
Bà hai nhặt lấy cây roi, muốn đánh Chí Mẫn tiếp thì lại nghe tiếng phú ông cất lên.
_ Cha vừa rồi có một thương vụ làm ăn với người Pháp trên phố huyện. Tại Hưởng, Chính Quốc, hai đứa con hay là lên đó một chuyến đi, xem như giúp cha bận này thương lượng buôn bán với bọn họ. Cha vốn không sỏi tiếng nước ngoài cho lắm.
Hoãn binh tính kế, lý do này đưa ra không chỉ là để cho hai người rèn luyện kĩ năng, rồi mai sau kế thừa sản nghiệp của ông, mà còn là tách xa Chí Mẫn và Tại Hưởng, không để Tại Hưởng có cơ hội nung nấu thêm đoạn tình cảm này. Hơn hết còn đưa cả Chính Quốc theo, hai bên gán ghép cố gắng bên nhau giúp Tại Hưởng xua tan đi việc bản thân yêu anh trai và vừa mới làm ra chuyện tội đồ. Phú ông nghĩ rằng cho hai người lên đó nửa năm, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Tại Hưởng rồi sẽ hiểu ra bản thân bây giờ là chồng Chính Quốc, và mang trong mình trọng trách là thừa kế gia tài nhà họ Phác, còn có một đứa con cầu tự nối dõi, chứ không phải là thứ tình cảm trái với đạo lý này. Bọn họ lên phố xong, về lại chưa bao lâu thì lại trở về Pháp để cho Chính Quốc tiếp tục chuyện học hành dang dở. Vấn đề của hai đứa con của ông coi như chấm dứt không tài nào nảy mầm thêm.
Phú ông khôn ngoan là vậy, nhẹ nhàng giải quyết, không làm mai một tình cảm cha con, lại càng không để cho ai có thể phản kháng.
Nhưng phú ông nào biết được, việc làm này của ông không chỉ làm tổn thương Tại Hưởng, mà còn làm tổn thương cả Chính Quốc và Chí Mẫn. Đột ngột mọi chuyện ập tới quá bất ngờ. Chính Quốc thương Chí Mẫn một mình hiu quạnh không có hắn bên cạnh một, hắn lo Chí Mẫn lúc này bị hai bà trong gia đình dày vò tới mười. Thử nghĩ mà xem Tại Hưởng của hai người họ là lá ngọc cành vàng, nay dính phải vết nhơ từ Chí Mẫn, mà còn lại là người bọn họ ghét cay ghét đắng, họ không triệt không hành hạ Chí Mẫn mới lạ.
Mọi người cố gắng tản ra, ai rồi cũng đi làm việc nấy của bản thân, tuy vạy dư âm ngột ngạt căng thẳng mãi vẫn chưa tản đi cho đến lúc mà Chính Quốc và Tại Hưởng đánh xe chuẩn bị đi lên phố.
Chí Mẫn ngồi trong chòi, bó gối hai mắt sáo rỗng, nó chẳng dám bước lên nhà trước như mọi người sụt sùi tiễn hai người bọn họ đi, gói gém theo dăm gói bánh dặn dò đủ điều. Nó sợ rằng mình lại không kiềm lòng được. Dù rằng nó đã cố mạnh mẽ, cố chấp nhận sự thật đau thương nhưng rồi kết quả vẫn như vậy mãi chẳng đổi thay, nó không thể chạm vào được tình yêu của bản thân mình.
Hạo Thạc dắt theo bé Đường đứng một gốc lặng thinh nhìn Chí Mẫn, Duẫn Kì tất bật quán xuyến chỉ dẫn bọn gia nhân để giúp cho Chính Quốc Tại Hưởng nhưng lòng chẳng yên, vì vậy nhờ chồng mình xuống ngó coi Chí Mẫn như thế nào, còn có bé Đường bên cạnh, mong rằng có thể giúp Chí Mẫn an ủi phần nào.
Thà rằng Chí Mẫn nói thật nhiều thật nhiều, khóc hay sao đó nói cho hả dạ, còn hơn cứ lặng im như thế này. Biết rằng Chí Mẫn từ trước tới giờ cái gì cũng giữ mãi trong bụng, tuy nhiên chứng kiến em trai mình thương như ruột thịt lúc này trăn trở không nguôi Hạo Thạc lại chẳng đành lòng, vỗ vai ra hiệu cho bé Đường chạy lại líu lo vài ba chuyện với Chí Mẫn cho vơi đi nỗi buồn.
Bé Đường hiểu ý cha, chạy vù lại ngồi xuống kế bên Chí Mẫn toe toét cười, Chí Mẫn đối diện với đứa trẻ đáng yêu này, cuối cùng cũng vẽ ra một nụ cười nhợt nhạt, bẹo lấy cái má no tròn di di mấy cái.
_ Cậu hai, cậu hai sao lại buồn vậy? Ai làm cậu hai buồn, Đường nhờ cha đi hỏi tội người đó!
Chí Mẫn lúc này nụ cười đã có chút thật và tươi hơn một chút, kéo sát đứa trẻ lại gần mình, dịu dàng bảo.
_ Đâu có, cậu hai nào có buồn.
_ Em diễn mãi cũng không thể giấu được một đứa nhóc đâu Mẫn. - Nối bước con trai, Hạo Thạc ghé xuống ngồi cạnh bên còn lại Chí Mẫn. Rồi lại nói nhanh ngắt lời không cho Chí Mẫn kịp phản kháng. - Xe tới rồi đó, bọn họ đang chất đồ lên xe. Giờ lên thì không tiện, nhưng anh sẽ bảo bọn họ đi gần tới đầu thôn thì ngừng lại, để em có thể nói vài điều với họ.
Biết nói gì bây giờ, gặp mặt, nói vài ba câu lại càng thêm nhung nhớ. Từ sau vụ việc hôm đó Chí Mẫn triệt để không gặp mặt hai người bọn họ, gặp rồi lại thấy có lỗi với Chính Quốc vì không thể một lòng sắc son, có lỗi với Tại Hưởng vì đáp lại tấm lòng cậu là chuyện không thể.
_ Chuyện tình yêu mà, đâu có ai nói trước được. Em đừng trách bản thân mình. Nếu như em không tới gặp bọn họ, sau này biết đâu lại hối hận.
Đúng vậy, bọn họ lên đó, trở về cũng là thời gian Chính Quốc và Tại Hưởng đi Pháp rồi. Nếu như Chí Mẫn không nhân dịp này, sợ rằng sau này sẽ không còn có cơ hội cất lời.
_ Chí ít hãy thử đấu tranh vì tình yêu của mình một lần, có thể không chứng minh cho người ngoài thấy được, nhưng cũng để bản thân không phải nuối tiếc.
Hạo Thạc ngồi dậy, chuyển sang hướng kia bế lấy bé Đường, rồi lại nói trước khi rời đi.
_ Bọn anh sẽ cho xe ngừng ở chỗ quán bún của Thạc Trân, em mau tới đó. Thời gian không còn nhiều đâu. Thôi anh lên nhà trên chất đồ lên xe phụ bọn họ...
Chí Mẫn vẫn còn thừ người ra thêm mấy giây, rồi mới như bừng tĩnh, chạy vội vào nhà chòi mình lấy ra ít thứ cần thiết, men theo lối sau chạy ra ngoài hướng về phía hàng bún đậu của Thạc Trân đứng đợi. Cả chặng đường đều lấy hết sức lực bình sinh, chỉ sợ rằng nếu chậm một giây sẽ lầm lỡ hối hận không thể cứu vãn.
Ông chủ Thạc Trấn vừa tính tiền cho khách xong, thấy Chí Mẫn nhễ nhại mồ hôi chống gối thở hì hục thì phát hoảng, vội lấy ly nước đưa cho Chí Mẫn thì bị Chí Mẫn khước từ. Tâm trí Chí Mẫn bây giờ chỉ còn để tâm trông ra ngoài đợi xe của Chính Quốc - Tại Hưởng. Thạc Trân bị từ chối không hề lấy làm khó chịu, vừa nhìn đã hiểu có chuyện xảy ra, thảo nào mấy nay quán anh thiếu vắng bóng hình Nam Tuấn...à không còn có Chí Mẫn, Chính Quốc và Tại Hưởng nữa. Xem ra lần này chuyện không hề đơn giản, vậy nên nhanh chóng bất chấp những vị khách còn lại còn chưa ăn xong, miễn phí tiền đóng cửa sớm chờ cùng Chí Mẫn xem xem nó đợi ai mà vội vàng vậy.
Xe chở cậu ba Tại Hưởng và dượng ba Chính Quốc từ từ xuất hiện, phải nói là cũng đã ba bốn ngày không gặp mặt, giờ phút này đứng đây dõi theo chiếc xe từ từ tới gần, thông qua cửa kính mờ mờ nhìn khuôn mặt cả Chính Quốc lẫn Tại Hưởng, Chí Mẫn lại thấy có cái gì đó nghèn nghẹn. Chẳng hiểu vì sao mọi sự quyết tâm muốn nói đôi ba câu trước thềm chia ly, lời dạy khuyên răn của Hạo Thạc ban nãy chợt tan biến. Chí Mẫn một lần nữa, rút người lại không biết làm gì, nói gì trong khi Chính Quốc và Tại Hưởng đã hạ cửa kính xuống, bốn mắt dán lên thân ảnh Chí Mẫn vừa thâm tình lại da diết.
Phải đến khi Thạc Trân huých một cái ngay eo, nhướng mày thúc giục Chí Mẫn, Chí Mẫn mới lắp bắp nói. Bàn tay nhỏ chai sạm vì bao nhiêu gió sương thông qua cửa nhỏ hẹp, đưa cho Tại Hưởng ngay bên trong túi bánh ú mọi khi cậu vẫn vòi được anh hai mua cho ăn. Tại Hưởng xem chừng đón lấy túi bánh mà như không tin vào mắt, phải nói là rất lâu rồi chưa được ăn, có lẽ là vì từ lúc Chí Mẫn bắt đầu xa cách cậu, cậu chỉ mãi lo chăm chăm bám lấy anh hai, mong mỏi anh hai ngoảnh đầu nhìn mình lại một lần. Chuyện ăn uống sở thích chẳng hề thiết tha là mấy, nào ngờ anh hai vẫn còn nhớ.
_ Trên đó anh không biết có bánh không, nhưng sợ không ngon bằng mùi vị của thím Tám, nên anh mua cho em một ít, thím Tám bảo là để được nửa tháng, nên em tranh thủ ăn kẻo hư. Nếu mà ăn hết rồi đánh điện về cho cha má, rồi anh đi mua thêm anh gửi lên. Cũng phải ráng giữ sức khoẻ nữa, ở đó không có má cả hay má hai bên cạnh nhắc nhở em đâu.
Tại Hưởng ôm khư khư lấy túi bánh, ôm chặt vào lòng đặt ngay ngực trái cảm nhận rõ mồn một. Không cần biết Chí Mẫn xem cậu bây giờ là tình cảm lứa đôi hay tình cảm anh em đi chăng nữa. Tại Hưởng vẫn thấy ấm lòng lắm, anh hai vẫn luôn quan tâm lo lắng dõi theo cậu. Vẫn luôn ân cần như vậy, Tại Hưởng rũ mi mắt, sợ rằng anh hai thấy rằng hốc mắt mình đang dần ửng đỏ.
Giọng Chí Mẫn lại cất lên thêm đôi ba câu nữa, chủ yếu là dặn dò Tại Hưởng lần đầu xa nhà đến nơi phồn hoa đô thị. Lại dặn lái xe và Nam Tuấn chạy xe cẩn thận đường xa. Nam Tuấn gật gù vâng dạ nghe theo, ngoài mặt là vậy tuy nhiên hồn đã trôi lửng lờ ở nơi nào, chắc rằng vẫn còn chưa thoát khỏi mùi đậu rán và mắm tôm thoang thoảng đâu đây trên người anh bán bún. Trong mấy giây kẻ ngoài xe người trong xe chạm mắt nhau, Thạc Trân lập tức thấy rùng mình như bị điện giật chạy quanh người. Sau đó liền lảng tránh Nam Tuấn, không nhìn tới nữa.
Chính Quốc ngồi phía bên kia, nãy giờ không nói gì, hắn nghĩ rằng hắn lúc này nên nhìn Chí Mẫn lâu một chút, nghe giọng Chí Mẫn, để hình ảnh Chí Mẫn và thanh âm dịu dàng trong trẻo của nó khắc lưu trong tim từng chút một, không thể phai nhoà sau nhiều tháng sắp tới xa cách. Trông Chí Mẫn quan tâm dặn dò Tại Hưởng, Chính Quốc cũng có đôi chút tủi thân và buồn lòng. Thế nhưng hắn cố gạt đi, giờ sắp tới lúc nói lời tạm biệt rồi, hắn chẳng mong mỏi gì hơn là có thể ngắm Chí Mẫn một lúc nữa, khuôn mặt này, sóng mũi này, đôi môi này, bàn tay này,...tất cả hắn đều muốn nhìn lâu thêm không lãng phí một giây một phút nào.
Dặn dò xong xuôi, Chí Mẫn mới bắt đầu nhìn đến Chính Quốc tưởng chừng là người ngoài không liên quan trong câu chuyện này. Nó lấy trong túi áo hai củ khoai lang còn âm ấm. Vốn dĩ hôm nọ mua định cùng nhau nướng ăn, bây giờ chẳng thể ngờ được là lại đưa cho Chính Quốc trong tình cảnh như thế này.
_ Trên đó nghe bảo chẳng khác bên Tây là mấy, Quốc quen ăn đồ ăn bên Tây rồi. Nên tôi không có bồn chồn cho lắm. Nhưng mà có ít khoai này, khoai mật đó, mới nãy tôi mới nướng xong, Quốc ăn đi cho nóng, ăn trên đường dằn bụng cho đỡ mệt.
Khoai lang vẫn còn âm ấm, ấm tựa như lòng Chính Quốc lúc này, hắn suy nghĩ, rồi đưa lại cho Chí Mẫn một củ, chỉ nhận lấy củ nhỏ hơn.
_ Anh ăn đi, em ăn một củ được rồi. Mấy hôm nữa trên đó ổn định chỗ ở, em sẽ gởi thơ xuống cho anh. Đến lúc đó nếu có chuyện anh cứ theo địa chỉ trên thơ mà nhắn cho em hay. Tuyệt nhiên đừng có im lặng chịu đựng một mình.
Thường người ta đi xa xứ, toàn người nhà đứng đó dặn dò tỉ mẩn, như là Chí Mẫn dặn Tại Hưởng ban nãy vậy. Có mỗi Chính Quốc, tính ra là nhỏ tuổi nhất mà lại cứ xem Chí Mẫn bé hơn mình, đổi ngược tình thế lại thành bản thân dặn dò Chí Mẫn. Thuật lại y chang những lời Chí Mẫm nói với Tại Hưởng, tính ra còn nhiều hơn nữa là. Chủ yếu là bảo nó đừng gắng sức làm việc, nếu mà không thấy thoải mái cứ đến "nơi bí mật" của bọn họ, hãy xem như rằng Chính Quốc vẫn ngồi đó cười đùa bên cạnh sẽ thấy đỡ hơn nhiều. Đối với chuyện này Chí Mẫn vốn căng thẳng vì lo cho hai người Chính Quốc Tại Hưởng, nghe xong thì giãn chân mày ra, không giấu được ánh mắt biết cười của mình. Trông Chí Mẫn như thế, Tại Hưởng thấy cũng yên lòng, lúc này đây hoàn toàn gạt bỏ qua hết sân si ghen tuông, bọn họ đều đồng lồng lo cho và yêu thương Chí Mẫn.
Nói xong những chuyện cần dặn dò. Chính Quốc im lặng hồi lâu, xong rồi mấp mấy môi, rất nhẹ.
_ Chờ em.
Chờ em trở về, em không biết tương lai mai sau như thế nào, em cũng không dám hứa rằng sẽ vẽ cho anh một mái ấm màu hồng ngời sáng, nhưng xin anh hãy chờ em, chờ Chính Quốc trở về, bên cạnh anh như những ngày nào, bảo bọc anh khỏi những cạm bẫy chì chiết xấu xa của người đời. Để anh cảm nhận được rằng, tiếng chờ em này từ lời em thốt ra là thiệt lòng thiệt dạ, anh sẽ không phải chịu bất cứ khổ đau nào nữa, vì ngay cạnh anh lúc ấy, sẽ là Điền Chính Quốc.
Thời gian chẳng còn nhiều, xe rồi cũng phải rời đi. Bọn họ ba người mặc dù có rất nhiều lời chưa thể thốt ra, nhưng rồi vẫn quyết định giữ lại những lời đó dành lại trong lòng như một bí mật riêng của bản thân. Chiếc xe xế hộp xịn của nhà phú ông cứ thế từ từ khuất dạng sau những cái vẫy tay của Tại Hưởng.
Duy câu nói ấy, câu nói hai chữ nhẹ nhàng mà rõ ràng mành lạc phát ra từ miệng Chính Quốc vẫn còn ở lại, lưu giữ trong trái tim Chí Mẫn, là động lực to lớn giúp nó chống chọi lại những ngày cam go khổ ải sắp tới sắp giáng lên đôi vai vốn đã chịu sự nặng nề đè nén.
Nhìn trong tay củ khoai lang còn lại, Chí Mẫn miết nhẹ, vuốt ve như trân bảo quý hiếm, cất giữ sau bên trong túi áo mình, hướng về đoạn đường mới ít lâu trước xe của bọn họ vẫn còn đó, giờ chỉ là những hàng cây rợp bóng và con đường sỏi cát lặng thinh.
_ Anh sẽ chờ...
Chờ em trở về, chờ em như lời nói của em, rằng sẽ bên cạnh anh, yêu thương anh. Chỉ cần là lời em thốt ra, anh sẽ đều tin tưởng...
Hoàn chương 16
~TpHCM 15/8/2018~
~o0o~
Đã khá lâu rồi nhỉ keke :vvvv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com