Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Mấy đời bánh đúc có xương

Chương 17: Mấy đời bánh đúc có xương

(Nguyên văn "Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng" - Ờ đó, hint to bự như thế mấy bạn cứ từ từ đớp nhé =))))))) )

Băng qua những thửa ruộng bạc ngàn, đồi núi chập trùng cùng rừng tre bát ngát, mãi cho đến khi những ngôi nhà lá nhà cỏ đậm mùi thôn quê dần khuất xa nhường chỗ cho sự nhộn nhịp phố thị với biết bao nhiêu ngôi nhà ngói kề kề bên nhau với biết bao nhiều màu sắc kiểu dáng. Mất bốn tiếng đồng hồ ngồi xe bọn họ mới đến được thị thành, bốn tiếng đồng hồ ngồi xe trong sự im lặng tẻ nhạt lạnh lẽo chỉ có tiếng thở đều đều.

Vốn dĩ Chính Quốc, Nam Tuấn đều đã quen với khung cảnh phồn hoa này rồi, bọn họ không ít lần đã lên phố mua sách tập cho họ Điền và đánh điện sang nước ngoài kia mà. Do vậy sự nhàm chán ngắm nhìn xung quanh vốn xa hoa nay lại lằng lặng trôi đi mà không chút rung động là chuyện thường tình.

Còn riêng Tại Hưởng, mang danh công tử nhưng được cha má bảo bọc như trứng mỏng, vì vậy cả cuộc sống từ nhỏ đến lớn chỉ quanh quẩn với thôn quê. Nay lên thành thị thấy khác lạ một trời một vực mà chẳng lấy làm háo hức dù chỉ một chút. Bởi lẽ khi lên tới đây rồi mới thấy sao mà quá đỗi xa lạ và ngột ngạt, những lời khen có cánh về phố thị bao lâu nay nghe danh chẳng được như tưởng tượng, người dân nói tiếng sặc mùi vị quý tộc thượng lưu, thi thoảng lại chêm vào mấy mươi câu tiếng Pháp mà Tại Hưởng không rõ nghĩa. Bọn họ ăn mặc sành điệu với những điếu thuốc tàu vắt ngay hai ngón tay trỏ - ngón tay giữa đứng tụm lại trước những quán nhảy, phòng trà - dù rằng bây giờ chỉ mới mát mát xế chiều còn chưa kịp sẩm tối. Vì lẽ đó, cái thị thành này mới vừa đặt chân đến đã làm Tại Hưởng không thấy thoải mái chút nào.

Hoặc có khi, là do không có Chí Mẫn ở nơi này, không có bóng hình người thương nên Tại Hưởng mới thấy lòng trùng xuống ít nhiều hay chăng?

_ Quốc không trách tôi đã làm chuyện ra đến nước này hay sao?

Bốn tiếng đồng hồ im lặng, rốt cuộc câu nói cuối cùng bọn họ cất lời với nhau cũng là về Chí Mẫn.

Và từ trước tới giờ, mang danh kẻ kề ấp tay gối, thế nhưng bọn họ nói với nhau chẳng quá dăm câu, hầu hết đều lấy Chí Mẫn làm trọng tâm để bắt chuyện.

Chính Quốc lắc đầu thay cho câu trả lời của bản thân.

Sau đó lại là một chuỗi im lặng dài đằng đẵng. Mỗi người lại chìm vào những suy nghĩ riêng của mình.

Chính Quốc không trách Tại Hưởng, vì vốn dĩ nếu như Tại Hưởng không làm chuyện hồ đó để rồi bị phát hiện, thì chẳng bao lâu nữa chuyện Chí Mẫn - Chính Quốc vụng trộm với nhau rồi thì cũng sẽ chóng lộ ra. Chuyện sớm muộn gì cũng đến, thì tại sao phải trách Tại Hưởng? Suy cho cùng cả hai người bọn họ, cả Chí Mẫn nữa, đều là những kẻ đáng thương khi rơi vào lòng luẩn quẩn tình ai này.

Nhưng khổ sở nhất, đau đớn và buồn phiền nhất vẫn là Chí Mẫn, dù Chính Quốc có nói rằng không được nhịn nhục, có chuyện gì cũng phải nói ra, nhưng Chí Mẫn vẫn là Chí Mẫn, cố chấp cam chịu một mình, biết rằng Chí Mẫn chịu đau giỏi, nhưng không phải lúc nào cũng cứ phải im lặng đến như thế.

Bóc củ khoai đã ở trong tay suốt cả chặng đường ra, nó chẳng còn ấm nóng như thuở đầu, nhưng cái vị bùi ngọt vẫn như cũ, như những lần trước có Chí Mẫn bên cạnh đây, dù miệng mắng Chính Quốc cứ như con nít bóc mỗi củ khoai thôi mà mãi chưa xong, nhưng tay thì đã giật lấy củ khoai ấy trên tay Chính Quốc bóc cho từ lúc nào, rồi nhoẻn miệng cười đưa ra bàn tay múp míp ngắn cũn đút Chính Quốc một miếng khoai.

Bất giác Chính Quốc cũng dịu lại sắc mặt, khoé môi cong cong lên, cảm nhận dư vị từ củ khoai do Chí Mẫn nướng cho.

Mong ước sao thật nhanh, thật nhanh thôi thời gian trôi qua, rồi Chính Quốc có thể về bên Chí Mẫn.

Chỉ mới mấy tiếng đã nhớ Chí Mẫn quá đỗi, đợi khi ổn định xong xuôi được chỗ ở, nhất định phải gửi thơ về cho nó.

Chính Quốc nào hay rằng, từng nhất cử nhất động, từng cái liếc mắt nụ cười, từng nét trên khuôn mặt chuyển biến từng giây đều đã được Tại Hưởng ngồi bên cạnh nhìn thấy rõ mồn một.

Tại Hưởng thương mình một, thương Chí Mẫn mười, nhưng bây giờ cũng thấy chạnh lòng với Chính Quốc. Chẳng lẽ không còn cách nào để bọn họ vẹn tròn cả ba người hay sao?

~o0o~

Phú ông đặt tay lên thái dương xoa nhẹ, mấy ngày nay nhà cửa xảy ra nhiều chuyện rối rắm, mới tạm thời an ổn giải quyết xong phần nào chuyện tày trời của hai cậu quý tử, thì lại đến hai người vợ kính yêu của ông. Mọi khi như nước với lửa chực chờ vồ vào nhau cào xé đối phương không tiếc, nay lại đồng lòng đến lạ, kẻ hứng người tung chuyển mũi giáo sang ông luôn miệng trách cứ.

_ Ông nói thử sao, rõ ràng là thằng Mẫn nó làm sai, lý nào lại để thằng Hưởng rồi thằng Quốc đi xa xứ cơ chứ? - Bà cả chất vấn chồng mình, tiếp lời theo sau đó là bà hai.

_ Phải đó, sao ông không để tui trị thằng Mẫn, dầu gì cũng là nó đi lang chạ học hỏi thói hư tật xấu của mấy cái phường ngoài chợ rồi về bùa mê Tại Hưởng. Là mẹ mà tôi vừa thương vừa xót con, nhưng mà phải trị tận gốc không nó lại làm càn.

Thấy phú ông không đáp lời, hai bà lại nói tiếp.

_ Ông coi đó, nó cứ đi đi lại lại trong nhà, nhìn mà tôi ứa cả gan. Nó sai chẳng biết hối lỗi, trưng cái bản mặt khó ở hầm hầm đó coi có phải càng chọc tức tôi không? - Bà cả nói.

_ Rồi không biết khi mà lên phố rồi, cậu ba có ăn uống ngon miệng không nữa, Chính Quốc gia giáo hiểu chuyện là vậy, nhưng ai biết được có khinh nhờn khi dễ chồng mình... - Bà hai tiếp lời.

Nhịn hết nổi, phú ông một tay đập mạnh lên bàn, trừng mắt nhìn hai bà.

_ Hai người nói đủ chưa? Bộ tôi không biết tính toán hay sao mà hai bà cứ thay tôi nói ra nói vào? - Đoạn quay sang bà hai nhíu mày chất vấn. - Còn bà nữa, thằng Mẫn là con bà. Rành rành là thằng Hưởng không nghĩ đến chuyện hai đứa nó là anh em, trong lúc hồ đồ làm nên chuyện sai mà sao bà cứ cay nghiệt? Hổ dữ còn không ăn thịt con cơ mà. Tôi là tôi thấy từ đó tới giờ bà chẳng có thương yêu gì con ruột mà cứ chiều hư Tại Hưởng suốt, Chí Mẫn nó cũng xứng đáng được đối xử như Tại Hưởng mà, nó dầu gì cũng là con tôi sinh ra, vẫn là cậu hai nhà họ Phác này.

Bà hai bị nạt giận đến tím mặt, nhưng cố gắng nhịn nhục hạ xuống, trầm giọng lầm bầm trong họng mấy câu rù rì.

_ Nó có phải con tui đâu mà tui phải thương phải bênh nó?

_ Bà nói cái gì đó? - Phú ông tai thính nghe được, tuy nhiên cũng chỉ là chữ được chữ không. Lập tức khiến bà hai giật thót người, lắp bắp trả lời lại không có gì. Phú ông cũng chẳng muốn dây dưa nói nhiều cho to chuyện. Vì vậy nhấp ngụm trà nóng cho hạ hoả. Lại nói thêm. - Bà đó, cứ nghĩ thằng Mẫn không biết hối lỗi lầm lầm lì lì, mà nó có lỗi gì đâu mà phải hối lỗi? Sao bà không nghĩ rằng, vì chuyện vừa rồi mà nó buồn và trầm cảm đi. Còn không biết đi thăm hỏi con nó xem sao ở đó mà chất vấn. Lắm rài nó tính toán sổ sách cho tôi cũng chẳng mấy chuyên tâm. Hay là do cú sốc nó nó mang tâm bệnh ấy nhỉ?

Bà hai toan đáp trả "Ôi dào nó có bệnh gì đâu", tuy nhiên lại chợt suy nghĩ lại, bà nghĩ rằng bà tìm cách khác trả thù Chí Mẫn được rồi...

_ Hay là ông này, tui tính thế ông ngó bộ coi được hay không, nếu thằng Mẫn nó bị như thế, thì mình mời thầy lang về khám cho nó đi?

Bà cả lạnh nhạt liếc nhìn bà hai cứ chốc chốc lại như con tắc kè xoay như chong chóng, chẳng biết cái đầu của bà hai đang nghĩ gì, mới ban nãy còn phụ hoạ với bà mắng chửi, mà bây giờ sao lại chuyển hướng tốt lành rồi.

Phú ông nãy giờ chờ mãi mới thấy được một cao kiến, vì vậy gật đầu đồng ý ngay, ra lệnh cho thằng Bốp đi kêu lái xe sang nhà thầy lang hay doctor có tiếng trong làng, ngặt nỗi vừa mới hô "Bốp ơi" là bà hai đã ngăn lại.

Bà ngọt nhẹ bảo, ánh mắt lấp lánh chẳng rõ lý do vì sao.

_ Ông để đó cho tui, tui có biết ông thầy này mát tay lắm, hồi trước thằng Mẫn bệnh suốt, mà tui lại không thể chạy lên nhà trên miết phiền ông rồi lo con bệnh nặng, nên cứ chạy sang ổng chữa suốt ấy chứ. Ông thầy này rành thằng Mẫn, trị cũng dễ hơn.

Ra vẻ thục đức, lại còn nói khéo về quá khứ khó khăn, một thân chống đỡ, bảo vệ lo toan cho con trai như thế nào chỉ có mỗi bà hai chứ chẳng ai trồng khoai đất này, bà hai biết thừa, chẳng muốn xem kịch gì nữa. Nhưng mà nếu bà hai đã như vậy là chắc chắn chẳng có ý đồ gì tốt đẹp cho cam, hẳn là cũng muốn nâng khẽ đánh nhẹ trị Chí Mẫn thông qua cách này, bà cả bụng cũng đang râm rang ức Chí Mẫn vì để hai mẹ con bà phải chia lìa xa cách, thôi thì mắt mờ tai điếc để bà hai tác oai tác oái trị hộ Chí Mẫn đợt này.

_ Ừ rồi, để lát tôi đưa cho bà ít quan, bà cầm chừng rồi dặn ông thầy nó trị cho dứt bệnh, thằng Mẫn hay bị mấy bệnh lạ ốm yếu, bây giờ lại còn ủ dột tâm bệnh, làm sao cho nó vui vẻ khởi sắc chóng quên chuyện cũ.

~o0o~

Lắm rày Chí Mẫn thấy cơ thể mình có vẻ như là yếu đi hẳn, trước giờ bản thân không mạnh mẽ khoẻ như mấy thanh niên trai tráng trong làng, nhưng tính ra thì cũng không đến nổi nào. Kêu bốc vác này nọ nó vẫn một tay làm được hết. Nhưng mà bây giờ đụng tay đụng chân là bụng lại đau đầu lại nhức chẳng rõ nguyên do. Duẫn Kì Hạo Thạc có bảo rằng hay là mời thầy lang về bóc thuốc cho mau khỏi, nhưng mà Chí Mẫn đã khước từ. Chi phí tốn kém, rồi còn nó biết tự lượng sức bản thân mà, chắc cho lâu ngày làm biếng nên cơ thể ù lì một chút. Ráng chăm chỉ thì rồi cũng sẽ trở về bình thường thôi.

Cơ mà càng động, bụng lại nhói, đau từng cơn không dứt. Chí Mẫn cũng chẳng thiết tha ăn uống gì với cái đau từ bụng truyền hết khắp thân thể này. Mọi hôm cứ kén ăn ra hàng bún Thạc Trân ăn một suất là lấy lại vị giác, vậy mà ăn tới suất thứ hai rồi vẫn thấy bụng chộn rộn miết thôi. Mà nhớ lại mãi có ăn gì đâu mà bị sình bụng vậy cà?

Chí Mẫn cứ như vậy gắng gượng, ăn không được muốn trớ ra cũng phải ráng ăn. Nhưng cứ vầy hoài không phải cách hay, thế là chẳng mấy chốc, Chí Mẫn đã gầy một vòng so với trước khi Chính Quốc Tại Hưởng đi, người xanh xao thấy rõ.

Hôm nay vẫn như mọi lần, Chí Mẫn lo chi tiêu sổ sách xong, đem về ít bèo rồi cám trộn lại cho heo ăn. Nhưng mà vừa với về tới cái chòi đã thấy thằng Bốp đứng chờ, nhìn thấy Chí Mẫn liền hớt hải chạy đến kéo Chí Mẫn đi, Chí Mẫn ngớ người hoảng quá làm rớt cả thùng thức ăn chưa kịp trộn, xót chưa hết mà đã phải lật đật chạy theo từng bước chân sải dài của thằng Bốp. Bốp dẫn Chí Mẫn lên nhà lớn, nơi mà bà hai đang ngồi bệt xuống sàn khấn vái các kiểu, còn có một vị tu sĩ hay thầy lang gì đó Chí Mẫn không biết đang đổ những thứ nước đủ màu sắc vào trong cái chén.

_ Ngồi xuống lẹ. - Bà hai gắt, rồi lại lầm bầm vái lạy tiếp.

Một hồi sau, vị kia trộn nước xong, ra một hỗn hợp nâu đặc, để ngay mũi mình hửi, dù cách xa ước chừng ba mét nhưng Chí Mẫn vẫn ngửi được cái mùi không chút nào dễ chịu từ cái chén đó truyền đến. Chí Mẫn nhăn mặt, cái đầu thông minh dần suy đoán ra những chuyện đang xảy ra trước mặt bản thân.

_ Má, có chuyện gì vậy? Sao lại có thầy cúng hay tu sĩ gì ở đây?

_ Câm miệng, đây là thầy Hiểu. Cha mày sợ mày bị bệnh nên mời thầy về khám cho mày, thầy pha thuốc xong rồi kìa, uống đi.

_ Con đâu có bệnh đâu, sao còn phải uống? - Chỉ nghĩ đến việc bản thân phải uống cái chén kia, Chí Mẫn lại dâng lên một trận buồn nôn.

_ Tao bảo uống là phải uống. Cha mày đi ra đồng rồi, bà cả kia thì không rảnh hơi ra đây coi mày như thế nào đâu, vậy nên ở đây tao chức cao nhất. Mày uống liền cho tao. - Bà hai đặt nhang xuống dĩa, nhanh nhẹn lấy chén thuốc kia từ tay vị thầy gì gì đó, tay còn lại thuần thục bóp miệng Chí Mẫn buộc Chí Mẫn phải há miệng ra, sau đó đổ chất lỏng tanh nồng hôi thối đặc sệt ấy vào trong. - Nuốt.

Vị đắng, chát, và mùi hôi thối bao trùm khoang miệng Chí Mẫn. Không cần cái gì tác động, tự cơ thể Chí Mẫn lại theo bản năng trào ngược thuốc ra. Và bà hai vẫn đang trong tư thế bóp miệng Chí Mẫn, lập tức lãnh hết nhớp nháp ra tay và áo.

Sắc mặt bà hai tối sầm, nhìn Chí Mẫn cố gắng móc họng ói ra hết phần thuốc còn lại, bà quăng cái chén vào góc nhà, khiến thằng Bốp lẫn vị thầy lang kia cũng thất kinh giật mình. Bà hai sồng sộc lên đứng dậy nắm tóc Chí Mẫn kéo theo, thuận thế tát Chí Mẫn một cái. Bà hai khoẻ mạnh lực điền, tát một cái liền làm mặt Chí Mẫn sưng vù in hằn dấu năm ngón tay. Thấy thế vẫn chưa đủ, bà tát thêm một cái nữa vào bên còn lại cho cân.

Chí Mẫn ói xong mệt lả người, còn bị hai cú tát trời giáng. Nhưng mà lúc đó cứ như có cái gì thôi thúc truyền thêm sức lực cho Chí Mẫn vậy. Nó dùng chân mình, thứ duy nhất may mắn không bị bà hai kiềm cặp, dù gì trai tráng bị bệnh vẫn hơn người già lại còn là phụ nữ, Chí Mẫn quẫy đạp hất được bà hai ra, làm bà hai té chổng vó ra sàn hét lên mấy tiếng trong đau đớn.

Cố hớp từng ngụm không khí khó nhọc, được thằng Bốp đỡ dậy mà Chí Mẫn vẫn loạng choạng suýt té lần ai, bụng lại đau như có con gì đó quẫy đạp càn quấy bên trong. Chí Mẫn rõ ràng có thể nhân chút sức lực còn lại này, chạy vội đi trốn hoặc tìm người cầu cứu, nhưng mà thấy bà hai đau đớn ngã lăn ra sàn, còn vị thầy lang kia thì hoảng đến toát mồ hôi, lại nghe thấy tiếng chân mọi người ùa đến xem tình hình thì lại càng thêm hoảng, lật đật thu dọn đồ nghề rồi chạy vội ra ngoài. Chí Mẫn dù sao đối với mẹ mình vẫn thương vẫn đau, do đó không chạy đi, mà còn cúi xuống kéo bà dậy.

Chỉ là tấm lòng không được nhận, lại còn bị hất ra xa trong sự giận dữ tăm tối hằn sâu trong đôi mắt của người mẹ thân sinh của Chí Mẫn.

_ Chó má cái thằng, mày uống đi, sao mày không uống. Uống cho mày trúng độc đau bụng chết mẹ mày đi. Mày sống làm gì đây hả? Bây giờ lại còn xô ngã tao té nữa. Bớ làng nước ơi coi tui với phú ông có phúc chưa này, có thằng con dù dạy vẫn mất dạy thối tha như thường.

Bà hai đanh đá bà hai cay nghiệt, chẳng mấy chốc đã thu hút được bao người trong nhà chạy tới dòm ngó. Bọn họ lắc đầu ngao ngán, nhìn rõ là biết cậu hai bị bạo hành, tuy nhiên vẫn là bà hai chức cao hơn cậu hai, phận kẻ ăn người ở đối với mấy chuyện này cứ im ỉm, chừng nào người ta kêu hẵng nói, chứ không lại rước hoạ vào thân. Thấy cậu hai rõ tội hai má sưng vù mắt đỏ hoe mà hai tay cố gồng không dám nói gì, chỉ cúi gằm mặt, vì bà hai hất ra xa nên chẳng dám đỡ bà dậy nữa, đành quay sang bảo mấy đứa người ở rằng bà hai kích động nấu chút gì cho bà ăn.

_ Tao đéo ăn, tại mày mà cậu ba phải lên thành phố, tại mày mà thành ra cái nhà này im ắng điều hiu. Tại mày mà...

_ Tại sao lúc nào cũng là tại con tại con? - Chí Mẫn nhịn hết nổi, cũng gào lên đáp trả. - Má có bao giờ bênh vực con cái gì hay chưa? Hay má lúc nào cũng chỉ nghĩ đến em Hưởng?

_ Cha chả, hôm nay còn dám gào lên với bà? Mày có tin là tao tát mày vêu mồn đéo nói năng được gì nữa hay không?

_ Con phải nói, con không chịu được nữa rồi. Con là con trai của má, là con trai của má đó. Nói dễ nghe thì mai sau phúc mẫu nhờ tử, nói khó nghe thì là nhờ con mà má ở được trong nhà này bao nhiêu lâu nay. Mà má chưa từng nghĩ tới con mà vẫn trông ngóng nhìn ra ngó vào phòng Tại Hưởng. Rồi ban nãy, má còn cho con uống thuốc nữa, chẳng có thuốc bổ trị bệnh nào mà như thế hết má. Má ghét con, con chịu. Má so sánh con với Tại Hưởng, bao nhiêu năm nay con vẫn ráng chịu. Nhưng con không hiểu, con không hiểu vì sao má lại bắt con uống chén thuốc kia, chén thuốc mà chỉ ngửi mùi thôi cũng sặc vị độc hại làm con bệnh càng thêm bệnh, má còn muốn con chết đi cho khuất mắt...Má, rốt cuộc má làm vậy là có ý gì?

Cậu hai trầm tĩnh đôn hoà nhà họ Phác có tiếng bao lâu nay, bây giờ đối diện với má nói chuyện trải lòng, bọn gia nhân đến thở còn chẳng dám. Và thêm chắc là do bầu không khí căng thẳng, nên bọn chúng chẳng nghe được tiếng mở cửa từ cửa lớn bên ngoài vang lên, chỉ chăm chú theo dõi bà hai và Chí Mẫn phía trước.

_ Vì sao á? Tại vì mày quá đáng ghét, tại vì mày mang lại bao nhiêu xui xẻo cho tao, tao cố gắng tới từng này là bấu víu vào mày để mày có thể cho tao chút tiếng thơm nào đó, nhưng mà mãi chẳng thấy gì chỉ thấy bùn lầy xui xẻo. Và hơn hết nữa, tại vì mày đéo phải con...

Được đà càng nói, nói rồi lại càng hăng, bà hai bây giờ chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ tới hậu quả sau này. Bà cứ nói, trả lời lần lượt những câu chất vấn của Chí Mẫn. Và rồi trong giây phút bà suýt nói ra cái bí mật động trời suốt bấy nhiêu năm chôn vùi ấy, thì lại có tiếng nói cất lên, ngăn chặn câu tiếp theo thoát ra từ miệng bà.

Chí Mẫn như hẫng một nhịp sau khi nghe vế trước bà hai nói, rồi lại tiếp tục hẫng thêm một nhịp khi nhận ra phú ông đã trở về, sắc mặt rất tệ dùng gậy chỉ vào nó và bà hai.

_ Hai người làm cái gì mà ồn ào quá vậy? Rồi sao cái má thằng Mẫn sưng chù vù như vầy?

Bà hai không đáp, chỉ trừng mắt nhìn Chí Mẫn, như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy.

Phú ông lại quay sang Chí Mẫn, câu trả lời chỉ là sự trầm mặc không phát ra dù chỉ một chút âm thanh nào khác.

Ông lại hướng về phía thằng Bốp, người nhìn ra hết sự việc từ nãy tới giờ.

_ Bốp, mày nói cho ông nghe, ông vừa đi một lúc mà đã xảy ra chuyện gì rồi?

Hoàn chương 17

~TpHCM 7/9/2018~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com