Chương 18: Lành lạnh đêm tịch liêu nhớ nhung tràn sông rộng
Chương 18: Lành lạnh đêm tịch liêu nhớ nhung tràn sông rộng
(Lời bài hát "Lạnh lẽo" nhạc phim "Tam sinh tam thế thập lý đào hoa". Mình không có coi truyện lẫn coi phim gì sất =)))))) dù rằng bạn bè mình ai cũng điên cuồng với nó haha. À ờm tạm thời bỏ qua phốt to bự của nó đi hen, mình thích bài hát này + lời của nó lắm ý ;;-;;)
_ Con vâng lời bà hai dắt cậu hai Mẫn tới, sau đó...con thấy bà hai bắt cậu uống thuốc. Cậu chống cự không chịu, bà liền tát bà, còn cậu thì đẩy bà hai té ra đất. Sau đó thì phú ông về ạ...
Thằng Bốp thành thật trả lời, nó còn toan nói thêm đoạn ông thầy bùa pháp sư gì đó người của bà hai lúc nãy còn làm bùa làm phép trộn tá lả thuốc vào trong chén bắt cậu hai uống. Nhưng đối diện với cái liếc sắt lẻm của bà hai, nó lại cun cút người không dám hó hé gì thêm. Ở nhà này tuy phú ông bà cả là chức lớn, có uy quyền nhất. Tuy nhiên nếu mà đắc tội với bà hai thì cũng chả yên những tháng ngày sau này, thế nên thằng Bốp đành ém nhẹm gần phân nửa sự thật vào lòng, đồng thời lảng tránh Chí Mẫn vì đã không nói hết cho mọi người biết Chí Mẫn đã trải qua những gì.
_ Đó, ông thấy không, rõ ràng tui mua thuốc bổ về cho nó uống, mà nó nỡ hất hết, còn ói ra người tui, lại còn đẩy tui té nữa. - Vừa nói, bà hai lại xoa xoa cái mông vẫn còn đang đau âm ỉ của mình. - Con với chả cái, kì này ông nhất định phải trị nó nghiêm minh vào.
Phú ông nhìn bà hai suýt xoa cái mông của mình, đánh mắt sang Chí Mẫn một mặt đỏ tươi sưng một cục to tướng, to đến độ chèn lên mắt híp mắt Chí Mẫn lại, thành ra phú ông muốn nhìn thái độ của Chí Mẫn như thế nào cũng chẳng được.
_ Chuyện là vậy hả Mẫn?
Nếu là hồi trước, Chí Mẫn sẽ im lặng thay câu trả lời, không đồng ý, không bác bỏ, mặc ai muốn nghĩ gì thì nghĩ, mà trong trường hợp này thì chắc chắn mọi người đều nghĩ xấu cho Chí Mẫn rồi. Nhưng mà lần này thì khác, Chí Mẫn chẳng thiết tha gì mà phải im lặng chịu đựng ngậm bò hòn thêm nữa, nó mệt rồi, cũng chịu đủ rồi, nó lần này sẽ nói hết. Không cần thằng Bốp làm chủ làm nhân chứng, nó sẽ tự mình biện hộ cho mình.
Tuyệt nhiên đừng có im lặng chịu đựng một mình.
Lời nói của Chính Quốc văng vẳng bên tai, càng tiếp thêm động lực mạnh mẽ giúp Chí Mẫn càng thêm kiên cường. Vì bây giờ Chí Mẫn không còn cô đơn hiu quạnh nữa, vì bây giờ nó đã là một Phác Chí Mẫn khác xưa, Chí Mẫn ngu ngốc ngày trước đã chết đi mất rồi.
_ Do con uống vào thấy thuốc có vị lạ, cơ thể tự không thích ứng được liền trào ra. - Vừa nói, Chí Mẫn không ngần ngại đối mặt với sự ngỡ ngàng của bà hai, chắc rằng bà vẫn nghĩ, nó sẽ im lặng như lệ thường. Nào ngờ Chí Mẫn không những nói hết còn quay sang tố cáo bà thêm. - Sau đó con bị má tát, nên mới thành ra như vậy. Về phần xô ngã má, con cũng có phần sai, nhưng lúc đó má cứ thúc ép con uống, mà thuốc lại có vị rất lạ, con suy cho cùng là phản xạ đẩy má ra để nôn cho hết số thuốc còn lại.
_ Bà cho nó uống cái gì? - Nghe Chí Mẫn nói xong, phú ông lập tức quay ngoắt lớn tiếng với bà hai, ông là người có mắt nhìn, con ông ông biết nó nào dối gian lừa gạt ông mấy chuyện này làm chi. Vậy nên chắc chắn cội nguồn gốc rễ vẫn là từ bà hai là ra. - Bà cho nó uống cái gì mà để con nó ói ra đến như vậy vậy hả?
Bà hai ú ớ, rồi lại nhanh miệng đáp lời, bộ dạng khảng khái hệt như vốn dĩ mình là kẻ vô tội không hề làm gì sai.
_ Tui có làm gì sai đâu? Tui mời thầy về khám cho nó mà, thầy bảo nó bệnh nặng, âm khí ám vào nó nhiều, nên phải thắp nhang cúng bái cho trừ bớt cái phần không tốt đó đi. Thầy còn sắc thuốc bổ cho nó nữa. Thuốc tiên thuốc quý, nó ói ra như vậy có phải là phí phạm không chứ.
Phú ông nhíu mày nhìn bà, gằn giọng chất vấn, cây gậy gỗ trong tay liên tục giơ cao lên xuống sàn nhà phát ra từng âm thanh chói tai làm bà hai giật thót cả mình.
_ Nếu mà thuốc tiên thuốc đắt tới cỡ nào thì tôi cũng mua thêm vài thang cho thằng Mẫn uống được vậy. Sao bà lại tiết kiệm tính toán chi li, con nó không chịu thuốc nó ói ra thôi mà bà đánh nó? Tôi không về sớm ngăn chặn thì còn xảy ra chuyện đến mức nào? - Được một lúc, phú ông lại nói. - Tìm ra cái ông thầy đó đi, kêu ổng bốc lại cái toa thuốc đó, toa thuốc mà ông thầy sắc cho cậu hai ấy. Kêu luôn thầy Hai tới luôn, bảo thầy hai tới ngó coi thuốc có cái gì mà cậu hai không uống được ói ra hết.
Bà hai mặt tái mét, lại vờ la oai oái xoa xoa cái mông của mình.
_ Á uôi, ông ơi tui đau quá, huhuhu hay là ông kêu thầy lang tới coi coi xương cốt tui có sao không. Chứ nãy giờ tui đau quá chịu không nổi. Bệnh thằng Mẫn là tâm bệnh, từ từ chữa cũng được, còn tui bệnh phần ngoài, phải trị ngay ông ơi.
Bà hai khóc lóc gào thét thì phú ông vẫn mặc, ông chống gậy đứng dậy vào phòng, phất tay bảo đám người ở là tìm ra được ông thầy thuốc pháp sư gì của bà hai lẫn gọi được thầy Hai tới thì bảo ông. Ông ra tiếp truy cho rõ ngọn ngành. Bọn người hầu nghe xong vâng dạ, lại liếc ngang thấy bà hai thảm thương tới thế, ái ngại nhìn phú ông thỏ thẻ hỏi còn bà hai thì sao?
_ Bà muốn la kệ bà, đang đau mông la cho nhiều lát sang đau họng là hết đau mông chứ gì.
Xong rồi người cũng mất hút trong phòng. Bà cả nãy giờ ngáp ngắn ngáp dài, chờ phú ông vào trong rồi mới vịn vào con Tí mà đứng dậy, sải bước yêu kiều sang trọng lướt ngang bà hai đang tức tối vì chẳng ngăn được phú ông, lại còn phải suy đi tính lại ra sao để lát nữa chuyện có vỡ lỡ cũng ít gây hại tới bà nhất. Đến khi bà nhận ra bà cả đã đứng sát bên bà từ lúc nào, bà hai ngồi dưới đất, bà cả đứng thẳng tắp người nhìn xuống, hệt như thân phận vai vế của hai bà. Bà cả nở nụ cười giễu cợt, bảo.
_ Hại người, rồi cũng bị hại lại. Cho dù vắt óc nghĩ cách qua được ải này, thì lần sau cũng khó lòng thoát thân lắm. - Nói rồi bà hơi cúi người xuống, tầm mắt đã ngang sát mặt bà hai, bà cả lại cười, cái nụ cười đắc thắng mà bà hai ghét cay ghét đắng suốt bao nhiêu năm qua. Bà hai nghiến răng ken két, lăm lăm hung dữ mặt đối mặt với bà cả. - Giữ sức cho tốt đi, kẻo như phú ông nói, đau mông lại chuyển sang đau họng đó.
Bà cả vào trong theo phú ông, càng làm bà hai tức thêm gấp bội. Cùng là phận đàn bà lại còn chung chồng, sao mà lúc này bà lại thảm bại đến thế cơ chứ?
Ánh mắt bà quét ngang phòng, vừa vặn bắt gặp Chí Mẫn má sưng tấy càng lúc càng đỏ hỏn, phải rồi, là do cái thằng này, là do nó mang vận xui xẻo đến cho bà, ông thầy bói năm xưa quả nói đúng mà.
_ Mày, mày hay lắm. Để rồi coi sắp tới tao chỉnh mày như thế nào nè! Chờ đó mà coi.
Ngón tay cứng cáp cùng cái móng nhọn hoắt của bà hai di mạnh lên cái trán bóng loáng trắng nõn của Chí Mẫn, bà hai hành động nhanh lẹ, bản thân Chí Mẫn và mấy đứa người ở trong nhà còn đang lòng vòng ưuanh đó dọn dẹp tàn tích cũng chẳng kịp trở tay. Đến khi định thần lại bà hai đã chạy bay biến, còn trán Chí Mẫn đã xuất hiện một vết lằn, rồi từ từ lộ ra lớp da non bên trong chảy ra ngoài một dòng máu chảy dọc theo vầng trán xuống phần má vẫn còn đang sưng lên.
Bỏng rát, đau đớn, buồn tủi, có quá nhiều thứ cảm xúc xuất hiện sâu trong Chí Mẫn lúc này.
Con Mận con Đào rồi thằng Bốp hoảng hồn, suýt la lớn thành tiếng, may rằng Chí Mẫn ra hiệu cho bọn chúng im lặng kịp. Chí Mẫn vẫn không chiến thắng nổi tình mẫu tử, dù rằng bà hai cay nghiệt tới mức nào với nó, có hành hạ đánh đập nó, bà vẫn là mẹ nó. Đó là sự thật, phận làm con uất ức tới mức nào vẫn phải đặt chữ hiếu lên hàng đầu.
Bàn tay khẽ chạm vào vết thương trên trán, rồi lại lướt nhẹ qua cái má sưng của mình, Chí Mẫn nhắm mắt lại, cảm nhận nổi đau vẫn đang âm ỉ khắp thân thể.
_ Anh vẫn đang mạnh mẽ, anh đã làm rất tốt rồi, có phải không?
Mong em trở về, ngay trước khi anh không thể chịu nổi nữa, khi anh đến ranh giới của cái gọi là "giới hạn", khi anh ngã khuỵ xuống nơi này. Anh sẽ mạnh mẽ, ở đây chờ em như lời hứa của chúng ta.
~o0o~
_ Lá cây sơn trà bẩn, một chút bột lưu huỳnh và vài tạp chất mà lão cũng không rõ nữa. - Thầy Hai đưa chén thuốc lên mũi, rồi cho một ít ra tay cho vào lưỡi nếm thử, qua một lúc thì đưa ra kết luận. - Lá cây sơn trà vốn không có hại, nhưng mà nếu không rửa kĩ và công đoạn làm thuốc thô sơ thì sẽ ngay tác dụng ngược, cộng thêm lưu huỳnh vốn được dùng trong việc bảo quản thuốc, nay kết hợp trở thành kịch độc. Cũng may cậu hai đã nôn hết ra được thuốc, nhưng hẳn là vẫn còn sót lại chút ít, lát nữa lão sẽ kê đơn cho cậu hai tráng lại bao tử, chắc là sẽ ói nhiều một chút những ngày sắp tới. Nhưng ráng chịu, ói rồi ra hết độc sẽ khoẻ.
Phú ông ngoài mặt cám ơn thầy Hai, dúi tiền thưởng bạc cho thầy Hai rất nhiều, vừa nhận được thuốc thầy Hai hốc cho liền cho người nấu ngay cho Chí Mẫn. Còn đặc cách cho Chí Mẫn vào phòng trong nhà chính nghĩ dưỡng mấy ngày sắp tới không phải ở nơi chòi lá hẻo lạnh ẩm mốc nữa.
Xong xuôi, ông cho mọi người lui hết, còn mỗi ông, bà cả, bà hai và tên thầy thuốc pháp sư tầm phào kia. Dù gì vẫn còn chút tình nghĩa, phú ông coi như nể mặt bà hai không bêu rếu bà trước mặt người ăn kẻ ở trong nhà.
_ Bà, bà...tôi thiệt không ngờ, bà lại có thể độc ác đến như vậy! Ngay cả con mình, bà còn dám làm những chuyện như thế, nếu như mà thằng Mẫn hôm nay uống chén thuốc đó, há chẳng phải tôi đây mất con hay sao?
_ Ông ơi, tui nào có. Là do, là do tên này...cái tên này nè, hắn nói hắn là học trò của ông thầy lang hồi đó bốc thuốc chữa trị bệnh cho thằng Mẫn, tay nghề giỏi giang lắm. Nên...nên tui...tui vì thương con mù quáng lo lắng cho thằng Mẫn không nhanh khỏi bệnh, vì vậy mới... - Bà hai lắp bắp, rồi như được sắp đặt tuồng sẵn, đá bay tội lỗi sang cho bà cả. - Đúng rồi, hay là do...có người ở ngoài giật dây, muốn hại thằng Mẫn hại cả tui. Mày, nói, là ai xúi giục mày?
Bà hai túm lấy cổ áo của tên thầy lang rởm kia, lay lay trừng mắt, tên kia cũng chẳng vừa diễn một đoạn lâm li bi đát theo kịch bản bà hai dựng sẵn.
_ Tôi...tôi chỉ là nhận được một số bạc lớn, bảo rằng tôi hại được cậu hai thì sẽ nhận được số bạc đó...tôi, là vì khổ quá...cho nên...cho nên...phú ông tha tội phú ông tha tội. Bà cả, bà cũng tha tội cho tôi, tôi không muốn làm tay sai cho bà nữa, bạc này, tôi trả bà! Tôi không muốn diễn lừa gạt người khác nữa.
_ Mày chẳng phải vẫn đang diễn hay sao? - Bà cả khinh khỉnh, nhặt lấy số bạc tên kia quăng trong túi ra đất, săm soi từng chút một, không hề để tâm đến bà hai lẫn tên kia.
_ Chị cả, tui biết chị ghét tui, nhưng mà sao chị lại hại thằng Mẫn? Còn số bạc này nữa, chứng cứ rành rành như vậy, chị còn dửng dưng muốn chối? - Bà hai lại tiếp tục diễn, lết từng bước nặng nhọc níu lấy ống quần phú ông van xin. - Ông ơi ông, ông phải làm chủ cho thằng Mẫn, thuốc có bột lưu huỳnh, rất độc hại đó ông ơi, chị cả đúng thật là thủ đoạn độc ác mà huhuhu.
Bà khóc, bà lại gào. Ơ cơ mà sao chẳng có tiếng ai đáp lại hay đoái hoài bà vậy nhỉ? Bà ngước lên nhìn, chỉ thấy phú ông âm u nhìn bà, giận dữ xen lẫn thất vọng hiện rõ hết trên mặt, ông đặt tay lên tay bà, rồi kéo bà ra xa khỏi chân ông. Bà hai hai lần trong ngày bị hắt hủi đẩy văng ra ngã chổng vó, còn chưa hoàng hồn lại được thì bà cả và phú ông đã nói.
_ Ông tự xem đi nhé, bạc của tôi xài, đều là bạc ông tự tay ông khắc tên tôi bên trên, ông bảo rằng do ông thương tôi, ông muốn tôi khác biệt, tôi cũng chỉ xài những nén bạc có tên tôi trên đó coi như là đánh dấu. Nhưng xem này, nén bạc này nhìn qua nhìn lại vẫn là nén bạc bình thường, nào có vết khắc của ông bên trên.
Chuyện phú ông khắc tên bà cả lên bạc để bày tỏ sự yêu thương rất ít người biết, nhất là bà hai. Bà hai há hốc mồm sửng sờ không tin được, bà chẳng ngờ rằng mình lại không biết chuyện này để rồi mọi chuyện tất trách đến như thế, bà lại quay sang tên thầy rởm kia, giáo huấn mắng chửi.
_ Bố tổ nhà mày, mày hại tao với con tao, giờ lại muốn hại bà cả. Mày cũng thật biết tính toán đó ấy chứ! - Mọi việc nằm ngoài kế hoạch và dự liệu bà hai dặn dò tên kia, thành ra gã cứ la oai oái.
_ Nào có, bà hai bà hai dặn tôi như vậy tôi làm vậy rồi, sao bà vẫn đánh tôi?
Bà hai tức đến đỏ cả mặt, cái tên mồm mép này, sao lúc nào khai không khai, khai đúng lúc này mới chết bà không chứ.
Nhìn sang phú ông, giương đôi mắt sửng sờ ngỡ ngàng tỏ ra mình vô tội, nhưng đã muộn, phú ông đối với bà lúc này chỉ là sự thất vọng và chán ghét, ông lắc đầu ngao ngán, không muốn đôi co thêm với bà nữa.
_ Chẳng ngờ bà lại còn không nhận tội, muốn đổ sang cho bà cả. Tạm thời tôi không muốn nhìn thấy bà, bà tự mình sám hối đi. À không, bà cả, tuỳ bà bố trí phạt bà hai như thế nào. Đừng để bà hai lên nhà lớn đụng vào Chí Mẫn hại nó nữa, từ giờ Chí Mẫn sẽ ở nhà trên.
Bà hai tưởng phú ông cùng lắm sẽ thất vọng bà, sẽ xa lánh bà như bao năm qua, rồi bà sẽ cố gắng ngon ngọt để phú ông chú ý bà trở lại. Nhưng không, bây giờ phú ông không những chẳng màng tới bà nữa, mà ông còn giao mọi quyền hành xử trí phạt tội cho bà cả. Trông vẻ mặt kênh kiệu của bà cả làm bà ứa gan, bà chỉ biết trút giận lên tên pháp sư thầy thuốc rởm kia, đánh đến nổi hắn ta hộc cả máu mồm thì cảm giác cả thân mình bị nhấc bổng lên, thì ra là bà cả đã kêu đám kẻ ăn người ở xách bà ra ngoài. Bây giờ trưa nắng, vừa nóng vừa chói chang khiến bà hai không mở mắt nổi. Bà bị gì xuống giữa sân, bắt quỳ xuống mà mặt vẫn phải ngửa lên trời. Bả cứ nhíu mày lại không dám mở mắt lại bị bà cả cho người ép banh mắt ra cho bằng được.
Cái nắng gắt mặt trời nóng rát, bà hai còn tưởng mình đang dần mù loà tới nơi. Người phụ nữ này thật độc địa, bà ác bà hại bao người đi chăng nữa, vẫn chưa thâm sâu bằng bà ta hại bà lúc này.
_ Ghét thì tôi có ghét thằng Mẫn thật đó, nhưng mà thấy việc bà làm với nó mà tôi kinh tôi tởm, đến con mình mà bà còn muốn hại còn ra tay tàn độc đến như thế.
Bà cả chắc lưỡi, đi vòng quanh bà hai.
_ Bắt bả nhìn thêm ít phút nữa, đợi cho thị lực giảm rồi thì đánh hai mươi roi, sau đó công việc nhà hôm nay tụi bây không cần làm nữa, cứ để bà hai làm cho tao. - Nghĩ ngợi một lúc, bà cả lại nói. - Phạt vậy là nhẹ lắm rồi đó, thưa bà hai ạ. Phải tôi mà là phú ông, tôi thôi bà từ lâu rồi quẳng bà ra giữa đường cho người đời vùi dập bà rồi.
_ Chó chết! Tao dù mù nhưng tao vẫn sẽ thấy rõ mày, thấy rõ mày để mai mốt giết mày chết tươi đó con chó!
Bà hai quẩy đạp, cố nhắm tịt mắt bảo vệ đôi mắt của mình,
_ Mạnh mồm ghê, thôi thì cho bả ngắm mặt trời thêm năm phút nữa nghen bây. Bà mệt rồi, bà vào trong nghỉ với ông đây.
Bà cả đi rồi, mà bà hai vẫn gào, gào to chẳng màng bà cả có nghe thấy hay không. Ừ thì cứ cười trên sự thất bại này của bà đi, rồi mai mốt ngó coi ai hơn ai biết liền.
_ Mày cứ chờ đi, rồi mày sẽ hối hận. Tao hại "con" tao, hại thằng Mẫn ấy, nhưng mà mày cũng đâu có vừa, mày cũng hại "con" mày thôi con quỷ. Mày đừng có tưởng được vậy mà kiêu. Mày chờ đó đi, mày chờ đó đi!
Tiếng bà hai thảm thiết vẫn cứ vang vọng như vậy, bà cả thấy phiền quá dặn con Tí đi ra nói mấy đứa kia mỗi đứa thay nhau tát bà hai một cái, tát cho đến khi nào bà hai xỉu thì thôi. Xỉu rồi thì sẽ không hó hé làm ồn giữa trưa nắng như thế này nữa. Con Tí sợ run hết cả người, mà lệnh bà sao dám cãi, nó dặn mấy người trong nhà xong, mọi người ban đầu ai cũng e dè dữ lắm. Nhưng rồi được một lúc lại nghĩ ngợi, bà hai ác như vậy, hại cậu Mẫn như vậy, bọn nó nhìn mà tức thay, vả lại bà hai cũng hay hạch sách làm khó dễ tụi nó, tụi nó nhân cơ hội này, một tát rồi hai tát trả thù riêng bà hai, như cái cách bà hai tát Chí Mẫn sưng mỏ vêu mồm vậy.
Tát đến cái thứ mười mấy ấy, cộng thêm cái nắng gắt trời ban trưa, bà hai xỉu nằm chèo queo giữa sân. Bọn nó phải cùng nhau khiêng bà về cái chòi. Tưởng chừng như vậy rồi cũng xong, tuy nhiên bà cả biết bà hai xỉu dễ như vậy thì thấy không thoả đáng, cuối cùng lại dặn dò kêu bọn nó lấy xô nước rửa chén lạnh lẽo hất thẳng vào mặt bà hai bắt bà hai tỉnh đi làm việc nhà.
Thành ra có cảnh, bà hai lụm khụm hai má sưng tấy, cả người ướt sủng lết từng bước nặng nhọc đi xuống sau bếp, run rẩy cầm từng cái chén cái dĩa rửa trong đau đớn tủi nhục và mấy tiếng cười đùa văng vẳng bên tai. Bà tự hứa với lòng, bà phải triệt cho được con bà cả đó, triệt cả dòng giống của bà ta, để coi rồi sau này rồi có vỡ lẽ ngỡ ngàng và hối hận vì đã biến bà ra nông nổi này không cho biết.
~o0o~
Chí Mẫn uống thuốc thầy Hai bóc cho, ngày ngày đều đặn trước cửa ăn đều ói mấy cái tráng ruột, nhưng mà không hiểu sao ăn xong vẫn còn ói thêm, mọi người nghĩ rằng chắc là do Chí Mẫn hấp thu thuốc tốt, qua thời gian lâu như vậy mà thuốc vẫn còn hiệu nghiệm, thế là phú ông dặn bếp nấu thêm nhiều đồ ăn tẩm bổ cho Chí Mẫn thêm, Chí Mẫn ói nhiều thì cho ăn thêm nhiều lại cho cân bằng. Có giai đoạn Chí Mẫn thèm thịt bò kinh khủng, nhưng vì lần trước bà hai dùng móng nhấn một cái đau điếng ngay trán buộc Chí Mẫn phải kiên cử, phú ông thương quá, kêu người tìm cho ra thịt đà điểu thế vào cho Chí Mẫn ăn, đỡ làm vết thương thêm nặng, thịt lại mềm mọng nước hơn cho Chí Mẫn dễ ăn. Thành ra qua mấy tuần được ở trên nhà lớn, coi như Chí Mẫn cũng có chút huyết sắc có da có thịt hơn so với trước.
Có điều mọi người cho là vậy, nhưng Duẫn Kì không cho rằng như vậy, không biết sao nữa, mà cứ như có cái linh tính gì trong người Duẫn Kì mách bảo rằng Chí Mẫn không đơn thuần là chỉ mang bệnh trong người nên mới ói nhiều đến như thế...
_ Mẫn nè, mấy nay em còn ói nhiều không?
Duẫn Kì hỏi khi cùng thằng cu Đường và Chí Mẫn ra hàng Thạc Trân ăn, hôm nay tự nhiên Chí Mẫn dở chứng, ăn lại được bún đậu lấy lại vị giác rồi, mà lại ngán chả cốm nem chua, cứ ăn đậu hũ chấm mắm tôm suốt mà không biết ngán, ăn đến khi bụng trương phình vẫn còn thòm thèm, kêu Thạc Trân gói đem về một suất nữa chứ.
_ Vẫn còn, nhưng mà đỡ đỡ rồi anh. Sao vậy ạ?
_ Anh không biết nữa, nhưng mà lần cuối em với Chính Quốc là lúc nào? Với cái lần em với Tại Hưởng bị bắt gặp nữa...
Chí Mẫn nhíu mày, nhận lấy phần bún đem về từ tay Thạc Trân khó hiểu hỏi lại Duẫn Kì.
_ Ý anh là sao?
Duẫn Kì thở dài, xoa đầu thằng nhóc Đường trong lòng, đoạn nói.
_ Hồi anh bầu thằng này, anh cũng giống em vậy. Tự nhiên tháng đầu thèm món kia, qua tháng thứ hai thấy món đó là như thấy ma, anh cũng ói suốt nữa, đến tầm tháng thứ ba thứ tư là ổn thoả ăn được đỡ ói rồi.
_ Bậy hà, em sao dính được! - Chí Mẫn cười cười ngại ngùng trả lời, đúng vậy, hồi trước với Tại Hưởng mấy năm còn chưa đậu, với Chính Quốc mới năm sáu lần sao mà có thể chứ. - Vả lại lần trước, em với Tại Hưởng không có gì với nhau hết, anh đừng nghĩ nhiều, chắc cho vẫn còn chút độc tố làm em bụng chộn rộn rồi ói thôi.
Duẫn Kì gật đầu, nói nhẹ tự nói bản thân hẳn là đa nghi quá rồi, mang thai cũng đâu phải chuyện một sớm một chiều nói trúng là trúng, đâu phải ai cũng như anh và Hạo Thạc tuổi trẻ tài cao đôi ba lần ra cu tí đâu chứ.
_ Ê ê nãy giờ nói gì cho hóng hớt với. - Thạc Trân hôm nay quán vắng vẻ mà không lấy làm buồn, có hai người bạn tới đây nói chuyện rù rì rủ rỉ cơ mà, bé Đường cũng đáng yêu khanh khách cười suốt nũa. Khách vắng càng dễ cho Thạc Trân tám nhảm với hai người bọn họ. Nãy giờ Thạc Trân lo làm đồ ăn thành ra nghe được chữ có chữ không, muốn hóng hớt cũng không thể, nghe được mỗi chữ "bầu" liền phang đại. - Đừng nói tôi ông bầu nữa nha cha nội.
_ Bầu cái cù loi. - Thế quái nào giờ thành Duẫn Kì là người có thai rồi, Duẫn Kì quay sang đánh cái chát ngay vai Thạc Trân làm anh la oai oái. - Nói bậy bạ Thạc nghe hiểu lầm bây giờ.
Chí Mẫn cười cười tính góp vui cùng hai ông anh đôi ba câu, thì thấy thằng Bốp hối hả chạy ngang quầy bún, mấy giây sau lại lội ngược lại, nhìn Chí Mẫn như bắt được vàng, nó mồ hôi nhễ nhại lấy từ trong túi áo ra một cái phong thơ, tươi rói giải thích cho Chí Mẫn chủ nhân của phong thơ này.
_ Cậu hai, trên phố cậu ba dượng ba gửi thơ xuống nè, hai người dặn con thấy cậu hai là đưa tận tay, gặp cậu hai con mừng muốn chết.
Chí Mẫn như thấy tai mình ù đi, đón lấy lá thơ mà không tin được vào mắt mình. Bọn họ đi lên đó tính tới bây giờ cũng đã hai tuần hơn, Chí Mẫn cứ ngày ngày trông ngóng tin tức chờ đợi cái lá thơ này gởi về, rốt cuộc cũng chờ được tới ngày này, cầm trên tay lá thơ mang bao tâm tình của người mình thương gửi vào đưa đến mình. Nhưng mà sao lại chỉ có một bao thơ vậy nhỉ, là hai người cùng viết rồi bỏ chung vào cho Chí Mẫn hay sao? Câu hỏi thắc mắc ấy của Chí Mẫn trong tíc tắc bay biến, Chí Mẫn hiện tại chỉ toàn tâm chú ý vào bao thư và nội dung bên trong bức thư lúc này. Lòng Chí Mẫn dấy kên một nổi bùi ngùi xúc động khó tả, cứ như là mình mới biết yêu lần đầu được tặng cho một món quà quý giá vậy.
_ Mày về đi, lát tao với cậu hai về. - Duẫn Kì hiểu ý bảo thằng Bốp đi về, nãy thấy trong túi nó còn mấy lá thơ nữa, chắc là gửi cho bà cả và phú ông đây mà. - Mở ra xem đi, xem coi tụi nó nói cái gì.
Chí Mẫn gật nhẹ mái đầu, chầm chầm lấy ra phong thơ, cảm giác rằng bản thân thấy được thân ảnh chủ nhân của nét mực con chữ xinh đẹp trên lá thơ này đã dành bao nhiêu tâm ý đặt bút xuống viết lên. Nét chữ vừa dịu dàng vừa cứng cáp ngay từ bên ngoài bao thơ đã đủ làm Chí Mẫn thấy bao nhiêu cảm xúc như vỡ oà. Sự nhớ nhung càng dâng lên gấp bội ngay lúc này đây.
Trên bao lá thơ viết rằng, "từ Chính Quốc gửi đến anh, người em thương nhớ thiệt nhiều".
Hoàn chương 18
~TpHCM 16/9/2018~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com