Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Mưa chiều ướt giậu mồng tơi

Chương 2: Mưa chiều ướt giậu mồng tơi

Phú ông nhà họ Phác - Phác Nghĩa Đình giàu ơi là giàu, giàu đến độ ruộng vườn của ông dẫu cả đàn cò bay gãy cả cánh cũng chưa hết, giàu đến độ cho dù ông cho gia nhân trong nhà, lẫn những người làm thuê cho ông ngoài đồng cùng lúc ngưng làm việc nhưng vẫn cấp lương đầy đủ trong ba năm vẫn dư sức ăn no không lo thứ gì. Do đó thôn Hạ nhân khẩu ba trăm người, thì đã hết phân nửa làm công cho phú ông. Phú ông tài đức vẹn toàn, ai ai nghe danh cũng gật đầu ngưỡng mộ.

Người ta giàu có thì một tay chi mạnh cưới mấy chục bà vợ, riêng phú ông thì chỉ có hai người vợ kề ấp tay gối suốt từng ấy năm. Bà cả thanh tao xinh đẹp vốn xuất thân cao quý, là thanh mai trúc mã có hôn ước từ khi cả hai còn nhỏ với phú ông. Hai người mặn nồng, tình chàng ý thiếp, là hình ảnh cặp vợ chồng hạnh phúc chuẩn mực trong làng Hạ. Tiếc là bà cả sinh được cậu cả thì cậu chết yểu, sau đó mãi vẫn khó có mang được. Vì lẽ đó bà cả cứ muộn phiền miết, phú ông thương bà nay lại càng thương. Bà nói mặt trời mọc đằng tây ông cũng chẳng dám cãi.

Còn bà hai, dáng người thấp bé, tướng đi thô kệch, lại từ trong một nhà nông rặc vì quá khoẻ mạnh làm việc tính ngang với sức làm việc của đàn ông trai tráng, nấu ăn hồi trước rất được phú ông ưng bụng, nên được phú ông cho hầu. Duyên số đẩy đưa chẳng biết thế nào, một đêm trăng thanh gió mát, vừa dịp phú ông đi tiếp rượu cùng mấy người bạn về khuya, để bà cả đợi bà cả giận, bà hai lẻn vào phòng ông, qua hôm sau một bước lên làm bà hai.

Phú ông thấy có lỗi với bà cả lắm, nên sau đó ngoài chức danh và cho tiền bà hai, thì ông chẳng ngó đến bà hai thêm lần nào. Ai mà ngờ được bà hai một lần trúng đích đậu thai sinh cậu hai cho phú ông. Chỉ là chưa được sủng ái bao nhiêu, lại trở về đích vốn có, khi mà bà cả sau nhiều năm khó sinh lại cùng lúc sinh được một bé trai kháu khỉnh. Trùng hợp thay, cả hai lại sinh cùng lúc, chỉ khác mỗi bà hai sinh tối khuya hôm trước, bà cả sinh tờ mờ sáng hôm sau.

Cậu ba con bà cả hệt một khuôn phú ông, lanh lợi hoạt bát thích cười. Ngược lại cậu hai tuy đáng yêu nhưng lại quá xinh xắn. Cậu ba ăn uống đầy đủ nên người tròn ủm, nói năng được má dạy dỗ vô cùng duyên dáng. Bà hai ít học nên không biết dạy gì cho con, rồi thêm đời sống thiếu thốn, nên người cứ gầy gọt, ít nói ít cười, lầm lì chơi cùng mấy con cào cào lá. Lại nói cậu hai có cái bớt đen sì, nhìn trông một phát là hãi, vì làm xấu hết cả cánh tay của cậu. Còn cậu ba thì lại có cái bớt son đỏ, càng thêm tô điểm cho cánh tay cậu. Ngay từ địa vị từ lúc mới sinh, cho đến cái bớt cùng một chỗ trên cánh tay trái của cả hai, đã nói lên phần nào về số phận của hai người sau này.

Có lần bà cả đi xem tướng, ông thầy già bảo rằng cái bớt màu đỏ nhỏ nhỏ của cậu ba là bớt đại cát, đem lại may mắn tài lộc. Sau này ắt sẽ thành danh, không đỗ đạt thì cũng là phú ông giàu có như cha mình.

Trong cùng một năm đã có tận hai tin hỉ, phú ông vui lắm. Duy so với xậu hai con bà hai, cộng thêm về việc cái bớt kia thì ông tất nhiên vẫn cưng chiều cậu ba con bà cả hơn rồi.

Ông suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc cũng nghĩ ra được tên cho hai cậu con trai của mình.

Cậu hai tên Phác Chí Mẫn, Chí lớn cần mẫn, một cái tên chân chất hệt như xuất thân nhà ngoại của cậu hai vậy. Lại vừa thanh tao nhẹ nhàng, ông nghĩ với vẻ ngoài xinh xắn thanh tú của cậu hai, cái tên này dường như vừa chớp thoáng qua đầu ông, ông đã nghĩ nó dành riêng cho cậu.

Còn cậu ba, ông đắn đo mãi, quyết định lấy tên Phác Tại Hưởng, vừa nghe cái tên đã thấy được sự kì vọng và mong mỏi con được hưởng phước lớn, một đời an nhàn trong nhung lụa. Nói ông thương cả hai đều thì có hơi dối gạt, vì ngay chính cái tên ông đặt cho đã nói rõ cốt cách, thái độ, sự quan tâm của ông về hai vị công tử này rồi.

Ai nghe đến chuyện nhà ông, lẫn chứng kiến quá trình lớn lên của hai cậu con trai phú ông, đều lắc đầu thương xót cho phận của cậu hai khi phải làm con bà hai. Nếu như cậu đầu thai vào nhà khác, thì có khi cuộc sống đã đỡ vấn vả hơn nhiều rồi.

Đấy đấy, người ta nói giàu có là sướng, đâu phải lúc nào cũng vậy!

~o0o~

_ Anh hai, dạo này anh lạ lắm nha. - Tại Hưởng thu lại diều trong tay, quay sang ngờ nghệch nhìn anh trai chỉ vừa cao tới vai mình mặt đang không chút gợn sóng sau câu hỏi của cậu.

Chí Mẫn cũng theo Tại Hưởng thu diều, đợi một lúc mới trả lời câu hỏi của cậu, hơi cong khoé môi diễn một phân đoạn hoàn hảo.

_ Làm gì có, Hưởng à anh vẫn vậy mà.

_ Không đúng, anh hai hồi trước mặc dù hay bị má hai đánh, nhưng anh đi với em anh vẫn cười. Lại rất thân với em nữa. Còn anh hai dạo gần này cứ tránh em sao sao ấy. Anh cũng hay cãi má hai nữa. Bị má đánh cũng không sợ...đến má hai cũng hết biết với anh...Anh hai hồi trước em chỉ mới dạy anh tam tự kinh mà thôi. Vậy mà bây giờ sách sử nào anh cũng làu làu lưu loát. Anh hai, anh lén em đi học thầy đồ nào hả?

Chí Mẫn kiểng chân, dùng bàn tay của mình ma sát mái đầu của Tại Hưởng cao lớn, cười xuỳ một tiếng.

_ Em khéo lo, anh vẫn là anh đó thôi. Với lại, anh có cái thân này thôi, tiền đâu mà trả cho thầy. - Nói đoạn nhìn về phía Tây, nơi đồi Hoàng Hôn đang dần nhuộm màu cam vàng rực rỡ. - Về thôi Hưởng, kẻo má lớn chờ cơm đấy.

Người nhỏ hơn cứ như vậy dần khuất dạng bỏ lại Tại Hưởng đứng ngốc một chỗ. Tại Hưởng dấy lên cảm giác rằng, rằng đây không phải anh trai của cậu.

Cơ mà khuôn mặt đó, dáng người đó, cái bớt đó. Là anh trai của cậu mà!?

Chí Mẫn trở về nhà, ngồi kế bên chiếc gương đồng nhìn bản thân. Nhớ lại cách đây ba tháng trước, sau khi choàng tỉnh khỏi một giấc mộng dài tưởng chừng không có lối thoát. Nó cũng ngồi ở đây, tự sờ mặt mình như không tin. Đầu nổ ra hàng trăm hàng vạn câu hỏi.

Nó không chết ư? Rõ ràng là đã...máu cũng chảy rất nhiều cơ mà. Tỉnh dậy sao không phải là nhà kho, mà lại là cái chòi lá xập xệ nhà nó.

Không đúng, sao có thể được. Khuôn mặt trước mặt nó hiện tại, rõ ràng là nó, nhưng non nớt và trắng trẻo hơn nhiều, độ chừng chỉ mới tuổi thiếu niên. Còn nó là đã hai mươi tuổi rồi. Làm lụng quá nhiều, nhìn sao cũng không thể có làn da trắng nhẵn nhụi như vậy được.

Mơ hồ chưa được bao lâu, đã bị tiếng quát tháo làm cho bừng tỉnh.

_ Ơ hay cái thằng, dậy rồi sao còn chưa cho heo ăn?

Bà hai mở to mắt nhìn con trai, đoạn lấy tay quệt vội lớp dầu mỡ trên môi, nếu mà để Chí Mẫn biết được bà mới được phú ông cho hai mẹ con con gà chiên, mà bà lại ăn hết chẳng để phần cho nó, nó mách lại phú ông lại khổ bà. Cái thằng khố rách này, sao mà có phúc phần ăn được con gà ngon như thế chứ.

Bà thấy Chí Mẫn sững người nhìn mình trân trân, còn tưởng bị phát hiện, nhìn sang gương thấy rõ ràng khuôn mặt đã sạch sẽ không còn vết tích ăn vụng nào. Lại quay sang khó hiểu với Chí Mẫn. Được một lúc lại nghe giọng Chí Mẫn như không tin nói.

_ Má...

Bà hai chột dạ, cơ mà vẫn tỏ vẻ như mình kiên cường lắm, ưỡn ngực đáp lại.

_ Sao? Mới sáng sớm đã nhăn cuội gì đấy.

_ Năm nay...là năm thứ mấy?

Bà hai nhíu mày, thầm nghĩ bụng chắc Chí Mẫn ngủ va vào đâu rồi. Tự nhiên tỉnh dậy lại điên khùng. Thôi được rồi, kệ đi, nó có điên khùng cũng làm việc hộ bà là được. Chứ đừng có tưởng điên điên hâm hâm ấy thế mà làm càn đứng chơi ngồi không để bà làm mấy công việc này.

_ Thuận Thiên thứ 1310. Ôi giời, quởn quá thì ra cho heo ăn rồi giặt hộ tao mớ đồ. Thân già đau nhức lưng quá, có thằng con lại chẳng làm được gì. Số tao rõ khổ, tưởng đẻ mụn con được hưởng vinh hoa, ai ngờ như cái của nợ. Biết thế tao thà đẻ ra quả trứng luộc ăn còn có ích hơn. Rách việc quá, tránh ra đi.

Nói rồi đẩy Chí Mẫn sang một bên, đủng đỉnh vào trong buồng, ngáp một cái rõ dài rồi đắp chăn ngủ. Người ta nói ăn no rửng mở rồi ngủ là số dách chẳng sai gì cả.

Tiếng thở đều đều của bà hai minh chứng cho những việc vừa xảy ra hoàn toàn là thật. Chí Mẫn tự tay nhéo má mình, xác định không phải mơ thì bật cười. Mười phần hết bảy phần là chế giễu.

_ Khôi hài thật đó Chí Mẫn. Trời thương hay trời đang hại mày vậy?

Năm Chí Mẫn tự sát, là năm Thuận Thiên thứ 1313. Nó, chính xác là trở về ba năm trước, trở về thành Chí Mẫn tuổi mười bảy. Là đoạn thời gian trước khi xác định được tình cảm của mình dành cho Tại Hưởng. Lúc này nó chỉ đơn thuần là một đứa trẻ mới lớn, nhất nhất cưng chiều em trai, hoàn toàn không sinh một chút suy nghĩ tà đạo nào.

Đã muốn chết, không còn phải đâu khổ. Lại được ông trời kéo trở về từ âm ti. Và giờ đây, hẳn là ông muốn Chí Mẫn làm lại cuộc đời một lần nữa, cho nó một cơ hội thay đổi tương lai, thay đổi số phận.

Đã vậy, ý trời đã định, thuận theo thôi.

Nhưng mà lần này, nó sẽ không nhu nhược nghe lời mẹ đâu, nó phải tự mình đứng lên, và sẽ không phải làm một con cờ trên bàn để người ta điều khiển nữa.

Và hơn hết, sẽ không một lần nữa, yêu phải em trai của mình...

Sau quyết định hôm đó, Chí Mẫn dường như tránh gặp Tại Hưởng hết sức có thể, trừ phi bị Tại Hưởng năn nỉ hết lời, kéo đi thả diều như hôm nay, tần suất gặp mặt chỉ có một hai lần một ngày, có hôm còn không. Tại Hưởng hễ gặp anh hai, miệng toan nói lời chào, đã bị Chí Mẫn cho ăn một mùa bơ bội thu rời đi trong phút chốc.

Nó cũng đau lòng lắm, vì tình cảm đâu phải nói ngày một ngày hai là quên được. Nó biết, nếu nó không dứt bây giờ thì mai mốt vẫn sẽ lại sử cũ lập lại. Đến lúc đó hối hận đã muộn, trời chỉ thương có một lần, phải biết thận trọng một chút.

Mấy ngày đầu nó khóc sưng cả mắt. Sau thì đỡ hơn rồi, biết diễn một chút giấu đau thương. Vì vậy nên phú ông và hai bà nhìn vào tưởng rằng Chí Mẫn và Tại Hưởng vẫn còn rất thương yêu nhau, ai mà biết được nội tình chiến sự bên trong đang bùng nổ như thế nào.

Thái độ của Chí Mẫn không những khác đối với Tại Hưởng, mà còn khác đối với gia nhân trong nhà. Tỉ như vẫn còn thay má làm việc, tuy nhiên vẫn dùng quyền uy của một bậc cậu hai con trai phú ông ra chỉ thị bọn người làm giúp sức, chứ không như trước thấp cổ bé họng cứ ngồi đực mặt ra đợi rồi lại tự mình làm lấy.

Hay có khi bị má sai vặt, Chí Mẫn đều cố gắng khướt từ hoặc lấy cớ làm việc khác từ chối. Bà hai tức tối ra mặt, quát tháo um tỏi cả lên. Nhưng Chí Mẫn không những không sợ, còn trêu ngươi bà. Quái lạ, bà hai nghĩ. Thằng con trai bà trước đây có từng đi học chữ đâu, sao lại cứ dùng văn chương chữ nghĩa đối đáp với bà. Hại bà á khẩu không nói được lời nào. Đành nín nhịn ôm cục tức cho qua.

Chí Mẫn vận dụng hết những điều mình đã trải qua ở dạo trước, áp dụng với hiện tại. Tránh mắc sai lập, càng ngày càng học tập trau dồi chữ nghĩa. Lần khác giúp phú ông tính ra được số lượng gạo bị thất thoát, rồi lại giúp phú ông lấy lại được. Từ đó ánh mắt phú ông dành cho Chí Mẫn lẫn người ngoài dành cho nó đã cải thiện lên rất nhiều.

Bà cả ghét Chí Mẫn lắm, đột nhiên con trai bà Tại Hưởng đang được cưng như vậy, mà Chí Mẫn vốn trước giờ yên phận lại chen ngang phá bĩnh. Giỏi lắm, đêm nào phú ông nằm kế bên bà, cũng tỉ tê gì mà "Thằng Mẫn giỏi ghê bà hén" hay "Thằng Mẫn hôm nay giúp tôi..." Làm bà ong ong cả đầu. Ăn cơm cũng không ngon một tẹo nào. Hồi đó là má, rồi giờ tới thằng con, cứ chiếm hết những thứ vốn thuộc về nhà bà. Bà cũng muốn phá Chí Mẫn, mà trước giờ bà là tiểu thơ khuê cát, làm sao có nhiều mưu kế trải đời. Từ đó chỉ có thể ngoài mặt cười nói, tối ôm cục tức tự làm búp bê vải Chí Mẫn đâm cho bõ ghét.

Mà bà cả ghét Chí Mẫn một, bà hai ghét Chí Mẫn mười. Mấy tháng nay câu cửa miệng của bà chính là "Thằng bất hiếu". Mà khổ nổi, Chí Mẫn có quan tâm đâu. Trải qua nhiều lần rồi, tự bản thân tôi luyện thôi.

Chí Mẫn, nay đã trở thành một con người khác rồi. Đến chính nó còn không tin đây là nó.

~o0o~

Chí Mẫn ngồi bên mái hiên đọc sách, trời mùa hè ở đây sớm nắng chiều mua, mới nãy còn nắng vậy mà giờ đã rả rít mưa rồi. Tiếng tí tách tí tách rơi xuống chiếc chòi lá ngày càng bạo, nó thầm bụng nghĩ chắc hôm nào đi ra chợ mua thêm ít đồ về lợp lại cái mái. Giờ vào hè mùa mưa, không chuẩn bị kĩ dột như chơi.

Xa xa đã thấy cái Tí - con bé lẻo mép đã làm chuyện nó và Tại Hưởng bại lộ hớt hải ướt như chuột chạy vào trong thở hồng hộc báo với Chí Mẫn và bà hai đang nhàn rỗi phơi bụng cắn hạt bí trên tấm ván gỗ.

_ Dạ bẩm bà hai, bẩm cậu hai. Ông...ông cho gọi hai người lên nhà chính ạ.

Trông mặt nó xám ngoét thở không ra hơi, bà hai biết rằng chuyện ông gọi lên không phải dạng xoàng, bà hai bật dậy hỏi rõ sự tình. Chí Mẫn nghe tới đó thì dừng công việc, bước đến nghe ngóng.

_ Sao, sao tự nhiên phú ông kêu lên. - Một năm nếu không phải ngày lễ và tết, thì chẳng có dịp hoạ may nào mà bà hai được lên nhà chính cả. Lúc trước Chí Mẫn cũng như bà, tuy nhiên dạo này làm ăn được việc, ômg hay gọi nó lên coi sổ sách. Bà thấy nó đi bà thèm nhỏ dãi, cơ mà ngồi mòn cái đít cũng không thấy ai kêu lên hầu. Giờ cái Tí vào nói thế bà có chút khẩn trưởng. - Đợi tí để bà đi thay áo chút.

Nói rồi lấy từ trong tủ ra tấm lụa đào, so với áo gấm Tại Hưởng bà bà cả mặc, thì vải này chỉ có thể làm áo ngủ, có khi làm nùi giẻ lau ghế không chừng. Ấy vậy mà đối với bà hai, đây là cả một gia tài mà bà phải bán mấy con vịt mới mua được một tấm vừa đủ khoác hờ chứ chẳng đủ mặc cho tươm tất.

_ Dạ bà, có nhiều người đến lắm ạ. Họ mặc toàn đồ tây không. Ai ai cũng lạ hết, con chưa gặp bao giờ.

_ Tây? - Phú ông từ lúc nào đã phát triển buôn bán sang tận nước ngoài rồi.

_ Dạ, con nghe lỏm, hình như là bạn của bà cả hay sao ấy. Còn mang lễ sang nữa. Không biết muốn cưới xin ai.

Bà hai đăm chiêu một hồi, sau đổ vỗ đùi đen đét một cái bật cười lớn.

_ Biết rồi biết rồi, bà lên ngay đây. Mày lên phụ mấy người trên đó tiếp người ta sao cho được. - Xong nhìn Chí Mẫn vẫn còn đang lấm lem thì tặc lưỡi. - Mày thay bộ khác hộ tao, đừng để làm xấu mặt nhà này.

Chí Mẫn gật nhẹ đầu, cũng bước vào trong lấy cái áo được coi như sạch sẽ nhất mặc vô. Đến khi đầu vừa tròng vào áo thì đứng hình như pho tượng.

Để nó nhớ lại đã, phương tây, tây trang, bạn bà cả...

A! Là bọn người theo hôn ước tới hỏi cưới con trai bà cả - tức Tại Hưởng đây mà!

Nó quên bén mất, thời gian trùng khớp hoàn toàn với lúc trước Chí Mẫn trải qua. Nó còn nhớ, sau buổi hôm này Tại Hưởng tâm trạng cực tệ, đã cùng Chí Mẫn bỏ đi cả đêm ngồi bên bờ hồ. Sau đó, sau đó...Tại Hưởng và Chí Mẫn có phát sinh một số quan hệ không đúng đắn. Cả hai trong lần này đã xác định được tình cảm của bản thân. Vì vậy đã trở về làm càn huỷ bỏ hôn ước.

Trước sự tuyệt thực đến xanh xao của con trai, bà cả chỉ còn biết muối mặt xin lỗi bạn cũ huỷ hôn ước. Bà giận Tại Hưởng suốt cả tháng trời. Chí Mẫn còn giúp Tại Hưởng làm quà tặng bà cả nữa mà.

Thế, lần này, Chí Mẫn hẳn là nên để Tại Hưởng cưới người kia ư? Vì như vậy, cả hai sẽ không ra bờ hồ, và không thổ lộ với nhau về tình cảm của bản thân, không làm chuyện người lớn ấy. Tuyệt nhiên chỉ đơn thuần là mối quan hệ anh em trai như bây giờ. Có lẽ như thế là cách tốt nhất rồi.

Suy nghĩ là như vậy, thế sao trái tim lại đau nhói thế này...

Hoàn chương 2

~TpHCM 7/2/2018~

~Chỉnh sửa: 8/4/2018~

~o0o~

Chuyện là tớ có nên tìm beta cho fic không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com