Chương 20: Vầng dương tắt nắng
Chương 20: Vầng dương tắt nắng
(Một phần trong lời bài "Evanesce" - "Super Junior" - tình yêu 8 năm của đời tớ. Nếu có thể các bạn lên youtube hoặc mp3 nghe là đúng bài hợp tâm trạng fic lắmmmm ;;-;;)
Trằn trọc mãi không ngủ được cả buổi đêm cho đến khi trời còn chưa hửng sáng, Chí Mẫn rốt cuộc nhịn không nổi ngồi dậy soạn một ít quần áo, tiền phòng thân và bao thơ có ghi địa chỉ Chính Quốc Tại Hưởng đang ở. Phải nhân lúc mọi người chưa ai dậy như thế này mà đi, kẻo nếu mà sáng hơn một tí bị phát hiện, lúc đó nói thế nào cũng khó lòng mà được cho bước ra khỏi cửa.
Nghĩ tới lui hồi, Chí Mẫn viết mấy dòng để lại trong phòng, Chí Mẫn nhớ rằng Duẫn Kì có nói, rằng hôm nay Hạo Thạc đi tỉnh, mấy hôm mới về. Tuy rằng không biết giờ giấc anh đi, nhưng thôi cứ nói đi cùng anh, mong Hạo Thạc lẫn Duẫn Kì tinh ý lấp liếm hộ Chí Mẫn đợt này.
Xốc nhẹ tay nải bỏ vội mấy bộ quần áo sơ xài và ít bạc lẻ, Chí Mẫn cứ như thế dễ dàng trốn ra ngoài khăn gói đi lên phố. Cố gắng nâng cao bước chân đi sao cho nhẹ nhàng, tránh để thằng Bốp đang canh cửa ngủ mơ bị tiếng động làm giật mình tỉnh giấc.
Ra khỏi được nhà phú ông khang trang rộng lớn quả là một chặng đường dài gian nan khổ ải, bây giờ đường phố còn chưa sáng, chẳng có ai cả, Chí Mẫn còn tưởng mình sẽ nhân cơ hội này nhanh nhẹn vút chạy ra đầu thôn, tìm được mấy lái buôn chợ sớm nhờ người ta chở dùm lên huyện rồi bắt xe lên phố. Nào ngờ đi ngang hàng bún Thạc Trấn, đã thấy mái đầu quen thuộc bước ra ngoài ngáp ngắn ngáp dài vươn dai duỗi cổ, xoay qua xoay lại vừa vặn bắt gặp Chí Mẫn đang chạy, mà Chí Mẫn thấy Thạc Trân cũng chột dạ mà thắng gấp, bốn mắt nhìn nhau câm lặng không biết nói gì.
_ Em...bỏ nhà đi bụi? - Thạc Trân nói mà như không tin.
Chí Mẫn không đáp, muốn bỏ chạy, không phải là không tin tưởng "miệng" Thạc Trân không kín, nhưng chuyện này không hay ho gì để kể ra, vốn dĩ tình hình Chí Mẫn - Tại Hưởng - Chính Quốc đã rối như tơ vò, phú ông tách ra như vậy Chí Mẫn còn dám chạy lên thành phố tìm gặp, rồi thì Chí Mẫn biết nói sao với cái lý do lên đó, nói thẳng ra nếu Chí Mẫn không lầm nhà hàng đắt đỏ kia không lâu nữa sẽ bị bom đạn thiêu rụi đổ nát hoang tàn, nói suông vậy liệu Thạc Trân có tin? Hay rằng nói chi tiết hơn nữa, kể cho Thạc Trân nghe về "sống lại một lần", có khi Thạc Trân còn tưởng Chí Mẫn thương nhớ hoá độ mơ giữa ban ngày điên dại kể chuyện không thật. Buộc Chí Mẫn ở lại không cho đi thì sao.
_ Đợi anh chút. - Thấy Chí Mẫn có ý muốn chạy, Thạc Trân hoảng hồn vịn lại, kéo vào bên trong hàng bún còn chưa nấu nướng mở tiệm của mình, đi vào bên trong mà cứ ngó ra ngoài, sợ Chí Mẫn chạy mất. - Đừng có chạy đi, anh ra ngay.
Nghệch mặt không hiểu, vậy là Thạc Trân không cản Chí Mẫn ư? Thạc Trân vừa nhìn đã ra được vì sao Chí Mẫn lại như vậy?
Ước chừng mười phút sau, Thạc Trân quần áo chỉnh tề bước ra, vai cũng là tay nải giống Chí Mẫn, gấp gấp rút rút lao vào quầy bếp rán đậu của mình, lấy một chum mắm tôm, chiết ra cái chum nhỏ hơn, động tác nhanh nhẹn bỏ vào trong tay nải. Xong xuôi nhanh chân bước đến đứng kế bên Chí Mẫn nói.
_ Đi thôi!
Ra khỏi quán, treo biển báo nghỉ ít hôm, cẩn thận khoá chốt đóng cửa.
Anh kì thực cũng thắc mắc vì sao Chí Mẫn gấp gáp đi trong đêm như thế, điểm đến chắc chắn là ở thành phố hoa lệ nơi Chính Quốc Tại Hưởng đang ở kia. Chí Mẫn mà anh biết luôn hành động có lý do, lần này chắc chắn không ngoại lệ. Chẳng cần biết lý do lần này là gì, nhưng Chí Mẫn thân thể nhỏ gầy như thế, lỡ xảy ra chuyện có chống trả lại bằng sức mình cũng không cầm được lâu, đường xa từ đây lên thành phố xa xôi hiểm trở, Thạc Trân nghĩ bụng chi bằng bản thân hy sinh mấy ngày buôn bán đi cùng Chí Mẫn, có gì hai vẫn hơn một, Chí Mẫn cũng không lo lạc lõng buồn tẻ suốt chặng đường.
Và nếu lần này cùng Chí Mẫn đi một chuyến, còn có thể gặp thằng ôn con Nam Tuấn kia nữa.
Mẻ mắm tôm ngon nhất nhất từ trước tới giờ anh làm, bảo chừa cho, chừa rồi mà mãi vẫn chưa thấy dáng đi xuống dưới này lấy.
Thế thì ông chủ tốt bụng như anh đây, không quản công cực nhọc đành đem lên giúp rồi.
Tay kéo Chí Mẫn mà Chí Mẫn cứ chầm chậm bước làm Thạc Trân cũng bị chững lại, anh quay đầu nhìn về phía sau, nhíu mày bảo.
_ Em mà còn chậm như vậy là trễ chuyến xe chở gạo sớm, không đi ké người ta được đâu, là đi bộ gãy giò luôn đó.
Vừa nói vừa kéo Chí Mẫn chạy, Chí Mẫn buộc lòng nếu không muốn ngã phải theo tốc độ của Thạc Trân. Nhìn bóng lưng của người anh vốn không chung huyết thông lại thương mình như ruột thịt, Chí Mẫn bất giác nâng cao khoé môi, xem ra lần này cùng Thạc Trân lên thành phố, Chí Mẫn cũng sẽ ít nhiều đỡ đần được khó khăn hơn.
Nhưng mà đời không như là mơ, khó khăn dù có được đỡ đần, thì nó nguyên bản vẫn là một khó khăn. Mà khó khăn mà Chí Mẫn lần Thạc Trân gặp phải lại chẳng hề như bọn họ tưởng tượng. Thậm chí còn chưa bao giờ mảy may nghĩ tới dù chỉ một lần.
_ Ái chà, dưới quê mới lên hả em?
Tình hình hiện tại, Chí Mẫn và Thạc Trân thấp bé đứng giữa bị ba tên mặc áo rách nát người đầy là sẹo vây quanh, tên nào tên nấy cứ huýt sáo cười đùa đểu cáng, thậm chí còn có tên cứ cố đẩy đẩy Chí Mẫn buộc Chí Mẫn phải bước về trước, cũng như thu hẹp khoảng cách vòng vây khi Chí Mẫn càng lúc càng gần tên to lớn nhất phía đối diện.
Chí Mẫn nuốt một ngụm nước bọt, ôm chặt tay nải. Vừa rồi loanh quanh tìm xe lên phố khi dừng ở huyện, thì bắt gặp một thanh niên "có lòng tốt" giúp đỡ bảo sẽ đưa bọn họ ra bến xe, nào ngờ đi một hồi bến xe đâu không thấy, chỉ thấy được đưa tới một khu đổ nát hoang tàn, lại còn có hai tên khác lực lưỡng chờ sẵn vừa nhìn thấy Chí Mẫn Thạc Trân đã gào rú như chó săn động kinh.
_ Mấy anh muốn tiền tôi có thể cho, nhưng cho tôi giữ lại một ít để đi đường về. - Hai chọi ba là không hề có một kết quả khả quan cho phía Chí Mẫn, nhất là khi bọn chúng đô con và đây còn là địa bàn của chúng. Chí Mẫn phải xuống nước nói chuyện hòng có thể thoát ra toàn mạng cùng Thạc Trấn không sứt mẻ miếng nào để còn gặp bọn họ nữa.
Tên đứng đầu cũng là tên đứng trước Chí Mẫn vẫn tiếp tục cười, lần này cười ngặt nghẽo ôm cả bụng, đoạn thay đổi xoành xoạch nét mặt, nâng càm Chí Mẫn lên nhìn trái nhìn phải nói.
_ Anh không những muốn tiền, mà anh còn muốn sắc nữa.
Thạc Trân bên cạnh nghiến răng ken két, tên đằng sau thấy vậy cũng như tên cầm đầu, bước lên một bước quay mặt lại nhìn cho rõ đánh giá một lượt Thạc Trân từ trên xuống dưới.
_ Hai thằng này coi bộ ngon đó đại ca.
_ Ngon cái mã cha nhà mày.
Thạc Trân lầm bầm, Chí Mẫn bên cạnh thót mình bịt miệng ông anh, ba thằng trước mặt đô như vậy, nói phật ý khéo nó vừa làm chuyện xằng bậy và đánh cho chết không chừng. Gặp ông anh trước giờ ăn ngay nói thẳng quen miệng, phen này khiến Chí Mẫn hoảng đến toát cả mồ hôi.
_ Ứm ứm ừm ứm ứm! - Thạc Trân quơ quào, muốn đẩy thằng em Chí Mẫn đang chặn tay ngay miệng mình xông vô chửi một trận một nít ranh hổ báo trước mặt. - Ứm ừm ừm ứm ưm!
_ Mới nói gì đó?
Bọn chúng cười mà miệng méo xệch, đoạn lại nói.
_ Bọn anh là muốn từ từ vui vẻ, mà ngó bộ hai bây không hợp tác vậy thì thôi cứ vô màn chính ha. Hai bây thằng nhỏ đi, mình anh mày xử thằng lớn to mồm này.
Chí Mẫn và Thạc Trấn bị tách ra, Thạc Trân đạp được một cú ngay chân một trong hai tên đàn em muốn nới thời gian cho Chí Mẫn chạy, đáng tiếc vừa xong cú đạp đã bị tên đại ca cầm đầu túm lấy kiềm cặp đè xuống.
_ Má mày thằng chó, bỏ tao ra, thằng bố nhà mày mày đụng chỗ nào đó?
Thân tên này như bò mộng to bự khiến Thạc Trân dù dùng võ mèo đánh tới quào lui cũng không ăn thua gì, trái lại còn làm bọn chúng cảm thấy hứng thú.
_ Chậc, đẹp người mà cái miệng hư quá! Nhưng thôi không sao, vậy nó mới có cá tính.
Dứt lời liền vùi đầu vào hõm cổ Thạc Trân hít hà trêu ghẹo, bị Thạc Trân tát cho một cái điếng người mà vẫn lì lợm giở trò sờ soạng không chịu dừng.
Bên kia Chí Mẫn chẳng khá khẩm hơn là bao khi mà một thân với hai tên đàn em, Chí Mẫn chỉ còn biết lùi dần lùi dần lấy tay nải che trước người hất vào người bọn chúng, lùi về sau thấy gì thì quăng cái đó, thành công trúng được vài chỗ hiểm, nhưng e rằng không cầm được lâu. Nơi đây hoang vắng, la khản cổ cũng không được ai tới ứng cứu.
Thạc Trân suy nghĩ im lặng tìm cách trị ba tên cầm thú không có tính người này, tên cầm đầu tưởng rằng sự im lặng đó là một lời đồng ý ngầm của Thạc Trân dành cho hắn, vì vậy càng hít lấy hít để, cánh tay dần cởi ra từng nút áo, chạm vào làn da trần của anh.
Qua một lúc, lại thấy Thạc Trân vùng vằng lấy ra cái gì đó, tiếp đó là một mùi thối um lên xộc thẳng vào mũi, chất lỏng sềnh sệch chảy thẳng vào mũi, mắt và còn cả trượt đầy mặt tên cầm đầu.
_ Aaaaa! Mày làm cái gì tao đó.
Gã ta đứng dậy, quệt tới quệt lui xem thứ chất lỏng trên người là gì, nhưng mà mắt bị tạt thẳng vào nên không mở mắt nổi, càng không nhìn rõ được cái mặt cười ngạo nghễ của Thạc Trân trước mặt, chỉ có thể nghe tiếng cười vang vọng khắp khu nhà hoang.
_ Mắm tôm gia truyền đó, càng khắm càng ngon nha mạy. Ngon đúng như ý mày muốn rồi còn gì.
Đã nồng đậm mùi hôi, lại còn bị tạt thẳng vào mắt, hắn ta mở mắt không nổi, cứ nghĩ càng quệt qua lại thì sẽ hết, nào ngờ càng làm mắm tôm tụt thẳng vào bên trong nhiều hơn, thành ra vừa cay rát mắt vừa té ngã xuống lăn quay, uy dũng bệ vệ ban nãy bây giờ cũng chỉ như con cá mắc cạn vẫy đập mấy cái. Hai tên đàn em tái mét mặt, bỏ Chí Mẫn với áo quần xộc xệch ở lại, chạy tới ứng cứu cho đại ca.
Một thằng đỡ tên cầm đầu đi kiếm nước, còn một thằng thì vẫn còn chút tỏ vẻ hổ báo giương tay muốn tát Thạc Trân, tức thời bị Thạc Trân dửng dưng như không nhàn nhạt cười giơ lên hủ mắm tôm vẫn còn chút ít doạ.
_ Mày muốn mày cũng như thằng đại ca nhị ca gì gì đó của mày luôn hay không?
Tên đàn em nuốt một ngụm nước bọt, bên kia tên cầm đầu la hét í ới.
_ Kệ mẹ tụi nó đi, kiếm nước rửa mắt cho tao nhanh đi thằng quỷ.
Đại ca cầm đầu đã nói vậy, lại còn hủ mắm tôm đang chực chờ hất tới, tên đàn em chỉ muốn cong đít chạy cho nhanh. Nhưng mà đã thị uy rồi, không thể để cho Thạc Trân Chí Mẫn khinh thường được, vậy nên tên đó vẫn cố tỏ ra lấc cấc, nói vội rồi vọt lẹ, trước khi đi còn chỉ thẳng vào mặt Chí Mẫn lần Thạc Trân.
_ Được lắm, tha cho tụi mày đó.
Thạc Trân bĩu môi hét lên sau lưng bóng hình lao đi vun vút như bị ma đuổi.
_ Bố mày sợ quá cơ!
Toàn mấy thằng nít ranh học đòi hổ báo cưỡng gian con nhà lành, đụng phải Thạc Trân là bảo đảm mai mốt tởn tới già. Coi coi còn dám lộng hành tác oai tác oái nữa hay không. Hủ mắm tôm đậm đặc đó chắc khó mà rửa hết, cũng tốt, để tên đó đi tới đâu cũng bị người ta xua đuổi, bịt mũi khinh thường nhăn nhó nói chuyện một phen cho biết.
Chỉnh trang lại quần áo, Thạc Trân đeo lại tay nải bước lại phía Chí Mẫn, Chí Mẫn đã kịp bình tĩnh lại, tuy vậy vẫn còn hơi sợ, cả người bịn rịn hết cả một tầng mồ hôi ngay trán. Thạc Trân giúp đỡ Chí Mẫn vậy, đưa ra ngoài khỏi khu đổ nát này. Bọn họ đi cả buổi thấm mệt rồi, tìm quán ăn nào đó ăn lót dạ hỏi hỏi chủ quán cho chắc ăn, hỏi người đi đường mà gặp tụi nào cô hồn như tụi này nữa lại phí thời gian xử lý tụi nó nữa.
~o0o~
_ Dạ bẩm dượng Quốc cậu Hưởng, áo từ xưởng may vừa được giao tới ạ, hai cậu mặc thử xem có ưng không, đặng con còn báo lại cho xưởng chỉnh sửa.
Chính Quốc nhận lấy bộ áo phẳng phiu tôn dáng đường may tỉ mỉ được móc sẵn vào móc treo đồ từ tay người làm, âm thầm đánh giá xưởng may này thật sự làm ăn rất được, đắt một tí mà may vừa nhanh lại vừa đẹp, từ hàng nút đính, rồi cổ áo này nọ rất hợp với Chính Quốc. Trước về quê sống mặc áo bà ba áo lụa bình thường qua loa, nay lâu lắm rồi mới có dịp mặc lại tây trang, mà lại còn là mặc để gặp khách quý, Chính Quốc phải chuẩn bị tươm tất cho bản thân lẫn Tại Hưởng.
Bên này Tại Hưởng, cũng nhận lấy quần áo cùng lúc với Chính Quốc, hai người kiểu dáng tương đồng, là một bộ đôi, chỉ có chi tiết hai cổ tay và cổ áo có khác đôi chút, Chính Quốc đen Tại Hưởng xám, ắt hẳn mặc vào rồi đứng cạnh nhau sẽ rất xứng đôi. Ấy vậy mà khác với Chính Quốc hào hứng thích thú, thì Tại Hưởng chỉ đơn giản liếc sơ qua rồi gật đầu cho có lệ, thân là cậu ba cao quý, nhưng Tại Hưởng không mấy hứng thú với những kiểu y phục cao cấp rườm rà này, vẫn là mấy cái áo đem theo từ quê lên mặc thoải mái dễ chịu dễ mặc hơn rất nhiều. Mặc rồi mang dép mang gì cũng được, còn đã mặc tây trang, thì cũng phải mang giày tây, thật sự rất khó chịu bất tiện.
_ Đẹp lắm, gửi thêm chút tiền công thưởng thêm xưởng may hộ dượng nhé. - Hồi lâu suy nghĩ, lại nói thêm. - Đặt họ may thêm một cái màu trắng nữa, lát dượng gửi số đo sau.
Chính Quốc nghĩ rằng nếu Chí Mẫn cũng mặc tây trang, như cái lần xuất hiện lần đầu gặp Chính Quốc hẳn sẽ rất hợp, lần đó Chí Mẫn đi mượn áo Hạo Thạc, thành ra có chút không tôn dáng, dẫu vậy Chính Quốc nhìn đã có ấn tượng rồi. Nếu như được mặc áo đúng kích cỡ, chất liệu hoa văn hợp, khẳng định là Chí Mẫn sẽ càng đẹp, hút mắt hơn nữa.
Bây giờ Chí Mẫn không có ở đây, Chính Quốc chỉ còn cách lát nữa tự đo vòng tay của mình, lần theo trí nhớ mỗi lần ôm lấy Chí Mẫn như thế nào để ra được số đo ước lượng. Cách này có chút khó, nhưng Chính Quốc tin vào vòng tay của mình, hắn đã ôm lấy Chí Mẫn rất nhiều lần, chắc chắn sẽ ra được số đo cơ thể Chí Mẫn.
Bên này Tại Hưởng liếc nhìn Chính Quốc cười, lại thấy Chính Quốc săm soi kiểm tra một hồi lại suy nghĩ, rồi lại mỉm cười, vừa nhìn qua đã biết tỏng là Chính Quốc hẳn muốn đặt may cho Chí Mẫn một bộ đây mà. Tại Hưởng nén một tiếng thở dài, bọn họ vui vẻ uyên ương ân ái như thế, thật sự khiến lòng Tại Hưởng như bị bóp nghẹn, cứ nghĩ rằng anh hai hạnh phúc, mình sẽ hạnh phúc, hay rằng quyết chí một lần buông bỏ, để cho bọn họ tới với nhau, rồi thì ít lâu nữa Tại Hưởng Chính Quốc thôi nhau, không còn chung sống nữa, càng tiện bề cho Chí Mẫn Tại Hưởng hơn.
Cơ mà mọi chuyện đâu hề dễ dàng đến thế, Tại Hưởng sao mà buông bỏ Chí Mẫn dễ dàng như vậy được, lại còn hôn ước hai nhà, hôn nhân của hắn và Chính Quốc là chuyện lớn, nói bỏ là bỏ sao coi đặng. Lại còn là với anh trai của chồng cũ, láng giềng, người trong thôn, bạn bè hai nhà họ cười vào mặt.
Tính tới tính lui, không có cách nào vẹn tròn, Tại Hưởng thấy thôi thì chuyện như thế nào cứ để như vậy, tới đâu hay tới đó.
_ Dượng ba, cậu ba. Có...có... - Gác cổng tên Tam chạy vào trong hớt hải nói, chẳng kịp thở.
_ Có cái gì? Bình tĩnh lại nói. - Nam Tuấn phía sau Chính Quốc nhíu mày hỏi, cái tên này lúc nào cũng bộp chộp, đụng chuyện là lại sốt sắng hết cả lên, là người từ nhà Chính Quốc gửi tới, nghe bảo ở vùng miệt nào đó hay xảy ra khủng bố đột kích, thành ra lúc nào cũng bị liệu. Đến làm việc ở đây cả tháng rồi mà vẫn chẳng sửa được.
_ Dạ, dạ...dạ...có hai người tới...bảo là muốn gặp cậu ba dượng ba...cả anh Tuấn nữa...mà...mà...con hỏi tên thì cứ bảo là vô nói...không chịu nói tên...con hỏi tiếp thì cậu cao cao còn đá...đá con...bắt con chạy nhanh, thành ra...thành ra...
Lông mày của Nam Tuấn càng ngày càng nhíu chặt, hai người tới muốn gặp anh, Chính Quốc và Tại Hưởng, bà cả phú ông hay vợ chồng họ Điền tới cũng là trực tiếp vào, đâu có phải ấp ấp úng úng như thế, chẳng lẽ...
Không cần đợi Nam Tuấn suy nghĩ thêm, Chính Quốc Tại Hưởng đã lao như bay ra ngoài sân chạy ra cửa chỉnh xem thử, Nam Tuấn chậm một nhịp cũng nhanh chân chạy theo.
Cánh cửa biệt thự to lớn là vậy, vẫn đủ để ba cặp mắt tinh anh nhìn rõ được hai người đứng ngoài cửa.
Hai bóng hình thân thuộc đã khiến ba người trăn trở nghĩ tới bao nhiêu ngày nay không ngơi nghỉ.
Tại Hưởng là người chạm đến cửa đầu tiên, vội vàng mở ra. Chí Mẫn đứng trước mặt cậu, ngay lúc này anh hai đứng trước mặt cậu, không phải là những giấc mơ nửa đêm chợt tỉnh dậy, càng không phải là hoa mắt tưởng tượng. Anh hai bằng xương bằng thịt, vô cùng rõ ràng đứng trước cậu.
Bao nhiêu thứ cảm xúc của Tại Hưởng, đong đầy một chiếc bình cất giữ sâu trong tim, gặp được Chí Mẫn liền vỡ oà ra mà muốn ôm lấy, ôm lấy thân ảnh Chí Mẫn vào lòng thật chặt cho thoả nỗi niềm nhớ thương, cho vơi đi cái sự sầu muộn chất chồng nghẹn ứ và cho bản thân một lần bỏ đi hết tất cả, chỉ muốn thể hiện tình cảm của bản thân cho Chí Mẫn hiểu được Tại Hưởng đã nhớ Chí Mẫn da diết như thế nào.
Chỉ là không hiểu sao, như có cái gì đó bừng tỉnh, Tại Hưởng chấp nhận cúi gằm mặt lùi về sau, để lại cơ hội cho Chính Quốc len lỏi ra phía trước, chạm mắt với Chí Mẫn, Chính Quốc không kiềm chế được như Tại Hưởng, Chính Quốc tay đã nắm lấy bả vai Chí Mẫn rồi, tíc tắc nữa thôi liền siết chặt vào vòng tay ôm lấy.
_ E hèm! Có gì vào trong đã. - Nam Tuấn lẫn Tại Hưởng cùng lúc lên tiếng, bây giờ đang giữa đường xá, không khéo tai mắt hai nhà thấy được lại khổ.
Chính Quốc bấy giờ mới buông Chí Mẫn ra, chậm chậm quan sát Chí Mẫn, sắc mặt tốt hơn một chút, có điều tay chân vẫn gầy mà người lại tròn trịa hơn. Thoáng cái không rõ lý do vì sao đã bị Thạc Trân đánh tiếng bảo.
_ Vô thôi, tính để tụi này đứng giữa đường vầy hoài hả, đi gần ngày mới lên được tới đây đó.
Chí Mẫn đồng tình mỉm cười yếu ớt, từ sau khi thoát khỏi bọn côn đồ là đi giữa trưa nắng đi kiếm xe lên đây, tới nơi cũng chiều tối mất rồi, cả ngày chỉ đi và đi, không có thời gian ăn là bao, mà ăn thì cũng không vừa miệng cứ thấy lạt lẽo làm sao sao vậy nên Chí Mẫn không có ăn. Tới được biệt thự của Chính Quốc Tại Hưởng là lả hết cả người.
_ Người vẫn còn đây mà, có đi đâu đâu. Vô lẹ vô lẹ. - Kệ Chính Quốc ngẩn ngơ nhìn Chí Mẫn, Thạc Trân kéo Chí Mẫn theo Nam Tuấn vào trong nhà luôn.
Định thần mất thêm mấy giây, Chính Quốc ngớ người khi mà đám người bọn họ đã vào trong rồi, lật đật đóng lại cửa chính. Dùng hết sức bình sinh, nụ cười tươi tắn trên môi chẳng giấu được chạy vào trong gặp Chí Mẫn.
Hoàn chương 20
~TpHCM 14/10/2018~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com