Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Áo bậu đỏ cánh kiến, tim bậu hồng lòng qua

Chương 21: Áo bậu đỏ cánh kiến, tim bậu hồng lòng qua

(Lại một lần nữa gặp từ "bậu" rồi =)))))) nghĩa câu này là áo của em/anh màu đỏ cánh kiến và trái tim em/anh hồng như tấm lòng của anh/em vậy =))))))))) Okay mình biết nó sến rện mà haha. Tính để nguyên câu "Áo bậu đỏ cánh kiến, da bậu vàng phù sa. Mắt ngời xanh nước biển, tim bậu hồng lòng qua." nhưng mà thấy không hợp lắm :3 tại da phù sa là da kiểu vàng nâu ngăm ngăm ấy. Nhưng bù lại cũng mang hàm nghĩa là quý vì phù sa chứa nhiều khoáng chất có khi còn có đá quý nữa => kiểu da ngăm nhưng lại đẹp lại quý ấy =))))) btw Jimin không phải da phù sa nên mình lược đoạn sau vậy :3 còn về phần mắt ngời xanh thì cũng không hợp lắm nên mình lượt bớt luôn)

~o0o~

_ Tụi bây đâu, xuống bưng cơm nước lên lẹ mời cậu hai với cậu Thạc Trân coi.

Bọn người hầu trong nhà nghệch mặt, nhìn đồng hồ tây cách đó không xa, kim dài kim ngắn mới chỉ qua năm giờ một chút. Mọi hôm hai cậu lạnh nhạt cơm nước lắm, có khi bảy tám giờ mới ăn. Nên bọn họ đối với việc nấu ăn bếp núc cũng rất là ung dung thong dong, phải tầm giờ này mới bắt đầu rửa rau vo gạo, đột ngột bị Chính Quốc hô hào kêu bưng cơm lên mà vã hết cả mồ hôi. Biết lấy đồ ăn ở đâu bây giờ?

_ Gì mà chưa nói được bao nhiêu lời đã mời ăn rồi. - Thạc Trân cười cười. - Không vội đâu, mọi người cứ từ từ mà nấu nha.

Được Thạc Trân ân cần giúp sức nói hộ, người ăn kẻ ở gia nhân cúi đầu vâng dạ một loạt rồi chạy tít xuống bếp bắt tay vào nấu cho thật nhanh.

_ Kìa, người của mấy người lên thăm rồi kìa, có muốn nói gì không?

Thạc Trân giả lả cười, vừa hướng Chính Quốc lại vừa hướng Tại Hưởng châm chọc. Nhưng cuối cùng ánh mắt không tự chủ được lại khẽ khàng liếc nhẹ Nam Tuấn phía đuối diện, tình cờ Nam Tuấn cũng đang nhìn Thạc Trân. Bốn mắt đối diện nhau trong tíc tắc thì liền tránh đi ngại ngùng, vờ như không có chuyện gì xảy ra.

_ Chuyện riêng tư để tự nói, nói trước mặt mọi người sao mà được. - Nam Tuấn thay mặt đáp lời. - Lâu ngày gặp mặt, cậu hai có da có thịt hơn hẳn nhỉ?

_ Đúng vậy. - Tại Hưởng nói trong miệng đồng tình nói. Anh hai ăn được ngủ được, bản thân Tại Hưởng rất lấy làm vui vẻ.

Một dòng chảy dịu dàng ấp ám nóng ẩm chạy dọc thân nhiệt Tại Hưởng, đến tận bây giờ mới định hình được, thật sự tin rằng đây chính là Chí Mẫn - người Tại Hưởng nhớ đến ngây đến dại. Anh hai ngọt nhẹ sắc hồng, mặc trên mình cái áo sờn màu đỏ cánh kiến quen thuộc đã từng được Chí Mẫn mặc lên mình dầm mưa dãi nắng biết bao nhiêu lâu, thế mà lúc này nhìn vừa quen vừa lạ. Hệt như rằng đây là một Chí Mẫn hoàn toàn mới, như dạo nọ Chí Mẫn đột ngột trở mình cách xa gượng gạo với Tại Hưởng vậy.

_ Anh đi đường xa mệt lắm không? - Chính Quốc nãy giờ là người im lặng nhất, tuy nhiên sự vui vẻ không hề có ý định giấu đi mà biểu lộ thẳng hết trên mặt. Hồ hởi nói, nếu không phải lúc này còn có vài người hầu trong nhà tất bật chạy lên chạy xuống dọn dẹp nấu ăn bếp núc thì chắc đã bổ nhào tới nắm lấy tay Chí Mẫn hay ôm chặt Chí Mẫn mất rồi.

Chí Mẫn lắc đầu, đáp.

_ Không mệt lắm đâu...

_ Xạo xạo không! - Lập tức ngay bên cạnh có Thạc Trân bắt bài. - Nôn khan mấy trận ăn uống không được luôn ấy chứ. Còn có kể cho mà nghe, đi được giữa đường thì gặp tụi cô hồn nó...

_ Anh Trân! - Chí Mẫn vội dằn tay Thạc Trân nhăn mặt lí nhí bảo anh đừng kể, chuyện này thử nghĩ coi nếu để Tại Hưởng Chính Quốc biết chắc cả hai nổi sùng luôn ấy chứ. - Anh đừng có kể mà...

Đáng tiếc mấy lời này của Thạc Trân đã sớm được hai người kia nghe thấy, Nam Tuấn cũng lấy làm tò mò xen lẫn khó chịu, dường như có thể tưởng tượng được chút ít tình hình câu chuyện mà Chí Mẫn Thạc Trân đã gặp trong lúc lên thành phố.

_ Chí Mẫn và anh gặp chuyện sao?

Thạc Trân muốn trả lời Nam Tuấn, lại bị Chí Mẫn ngăn cản lắc đầu không cho.

Tại Hưởng bên này ngọt nhẹ khuyên nhủ, kì thực trong lòng như kiến lửa đốt khi biết Chí Mẫn Thạc Trân xảy ra chuyện.

_ Anh hai để cho anh Trân kể đi.

_ Đúng đó, hai ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Cuối cùng Chí Mẫn đành thoả hiệp, một mình bản thân không thể chọi lại ba cặp mắt chĩa vào mình.

Thạc Trân được cho phép nói, liền bắt đầu câu chuyện. Sắc mặt ba người đối diện tối sầm dần dần theo từng câu nói của Thạc Trân. Viễn cảnh Chí Mẫn bị đè xuống ức hiếp khi dễ, còn có Thạc Trân bị hôn lên da thịt, mới nghĩ thôi đã nóng hết cả máu.

_ Chó má thật! - Nam Tuấn rít qua kẽ răng. - Tôi mà biết mặt tụi nó, tôi quánh nó cho chết, không có việc gì làm đi phá làng phá xóm phá người nhà lành.

_ Quánh nó hay bị nó quánh lại? - Thạc Trân khích đểu.

_ Ờ thử cho coi nè, tôi coi vậy thôi ấy chớ.

Thạc Trân toan tính nói rằng, Nam Tuấn nói ghê vậy thôi chứ mới lần đầu gặp Thạc Trân quên đem tiền trả mấy mẻ bún đó, người khúm núm năn nỉ như chó con, thử hỏi gặp giang hồ chắc cắp đít chạy trước luôn chứ ở.

Mà tính nói, lời ra khỏi họng lấy hơi rồi, thì Chính Quốc đã cắt ngang.

_ Có thật là tụi nó chỉ làm nhiêu đó thôi không?

Nhịn không nổi, Chính Quốc đau lòng nói, cùng lúc đó kéo ghế ra bước về phía Chí Mẫn săm soi, chắc chắn rằng Chí Mẫn thật sự không bị thương tích hay có dấu vết gì do những tên khốn nạn kia để lại trên người thì mới thở phào, dẫu vậy nét mặt vẫn chưa có ý định giãn ra. Nam Tuấn biết bản thân ngồi ở đây chỉ tổ thành kì đà cản mũi, cuối cùng quyết định ngồi vào ghế Chính Quốc ngồi đối diện Chí Mẫn từ nãy tới giờ, nhường chỗ ghế phụ kế bên Chí Mẫn của bản thân cho Chính Quốc.

_ Lần sau anh hai không cần phải gian khổ như vậy để lên gặp tụi em đâu. - Tại Hưởng khuyên nhủ, chứ bằng không cứ vượt nguy hiểm như thế, Chí Mẫn lên đây bao nhiêu gian truân khổ ải chịu sao cho nổi, hôm nay may mắn ăn hên Thạc Trân có mang bên mình lọ mắm tôm làm vũ khí tự vệ, lỡ như lần sau gặp tên khác cao tay hơn nhất quyết muốn làm chuyện bậy, sao mà hai người bọn họ đủ sức cản lại. Vì sự an toàn của Chí Mẫn, Tại Hưởng phải gác lại tình cảm thương nhớ của bản thân. - Tụi em cũng sắp về rồi mà.

Câu này chỉ là trấn an Chí Mẫn mà thôi, ngày Tại Hưởng Chính Quốc trở về còn dài lắm, công việc trên này đăng đăng đê đê mãi chưa ổn, phú ông muốn tách Chí Mẫn Tại Hưởng ra cứ liền liền giao mối mang làm ăn đưa cho Tại Hưởng Chính Quốc giải quyết kéo dài thời gian trở về. Tại Hưởng cũng nhớ quê nhà lắm rồi, quê nhà bát ngát bao la yên bình, hơn hết còn có bóng hình Chí Mẫn ở đó, nơi phố thị phồn hoa này sao mà cho bằng được nơi chôn rau cắt rốn cơ chứ.

_ Anh muốn lên thăm hai người mà...còn có chút việc nữa. - Chí Mẫn vẫn chưa biết lựa lời sao cho phải đối với việc sắp tới nhà hàng danh tiếng kia bị đánh sập làm bao nhiêu người thiệt mạng để nói cho hai người bọn họ nghe và hiểu. Thành ra cứ ngập ngừng rồi nuốt nghẹn câu nói vào trong.

_ Tụi em cũng nhớ anh nhiều lắm. - Chính Quốc đáp khẽ. Có hay chăng bao lâu không gặp Chí Mẫn, thành ra bao nhiêu cái sến cái súa tôi luyện lâu ngày cứ ém nhẹm trong người, gặp được Chí Mẫn lập tức như thác trào cuồn cuộn thể hiện ra.

Gò má Chí Mẫn thấp thoáng hai mặt trời nhỏ, ngại quá, Chí Mẫn mân mê vòng tay trong tay miết nhẹ, vừa vặn hình ảnh ấy lọt vào tầm mắt Tại Hưởng.

Anh hai mang vòng cậu tặng.

Một câu thôi, một hình ảnh đơn thuần ấy thôi, là đủ để Tại Hưởng ấm lòng, xoa dịu vết sẹo chằng chịt sâu trong nội tâm mất rồi. Anh hai mang chiếc vòng đó trên tay, lầm tưởng đó là của Chính Quốc cũng được, Tại Hưởng sẽ coi như đó là Chí Mẫn nâng niu giữ lấy tình cảm của Tại Hưởng, trân quý đeo lên cổ tay mình.

Tại Hưởng thì thầm chỉ mình bản thân nghe được.

_ Em cũng nhớ anh rất nhiều...

Em và anh từ ngày mới sinh đã ở bên nhau, mười mấy năm lâu đến như thế không nhìn thấy nhau hai ba ngày đã là quá sức, đùng một cái do em khờ dại một lần tự mình đẩy bóng hình người em thương ra xa em. Đến lúc ấy em mới nhận ra rằng em yêu anh còn nhiều hơn chính em tưởng tượng được. Em chẳng thể như Chính Quốc hay thậm chí bao người khác dễ dàng nói lên nổi nhớ lẫn tình cảm của mình, em chỉ có thể êm đềm thỏ thẻ nói cho không khí, nói cho gió trời về tình cảm em dành cho anh.

Vì có ai chấp nhận được tình cảm anh em, tình cảm loạn luân này đâu chứ. Chỉ có gió, có không khí, có cây cỏ thấu hiểu cho Tại Hưởng em đây mà thôi.

Bọn họ nói chuyện thêm vài ba câu nữa, đại loại nội dung vẫn giống như mấy bức thư Chính Quốc và Chí Mẫn gửi nhau, ở dưới đó như thế nào, sức khoẻ phú ông hai bà ra sao, mắt bà hai đã khá khẩm hơn chưa,.. Thạc Trân suýt nữa hớ miệng kể thêm vụ Chí Mẫn bị bà hai mời thầy pháp về làm chuyện xằng bậy, cũng may Chí Mẫn lần này rút kinh nghiệm, ép buộc Thạc Trân phải im lặng. Dẫu sao bà hai cũng là mẹ Chí Mẫn, Chí Mẫn giúp bà giữ lại chút thể hiện trước mặt hai người bọn họ, huống hồ bà còn thương Tại Hưởng nhiều đến như thế, nếu để Tại Hưởng biết bà quá sức ghê gớm, dám làm tới chuyện như vậy chắc chắn Tại Hưởng sẽ sụp đổ hình tượng và ghét bỏ bà. Sau đó bà sẽ buồn lòng sinh bệnh thêm nữa, kể từ sau khi Tại Hưởng đi bà đã trầm tư hơn hẳn, lại thêm phần bị bà cả hại giảm thị lực càng kín tiếng, Chí Mẫn không hay về chòi lá gặp bà, nhưng vẫn biết tình hình bà như thế nào, bà ăn ít hẳn, người hao gầy hơn trước nhiều.

Qua một hồi, cơm nước bưng ra, năm người vui vẻ ăn cười nói. Chính Quốc ngay vị trí đắt địa kế bên Chí Mẫn nên cứ tranh công gắp cho Chí Mẫn phần ngon nhất, kệ Chí Mẫn nhăn tít mặt với cái chén đồ ăn cao ngất ngưỡng, cùng Tại Hưởng một lòng cưỡng ép Chí Mẫn ăn cho hết số thức ăn. Đồ ăn trên này suy cho cùng không bằng ở dưới quê, được cái nhiều món lạ và phong phú, Chí Mẫn ăn một ít một ít từng món bên trong chén thôi một hồi liền căng bụng.

Ăn xong xuôi một bữa no nê, lại còn là ăn cùng với người thương nhiều ngày cách xa thành ra dượng ba Quốc bao nhiêu sự vui vẻ hiện hết rõ trên mặt không hề kiêng dè. Bọn gia nhân trong nhà ai nấy cũng ngơ ngác nghệch mặt, vì mọi khi Chính Quốc bận rộn lắm, đối với người ăn kẻ ở nhu hoà ít nói không mấy khi cười, nay lại vui vẻ đến thế. Còn có cậu ba Tại Hưởng nữa, từ ngày lên thành phố đến cái nhếch môi cũng không, huống hồ bây giờ đối với người mới xuất hiện nghe bảo là cậu hai dưới quê lên thăm và người bạn tốt đi cùng này thì cũng tươi tắn hơn hẳn. Không khí từ lúc còn ngồi trên bàn ăn cho đến khi chập tối chuẩn bị đi ngủ phải nói là không ngớt tiếng trò chuyện cười đùa. Người bạn tốt kia cùng nô bộc của dượng ba - Nam Tuấn xem chừng cũng thân thiết lắm cơ.

Mấy chuyện này bọn họ có nên kể lại với bà cả cùng phú ông lúc hai người lên phố không nhỉ...

Thình lình như thấu hiểu được ý nghĩ của bọn họ, Nam Tuấn sừng sững xuất hiện, thay mặt Chính Quốc dặn dò.

_ Chuyện này đừng có kể ai hết, vì cậu hai vốn yếu, không được đi xa, là do cậu nhớ hai em nên cậu lên thăm. Kể với phú ông bà cả hai người lại giận, lại bảo mình không quan tâm cậu tốt đuổi hết cả lũ đó.

Bọn họ ít học lại suy nghĩ đơn giản, thành ra bị Nam Tuấn dụ một câu liền nghe răm rắp. Đồng lòng nghe theo Nam Tuấn im lặng xem như đây là bí mật không để cho hai vợ chồng phú ông bà cả biết được.

~o0o~

Qua bữa ăn, trò chuyện xong xuôi thì trời đã tối khuya, chuyện quan trọng bây giờ mới lòi ra, đó chính là để cho Chí Mẫn Thạc Trân ngủ ở đâu.

Như đã nói, biệt thự rộng lớn thế thôi, bao nhiêu là phòng lớn nhỏ, mà phú ông bà cả chỉ mua độc mỗi một cái giường cho Tại Hưởng Chính Quốc. Những người khác trong nhà đều là trải chiếu nằm đất.

Mà Chí Mẫn Thạc Trân đường xá xa xôi như thế đi lên, chẳng lẽ lại bắt hai người nằm đất...

Còn nếu để hai người nằm giường, Tại Hưởng Chính Quốc nằm đất lại càng không hay...người ăn kẻ ở trong nhà thấy dù muốn hay không chắc chắn sẽ báo cho hai vợ chồng phú ông biết tin.

_ Anh không sao đâu, trải chiếu nằm phòng bên cạnh cùng Thạc Trân Nam Tuấn là được mà. - Chí Mẫn thấy Tại Hưởng Chính Quốc vò đầu bức trán khổ sở, thành ra chủ động mở lời giúp.

Sao mà như thế cho được, để Thạc Trân ngủ với Nam Tuấn thì nghe còn lọt tai, hai bọn họ nhân dịp này tiến triển tình cảm lại càng tốt, nhưng nghe thêm vế có Chí Mẫn ngủ cùng nó lấn cấn sao sao ấy. Ngộ nhỡ đêm khuya hai người Thạc Trân Nam Tuấn vui vẻ ân ân ái ái nồng đậm tình cảm, bỏ lơ Chí Mẫn há chẳng phải Chí Mẫn cứ như một mình tủi thân hiu quạnh hay sao?

_ Anh cứ tạm thời nằm bên đó, tới tối rồi qua phòng tụi em nằm giường. - Tại Hưởng nghĩ một hồi cũng ra một cách. - Tối anh và Thạc Trân sang phòng tụi em nằm giường cho êm, cả ngày anh đi mệt rồi, nhưng giờ qua thẳng tụi người làm nó thấy e không hay, đợi tối hơn chút em với Chính Quốc sang phòng Nam Tuấn, còn hai người cứ ngủ phòng tụi em.

Chính Quốc, Nam Tuấn nghe Tại Hưởng xong thấy là một cách hợp lý nhất, kệ Chí Mẫn cứ bảo không sao không sao, bản thân đã quen nằm sàn nằm chiếu lạnh lẽo rồi.

Trời buổi đêm nơi thành phố nó khác làng quê quá đỗi, ngoài đường vẫn còn có bao nhiêu là tiếng chào hàng í ới của mấy gánh hàng rong, tiếng xe xích lô, xe kéo cót ca cót két. Còn có những ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ rọi vào qua cửa kính, người ta nói phải, nhịp sống của người thành phố sáng sớm hay ban đêm gì cũng nhộn nhịp như nhau, có khi đến tối thì mới thật sự bắt đầu một ngày. Giờ này ở dưới đó là chỉ có mỗi tiếng ếch tiếng nhái hay dế kêu là cùng, làm gì đủ loại mùi hương đủ loại tiếng vang cứ như phiên chợ sớm.

Người trong nhà ai ai cũng chìm sâu vào giấc ngủ, chắc chắn rằng không ai còn thức, Chính Quốc và Tại Hưởng bước vào phòng, gọi khẽ Chí Mẫn Thạc Trân sang phòng bên ngủ nệm. Giường Chính Quốc Tại Hưởng là loại tốt cao cấp, vừa rộng vừa êm, nằm một cái lập tức sướng tê cả người, giải toả gân cốt, nhất là rất hợp với tình cảnh cả ngày lăn lộn đi một chặng đường dài như Thạc Trân và Chí Mẫn. Thạc Trân vừa nằm xuống liền không khách khí chẳng buồn giấu đi thể diện mà lăn một vòng đầy sảng khoái.

Chí Mẫn vẫn đứng bên cạnh giường, một hồi lại quay sang Chính Quốc Tại Hưởng, còn có Nam Tuấn đứng ngay cửa canh chừng nói.

_ Giường này mà ráng thì cũng nằm đủ năm người đó.

Chí Mẫn hồi trước nằm chật quen, với cái giường như vậy bản thân cố miễn cưỡng nghĩ rằng sẽ vừa, nhưng đối với Tại Hưởng Chính Quốc quen kiểu công tử một mình một giường rộng lớn thì có hơi...Nghĩ tới lời Chí Mẫn nói, cả hai không hẹn mà cùng nuốt khan một ngụm nước bọt.

_ Chứ để hai người với Nam Tuấn nằm chiếu dưới đất anh không nỡ.

Thà nằm dưới thì nằm dưới hết, nằm trên giường thì nằm trên giường hết cho công bằng. Chứ không thể để kẻ trên người dưới như vậy, Chính Quốc Tại Hưởng cao quý giàu sang quen rồi, chịu cảnh này nói thì nghe hay lắm chứ lúc gặp rồi kiểu gì y chóc lời Chí Mẫn bảo là sẽ bệnh cho mà coi.

Lần này Chí Mẫn gắt gao chống cự quá, lại xót Chí Mẫn Thạc Trân đi cả ngày dài, nếu mà để Chí Mẫn như lời nằm cả đám dưới đất thì không nỡ. Thành ra có cảnh năm thanh niên trai tráng chen nhau trên cái giường đôi Tại Hưởng - Chính Quốc. Chính Quốc thầm nghĩ mọi ngày lăn trên giường mấy vòng mới tới mép, ấy vậy mà lúc này lại chật chội quá sức, năm người san sát nhau là vừa khích luôn.

Tại Hưởng vốn dĩ là muốn lựa mình chỗ nằm ngoài, không để cho ai phải té, có gì thì cậu lãnh trước nhất. Bên cạnh là Chính Quốc rồi Chí Mẫn, Thạc Trân và Nam Tuấn. Để Chí Mẫn nằm giữa luôn khỏi phải bị té hay sao sao đó, lại còn để Chí Mẫn nằm gần người thương Chính Quốc và anh em tốt Thạc Trân nữa. Mà không hiểu sao xếp qua xếp lại một hồi, Nam Tuấn lại là kẻ nằm ngoài, rồi đến Thạc Trân, Chính Quốc, Chí Mẫn rồi mới tới Tại Hưởng. Chí Mẫn vừa vặn lọt thỏm vào nằm giữa hai kẻ mang tiếng chồng của nhau. Cậu âm thầm vuốt trán, coi như đêm nay tự thương lấy bản thân phải chịu đựng anh hai bên cạnh cũng như phải thấy anh hai với Chính Quốc nồng đậm bên nhau mất rồi.

Thôi coi như là phận đã vậy trách sao được, chịu cảnh quay lưng vào Chí Mẫn không nhìn cố gắng ru mình vào giấc ngủ là tốt nhất.

Lần lượt những thở đều đều ngay bên cạnh cất lên báo hiệu cho việc cả bốn người Thạc Trân, Nam Tuấn lẫn Chính Quốc đều ngủ say sau vài tiếng rì rầm to nhỏ thủ thỉ mà Tại Hưởng loáng thoáng nghe được nào là "nhớ rất nhiều", "nằm có chật chội quá hay không", còn có vài âm thanh "thân mật" quá trớn của kẻ ai cũng biết là của ai đó tác động lên người Chí Mẫn nữa. Nghe tiếng thôi mà Tại Hưởng đã nhíu mày nhăn hết cả mặt, kẹp chết con rồi luôn còn được nữa. Cũng may hồi sao thì im, chẳng ai giở trò náo động. Tại Hưởng thở phù, cũng hên là có đông người nên Chính Quốc không giở thói thoải mái học tập bên Tây của mình làm càn, chứ thử mỗi Chí Mẫn ở đây chắc sạch sẽ ăn Chí Mẫn mất rồi.

Nhưng Tại Hưởng đợi mãi mà không nghe tiếng thở hay ngáy gì của Chí Mẫn cả. Tại Hưởng quen quá từng nhất cử nhất động của Chí Mẫn rồi cơ mà, dù không nhìn thấy chỉ nghe âm thanh thôi cũng biết Chí Mẫn đang làm gì. Nhưng lần này Chí Mẫn im lặng đến lạ, Tại Hưởng nghĩ mãi không ra Chí Mẫn là đang làm gì, liệu đã ngủ hay chưa, hay là cùng Chính Quốc chơi trò vụng trộm với cảnh tình cảnh "nguy hiểm" và giữa chốn "đông người" như thế này.

Mãi mà vẫn không thấy gì thêm, vẫn chỉ là tiếng thở, ngáy đều đều nhè nhẹ của cả ba người kia. Tại Hưởng liều một phen, mi mắt nhắm hờ vờ như là đã ngủ xoay người về lại phía Chí Mẫn.

Phòng tối, Tại Hưởng từ từ he hé mắt nhìn, bắt gặp Chí Mẫn tay gối đầu, hai mắt âm trầm nhìn Tại Hưởng. Trong tầm mắt, Tại Hưởng còn thấy được cánh tay Chính Quốc hờ hững đặt lên eo Chí Mẫn.

_ Em không ngủ được hả?

Giọng Chí Mẫn nhẹ nhàng như muỗi kêu quan tâm hỏi Tại Hưởng. Thề với lòng hàng vạn lần Tại Hưởng thèm khát nhớ nhung giọng nói này lẫn sự ân cần của Chí Mẫn. Là sự quan tâm sâu trong lòng chứ chẳng phải gượng gạo hỏi han.

Tại Hưởng không đáp, tuy vậy trong lòng đang biểu tình rằng, có Chí Mẫn ở đây thì sao mà Tại Hưởng có thể yên giấc. Hồi mới lên thành phố, lạ nước lạ cái lại quá đỗi nhớ thương, thành ra không ngủ được. Những tưởng rằng gặp rồi thì sẽ chìm sâu mộng đẹp, nào ngờ gặp rồi, sát kề bên nhau trên chiếc giường này, Tại Hưởng mới nhận ra rằng còn khó ngủ hơn rất nhiều nữa.

Chí Mẫn cười mỉm, Tại Hưởng nghĩ vậy, vì trong bóng tối như thế này không nhìn rõ hết được nét mặt của anh hai, duy mỗi đôi mắt kia vẫn luôn tinh anh ngời sáng, giúp Tại Hưởng nhận ra rằng anh hai là đang dịch người một chút sát gần Tại Hưởng hơn.

_ Hồi đó bọn mình cũng có mấy bận nằm cạnh nhau ngủ như vầy nhỉ?

Hương bồ kết vấn vương quanh mũi, giọng nói nhỏ nhẹ rót mật vào tai, Tại Hưởng nhớ về hồi còn nhỏ hai anh em kẻ nhà trên người nhà dưới mà thân thiết lắm kìa, ngặt cái bà cả không thích Tại Hưởng giao du với Chí Mẫn, thành ra bọn họ cứ phải lén hai bà gặp nhau chơi. Nào thả diều nào bắt cá, chơi đến mỏi mệt ngã lăn cù quay ngay trên đồi Hoàng Hôn ngủ thiếp đi, đến lúc tỉnh dậy thì thấy người nhà ráo rít đi tìm, còn hai anh em thì vẫn còn đang mơ mơ màng màng ôm nhau ngủ say như chết. Khi tỉnh táo rồi Tại Hưởng bảo vui rằng ôm anh hai ngủ ngon lắm cơ, tại anh hai mềm mềm thơm thơm ôm vào là thích. Bị Chí Mẫn đánh khẽ mấy cái vì tội trêu anh mà vẫn kiên định bảo là ôm anh hai ngủ ngon hơn hẳn.

Lớn lên nhiều thì cũng không còn như trước, cái chữ tình cảm lứa đôi đã đẩy lùi đi tình cảm anh em hết thảy, đánh đổi quá nhiều những kỉ niệm non trẻ mãi không thể trở lại dù chỉ một lần. Để cả hai cứ phải ray rức lẫn chìm trong chút thương nhớ cái kí ức chấp vá ngày xưa.

Chí Mẫn ôm lấy Tại Hưởng, xoa lấy mái đầu của người cao lớn hơn, làm Tại Hưởng ngẫm về hình ảnh hai đứa trẻ cao xấp xỉ nhau, cùng nhau vui đùa trên cái đồi làng rộng lớn, ngâm nga mấy bài đồng dao truyền miệng qua bao đời, đến khi mệt rồi thì đứa còn lại sẽ vỗ vai em trai mình, ru em ngủ rồi cùng em đầu tựa đầu chìm vào giấc mộng.

_ Ngủ ngon nhé.

Cái ôm khẽ, dù chỉ chạm nhẹ níu lấy mảnh vải áo vành eo, thế thôi mà đủ làm Tại Hưởng xao xuyến bồi hồi. Giấm chua nồng đậm vừa ít lâu trước vì thấy Chính Quốc và Chí Mẫn thân mật ôm nhau liền thành mật ngọt khi cảm nhận rõ rệt tay anh hai chạm vào mình dù vẫn còn cách qua một lớp áo mỏng.

Chí Mẫn đợi đến khi Tại Hưởng gật đầu nhắm mắt mới nhắm mắt theo, nhưng mà Tại Hưởng vẫn trằn trọc không ngủ, lại hé mắt nhìn người anh trai cùng cha khác mẹ của mình, lần nữa trách phận mình sao mà trái ngang đầu thai vào nhà phú ông làm em trai Chí Mẫn, trách bản thân quá sức hồ đồ lỡ làng ngu dại hành động thiếu suy nghĩ khiến cả hai ly khai. Thà cứ như thế, để theo tự nhiên, như lúc này đây anh hai tự nguyện vui vẻ thân mật cùng mình thì hay biết mấy.

_ Ngủ ngon, Chí Mẫn. Ngủ ngon, Tại Hưởng.

Vào mộng say rồi, không cần muộn phiền lo âu, càng không cần dằn vặt đớn lòng, chẳng còn là hiện thực anh trai em trai.

~o0o~

_ Bộ Tuấn nghĩ là tôi lên đây hoàn toàn là vì muốn bảo vệ Chí Mẫn hả?

Thạc Trân thắc mắc lắm, thắc mắc tại sao tên Nam Tuấn này gặp mình là im ru, hỏi thăm cũng chỉ là được nước thả bè theo mấy câu hỏi của Tại Hưởng, Chính Quốc mà nương theo. Bộ không hề thắc mắc hay ngạc nhiên gì với việc anh lên trên này hả?

Nam Tuấn đột ngột bị kéo vào một góc phòng, định hình mất hết mấy giây sau đó mới tiêu hoá được câu hỏi mà trả lời Thạc Trân.

_ Chẳng phải là giờ anh cũng đã ở đây rồi sao? Hỏi mần chi nữa?

Là khờ thật hay là nhử Thạc Trân vậy trời, khờ cũng chừa cho dân chúng nó khờ chung chứ.

Người ta bảo là phải làm giá, không được cọc đi tìm trâu, kẻo trâu nó no bụng nó rửng mỡ đi ăn cỏ dại nơi khác là chết. Mà đối với Nam Tuấn này, Thạc Trân không thể nào làm ngơ được.

_ Nè.

Trong tay Nam Tuấn là một lọ mắm tôm, vơi gần hết chỉ còn một ít.

_ Tại hôm qua tạt tụi nó dữ quá, còn nhiêu đây thôi. - Thạc Trân hơi bẽn lẽn, vân vê vạt áo của mình, đoạn thấy Nam Tuấn im ru thì ngước lên, phục hồi bản chất vốn có mà gào. - Cha bố nhà mi, nói gì đi chớ.

Nam Tuấn "lại" lần nữa lật đật định thần trấn tĩnh, gãi đầu gật đầu như gà mổ thóc thay lời cảm ơn. Cha má ơi, có miệng làm chi mà sao không sử dụng lúc này cơ chứ. Thật là muốn làm Thạc Trân tức chết đi mà.

_ Trước nhớ không, bảo là tôi để phần đó. - Thạc Trân luyên thuyên kể, cố gắng khơi gợi trí nhớ của Nam Tuấn. - Để quá trời lâu mà không thấy mấy người, nên phải đem lên cho nè.

Có phải hay không Thạc Trân nhìn lầm, rằng Nam Tuấn vừa nở một nụ cười nhếch môi không đáng có trên khuôn mặt khờ khạo ngờ nghệch chất phác đặt trưng của Nam Tuấn?

Một lúc sau, lại thấy hủ mắm tôm của mình hoàn trả về tay mình, Thạc Trân hụt hẫng, tâm trạng rơi xuống vực thẳm nhanh chóng. Nam Tuấn có bao nhiêu cách để từ chối khéo anh, mà tại sao lại nỡ lòng hoàn trả ngay tức khắc không hề nói một lời như vậy.

_ Anh hai Trân giữ đó đi. Bây giờ tôi không cần ăn liền cũng không sao...

Tên này trông hiền vậy là lòng dạ kinh nhợ, Thạc Trân lại lần nữa chìm vào tuyệt vọng, tối sầm khuôn mặt, nếu là người khác không khéo Thạc Trân vả sưng mặt chửi từ đầu thôn tới cuối xóm cho chết mất rồi.

_ Tại vì dù sao mai mốt cũng ăn cả đời mà. Anh hai Trân phải nấu cho tôi ăn đó.

Thôi đừng nói nữa, Thạc Trân chẳng muốn nghe, anh biết lòng dạ thằng này rồi, là do anh có chút tơ tưởng đèo bồng hiểu sai bụng Nam Tuấn. Coi như từ giờ cả hai đơn giản là mối quan hệ người dân ngược lối, hay là khách quen ghé quán ăn hàng mà thôi. Thạc Trân hít một hơi, lấy lại phong độ che giấu đi sự thất vọng xen lẫn hơi "quê quê" của bản thân, muốn chửi Nam Tuấn như bình thường vẫn chửi mấy thằng cô hồn ở dưới quê kì kèo mặc cả mấy suất bún. Cơ mà khoan khoan, cái tên Nam Tuấn này mới nói gì vậy...

Nam Tuấn khanh khách cười, híp hết cả mắt khi thấy mặt Thạc Trân như tắc kẻ chuyển đổi đủ màu, bây giờ thì hồng nhuận hai gò má xấu hổ trợn mắt nhìn Nam Tuấn nữa chứ.

Thấy Nam Tuấn cười, Thạc Trân vô thức cũng cười theo, cái nụ cười thật thà này mới đúng là của Nam Tuấn đây này, nhìn khờ, nhìn "ngu" đến nổi mà Thạc Trân thấy yên bình mà cười theo luôn.

Mà cười xong mới thấy mình hình như hơi hố, rõ ràng là không muốn bản thân sắm vai "cọc đi tìm trâu" cơ mà, thế sao con người ta cười một cái đã như mùa xuân chim hót vang trăm hoa đua nở thế này. Còn có người ta kêu nấu cho người ta ăn thôi mà, làm gì mà hí hửng như rằng được Nam Tuấn đem kiệu tới rước luôn thế.

Tằng hắng một tiếng, hoàn hồn hình tượng cục súc như bao ngày qua, cong chân đá đít Nam Tuấn một cái.

_ Cười gì mà cười, ông đây mà thèm nấu, phải trả tiền mới nấu.

Bị đá mà vẫn chưa thu lại nụ cười, ghét quá, đá thêm mấy cú nữa, đến tận khi Nam Tuấn la oai oái xin hàng mới thôi.

_ Em trả mà, anh muốn bao nhiêu cũng trả.

Thạc Trân hứ một tiếng rõ dài, lần nữa dúi vào tay Nam Tuấn lọ mắm tôm, cưỡng ép bắt nhận.

_ Giữ lấy mà ăn cho đỡ thèm, sẵn nhớ hàng bún của tôi luôn.

Tức thì chạy vội đi, chẳng thèm nghe câu trả lời của Nam Tuấn.

_ Nhớ bún là phụ thôi, nhớ anh mới là chính chớ.

Hẳn là ở cùng với một kẻ nói câu nào là chảy nước đường tới đó, sốc đường tới nơi luôn như Chính Quốc, thì Nam Tuấn cũng bị lây nhiễm một chút ít rồi.

Thạc Trân chạy ra gian nhà chính của căn biệt thự, bỏ lại Nam Tuấn sau lưng, phát hiện ra trong nhà xuất hiện thêm vài người mặc tây trang, tay cầm thước dây đo lên đo xuống áp vải lên người Chí Mẫn - hiện đang giơ hai tay ngang đứng im cho đo.

Đồng thắc mắc với Thạc Trân, người đang được đo Chí Mẫn cất tiếng hỏi.

_ Gì mà gấp gáp vừa sáng đã bắt đo may áo rồi...

_ Phải may cho anh mấy bộ mới chớ. Áo mặc ngủ nè, áo lụa nè, còn có tây trang nữa.

Nhớ tới dáng vẻ lần đầu gặp Chí Mẫn bận tây trang, Chính Quốc lại lấy làm vui vẻ.

_ Chi mà tốn kém, ở nhà suốt hà.

_ Không tốn đâu anh hai. - Tại Hưởng tiếp lời, đồng lòng với Chính Quốc muốn may thêm cho Chí Mẫn mấy bộ, chỗ này may đẹp vải vừa tốt vừa mát, Chí Mẫn mặc vào ở dưới đó nhỡ có nóng bức cũng đỡ đần được chút đỉnh.

Người thợ may kia thu lại thước dây, ghi ghi chép chép xong số liệu, liền quay sang bảo với Chính Quốc Tại Hưởng hai người đang ngồi uống trà vẫn luôn dõi mắt theo Chí Mẫn nãy giờ.

_ Ba bộ đồ, thêm bộ ngủ với hai bộ đồ tây, một trắng một kem. Cuối tháng chắc là xong đó cậu dượng.

Chính Quốc gật đầu, lấy ra mảnh giấy chi phiếu kí tên vào, lăn tay gửi cho thợ may, vui vẻ mỉm cười.

_ À nhắc mới nhớ, đồ hợp hai cậu dượng không ạ?

_ Hợp lắm, tối nay tôi sẽ mặc đi gặp khách hàng ở Atome Da Vince, mấy bộ ông may rất hợp với không khí ở đó.

Tức thì Chí Mẫn nghe xong, chợt nhớ lại chuyện gấp gáp quan trọng nhất mình cần làm khi lên đây chính là không để cho Chính Quốc, Tại Hưởng tới nhà hàng kia. Không biết chừng nào sẽ xảy ra khủng bố, nhưng cứ phải chắc ăn. Nó không thể để Tại Hưởng Chính Quốc gặp nguy hiểm được.

_ Quốc, hẹn người ta hôm khác gặp được không?

Chính Quốc sững người, Tại Hưởng sững người, còn có Thạc Trân và Nam Tuấn vừa chạy vào cũng không hiểu ý nghĩa câu nói của Chí Mẫn.

_ Anh sao vậy? Tối nay gặp mặt sao mà hẹn lại kịp. - Chính Quốc ôn hoà giải thích, đồng thời chào cảm ơn thợ may và người phụ việc của ông ta ra về. Chuyện nhà nhiều người biết thì không hay, người ta sinh nghi.

_ Hiếm lắm anh mới có thể lên, chỉ là muốn cùng em và Tại Hưởng đoàn tụ hoà hợp, còn có mình đi dạo nữa, à ờm...đúng vậy, đi dạo đi chơi.

Chí Mẫn suy nghĩ hết trí óc cái cớ sao cho hay ho, mà quanh qua quẩn lại cũng chỉ có thể, lúng túng lắp bắp nói ra hòng mong Chính Quốc có thể vì mình mà cùng Tại Hưởng ở nhà. Không biết kéo dài tới chừng nào trì hoãn việc gặp gỡ khách hàng, trước hết là cầm chân Tại Hưởng, Chính Quốc đã.

_ Có Nam Tuấn ở nhà cùng anh, Thạc Trân nữa. Em bảo người trong nhà chở cả ba đi chơi nhé. Tối em và Tại Hưởng về sớm rồi mình đi dạo.

Chính Quốc càng cố trấn an Chí Mẫn, Chí Mẫn lại càng rối bời. Tìm sao cũng không ra được lý do nào để kiềm chân hai người quan trọng của của Chí Mẫn không được đi tới nơi đó.

_ Nghe lời anh, hẹn người ta dịp khác được hay không, em không thể tới đó được...

Hoàn chương 21

~TpHCM 28/10/2018~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com