Chương 22: Đó là chút đắng cay phía sau những ngọt ngào
Chương 22: Đó là chút đắng cay phía sau những ngọt ngào
(Yeah, em nó chính là lời của RM trong "Blood, Sweat and Tears" đóoooo)
_ Nghe lời anh, hẹn người ta dịp khác được hay không, em không thể tới đó được...
Chí Mẫn khẩn thiết, âm thanh cất lên từ giọng mũi có chút run run, nói với Chính Quốc không được lại quay sang cầu cứu Tại Hưởng. Cố níu chân hai người ở lại.
Nam Tuấn bất đắc dĩ xen vào chen ngăn, đẩy nhẹ Thạc Trân tỏ ý bảo Thạc Trân đưa Chí Mẫn ra ngoài, anh sẽ sai người đưa cả hai đi đâu đó cho khuây khoả. Nếu là thường này, Nam Tuấn nghĩ rằng Chí Mẫn nói sao Tại Hưởng Chính Quốc sẽ đều đáp ứng, tuy nhiên lần này lại là một mối làm ăn, rất lớn và có lợi. Không thể vì vài ba câu của Chí Mẫn mà không đi gặp khách hàng, chữ tín bộ mặt của hai nhà Phác - Điền còn đâu nữa.
Nhận được tín hiệu Nam Tuấn, Thạc Trân cười mà như không cười, cứng nhắc kéo Chí Mẫn dỗ ngọt.
_ Chí Mẫn, hay em với anh đi ra ngoài phố chơi đi, lên đây là phải đi chơi cho biết nhỉ?
Chí Mẫn dùng dằng li khai khỏi Thạc Trân ngay tức khắc, bước chân vội vàng lại gần hơn với hai người Tại Hưởng Chính Quốc đang ngồi.
_ Anh nói thật, hai đứa không thể đi. Sẽ...
_ Sẽ như thế nào... - Nhíu đôi mày thanh tú, Tại Hưởng lặp lại lời Chí Mẫn vừa nói ra lại muốn nuốt vào trong, tìm kiếm một câu trả lời từ vị anh trai. Anh trai hiểu lý lẽ sự tình hơn ai hết, lần đầu lại muốn chống đối phản kháng ngăn cản bọn họ như thế này.
Chí Mẫn hít một hơi một sâu, lúc này nói ra chuyện khủng bố kia, có phải sẽ như chuyện viễn vông không.
_ Nơi đó không được, cả hai đứa sẽ gặp nguy hiểm.
Chính Quốc bật cười hai tiếng, cứu vãn không khí trầm lặng đến cực điểm sau khi câu nói của Chí Mẫn cất lên. Đứng lên chỉnh trang lại áo quần Chí Mẫn vì ban nãy đôi co với Thạc Trân mà bị xốc lên.
_ Haha, tụi em sao có thể gặp nguy hiểm được. Nơi đó rất an toàn, là một nhà hàng nức tiếng với an ninh vượt bật, người muốn vào còn phải để cho kiểm tra người nhằm tránh việc đem vũ khí vào bên trong. Trước khi vào tới sảnh chính là trên dưới mười lính tinh nhuệ...
_ Anh không đùa đâu...
_ Chính Quốc nói đúng đó anh hai, bọn em tới đó không thể nào xảy ra chuyện được, còn đem theo vệ sĩ người làm đi cùng nữa mà. - Tại Hưởng nói thêm vài ba câu trấn an. Lại bảo Nam Tuấn dắt Chí Mẫn Thạc Trân ra ngoài đi chơi cho khuây khoả, nghĩ bụng chắc Chí Mẫn lo lắng quá độ, sinh ác mộng nên mới có dự cảm xấu.
Nắm chặt vạt áo, cắn môi, cố gắng ổn định nhịp thở. Chí Mẫn không thể nói ra được sự thật, mọi chuyện sẽ càng rối tung hơn, ai rồi cũng sẽ nghĩ Chí Mẫn có vấn đề. Nhưng nói sao bọn họ cũng không hề lung lay ý định...
Chí Mẫn bất lực, phản kháng vô dụng với sức lớn từ hai người Nam Tuấn Thạc Trân kéo vào phòng. Thạc Trân có ra sức tra hỏi có chuyện gì mà làm Chí Mẫn trở nên như vậy, Chí Mẫn im lặng không đáp, căng thẳng cực độ, đại não chỉ nghĩ đến việc làm sao để Tại Hưởng Chính Quốc không đi đến nhà hàng nọ.
Nghĩ bao nhiêu cách mãi chẳng nghĩ ra được gì, hoàn toàn là một mảng trống rỗng, Chí Mẫn không biết từ lúc nào thiếp đi, đến lúc tỉnh dậy thì phát hiện hai người họ vừa bước lên xe, cùng nhau thêm một vệ sĩ một người ở đi cùng đến nhà hàng.
_ Đã đi rồi sao? - Chí Mẫn nói mà như không tin. Dứt lời liền không buồn xỏ dép xỏ giày đàng hoàng mà lật đật chạy ào ra cổng. Thạc Trân trở tay không kịp, phải cầm theo dép Chí Mẫn í ới chạy theo.
_ Mẫn, từ từ thôi em. - Vừa chạy vừa quay đầu về phía Nam Tuấn phía sau. - Chuẩn bị xe đi, thằng bé sao mà đi chân đất cuốc bộ tới đó được.
Đến lúc xe chuẩn bị xong xuôi thì Chí Mẫn đã biệt tăm không thấy bóng dáng mất rồi. Hai người đành phải cho lái xe chạy lòng vòng kiếm Chí Mẫn.
~o0o~
Chí Mẫn không thân thuộc đường, hỏi thăm mãi mới tìm được tới nơi, một mạch mặc kệ lính canh gác bên ngoài ngăn chặn khám xét thân thể mình xem xem có đem vũ khí vào hay không, dùng lợi thế thân hình nhỏ gầy hết sức bình sinh luồn qua khe hở hai người lính gác, chạy nhào vào bên trong. Dáo dác nhìn quanh tìm kiếm hai hình bóng quen thuộc.
Sảnh nhà hàng rộng lớn lại đông đúc, thành ra Chí Mẫn đi mãi đi mãi vẫn không hết được cả nhà hàng tìm cho ra Chính Quốc Tại Hưởng thì đã bị bắt lại mất rồi. Xâm nhập hùng hổ như thế, còn kháng lại người trong nhà hàng, không cần biện minh lý do, trước hết vẫn là bị giải lên phòng của quản lý trước. Giải quyết không xong nữa thì sẽ đưa lên quan lớn. Chí Mẫn chân không mang giày dép lấm lem hết cả, bấy giờ trông nhếch nhát càng làm bọn lính canh chán ghét, củng cố thêm nghi ngờ Chí Mẫn là một tên đầu đường xó chợ nào nó chạy vào làm càn.
_ Bỏ ra, bỏ ra. Tôi phải tìm người. - Tiếng Chí Mẫn vang vọng, cố gào lên hòng le lói một tia hi vọng nhỏ nhoi Tại Hưởng Chính Quốc có ở đây thì sẽ nghe thấy và chạy đến. - Điền Chính Quốc, Phác Tại Hưởng!
Nhịn hết nổi, một trong những tên lính gác dùng tay bịt miệng Chí Mẫn, bước chân áp giải Chí Mẫn lên phòng quản lý ngày một gấp gáp, chuyện này mà để nhiều người thấy lại chẳng hay, người ta sao mà còn tới nhà hàng ăn uống nữa cơ chứ.
Lúc Chí Mẫn tạm thời được không bị giữ lấy là khi đã lên được tới phòng quản lý, là một người Pháp cao lớn với đôi mắt xanh biếc đầy tức giận, ông ta luôn miệng chất vấn Chí Mẫn bằng tiếng Pháp mà Chí Mẫn nghe chẳng hiểu, tuy vậy chẳng biết nguyên cớ vì sao tiếp thêm sức mạnh cho nó, nó lại dám giương cao mặt đối diện khảng khái đối với người quản lý này gằn từng chữ.
_ Tôi tới tìm người. Nếu không bọn họ sẽ gặp nguy hiểm, cả nhà hàng của ông nữa. Ông phải tạm thời đóng cửa nhà hàng một thời gian, bằng không sẽ chẳng còn gì cả.
Mấy tên lính gác nghe thấy sợ đến toát mồ hôi, mà bị người quản lý kia bắt dịch thuật lại cho nghe, thành ra run rẩy nói lại lời Chí Mẫn. Khỏi cần phải nói sắc mặt người quản lý lúc đó như thế nào, đùng một cái có người kêu nhà hàng của ông gặp nguy hiểm, còn bắt phải đóng cửa nữa, nghe cứ như chuyện hài thế gian. Người quản lý nghĩ bụng, chắc rằng Chí Mẫn điên khùng hay là người từ nhà hàng khác phái đến tung tin xấu hạ bệ uy tín của nhà hàng ông đây mà.
Quản lý người Pháp lầm bầm thêm mấy tiếng nặng nề nén cơn giận của mình, bảo tên lính gác dịch lời ông rồi nói lại với Chí Mẫn.
Nó thấy tên lính gác gật đầu mấy cái, đoạn quay sang nói.
_ Giờ cậu lên quan lớn với tôi, lên đó rồi muốn tung tin xấu kiểu gì thì tung. Đừng có ở đây mà nói nhăng nói cuội. Biết nhà hàng này danh tiếng lắm không, cậu nói sơ sẩy một câu thôi là bao nhiêu tiền bạc thất thoát trì tệ, nhỡ đâu khách hàng không tới ăn nữa thì bao nhiêu đồng lương trả cho nhân viên bọn tôi biết thế nào. Chẳng cần biết cậu từ đâu đến, đừng nói xàm xí nữa, đi lên quan lớn, để quan lớn có xử cậu hay không.
Nhà hàng tầng lớp quý tộc không muốn đụng tay đụng chân, cứ áp giải lên quan quan giải quyết hộ. Vừa giữ lại được bộ mặt của nhà hàng là bên bị hại, vừa không mang tiếng xa gần.
Lần nữa Chí Mẫn bị kiềm cặp áp giải, Chí Mẫn toan muốn hét lớn thêm đôi ba điều cảnh cáo nhà hàng, cũng như tìm cho ra được Chính Quốc, Tại Hưởng. Nói rằng điều nó nói ra ngay lúc này là sự thật, sao nó có thể lấy mạng sống cái chết ra đùa.
Ngay lúc ấy cánh cửa phòng quản lý bật mở, Thạc Trân, Nam Tuấn hoảng hốt bước vào giải vây. Quản lý sắc mặt càng lúc càng kém, tuy nhiên đối diện với Nam Tuấn hoà nhã khéo ăn khéo nói trời ban do được học hành cùng Chính Quốc thành ra cũng không còn căng thẳng như ban đầu. Nam Tuấn nói tiếng Pháp lưu loát đối đáp cùng quản lý. Chí Mẫn thì được Thạc Trân kéo ra khỏi đám lính canh đứng ra một góc phòng, xuýt xoa bàn chân lấm tấm bùn đất và máu khô, sau đó anh giúp nó mang dép đỡ. Bảo rằng lát về tới biệt thự sẽ gọi bác sĩ tới khám cho Chí Mẫn.
Nam Tuấn nói chuyện một hồi, còn dúi vào tay quản lý một phong thư, quản lý ậm ừ một hồi, cuối cùng cũng chịu để yên chuyện.
Đến khi ra được khỏi phòng quản lý rồi, và cả khi ra khỏi nhà hàng sang trọng kia dưới ánh nhìn dò xét chỉ trỏ của những người trong nhà hàng, Chí Mẫn vẫn cố ngoái đầu lại tìm hai người Chính Quốc Tại Hưởng.
_ Bọn họ sao lại không có trong đó cơ chứ?
Nam Tuấn mở cửa xe giúp Thạc Trân, Chí Mẫn đáp kèm một nụ cười trấn an.
_ Tất nhiên là không có ở trong đó, họ quyết định đổi chỗ hẹn, đến một nhà hàng khác ăn rồi.
Không cần đợi Chí Mẫn vì vui sướng lẫn thắc mắc hỏi tiếp thêm một câu, Thạc Trân đã nói thay.
_ Vì em luôn miệng bảo họ đừng tới, vậy nên họ đã suy nghĩ lại nghe lời em. Cũng hên bên đối tác khách hàng kia dễ tính, phần nhà hàng sau khi đổi cũng gần chỗ bọn họ hơn nên nhanh chóng chấp thuận. Anh báo Tại Hưởng Chính Quốc chuyện của em rồi, bọn họ bảo sẽ nhanh chóng xong việc rồi trở về. - Vừa nói vừa thổi phù phù cho bàn chân chi chít vết thương của Chí Mẫn, tay thì không nhịn được cốc đầu Chí mẫn một cái. - Đứa trẻ ngốc, em sao lại điên cuồng vì chuyện này như vậy chứ?
Chí Mẫn nghe thấy Chính Quốc Tại Hưởng không ở nhà hàng kia, đồng nghĩa với việc bọn họ trăm phần trăm an toàn, lòng cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Đối mặt với Nam Tuấn Thạc Trân còn vui vẻ cười.
_ Còn cười nữa? - Thạc Trân lại cốc thêm một cái. - Hai người kia lo cho em lắm đấy, liệu mà nói sao cho tụi nó yên bụng.
_ Em không biết nói hai người có tin không, nhưng nhà hàng kia sẽ bị đánh bom... - Chí Mẫn nói.
_ Dựa vào đâu em lại nói như vậy?
_ Là giấc mơ sao? - Nam Tuấn hỏi.
Chí Mẫn lắc đầu không nói, biết kể sao bây giờ nhỉ, nói rằng em từ tương lai trở về, em từng biết được, và cha của em gần như suýt nữa phải trải qua trong sự kiện đánh bom đó ư?
_ Thế dựa vào đâu em lại nói như vậy, ban nãy quản lý nhà hàng lúc nãy giận lắm. Anh phải nói khéo rằng em nằm mơ thấy được, trước giờ em hay nằm mơ thấy tương lai. Vì vậy em có lòng tới báo cho họ, họ mới nguôi nguôi. Nhưng xem ra vẫn không tin lắm vì chẳng có cơ sở gì, thành phần ban lãnh đạo lại là người Pháp theo đạo không tin vào mấy chuyện tâm linh tín ngưỡng giác quan gì cả, do đó họ ngoài mặt nguôi nguôi cám ơn em có lòng, nhưng bên trong hẳn là chỉ xem em như là kẻ có bệnh nói nhảm thôi. - Nam Tuấn kể lại cuộc đối thoại ban nãy của bản thân, lại nói. - Nhà hàng làm ăn khấm khá khiến nhiều người ghen tị không hiếm, nhưng việc an ninh của bọn họ rất nghiêm, nên nói họ sẽ bị đánh bom họ không tin cũng phải.
Chí Mẫn không đáp lại, trong bụng suy nghĩ, ngày trước gia đình Chí Mẫn cũng rất thắc mắc về chuyện này, mãi sau mới vỡ lẽ ra người đánh bom chính là một trong những đầu bếp trong nhà hàng. Ông ta đã bị một nhà hàng khác âm thầm mua chuộc để phá tan tất cả chiếm vị trí số một. Đáng tiếc bên kia dù trăm phương ngàn kế mới đánh bại được đối thủ, nhưng tre già măng mọc, không có nhà hàng này lại có nhà hàng khác. Bọn họ mãi vẫn không chiếm được vị thế độc tôn, ngược lại còn thất thủ khi bị quan lớn điều tra ra được hành tung, lãnh án chung thân tử hình toàn bộ những người có liên quan. Xuyên suốt chuyện này tội nhất là những nạn nhân và người nhà của họ, mất người mất của, không nổi đau nào đền bù được. Đến cuối cùng một nhà hàng danh tiếng chỉ còn lại một bãi đất hoang đổ nát tro nàn.
Tối đó, hệt như lời Thạc Trân nói, Chính Quốc Tại Hưởng hớt hải chạy về nhà, theo sau còn có bác sĩ, vừa vào nhà đã buộc Chí Mẫn nằm lên ghế, chẳng kịp kêu gia nhân trong nhà lấy gối ra đệm cho chân Chí Mẫn cao lên, trực tiếp để chân Chí Mẫn lên đùi Chính Quốc cho bác sĩ khám.
Cũng may đường trên thành phố, cụ thể là đoạn đường từ biệt thự đến nhà hàng phần lớn là lót gạch, tráng nhựa, phần đất thô không nhiều. Chí Mẫn dù chạy nhanh nhưng không bị va chạm cứa xướt với mấy vật thể nhọn như đường dưới quê. Đều đặn thoa thuốc là sẽ hết. Chí Mẫn trong lúc khám khẽ bảo, mấy vết thương cỏn con này có là gì, sao lại tốn kém gọi người tới khám làm chi. Vừa dứt câu đã bị Chính Quốc trừng mắt.
_ Ai cho anh nói, em chưa nguôi vụ anh tự mình chân đất đi đến nhà hàng đâu.
Chí Mẫn đối với lần đầu thấy Chính Quốc khó chịu như thế là lần đầu, vì đã từng thấy Chính Quốc sốt sắn, lo toan cho bản thân nhiều lần sinh quen, và trong thâm tâm Chí Mẫn vẫn xem Chính Quốc là một đứa trẻ to xác, những lần trước dù cố mặc nhăn mày nhẹ chỉ là trò mèo nhõng nhẽo với Chí Mẫn. Tuy nhiên lần này Chính Quốc thật sự là không vui, thành ra mấy lời phản biện yếu ớt, Chí Mẫn đành nuốt vào trong, để yên cho bác sĩ kê toa cho Chính Quốc rồi ra về. Trên này bác sĩ mặc áo trắng, bên ngoài cũng là áo khoác trắng dáng dài, bộ dáng rất trang nghiêm. Được Chính Quốc gọi là "docteur", lời nói ra đều là phân nửa nhãn hiệu thuốc Pháp, khác xa mấy cái tên thảo dược dân dã Chí Mẫn nghe gần như thuộc gần hết ở dưới quê. Bác sĩ còn dùng mấy vật dụng gì đó khám tổng quát cho Chí Mẫn, tân tiến hẳn so với mấy vụ bắt mạch của thầy lang.
(Tiếng anh gọi là "doctor", tiếng pháp là "docteur")
Điều làm Chí Mẫn lẫn Thạc Trân thắc mắc nhất vẫn là trước khi rời đi bác sĩ có chút đắn đo nhìn quanh, cuối cùng kê thêm vào đơn thuốc mấy dòng, bảo là tẩm bổ mấy món như cháo cá chép, uống nhiều sữa và tuyệt đối không nên ăn mấy món ngao sò, trai và gan. Thêm vào đó phải chăm đi lại hoạt động nhẹ nhàng, ngủ nhiều.
_ Ăn như vậy thì mai sau mới dễ ra được.
Chí Mẫn dường như đã nghe tới mấy món này ở đâu đó, mấy món này thật sự đúng là lợi cho người bệnh, giúp chóng khoẻ, nhưng hình như nó còn có công dụng khác...Ngay cả Thạc Trân cũng nhíu mi cố suy nghĩ cho ra dụng ý của bác sĩ. Chí Mẫn đang bị thương ở chân đi lại hoạt động nhẹ nhàng giúp cho vết thương không bị nặng thêm thì đúng rồi, nhưng mà tại sao lại bắt ngủ nhiều vả lại còn dễ ra? Dễ ra cái gì cơ?
Chỉ có ba người Tại Hưởng, Chính Quốc, Nam Tuấn không hề mảy may nghi ngờ, tiễn bác sĩ đi. Nghe đâu rằng bác sĩ này có tiếng, muốn khám cho phải hẹn trước, bọn họ gấp gáp bỏ nhiều tiền mời tới như vậy đi chăng nữa cũng không mua được thời gian khám bệnh bác sĩ đã sắp xếp, việc tới khám cho Chí Mẫn đã làm trễ nãi phần nào thời gian bác sĩ đến nhà người khác khám, thành ra bác sĩ khám xong liền đi ngay. Chí Mẫn muốn í ới hỏi là mấy món đó có phải còn có công dụng gì khác nữa không thì người đã mất tăm chẳng kịp cất lời.
Sự khó hiểu suy nghĩ đó chẳng kịp đọng lại trong Chí Mẫn, Thạc Trấn quá lâu, khi Chính Quốc trở lại, cùng với sự bực bội khó chịu ngồi xuống bên cạnh Chí Mẫn. Tại Hưởng thì bĩu môi không vui khoanh tay.
_ Sao anh lại tự mình chạy như vậy chứ? Trên này xe cộ tấp nập, ngộ nhỡ họ tông anh bị thương thì sao? Anh còn tới nhà hàng ngay ầm ĩ, nếu Thạc Trân Nam Tuấn tới không kịp, họ giải anh lên quan, quan nhất định sẽ phạt nặng, tra khảo đánh anh nữa, bọn em muốn cứu cũng là chuyện mấy ngày sau. Lúc đó anh bị giam lỏng đánh đập như thế, em xót dạ xót lòng như thế nào anh biết không?
_ Anh...
_ Em với Chính Quốc đã nghe lời anh không ăn nơi đó, nhưng mà lúc ấy anh mệt quá thiếp đi, bọn em cũng không muốn đánh thức. Thành ra rời đi, vậy mà anh lại lo lắng quá độ chạy đi tìm bọn em không kịp nghe Thạc Trân Nam Tuấn nói năng gì cả. Anh hai, chuyện gì thì chuyện, anh phải lo cho mình trước. Anh xót hai đứa bọn em, nhưng anh có chuyện bọn em cũng xót anh lắm. - Dường như cùng nhau lên thành phố sống chung một thời gian, Chính Quốc Tại Hưởng dần quen với nhau cách ăn cách nói, giờ đến cách chỉnh Chí Mẫn lại như một khuôn đúc ra, kẻ tung người hứng, Chí Mẫn đối diện với hai người chỉ có thể im bặt cúi đầu chấp nhận chịu thua bày ra vẻ hối lỗi.
_ Anh biết rồi...Anh chỉ sợ bọn em có chuyện...Từ giờ nhất định hai đứa không được tới nhà hàng đó luôn, không chỉ hôm nay đâu. - Chí Mẫn câu trước mím môi hối lỗi, câu sau lại trở về bộ dạng cũ hai mắt thật thà chân thành khuyên nhủ hai người.
Có thể Chí Mẫn không nhớ chính xác ngày xảy ra vụ đánh bom ấy, thế nhưng không có nghĩa là nó không xảy ra, không sớm thì muộn nơi ấy sẽ hoá tro tàn. Tốt hơn hết là Chính Quốc Tại Hưởng không đến nơi đó luôn vậy.
_ Có được không? - Chí Mẫn hỏi lại, tay trái níu vạt áo Tại Hưởng đang đứng, tay phải níu ngón út Chính Quốc bên cạnh lay lay. Kể cũng lạ, sao mà nó dạo này trở nên...dùng từ gì cho đúng nhỉ? Có chút "nhõng nhẽo" và "ỷ lại" hay chăng?
Chí Mẫn đã như thế hỏi ngược lại hai người bọn họ, Chính Quốc Tại Hưởng sao có thể không đáp ứng, cả hai lập tức thu hồi vẻ khó khăn nghiêm nghị phì cười, đối với Chí Mẫn gật đầu nói được cho Chí Mẫn an tâm. Dẫu sao bọn họ cũng một phần dần dà tin lời Chí Mẫn, cứ phòng hờ còn hơn không.
Tối đó, mặc dù Chính Quốc và Tại Hưởng đã ăn một bụng tại buổi gặp gỡ khách hàng, nhưng thấy gia nhân bưng nồi cháo cá chép to tướng lên rồi mà Chí Mẫn mãi vẫn không chịu động muỗng, Thạc Trân cũng không dám ăn, chủ xị chưa ăn sao mà dám. Chí Mẫn bảo rằng muốn mọi người cùng ăn cho vui, kể cả mấy gia nhân trong nhà nữa. Yêu cầu này của Chí Mẫn nhanh chóng được đáp ứng, đến cuối cùng thì Chí Mẫn cũng chịu ăn một chén, tính ra là không bao nhiêu cả, mà lại bắt Tại Hưởng, Chính Quốc mỗi người một tô đầy ụ. Còn về phần Thạc Trân không cần phải nói, một ngày lăng xả với Chí Mẫn mệt lả người, tự thưởng mình hai tô liền. Nam Tuấn ăn một ít nhìn Thạc Trân thôi là đã no. Phần còn lại phân phát đều cho gia nhân người ở. Bọn chúng hôm nay được đặc cách lên nhà lớn ăn cùng, ngồi ngay ngoài tấm phản bên cửa cách bàn ăn không xa, coi như cũng giống một đại gia đình ăn cơm quây quần. Lần đầu tiên có cảnh kẻ ăn người ở và chủ ăn cùng như thế, khung cảnh ấp áp hoà hợp đến lạ, thi thoảng còn có mấy câu đùa vui của Chính Quốc, và đôi ba lời cãi vả của đôi oan gia Thạc Trân Nam Tuấn.
Chơi nhiều lắm mệt, Chí Mẫn lần nữa gục đầu ngủ quên trên ghế lúc cùng cả nhà nghe nhạc từ cái băng đĩa Chính Quốc mới mua. Vì vậy Chính Quốc phải đưa Chí Mẫn lên phòng. Trong lúc bồng Chí Mẫn về phòng thì phát hiện cái bụng căng tròn của Chí Mẫn không phải tròn bình thường, ban đầu còn nghĩ là Chí Mẫn ăn no nên như vậy, tuy nhiên hồi lâu nhìn ngắm, lại thấy có điểm không đúng đâu đây.
_ A, anh ngủ quên hả? - Chí Mẫn hé mi mắt, mà hé mãi không được vì sự nặng trĩu ngay mi mắt kéo nó trở về với giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi. Thành ra đành nhắm mắt nói chuyện ngái ngủ với Chính Quốc, cái đầu nhỏ vô thức nép vào người Chính Quốc hơn.
Chứng kiến Chí Mẫn thân mật hành động như vậy, một cỗ ấm áp chạy dọc thân thể Chính Quốc, hắn không nhịn được mà cúi xuống hôn một cái ngay cánh môi đang hé mở của Chí Mẫn. Hôn một cái liền phát hiện quả nhiên rằng mình lâu ngày không động đến, nhớ nhung quá đỗi, ngay lúc này chạm vào lại như ngàn con kiến bò thèm khát nổ lực kêu gào đòi hỏi thêm nhiều cái hôn nữa. Vậy nên mái đầu cứ gật gù gật gù trải dài nụ hôn lên khắp khuôn mặt đang nửa mê nửa tỉnh của Chí Mẫn. Chẳng mấy chốc mà khuôn mặt Chí Mẫn đã ửng hồng hết cả lên, làm Chính Quốc vô cùng vui vẻ với kiệt tác do mình tạo ra, cánh môi không tự chủ mà cong lên.
_ Ưm...người ta sẽ thấy đó. - Cố gắng lần nữa hé mắt nhìn Chính Quốc, mà mãi vấn không chiến thắng nổi cơn buồn ngủ ập tới. - Anh buồn ngủ ghê.
_ Vậy thì ngủ đi, em nằm với anh nhé?
Bấy giờ Chính Quốc đã bế Chí Mẫn vào trong phòng, đặt Chí Mẫn lên giường, ngay góc trong tường, còn bản thân thì sát rạt dính lấy ôm siết nó, như muốn hoà cả hai thành một, dính chặt lấy nhau không có một khe hở vậy. Đáng tiếc không thoả ý nguyện, cái bụng hơi nhô lên của Chí Mẫn đã chặn ngay giữa cả hai. Chính Quốc dở khóc dở cười, vậy nên thôi không miễn cưỡng ôm lấy người thương nữa, im lặng dùng tay gối đầu cho Chí Mẫn say giấc.
Nhẩm tính lại, Chí Mẫn tới nay lên thành phố đã một ngày rưỡi hơn, có lẽ rằng ngày mai sẽ trở về, chỉ cần nghĩ tới đây thôi Chính Quốc đã tuột cảm xúc như có đá tảng đè nặng. Rõ ràng bản thân còn chưa đủ thoả cái nhớ, chưa ôm đủ, chưa hôn đủ Chí Mẫn đã phải lần nữa li khai rồi.
_ Không biết đến khi nào em với anh mới có thể bên nhau mãi, không phải lén lút thập thò nữa nhỉ?
Chính Quốc tự hỏi trong hư vô, mãi mà không có câu trả lời cho chính mình.
Em rể yêu anh chồng, được Chí Mẫn chấp nhận đã là may mắn lắm rồi, nhưng đối với Chính Quốc vẫn chưa đủ, Chính Quốc thật sự muốn tiến xa hơn, thật xa hơn nữa, cùng Chí Mẫn đến cuối đời này, dẫu biết rằng sự thật khắc nghiệt khó khăn rồi sẽ dèm pha Chính Quốc như thế nào. Còn có bộ mặt hai nhà, và cả người còn lại - tức Tại Hưởng sẽ ra sao.
Miết nhẹ gò má vẫn còn ửng hồng sau những nụ hôn ban nãy, Chính Quốc thì thầm thêm một câu, cũng chỉ là sự suy nghĩ nông cạn vu vơ nhất thời.
_ Nếu như ngày trước em từ Pháp trở về, người được đính hôn với em là anh, người cưới em cũng là anh thì tốt biết mấy...
Như vậy bản thân hắn với Tại Hưởng cũng không khó xử như bây giờ.
Chỉ là nếu thôi, làm sao mà có thể thành hiện thực được chứ, hắn cũng đâu có thể xoay ngược thời gian thay đổi thời cục được. Chính Quốc lắc đầu cười giễu, rồi cũng nhắm mắt, chìm vào giấc mộng cùng Chí Mẫn.
~o0o~
Ngày hôm sau, không cần ai lên tiếng Chí Mẫn đã muốn trở về. Bảo rằng Thạc Trân công chuyện đăng đăng đê đê phải về nhà quán xuyến hàng quán, còn có nó phải về nhanh kẻo nhà phú ông trông rồi nặng nhẹ mắng mỏ. Dù Thạc Trân có luyến tiếc không đành lòng, vì anh chơi còn chưa chơi, đối với Nam Tuấn còn chưa đâu vào đâu nữa, lần này về rồi mai mốt biết chừng nào mới gặp, nhưng nghe Chí Mẫn bảo vậy cũng cùng Chí Mẫn nói thêm, bọn họ thật sự hôm nay phải về kẻo muộn.
Chính Quốc biết níu kéo sao đi chăng nữa, khó lòng xoay chuyển được Chí Mẫn. Chỉ bảo rằng xế chiều hẵng về. Chính Quốc gọi gia nhân lái xe nhà chở về, như vậy tiện và nhanh hơn đi xe đò rồi đi nhờ xe người ta này nọ. Hơn hết còn an toàn cho Chí Mẫn lẫn Thạc Trân. Chính Quốc không muốn chuyện tệ hại kia xảy ra một lần nữa chút nào.
Chí Mẫn không muốn làm rình rang đánh động nhà phú ông, không muốn nhà phú ông biết bản thân lên thành phố, nhưng mà trong lòng cũng có hơi sợ rằng sẽ gặp bọn kia lần nữa. Vì vậy đáp ứng Chính Quốc, đổi lại điều kiện tới đầu thôn là thả bọn họ xuống, bọn họ đi bộ, kẻo người ta thấy người ta báo về lại dị nghị đủ điều.
Mỗi người một câu, cuối cùng chốt lại. Chiều nay ba giờ xuất phát trở về, tới đầu thôn sẽ xuống.
Biết hai người không còn nhiều thời gian ở lại, mà tính ra hai ngày đến đây toàn là quanh quẩn trong nhà không đi đâu hết. Vì vậy Tại Hưởng bèn gọi người ra lái xe, cả nhà cùng đi ra phố, cho Chí Mẫn Thạc Trân một lần được biết phố phường là như thế nào, chắc hẳn hôm qua vội chạy đi kiếm tìm như thế chưa kịp nhìn kĩ tham quan rồi.
Khỏi phải nói Thạc Trân thích thú ra mặt như thế nào khi tới mấy khu phố lồng đèn, rồi còn cả một dãy phố thư pháp ông đồ nữa. Thạc Trân bảo rằng hồi đó nhà không dư dả, học biết con chữ là thấy ghê lắm rồi. Có điều lâu ngày không nhìn lại chữ nên chữ nhớ chữ không, đối với mấy chữ thư pháp rồng bay phượng múa này nhìn mãi mới ra được thầy đồ viết cái gì. Nam Tuấn nhìn Thạc Trân nửa ngày, cuối cùng nói khẽ với Thạc Trân, đợi đến khi có dịp, nhất định sẽ dạy lại chữ cho Thạc Trân.
Thạc Trân hơi đỏ mặt, cũng khẽ khàng cám ơn và nói thêm.
_ Còn phải dạy tiếng Pháp nữa đó! - Hôm qua thấy Nam Tuấn lưu loát nói như vậy, Thạc Trân trong lòng sinh hâm mộ, cũng muốn bản thân được như vậy.
Hai lúm đồng tiền nở rộ trên gò má Nam Tuấn, nói với Thạc Trân được, Thạc Trân muốn học tiếng nước nào Nam Tuấn dù biết dù không cũng cố học thêm chỉ cho Thạc Trân.
Tham quan xong xuôi thì còn đi ăn mấy món ăn, thức uống đặc sản. Cơm, xôi, bún, miến,.. trên đây da dạng lại nhiều thịt thà, loại nào Thạc Trân cũng muốn thử, thử xong tấm tắc khen ngon đút cho Chí Mẫn ăn. Nhờ vậy mà Chí Mẫn cùng kích thích vị giác, cùng Thạc Trân đánh chén mấy món ngon đường phố. Hai người Chí Mẫn Thạc Trân đi trước, ba người còn lại phía sau đi bộ một vòng mấy khu phố, món nào cũng thử qua.
Dạo gần đây du nhập mấy thứ nước ngọt xanh xanh đỏ đỏ đủ dạng đủ kiểu, Thạc Trân thích mắt cũng mua ba ly chia cho năm người uống, nếu là mọi khi anh không dám xài sang vung tiền như vậy đâu, nhưng Nam Tuấn đã đưa bóp cho anh rồi, vậy nên anh cứ mặc sức mua sắm thôi, có phải tiền anh đâu mà anh lo chi cho mệt.
Chí Mẫn với ly nước đủ màu này có chút bị kích thích muốn uống, nhưng bụng đã no căng trướng đến mức biểu tình quẫy đạp mấy cái luôn rồi, vậy nên chỉ lắc đầu không nhận lấy ly nước. Nào ngờ vừa lắc đầu bảo không uống xong, bên trong bụng lại ùng ùng như sóng vỗ biểu tình càng lúc càng dữ dội, cứ như ban nãy không phải là không muốn Chí Mẫn uống, mà là thích thú quá muốn uống, mà Chí Mẫn hiểu sai, nên lại đạp thêm mấy cái nữa vòi Chí Mẫn cho nếm thử.
Đến khi dòng nước mát lạnh ngọt lịm lại còn hơi sủi bọt kia chảy vào cuống họng, bụng mới bắt đầu yên ắng trở lại. Chí Mẫn thở phù một hơi, thầm nghĩ dạo này bụng nó khó ở hết sức.
_ Anh không sao chứ? - Tại Hưởng chậm chạm theo sau từng bước chân Chí Mẫn lúc quăng ly nước nhựa đã cạn sạch nước. - Ban nãy em thấy vẻ mặt anh hơi tệ...
_ Giờ anh ổn rồi! - Chí Mẫn phẩy tay, ý bảo Tại Hưởng đừng lo lắng, lần nữa giúp chiếc vòng nơi cổ tay lọt vào mắt Tại Hưởng.
Ngập ngừng một hồi, Tại Hưởng nói.
_ Vòng đẹp quá anh nhỉ?
_ Ừ, Chính Quốc khéo chọn... - Chí Mẫn toan nói thêm chữ "ghê" lại nhận ra người trước mặt mình lúc này là Tại Hưởng mà, vì vậy im bặt, len lén nhìn Tại Hưởng hơi xanh mặt, chỉ tíc tắc thôi, rồi lại nở nụ cười hình hộp đặc trưng của mình với Chí Mẫn, làm sự lo lắng của Chí Mẫn giảm đi phần nào, cũng cười lại với cậu. - Sao không viết thơ cho anh vậy hả? Cũng không tặng quà cho anh gì luôn, anh trông lắm đó.
Biết Chí Mẫn là đùa vui cứu vãn không khí nên Tại Hưởng chẳng lấy làm để bụng, còn thấy vui vẻ hơn nữa, cậu cười híp mắt, xoay người bước đi, sau đó còn ngoái lại nói với Chí Mẫn.
_ Em có mà.
_ Có đâu chứ! - Chí Mẫn cong miệng cãi lại. - Anh đọc thơ rất nhiều lần, không hề bỏ sót cái gì hết, hoàn toàn không thấy em gửi hỏi thăm anh gì hết trơn.
Không đáp lại, chỉ cười cười. Tại Hưởng sao mà nói cho Chí Mẫn biết được, kì thực cậu không phải không ghi thơ gửi cho anh, cậu chỉ là mang những tâm sự của mình, thay vì viết lên những dòng chữ trên giấy trên thơ, cậu gửi vào chiếc vòng anh hai đang mang trên tay. Từng hoa văn trên đó, từng nét đứt khúc chi chít, là những lần Tại Hưởng nhớ anh da diết, thèm thuồng nói câu nhớ, tiếng thương. Chí Mẫn mãi cũng không thể đếm hết được trên chiếc vòng có bao nhiêu hoa văn đường nét, cũng như Tại Hưởng chẳng tài nào đếm được những lần bản thân không kiềm được nặng lòng nhớ thương.
Anh hai không biết cũng chẳng sao, chỉ cần em biết là đủ - Tại Hưởng nghĩ.
Lúc này bọn họ đã no căng, trời thì quá trưa rồi nên đành trở về thu dọn, để kịp ba giờ lái xe nhà đi về tới quê. Đi xe đò thì mất nửa ngày, chứ nếu đi xe nhà thì không mất bao lâu cả, tối là về tới nơi.
Gặp lại không được bao nhiêu lâu đã phải chia ly, không ai trong bọn họ nỡ cả. Tuy nhiên việc chia xa lần này, lại chính là bước đệm để thoả mong nhớ, là bước đệm để mai sau gặp lại. Bọn họ buộc phải ly khai trở về nhịp sống thường ngày của mình.
Đối với lần chia ly này, có buồn có chạnh lòng chẳng hơn chẳng kém so với lần trước ngày Chính Quốc, Tại Hưởng và Nam Tuấn đi. Khác mỗi với việc chuyển vị trí kẻ tiễn đưa người rời đi mà thôi. Ba người kia giờ mới thấm tháp được cảm giác tiễn người thân mình đi, Nhiều lời muốn nói lắm mà cứ nghèn nghẹn ở cổ mãi thôi. Đồ ăn trên thành phố hầu hết là mấy món đặc trưng, không thể dúi cho Chí Mẫn Thạc Trân đem về, kiểu gì cũng bị phát hiện là đã lên thành phố. Vì vậy ba người chỉ thay nhau dặn dò, chủ yếu là dặn hết cho Thạc Trân, nhờ Thạc Trân chăm lo cho Chí Mẫn, Chí Mẫn chăm người ta thì giỏi chứ bản thân không biết tự lượng sức, vết thương ở chân còn chưa lành, đành phải để Thạc Trân ngó chừng dặn dò.
Nói lâu tới nỗi mà quá ba giờ luôn, Chí Mẫn, Thạc Trân nghe mà ong hết cả đầu, thay mặt chủ cả ra lệnh cho người lái xe chạy nhanh luôn, chứ còn ở đây nghe bọn họ nói nữa chắc chẳng còn là Chí Mẫn Thạc Trân nữa. Vì vậy Tại Hưởng, Chính Quốc, Nam Tuấn mới không tình nguyện để bọn họ rời đi. Xe lăn bánh rồi mới nhớ ra gọi với.
_ Nhớ viết thơ cho em đó!
Nam Tuấn nghe Chính Quốc nói vậy, nghĩ ngợi, lại hét lên bảo với Thạc Trân.
_ Thạc Trân, anh cũng phải viết cho em nữa! Nếu có chữ nào không nhớ, cứ viết kiểu gì cũng được, em sẽ hiểu hết thôi. Không được thì nhờ Chí Mẫn giúp đỡ anh nha.
Thạc Trân bên trong xe giật giật khoé miệng, rõ ràng là "nhờ" anh viết cho mấy lá thơ gửi lên cho bản thân Nam Tuấn, mà nghe cứ như là xem Thạc Trân ít học sợ Thạc Trân không biết viết mà phải nhờ Chí Mẫn, lại còn cứ viết đi kiểu gì Nam Tuấn cũng hiểu. Rõ ghét, ghét quá mà, uổng không anh làm mắm tôm ngon như vậy cho tên đó.
Nói vậy thôi, chứ bụng cũng có chút nghĩ tới, chắc hôm nào ra chợ mua ít giấy bút, ghé Chí Mẫn nhờ Chí Mẫn chỉ mấy con chữ viết cho Nam Tuấn vài dòng rồi. Hôm nay ăn uống tiêu tốn không ít tiền của Nam Tuấn mà, phải viết cho tên đó vui.
À thì...cũng là viết cho bản thân vui nữa...
Xe lăn bánh đi, đưa Chí Mẫn Thạc Trân trở về, trở về nơi cội nguồn của những đắng cay và giông bão sắp ập đến.
Hoàn chương 22
~TpHCM 11/11/2018~
~o0o~
Đếm ngược còn 3 chương là end~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com