Chương 23: Nhưng càng làm thế, bão lòng lại càng trào dâng
Chương 23: Nhưng càng làm thế, bão lòng lại càng trào dâng
(Trích lời bài hát "Epiphany" của Jin)
Xe chở hai người Chí Mẫn Thạc Trân về tối hơn bọn họ nghĩ, không muốn đánh động rình rang làm ảnh hưởng tới gia đình phú ông, Thạc Trân quyết định để Chí Mẫn ở lại nhà mình đêm nay, nhân tiện cũng thăm dò gia đình Duẫn Kì, Hạo Thạc xem xem Hạo Thạc có đi về chưa, đặng đưa Chí Mẫn ra diễn cảnh về nhà sao cho khớp.
Cũng may sao sáng tờ mờ hôm sau thì nghe tiếng í ới nhộn nhịp, Thạc Trân ra ngó thì hay đó là tàu của Hạo Thạc về. Vội vội vàng vàng lay Chí Mẫn dậy, tiếp nữa dắt Chí Mẫn ra gặp Hạo Thạc giải thích sự tình mong Hạo Thạc giúp đỡ, rồi còn có gì phụ giúp nói thêm vào nếu như bà hai bà cả có "lên đồng" bày trò ức hiếp Chí Mẫn. Hạo Thạc nghe chưa quá nửa câu chuyện đã ngầm hiểu hết, gật đầu đồng ý ngay tấp lự. Bảo Chí Mẫn bây giờ cứ ngồi đỡ ở đây, đợi đoàn Hạo Thạc dọn dẹp sắp xếp xong xuôi Hạo Thạc dắt về, còn có Hạo Thạc tranh thủ về gặp chồng con nữa.
Chí Mẫn mơ màng vẫn chưa tỉnh ngủ, còn đang ngáp ngắn ngáp dài buồn chán thì phát hiện trong đoàn có mấy chị mấy anh tranh thủ bày ra mấy món quà bánh lúc đi diễn được khán giả cho, rồi một ít họ mua để dành đem về biếu gia đình. Lướt sơ qua thì Chí Mẫn thấy được mấy lại mứt, củ quả sấy khô. Mùi nồng nhất mà Chí Mẫn nghe nồng nhất là me ngào đường. Vừa chua chua ngọt ngọt, không chỉ ngửi thôi mà nom đã thích mắt. Thế là Chí Mẫn không tự chủ được, như thiêu thân chạy vội tới mấy anh chị trong đoàn, mắt sáng rỡ nói.
_ Mấy anh chị cho em xin một miếng được không ạ?
Mọi người hiền hoà tốt tính, lại thương Chí Mẫn trước giờ ngoan ngoãn biết điều, gật đầu cười đồng ý còn giúp Chí Mẫn lựa phần ngon. Chí Mẫn được thế ăn ngon tíu tít hết cả mắt. Chỉ mỗi Thạc Trân đứng cách đó không xa, khoanh tay sững sờ trò chuyện bâng quơ với Hạo Thạc đang bận rộn dọn dẹp.
_ Biết rằng Chí Mẫn thích ăn chua, nhưng mà nó không thích ngọt. Sao mà hôm nay lại...
Hạo Thạc nghe thấy Thạc Trân lấp lửng câu nói, ngoái đầu nhìn về phía Chí Mẫn đang ăn, ăn xong me lại tới ăn bánh. Quả thật có chút thấy là lạ, đây vốn không phải cốt cách của Chí Mẫn từ đó tới giờ.
Thạc Trân xâu chuỗi lại những sự kiện, cháo cá chép, buồn nôn, mỏi mệt, vừa thèm chua vừa thèm ngọt, ngủ nhiều, hơi hướng lo sợ lại còn có chút ỷ lại.
Bác sĩ bảo rằng ăn cháo cá, đúng rồi, cháo cá là dành cho người đang mang thai. Hồi Duẫn Kì có thai, anh thấy cả tháng Duẫn Kì tự ép mình ăn cháo cá, bảo rằng như thế cho bổ, em bé ăn sẽ thông minh,
Nói mà bản thân còn không tin được những gì mình nói ra.
_ Chí Mẫn hẳn là có thai rồi đi?
Người bên cạnh dừng động tác, hai mắt trợn tròn nhìn Thạc Trân. Ngẫm lại thấy cũng đúng, lần đó Duẫn Kì mang cục Đường trong bụng, có hơi khó ở hơn, nhưng chung quy vẫn giống với Chí Mẫn hiện tại.
_ Vậy bây giờ phải làm sao?
_ Xem chừng thằng nhỏ cũng không biết, nghe đâu Duẫn Kì có nghi ngờ, mà bị nó phản bác... - Thạc Trân đáp, lại nói khẽ khàng. - Chưa chắc chắn lắm về vấn đề này, có điều không dắt nó đi khám được, người ta biết người ta đồn ra đồn vào lại chết. Mà không lẽ cứ để như vậy...
Chẳng biết được thực hư rằng Chí Mẫn có thai hay không, nhưng giả dụ nếu như nó có thật, cái thai ngày càng lớn dần, Chí Mẫn đơn côi gối chiếc ngay tại nhà phú ông, nơi có tận hai người phụ nữ đáng sợ là bà hai bà cả lúc nào cũng kiềm cặp dòm ngó. Thử hỏi nếu như bọn họ biết được trong bụng Chí Mẫn là một hình hài nhỏ, họ liệu có giữ được cho bản thân sự bình tĩnh? Huống hồ sẽ nặng nhẹ tìm cách buộc Chí Mẫn khai ra ai chính là chủ nhân của bào thai này, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã lường trước được kết quả u tối của Chí Mẫn.
Và còn phú ông, ông có còn giữ được cho bản thân sự trang nghiêm, đứng đắn và vô cùng lý trí hay không? Phú ông có thể nhắm mắt làm ngơ, cố diễn tai điếc mắt mù khi hay tin chuyện tình cảm của hai người con trai. Nhưng không có nghĩa là có thể tiếp nhận được chuyện này, rồi gạt sang một bên bằng một biện pháp răn đe nhẹ nhàng như là cách ông từng làm để chia rẽ Tại Hưởng với Chí Mẫn.
_ Anh có định nói với Chí Mẫn không?
Thạc Trân nhắm hờ mắt, đứa em trai này từ bé anh đã thương, anh xem như ruột thịt, nó gặp hoạn nạn anh không quản nhọc góp sức giúp bằng cả tấm lòng. Là một người anh lớn, Thạc Trân có thể nhìn ra được rõ ràng tâm trạng và nét mặt của Chí Mẫn khi biết được bản thân mình không chỉ còn một mà tận hai cá thể. Suy nghĩ thấu đáo, hiểu chuyện cái gì cơ chứ, vẫn chỉ là một đứa trẻ vừa mới lớn sớm chịu quá nhiều chì chiết nặng nhọc đè hằn đôi vai, ăn còn chưa no, lo còn chưa tới, mấy chuyện này mấy chừng biết rõ được. Chặng đường gian nan giông bão sắp tới ngày một gần hơn, đối mặt với gia đình là một chuyện, rồi trách nhiệm và đớn đau sau khi sinh đứa trẻ ra cũng không phải chuyện nhỏ nữa. Người sinh con cần nhất là có người quan trọng bên cạnh mình, bây giờ Chí Mẫn không hay bản thân mang thai, thì chắc chắn rằng Chính Quốc cũng không biết. Một mình sinh con, dù có anh em bên cạnh cũng không sao bù được chỗ trống của Chính Quốc.
_ Anh không biết nữa, anh sợ thằng bé sẽ tự mình suy nghĩ chuyện không hay.
Hạo Thạc nén tiếng thở dài, không còn tâm trạng dọn dẹp nữa. Rảo bước về phía Chí Mẫn, cố nặn ra một nụ cười hiền hoà quen thuộc.
_ Chừng nào em muốn về em nói anh nhé, anh dắt em về. Ngộ nhỡ lại bị mắng nữa.
Chí Mẫn gật đầu, bấy giờ mới phát hiện ra mình ăn nửa phần mọi người đem về. Ngại ngùng ngơ ngác cứ cúi gập đầu liên tục như gà mổ thóc xin lỗi mọi người. Mọi người thương yêu Chí Mẫn nên chẳng trách. Chỉ mắng yêu mấy câu dạo này Chí Mẫn ăn khoẻ hen. Hồi trước gầy nhom ít ăn ít uống quá trời.
_ Độ tháng trước em ăn gì cũng không vô, cái giờ tự nhiên cái gì cũng thèm hết ấy.
Nghe Chí Mẫn ngây ngô hồ hởi đáp lại, Hạo Thạc lại càng thấy thương hơn nữa, len lén xoa mái đầu Chí Mẫn. Thương nó vì con phú ông mà chẳng có số hưởng, trách nó yêu ai không yêu, lại yêu người vốn quá xa tầm với. Chuyện trái luân thường đạo lý như thế này, rồi còn cái thai trong bụng, biết phải xử lý sao cho tròn.
Hai người Hạo Thạc, Thạc Trân cứ như vậy u uất cả một buổi, Chí Mẫn lấy làm lạ, mà hỏi miết hai người không nói. Đến tận khi dắt tay Chí Mẫn về tới nhà phú ông, đứng ngay giữa sân trước khi vào còn dặn dò.
_ Nếu có chuyện gì xảy ra, em không được suy nghĩ bi quan có biết hay không?
Ánh mắt Hạo Thạc chan chứa đầy hi vọng và tình cảm, phía sau là Thạc Trân cúi đầu cố kéo sự chú ý của bản thân vào mấy hòn sỏi dưới đất, tránh đi sự khó hiểu của Chí Mẫn. Hạo Thạc nói lại một lần nữa, Chí Mẫn đành nghe lời anh chấp thuận cho anh vui.
Bên trong nhà, phú ông, bà cả đã ngồi nghiêm chỉnh từ lúc nào. Trông thấy Chí Mẫn, bà cả thoáng chốc đanh lại đôi mày phượng kiều diễm, lộ rõ sự khó chịu.
Phú ông chỉ điềm nhiên rót một chén trà nghe Chí Mẫn chào hỏi.
_ Thưa cha, thưa má cả con mới về. Mấy nay con đi theo anh Thạc đi hát ở tỉnh, do gấp rút thiếu người ở đoàn nên con phụ anh, không kịp nói cho cha má một tiếng. Con biết con có lỗi.
_ Do đoàn của con đột ngột thiếu hụt người, mà con lại không còn biết nhờ ai ngoài Chí Mẫn, vì vậy đánh liều mời em nó. Chuyện này lỗi lớn là nằm ở con, bà cả phú ông xin đừng trách, tội em nó.
Bà cả bĩu môi, vẫn như cũ bày ra vẻ mặt nhàm chán khi xem một vỡ kịch cũ đối với Chí Mẫn Hạo Thạc.
Còn phú ông, ông chỉ nhẹ nhàng bảo khẽ.
_ Hôm qua thằng Bốp thấy cái xe chở con về rồi. Biển số xe của cậu dượng ba sao nó có thể quên.
Sóng lưng Chí Mẫn truyền tới một trận buốt giá, nó nuốt vội một ngụm nước miếng, còn Hạo Thạc bên cạnh dường như không bất ngờ quá lâu, chuyện này anh đã nghĩ tới, bởi lẽ phú ông tai mắt khắp nơi, cả cái làng này đều là của phú ông, chuyện như vậy, không sớm thì muộn phú ông cũng biết, quan trọng là ông có muốn tự mình nói hay chờ người trong cuộc tự khai hay thôi.
_ Cậu hai cũng giỏi, phú ông đã cấm tiệt không không cho hai bên gặp mặt dây dưa, mà cậu cũng ráng lên đó tìm cậu ba cho bằng được. - Bà cả nói, châm biếm càng ngày càng lộ rõ, không kiêng dè bên cạnh là phú ông. - Lần trước phú ông nói trước nên tôi cũng không muốn làm căng, nhưng lần này cậu quá quắt lắm rồi. Cậu ba là em trai cậu, là em trai cậu, cậu tha cho nó đi cậu hai, nó có chồng rồi, tương lai còn có cháu cho nhà họ Điền lẫn họ Phác này. Thừa nhận vốn chẳng ưng mắt cậu, nhưng xứ mình bao nhiêu người thế này, cậu nói thích ai tôi cũng sẽ ráng thay mẹ cậu, giúp cậu tìm được mối tốt.
Lời bà cả đều đều vang lên, càng về sau càng cay nghiệt căm tức. Chí Mẫn ban đầu còn hơi run sợ khi sự thật bị vạch trần, nhưng rồi qua những câu nói của bà cả, sự run sợ ấy dần được xua tan, chỉ còn lại sự giễu cợt, không rõ là cho bản thân nó hay là cho bà cả nữa.
_ Cậu và nó là anh em, không có kết cục đâu, thức tỉnh đi Phác Chí Mẫn. Buông tha cho con trai bé nhỏ của tôi.
Vốn dĩ tình cảm của Chí Mẫn và Tại Hưởng ngày trước là một lòng tự nguyện, chầm chậm đến, tuy ray rức nhưng hạnh phúc vô ngần. Không ai xem ai là vật cản hay là sự ép buộc nhau gì hết cả. Bấy giờ qua lời bà cả lại như một mình Chí Mẫn lún sâu vào hố lầy, kéo Tại Hưởng trở thành như bấy giờ. Thứ tình cảm đời trước Chí Mẫn tôn thờ, đến mạng sống cũng không tiếc từ bỏ để cho Tại Hưởng có thể an yên mà sống không bị dèm pha, thế mà lại thành một điều gì đó ghê tởm, cay nghiệt. Dù còn tình cảm hay không, nghe những lời nói này, Chí Mẫn quả thật rất tức giận.
_ Kìa bà... - Phú ông can ngăn lời nói bà cả đi xa hơn. - Cha đã cố nhắm mắt làm ngơ, vì cha tin rằng hai con là hồ đồ nông nổi. Cha muốn cảnh tỉnh con nên li khai hai đứa ra. Nhưng bây giờ con ngoan cố tìm gặp Tại Hưởng, có phải là con muốn trái ý cha, muốn chống đối có phải không?
Thời gian chầm chậm trôi, đáng lẽ Hạo Thạc đến đây là để xin giúp Chí Mẫn việc hai ngày qua không có mặt tại nhà. Nhưng bây giờ lại xoay chuyển tình thế, chỉ có thể phần nào làm chỗ dựa sau lưng Chí Mẫn, cũng không thể lên tiếng nói giúp Chí Mẫn câu nào.
Tưởng chừng như sự im lặng ấy sẽ kéo dài mãi, hoặc rằng phú ông bà cả sẽ nói thêm nhiều câu nặng nề hơn nữa, nhưng Chí Mẫn lại lên tiếng đúng lúc, cắt đứt sợi chỉ mong manh cuối cùng còn sót lại, sợi chỉ cuối cùng tượng trưng cho cái gọi là "nhịn nhục" của Chí Mẫn đối với ngôi nhà này.
_ Cha, con không phải là muốn chống đối cha, con chỉ không chống lại được trái tim của con.
Phú ông siết chặt ly trà trong tay, cố nghe Chí Mẫn nói tiếp.
_ Cha biết không, từ bé con thiết nghĩ, con sinh ra trên cõi đời này, đã là một cái "sai" rồi. Con hàng vạn lần nghĩ ngợi, tại sao mình lại sinh ra dưới mái nhà này, làm con của má, một người vợ lẻ và cha, một phú ông giàu có nức tiếng bao vùng. Nhưng con luôn tự cố trấn an bản thân rằng, đó là do số hết thảy, trời kêu ai nấy dạ, con chỉ có thể tuân theo, không còn cách nào khác. "Sai" khi đã sinh ra cùng lúc với con của vợ lớn, "sai" khi lại là con trai có thể tranh chấp thừa kế sản nghiệp này, "sai" khi không được sủng ái, hại mẹ không thể hưởng câu "phú quý nhờ con", lại "sai" khi không được ưu tú như em trai. Đến tận bây giờ, vẫn chưa từng hết cái "sai" cả, dù cho con làm bất cứ điều gì, con cũng "sai". Con đã tưởng, cha có lẽ là người hiếm hoi thấu cảm cho con. Nhưng không, cha cũng như bọn họ, xem con thật sự là người "sai", con cũng biết rằng những chuyện từ bé tới giờ con bị hai má ức hiếp, cha biết hết, nhưng cha làm ngơ. Đến cuối cùng mọi người ai cũng cho rằng, cái "sai" nhất của con chính là yêu người không nên yêu.
Chí Mẫn nào nhận ra được, từ lúc Chí Mẫn thốt ra những lời đau lòng này, hốc mắt nó đã không tự chủ được mà từng dòng từng dòng mặn chát rơi xuống. Ngay cả phú ông lẫn bà cả cũng không thể tin được Chí Mẫn lại có thể nói ra những lời này. Riêng bà cả, bà nhanh nhẹn cố lấy lại vẻ điềm nhiên khinh khỉnh, kì thực trong lòng lại thấy nhói đau, một cảm giác mà bà không rõ tên được. Quái lạ, đứa trẻ trước mặt bà tuy là con trai riêng của chồng bà, nhưng bà trước giờ xem nó như người dân nước lã, lần duy nhất thân mật nói chuyện là khi bà bị vu oan mất chiếc vòng lục bảo. Bà chắc rằng không thể nào chỉ vì một chuyện nhỏ như thế mà động tâm với Chí Mẫn đó chứ.
_ Con mãi không hiểu nổi, yêu một người là cái "sai" ư? Yêu thôi mà, là rung động, là cảm mến, là muốn mình và người đó bên cạnh nhau, thế chăng là sai? Con biết, đó là trái luân thường đạo lý, nhưng mà con không thể ngăn bản thân mình được, cha biết không, khi con buông xuôi, cũng là lúc con trút hơi thở cuối cùng. Đến cuối cùng con vẫn phải lạnh lẽo không nơi gối đầu vỗ về yêu thương. Con làm tất cả để chiều lòng mọi người, con trách mặt em trai con, người con yêu nhất trên cõi đời này, người duy nhất bên cạnh con lúc ấy. Người ta có người bên cạnh để bấu víu, còn con dù có nhưng lại bị ép buông ra, cho đến khi con mệt mỏi rồi, con quyết định không nghe theo sự gò bó ép buộc nữa, con muốn làm chính con...nhưng vẫn như cũ, không ai cho con được quyền đó cả. Làm chính con, là chính bản thân con, mà con còn không có được "quyền" đó nữa.
Nỗi đau đời trước chồng chất nỗi đau đời này, kí ức Chí Mẫn trước khi qua đời là một màu đỏ u buồn tanh tưởi, hệt như cuộc đời nó vậy, làm lại cuộc đời, những tưởng sẽ khởi sáng như mùa xuân chớm nở, nào ngờ vẫn chỉ là vệt nắng phai mờ từ từ nhường chỗ cho bóng tối bao trùm hút lấy sinh lực hao gầy còn sót lại.
_ Chí Mẫn, Chí Mẫn?
Hạo Thạc vô tình nhìn sang, phát hiện Chí Mẫn hai hàng nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, quan trọng nhất là mũi lại chảy xuống một dòng máu sậm. Ngay khi Hạo Thạc dứt câu cũng là lúc Chí Mẫn mệt mỏi ngã nhào xuống, cũng may lúc đó Hạo Thạc đã ngay bên cạnh túm chặt Chí Mẫn lại kịp, để Chí Mẫn dựa vào mình.
Phú ông bà cả hốt hoảng đứng dậy, hô hoán cho người trong nhà mau đi gọi thầy lang, bên ngoài Thạc Trân thấy ồn ào cũng chạy vào trong xem coi. Đến lúc thấy Chí Mẫn nằm trong lòng Hạo Thạc, và nghe bảo sẽ mời thầy lang đến, Thạc Trân biết, chuyện Thạc Trân muốn im lặng từ từ giải quyết đã tới nhanh hơn dự tính mất rồi.
~o0o~
Cùng lúc đó trên thành phố, mọi người ai ai cũng nháo nhào hết cả lên náo loạn xen lẫn sợ hãi, không ai có thể tin được nhà hàng Atom Da Vince danh tiếng đồ sộ, được xây và thi công hoàn toàn bằng công nghệ tây phương với những vật liệu kiên cố, còn có lính gác canh xung quanh nhà hàng đều là được đào tạo vậy mà lại bị cài bom đánh sập. Hơn tám mươi phần trăm những người có mặt tại đó đều tử vong, số còn lại bị thương nặng huỷ hoại hết gương mặt. Bao nhiêu công sức, tiền bạc, của cải, thời gian lẫn mạng sống con người, chớp mắt mấy cái lại hoá cát bụi tro tàn. Xác người vươn vãi khắp nơi chẳng còn nhìn rõ hình dạng ban đầu.
Cả một thành phố hoang mang rúng động, họ truyền tay nhau về các dị bản câu chuyện "chàng trai tiên tri có giấc mơ kì lạ đã báo trước kết cục nhà hàng cho người quản lý". Nguyên do là khi lúc tìm thấy người quản ký đang nằm hấp hối dưới một khối bê tông lớn, ông đã bảo bằng hết hơi sức của mình với câu nói nửa tây nửa ta ngọng ngịu không hoàn chỉnh câu.
_ Chàng trai...chàng trai ấy đã nhìn...nhìn thấy kết cục và báo...nhưng tôi không tin...là lỗi của...là do tôi...
Lúc Chính Quốc Tại Hưởng hay tin, tới nơi xem thử thì mọi người đang dọn dẹp và chuyển xác về bệnh viện lẫn nhà người thân, tiếng khóc than ai oán vang lên khắp nơi. Cả hai lặng người quan sát, nhìn những khuôn mặt khắc khổ của gia đình các nạn nhân chứng kiến người trong gia đình qua đời mà thân xác không trọn vẹn. Tưởng tượng ra nếu như bọn họ không nghe lời Chí Mẫn, đến dùng bữa với khách hàng tại đây, thì có phải gia đình hai người, cả Chí Mẫn nữa, có phải sẽ từ dưới quê lên khóc thương bọn họ, đau lòng như các gia đình nạn nhận hay không?
Một số nhân viên may mắn không bị thương vì cùng lúc ra ngoài tình cờ nhận ra Chính Quốc Tại Hưởng, hay nói đúng hơn là Nam Tuấn phía sau hai người. Hôm Chí Mẫn bị bắt, là Nam Tuấn đã đến nói chuyện hoà giải để Chí Mẫn được thả ra. Vì vậy câu chuyện "tiên tri" kia bọn họ hẳn là người rõ hơn hết. Do đó quan lớn theo lời khai của nhân viên, mời Nam Tuấn, Chính Quốc, Tại Hưởng vào trong một lều dựng đỡ cách đó không xa lấy lời khai.
Bọn họ thành thật kể ra hết, và cũng nói thêm rằng Chí Mẫn vốn yếu, xin giúp họ đừng để Chí Mẫn dính vào vụ này thêm nữa. Tiên tri cũng đã tiên tri rồi, quản lý nhà hàng không nghe theo để ra cớ sự này là lỗi của bên nhà hàng, Chí Mẫn không can hệ gì cả.
Nói qua nói lại một hồi, bọn họ được mời về, cảm ơn đã hợp tác điều tra. Về tới nhà cũng đã xế chiều. Không ngờ ngồi chưa nóng ghế lại thấy vị docteur quen thuộc hôm trước khám cho Chí Mẫn đến.
Không để Chính Quốc thắc mắc, bác sĩ đã nói.
_ Bữa trước do vội tôi chưa kê đủ thuốc, hôm nay trùng hợp nhập thuốc về, có một lô vitamin tốt cho sản phụ lắm, dượng ba cậu ba mỗi ngày một bữa cho cậu trai hôm trước uống nhé. Thai nam sinh thường khó giữ, phải cẩn thận, ăn uống điều độ, nếu có gì thì cứ báo tôi, tôi kê thuốc bổ cho.
Khoan, khoan đã...
_ Bác sĩ nói gì cơ? - Tại Hưởng đứng bật dậy, không nhịn được đặt tay lên vai docteur vừa lay vừa hỏi. - Sản phụ? Ai là sản phụ?
Bác sĩ bối rối, sau đó đáp.
_ Cậu trai hôm trước ấy, tôi tưởng mọi người biết cậu ấy có thai rồi nên không nói nhiều. Thai cũng được năm tháng rồi sao mà lại không biết...
Các tế bào tê liệt, đại não trì trệ mất hết mấy phút, Chính Quốc lắp bắp, cũng theo gót Tại Hưởng ngồi dậy.
_ Docteur nói, cậu ấy có thai năm tháng? - Chính Quốc lại lần nữa hỏi. - Chí Mẫn có thai?
Tại Hưởng siết chặt vai bác sĩ, buộc bác sĩ nói lại lần nữa.
Bác sĩ hoảng, gật đầu lia lạ, thường ngày khám cho hai người Tại Hưởng Chính Quốc đã quen biết thân thuộc, lần đầu thấy bọn họ kích động như thế này.
_ Thật, tôi cam đoan mà. - Thời này việc ước tính thai nhi bao nhiêu tháng vẫn khá mơ hồ, nhất là mấy thầy lang, họ chỉ biết xem tim thai nhanh hay yếu, đã có hay chưa để ước chừng sản phụ mang thai được bao lâu. Nhưng với các bác sĩ chuyên trị thuốc tây thì rõ nằm lòng, chỉ cần khám sơ qua là biết cụ thể đã được bao nhiêu lâu, thai nhi hình thành hay chưa.
Ngay khi Chính Quốc nghe tin Chí Mẫn có thai, Chính Quốc vừa vui trong tíc tắc, rồi lại bỗng chốc run sợ. Sợ rằng liệu chăng cái thai đó có phải là của Tại Hưởng. Chính Quốc yêu Chí Mẫn, nhưng sự việc ngày hôm đó trôi qua, hắn chưa từng dám hỏi lại cả hai người đã làm chuyện gì, hắn nghĩ rằng có lẽ cả hai đã qua bước đó mất rồi. Hắn muộn phiền nhưng không dám trách cứ cả hai gì hết cả. Vì hắn tin rằng Chí Mẫn đã là của hắn. Có điều, tin là tin nhưng vẫn sợ, như đã nói khi thấy Tại Hưởng gấp gáp đến thế, hắn càng củng cố thêm về việc cái thai đó là của Tại Hưởng.
Cho đến khi bác sĩ bảo thai nhi được năm tháng, Chính Quốc thấy, thấy như cảm xúc trong mình như sòng cuồng vồn vã ào ạt chảy ra vậy. Vụ việc lần đó Chí Mẫn Tại Hưởng khoảng bốn tháng hơn một chút, còn nếu thai đã năm tháng, thì đích thị là của hắn rồi.
Chính Quốc và Chí Mẫn có con, đứa trẻ kết tinh, đứa trẻ trái ngọt của chuyện tình hai bọn họ.
Đây là chuyện Chính Quốc không thể lường trước được, tuy vậy hắn thấy rất vui, chưa gì mà hắn đã tưởng tượng bên tai rì rào tiếng cười trẻ nhỏ, hình ảnh gia đình ba người vui vẻ nô đùa trên đồi Hoàng Hôn hẹn ước. Tưởng tượng rằng đứa trẻ sẽ có đôi mắt như Chí Mẫn, sóng mũi như Chí Mẫn, đôi môi như Chí Mẫn, nước da lẫn thân mình từ một khuôn Chí Mẫn đúc ra, là một phiên bản nhí hoàn hảo của Chí Mẫn. Bất giác khoé miệng Chính Quốc cong cong, suýt nữa thì bật cười thành tiếng không nói nên lời.
Tại Hưởng lơi lỏng tay khỏi vai bác sĩ, nhợt nhạt xin lỗi đã thất lễ, đồng thời cám ơn bác sĩ về việc đã báo họ hay tin, còn đem vitamin theo. Tại Hưởng đưa tiền cho bác sĩ, bảo rằng cậu lấy thêm ba lọ vitamin nữa. Nếu có chuyện gì xảy ra sẽ báo cho bác sĩ ngay, Tại Hưởng chào bác sĩ vừa hoàn hồn gấp rút ra về, bóng lưng bác sĩ vừa đi lập tức ngồi phịch xuống ghế trở lại.
Hít một ngụm khí lạnh, cố lấy cảm xúc từ tận đáy lòng cất câu chúc phúc.
_ Chúc mừng nhé.
Chính Quốc nghe câu nói của Tại Hưởng, nối rối muốn nói gì đó chữa sai cho sự thất thố của bản thân, cơ mà mãi vẫn không cất lên thành câu hoàn chỉnh.
Tại Hưởng sao mà không nhìn ra được, cậu bảo.
_ Không gì đâu, hai người hạnh phúc là được, cả bé con nữa...
Gạt người, Tại Hưởng rõ ràng biết bản thân đau lòng như thế nào, khát khao như thế nào được ốp ấp yêu thương anh hai, có cùng anh một đứa trẻ. Bao lần trong mơ huyễn hoặc cả hai chỉ là người dân ngược lối, không hề có chút xíu huyết thống nào. Đến với nhau nhẹ nhàng, sớm cày ruộng, tối câu cá, yên ả từng trông ngày rộng tháng dài trôi qua. Gia đình ấm âm hạnh phúc, có tiếng cười trẻ thơ, có bữa cơm gia đình thơm mùi gạo mới.
Nhưng vẫn phải gạt qua hết, dặn lòng rằng đã là anh em, chứng kiến Chí Mẫn hạnh phúc là quan trọng hàng đầu. Bằng không ở cùng Tại Hưởng, nhưng tâm trí anh hai lại đặt trên người kẻ khác, có thân xác nhưng không lấy được tâm hồn, Tại Hưởng sao mà thiết tha cho được.
Cũng như Chính Quốc, Tại Hưởng yêu hết đường nét của Chí Mẫn, và để Chí Mẫn vui vẻ cười đùa, Tại Hưởng sẽ đánh đổi bằng hết khả năng của bản thân mình.
Nghe Tại Hưởng nói xong, Chính Quốc nguôi được phần nào, nhưng sâu tận cùng vẫn thấy ray rức có lỗi quá đỗi.
Một suy nghĩ loé sáng trong đầu Chính Quốc, khiến Chính Quốc sợ hãi mà vội vàng quay sang Tại Hưởng bảo.
_ Không được, nếu như thai đã lớn như vậy, chắc chắn không lâu nữa sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó bọn họ sẽ không để yên cho Chí Mẫn.
Tại Hưởng sao còn lạ gì tính khí bà cả bà hai, Chính Quốc vừa dứt câu là đồng loạt phắt người dậy, không cần nói nhiều, dùng ánh mắt biểu lộ đã hiểu, vội vội vàng vàng thu xếp đồ đạc. Bọn họ phải đi một chuyến về quê thôi.
_ Quốc định sẽ nói hết tất cả ư?
_ Tôi sẽ. - Chính Quốc đáp khi xếp vội vài ba bộ đồ vào trong túi, đi ngang bàn ghế lúc này ngồi, chưa mất quá ba giây liền lấy hết số vitamin thuốc bổ đó vào trong. - Chuyện đã đến như thế này, tôi phải chịu trách nhiệm. Tôi không thể để Chí Mẫn gánh vác hết được. Huống hồ kẻ "tạo" ra đứa trẻ ấy là tôi mà.
Tại Hưởng cùng lúc kéo khoá túi đang cầm trên tay, vội vàng ra ngoài leo lên xe, dặn dò bọn người ở trong nhà trông coi nhà cửa cẩn thận. Lại nhìn sang Chính Quốc bên cạnh chắp tay cầu nguyện Chí Mẫn bình an, chốc chốc lại quay sang bảo với Nam Tuấn rằng xem xem hắn như vậy mà lại làm cha rồi
Nam Tuấn cũng vừa vui cho cậu chủ, vừa sợ tai hoạ sắp giáng xuống nữa, nửa đùa nửa thật nói rằng Chính Quốc tuổi trẻ hừng hực như thế, đột nhiên lên chức có sợ nhọc không.
Hắn đáp.
_ Không, quan trọng là Chí Mẫn và đứa trẻ bình an. Nhọc một chút không có hề gì.
Tại Hưởng dù buồn là vậy, kì thực trong lòng đã âm thầm nghĩ, Chí Mẫn đúng là không chọn sai người bạn đời của mình.
~o0o~
_ Tại sao lại để người mang thai kích động như vậy cơ chứ? Lần này may chỉ chảy máu mũi, nếu lỡ động thai thì cả người lớn người nhỏ đều đi đời luôn đó.
Một câu của thầy lang thốt ra, nhanh chóng đâm thủng màng nhĩ những người có mặt lúc đó, ngoại trừ Hạo Thạc và Thạc Trân.
Chí Mẫn có thai?
Với...với ai cơ chứ?
Với Tại Hưởng ư?
Chí Mẫn mơ màng tỉnh giấc, nghe chữ có chữ không, tuy nhiên chung quy cố gắng ghép lại vẫn hiểu được cái cần nghe qua lời thầy lang. Mỏi mệt vươn tay sờ lên cái bụng đã hơi nhô cao của mình, nơi đây, nơi đây của nó có một đứa trẻ ư?
_ Loạn, loạn hết rồi...Loạn loạn... - Bả cả ôm lấy đầu, vừa gào vừa hoảng sợ lùi về sau, đến tận khi chạm vào vách tường lạnh lẽo, tự mình đâm sầm lưng vào rồi trượt dài xuống. - Không thể nào...
Phú ông cũng sốc hơn ai hết, lý trí cuối cùng của ông cũng bị phá tan vỡ vụn. Hai đứa con trai của ông, lại như vậy mà có chung với nhau một đứa con. Trò cười gì thế này, ông vừa làm ông ngoại, vừa làm ông nội ư?
_ Phú ông... - Hạo Thạc lấp lửng, không biết có nên nói cho phú ông biết rằng cái thai này là của Chính Quốc hay không.
_ Thầy Hai, ông giúp tôi, kê một đơn thuốc phá thai được hay không?
Không chỉ riêng Hạo Thamc, Thạc Trân và Chí Mẫn đang nằm trên giường chết điếng người, mà bà cả ngồi bệt ra sàn cũng trợn mắt ướt không tin được lời phú ông vừa thốt ra.
_ Nghĩa Đình, ông...
Hai kẻ thù lớn nhất đời bà chính là bà hai và Chí Mẫn. Bà thừa nhận bà rất ghét họ, ghét họ dùng bùa mê dụ dỗ hết chồng bà rồi đến con trai bà, nhưng bà chưa hề có ý định rằng sẽ sát hại ai cả. Bà chỉ muốn thị uy cảnh cáo bọn họ biết chỗ đứng của mình, đừng có mà thấy sang bắt quàng làm họ, đừng thấy của thơm mà bu vào như ruồi bu thịt.
Vậy mà đáng phu quân của bà, nổi danh thiện lương oai dũng, hiểu đạo lý, văn hay chữ tốt nhất cái làng này, hai mươi năm sống chung, lần đầu bà sững sờ nhìn ông thốt ra câu muốn hại chết một bào thai. Hơn hết là cháu của ông nữa kìa, một đứa trẻ chưa chào đời, vẫn chưa kịp cất tiếng khóc, vẫn còn đang từ từ hoàn chỉnh hình hài. Vậy mà lại bị ông nội của đứa trẻ ấy, nhẫn tâm vừa mới hay tin về sự tồn tại trong bụng Chí Mẫn, lập tức muốn diệt trừ.
Bà lặng người, chỉ có thể cất tên họ của chồng mình rồi lặng câm. Tức Chí Mẫn, nhưng cũng khó hiểu với chồng mình.
_ Không thể để đứa trẻ này được sinh ra. Nó là con của một cuộc loạn luân, không dị cũng sẽ tật. Thêm nữa, bộ mặt thanh danh của tôi còn đâu cơ chứ!
Tượng đài phú ông, người cha mẫu mực trong lòng Chí Mẫn nhanh chóng sụp đổ, Chí Mẫn gượng người dậy, kéo chăn che hết cả thân thể mình, co ro ngồi một gốc giường, khó nhọc nói mà như khóc.
Ông rõ ràng biết tất cả mọi chuyện, biết Chí Mẫn phải chịu bao nhiêu là ải gian truân, ông không nói, ông làm ngơ, Chí Mẫn không dám oán, không dám trách. Vậy mà bây giờ ông còn dám nói hai tiếng "thanh danh" ư. Thế hoá ra bao lâu nay ông không lên tiếng cho Chí Mẫn, là sợ thanh danh bị vấy bẩn, vì càng làm to chuyện càng nhiều người biết, mọi người sẽ truyền tai nhau. Còn có tách Chí Mẫn và Tại Hưởng ra, cũng là vì thể diện bộ mặt, gắng gượng dùng manh chiếu rách che đậy một mối tình loạn luân tày đình ư?
_ Cha, con xin cha đừng.
_ Chí Mẫn, cha có lỗi với con từ trước tới nay, nhưng hãy cho cha có lỗi lần cuối này với con, đứa trẻ này không thể sinh ra được!
Chí Mẫn lắc đầu nguầy nguậy.
_ Nó không phải là con của Tại Hưởng, con xin cha, con van cha, đừng giết con của con.
_ Con nói cái gì? - Phú ông không tin hỏi lại, cả bà cả cũng bắt đầu men theo tường đứng dậy nghe lời Chí Mẫn nói. Là hai người họ đã nghĩ sai rồi sao? Chí Mẫn và Tại Hưởng kì thực không có gì cả, thai này không phải của Tại Hưởng, đây không phải kết quả của một cuộc tình loạn luân ư?
Chí Mẫn hạ thấp chăn xuống, len lén để bàn tay của mình từ từ chậm rãi áp vào phần bụng, bấy giờ có thể cảm nhận một chút gì đó về sự sống, về nhịp tin và những cái đạp khẽ của đứa trẻ. Hạo Thạc, Thạc Trân nhìn đứa em mình yêu thương, cả hai đều nhất trí nghĩ rằng, Chí Mẫn đẹp nhất, an yên nhất là khi nó nở nụ cười.
Đến bây giờ nụ cười quen thuộc ấy vẫn còn trên môi Chí Mẫn, vẫn đẹp, vẫn an yên như cũ ấy thôi, nhưng cũng không kém phần chua xót nữa. Việc thừa nhận, nói ra một bí mật bản thân cố giấu giếm trong một thời gian dài vốn chẳng phải là một chuyện dễ dàng, nhưng để cứu bào thai này, Chí Mẫn buộc phải nói ra.
Nó chỉ mới biết tới sự tồn tại của đứa trẻ, Chí Mẫn đã nhiều lần cam chịu, ự mình buông bỏ nhiều thứ quý giá, nhưng lần này thì nó không thể nào cứ như vậy đánh mất được.
Vì đứa trẻ này, là tình yêu của Điền Chính Quốc và Phác Chí Mẫn.
_ Đứa trẻ này, chính là con của con và Chính Quốc.
Hoàn chương 23
~TpHCM 19/11/2018~
~o0o~
Đếm ngược còn 2 chương~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com