Chương 4: Thương chim quyên nức nở
Chương 4: Thương chim quyên nức nở
_ Con mời má uống ạ.
Tại Hưởng hai tay kính cẩn hầu rượu cho má mình, bên kia Chính Quốc giúp đỡ đưa rượu cho phú ông. Chuyện con cái hầu rượu cho cha má ngày đám cưới thôi thì cũng không có gì lạ, cơ mà lý nào bà hai lại chìa tay ra, được nửa đường thì xấu hổ, bỏ tay xuống nhường lại cho bà cả.
Bà cả sáng giờ vì ngày vui của con trai nên nhún nhường vui vẻ với con mụ này lắm, mà bả nào có giữ phép tắc. Ăn như hạm đội, như heo ăn tạp người ta còn chưa kịp động đũa thì đã gắp hết phần làm xấu mặt bà, rồi giờ còn giành rượu con trai bà đưa cho nữa. Nghĩ sao mà con mụ ấy được phước phần như vậy.
_ Chó muốn cắn, cũng phải ngó mặt chủ. Xem lại phận bèo của mình, đừng có mà chạm vào sen.
Bà cả tri thức một bụng có khác, nói một câu kích đểu mà làm bà hai ngơ ngẩn mấy phút mới hiểu, tức đến mặt đỏ phừng phừng mà không làm gì được. Tiếng khúc khích cười của mấy người bạn bà cả vang lên đều đều như đấm vào tai bà. Bọn nhà giàu phách lối, được cái mã cứ khoái ra vẻ văn chương ức hiếp bà.
Buột miệng gọi Chí Mẫn ra bóp tay bóp chân hạ hoả, bấy giờ mới phát hiện ra thằng con nãy giờ chết dí ở miểu nào mất rồi.
_ Mận đâu, đi kiếm cậu hai cho bà. Sáng tới giờ cả nhà quần quật mà nó đi đâu?
Tại Hưởng nghe tới anh trai thì hơi run nhẹ, anh hai vì sao lại không đến xem Tại Hưởng kết hôn? Anh hai buồn phải không? Không muốn thấy Tại Hưởng kết hôn phải không?
Chính Quốc đứng bên cạnh, thấy vẻ mặt hoang mang của Tại Hưởng, lại nhìn hai nhà cứ tia mắt đến hai người bọn họ thúc đẩy kiểu "Cậu Hưởng sẽ là người ở với con đến mai sau, con còn không mau thân thiết hơn với cậu". Thì chép miệng một cái, vòng tay qua kéo Tại Hưởng kéo cậu gần hơn về phía mình.
Tại Hưởng thì cũng chỉ thấy hơi bức bối, nhưng mà khách khứa rồi lại họ hàng hai bên nên chẳng làm căng. Đang định là dùng tay giấu ra phía sau đẩy ra, thì bắt gặp Chí Mẫn bước vào.
Chí Mẫn dáng người nhỏ con, lúc này mặc tây trang to sụ của Hạo Thạc ấy thế mà lại hợp đến lạ, làm người nó to thêm một vòng. Được cái tây trang màu trắng, hai hàng cúc trước ngực lại màu đồng sáng nhưng không hề dìm đi nước da đang trắng hồng độ tuổi thiếu niên. Cũng may thời điểm này Chí Mẫn chưa làm lụng nhiều, cộng thêm gần đây tích cực phụ phú ông, được phú ông cho ngồi mát học hỏi trông coi sổ sách nên da dưỡng lên tông một bậc. Trừ đi điểm áo quần hơi thùng thình, thì dường như khi Chí Mẫn bận vào thì nâng tầm của chiếc áo vậy. Tóc mọi khi bồm xồm thế thôi, giờ chỉnh chỉnh một tẹo để gương mặt sáng sủa hơn thì như người khác ấy.
Quan khách trầm trồ chỉ chỏ dữ lắm, Tại Hưởng thì đờ người. Anh hai trong mắt cậu mọi khi đã thanh tú khả ái dễ thương, bây giờ lên đồ còn đẹp hơn gấp bội. Người ta xầm xì nói phú ông quả nhiên hồi đó là công tử đào hoa đẹp trai trong làng, vậy nên sinh được hai người con ai ai cũng đẹp, bà cả thì khỏi nói đệ nhất mỹ nhất rồi, còn bà hai vừa đen đúa vừa mập mạp, ấy thế mà nét di truyền của phú ông vượt xuyên biên giới rào cản. Chí Mẫn chẳng hề có một nét nào của bà hai cả. Bây giờ đẹp hơn gấp hai gấp ba, còn tưởng cậu hai họ Phác với má vốn chẳng hề có chút can hệ.
Chính Quốc đột nhiên bất giác bỏ tay ra khỏi eo Tại Hưởng, như mọi người dán ánh mắt nhìn về phía Chí Mẫn. Người vừa bước vào đã như một ngôi sao điểm sáng, duy chỉ một người dường như trấn tỉnh nhanh nhất, và không hề hài lòng với sự xuất hiện quá sức huy hoàng này của Chí Mẫn.
_ Đi đâu mà giờ gần tàn tiệc rồi mới tới. Thân là cậu hai của họ Phác, nay em trai cưới mà chẳng biết phép tắc gì cả? Còn mặt cái gì đây. Ăn bận nổi bần bậc đến cơ thế, tính tìm người cưới chung à?
Lời bà hai chanh chua rõ mồn một, ban nãy bị bà cả chửi xéo giờ thì trút lên người Chí Mẫn, đáy mắt nó thoáng lay động rồi lại trở về bình thường mặc kệ má mình.
_ Kìa bà, con nó chắc là có việc thôi. Có tới còn hơn không. - Phú ông chẳng muốn làm căng trong ngày vui. Huống hồ bây giờ hai con trai tề tựu, ai cũng tuấn mã ngời ngời làm ông mát hết cái dạ.
Nếu là người thường xía vô bà hai bà vả cho vêu mồm, nhưng đây là chồng bà phú ông, trước giờ chẳng đoái hoài gì tới bà, suốt ngày chỉ mê mẩn bà cả. Được dịp này như kiểu bà một bước lên voi, còn được phú ông chủ động nói chuyện, bực tức trong lòng bà hai rồi thì cũng giảm mấy phần.
_ Anh hai, anh hai đẹp lắm. Rất hợp. - Tại Hưởng nói khẽ lúc Chí Mẫn đứng kế bên cậu, cảm giác lúc này ngực trái cậu ấy, chỗ tim nó cứ nhảy nhót múa lượn mãi thôi.
Chí Mẫn chỉ nâng cánh môi không đáp lại, Duẫn Kì bảo nó rằng hôm nay ráng mà cư xử vui vẻ hoà nhã một chút để Tại Hưởng yên bụng. Bị cái Chí Mẫn sợ nó làm không có được, nãy giờ cứ phải gồng mình.
Cái nhẫn vàng trơn trên tay Tại Hưởng lấp lánh ánh lên thu hút Chí Mẫn, không phải trơn là hàng dỏm hàng không bắt mắt, vàng này là vàng đem từ kinh thành về mấy khối, nhà họ Điền đi đến tận xưởng hoàn kim cho người đúc thành, bên trong khắc mấy chữ cầu bình an. Tuyệt đối ngoài cái Chính Quốc và Tại Hưởng đang đeo không có cái thứ ba.
_ Nhẫn đẹp thật. - Chí Mẫn không nhịn được bật ra câu khen.
Tại Hưởng lúng túng, nửa muốn giấu ra sau, nửa lại muốn cho anh hai xem khoe. Rốt cuộc chỉ để hờ xuống dưới, Chí Mẫn nhìn mãi một hồi, biết rằng nhìn miết không hay nên thôi không nhìn nữa. Tuy nhiên vẫn cứ mông lung nghĩ về cái nhẫn. Cái nhẫn này đẹp thì đẹp thật, chắc trên tay nó càng đẹp nữa, nhưng mà nó thấy là nó biết rộng, và cho dù nó được sờ vào được đeo, thì cũng không vừa.
Nó cứ tréo ngoe nhiều cái, hẳn là muốn để Chí Mẫn thức tỉnh đây mà.
Chính Quốc dường như là người trong cuộc, mà lại là người ngoài cuộc. Đôi mắt tinh tường của chàng sinh viên ưu tú đại học Bell danh tiếng bậc nhất nước Pháp dễ dàng nhìn ra sự ngột ngạt trong không khí nói chuyện của hai anh em nhà họ Phác này.
Cái cách Tại Hưởng cứ mấy giây lại liếc nhìn Chí Mẫn, nó hiện lên sự long lanh tình cảm, mà cũng có chút chua xót đau lòng. Rồi cái cách mà Chí Mẫn ngoài mặt cười tươi tiếp khách thay em, nhưng mà cái miệng lại méo xệch chẳng hề bình thường một chút nào.
Tuy nhiên Chính Quốc chưa từng yêu, nên cũng không biết cớ sự bên trong nội tình là thế nào, hắn thì cứ thấy nó là lạ sao sao thôi, chứ nếu nói thẳng ra nguyên cớ của sự bất bình thường này thì chẳng thể.
_ Anh hai, mời anh. - Đó là câu đầu tiên Chính Quốc nói với Chí Mẫn, với sự ngạc nhiên thoáng qua trên mặt nó, rồi lại nhẹ mỉm cười, khách sáo nhận lấy ly rượu từ tay Chính Quốc. Tiếng anh hai trôi từ miệng Chính Quốc nghe trơn tru đến ngỡ ngàng, đã phần nào giúp Chí Mẫn định hình được rằng bây giờ nhà họ Phác đã có thêm một thành viên mới.
_ Cám ơn dượng ba...
Chí Mẫn cũng nhận ra rằng, nụ cười lúc này của Chính Quốc đối với mình quá đỗi tươi tắn và tự tin. Nó cứng nhắc cười lại, cong cong khoé mắt như ngầm che giấu đi những thứ bên trong, thể hiện rằng mình hệt như Chính Quốc, cũng tự tin không hề kém cạnh.
Người nhà họ Phác ai cũng lạ sao ấy, chắc ngoài phú ông ra thì ai cũng chẳng sống đúng với mình. Bà cả đoan trang kiểu cách nhưng để ý từng chi tiết nhỏ nhặt, miệng nói lời văn chương nhưng lại như rắn độc ngấm từ từ trong đớn đau. Rồi bà hai nhà quê mập mạp tham ăn nhưng cứ đau đáu lo cho con người mà bỏ quên con mình. Hay như anh em cùng cha khác mẹ này cứ có cái gì giấu giấu giếm giếm.
Bản tính ham tìm hiểu trổi dậy, Chính Quốc thấy rằng cuộc sống của khoảng thời gian ở rể họ Phác chẳng cũng không hề tệ nếu hắn chịu tìm hiểu sâu xa về từng thành viên của nhà này.
Mấy ông bá hộ quan to ngồi vòng xung quanh mâm cỗ ai cũng tươi cười roi rói chúc phúc cho cặp đôi Chính Quốc - Tại Hưởng. Người người ra về thưa thớt bớt, cỗ nhà phú ông có khác, ai cũng ăn no nên căng bụng mà về. Có mấy công tử tiểu thư vừa tuổi cập kê, đến dự cỗ nhà phú ông mà mắt anh ánh cả lên với hai người con phú ông, rồi lại cả cậu con rể.
Thôi thì do Tại Hưởng đã là bông có chủ cùng Chính Quốc, nên mọi người dần chuyển hướng sang Chí Mẫn nhỏ bé nhưng không hề bị lu mờ. Có người còn đánh bạo dúi vào tay cậu hai cái khăn tay hay cái túi thơm. Đỏ mặt rời đi xem như rằng mình đã tặng vật đính ước xong xuôi. Chí Mẫn thẹn quá chẳng biết làm gì chỉ biết ngại ngùng nhận quà cho phải phép, ngoài phú ông cười lớn và nhà họ Điền không mấy quan tâm, thì ba nhân vật chính còn lại nhà họ Phác chẳng mấy vui vẻ gì.
_ Hưởng, tối nay nếu như mà có đau thì cũng ráng, đặng mốt xin thằng cu nối dỗi cho họ Điền nghe không? - Trời dần về khuya, bà cả đứng trước phòng tân hôn của Chính Quốc với Tại Hưởng thủ thỉ mấy điều. - Có cu tí rồi, siết chặt trái tim người đàn ông dễ như trở bàn tay.
Như bà đây này, hồi đó cũng nghe phú ông ngon ngọt thề độc yêu mỗi bà, rốt cuộc vì con mụ khố rách kia mà phá vỡ lời thề. Để giờ bà khổ bà trăn trở giành quyền lợi cho Tại Hưởng đủ kiểu. Bà nay mới thấm thía, nhiều khi tình yêu và sắc đẹp chưa chắc đủ, cứ có con rồi tính tiếp.
Tại Hưởng đến nản với má, tuy nhiên vẫn gật gật mấy cái cho mẹ yên tâm, rồi sau thì chịu không nổi vào trong luôn.
Bà cả cũng không muốn làm kì đà của hai đứa con, bà rời đi ngay sau đó. Rồi thì bên trong phòng chẳng còn đèn dầu loe loét nữa, cứ thế chìm vào màn đêm tĩnh lặng.
Chí Mẫn đã rũ bỏ tây phục, chẳng còn phải gồng mình nữa. Nó ngồi chồm hổm cách phòng hai người mới cưới kia không xa. Vô hồn lạc trôi ở đâu đâu ấy.
Kiểu là, nó từng nảy sinh quan hệ với Tại Hưởng, không chỉ một lần. Cứ như thế trong thời gian dài tới hơn một năm. Mà không ngờ rằng có ngày Tại Hưởng lại phải ở trong vị trí của mình với một người khác, quấn quít ái ân triền miên.
Nó muốn thở dài, nó muốn làm gì đó để giải toả áp bức nghẹn lại trong người, mà chẳng thể.
Nó nghe cái rầm, theo sau là tiếng la thất thanh.
_ Á, ấy ấy đau đau. - Tại Hưởng la lên mấy tiếng, rồi ú ớ như bị ai bịt mồm.
Chí Mẫn giật thót theo tiếng la của Tại Hưởng, rồi lắng đọng lại như sự im lặng bên trong phòng tối đen kia ấy. Cái đầu giỏi tưởng tượng của nó vẽ ra mấy vòng, rằng bên trong kia hai người kia, chắc là đang vui vẻ làm những chuyện như hồi đó nó và Tại Hưởng đã làm.
_ Bình tĩnh, bé mồm thôi khéo mọi người thức giấc.
Chính Quốc thủ thỉ nhỏ nhẹ, mà tai Chí Mẫn vô cùng thính nên nghe hết rõ mồn một.
Người ta đang vui vẻ tình cảm đến như thế, cứ làm khó bản thân ở lại làm chi. Chí Mẫn vụt chạy đi thật nhanh, cố gắng ru mình vào giấc ngủ, để rồi hy vọng rằng ngày mai trời sẽ tươi sáng hơn một chút, một chút thôi cũng được.
Cùng lúc bấy giờ, bà hai đang xỉa răng, đứng sau cái chòi rách của mình nói với con Tí - gián điệp được bà cài vào trong mấy đứa hầu bà cả. Nó dễ lắm, bà bỏ mấy đồng mua cho lố bánh rế là nghe lời răm rắp. Nó nhận lấy cái vòng lục bảo từ tay bà hai, gật đầu lia lịa theo từng câu của bà hai nói. Cuối cùng thì như chạy biến theo tiếng gọi í ới của bà cả kêu lên hầu.
Bà hai nhổ cái phọt một bãi nước bọt, đắc ý hiện hết ra mặt.
_ Sen mà thối, thì để coi có còn là sen hay không? Nhịn là nhịn vì nay ngày vui, chứ không phải là dọn sẵn bàn thờ lên đầu cho mấy người ngồi lên...
~o0o~
Chí Mẫn chẳng ngủ được, dậy sớm quanh quẩn thì thấy không có gì làm, rốt cuộc xuống nhà bếp cũng tìm được thứ giúp mình giết thời gian.
Con gà ta chạy tán lạn khắp mọi nơi, báo hại mấy bác trong bếp chật vật chạy mòng mòng theo nó. Chuyện là bà cả hôm qua nói thèm cháo huyết với gỏi gà, phú ông vừa nghe vợ thủ thỉ là sai người hầu làm liền cho bà ngay sáng hôm sau. Mà con gà ta kì này khôn ghê gớm, vừa nghe tới chặt thịt làm cháo đã cắn dây trói muốn tẩu thoát, bọn họ bốn người mà chẳng khống chế được nó.
Chí Mẫn vô tình bước tới, thật ra trước nó còn gặp mấy con hung hãn hơn nữa là. Vì bà hai ăn khoẻ lắm, cơm với đồ ăn phú ông dặn phần hai mẹ con Chí Mẫn chẳng đủ thấm tháp với bà, thế là bà hai bắt nó đi săn, bà bảo thịt rừng ngon lắm. Mấy con trong rừng toàn dại với điên, Chí Mẫn sống được đến giờ coi như giỏi. Nên lòng vòng qua lại hồi cũng túm được cái chân con gà lộn ngược. Mấy người trong bếp thấy vậy xem Chí Mẫn như anh hùng ấy, vỗ tay hoan hô.
_ Cậu hai giỏi ghê luôn ấy. - Hai chị em Mận, Đào tíu tít khen. Sau thấy Chính Quốc vừa mới thức dậy còn đang ngáp ngắn ngáp dài, áo quần lụa bóng nhăn nhúm lẹp xẹp dép lê bước tới thì khoanh tay gập đầu chào, dù rằng có khi hai bọn nó còn lớn tuổi hơn cả Chính Quốc. - Dạ con chào dượng ba.
Chính Quốc phẩy tay bảo không cần chào, xong nhìn sang Chí Mẫn chỉ vừa tới càm mình, nhỏ thó như con nít coi thế mà khoẻ, cầm con gà đang quẫy dễ như trở bàn tay. Trước giờ Chính Quốc chỉ thấy gà đã qua chế biến, lần đầu về quê thấy gà còn sống còn đang quẫy đạp như thế không khỏi hãi hùng. Đã vậy nó càng lấn tới Chính Quốc là gào kinh, công tử họ Điền cứ như trẻ lên ba bị ông kẹ doạ, run lẩy bẩy xin.
_ Ối trời, anh hai...Chí Mẫn...anh anh...anh bỏ cái con đó ra xa xa em chút. - Mặt Chính Quốc tái mét khi mà con gà có dấu hiệu nhào khỏi tay Chí Mẫn phóng vào Chính Quốc, nói năng lộn xộn cả lên.
Chí Mẫn bị bộ dạng của Chính Quốc làm cho vui vẻ, còn trêu Chính Quốc để con gà sát gần hắn hơn, Chính Quốc cứ lùi lùi rồi ngã phịch xuống lúc nào không hay.
_ Hahahaha, dượng ba nhát thật ấy. - Chí Mẫn một tay cầm chân gà, một tay ôm bụng cười lớn. Đoạn lật con gà lại, bẻ cái rụp. Con gà gãy cổ chết tươi chẳng còn kịp quẫy gì cả, "Ó" một cái rồi đi. - Rồi, nó chết rồi khỏi sợ nhé.
Trời đất như quay cuồng xung quanh Chính Quốc. Lạy chúa, việc Chí Mẫn tay không bẻ cổ làm chết gà còn đáng sợ hơn cả việc con gà nhào vào lòng hắn. Chính Quốc nuốt một ngụm nước bọt, vị anh hai này thật sự ghê gớm hơn hắn nghĩ.
Chí Mẫn thôi cười, trả gà lại cho con bé Mận, xong kéo tay giúp Chính Quốc đứng dậy. Người gì đâu mà to khiếp, Chí Mẫn phải dùng hai tay mới kéo dậy được, suýt nữa Chính Quốc loạng choạng đè lên người Chí Mẫn luôn rồi.
Rồi giờ thì thành ra cái thế nó là lạ, cậu hai họ Phác với em rể đứng sát rạt nhau. Bọn người hầu cũng nín bặt tiếng cười. Sự ám muội bao trùm lấy tất cả.
Chí Mẫn hoàn hồn đầu tiên, đẩy Chính Quốc ra. Bấy giờ mới nhìn kĩ một lần nữa Chính Quốc, dù rằng thua nó hai tuổi, tuy nhiên đã ra dáng thanh niên hơn hẳn. Mày rậm, mắt sâu, môi mỏng, mũi cao thư sinh nho nhã vừa nhìn đã hút mắt.
Những hình ảnh và tiếng kêu của Tại Hưởng trong đêm tối hôm qua đã đánh gục Chí Mẫn kéo nó lại bình thường. Quần áo lúc này của Chính Quốc xốc xếch lắm, vậy chắc hôm qua cũng thô bạo mạnh mẽ đưa đẩy với em trai.
Mà chuyện hôn nhân của người ta, mày làm gì có cửa mà phán xét nghĩ ngợi hả Chí Mẫn, là do chính mày chọn mà? - Chí Mẫn tự trách mình.
Bé Đường nãy giờ trong bếp chứng kiến hết, hai cha thường bận việc nên gửi cho bà bếp trông bé hộ. Ban nãy bé vừa thấy con gà liền sợ không dám lại gần cậu hai. Bây giờ con gà ngủm củ tỏi rồi mới tíu tít chạy lại đòi cậu hai bế, cậu hai kiệu trên lưng. Cậu hai nhỏ nhỏ con vậy thôi chứ khoẻ, kiệu bé cả buổi chẳng nề hà, trên lưng cậu hai mọi người đang làm gì bé thấy hết trơn.
_ Cậu hai, bế bé Đường. - Chí Mẫn thương bé Đường lắm, bé vừa kêu đã kiệu bé nhún nhún mấy cái, tiếng cười khanh khách của bé hệt như cái tên, ngọt lịm khiến người ta yêu thích.
_ À ừm con gà nó hung dữ anh nhỉ? - Chính Quốc nói mấy câu cứu vãn thế sự, kì thực thì nãy cũng đứng sát rạt anh chồng, thấy anh hai của Tại Hưởng cái nét nó thanh thuần lắm, trước hắn ở bên Pháp gặp qua bao nhiêu mỹ nam mỹ nữ, từ đẹp vừa vừa cho đến đẹp chảy máu mũi, chỉ độc mình Chí Mẫn có cái nét này. Kiểu là không phải vừa nhìn đã thích, mà là nhìn lâu càng thấy bình yên pha tí nào đó bí ẩn mà không kiềm được muốn tiến thêm thân thiết hơn nữa.
_ Bộ ai ở bên đó cũng nhát như dượng hả?
Chí Mẫn trêu đểu, không biết nụ cười trên môi là dành cho bé Đường hay là đang khích tướng với Chính Quốc. Chính Quốc đỏ tía hết cả mặt. Muốn nói cái gì đó lại mà đã bị tiếng khóc thương của bà hai cắt ngang.
_ Trờ ơi là trời, nhà có mỗi cái vòng lục bảo má chồng cho hồi còn con gái mới gả. Ấy thế mà cái phường ác nhơn nào nó cuỗm mất. Bà biết đứa nào lấy, bà xẻo từng khúc thịt. Đồ cổ của má chồng bà cho, của tổ tiên để lại mà cũng dám lấy.
Chí Mẫn nhíu mày, bà hai lại gây chuyện gì nữa đây. Nó để bé Đường xuống, lật đật đến gian nhà lớn đã thấy mắt bà hai ngồi lê lết dưới sàn với đôi mắt sưng húp, mềm oặt ngồi trong lòng phú ông. Phú ông thì mồ hôi lã chã tiến thoái lưỡng nan trước cái nhìn sắc lẻm của bà cả nhìn chòng chọc vào tình địch và chồng. Tại Hưởng đứng sau bà cả, trông chắc là vừa mới dậy. Cậu đánh mắt sang hướng nhà bếp lên, thấy Chí Mẫn đi theo sau là Chính Quốc thì lòng lại trùng xuống.
_ Ông ơi ông, ông biết hồi đó má thương tui nhất. Má cho tui cái vòng lục bảo của nhà ông để lại. Tui nâng niu đến nổi quấn mấy lớp khăn thơm liền. Hôm qua đi cỗ về, thì...thì thấy không còn nữa. Huhuhuhu, Nghĩa Đình, ông có tiếng nói nhất nhà...ông...ông phải làm chủ cho tui. Không thì tui quy tiên theo má...huhuhuhu...mất cái vòng tui sống không nổi nữa mà...
Chất giọng chân chất với tiếng khóc phẫn uất của bà hai liền làm phú ông xìu lòng vuốt lưng bà vỗ về trấn an. Nhưng vào mắt bà cả thì như con đào hát tuồng lố kinh khủng khiếp. Cảm tưởng như cái giọng nhừa nhựa của bà hai mà cất lên một câu nữa là bà cả nhào vào cấu xé bà hai luôn không chừng.
Hoàn chương 4
~TpHCM 15/3/2018~
~Chỉnh sửa: 8/4/2018~
~o0o~
Thật ra đúng thì cậu phải đi với dì với mợ...mà Chính Quốc là nam vậy nên...tớ nghĩ mãi chỉ nghĩ ra được chữ "dượng" mà thôi, ai mà tìm được chữ nào hay hơn mách tớ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com