Chương 7: Bông bông dắt, bông bông díu
Chương 7: Bông bông dắt, bông bông díu
(Nguyên văn là "Bông bông dắt, bông bông díu. Xa xa lắc, xa xa líu" (trích tuồng chèo cổ "Xuý Vân giả dại", một tác phẩm theo tớ thấy siêu hay luôn, nếu các bạn có hứng thú thì nên tìm hiểu thử, không thất vọng đâu) nói về sự mâu thuẫn trong tình cảm, tuy ở bên cạnh nhau như hình với bóng (dắt - díu), tuy nhiên tâm hồn của cả hai lại không hoà hợp với nhau được (xa lắc - xa líu). Cuối cùng để lại những trăn trở, đau khổ và một cuộc hôn nhân đi đến hồi kết đầy tăm tối.)
_ Cậu hai ơi cậu hai, bế Đường đi chơi đi cậu hai! - Thằng bé Đường từ đâu chạy lại níu lấy vạt áo Chí Mẫn, cười lộ hai cái răng trắng sữa chỉ vừa mới nhô lên, cộng với cái má hồng hồng hây hây trông yêu không tả.
Bồng cậu nhóc lên đùi mình, hôn chụt cái vào cái má mời gọi, Chí Mẫn dường như là quên hết mệt mỏi những ngày vừa qua. Bé Đường ngọt lịm là vị cứu tinh giúp Chí Mẫn trở nên an nhàn thanh thản hơn rất nhiều.
_ Con muốn đi đâu, cậu dẫn con đi. - Hai cha của bé, người thì suốt ngày làm thơ soạn nhạc đi phụ gánh hát, người thì tất bật quán xuyến phụ giúp phú ông. Bé Đường còn nhỏ như vậy mà đã phải một mình tự chơi nên Chí Mẫn lấy làm thương, hiện thì việc thuế má ruộng đồng của phú ông cũng dần vào quỹ đạo, nó thảnh thơi không ít. Do đó tranh thủ lúc này cùng bé Đường đi chơi, sẵn như là để mình không phải suy nghĩ bận tâm gì nữa.
Chuyện hôm đó thoắt cái rồi cũng một tuần, bà cả đã đỡ bệnh ít nhiều, nhưng trầm tính hẳn đi. Phú ông sốt hết cả ruột, cả ngày bên giường nói chuyện khuyên nhủ bà không đủ, quyết định dẫn bà đi lên phố vui chơi cho khuây khoả.
Còn về Tại Hưởng và Chính Quốc, cha má không có ở nhà nên cũng không phải diễn cảnh uyên ương nồng đậm, mỗi người một việc không ai động ai. Tại Hưởng vẫn còn lò dò xem xét cố gắng tiếp xúc với Chí Mẫn dữ lắm, ngặt cái vừa cách Chí Mẫn ba bước thôi Chí Mẫn đã tránh đi như tránh hủi. Chính Quốc không hề thua kém Tại Hưởng, như cái đuôi nhỏ lấp ló, cứ như đợi Chí Mẫn đi qua chỗ nào là lại nhảy ra mà bắt chuyện đi theo. Kết cục thì xem như đỡ hơn Tại Hưởng một chút, Chí Mẫn dù tránh nhưng vẫn có đáp lại vài câu.
Kể cũng lạ, không hiểu bản thân hôm đó bị gì mà lại chui vào lòng Chính Quốc mà khóc, ngộ nhỡ hôm đó mà ai đi ngang qua khéo phải hỏng chuyện hay không. Chí Mẫn thao thức về chuyện đó ngang ngửa chuyện bản thân với Tại Hưởng, rồi còn câu nói mờ ám kia của Chính Quốc nữa. Báo hại một tuần nay Chí Mẫn ăn không ngon, mà ngủ cũng không yên.
_ Con muốn đi lên đồi Hoàng Hôn thả diềuuu. - Đường kéo dài giọng làm nũng, đồi Hoàng Hôn cao lắm, là hơi cao nhất của thôn, đứng bên trên liền có thể thấy hết quang cảnh, công việc mọi người trong thôn đang làm bên dưới.
Người ta gọi nó là đồi Hoàng Hôn vì chỉ duy nhất khi mặt trời vào buổi xế chiều rọi xuống đồi, thì đồi chuyển màu pha trộn giữa hồng cam đào, nom như là một mặt trời thứ hai vậy. Nhưng cũng vì nó cao quá, nên hai cha ngại bé còn nhỏ sợ leo lên bị té nên không cho bé đi. Bé nhìn mấy anh chị mỗi lần đi thả diều lại lựa đồi Hoàng Hôn mà rong chơi thấy mà thèm nhõ dãi. Cậu hai thương bé lắm, tất nhiên là nhanh chóng đáp ứng bé rồi.
_ Nhưng bé Đường đừng nói hai cha nhen, không cậu hai bị rầy đó.
Nói rồi hai cậu cháu liền giơ ngón trỏ ngay miệng, đồng thanh làm tiếng "suỵt", xong thì cười râm rang.
Tiếng cười nhanh chóng lôi kéo Chính Quốc vốn vừa đi chợ cùng Nam Tuấn về nhòm trộm vào. Vừa vặn nghe tiếp rằng hai cậu cháu này sẽ đi chơi, Chính Quốc suy cho cùng vẫn là một đứa trẻ to xác, do đó thấy người ta đi chơi cũng hiếu kì muốn đi cùng.
_ Anh cho em đi với được không?
Chí Mẫn ngớ người, thật lòng là không muốn chút nào đâu. Nhưng bé Đường thì trẻ con mà, bé cứ nghĩ càng đông càng vui thôi.
_ Đi đi, bốn người mình đi. - Huống hồ nhìn dượng ba chồng cậu ba cũng dễ thương gần gũi, cậu người hầu Nam Tuấn cũng không phải loại khó tính hay cáu gắt như hai cha, bé Đường nghĩ đi chung thì cũng đâu có sao đâu.
_ Bé Đường! - Chí Mẫn nhăn mặt nói bé giữ ý, dù gì thì cũng đâu thể nói muốn đi liền rủ thêm người khác đi cùng, bé còn chưa hỏi ý nó đây mà. - Đông quá cha Kì của con về phát hiện nhà vắng thì sao?
Bé Đường nghe Chí Mẫn nói cũng đúng, bé khoanh tay lại cúi mái đầu phụng phịu nhận lỗi với cậu hai. Đúng thật là đi đông quá, cha về cha không thấy bé Đường, không thấy cậu hai rồi dượng ba cùng cậu Nam Tuấn kiểu gì cũng sinh nghi cho mà xem.
_ Không, ba người thôi. - Chính Quốc cúi người xuống xoa đầu bé Đường, tỏ ý Chí Mẫn đừng nên quá khắt khé với bé, nói rồi thì lấy trong túi bố nãy mình cắp theo ra cái trống gỗ cầm tay, lắc lắc xoay xoay mấy cái phát ra tiếng "Bụp bụp" vui tai dúi vào tay Đường. - Cho bé đó.
Đoạn hướng sang Nam Tuấn tồng ngồng như người vô hình nãy giờ nói.
_ Ở nhà đi, tôi đi một mình, đừng lo.
Cái này là có bạn mới liền rũ bỏ Nam Tuấn đây mà. Nam Tuấn vốn chỉ có một cân trong mắt cậu chủ, bây giờ chỉ còn lại đúng một lạng. Số y tính ra thì hẩm hiu, tưởng theo Chính Quốc về đây được sung sướng, ai ngờ qua mấy ngày lại như cái áo cũ vứt vào góc xó.
Nhận lấy trống gỗ, bé Đường thích thú ra mặt, mà Chí Mẫn cũng không nỡ cắt đứt tâm trạng hứng khởi của bé, thế là ba người hai lớn một nhỏ khởi hành tới đồi Hoàng Hôn. Bỏ lại một Kim Nam Tuấn - vẫn - đứng - tồng - ngồng - như - chinh - phụ - chờ - chồng - trở - về.
~o0o~
Ba người chơi diều đến thấm mệt, không màng đất cỏ cát gì cả mà nằm rạp xuống ngủ hết ráo. Khí trời thôn Hạ lành lạnh man mát, nằm ngủ dưới tán cây đong đưa phát ra tiếng rào rạt như ru ngủ thì còn gì bằng. Thế là phần mất sức, phần không khí tạo cảm giác dễ ngủ, ba người nhanh chóng đánh một giấc no.
Không biết ngủ bao nhiêu lâu nữa, chỉ biết lúc Chí Mẫn tỉnh dậy đã thấy mình vô tư nằm gối đầu lên tay Chính Quốc, mặt đối mặt, chặn giữa hai người là bé Đường mũm mĩm ngăn xách hai lồng ngực phập phồng. Bất giác Chí Mẫn đỏ mặt, tim bỗng như tiếng trống vồn vã mà đập liên hồi.
Khoảng cách này, thật sự là rất gần...
Hoàng hôn trải dọc chiếu qua từng tán lá cây trên đồi, rồi lại rọi nhè nhẹ xuống khuôn mặt đang nghiêng nghiêng của Chính Quốc, cứ như là một bức hoạ sống động mà Chí Mẫn từng thấy lúc mà tới gánh hát chèo của anh Hạo Thạc kì anh được nhờ dựng sân khấu hộ. Chính Quốc hiện đang tuổi thiếu niên, giao thoa giữa trẻ con và người lớn, vừa thanh thoát dễ nhìn, lại vừa sắc nét mang hơi thở của một người đàn ông thực thụ.
Trong giây phút cô đọng ấy, một chiếc lá khô vì bị gió lay đọng mà rơi xuống mái tóc của Chính Quốc, Chí Mẫn do dự hồi lâu mới quyết định vươn tay giúp đỡ nhặt ra.
Tay nắm lấy bàn tay, lồng vào nhau cứ như là một mảnh ghép cuối cùng của trò xếp hình vốn thiếu mất một mảnh, khắn khít tựa rằng là một phần của nhau không hề chừa ra một kẻ hở. Trọn vẹn và ấm áp bao phủ không chỉ lồng bàn tay của Chí Mẫn, mà còn tạo ra một dòng điện mạnh mẽ chạy dọc quanh nó, tê rần từng tế bào và làm nơi ngực trái không ngừng loạn nhịp.
Chính Quốc mở to mắt nhìn chằm chằm Chí Mẫn, một làn sương mỏng bao phủ con ngươi đen tròn, Chí Mẫn cảm tưởng trước mặt nó đây là một mặt hồ thu phẳng lặng, vì va chạm này đây của nó mà khẽ lung lay gợn sóng.
Không hề có ý định buông tay rời mắt, mặc kệ thời gian dần trôi, bây giờ ngay tại nơi này, hai người một tay gối đầu nhau nằm trên cỏ xanh trên đồi Hoàng Hôn, một tay lồng lấy người tay kia. Chỉ đơn giản như vậy thôi mà lòng đã đủ thấy thoả mãn.
_ Chí Mẫn, gọi anh như vậy có được không? - Là một câu hỏi, hay một câu khẳng định muốn được gọi nó bằng cái tên thân mật này? Chí Mẫn không rõ nữa. - Im lặng là đồng ý nhé.
Chính Quốc nhàn nhạt cười, nhìn bàn tay của mình to lớn bao phủ hết bàn tay hồng hào bé xinh của Chí Mẫn, rồi nâng cánh môi hôn chụt lên một cái.
Tay Chính Quốc ấm một, thì cánh môi kia ấm tới mười, Chí Mẫn lúc này thấy bản thân thật lạ kì, như vừa mở sang một trang mới mà nó chưa từng được nếm trải. Nó dấy lên cái ý nghĩ thật tệ hại rằng mình muốn được một lần nữa, được chạm nhẹ vào, hoặc là đắm chìm thử vào đôi môi kia.
_ Tay anh bé thật ấy.
Ở Pháp, người ta vẫn thường sử dụng kiểu hôn như thế này, Chính Quốc là theo thói quen mà hành động. Vả lại hắn cũng muốn tiếp xúc thân mật với Chí Mẫn hơn, hắn đã không cưỡng lại được làn da non mịn này. Trái lại thì Chí Mẫn lại khá ngại ngùng, cuối cùng nhịn không nổi đành rụt tay về, ngồi dậy tìm một chủ đề khác để thái thoát.
Không được, đây là em rể của mình, là chồng của Tại Hưởng!
_ Trễ rồi, về ăn cơm thôi nào.
Nhìn Chí Mẫn lay lay bé Đường thức giấc, lại nhìn hai cánh tay vẫn còn đâu đó mùi hương quen thuộc của Chí Mẫn, Chính Quốc thấy lòng bình yên đến lạ. Rễ cây trong lòng dần nhú lên chòi non đầu tiên xanh tươi mơn mởn.
Cái này, người ta gọi là yêu sao? Je t'aime?
~o0o~
_ Anh hai với...Chính Quốc đi đâu về vậy?
Tại Hưởng từ đâu thình lình bước ra, thấy rõ toàn cảnh người thương và "chồng" cười đùa vui vẻ. Nụ cười xinh đẹp kia vốn trước kia luôn hướng về cậu kia mà, ngoài cậu ra anh hai không mấy khi nâng khoé môi mỉm cười với người ngoài. Lý nào hôm nay lại thân thiết vui vẻ với Chính Quốc đến như thế?
_ Chỉ là vô tình trên đường về thì gặp thôi. - Chí Mẫn không hề nao núng, nói dối không chớp mắt, phủ bỏ hoàn toàn những động chạm thân mật ban nãy.
Chính Quốc muốn nói rằng cả hai chỉ đi lên đồi chơi thôi, vì mấy cái chuyện ban nãy cùng với Chí Mẫn với phương tây là vô cùng bình thường. Mà vợ chồng cho dù thấy một nửa còn lại của mình đi với người khác cũng không mấy ai rảnh hơi mà bận tâm ghen bóng ghen gió làm gì. Hắn đối với chuyện này thấy không nhất thiết phải nói dối. Toan nói ra sự thật thì bị Chí Mẫn sau lưng huých nhẹ vào eo, liền im bặt không dám hé thêm nửa lời.
_ Vậy sao? - Tại Hưởng lầm bầm, không hiểu sao đứng gần Chính Quốc lại ngửi thấy mùi hương bồ kết quen thuộc vốn nằm trên người Chí Mẫn.
Nếu mà chỉ tình cờ gặp nhau, đi sát gần nhau trở về nhà cùng trở về nhà thì mùi cũng không thể nào mà bám hẳn lên quần áo Chính Quốc như lúc này được.
Nhưng Tại Hưởng không có cơ hội mà chất vấn hai người kia, vì bà hai đã thay cậu hỏi tội rồi. Chí Mẫn giật mình, hôm nay là ngày gì mà ai ai cũng tới đi như cơn gió thất thường vậy.
_ Xích ra xích ra, sao mà đứng gần nhau đến như vậy? - Nói rồi không hề màng thế sự, kéo Chính Quốc tách khỏi Chí Mẫn về lại hên Tại Hưởng. Đoạn quay sang đanh mặt với con trai. - Mày tưởng dạo này phú ông trọng dụng mày rồi cứ thích đi đâu là đi sao? Lợn nhà mình sụt đi mấy cân rồi đó, ra sau băm bèo trộn cám cho nó ăn đi.
Trước giờ vốn công việc ở chòi đều do Chí Mẫn làm, từ sau khi sống lại nó tận dụng đầu óc, góp sức phụ phú ông nên thời gian ở trên nhà trên nhiều hơn hẳn. Mà chòi lá ngoài Chí Mẫn thì chỉ còn bà hai, Chí Mẫn bận phụ phú ông sao mà bà hai dám mắng kêu xuống chòi làm nốt việc, thế là phải còng lưng ra mà làm cho lợn ăn. Mà bà tuổi cũng cao rồi, sức không bằng trai tráng, nên lợn nhà sớm đã gầy đi một vòng. Tới cuối năm đi cân kiểu gì cũng bị phú ông rồi bà cả rầy, nay thấy Chí Mẫn thảnh thơi đi chơi bà hai tức lộn ruột, lý nào bà nhọc như vậy mà nó sung sướng đến thế?
_ Má hai, để con kêu thằng Bốp làm cho. - Nói đi cũng phải nói lại, Tại Hưởng sao có thể để người thương làm mấy công việc nặng nhọc này như trước nữa. Dù rằng lúc này nghi vấn vẫn còn quanh quẩn trong đầu, tuy nhiên vẫn phải gạt đi, Chí Mẫn vẫn là quan trọng nhất.
Bà hai nghe tiếng Tại Hưởng gọi mình thì quay ngoắt hẳn, trở thành bà tiên dịu hiền trong truyền thuyết, ngọt giọng nở nụ cười đáp lại Tại Hưởng.
_ Con đừng có bận tâm, nó làm từ nhỏ tới lớn quen rồi, phải nó cho ăn thì lợn mới ăn khoẻ. Thằng Bốp sao hiểu ý mấy con lợn nhà mình bằng nó, phải không Mẫn? - Giọng bà nói cứ hệt như đá đểu Chí Mẫn thấp kém như mấy chú lợn, ai nói bà hai ngu chứ, cũng khiếp lắm chứ chẳng vừa.
Bà hai đã nói vậy, Chí Mẫn lại thêm cũng muốn tránh mặt Tại Hưởng lúc này, thôi thì gật đầu đại cho xong. Băm bèo cho heo ăn thôi mà, một tẹo là xong có gì khó.
Tuy nhiên Chí Mẫn sai rồi, bà hai thù này ghim dữ lắm, như tích trữ bèo rồi cám cho lợn ăn một tuần bắt Chí Mẫn băm ra rồi trộn, bèo chất trong sân cái chòi đống đống cao tới ngang cả mặt nó. Mùi vừa thum thủm lại vừa ẩm ướt, tiếng lợn ụt ịt đòi ăn khiến đầu Chí Mẫn như muốn ong ong hết cả lên.
_ Băm cho xong rồi mới được ăn cơm nghe chưa. - Bà hai cười khinh khỉnh, nhìn Chí Mẫn cứ như là thằng ở chứ không phải là con ruột của mình rồi đỏng đảnh rời đi. Khuất dạng rồi mà Chí Mẫn vẫn còn nghe đâu đó tiếng bà ngọt ngào với Tại Hưởng. - Hưởng ơi, mẹ có làm cho con mẻ kho quẹt, ngon lắm, con ăn đi cho nóng.
Hồi trước thì Chí Mẫn có thể còn ấm ức buồn tủi, chứ bây giờ thì thấy bình thường quá rồi. Chống đối thì cũng không chống đối mãi được, ráng làm xong sớm rồi đi nghỉ cho lành.
Cơ mà không hiểu sao, mọi khi băm mất một hai giờ là xong, mà nay băm mãi băm mãi vẫn chưa xong. Trời thì tối mịt rồi, mấy chú lợn đợi mãi mà đồ ăn chưa thấy, mệt lả lăn ra ngủ hết trơn. Mà Chí Mẫn chỉ vừa mới xong một nửa. Mồ hôi lã chả rơi thấm ướt cả cái áo nâu sờn.
Bàn tay giờ đây sưng đỏ tấy hết cả lên, Chí Mẫn cảm tưởng mình nhấc dao lên một chút là lại đau nhức. Chiều tới giờ chưa có gì trong bụng, nó sắp lả đi như mấy chú lợn kia rồi.
_ Chí Mẫn. - Chính Quốc lò dò nhìn xung quanh, rồi từ bụi cây phóng ra ngồi nép một góc, lấy bụi cây cao lớn che lấy mình. Cứ như là ăn trộm sợ bị thân chủ bắt gặp.
_ Dượng ba? - Chí Mẫn ngờ nghệch hỏi, giờ này đáng lẽ ăn no xong thì phải về phòng ngủ kia chứ, đi đâu ra tới cái chòi này. Tuy nhiên có chuyện khác quan trọng hơn... - Tôi hơn tuổi dượng đấy!
Giờ phút này mà còn vặn ngược lại mấy vụ tuổi tác, thì chắc chỉ có Chí Mẫn. Chính Quốc mặc kệ, gạt chuyện đó sang một bên, không biết lấy từ đâu ra cái bánh bao đưa cho người trước mặt, cùng lúc giật lấy con dao to bản Chí Mẫn đang cầm trong tay.
Chí Mẫn mất ba giây để định hình sự việc, đã thấy Chính Quốc lóng ngóng cầm dao băm bèo loạn xạ cả lên, không nhịn được mà phì cười.
_ Nè, phải băm như vầy. - Thật sự chỉ là vô tình thôi, như thầy đồ cầm tay học trò chỉ cách viết vậy, Chí Mẫn vừa chạm đến tay Chính Quốc liền ngớ người. Chính Quốc sao không nhìn ra, muốn bảo đừng ngại thì đã bị Chí Mẫn cướp lời, quyết định chỉ bằng miệng. - Dượng cầm tay xích lên một chút, cầm lỏng lẻo như vậy lát dao văng khỏi tay đứt tay đó.
Nghe lời Chí Mẫn, Chính Quốc làm theo, quả nhiên băm dễ hơn nhiều. Cơ mà vẫn nhọc quá, nghĩ tới việc nhiều năm qua Chí Mẫn phải làm từng này công việc, ở trong cái chòi rách này mà không khỏi rùng mình.
Chí Mẫn cắn nhẹ cái bánh bao trong tay, tuy hơi khô vì đã để nguội từ lâu, nhưng mà nó thấy dễ ăn lắm, còn thấy đâu đó vị ngọt lịm nơi đầu môi nữa.
_ Ngon không? - Chính Quốc dừng tay, ngước nhìn Chí Mẫn.
Chí Mẫn gật đầu, vì ngon thật, và vì đói nên lại thấy nó rất ngon. Lại cắn thêm một miếng, vụn bánh và mỡ thịt bánh bao vươn trên khoé miệng, còn chưa kịp tự thân lau đi người trước mặt đã nhanh hơn một bước.
Chí Mẫn chắc chắn là người phương Tây mang điện trong người, chắc chắn là vậy, vì cứ hễ Chính Quốc chạm vào người nó, thì cả người nó run bần bật lên luôn ấy, như lúc này vậy.
Chính Quốc lau miệng hộ Chí Mẫn, đồng thời thừa cơ hội miết nhẹ môi nó, xong đó mút tay một cái đầy thoả mãn. Trước giờ hắn vốn là sinh viên nho nhã ưu tú của trường, nếu chúng bạn và các giáo sư thấy được bộ dáng sắc lang này của hắn, chắc chắn sẽ nghĩ đây vốn không cùng là một người.
_ Em cũng thấy ngon nữa.
Thật sự không tránh khỏi suy nghĩ bậy với cái nhìn tinh ranh của người kia, là bánh bao ngon, hay là tư vị của môi Chí Mẫn ngon đây?
Ngại ngùng vùi đầu vào ăn nốt chiếc bánh bao trong tay, Chí Mẫn triệt để không dám ngước lên nhìn Chính Quốc thêm một lần nào nữa. Nhưng không vì vậy mà Chính Quốc không thấy được gương mặt đỏ như gấc của Chí Mẫn.
Trăng kia vẫn sáng, để Chính Quốc thấy rõ được tình cảm của mình dành cho Chí Mẫn.
Hoàn chương 7
~TpHCM 21/5/2018~
~o0o~
Hè nên tớ năng suất dữ dội, vì vậy thương tớ thì vote hoặc comt góp ý nhen, khen chê gì tớ cũng thíchhhhh <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com