Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Để thèm thuồng giọt nắng rớt sau hè

Chương 9: Để thèm thuồng giọt nắng rớt sau hè

(Hồi đó nhà quê người ta thường rửa chén, bếp núc ở sau hè, "hè" ở đây không phải là mùa hè đâu =))))))) mà là phần đất trống làm bếp, rồi trồng cây trồng cỏ sau nhà ấy)

_ Hai đứa cưới nhau cũng tháng hơn rồi nhỉ? - Phú ông nhai xong miếng cá kho trong miệng, lên tiếng đánh khẽ, nhướng mắt nhìn cặp phu phu trước mặt mình thăm dò. Biểu tình trước mặt ông thì như rằng thân thiết ái ân lắm, gắp đồ ăn cho nhau suốt, nhưng mà ông sao không nhìn ra được khoảng cách ngượng ngùng ngập ngịu của cả hai.

Ông ngày trước cưới bà cả là vì yêu, tuy nhiên phần nào ông cũng hiểu được cái sự ép gả người mình chưa từng tiếp xúc là như thế nào, cái thời này là cha má đặt đâu con ngồi đó, con trẻ nào dám cãi. Ông lựa lời nhắc khéo bọn chúng, để tụi nó hiểu ra rằng cả hai là một nửa của nhau suốt cả chặng đường dài sau này, một kết tinh mang một phần dòng máu của cả hai sẽ là thứ gắn kết cả hai lại nhanh nhất.

Không chỉ Chính Quốc Tại Hưởng nảy mình sau lời phú ông, mà ngay cả Chí Mẫn ngồi một góc cách biệt cuối bàn cũng không rét mà run, trì trệ động tác, cố bình thản nét mặt nhưng hai tai đã vểnh hết cả lên ngóng trông tình hình.

_ Tuy cha má vẫn chưa già, cơ mà vẫn thèm có cháu bồng cháu bế. - Bà cả tiếp lời phú ông, việc Tại Hưởng Chính Quốc có một đứa con lúc này sẽ củng cố thêm rất nhiều, là một cái chân vững chắc giúp cho việc Chí Mẫn thừa kế là chuyện khó có thể thành hiện thực. Nghĩ thử mà xem, thằng cháu nội của bà có một người cha là sinh viên ưu tú, họ nội thuộc dòng giáo sư tiến sĩ nức danh, người cha còn lại là con trai của phú ông và mẹ là tiểu thơ của dòng dõi tôn quý. Nghe thôi mà đã thấy kính nể mấy phần, gia sản cơ nghiệp cả hai nhà rồi sẽ vào tay thằng cháu chưa ra đời này, bà hai và con trai khố rách áo ôm kia sẽ chẳng có cơ hội mon men mà nằm mơ được sờ vào hay xơ múi được gì.

Tại Hưởng không vui ra mặt, né tránh những lời mời gọi của cha má. Tuy tương lai không biết giải quyết thế nào, nhưng hiện tại phải triệt để gạt phăng cái tư tưởng cưới nhau là phải có con liền liền của cha má cậu.

_ Con vẫn còn trẻ, vẫn còn muốn vui chơi.

Mười bảy tuổi, cưới người không thương là đã quá sức chịu đựng, còn bắt cậu tay nồng tay cắp con làm cha bỉm sữa ư? Thôi đi xin kiếu...

Bất giác đánh khẽ mắt về phía Chí Mẫn, sự điềm nhiên xen lẫn đâu đó một chút sững sờ gượng gạo của nó làm cậu chạnh lòng. Nếu như mà cả hai vốn không phải anh em ruột, hai người tới với nhau. Không sang giàu chẳng sao cả, có rau ăn rau có cháo ăn cháo, và hơn hết đứa con hai người sinh ra sẽ ưu tú ngất trời, vừa đáng yêu thanh tú như Chí Mẫn, vừa đẹp trai ngời ngời như cậu.

_ Chính Quốc không sớm thì muộn rồi sẽ về Pháp, gia đình họ Điền chỉ gia hạn bảo lưu một năm mà thôi. Nếu con mà không có con sinh cháu cho cha má bây chừ, thì há chẳng phải mai mốt lâu thật là lâu cha má phải tự xách thân sang Pháp mà nhìn cháu nội hay sao.

Lần này là Chính Quốc theo bước Tại Hưởng dõi theo Chí Mẫn. Phải ha, hắn chỉ ở đây có một năm thôi, mà một năm, chớp mắt vài cái thì lại trôi qua. Rồi không biết đến chừng nào mới có thể gặp lại Chí Mẫn.

Lúc hắn ngỏ lời với nó, thì trong lòng hắn vẫn còn phân vân khúc mắc nhiều chuyện, vì vậy vẫn còn nửa nạc nửa mỡ bày tỏ với Chí Mẫn. Tuy nhiên lúc thấy Chí Mẫn khéo léo từ chối, lại trong mơ màng ngó ra cửa thấy Tại Hưởng cưỡng hôn Chí Mẫn, hắn lại không tử chủ được mà siết khẽ lồng ngực nhói đau. Hắn tin tưởng rằng, hắn thật sự đã trót thương yêu Chí Mẫn mất rồi. Dù rằng hắn có phải giành giật Chí Mẫn với chồng mình, hắn cũng chấp nhận.

_ Tụi con sẽ cố gắng, má ăn cái này đi. - Chính Quốc diễn một nụ cười, giúp không khí bớt đi phần nào ngột ngạt, gắp một miếng thịt vào chén bà cả.

Bà cả lẫn phú ông thấy không xoay chuyển được gì, đành chờ thời gian trả lời tất cả sự hy vọng trông ngóng của hai ông bà mà thôi.

Chí Mẫn thì khác, có quá nhiều chuyện khiến nó nghĩ suy. Nó đã nghĩ rằng nếu như mình khéo léo một chút, từ chối em trai, khuyên nhủ em trai cưới chồng thì mọi chuyện sẽ sang một trang mới. Sẽ không còn cảnh tình cảm đôi bên vụng trộm, sẽ không còn cảnh đòn roi in hằn những vết thương chẳng thể xoá nhoà, những lời chì chiết lăng mạ cắm thẳng vào tim nhói đau không nguôi nữa. Chí Mẫn vẫn sẽ là anh trai của Tại Hưởng, Tại Hưởng vẫn sẽ là em trai của Chí Mẫn. Hai người hoà thuận vui vẻ cười đùa, cứ như thế mà qua ngày.

Nhưng nó đã sai rồi hay sao? Ban đầu mọi chuyện vẫn còn trong tầm kiểm soát, tuy nhiên bây giờ còn tệ hơn so với ngày trước. Tại Hưởng không vì sự né tránh của Chí Mẫn mà rút lui, ngược lại còn ân cần thâm tình hơn trước. Còn có từ đâu ra một Chính Quốc chẳng thua kém luôn ra sức bá đạo thâu tóm Chí Mẫn nữa. Lời nói, ánh mắt của Chính Quốc rất chân tình, sâu sắc. Chí Mẫn ngoài miệng lắc đầu làm ngơ, nhưng chỉ trong thâm tâm nó mới biết rõ, thật ra nó đã dần hướng về mất rồi.

Đời trước, nó dùng cả quãng thời gian tuổi trẻ thanh xuân để cố chấp yêu Tại Hưởng, một khoảng thời gian dài đẵng đằng xen lẫn đau thương và hạnh phúc. Đời này sống lại chỉ vừa một tháng tiếp xúc, đôi ba lần thân mật đụng chạm với Chính Quốc thôi mà nó đã thay lòng. Nó nửa vẫn còn nhớ về những tháng ngày năm xưa với Tại Hưởng, nửa lại thổn thức vì Chính Quốc đây. Rốt cuộc nó chẳng hiểu bản thân chính nó thật ra là muốn cái gì? Nó quá tham lam có phải hay không? Hai người bọn họ từ trước khi sinh ra đã được đính ước trở thành một cặp, vậy mà nó lại chen ngang phá bay tất cả, còn muốn cả hai nữa là. Mà dù rằng bây giờ, Chí Mẫn có thiên về ai hơn, có ngả vào vòng tay của ai đi chăng nữa thì tất cả cũng đều là sai trái tội đồ.

Ông trời cho nó sống lại một lần, là giúp nó sửa chữa lỗi sai ngày trước, vậy mà nó...vẫn như cũ bước vào vết xe đổ một lần nữa.

_ Sao anh thẫn thờ thừ người ra nãy giờ quài vậy, lần thứ ba rồi đó.

Chính Quốc dựa vào tường, khoanh tay lại không kiềm được sự thích thú mà mỉm cười với Chí Mẫn.

Chí Mẫn cố tảng lờ đi lời Chính Quốc, chuyên tâm rửa chén tiếp. Từ ngày nó lên nhà trên phụ giúp phú ông thì bà cả chướng mắt nó hơn trước rất nhiều. Cứ hễ nó ngơi tay xong xuôi sổ sách là lại sai vặt nó, so với lúc ở chòi bị bà hai sai vặt chẳng kém là bao. Bây giờ thì đến cái việc rửa chén của mấy đứa hầu cũng là một tay Chí Mẫn làm. Hai bà này ai cũng mưu mô, khen Chí Mẫn này nọ, bảo Chí Mẫn ở sạch lắm, Chí Mẫn giỏi cái này cái kia lắm, rồi bảo phú ông hay là cho Chí Mẫn làm luôn đi. Phú ông sợ vợ mà, nhỡ bà cả lên cơn hoá điên như bữa hổm thì bụng dạ ông lại như thiêu đốt sao mà chịu nổi. Thế nên cứ nhắm mắt làm ngơ, xót con cũng vậy không nói được gì.

Chí Mẫn dù ở góc độ nào, Chính Quốc cũng xem đó như là một kiệt tác mà tạo hoá đã ban cho hắn, hắn ước hồi trước hắn từ Pháp trở về đem theo giá vẽ, cọ, bảng màu và giấy trắng, để bản thân có thể tự mình hoạ lại khoảnh khắc này. Khoảnh khắc Chí Mẫn nhỏ bé dỗi hờn lảng tránh hắn, giả vờ chuyên tâm ngồi rửa chén bát. Sóng mũi cao thẳng, làn da vì cái nóng mà hơi ửng hồng, cánh môi hồng nhuận cũng vì đó mà khẽ chu ra khiêu gợi. Thi thoảng lại ngơi tay xà phồng rửa chén mà dùng khuỷu tay lau đi giọt mồ hôi trượt dài trên gò má.

Nếu như lần trước, Chí Mẫn vì cảnh tượng gió chiều đung đưa, đưa từng đợt lá ngả vàng vô tình rớt lên mái đầu của Chính Quốc mà ngẩn ngơ hồi lâu. Thì lần này Chính Quốc lại vì vệt nắng trải dài trên mi mắt cong vút, đôi ngươi trong veo của Chí Mẫn mà nghĩ suy lơ đễnh.

_ Mặt tôi dính nhọ à? - Chí Mẫn bị Chính Quốc nhìn mà gượng, lấy hai mu bàn tay quệt qua quệt lại, vậy mà chẳng thấy nhọ nồi đen đúa đâu. Chính Quốc thì vẫn chưa hề dời ánh mắt khỏi Chí Mẫn.

_ Không...em chỉ thắc mắc, tại sao lúc nào anh cũng như thế này, sạch sẽ, tinh tươm, để em rung động vì anh.

Nhíu chặt mắt ngờ nghệch, Chí Mẫn suýt nữa bật ra tiếng chửi học theo Thạc Trân, rốt cuộc phải hít một hơi rồi mới trả lời Chính Quốc.

_ Dượng nói như kiểu tôi là tội đồ ấy nhỉ, dượng thích tôi thì đâu phải lỗi do tôi. - Nói xong thì mới thấy sao mà mình dở hơi quá, tông giọng lẫn lời nói của mình, có khác nào trẻ con đang lẫy hờn hay không?

Gượng quá thì phải chữa cháy, Chí Mẫn tiếp tục hành trình dở dang rửa chén của mình, coi như là mình chưa hề thốt ra câu nào với Chính Quốc và Chính Quốc nãy giờ cũng không ở đây.

Chính Quốc mất tận ba giây để tiêu hoá lời của Chí Mẫn, hắn không giấu được sự vui vẻ của mình, bắt lấy cái ghế gỗ thấp, ngồi mà không ngồi trước mặt Chí Mẫn chồm hổm dùng kế chằm chằm nhìn vào Chí Mẫn.

Chí Mẫn vì ánh nhìn phóng ra lửa của Chính Quốc mà loạn nhịp, sơ sẩy làm rớt một cái chén, tiếng "xoảng" chói tay vang lên.

Giờ thì còn hơi đâu mà để ý nữa, Chí Mẫn chỉ muốn dọn dẹp cho nhanh tàn tích, kẻo bà cả nghe tiếng bà cả xuống bà cả mắng từ trên đầu trên cổ nó chửi xuống là chết. Bàn tay thoăn thoắt lụm mảnh sành vỡ cũng không thể nào tránh được thương tích, vì quá vội nên Chí Mẫn cứa phải một mảnh sành nhọn hoắt, máu nhanh chóng từ ngón tay nó chảy ra, lại thêm xà phồng và nước rửa ban nãy rửa chén còn đọng lại thấm vào làm nó đau rát, không nén được tiếng rên suýt xoa khẽ rít qua kẽ răng.

_ Úi. - Chí Mẫn thu bàn tay đó ra sau lưng, tự dùng mấy ngón còn lại để bịt lại cầm máu, còn tay kia vẫn mang ý định dọn dẹp cho xong mảnh vỡ. Chính Quốc quan sát thấy hết không thừa một chi tiết, thấy vậy liền không hài lòng.

Như đã nói, Chính Quốc cao lớn hơn bạn bè đồng trang lứa, so với Tại Hưởng đã thấy được sự khác biệt huống hồ là Chí Mẫn. Hắn lại lần nữa, dễ dàng bắt lấy tay Chí Mẫn, buộc nó đứng dậy, kéo đến cái chum nước gần đó vọc tay vào rửa cho hết xà bông. Còn chưa kịp định thần lại nữa, Chí Mẫn đã thấy tay mình hết ở trong chum nước, lại ở trong miệng Chính Quốc được Chính Quốc "đặc biệt" giúp đỡ cầm máu.

Không hiểu sao Chí Mẫn lại thấy lòng nhẹ bẫng đi, như là mọi phiền nhọc về chuyện tình tay ba của mình, sự muộn phiền khi hay tin Chính Quốc Tại Hưởng rồi sẽ về Pháp, hay sự uất ức khi bị bà cả chỉ thẳng đích danh đi rửa chén không hề kiêng dè đều bay biến hết cả.

Miệng Chính Quốc ẩm ướt, nhưng lại ấm nóng. Chí Mẫn không những không ngại bẩn mà còn muốn chôn sau ngón tay ngắn múp míp của mình vào sâu hơn bên trong. Nó khẽ giật mình khi nhận ra lưỡi của Chính Quốc bắt đầu chuyển động mân mê ngón tay mình, mà ngoài mặt chẳng hề lộ ra một chút biểu cảm. Chỉ là thi thoảng ghé mắt lén nhìn Chí Mẫn, cong cong đuôi mắt. Cảm giác từng lỗ chân lông, từng để bào của mình đều mang nồng đậm hơi thở của Chính Quốc, dù rằng hiện tại mình chỉ tiếp xúc với Chính Quốc qua một ngón tay trỏ bé nhỏ.

Chính Quốc chơi đùa chán chê với ngón tay xinh xắn, tách miệng ra khỏi ngón tay của Chí Mẫn, ngón tay nhờ sự giúp đỡ của Chính Quốc mà không còn chảy máu nữa, chỉ còn phần da hồng bị xước một mảnh bong tróc. Hắn nhìn sợi chỉ bạc lắp lánh dọc theo ngón tay, lại nhìn Chí Mẫn hai má ửng hồng cúi đầu ngại ngùng che giấu đi hai mặt trời nhỏ trên gò má. Chính Quốc lần nữa tham lam đưa lưỡi ra liếm đầu ngón tay nơi vết thương đang xước kia thêm một lúc nữa, Chí Mẫn vì cơn rát tê dại chạy dọc toàn cơ thể mà mềm nhũn người, bị Chính Quốc bắt lấy tựa càm vào vai hắn.

Mái đầu hắn chuyển động muốn tiến sát bản thân lại gần Chí Mẫn hơn. Điểm đích lần này là cánh môi đầy đặn, nơi mà lần trước hắn chỉ có thể giương mắt tức tối nhìn Tại Hưởng cướp lấy từ Chí Mẫn khi đang mệt nhoài vì bệnh. Lạ đời, có thằng chồng nào muốn phá bay mùi của nửa kia của mình trên người anh chồng hay không cơ chứ?

Chí Mẫn không hề phản kháng, Chính Quốc lấy điều đó làm hài lòng, nơi đây vắng vẻ, không có mấy người cả. Bọn họ dù có làm gì thì chỉ có trời đất cây cỏ biết tin. Một chút nữa, một chút nữa thôi...

_ Quốc!

Tại Hưởng đứng ngay trong bếp dòm ra, Chính Quốc có thể thấy được lửa giận đang bốc lên trên đầu cậu. Trái với Chí Mẫn muốn thoát ly, thì hắn lại muốn ghì chặt nó vào lòng hơn, để cho Tại Hưởng biết được tình hình hiện tại của cả hai.

Chí Mẫn không biết giấu mặt đi đâu cho hết, vừa thẹn vừa nhục. Nó chối từ em trai, mà lại để mặc cho em rể tự tung tự tác, Tại Hưởng liệu có nghĩ nó là một đứa không biết xấu hổ, rù quến chồng cậu, và méc với bà cả hay chăng?

_ Má gọi Quốc lên kìa, đi nhanh má đợi. - Tại Hưởng nói nhẹ một câu, dường như là kiềm nén hết nổi sự giận dữ của mình, vì Chí Mẫn lẫn Chính Quốc đều nghe được tiếng nghiến răng ken kén từ miệng cậu phát ra. Tại Hưởng không muốn nhìn cảnh tượng này nữa, nó nói nhanh rồi rời đi.

Tại Hưởng vừa quay lưng đi là Chí Mẫn hoàn hồn liền, đạp mạnh một cú lên chân Chính Quốc, hắn ôm chân nhảy lò cò một bên nhắm mắt một bên mở đau đến không cất thành tiếng. Lại còn bị Chí Mẫn chống nạnh hoá sư tử chì chiết.

_ Còn không mau đi, Tại Hưởng đang đợi kìa.

Nhìn bàn chân bị chà đạp qua lớp dép cao su đầy đáng thương, rồi nhìn Chí Mẫn đỏ mặt vùng vằng bỏ đi lên nhà trên khiến Chính Quốc tức tối. Là ai ban nãy còn cong cong chu môi ra để hắn hôn xuống, mới bị em trai phát hiện liền chối bỏ hắn như con ghẻ vậy.

Nhưng hắn không lấy đó làm buồn lâu, vì hắn biết, chí ít trong lòng Chí Mẫn, đã chịu mở cửa đón chờ hắn không chút lảng tránh, chứng tỏ hắn giờ đây đã có một chân vị trí trong lòng Chí Mẫn. Vị ngọt lịm và hương thơm nhè nhẹ của Chí Mẫn vẫn còn vươn nơi đầu lưỡi, Chính Quốc vô thức đánh ực một ngụm nước bọt, theo dấu Tại Hưởng lên nhà trên.

~o0o~

Nào có bà cả gọi hắn lên nói chuyện, chỉ có một Tại Hưởng kéo hắn vào phòng nghiêm túc thẳng thắn hỏi hắn mà thôi.

Cưới nhau hơn một tháng, cả hai đều dành cho nhau sự tôn trọng nhất định, không ai xen vào chuyện của ai. Tỉ như là hắn đi chợ, dắt Nam Tuấn đi ăn bún đậu, đi cà phê, đi xem tranh, đi đây đi đó,... Thì không việc gì phải báo cáo với Tại Hưởng và ngược lại Tại Hưởng có đi xem kịch, đi theo bà cả sang nhà mấy bà hội đồng nói chuyện cũng không cần phải hé răng thưa với Chính Quốc. Hai người thay phiên nằm giường, không ai đụng chạm ai. Chỉ cần trước mặt bà cả phú ông, thi thoảng là bà hai nữa thì sắm vai chồng chồng nồng đậm một chút. Tính ra cả tháng nay, thì một ngày cả hai người đối mặt nói chuyện không quá năm câu.

Nhưng lần đầu tiên nói chuyện rõ ràng thẳng thắn nghiêm túc như hôm nay, là lại vì Chí Mẫn - anh trai Tại Hưởng.

_ Quốc có lời gì muốn nói với tôi hay không?

Một chuỗi im lặng thay lời Chính Quốc đáp lại Tại Hưởng.

_ Quốc có cảm giác với anh hai?

_ Quốc thích anh hai?

_ Quốc nên từ bỏ ý định đó đi.

Sau khi hỏi ba câu, đến câu cuối Chính Quốc mới bật người dậy, thẳng thóm chau mài không vui đáp lại Tại Hưởng.

_ Tại sao?

_ Vì anh hai thích tôi! - Tại Hưởng kiên quyết khẳng định, cậu tin là anh hai trước giờ vẫn một lòng với cậu, chỉ là anh hai ngại việc huyết thống, lẫn việc cậu hiện đã cưới Chính Quốc, nên anh hai mới vì vậy mà né tránh cậu.

_ Haha. - Chính Quốc buông hai tiếng cười nhạt nhẽo. Vẻ công tử hiếu thắng quyền quý hiện hết lên khuôn mặt điển trai, hệt như những lần cậu đưa ra lập luận sắc thép phản biện lại những lời dạy cũ rích sặc mùi tẩy não của các vị giáo sư già cằn cõi cứ tự cho mình là đúng. - Cái đó thì chưa chắc.

Chính vì vẻ tự tin của hắn làm Tại Hưởng lung lay, vì đúng thật, bằng chứng chẳng đâu xa xôi, ngay lúc nãy anh hai đã không né hắn như né cậu, anh hai còn có ý định rằng sẽ hôn hắn khi nâng cánh môi mình lên sát gần khuôn mặt hắn hơn. Trái ngược hoàn toàn với vẻ chán ghét và phẫn uất với Tại Hưởng hôm nọ.

Tại Hưởng, mày phải mạnh mẽ lên, vì mày là người đến trước mà. - Tại Hưởng tự trấn an mình như thế. Cố vẽ ra khuôn mặt tự tin như Chính Quốc đối ngược lại với hắn.

_ Nhưng tôi sẽ không nhường anh hai đâu.

Nói rồi tiêu soái đẩy cửa bước ra ngoài, trước đó còn thấy sự thích thú của Chính Quốc và cách hắn nhún vai đối với cậu.

Hoàn chương 9

~TpHCM 27/6/2018~

~o0o~

Chương sau là sự comeback của HopeGa và NamJin =)))))) nhưng chính vẫn là KookVMin của chúng ta :3

Suýt quên =)))))) chân thành cám ơn đồng chí -ihatesnakeuu đã góp chất xám của mình đóng góp ý tình tiết trong chap này giúp t =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com