Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Tan ra trong ngàn vạn nỗi suy tư (Phần 1)

Phiên ngoại: Tan ra trong ngàn vạn nỗi suy tư (Phần 1)

Cut một đoạn trong bài hát "Mâu thuẫn" của Bùi Lan Hương, lyrics bài này câu nào tớ cũng thích ;;-;; tớ đã suy nghĩ rất nhiều về việc chọn câu nào trong bài dành cho tên phiên ngoại đó

~o0o~

Đối với lời đề nghị này của Tại Hưởng, bà cả không cách nào cự tuyệt, có phải cùng chung máu mủ với bà hay không bà cũng mặc. Bà đã nuôi cậu, chăm bón săn sóc từng li từng chút một, huyết thống vốn từ lâu đã không còn can dự tới tình mẹ con của bà nữa rồi. Thương sao cho hết lòng người mẹ, bà thay bà hai bù đắp cho Tại Hưởng sau những biến cố ngã rẽ đột ngột ập đến, vì vậy khi nghe Tại Hưởng nói muốn được học cao, cụ thể là lên thành phố dùi mài đèn sách, bà lại xót xa không nguôi.

Có phải bà tham lam quá hay không? Cả Chí Mẫn lẫn Tại Hưởng đều không muốn đứa nào rời xa bà nữa, bà sợ bà hai một ngày nào đó dở chứng điên dại trở về đòi con, do đó cứ ủ ấp hai đứa nhỏ ở nhà, đi đâu cũng làm lẫy hai người không chịu cho đi xa. Hại Chí Mẫn bụng to rồi mà cứ ở suốt trong nhà không được đi đâu để hít thở không khí để dễ sinh như bao sản phụ khác, nhưng mà trông bà như thế cũng hiểu được tâm sự của bà, bà tiểu thơ khuê cát từ trẻ tới lớn, có từng mấy mươi chịu cảnh khổ đau, mất cậu cả đã đành, còn suýt mất luôn cậu ba cậu hai, bà chịu sao mà thấu nếu như mà có ngày đó xảy ra.

Đột ngột hôm nay con trai bà cậu ba Tại Hưởng vào phòng thỏ thẻ, bảo rằng muốn học cao, hồi trước cậu đi học đều là thầy trong thôn có tiếng dạy cho, nhưng họ đều là thầy đồ lớn tuổi, kiến thức có uyên thâm tới đâu cũng không bằng được nhịp sống đang ngày càng phát triển bên ngoài kia xã hội. Cậu muốn học thêm cho bằng người ta, còn có...đặng có thể dễ dàng nguôi ngoai hơn về vết thương cũ giữa chuyện tình bản thân với anh hai. Tất nhiên vế sau Tại Hưởng không nói, tuy nhiên bà cả đã ngấm ngầm hiểu. Vì vậy bà thấy cậu nói cũng đung đúng, không có cách nào làm lẫy nhõng nhẽo năn nỉ cậu đừng đi, chỉ đành bất lực chấp thuận, dặn dò cậu đôi điều.

Lần này Tại Hưởng lên thành phố lần hai, xem ra cũng đỡ khiến bà lo láng hơn đợt đầu, bà sắp xếp cho thằng Bốp, con Mận đi lên thành phố chăm sóc cậu, sợ mấy đứa người ăn kẻ ở trong nhà ở trển không lo cậu chu toàn, bởi đợt trước về hồi Chí Mẫn phát hiện có em bé, bà thấy cậu gầy lắm, bà xót không thôi.

Phú ông trông vợ mình lăng xăng đích thân xếp quần áo, sách vở và thức ăn cho cậu con trai mà không biết nên cười hay nên mắng, con lớn tới từng này mà mẹ còn lo như thế, thì sao mà Tại Hưởng trưởng thành cho được? Ấy vậy mà sau lưng ông cũng xót con, âm thầm tìm người để lên đó sống cùng Tại Hưởng, như Chính Quốc có Nam Tuấn làm thư đồng bạn bè tâm sự thủ thỉ cũng tiện, chứ thằng Bốp nó khờ khạo, biết khuân vác lái xe thôi chứ có biết gì đâu, nói hai câu là Tại Hưởng đi thẳng một đường không muốn nói thêm vì nói kiểu gì thằng này đều ù ù cạc cạc, còn con Mận hay con Đào là con gái, chăm sóc ăn uống giặt giữ thì ổn đó, chứ để thân thiết thì coi không tiện, dù sao hai đứa nó là con gái mới qua tuổi lớn, có chị có em còn mẹ già ở nhà, đi lên đó biết bao lâu mới được về thăm?

Hai hôm trước ngày Tại Hưởng đi, phú ông dắt về thằng nhóc nhỏ thó, nhưng nom mặt có vẻ lanh lợi, ông kêu bà hỏi là vâng dạ rõ to, nói gì cũng "thưa dạ" cười trước rồi mới đáp. Chí Mẫn ôm bụng khệ nệ ngồi xuống ghế, trông thằng nhỏ thấy mà giật mình, thằng nhóc này đen đúa thôi chứ xinh đáo để, hàm răng trắng tinh cùng cái răng lệch cười trông duyên duyên, còn cái mặt nhìn trông cũng giống nó phết.

_ Dạ con chào cậu hai! - Thằng nhỏ cười, khoanh tay đứng trước mặt Chí Mẫn, Chí Mẫn ngồi thằng nhỏ đứng mà nó chỉ cao hơn Chí Mẫn một tẹo, lại rất gầy, làm ruộng lam lũ lắm nên da mới ngăm ngăm thế này.

Cậu hai họ Phác xoa đầu thằng nhỏ, lấy bịch bách rế trên bàn dùng để mời khách đặt vào tay nó bảo lát nó ăn nghen, nhận lấy mà nó cứ cám ơn lia lịa như gà mổ thóc, lập tức khiến Chí Mẫn phì cười một trận. Giống thì giống, chứ năng nổ hơn Chí Mẫn nhiều lắm, cười cũng xinh nữa, cái răng lệch tưởng làm trông phần nào hao tụt nhan sắc, thật ra còn làm thằng nhỏ dễ thương hơn mấy phần.

_ Con giống cậu quá, con tên gì, bao nhiêu tuổi rồi?

Thật ra ban nãy phú ông có giới thiệu, nhưng Chí Mẫn thích thằng nhỏ này quá, mồi mấy câu cho trả lời nó, nghe giọng thằng nhỏ lanh lảnh cứ như chim hót ấy.

_ Dạ con tên Dân. Con mười bốn tuổi.

_ Mười bốn mà bé thế? - Chí Mẫn lại cười, thằng nhỏ Dân đối diện ôm bịch bánh rế cũng cười bẽn lẽn. Nhìn hai người cứ như là đang soi gương vậy ấy.

Thình lình Chính Quốc Tại Hưởng từ cổng trở về vào nhà, Chí Mẫn bảo thèm bún đậu, mà đường ra nhà Thạc Trân bây giờ đất đá nhiều quá, sợ Chí Mẫn chông chênh té thì khổ, thương chồng nên Chính Quốc mỗi ngày đều đặn đích thân đi mua, Tại Hưởng thi thoảng cũng đi ké sẵn trò chuyện đôi ba câu với Thạc Trân, tuy ổng thẳng tính chứ nói chuyện hồi coi như cũng vui vui đỡ buồn.

Thật ra còn có Nam Tuấn đi nữa, mà đi cùng thì một trăm phần trăm bám dính ở đó tối mịt mới về, nói thì bảo là ở chơi với người thương, Chính Quốc hết cách, hỏi thêm là rồi định chừng nào tới. Nam Tuấn gãi đầu, bảo là anh muốn ra giêng, mà Thạc Trân thì vẫn còn muốn rong chơi nên không biết sao nữa. Nghe thôi đã thấy Nam Tuấn chờ hét nổi rồi, nhưng vì bên kia chưa bật đèn nên vẫn phải chờ dài dài.

Và như Chính Quốc nghĩ, cái rong chơi này của Thạc Trân mất tận bốn năm sau đó, khi con thứ hai của Duẫn Kì đi được, nói sõi rồi hai người Thạc Trân Nam Tuấn mới làm đám. Duẫn Kì Hạo Thạc lúc đó còn đen mặt kêu sao không đợi cu Đường cưới vợ luôn đi rồi chung một thể, Thạc Trân chỉ hê hê mấy tiếng rồi bảo cũng định đó, mà tại Nam Tuấn trăng thanh gió mát sao giờ thành ăn cơm trước kẻng rồi, không cưới không được. Chứ không cưới chung vậy luôn cho đỡ tốn kém.

Mặt Nam Tuấn, Duẫn Kì, Hạo Thạc lẫn sau đó Tại Hưởng, Chính Quốc, Chí Mẫn nghe kể lại biết tin đều đen mặt, thiệt hết biết, may là Nam Tuấn chịu hết nổi làm liều. Bằng không có phải gần bốn mươi mới cưới nhau hay không? Còn cưới chung với cu Đường cháu mình, cặp già cặp trẻ, lúc đó chắc bị cả xóm cười luôn chứ ở đó.

Quay trở lại Tại Hưởng, Chính Quốc, vừa thấy thằng nhỏ Dân liền chững người, suýt nữa còn tưởng ủa sao Chí Mẫn đang bầu mà sinh ra thằng nhỏ giống một khuôn lớn từng này lẹ vậy. Mãi hồi sau Chính Quốc trấn tĩnh, chạy lại nhờ con Đào dọn mâm ra cho Chí Mẫn ăn bún, tiếp đó quay sang cùng Chí Mẫn trò truyện cùng thằng nhỏ Dân, Tại Hưởng vẫn đứng góc cửa, lấp ló dõi theo.

Giống quá, còn tưởng là Tại Hưởng nằm mơ ảo tưởng về hồi hai anh em cậu còn nhỏ, Chí Mẫn cũng bé từng này, à không lớn hơn một chút, gầy gầy do hay bị bỏ đói, tuy nhiên gương mặt rất sáng, xinh xắn dễ thương, khác mỗi nước da của thằng nhỏ này ngăm ngăm mà thôi.

Một thoáng suy nghĩ không hề tốt đẹp vụt qua đầu Tại Hưởng, Tại Hưởng lay đầu cố bình tâm, nó chỉ là một đứa trẻ, và quan trọng hơn hết...

Nó không phải anh hai.

_ Dân, đây là cậu ba, cậu tên là Tại Hưởng, con mốt là theo hầu cậu làm thư đồng cho cậu đó nghe chưa.

Thằng nhỏ gật đầu mạnh, lại cười, lon ton bước về phía Tại Hưởng, Tại Hưởng nhận thấy mình lấp ló nhìn tiếp cũng không hay, vì vậy bước một chân vào trong nhà, thuận tiện kéo gần khoảng cách hai người hơn.

Cái răng lệch ấy lại lần nữa xuất hiện, tô điểm cho nụ cười ngọt ngào.

_ Con chào cậu ba, con tên Dân ạ.

Ngay cả cái tên trại đi cũng giống nữa...

Tại Hưởng gật đầu tỏ ý đã nghe, lạnh lùng len qua thằng nhỏ vào trong, tuyệt nhiên không nói thêm câu nào nữa, nhưng không có nghĩa là cậu không thấy được một nét thoáng thất vọng trên khuôn mặt non trẻ kia.

Nét thất vọng chẳng khác là bao những lúc thấy anh hai đi cùng Chính Quốc, lẫn những lúc đêm trăng nằm buồn ngồi nhớ anh hai của Tại Hưởng.   Tại Hưởng từng chìm trong cái cảm xúc đó, vì vậy cậu không muốn tiếp tục nhìn thấy. Kể ra cũng thật mâu thuẫn, cậu đã từng như vậy, và giờ cậu bắt người ta phải lâm vào cảnh tương tự như cậu.

Vì thằng nhỏ quá giống anh hai, Tại Hưởng sợ mình dây vào vết xe đỗ đó. Nó khó nói lắm, dây vào một người có khuôn mặt giống người mình thương, nó cũng giống như tự huyễn hoặc bản thân mình, buộc thằng nhỏ làm thế thân của anh hai vậy. Rồi đến lúc tỉnh mộng nhận ra là người giống người, nào có phải anh hai, lúc đó lại đau, lại sầu, lại buồn. Chi bằng lạnh nhạt với thằng nhỏ, để thằng nhỏ thấy sợ mà rút, trẻ nhỏ bị chối bỏ qua một thời gian, không chịu nổi cũng tự khóc chạy về xin phú ông cho thôi việc mà thôi, lúc đó Tại Hưởng sẽ âm thầm an bài cho thằng nhỏ tìm được gia đình mới tốt hơn.

Ấy vậy mà, thằng nhỏ này lại quá sức chai lì, lạnh nhạt thì lạnh nhạt, nó vẫn cười, cố gắng tiếp cận trò chuyện với Tại Hưởng. Đôi khi Tại Hưởng thấy thật phiền, nhưng trông khuôn mặt anh hai trên thằng nhỏ, lời lại nuốt ngược vào trong.

_ Cậu ba, Dân hôm nay học xong rồi, hôm nay cậu ba có lên thư viện không, hay cậu ba muốn ăn cam, Dân đi lấy cho cậu ba nha?

Lên thành phố lại được hai tuần, Tại Hưởng đối với thằng nhỏ này chỉ gật đầu, lắc đầu và nhăn mặt, không nói lời gì, nó thì cứ luyên thuyên không dứt. Riêng điểm này đã giúp Tại Hưởng cảnh tỉnh, vì anh hai không nói nhiều với cậu như vậy, cũng phần nào xoa dịu cậu, an ủi cậu rằng là anh hai đang nói chuyện với cậu.

Tại Hưởng lại mâu thuẫn nữa rồi...

Tại Hưởng học cao học, thằng nhỏ cũng được sắp xếp học cùng, phú ông phải lo lót dữ lắm mới êm xui, tại còn nhỏ quá người ta sợ thằng nhỏ không theo kịp, thằng nhỏ đã phải cố gắng nỗ lực rất nhiều, tối khuya còn sáng đèn phòng bếp học bài, có khi tham gia vào lớp bổ túc để chứng minh thực lực cho mọi người thấy, cũng may thằng nhỏ sáng dạ, chăm chỉ nên theo rất nhanh. Trước đó dưới quê đã học rất giỏi rồi, do điều kiện không cho phép nên phải dừng học đi chăn trâu thuê, lần đó trăn châu mà ngủ quên để trâu đi lung tung phá hết một sào ruộng của phú ông, còn tưởng suýt nữa là lấy thân bán mình trả nợ, nhưng mà phú ông biết được nó sáng dạ, học giỏi lại hiểu chuyện, nên thu nạp đem về làm bạn cho cậu con trai.

Lúc đó ông cũng không để ý tới thằng nhỏ lắm, mỗi lần ông gặp là bùn đất lấm lem, đem về nhà tắm rửa sạch sẽ, đứng bên Chí Mẫn mới phát hiện, giống, giống quá giống. Phú ông lo sợ Tại Hưởng sẽ đau lòng khi đối diện với thằng nhỏ, nào ngờ Tại Hưởng không nói gì, coi như là đồng ý, ông cũng yên lòng đôi chút, bà cả biết được thấy thằng nhỏ ngay lập tức chửi ông bị điên hả, tuy nhiên Tại Hưởng không nói gì cũng là đã đồng ý, nên thôi cứ để tới đâu hay tới đó vậy.

Thật ra Tại Hưởng ngay lúc đó có thể trực tiếp từ chối, nhưng sau khi nghe câu chuyện xuất thân của nó lại thôi, thằng nhỏ chính trực lại muốn đáp nghĩa tới vậy, bây giờ mình từ chối thằng nhỏ như là từ chối cho trả nợ, thằng nhỏ sẽ tự ti cảm thấy bản thân vô dụng, nhất định tâm hồn trẻ thơ sẽ đả kích. Vả lại Dân học giỏi đến thế, vì cái nghèo làm chểnh mảng, thôi thì nhân dịp này để nó bên cạnh, gián tiếp giúp hoàn thành con đường đèn sách, cũng thử xem bản lĩnh của thằng nhỏ tới đâu.

_ Chỉ tên Dân thôi hả? - Câu đầu tiên Tại Hưởng nói chuyện với Dân, khó trách thằng nhỏ đang dùng dao bóc cam giật hết cả mình, sượt một đường vào tay. - Sao mà...

Thấy cậu ba nhăn mặt, Dân cúi mặt, biết bản thân làm sai nên vội vội vàng vàng chạy đi rửa tay, thằng nhỏ nghĩ chắc cậu ba sợ máu, ghét thằng nhỏ dơ dáy nên mới vậy, nên nó chạy thật nhanh, sẵn tắm rửa luôn, thằng nhỏ không muốn Tại Hưởng ghét nó.

Chỉ là chưa đi được nửa đường đã bị Tại Hưởng kéo ngược lại xốc lên, Tại Hưởng vốn cao, dáng người lại lớn, thằng nhỏ lại nhỏ gầy cao chỉ mới tới ngực, thành ra cậu dễ dàng thành công kéo nó về lại chỗ cũ, thuần thục lấy băng gạc trong tủ ra băng cho thằng nhỏ.

_ Dạ con cám ơn... - Nó thủ thỉ, nhìn băng gạc trắng phiếu quấn lòng vòng quanh cái tay đen nhẻm như cục xúc xích Đức mà nó thấy đám cùng lớn hay mua ăn. - Má con cũng lo cho con y như cậu.

_ Ý là sao? - Tại Hưởng lại hỏi.

Nó quên đi cơn đau cùng cái sợ ban nãy giữa bản thân với Tại Hưởng, thật thà đáp.

_ Dạ, là con xem cậu là gia đình của con ý, giờ con ở với cậu rồi, con chỉ có mẹ với cậu thôi.

Tại Hưởng cúi gằm mặt, thành ra thằng nhỏ sao mà thấy được hai gò má phiếm hồng của cậu ba cơ chứ. Lóng ngóng băng bó xong, Tại Hưởng liền ngăn một tràn cảm ơn của thằng nhỏ bằng câu hỏi dang dở lúc nãy.

_ Cậu hỏi là mày chỉ tên là Dân thôi hả, không có họ sao?

Thằng nhỏ lắc đầu.

_ Má con không cha không má, người ta kêu má con sao má con nghe vậy, má cũng không biết cha con là ai nữa, thành ra con chỉ tên Dân thôi, không họ.

Tại Hưởng xót xa, cậu nghe một lần cha bảo với Chính Quốc Chí Mẫn rằng má thằng Dân bị bỏ từ hồi đỏ hỏn, gió lạnh pha sương làm ảnh hưởng ít nhiều, được cái cũng có nét, lớn lên thì bị thằng cha nào đó cưỡng làm mang thai. Má nó khờ mà, biết cái chi đâu, thành ra mang bụng chửa đi đến từng nhà rày đây mai đó, đẻ ra rồi không biết đặt tên, thấy mình được người dân cưu mang nuôi hai mẹ con, cái đặt nó tên Dân luôn. Còn tưởng mình nghe nhầm, hoá ra là thật, thằng nhỏ sớm đã chịu bất hạnh qua nhiều đời...

Bất tri bất giác, cậu chạm nhẹ mái tóc xơ cứng bị cháy nắng của nó, sau anh hai, sau cha má, lần đầu tiên cậu dịu dàng với một người đến như vậy.

_ Muốn được cậu đặt tên không?

Thằng nhỏ ngơ ngác, sau đó thì cười toe, mái đầu nhanh nhẩu gật lên gật xuống như gà mổ thóc.

_ Cậu đặt là con thích lắm.

Tại Hưởng đã bảo mình sẽ thôi thương nhớ anh hai, không áp đặt hình bóng anh hai vào thằng nhỏ Dân này, nhưng mà đến cuối cùng, cậu đã không làm được.

_ Cậu gọi con là Phác Chí Dân, Chí của ý chí ấy, còn Phác là họ của cậu. Phác Chí Dân, con nhớ chưa?

~o0o~

Từ đó, Chí Dân có tên mới, nó ngô nghê có biết nguyên cớ sâu xa đâu, nó vui như trẩy hội, cậu nói chuyện ân cần với nó này, băng bó vết thương cho nó này, còn đặt tên cho nó nữa. Nó vui không tả được, còn đang định chạy lòng vòng quanh nhà khoe, thì bị cậu vịn lại, cậu bảo đừng để ai biết nhen, người ta ganh tị vì không được cậu đặt tên, không được cái tên đẹp như con đó.

Nó răm rắp nghe theo lời cậu. Vì ngoài má nó, nó không còn biết dựa dẫm vào ai, tin ai ngoài cậu.

Lúc nó đi xuống bếp dọn cơm trong tâm trạng phấn khích, Tại Hưởng mới nhận ra chuyện mình làm hồ đồ tới mức nào, nhưng nói ra rồi, thì làm sao rút lại được nữa. Phóng lao theo lao thôi, nó cũng đâu biết gì đâu.

Ngoài mặt là vậy, trong lòng lại đau vì nó, vì bản thân nữa. Nó không có ai trên đời này ngoài người má điên dại dưới quê, bám víu vào Tại Hưởng như cái xuồng nổi cuối cùng, còn cậu, lại mượn khuôn mặt của nó trao gửi yêu thương chôn giấu.

_ Dân thích tên mới lắm hả?

Nó gật đầu lia lịa, xúc một muỗng cơm to, thói quen ăn uống không phép tắc này nó bỏ hổng được, nhỏ lớn ăn khoai ăn sắn, vùi đầu nuốt chọng cho qua bữa dù ăn đến mức muốn nôn tới nơi. Bây giờ có cơm trắng, dẻo ngọt thơm bùi, ăn trên bàn lớn mặt đối mặt với cậu chủ mà mãi chẳng sửa. Lâu dần Tại Hưởng cũng thành quen mặt, có khi thấy Dân nó sặc, Tại Hưởng còn ân cần giúp nó bón nước nữa.

_ Con thích lắm, tại tên cậu đặt cho con.

Thương nó quá đỗi, thương tới độ nghẹn đắng nơi đầu lưỡi, bởi vì gán ghép hình ảnh anh hai áp đặt lên nó, ngay cả tình thương mà nó xem như ơn trên ban xuống từ cậu cũng là vì khuôn mặt này giống anh hai. Tại Hưởng thấy bản thân quá súc đốn mạt, quá sức khốn nạn, tự mình làm khổ mình trong ái tình loạn luân cùng anh hai, bây giờ còn trêu ghẹo tình thương của một đứa trẻ non nớt còn chưa trải hết sự đời.

Thấy Tại Hưởng trầm ngâm, nụ cười trên môi Chí Dân cũng tắt ngúm, thằng nhỏ chùn xuống, gắp miếng thịt vào chén cậu, ngon ngọt nói.

_ Con cũng thích cậu nữa, cậu đừng có buồn.

Giá như cũng khuôn mặt này, nhưng lại là anh hai, nói với Tại Hưởng câu nói ấy thì tốt biết mấy.

_ Cậu đâu buồn đâu.

Cậu ba cười thật cười giả, Chí Dân biết hết, mỗi khi thấy cậu như vậy, nó lại không biết làm gì cả, nó muốn ngỏ lời bắt chuyện, lại sợ bản thân vụng ăn vụng nói không ý tứ chạm đến chỗ đau của cậu, làm cậu phiền lòng. Nên nó chỉ ngoan ngoãn bên cạnh cậu, để cho cậu được yên tĩnh đôi chút. Thi thoảng, cậu lại xoa đầu nó, vuốt má nó, thì thầm những lời nó không hiểu.

Nó làm sao biết được nó là thế thân của cậu hai, cậu hai ân cần rũ lòng xót thương với nó, phần là thương hại, phần là tình cảm dành cho cậu hai không thể nói ra đành san cho nó. Nó là lựa chọn thứ hai, phải chịu cảnh cơm thừa canh cặn...

Rồi một đêm nọ, trường tổ chức ca múa hoà nhạc, cậu ba không hiểu sao thường ngày một giọt rượu cũng không đụng tới, nay say khước. Nó ở nhà lòng như lửa đốt, đến nơi liền thấy suýt chút nữa cậu ba bị bao nhiêu người phụ nữ vây quanh kéo lên xe. Hoảng quá, nó có biết chi đâu, lý trí mách bảo nó rằng, phải cứu cậu ba, lỡ người ta bắt cóc cậu nó biết sao về quê ăn nói với bà cả bây chừ.

Đến khi bị bao người đánh, giành giật cậu ba từ tay nó, nó vẫn cố sức gào to kêu cứu, bàn tay nhỏ một khắc cũng không rời khỏi tay cậu. Người ta thấy từ đâu ra có thằng nhóc, miệng mồm cũng đáo để, rồi giờ bao nhiêu sự chú ý đều dồn lên họ, họ đành phải thả con mồi béo bở đệ nhất nam vương của trường ra, để cho thằng nhỏ ấy chật vật kéo cậu ba của nó đi trong sự tức tối.

Cậu ba nửa tỉnh nửa mơ, thấy nó giúp mình cởi giày cởi vớ ra khi đã về tới phòng, cậu ba lầm tưởng đó là anh hai. Giống, giống quá, khuôn mặt này nếu không phải anh hai thì còn là ai? Nhưng mà chẳng phải, anh hai đang ở dưới quê, ân ái vui vẻ cùng với Chính Quốc, chờ ngày con trẻ ra đời ư? Sao anh hai lại ở đây, còn ân cần giúp nó thay đồ nữa.

_ Anh hai, Mẫn...Chí Mẫn...

Tại Hưởng bắt lấy tay anh hai, nở nụ cười hiền từ mà bản thân duy chỉ dành cho độc mỗi mình Chí Mẫn, đôi mắt ngà say lấp lánh như vì sao tinh tú trên bầu trời đêm, gọi anh bằng cái tên thân mật, kêu tiếng thương anh, ghì anh vào trong lòng.

Chí Dân hoang mang sợ hãi, đột ngột thái độ của Tại Hưởng quay quắt một trăm tám mươi độ, cậu ba ôm chặt nó, luôn miệng gọi tên cậu hai. Thi thoảng cậu ba lại hít hà, thơm vội lên mái tóc của nó, nhè nhẹ rải đều những nụ hôn thô bạo có, nhẹ nhàng có.

Thái độ này, đánh sụp hoàn toàn hình tượng cậu ba trong lòng nó, nhất là khi cậu ba bắt đầu lần tới nút áo Chí Dân, gấp gáp cởi ra.

_ Cậu ba, đừng mà...con xin cậu, con van cậu...

Cậu ba dừng ngay động tác, vầng sao sáng, nụ cười đầy đắm say si mê tắt lịm. Cánh tay của cậu li khai khỏi nó, cậu đẩy nó ra xa, giật mình bật dậy ngồi bó gối một góc giường.

Rồi cậu khóc, khóc nức nở như một đứa trẻ, thu mình che giấu gương mặt đẫm nước mắt trong hai bàn tay run rẩy hao gầy.

_ Em xin lỗi...em xin lỗi...anh hai đừng xa lánh em...

Trong cơn say cuồng loạn, Tại Hưởng lặp lại kí ức cũ cái ngày cậu nhất thời quẫn trí làm chuyện xằng bậy với anh hai, nghe thấy giọng nói anh hai van xin mình, lòng Tại Hưởng đau như cắt. Cậu sợ lắm, cậu sợ đó lại là sự thật, để rồi khi cậu choàng tỉnh, lại thấy anh hai sợ sệt lùi dần bước chân tránh xa mình. Cái đau khi bị người mình thương chối từ còn không đau bằng một phần cái đau khi bị người ấy ghét bỏ.

_ Em yêu anh hai...

Tại Hưởng cứ lẩm bẩm với chính bản thân mình, nói cho đến khi thiếp đi.

Chỉ có Chí Dân nghe thấy tất cả, nó là một đứa trẻ lanh lợi, ít học nhưng rất tài, nó ngồi bần thần ra một lúc, xâu chuỗi câu chuyện từ những hành động lẫn câu nói lúc say của Tại Hưởng.

Cậu ba yêu cậu hai.

Tình ngờ nó mang khuôn mặt giống cậu hai.

Vậy nên cậu ba quyết định cưu mang nó, thân mật với nó là do khuôn mặt này đây.

Còn nữa, tình thế ban nãy, là do say rượu loạn tính, phần thêm nó mang khuôn mặt của cậu hai, nên cậu ba muốn mượn nó làm chuyện kia, coi như là làm cùng cậu hai.

Nó không biết cảm xúc của mình lúc này là như thế nào nửa, nó chỉ thấy đầu nó là một mảng trống rỗng. Cũng kì, nó phận tôi tớ trong nhà, nó mang ơn cậu ba còn không hết, cậu ba nếu có làm chuyện sai với nó, xem nó là thế thân đi chăng nữa, nó cũng không được có ý kiến, vì cậu và gia đình phú ông là ân nhân của nó. Nó được ngày hôm nay là nhờ công lớn của gia đình họ.

Thế mà sau một hồi, nó lại dấy lên một chút tổn thương, một chút ghen ghét, một chút đố kị. Nó thấy sao mà thương cậu ba tới lạ, cũng trách cậu hai sao nỡ lòng làm thế với nó kia chứ, nó chưa đủ trung thành, chưa đủ ngoan ngoãn với cậu hay chăng?

Hay tất cả, nguồn cơn là khuôn mặt này?

Từng bước, từng bước một bước xuống cầu thang như một cái xác không hồn, đôi chân nó cứ đi mãi, dẫn lối nó đến nhà bếp. Cầm con dao bén nhọn trong tay, nó nhìn gương mặt phản chiếu của nó trong con dao ấy. Cái ngày lần đầu được phú ông giúp đỡ, nó đen đúa lắm, chắc là lúc đó phú ông cũng không để ý gì đâu. Khi nó sạch sẽ, đẹp đẽ, ai ai cũng khen nó xinh xắn thanh tú, được cậu hai cưng nựng làm quen, nó còn nghĩ chắc rằng mình giống cậu hai, mọi người sẽ thương mình lắm, sẽ trọng dụng mình.

Ừ thì có thương đó, nhưng thương với danh nghĩa thế thân của cậu hai. Thế thân của một mối tình không thể tìm được một điểm kết, mượn khuôn mặt này trao gửi nổi niềm. Đến khi nó biết được sự thật, chẳng hiểu sao nó ghét khuôn mặt này của nó quá.

Xinh xắn, thanh tú, có nghĩa lý gì khi chỉ là một cái gương, mãi mãi là cái bóng, là sự lựa chọn thứ hai sau cậu Chí Mẫn.

Một đường dài, không quá sâu, lại đủ để cho khuôn mặt này, không còn là khuôn mặt giống Phác Chí Mẫn nữa.

Phác...Chí Mẫn?

Ngay cả cái tên của nó, cậu ba đặt cho, cũng là trại theo tên cậu hai.

Nó đã tưởng, đã tưởng nó chí ít cũng có chút quan trọng, được cậu ba quan tâm đặt tên cho, còn dành cho nó họ Phác theo gia tộc cao quý của cậu nữa.

Đều là nó tưởng, người ta có thật tâm xem nó là một "người" đâu, người ta xem nó là cái bóng của cậu hai mà.

_ Ha...ha...hahaha...

Nó nhớ từng nụ cười của cậu ba, từng thoáng ân cần, từng thoáng quan tâm hiếm hoi cậu ba dành cho nó, trước đây nó xem như là những kỉ niệm đẹp, là ánh sáng hiếm hoi soi rọi cuộc đời tối tăm của nó. Giờ đây chỉ là giả dối, sắt nhọn như con dao này đây, không cần cứa quá nhiều, quá sâu, tuy nhiên lại khiến nó đau, đau đến nỗi một người giỏi chống chọi với hà khắc, với cái nghèo, với chì chiết khinh rẽ của bà con chòm xóm cũng ngã xuống nền đất lạnh.

Nó cười trong vô thức, nhìn một mảng máu đỏ trải dài xuống nền đất kia. Nuốt một ngụm nước bọt, nó thầm nghĩ rằng, cậu ba vì yêu cậu hai mà đau đến thế, vậy thì bây giờ nó đau đến rút cạn sinh khí, thì nó với cậu ba được xem là loại tình cảm gì đây?

Ước chi đừng biết được sự thật này, thì hay biết mấy.

Nó sẽ luôn cười, phấn khích khi nhận được chút quan tâm từ Tại Hưởng, đơn thuần ngây thơ, chứ không bi luỵ ngập tràn tổn thương như bây giờ.

~o0o~

Tính tới hiện tại đã hơn mười ngày từ hôm Tại Hưởng say khước, cậu chẳng nhớ gì cả. Tuy nhiên cậu chắc chắn trong đêm đó đã có chuyện gì xảy ra, bằng chứng là Chí Dân trên khuôn mặt xinh đẹp kia đột ngột xuất hiện một vết sẹo trải dài, gặng hỏi sao nó không hề đáp cậu dù chỉ một câu mà cứ lảng tránh, cậu tiến một bước muốn chạm vào thử vết sẹo kia thì nó lại lùi hai bước. Khác hẳn lúc trước, cậu không kêu nó cũng tự lại, bắt chuyện với cậu, chọc cho cậu cười, cậu còn nghĩ Chí Dân là nguồn an ủi duy nhất của bản thân, là nơi mang lấy niềm hi vọng để cậu tựa vào.

Cảm giác bị Chí Dân lảng tránh hệt như khi bị anh hai từ chối, Tại Hưởng sầu muộn nhiều ngày, mỗi lần bắt gặp Chí Dân với cái tấm lụa che đi phân nửa mặt là cậu lại muốn nói, nhưng mà lời nghẹn ứ đầu môi khi Chí Dân nhận ra cậu đang nhìn nó rồi tìm cách chạy đi. Cậu đã làm gì sai ư, chuyện gì đã xảy ra với Chí Dân, tại sao nó lại có một vết sẹo dài đến như thế?

_ Dân, ăn cái này đi.

Chí Dân nhìn Tại Hưởng, nhìn miếng cá kho tộ trong chén mình. Nếu là lúc trước, nó sẽ bất ngờ lắm, nghĩ rằng cậu ba thật biết quan sát, biết nó thích ăn món ăn này.

Còn bây giờ, hành động này nó chỉ có thể nghĩ tới việc chắc rằng cậu hai thích ăn, cậu ba vô tình quên nó là Chí Dân, cậu tưởng nó là Chí Mẫn, theo thói quen gắp cho, như là hồi trước gắp cho anh hai mình vậy.

_ Bộ...cậu hai thích ăn cá kho tộ lắm hả cậu ba?

Tưởng chừng rất lâu rồi Dân nó mới cất giọng nói chuyện với mình, Tại Hưởng một chút hân hoan còn chưa kịp, lại bị tuột cảm xúc khi nó nhắc tới anh hai.

Nó có hiểu lầm gì ở đây sao? Nó có mấy khi nhắc tới Chí Mẫn đâu...

_ Không, anh hai thích cá nhưng thích cá hấp hơn. - Đoạn, cậu nói thêm. - Bộ con không thích ăn hả? Không thích thì để sang chén cậu.

Tụi người hầu phía sau nghe tới đoạn này đồng loạt giật mình, chuyện ăn uống của người ta cậu ba quan tâm đến quả nhiên là chuyện lạ, với cả cậu ba chỉ ăn đúng đồ ăn trong chén mình, hoặc được cậu hai bà cả gắp cho thì mới ăn. Mà đồ ăn đó phải là đồ ăn được gắp từ dĩa trên bàn, chứ nếu từ chén người khác gắp sang dù người kia chưa đụng đến cậu ba cũng nhăn mặt, ăn trong đau khổ chứ ở đó mà tự mình chủ động như hôm nay.

Chí Dân lắc đầu, lại nói nó không như xưa nữa, gặp chuyện này không mấy bất ngờ, tại cậu ba còn tưởng nó là cậu hai thôi chứ có gì đâu.

_ Không ạ.

Rồi lại im lặng chuyên chú ăn cơm. Tại Hưởng không giỏi bắt chuyện, sau đó cũng im lặng, tiếp tục ăn mà mắt vẫn len lén dõi theo người đối diện, thi thoảng cái khăn che mặt bị gió thổi đong đưa, lộ ra vệt sẹo dài xấu xí đang bắt đầu kéo da non hồng hồng.

Sẹo dài đến thế, chắc nó đau lắm.

Nghĩ tới thôi mà ngực trái Tại Hưởng đã nhói lên một cái. Rồi cậu giật mình lắc đầu, khó hiểu bản thân mình có bao giờ quan tâm với đám người hầu đâu, từ khi gặp Chí Dân cái tự nhiên dành cho nó quá nhiều tình cảm không nói rõ được. Nếu nói vì khuôn mặt anh hai đi chăng nữa cũng không hoàn toàn đúng, vì bây giờ nó xấu xí, không còn giống anh hai lại còn che mặt, cậu vẫn không thay đổi thái độ của bản thân với Chí Dân, ngược lại còn quan tâm để ý tới nó hơn rất nhiều.

Chí Dân nhìn ra được cậu ba suy tư lén nhìn mình. Tự mình cười giễu, cậu ba lại tưởng nó là cậu hai đây mà. Nhưng cười giễu thì cười, bản thân vẫn không kiềm được sự hỗn loạn của trái tim.

Thình lình thằng Bốp chạy vài, hớt hải nói.

_ Cậu ba ơi cậu ba, bà cả mới đánh điện lên, bảo là cậu hai vỡ ối muốn sinh rồi, bà cả nói cậu về, cùng nhà đón thành viên mới.

Thằng Bốp dứt lời, Chí Dân liền thấy Tại Hưởng buông chén cơm rơi tự do lên bàn, lật đật theo nó lên xe, không màng thế sự xung quanh, không chuẩn bị hành trang đem theo về quê. Nó bảo mà, cậu hai quan trọng lắm, chuyện khi trước nó không chứng kiến nó không rõ, chứ chuyện bây giờ không nói nó vẫn tỏ rành rành, cậu hai bây giờ là bảo bối họ Phác, ai ai đều thương yêu, chuyển dạ thôi bà đánh điện gọi cả Tại Hưởng nơi thành phố xa xôi đi về. Khỏi nói cậu ba, cậu ba xem cậu hai là người quan trọng nhất trong đời mà, chứ không cậu cần gì vội đến thế...

Trách là trách mình là tôi tớ, được cái mặt nên người ta xem trọng, ảo tưởng tự trèo cao thôi. Rồi giờ thì sao, từng mảnh từng mảnh nứt vụn, chắp vá làm sao cho hết...

Nó nghĩ rằng chắc mỗi cậu ba về thôi, cậu ba về có "người thật", cần gì "thế thân" như nó làm gì, vì vậy cố chuyển sự chú ý, cố nhét từng hạt cơm đắng ngắt trôi xuống cuống họng khô khốc.

Nào ngờ cậu ba trở lại, vừa vội vàng, lại vừa giận giữ, hất chén cơm trong tay nó ra kéo nó đi.

_ Sao còn chưa đi nữa? Lẹ lên nào.

Nó ngơ ngác, gạt tay cậu ba ra trả lời.

_ Cậu mặc con, cậu về đi kẻo trễ.

Tại Hưởng trợn mắt tức giận nhìn nó, nó im lặng với cậu đã đành, giờ còn phũ phàng chối từ cậu? Cái gì mà mặc, sao mà mặc nó được?

Thằng Bốp ngoài xe bấm kèn inh ỏi, ồn ào cả một góc trời, mà Chí Dân lại còn dở chứng bướng như thế, nói với nó chắc gì nó chịu nghe, lại bày cớ thoái thác, cậu sống với nó mấy tháng này còn lạ gì, nó dẻo miệng lắm. Hết cách, cậu trực tiếp luồn một tay qua đùi nó, một tay ôm ngang eo mà bế ra ngoài.

_ Cậu...cậu làm gì vậy...

Bị ẵm đột ngột thế, Chí Dân theo phản xạ bám chặt cổ cậu ba, lắp bắp hỏi.

_ Giờ không phải lúc hỏi với lẫy đâu, đợi xong chuyện cậu nói chuyện với con.

Cái giọng điệu này, là cậu ba giận thiệt rồi. Nó làm đúng mà, cậu ba về gặp tình yêu nó về cùng làm chi, để nó trên này đỡ vướng tay vướng chân, huống hồ về tới dưới mọi người thấy mặt nó thế nào mọi người cũng hỏi, cậu nó cùng khó xử nữa. Nó càng không chắc bản thân có đủ tự tin dũng cảm đối mặt với cậu hai hay không, thấy cứ như vợ bé đi gặp vợ lớn vậy. Ở trên này đợi cậu về cho lành.

Cơ mà cậu ba đang giận, nói thêm cậu ba tức cậu ba quăng nó xuống xe thì chết, nó không quen ai càng không biết đường đi về quê hay về biệt thự đâu.  Đành ngậm bò hòn im lặng coi chuyện gì tới rồi tính tiếp vậy. Cùng lắm nó nói mặt nó bị dị ứng phải che, rồi sợ cậu hai mới sinh em bé lây bệnh phải tránh mặt đỡ vậy.

Nhưng...nhưng...đã lên xe rồi, còn có anh Bốp đang lái, cậu ba đâu thể nào nói lý do sợ nó đường xá xa xôi dằn xốc sợ nó say xe mà không bỏ nó xuống vẫn giữ nguyên tư thế ẵm từ lúc trong nhà tới bây giờ được. Cậu ba thôi đừng có hành động như vậy nữa, biết là cậu nghĩ nó là cậu hai, ấy vậy mà nó không kiềm được hoảng loạn, không kiềm được nhịp đập nơi ngực trái, nó muốn nói những lời này với cậu. Lại nhìn cậu ba không hề có ý định buông tay, mắt đăm đăm nhìn về phía trước nó đành thôi. Hai bên giữ tư thế như vậy, thằng Bốp lái xe không dám ý kiến, chặng đường xa mỏi mệt, Chí Dân gục vào ngực cậu ngủ lúc nào không hay.

Còn nữa

~TpHCM 1/1/2019~

~o0o~

Hôm nay kỉ niệm 1 năm ngày "Chờ người nơi đồi Hoàng Hôn chào đời" mình tính viết xong đăng hết phiên ngoại luôn cơ mà không được rồi ;;-;; viết ngắn thì không tới mà dài thì như mọi người thấy đó, sang tới phần 2 luôn =)))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com