Chương 5
Chương 5
Trên xe ngựa về thiên giáo , khi đi đến Hoàng Kim sơn trang , Kim Thái Nghiên và Hoàng Mỹ Anh đã tạm biệt họ và rời đi . Hiện tại trên xe chỉ còn Quyền Du Lợi và Trịnh Tú Nghiên a . Hai người trầm mặc một lúc lâu , khó chịu với không khí như vậy , Quyền Du Lợi mở miệng trước :
_ À , tiểu thư có mệt mỏi không ? Nếu không gấp chúng ta có thể trọ lại đêm nay , dù gì sắc trời cũng đã chuyển tối ? – Nhìn thẳng vào gương mặt lạnh như tiền của Tú Nghiên , Quyền Du Lợi ấp úng nói
_Cũng được .
Vừa nghe câu trả lời của nàng , hắn liền vén rèm xe ngựa mà nói với người lái xe .
Sau khi trở về chỗ ngồi , vừa đặt mông xuống thì liền nghe giọng nói của Trịnh Tú Nghiên vang lên đều đều :
_ Ưm .. Cánh tay của ngươi sao rồi ? – Tuy giọng nói và gương mặt đều lạnh như băng nhưng lại thể hiện được sự quan tâm của nàng dành cho mình , Quyền Du Lợi liền nhoẻn miệng cười
_Cũng bình thường rồi . Không còn gì a .
_ Bị như vậy ngươi thấy vui lắm sao ? – Thấy hắn nghe mình nói liền cười cười , Trịnh Tú Nghiên nghiêng đầu hỏi
_ Ơ ? Cũng có thể a , nhờ vào nó , có lẽ ta sẽ có được sức mạnh , sẽ không còn là một con người bình thường vô dụng a , ít nhất ta có thể dung sức mạnh của nó để bảo vệ tiểu thư – Một lần nữa Quyền Du Lợi cười rất tươi nhìn thẳng nàng
Vừa nghe đến bốn chữ 'bảo vệ tiểu thư' , tim Trịnh Tú Nghiên đập nhanh hẳn lên . Từ nhỏ , nàng là đại tiểu thư Trịnh gia nổi danh giang hồ , lại là đệ tử được cưng chiều nhất của tiền giáo chủ Thiên giáo , làm sao có ai dám nói những lời như vậy với nàng . Không ít tráng sĩ giang hồ yêu thích bởi vì sắc đẹp của nàng , nhưng nàng thật chán ghét vẻ mặt đầy dơ bẩn khi bọn chúng nhìn nàng . Chỉ duy nhất ! Ánh mắt của Quyền Du Lợi – người nàng vừa 'mua' từ một cuộc bán người ở thôn nhỏ lại làm cho nàng cảm nhận được sự ấm áp . Chưa từng ai cả gan dám nói sẽ bảo vệ nàng , vì thật sự nàng rất tài giỏi , vậy mà hắn ...
Sau cuộc nói chuyện đó , không gian trên xe tuy không còn lạnh lùng ngột ngạt nhưng lại chuyển sang quỷ dị khác thường . Vị giáo chủ thiên giáo đáng kính thường ngày lại quay mặt đi hệt như thiếu nữ mười tám . Quyền Du Lợi mỗi lần lên xe là ngủ thế mà hôm nay lại tỉnh táo ngồi ngắm nhìn Trịnh Tú Nghiên cả đường đi a ....
"Angellllll"
.
.
.
Bước vào quán trọ ở một thị trấn nhỏ , vừa nhìn thấy hai người họ thì chủ quán liền hớn hở chào đón
_ xin chào khách quan , khách quan muốn dùng bữa hay ở trọ ạ ?
Quán trọ ở thôn nhỏ , lại nằm phía rất xa thành , nên bình thường ngoài trừ người trong thông thì quí lắm cũng là người ở thôn lân cận vào quán , nay lại có 2 người ăn mặc sang trọng bước vào , tất nhiên chủ quán rất niềm nở a .
_Cho ta 2 phòng tốt nhất , dọn cho chúng ta một bàn thức ăn , cả dọn sẳn nước tắm trên phòng – Quyền Du Lợi căn dặn trưởng quầy , đưa cho họ 1 thỏi bạc như ban thưởng
_Dạ dạ , hai vị muốn dùng bữa tại đây hay trên phòng ạ ?
Quyền Du Lợi nhìn về phía Trịnh Tú Nghiên hỏi ý
_ Dưới đây đi
_Ân
Cả hai chọn một bàn trong góc và ngồi xuống , thức ăn nhanh chóng được dọn ra .
_Tuy là quán nhỏ nhưng thức ăn không tệ a – Quyền Du Lợi bắt chuyện
_Ân
Cả hai nhanh chóng hoàn thành bữa ăn rồi lên phòng . Vì Trịnh Tú Nghiên là tiểu thư của mình nên Quyền Du Lợi trước khi trở về phòng thì phải hầu hạ nàng trước .
Khi cả hai vừa vào phòng thì trời vừa sập tối
_Ngươi có cảm thấy nóng không ?
_Nóng ? – Quyền Du Lợi mơ hồ hỏi , trời thanh gió mát mà ta .
_Chúng ta thật sơ suất , ta bị bỏ dược rồi
_Dược ? Chẳng phải ngươi võ công rất cao sao ? Thế nào lại không nhận ra ? – cảm thấy Trịnh Tú Nghiên như đứng không vẫn , Quyền Du Lợi liền đỡ lấy thân thể nàng
_Loại dược này dường như dành cho những người có nội lực , ta không tự giải được – Trịnh Tú Nghiên nhăn mặt
"Bốp"
Một hắc y nhân từ của sổ nhảy vào , nhận thấy sự hiện diện của Quyền Du Lợi hắn liền nhíu mày .
_Ngươi là ai ? – Để Trịnh Tú Nghiên sau lưng mình , Du Lợi lên tiếng . Hành động này làm nàng khẽ giật mình .
_Hưm , ta là ai mi không cần biết . Ha ha , quả nhiên là một mỹ nhân . Loại xuân dược đặc chế này của ta nội lực càng cao thì càng nhanh phát tác . Ta thật có phúc a . Ha ha ha
Quyền Du Lợi nghe vậy thì giận đến đỏ mặt
"Con bà mi , ta đây còn chưa được thì mơ đi nha con , à cả mơ ngươi cũng không có tư cách "
_Giờ thì oắt con nhà ngươi mau cút xéo đi .
_Mơ đi
Vừa dứt lời , Quyền Du Lợi liền vung tay đấm về phía tên kia . Trên cánh tay liền hiện ra một bộ móng vuốt màu đỏ . Nhìn thấy việc đó , hắc y nhân bang hoàng ngạc nhiên , nhân cơ hội đó , Quyền Du Lợi liền đấm thẳng vào bụng hắn .
Uy lực thật kinh người , hắn liền lùi về mấy bước .
Cả hai liền nhào vô đánh đối phương . Dù có sức mạnh của rồng nhưng Quyền Du Lợi chưa nắm rõ nên nhanh chóng bị hắn đánh văng vào vách .
Nhận rõ tình hình đang diễn ra , Trịnh Tú Nghiên vừa định tung chưởng đánh về phía hắn thì liền bũn rũn tay chân ngồi xuống giường .
_HA ha , ngươi càng vận công thì càng phát huy tác dụng của thuốc . Hãy nằm im mà hưởng thụ đi .
Hắn chậm rãi bước về phía nàng , ép nàng vào góc giường , hắn đưa tay điểm huyệt của nàng , giờ nàng chẳng khác gì cá nằm trên thớt .
"Fuck , thằng chó . Mình không thể để như vậy được . XÍCH LONG !! ông đâu rồi mau cho ta sức mạnh đi !! "
"Hãy mau tập trung vào ý chí của ngươi "
Quyền Du Lợi nhắm mắt tập trung lại . Trịnh Tú Nghiên nhìn thấy hắn nhắm mắt thì tưởng hắn mặc kệ mình .
Lòng nỗi lên một tia chua xót .
_Tên khốn – Hắc y nhân đang đưa tay cởi áo ngoài của nàng thì nghe tiếng gọi
"Bốp"
"Bốp"
"Bịch"
Sauk hi hắn quay lại thì nhận ngay 2 cú đấm vào mặt , chưa hiểu được gì , hắn liền bị một đạo lực ném về phía cửa sổ . Nhổ ra một ngụm máu , hắn giận dữ nhìn về phía Du Lợi . Nhanh chóng đứng dậy lao về phía trước , nhưng chưa tiếp cận được Quyền Du Lợi thì hắn cảm giác như bụng hắn đang bị xé toạt ra . Nguyên lai là Quyền Du Lợi đã nhanh hơn và dung những móng vuốt trên tay mình đâm về phía hắn .
Nhận thấy tình hình bất lợi , hắn liền phóng ra phía cửa sổ mà tẩu thoát .
Quyền Du Lợi nhanh chóng đóng cửa rồi chạy về phía nàng , giải huyệt cho nàng .
_Ngươi sao vậy ? – Quyền Du Lợi lo lắng hỏi
Thay cho câu trả lời , Tú Nghiên liền nghiêng người dựa vào Du Lợi thì thào
_Hãy làm ta thành của ngươi , ta sẽ không hối hận .
Quyền Du Lợi bất động , nhìn kĩ vào mắt nàng . Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của nàng thì lí trí liền mất hết .
Khẽ ôm lấy nàng . Hai gương mặt ngày càng gần nhau hơn ....
.
.
.
Trong khu rừng gần quá trọ . Tên hắc y nhân ôm thương thế chạy đi . Từ trên cao , một thanh kiếm đâm xuống , hắn chết ngay tại chỗ . Người đó thu lại thanh kiếm , nhìn về phía quán trọ .
p/s: Chương sau nc =))) vote với cmt đi :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com