55-60 END
"Em thực sự càng ngày càng chờ mong cục cưng của chúng ta." Baekhyun ôm cánh tay Chanyeol dụi dụi đầu, gió đêm vẫn rất lạnh.
"Chanyeol, về sau anh cẩn thận chút."
"Lời này hẳn là anh nên nói với em đi, em đừng giống như mẹ đẹp nhảy loi choi lên, trái tim anh đều ký gửi hết lên người em rồi đấy."
"Em biết rồi." Baekhyun nghe nói có chút không kiên nhẫn, nhưng miệng vẫn không nhịn được cong cong mỉm cười.
Là người đều có thể phát hiện gần đây tâm tình Baekhyun tốt lắm, vì sao nói như vậy?
Không chỉ trên người cậu phát ra quang huy mẫu tính mà cả khí thế toàn thân cũng đều trở nên nhu hòa. Lúc Chanyeol làm việc, đều nhờ ba thằng em chú ý tới cậu, bụng càng ngày càng lớn rồi, mà sức ăn của Baekhyun cũng tăng gấp bội, khiến cho những người phục vụ không thể mắc sai lầm.
Baekhyun mỗi ngày đều tự thay đổi biện pháp dưỡng thai, chỉ cần cậu vui vẻ Chanyeol cũng không ngăn cản tùy ý cậu làm gì thì làm.
Trong khoảng thời gian này, Ana có mấy lần muốn hẹn Chanyeol ra ngoài nhưng đều bị cự tuyệt, hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên việc kinh doanh, mới có thể Chanyeol chú ý tới cô.
Có đôi khi, Chanyeol sẽ lừa lừa Baekhyun bất tri bất giác vẽ mấy bản thiết kế, sau đó hắn yêu thương thưởng cho. Baekhyun nhún nhún vai không sao cả, nếu có thể giúp đỡ ông xã, sao lại không làm đâu?
Nhưng mà đừng tưởng cậu ở nhà thì không biết chuyện cô gái tên Ana gì đó. Cô ta trong học viện luôn biểu hiện ra bộ dáng quan tâm người khác, tựa như bạn bè thân thiết quen biết nhiều năm.
Chanyeol không nói nhiều, mà Baekhyun cũng chả quan tâm.
Ngày đó, Chanyeol đưa Baekhyun tới khách sạn ăn cơm, trời đã vào đông nên rất lạnh, Baekhyun được Chanyeol bọc kín từ trong ra ngoài, tựa như con thỏ nhỏ rúc vào trong áo khoác lớn của Chanyeol, hai người chậm rãi ra khỏi cửa.
Chợt nghe đằng sau có thanh âm xa lạ nhưng có chút quen thuộc vang lên: "Kang tổng, ông đừng như vậy." Ana chán ghét muốn đẩy lão già đang bám trên người mình ra, lão già kia là tổng tài tập đoàn Kang thị, hiện tại đã uống say mặt mày đỏ bừng.
"A, còn giả bộ thanh cao, cô không phải mở chân cho người ta thượng sao." Kang tổng vẻ mặt cười dâm đãng, bóp hai mắt Ana.
"Ông buông." Ana giãy dụa kêu to, nhưng không có ai dám lên tiếng ngăn lại.
"Hừ, đừng cho rằng tôi không biết, cô vì chuyện hợp đồng không tiếc thân mình bò lên giường thằng Chanyeol." Liền một câu này, Kang tổng đã bị một quyền hữu lực 10 phần đánh bay.
"Thằng nào vương bát đản dám đánh tao."
Chanyeol từ trên cao nhìn xuống lão Kang đang nằm xống xoài dưới đất: "Xin lỗi, tay tôi không nghe tôi điều khiển." Khấu khỉ giống như băng sương giữa trời đông giá rét.
"Park...Park Chanyeol..."
"Tôi không biết là Ana tiểu thư đây đã thượng quá giường tôi đấy." Đem Baekhyun ôm chặt trong lòng.
"Kang tổng, nói chuyện phải cẩn thận chút nha, quyền cước không có mắt đâu, lần sau ăn nói cho chính xác, khó bảo toàn đao thương linh tinh gì đấy." Baekhyun lãnh mặt, cậu rất ghét người khác nói năng lung tung như vậy, dám hủy danh dự nam nhân nhà cậu.
"Cám ơn hai người." Ana thật tình nói lời cảm tạ.
"Không cần, người xinh đẹp như Ana tiểu thư về sau ra ngoài phải cẩn thận chút." Baekhyun khoát tay, ý tứ chính là không cần lo lắng.
"Hai người rất xứng đôi, thật đó." Nhìn cặp đôi trời sinh trước mắt, Ana đột nhiên phát giác trước giờ mình quá tự đắc.
"Cám ơn." Chanyeol ôm bà xã đi tiếp.
Ana nhìn bóng dáng hai người xa xa, tựa hồ quyết định buông tay. Nhưng chính mình cố gắng lâu như vậy, lại có chút không cam lòng.
"BH, có thể hợp tác với cậu không?" Gân cổ kêu lên, hai người kia không dừng bước, nhưng một bàn tay giơ lên, nhìn thủ thế kia, Ana nở nụ cười
"
"Ok!"
Một ngày vẫn bình đạm trôi qua, sẽ không vì ai tiến vào hoặc rời đi mà ngừng lại.
Park gia tiến hành trang trí lại hàng loạt, đem phòng chuẩn bị cho em bé cũng sửa lại hết, Baekhyun vốn muốn đem phòng ngủ của mình nối thông với phòng con, nhưng lại bị Chanyeol nhất mực phủ quyết, về sau hắn còn đối chuyện này lo lắng đề phòng.
Không phải sợ con nhìn thấy mà là sợ lúc hắn đang quấn lấy Baekhyun thì sẽ bị cậu đẩy ra.
Baekhyun nghe tiếng nhạc du dương, miệng ngâm nga theo hừ hừ... tự tay trang trí cho phòng các cục cưng, chính xác mà nói cậu theo học thiết kế là quá chuẩn, cậu rất biết cách sắp xếp và lựa chọn đồ đạc, lúc Chanyeol nhìn thấy thành quả cũng phải trầm trồ khen ngợi, khiến cái đuôi của cậu cũng phải vểnh lên tận trời.
Chanyeol nhìn cái bụng đã to đùng của vợ không khỏi lo lắng, không đảm bảo sẽ suôn sẻ, cứ thấy cậu cầm cái gì đó lên là y như rằng nhanh tay đoạt lấy, đến khi Baekhyun lên tiếng thì nói: Để anh làm là được, thỉnh điện hạ đại nhân an tâm sai sử.
Baekhyun luôn miệng bảo không cần, nói Chanyeol tay chân vụng về không hiểu được ý mình.
Chanyeol chỉ có thể thỏa hiệp, càng gần tới ngày sinh, càng bám sát theo cậu không rời một bước, lúc Baekhyun làm này nọ, Chanyeol nhất định đứng đằng sau đề phòng.
"A..." Baekhyun vừa giơ tay lên, đã kêu một tiếng,
"Sao? Sao vậy?" Chanyeol hốt hoảng vội đem người ôm ngồi xuống.
"Chanyeol, các con động." Baekhyun kéo tay Chanyeol đặt lên bụng mình, Sehun tròn mắt, sau đó chậm rãi áp tai lên bụng cậu.
Tự như biết ba ba đã đến gần, hai cục cưng phối hợp đá đá bụng mẹ.
"Thật..thật sự..." Chanyeol kích động ôm lấy Baekhyun, cậu cười đến loan loan ánh mắt.
"Xem anh kìa, Chanyeol." Hiện tại Chanyeol giống như tiểu hài tử, vây quanh Baekhyun nhảy nhót, cẩn thận chạm tay lên bụng Baekhyun, lại lập tức rút về.
Cảm giác hai sinh mệnh nho nhỏ đang tồn tại.
Chanyeol bế ngang người Baekhyun vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt bà xã yêu quý lên giường, nới lỏng quần áo, thành kính hôn lên phần bụng trắng nõn.
"Ân..." Baekhyun thoải mái rên rỉ, thân hình mang thai phá lệ mẫn cảm, tựa hồ cảm nhận được gì đó, Chanyeol cởi hẳn quần cậu ra, cách quần lót trêu chọc Baek nhỏ.
"A..." Baekhyun run run mở ra hai chân, để Chanyeol dễ dàng cởi quần áo mình ra.
"Bảo bối, em thực đẹp." Chanyeol hôn lên mỗi tấc da thịt tinh tế nhẵn mịn của Baekhyun.
Chấm dứt một nụ hôn dài, Chanyeol để Baekhyun nằm nghiêng, quỳ ghé lên giường, đầu lưỡi liếm lên hoa huyệt đã tự phân bố dịch ruột non, một tay ôn nhu vuốt ve cái bụng tròn, một tay an ủi phân thân đứng thẳng.
"A...a...." Baekhyun hai tay đặt trên gối đầu, ngửa đầu rên rỉ, thật thoải mái, tuy rằng lúc mang thai cùng làm tình với Chanyeol không ít lần, hay bởi vì quan hệ khi mang thai mà tính dục càng mãnh liệt hơn, số lần càng thêm thường xuyên, nhưng cảm thụ lần này bất đồng.
Baekhyun cảm thấy lúc này giống như hai bé con đang nhìn mình, cùng mình cảm thụ tình yêu của Chanyeol, cảm thụ tình yêu của cha mẹ dành cho hai bé con, phản ứng sinh lý của Baekhyun càng thêm mẫn cảm, tế bào toàn thân đang kêu gào.
"Bảo bối, anh đến đây." Hôn hôn tấm lưng tuyết trắng, Chanyeol cẩn thận đem cự vật của mình đẩy mạnh vào trong hoa huyệt.
"Ân.." khoái cảm lấp đầy khiến toàn thân Baekhyun mềm nhũn.
"Chanyeol, em muốn nhìn anh." thanh âm Baekhyun mang theo chút hương vị tình dục.
Vốn Chanyeol tiến vào từ đằng sau có vẻ an toàn chút, nhưng hắn thật sự rất muốn nhìn bộ dạng mê người của bà xã, khẽ xoay người Baekhyun lại, lấy một cái gối bông mềm chèn dưới thắt lưng cậu, hai chân Baekhyun tự động quấn quanh thắt lưng Chanyeol.
"A...a" một trận mãnh liệt trừu sáp khiến hai người rên rỉ sung sướng.
"Chanyeol...bụng..." Baekhyun nhăn mặt, Chanyeol lập tức ngừng lại.
"Đau?" Chanyeol sờ sờ cái bụng đang im lặng "Nếu không, đừng làm." Chanyeol muốn rút ra lại bị Baekhyun ép chặt giữ lại.
"Em muốn, Chanyeol, em muốn." Baekhyun không thuận theo, hiện tại cậu chỉ muốn Chanyeol hảo hảo yêu mình.
Chanyeol một bên trấn an bụng Baekhyun, một bên vẫn tiếp tục hoạt động pittong xỏ xuyên, rốt cục hai người gầm nhẹ một tiếng, song phương bắn ra.
"Còn đau không?" Chanyeol ôm Baekhyun thân thiết hỏi.
"Không." Baekhyun lắc lắc đầu, gối đầu lên cánh tay Chanyeol.
"Các con cũng cảm nhận được tình yêu của anh."
"Ha ha..." Chanyeol xoa bóp phần eo cho cậu, hôn lên trán cậu một cái yêu thương.
Chanyeolnnhắm mắt lại, hưởng thụ thân mình mềm mại của bà xã trong lòng, lập tức mở to mắt, Baekhyun đang chớp chớp đôi mắt to nhìn hắn, ngón tay tinh tế vẽ vẽ vòng trong trên ngực hắn.
"Sao vậy?"
"Bác sỹ nói có hai cục cưng, anh nói xem là nam hay nữ?"Baekhyun tò mò hỏi.
"Em chọc anh nửa ngày chỉ để hỏi cái này?" Chanyeol không muốn trả lời, cái này làm sao hắn biết được.
"Yah, ý anh là gì chứ? Liên quan tới việc em có thể công anh hay không đấy?!!!" Baekhyun nhéo nhéo bắp tay đô con của chồng.
"Có thể là song bài thai hoặc là long phượng thai." Baekhyun cầm tay Chanyeol vuốt vuốt, thở dài.
"Ha ha ha, khẳng định là hai con trai." Baekhyun gật gù.
"Em không nên quá tự tin."
"Các con nói cho em biết." Baekhyun xoa xoa bụng.
"Nói không chừng là hai con gái hoặc là một nam một nữ." Chanyeol đơn giản rời giường mặt quần áo, Baekhyun vẫn nằm ườn ra, mái tóc mềm mại bao trùm lên khuôn mặt tinh xảo, cả người có một loại lực hấp dẫn nói không nên lời.
"Anh lúc nào cũng đả kích em." Baekhyun híp mắt, chu đôi môi sưng đỏ lên án "Nói trắng ra là, anh sợ bị em công à?" Lại mở mắt to mắt ra, đôi con ngươi trong suốt to tròn mang ý cười trêu chọc nhìn thẳng Chanyeol.
Chanyeol cười cười, từ chối cho ý kiến chỉ gật gật đầu, cầm lấy quần áo, giúp Baekhyun ngồi dậy để hắn giúp mặc vào.
"Thật là, mỗi lần làm được một nửa đều biến thành như vậy." Cái miệng nhỏ nhắn lải nhải oán giận "Đồ quỷ, xương sống thắt lưng em đau muốn chết." vươn tay lên đập đập Chanyeol mấy cái.
"Còn có khí lực như vậy, muốn anh tiếp tục sao?" Chanyeol bất động hàm trụ vành tai bạch ngọc mẫn cảm.
"Em sai rồi." Baekhyun quyết đoán nhận sai.
"Anh giúp em mát xa." Chanyeol đã học được một bài mát xa thân thể, từ khi bụng Baekhyun càng ngày càng lớn, hắn thường giúp cậu mát xa toàn thân, ngẫm lại nguyên bản cái eo nhỏ như vậy sao có thể thừa nhận sức nặng của hai bé con, hơn nữa hai người này cũng không thể tiết chế được dục vọng mà miệt mài quá độ, mỗi lần làm tình xong, Chanyeol đều phải giúp Baekhyun mát xa một hồi.
"Chanyeol, động." Baekhyun nằm trong lòng hắn, đột nhiên cảm thấy bụng lại động đậy, thật là hai bé con hoạt bát, hai người đều vuốt ve cái bụng tròn.
"A, các con à, nghỉ ngơi chút đi, mẹ các con đã mệt lắm rồi." Thanh âm Chanyeol ôn nhu nói không nên lời, Baekhyun cười hì hì vỗ hắn một chút.
Hôm nay, Chanyeol sáng sớm phải tới tập đoàn, có một hợp đồng quan trọng với một công ty của Pháp, vốn định ký xong sẽ về nhà luôn, chân còn chưa kịp bước ra cửa đã bị một người Pháp kéo lại, nhiệt tình muốn mời ăn một bữa cơm, thế nào cũng không từ chối được.
Baekhyun đang đi dạo trong hoa viên, cậu thấy tiếp xúc nhiều với hoa cỏ, bé con sẽ phát triển tốt, nhìn ánh dương quan hài hòa ấm áp, tâm tình phá lệ rất tốt, vừa nghe nhạc vừa ngắm hoa.
Chanyeol nói với Baekhyun ký hợp đồng xong sẽ về, nhưng đến giờ bóng người cũng không thấy, bất mãn chu miệng lên.
Chuông cửa vang lên, liền nhìn thấy mẹ đẹp tới.
"Mẹ." Baekhyun thân mình cứng lại.
"Huh? Gọi JungAh công chúa."
"Mẹ ! bụng." Baekhyun sắc mặt trắng bệch, mẹ đẹp nhìn qua hoảng sợ, lấy điện thoại gọi ngay cho bệnh viện.
"Baekhyun, nhịn nhịn..." Nhìn thằng con bảo bối sắc mặt thống khổ, mẹ đẹp cũng hoảng loạn theo.
Lại gọi điện ngay cho thằng rể, Chanyeol đang ăn cơm tiếp điện thoại, nói còn chưa xong, liền lao ra ngoài, thư ký liền thay mặt xin lỗi với đối tác người Pháp nói: tổng tài phu nhân sắp sinh.
Điện thoại liên tục được gọi đi, chờ tới khi Baekhyun tới bệnh viện thì tất cả mọi người đều đã có mặt chờ ở đó, mẹ đẹp bỗng thấy có khi lần sau không cần gọi điện cho bệnh viện, có cái xe cứu thương nào có thể nhanh bằng tốc độ thằng con rể nhà mình?
Cho dù nằm trên giường đau đến chết đi sống lại, Baekhyun vẫn có thể nhận rõ Chanyeol đứng đâu, gắt gao nắm lấy tay hắn rít lên: "Park Chanyeol, thực con mẹ nó, đau chết cậu đây."
"Anh biết, em nhịn nhịn." Chanyeol so với bất cứ ai cũng lo lắng hơn, nhìn Baekhyun đau, tâm hắn còn đau hơn.
Bước vào phòng giải phẫu, nhưng vì Baekhyun nắm quá chặt không chịu buông tay Chanyeol, mà hắn cũng không muốn để Baekhyun một mình trong đó, nên khi Baekhyun được tiêm thuốc tê, Chanyeol cũng thay đồ bệnh viện theo vào trong.
Vuốt ve dung nhan Baekhyun đang say ngủ, đau lòng khi thấy mồ hôi chảy đầy hai má, hối hận không quyết đoán từ chối bữa cơm kia, bằng không Baekhyun của hắn sẽ không chịu đau lâu như vậy.
"Oa~" một tiếng khóc vang dội khiến tầm mắt Chanyeol từ trên người Baekhyun rời đi, ngay sau đó lại là "Oa ~" một tiếng.
"Ngài Park, hai tiểu điện hạ thực khỏe mạnh." Y tá rửa sạch cho hai bé con rồi bế tới trước mặt Chanyeol, Chanyeol có một loại xúc động muốn khóc, Baekhyun của hắn vì hắn sinh bé con.
Ý bảo y tá bế hai bé con ra ngoài cho cha mẹ xem, bác sỹ cũng hoàn thành xong ca phẫu thuật, nói Chanyeol biết Baekhyun hiện tại cần dưỡng thương hồi sức.
Trong phòng bệnh, ba mẹ Chanyeol cũng đã đáp máy bay tư nhân về ngay bệnh viện, trong phòng bệnh chật kín người, Chanyeol đuổi cũng không được mà không đuổi cũng không xong, hai bé con này chính quy ba ba là hắn còn chưa được bế đâu, hiện tại đã bị hai bên gia đình thay nhau bế một vòng thậm chí cả KAI, Sehun và Kyungsoo cũng bỏ việc chạy tới xông vào bế.
"Chanyeol." Thuốc tê qua đi, miệng vết thương nhưng nhức đau, Baekhyun kêu rất nhỏ nhưng đủ để cho Chanyeol nghe thấy được.
"Em tỉnh? Cảm giác thế nào?" Chanyeol sán lại gần, vẻ mặt quan tâm, hôn hôn lên trán vợ.
"Là bé trai hay bé gái?" Cầm lấy tay Chanyeol, không để ý tới vẻ mặt không biểu tình gì của chồng.
"Câu đầu tiên em nói là cái này?" bất lực dừng một chút "Là long phượng thai, chị gái và em trai." Chanyeolvuốt vuốt mái tóc cậu, Baekhyun nhất thời không còn chút khí lực, kéo chăm chùm đầu chán nản, con đường phản công liền cứ như vậy chặt đứt.
"Baekhyun, ra đây." Chanyeol kéo chăn xuống, Baekhyun lấy tay che mặt sống chết cũng không cho Chanyeol nhìn "Thân mình còn chưa tốt đâu, đừng nháo." Chanyeol cầm tay cậu vỗ vỗ "Em không muốn nhìn các con sao?"
Quả nhiên lời này đối với Baekhyun cực kỳ hấp dẫn, thấy người thân đứng thành một vòng, mà chính mình mang nặng đẻ đau vất vả cũng chưa được nhìn các con nữa.
"Đưa con cho em." Hít sâu một hơi, trung khí mười phần lớn tiếng nói, mọi người im lặng ngẩng lên nhìn, Sehun nghĩ thầm, quả nhiên là nữ vương, xem tư thế kìa.
Đem hai bé con tới cho Baekhyun bế, Chanyeok đứng dậy lấy cái gối đặt sau lưng cho cậu tựa vào, tiếp nhận con gái do Kyungsoo bế tới.
"Chanyeol, anh có gạt em không đó?" Baekhyun cẩn thận nhìn con gái cưng, nghiêm trang mở miệng nói.
"Cái gì?" Bị hỏi không hiểu gì.
"Rõ ràng Baekwon lớn hơn Chanmi, Baekwon là anh." Chỉ vào hai bé con nói.
"Không phải đâu." KAI thiếu chút nữa té ngửa, có cách phán đoán lớn nhỏ vậy sao?
" Baekhyun, em muốn phản công đến điên rồi sao?" Chanyeol nghiêm túc nhìn Baekhyun, Baekhyun nhất thời cả người đều nhũn ra, cúi đầu hối lỗi, nha nha nói "Không có." Chanyeol khi tức giận lên rất đáng sợ a.
Dùng ánh mắt ý bảo mọi người ra ngoài hết đi, Chanyeol đặt hai cục cưng vào nôi, đem Baekhyun ôm vào ngực, từng chút từng chút xoa xoa lưng cậu.
"Anh không có hung dữ với em, chỉ là cảm thấy, ai áp ai cũng được, quan trọng nhất không phải các con sao?" thanh âm Chanyeol ôn nhu, không còn tàn khốc như vừa rồi, thật lâu sau, Baekhyun cũng ôm lại hắn, đem mặt vùi vào bả vai hắn.
"Chanyeol, em có cảm giác không thực, em và anh bên nhau, sau đó có các con, em cảm thấy quá hạnh phúc, hạnh phúc tới phát khóc." Thanh âm Baekhyun có chút nghẹn ngào.
"Anh biết, bảo bối, cho nên em muốn dùng đánh cuộc của chúng ta để che giấu cảm xúc của bản thân." Chanyeol tiếp lời cậu.
"Anh rõ ràng biết." Baekhyun khóc nức nở, cậu không có ngẩng đầu lên cho nên không nhìn thấy khóe mắt Chanyeol trong suốt.
"Baekhyun à, anh yêu em." Chanyeol nâng mặt Baekhyun lên, lau đi nước mắt nơi khóe mi vợ, hôn hôn lên môi cậu, gắn bó tương giao, triền miên không rời.
"Oa~~" tiếng khóc khiến hai người giao triền gắn bó phải tách ra, Baekwon cứ gào khóc mãi, Chanyeol ôm lấy con trai, cẩn thận dỗ dành.
"Con sao vậy?" Baekhyun sốt ruột hỏi.
"Không biết, cũng không tiểu, chẳng lẽ đói bụng?" Chanyeol sờ sờ mông con.
"Có khả năng."
Chanyeol theo bản năng nhìn ngực Baekhyun, Baekhyun phản xạ có điều kiện lấy tay che lại: "Không được nhìn, em không có."
"Nhưng lúc anh hấp, rất ngọt." Chanyeol háo sắc nhìn bà xã.
(Biến thái báo động đỏ, siêu cấp... siêu cấp biến thái... bác sĩ... bác sĩ... mau mau cứu rỗi tâm hồn trong trắng của chị em hủ nữ... )
"Đồ quỷ!" Liếc trắng mắt, Baekhyun gọi y tá.
Y tá mang đến rất nhiều sữa bột trẻ con, nguyên lai bốn ba mẹ đã sớm dự đoán được tình huống này mà chuẩn bị trước.
Bước đầu làm cha mẹ có hơi vụng về, phục vụ hai tiểu tổ tông có chút vất vả, nào là pha sữ, nào là thử độ ấm, mỗi người ôm một bé con cẩn thận đút sữa.
"Chanyeol, anh là vú em." Baekhyun nhịn không được trêu chọc.
"Em mới là vú em, Baekhyun." Cũng không ngẩng đầu lên, nhìn con gái xinh đẹp uống sữa
"Hừ." rõ ràng Chanyeol thắng.
Miệng vết mổ rất mau lành, Baekhyun sớm được xuất viện, trước đây mua đồ một nam một nữa vừa vặn đều dùng tới, Baekhyun dường như sau khi sinh bị bệnh cuồng con cả ngày ở trong phòng các con chơi đùa.
Chanyeol có chút bất đắc dĩ, nhà lúc nào cũng có khách tới.
Ana đoan trang ngồi trên sô pha, nhìn Chanyeol và Baekhyun đối diện mỗi người bế một em bé: "Trước hết cảm tạ BH đã cùng hợp tác với S.A"
"Tôi cũng rất vui khi được hợp tác với quý công ty." Baekhyun mỉm cười, nghịch nghịch bàn tay bé xinh của con yêu: "Ha ha, muốn bế thử không?"
"Có thể sao?" Ana kinh hỉ hỏi.
"Cẩn thận chút là có thể, chưa đầy tháng, nên thân mình vẫn còn non." Baekhyun cẩn thận hướng dẫn.
"Oa, thật sự quá nhỏ." Ana sợ hãi nói, nhìn cặp long phượng thai phấn điêu ngọc mài trong lòng, cô thực sự rất thích, đem bé con trả lại cho Baekhyun.
"Lần này tới, còn một việc nữa, đây là thiệp mời." từ trong túi lấy ra thiêp cưới đưa cho hai vợ chồng.
Chanyeol liền cầm lấy: "Cô kết hôn?"
"Ừ, đúng vậy, gặp được nam nhân tốt, đương nhiên muốn nắm bắt, hơn nữa tôi giống hai người nha, trước lên xe, sau mua vé bổ sung." Ana hạnh phúc xoa xoa bụng.
"Chúc mừng." Chanyeol và Baekhyun trăm miệng một lời.
Tiễn bước Ana, các bé con cũng khá mệt, đã ngủ say. Đặt cục cưng vào nôi cẩn thận, Chanyeol nằm tay Baekhyun đi dạo quanh hoa viên, ngồi xuống xích đu.
Khẽ đung đưa, Baekhyun gối đầu lên vai Chanyeol.
"Baekhyun à, gả cho anh nha." Chanyeol cầm tay cậu lên môi hôn xuống.
"Hừ." Baekhyun cười nhẹ, quay đầu sang một bên.
"Điện hạ của anh, gả cho anh nha." Giữ đầu người đó lại trao cho một nụ hôn sâu.
"Gả cho anh nha, Byun Baekhyun gả cho Park Chanyeol." Xích đu ngừng đung đưa, Chanyeol quỳ một gối xuống, lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, chậm rãi đeo vào tay cho cậu.
"Em vẫn chưa đáp ứng, sao đã đeo nhẫn cho em rồi?!" Baekhyun lấy tay còn lại che miệng cười.
"Em không phải không rút tay về sao?" hôn lên chiếc nhẫn trên ngón áp út.
" Park Chanyeol, em muốn gả cho anh."
Chanyeol sung sướng bế Baekhyun lên quay một vòng rồi cả hai cùng ngã ra cỏ ôm nhau cười.
Hôm sau, trong các cửa hàng trang sức của Park thị đều tung ra một bộ trang sức mới dành riêng cho các bé con, ảnh quảng cáo cho bộ trang sức này là ảnh Chanyeol và Baekhyun đang bế hai con cười hạnh phúc.
Hơn nữa sau khi quảng bá, tập đoàn Park.co đã tổ chức một cuộc họp báo tuyên bố tổng tài Park Chanyeol cùng Hoàng thân quý tộc Byun Baekhyun điện hạ sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 26 tháng này.
KAI, Kyungsoo và Sehun bước vào Park gia, liền nhìn thấy nữ vương Baekhyun đang ngồi trên đùi Chanyeol, hai người không biết đang nói về chuyện gì.
Ba người tự động chạy tới phòng em bé, thăm hai cục cưng yêu yêu. Vì hai cục cưng mà Chanyeol đã thuê hai chuyên gia sơ sinh vào chăm sóc cho hai bé, hai bé con ngoan ngoãn nằm chơi đùa, nhìn thấy ba chú cười đến chảy nước miếng.
"Mấy đứa không cần thừa dịp các con còn nhỏ mà ăn đậu hủ các con, về sau xem mấy đứa thế nào?" Baekhyun thản nhiên mở miệng, kỳ thật, Baekhyun nói xong câu đó, ba người có thể tưởng tượng được sau này Baekhyun sẽ nuôi dạy hai bé con thế nào.
Sehun lưu loát bế Baekwon đến, định đưa cho Baekhyun, ai ngờ, không để ý, vướng chân vào cạnh bàn lại thêm không để ý Kyungsoo đang bế Chanmi đứng gần đó.
"A..."
"Nha...."
"Ngao...."
Một loạt các thanh âm kỳ quái xuất hiện.
"Các người cẩn thận chút cho tôi." Baekhyun rít lên, vươn tay mạnh mẽ ôm Baekwon vào lòng, Chanyeol cũng nhanh chóng tiếp được Chanmi, mà ba tên còn lại đang quỳ úp mặt vào tường hối lỗi, cả nhà loạn như cào cào.
Cuộc sống cứ như vậy trôi qua.
- TOÀN VĂN HOÀN -
Cảm ơn mọi người thời gian qua đã theo dõi fic này a !! Đây là lần đầu mình edit, thật sự là còn rất nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm ^^ Dù gì thì cũng rất rất cảm ơn nha =))) giờ mình cũng không có biết edit fic nào nữa, nên là chừng nào thấy fic mà ưng ý mình sẽ comeback ha !! Bái bai ❤️❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com