Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì ai mà hi sinh tất cả?, Phần 2

-Nội dung tin nhắn là "Jeonghan em ra bến xe buýt đợi anh...anh sẽ đưa em cùng đi chơi..."

-...Chết tiệt!!!! Seungcheol hoảng loạng chạy vội ra ngoài và cũng không quên dặn dò vệ sĩ.

-Lập tức báo cho ba mẹ tôi và ba mẹ Jeonghan. Gọi cả cảnh sát nữa. Nhanh lên!

"Jeonghan em tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. Phải chờ anh, nhất định phải chờ anh."

Anh liên tục gọi điện cho Jeonghan nhưng vẫn không có ai bắt máy

-Chết tiệt! Seungcheol tức giận gia tăng tốc độ thật nhanh

"Là ai đã nhắn tin cho Jeonghan? Ai có cơ hội chạm vào điện thoại của mình chứ?"

Hai giờ trước....

Seungcheol đang ngồi trong phòng khách sạn vừa định dùng điện gọi cho Jeonghan thì nghe tiếng gõ cửa. Anh liền đặt điện thoại xuống xuống bàn và nói

-Vào đi!

Người ngoài cửa đc sự đồng ý liền bước vào

-Thưa giám đốc, tư liệu anh cần đã có. Thư kí Park bước vào với đống tài liệu trên tay

– Phiền cô quá thư kí Park. Seungcheol nhẹ giọng nói

-Không phiền. Dù sao cũng rãnh, tôi sẽ làm thay Jeonghan đến khi nào cậu ấy khỏi bệnh. Cô ta mỉm cười nói

-Được rồi! Cô cứ để tư liệu lên bàn đi.

Thư kí theo lời Seungcheol bước đến đặt tư liệu lên bàn rồi nói

-Giám đốc! Ngài còn cuộc hẹn với đối tác

-..Tôi quên mất! Nhớ ra còn cuộc hẹn Seungcheol vội vàng ra ngoài

———————-

"Điện mình lúc đó vẫn để trên bàn........thư kí Park!"

Seungcheol ngay lập tức phóng xe đến công ty nhưng được biết cô ta cho đến giờ vẫn chưa tới. Xuống máy bay đã hơn một tiếng...cô ta rốt cục đã đi đâu. Rồi bỗng nhiên anh nhận được cuộc gọi....là của Jeonghan

-Alô Jeonghan! Em đang ở đâu? Em có sao không? Anh vội vàng nhận điện thoại

-S..Seung...Seungcheol...c..cứu...Giọng Jeonghan yếu ớt vang lên rồi lại im lặng. Cậu cúp máy rồi.

-Alô! Jeonghan...alô!!!....

"Khoang đã...lúc nãy hình như mình có nghe âm thanh gì đó...là còi tàu lúc cập bến....bến cảng!"

Nghĩ là làm, Seungcheol lập tức lái xe đến các bến cảng gần đây.

Lúc này ở một nơi nào đó....

-Cậu giỏi thật! Dám thừa lúc tôi vắng mặt gọi cho Seungcheol...muốn cầu cứu sao?

-Cô! Tại sao lại đối với tôi như vậy? Tôi và cô không thù không oán...sao cô...

-Câm miệng cho tôi! Cô ta nổi giận ngắt lời Jeonghan.

-Cô....

-Muốn biết lí do sao?...chính là vì Choi Seungcheol...

-Seungcheol????

-Cậu! Cậu ở đâu xuất hiện thay thế vị trí của tôi. Cậu có biết tôi gần như điên lên khi nghĩ đến sau này sẽ không gặp được giám đốc nữa không?

-Cô...thích Seungcheol?

-Thích sao? Đã gần 5 năm rồi...tôi dành tình cảm cho giám đốc đã 5 năm rồi. Nhưng chỉ vì cậu..vì một người như cậu mà tôi phải xa anh ấy. Cậu là cái thá gì chứ?

-Cô nếu thích Seungcheol thì liên quan gì đến tôi? Thả tôi ra....Jeonghan tức giận vùng vằng muốn thoát khỏi

-Cậu còn giả bộ? Giám đốc rõ ràng vì đính hôn với cậu mà hạnh phúc vì cậu mà mỉm cười. Tôi ở cạnh giám đốc 5 năm rồi...anh ấy chưa bao giờ dành cho tôi lấy một nụ cười...cậu...chính kẻ đến sau như cậu đã cướp anh ấy khỏi tay tôi

-Tôi không phải kẻ đến sau...cô mới chính là kẻ chen vào...

Bị Jeonghan nói là kẻ đến sau cô ta tức giận giáng xuống mặt cậu một bạt tay rất mạnh

-Câm miệng! Tao yêu Seungcheol đã 5 năm rồi..mày chỉ mới xuất hiện mày có thể yêu anh ấy hơn tao sao?

-Tôi đương nhiên có thể. Jeonghan nghênh mặt cãi lại

Cô ta giận dữ dùng chân đạp chiếc ghế mà Jeonghan đang bị trói vào ngã xuống đất khiến cậu bị ngã thật mạnh. Ngay lúc này......

-Thư kí Park! Cô mau dừng tay lại cho tôi.

Giọng nói Seungcheol bất ngờ vang lên

-Gi..giám đốc... Cô ta hoảng hốt nhìn về phía Seungcheol

-Choi Seungcheol....Jeonghan mở to mắt ngạc nhiên

Seungcheol đôi mắt giận dữ hùng hổ tiến vào

-Park Ji Eun...cô muốn làm gì Jeonghan?

-Ha! Anh nhìn còn không biết sao? Tôi là muốn giết chết nó. Cô ta điên loạn cười

-Cô điên rồi!

-Phải! Vì anh nên tôi mới như vậy. Ở cạnh anh 5 năm..đây là lần đầu tiên anh gọi tên tôi. 5 năm qua anh có từng nhìn tôi lấy một lần ko? Vậy mà anh vì nó mà cười, còn muốn đính hôn với nó. Rõ ràng tôi yêu anh trước nhưng anh lại dành tất cả cho nó, như vậy có công bằng với tôi không? Cô ta tức giận khóc lóc chỉ vào Jeonghan đau đớn nói

-Kẻ độc ác như cô còn dám nói yêu tôi? Cô chỉ yêu bản thân mình thôi. Thả Jeonghan ra...

-Anh quan tâm nó...vậy tôi sẽ giết chết nó để xem anh có còn quan tâm nó không?

Nói rồi cô ta rút từ trong người ra một khẩu súng, cô gạt đạn rồi chỉa súng về phía Jeonghan...

-Park Ji Eun! Cô không được làm bậy. Thấy cô ta rút súng ra Seungcheol hoảng hốt nói

-Cô cho dù có giết chết tôi thì Seungcheol cũng không bao giờ yêu con người độc ác như cô. Bỗng giọng Jeonghan vang lên

-Mày câm miệng! Nghe lời jeonghan nói cô ta kích động đưa súng lại gần Jeonghan hơn

-Park Ji Eun! Cô không được làm hại Jeonghan, cô muốn giết thì giết tôi đi. Seungcheol cố bình tĩnh nói

-Choi Seungcheol anh nói đang nói gì vậy chứ? Jeonghan chau mày nói

-Anh tưởng tôi không dám? Dù gì anh cũng ghê tởm tôi...cái tôi không có được thì không ai có thể có. Cô ta từ từ chỉa súng về phía Seungcheol

"Choi Seungcheol anh điên rồi! Sao lại nói ra những lời đó?" Jeonghan hoảng sợ cố động đậy cứa dây vào thành ghế sắt mong có thể làm đứt dây.

-Cô muốn sao cũng được. Chỉ cần cô buông tha cho Jeonghan. Seungcheol điềm tĩnh nói

-Anh thật sự có thể vì nó mà làm tất cả kể cả bỏ đi mạng sống của mình sao Choi Seungcheol? Cô ta dùng giọng nói mỉa mai châm chọc Seungcheol

-Tôi đương nhiên là có thể. Bởi vì Jeonghan là tất cả tình cảm mà tôi có. Cô vốn ko là gì so với em ấy cả. Cô nói cô yêu tôi 5 năm? Em ấy nói thích tôi đã 10 năm rồi, vậy cô nghĩ cô có xứng không? Seungcheol vẫn giữ thái độ điềm tĩnh nói chuyện với ả

-Anh câm miệng! Đừng mang nó ra so sánh với tôi. Được..nếu anh muốn chết thay nó, tôi toại nguyện cho anh...

Park Ji Eun từ từ nhắm vào Seungcheol mà bóp còi...

ĐÙNG!!!!~

Tiếng nổ súng lấn át cả không gian, khung cảnh xung quanh trở nên mập mờ và ngập tràng mùi thuốc súng

-JEONGHANNNN!!!!

Vang lên là tiếng gọi thảm thiết của Seungcheol. Vì cớ gì mà cậu đỡ cho anh...cậu nên hận anh mới phải...

Trong khoảng thời gian cô ta và Seungcheol đôi co, cậu đã cố gắng cứa đứt sợi dây trói. Rồi khoảnh khắc mà tiếng súng vang lên...cậu đã đỡ cho anh viên đạn đó...Cậu đã vì anh mà hi sinh rất nhiều, vì anh mà khóc, vì anh mà đau lòng.....và bây giờ cậu vì anh mà không cần cả mạng sống. Jeonghan thật sự yêu Seungcheol rất nhiều....15 năm qua ~ trái tim Jeonghan chưa bao giờ thay đổi...và sau này cũng sẽ mãi như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com