Chương 5
Tối hôm đó, Khánh Thù và Chung Nhân như hai vợ chồng đang trong tình trạng chiến tranh lạnh, hai người lặng lẽ việc ai nấy làm.
Khánh Thù chơi đùa cùng Thế Huân . Cậu bế bé đi vòng vòng quanh nhà, hát cho bé nghe những bài hát trước đây mẹ cậu vẫn thường hát cho hai anh em cậu nghe.
Bé Huân cũng có vẻ đã dần quen thuộc và quý mến người mẹ bất đắc dĩ này, mặc cho Khánh Thù làm đủ trò, bé vẫn tựa vào vai cậu cười lộ cả hai nướu răng còn non, sau đó lại còn cắn nhẹ vào vai cậu , trông dễ thương đến mức Khánh Thù cứ muốn ôm siết vào lòng.
Hình ảnh này người ngoài nhìn thấy sẽ dễ lầm tưởng họ là hai mẹ con thật. Khánh Thù cứ bế bé Huân suốt cho đến khi bé ngủ gục trên vai, cậu mới đặt bé xuống nôi và nghỉ ngơi.
Khánh Thù ngồi nhìn Thế Huân đã say giấc, cậu nhoẻn miệng cười.
Trước đây cô cũng chăm sóc cho Tuấn Miên – em trai mình suốt một thời gian dài.
Buổi trưa đi học về nhà, cậu lại trông em còn người dì đi làm thuê cho một gia đình giàu có ở gần nhà đến chiều, có khi đến gần khuya dì mới về nhà.
Dì cũng giống như người mẹ thứ hai của cậu. Từ ngày mẹ mất, dì đã lao tâm lao lực chăm sóc cho hai anh em, kiếm được bao nhiêu tiền thì đưa cho cậu đóng tiền học phí, lại còn đưa Tuấn Miên đi bệnh viện trị bệnh. Nhưng ngặt một nỗi, tiền ít nhưng bệnh thì càng nặng, uống bao nhiêu thuốc vẫn không chữa được. Đã nhiều lần cậu đề nghị với dì nghỉ học để phụ dì làm việc kiếm thêm tiền, nhưng dì nhất quyết không cho, khăng khăng chịu đựng cho cậu ăn học.
Em trai cậu thì tiếp tục sống một cuộc sống không có tương lai, thế mà giờ đây lại mắc thêm căn bệnh này, cậu bỗng cảm thấy mình thật có lỗi với mẹ và dì.
Cũng vì lẽ này, cậu đặc biệt có tình cảm với Thế Huân , chỉ không hiểu vì lý do gì bé bị mẹ bỏ rơi khi mới vừa sáu tháng tuổi.
Trong khi đó, Chung Nhân vẫn ngồi trên sofa ở phòng khách chăm chú đọc báo, đọc chán thì lại xem tivi, dường như hắn cũng chẳng có chút tình cảm nào với đứa bé mang họ của hắn cả.
"Rè...rè...rè..."
Chiếc điện thoại bỗng rung bần bật trên giường. Khánh Thù với tay lấy, có tin nhắn mới. Cậu nhìn vào màn hình, là tin nhắn của Xán Liệt .
"Anh muốn gặp em, công viên cũ nhé. Không gặp không về!"
Trên màn hình đồng hồ hiển thị tám giờ mười phút. Khánh Thù sực nhớ, từ lúc gặp anh ở ký túc xá đến nay cậu vẫn chưa liên lạc với Xán Liệt, cậu cũng không biết phải giải thích ra sao cho anh hiểu.
Trong lòng cậu chợt thổn thức, cậu biết tính Xán Liệt, anh đã muốn gặp cậu thì nhất định phải gặp.
Nhưng làm sao cậu có thể rời khỏi đây trong khi Chung Nhân vẫn còn ngồi lì dưới phòng khách. Thôi thì dù sao cũng phải nói rõ ràng với hắn ta.
"Anh Nhân..."
"Hở?"
Chung Nhân tay bấm remote chuyển kênh liên tục, trả lời nhưng mắt vẫn không nhìn Khánh Thù. Cậu tự hỏi, Chủ tịch như hắn thật sự không có việc để làm à?
"Tôi muốn ra ngoài một lát, tôi sẽ về ngay."
"Sao?" Lúc này hắn mới chịu tắt tivi, quay sang nhìn cậu, nhíu mày. "Ra ngoài làm gì?"
"Tôi...tôi có hẹn với bạn."
"Bạn nào? Trai hay gái?"
"Đâu có liên quan đến anh?"
"Trả lời rõ ràng tôi sẽ cho cậu đi!" Hắn nói như ra lệnh.
"Thật ra thì...anh đã gặp rồi."
"Tôi gặp rồi à?" Hắn hỏi ngược lại, rồi ngước nhìn lên trần nhà, tay sờ cằm tỏ vẻ suy nghĩ. "À, là cậu nhóc ở ký túc xá đêm đó ư?"
Khánh Thù gật gật đầu.
"Vậy tôi đi nha!"
"Khoan đã!" Chung Nhân đứng lên, vươn vai như người vừa làm việc mệt mỏi.
"Cậu không được đi!"
"Tôi đã trả lời rõ ràng rồi cơ mà!" Cậu cảm thấy thật khó chịu với cái người đàn ông nói hai lời kia.
"Cậu ta là bạn trai của cậu à?"
"..."
"Này, tôi hỏi lần thứ 2 rồi đấy! Lần trước cậu cũng im lặng. Im lặng là đồng ý phải không?"
"Tôi chỉ muốn biết tôi có thể đi không?"
"Không! Nhất định là không!"
"Một lần này thôi...tôi...tôi xin anh đấy."
Chợt Khánh Thù nắm lấy tay áo của Chung Nhân, mắt long lanh, giọng nói có pha lẫn sự nghẹo ngào.
Ở đời, đàn ông con trai sợ nhất là nhìn thấy người con trai của mình rơi lệ. Khámh Thù không phải chính thức là "người con trai của anh", nhưng mỗi lần gặp tình cảnh này, chẳng hiểu sao hắn lại động lòng.
Hắn thở dài, nghĩ mình cuối cùng cũng đã sập bẫy. Xem như bản thân mình thương hại cậu ta.
"Thôi được rồi. Tôi đưa cậu đi!"
"Không cần đâu. Tôi tự đi được mà."
"Tùy cậu. Đi rồi thì đừng về đây nữa." Chung Nhân đút hai tay vào túi quần, bỏ đi một mạch.
"Được rồi! Được rồi! Anh muốn sao cũng được!" Cậu hậm hực đi ra cổng trước chờ hắn. Trong khi đó, Chung Nhân nhếch mép cười đắc thắng, bỗng có chút cảm giác lâng lâng khó tả lan trong lòng mỗi khi hắn nhìn thấy cậu bực tức nhưng phải cam chịu.
Công viên nơi Xán Liệt hẹn gặp cách ký túc xá Khánh Thù ở không xa.
Trước đây, sau giờ học, hai người thường cùng nhau đến đây hóng mát, đi dạo, trao đổi chuyện học hành, bên nhau vui vẻ qua từng ngày.
Xán Liệt cũng biết hoàn cảnh gia đình Khánh Thù không tốt, cậu luôn vất vả vì chuyện kiếm tiền chữa bệnh cho em trai và đóng học phí, thế nên, Xán Liệt đã nhiều lần đề nghị cùng phụ cậu trang trải.
Nhưng cậu biết, gia đình Xán Liệt cũng chẳng khá hơn cậu, vả lại, cả hai bên cạnh nhau bình yên là đủ, cậu không muốn có ai gánh thêm vất vả vì cậu.
Chung Nhân gửi xe trong một trung tâm thương mại đối diện công viên rồi bảo Khánh Thù trong vòng nửa tiếng phải trở về, hắn sẽ đi dạo trong trung tâm chờ cậu, tiện thể mua vài món đồ gì đó.
Khánh Thù rảo bước đến chiếc ghế đá đặt trong một góc công viên cả hai thường ngồi, Xán Liệt đương nhiên đã có mặt đợi sẵn.
Nhìn thấy cậu, Xán Liệt định bước nhanh đến, nhưng đột nhiên cậu dừng lại, ánh mắt hơi bất ngờ, rồi nói với giọng đầy trách móc.
"Có vẻ như em đã thay đổi."
Cậu hiểu Huy muốn nói gì.
"Ngoại hình em tuy thay đổi, nhưng thật sự tình cảm của em không hề thay đổi. Anh hãy tin em."
"Em có biết những ngày qua tâm trạng của anh như thế nào không?" Xán Liệt bước đến gần cậu một chút, bất chợt ôm lấy cậu, giọng nói có phần chua chát. "Anh cứ nghĩ anh có thể buông tay, chỉ cần không liên lạc, không quan tâm, anh sẽ không nhớ đến em nữa. Nhưng anh không làm được.
Anh đã nhiều lần muốn xóa hẳn số điện thoại của em, nhưng thực chất nó đã nằm trong lòng anh, dù cho anh xóa bao nhiêu lần, anh vẫn nhớ rất rõ, nhớ cả những kỷ niệm của chúng ta. Chỉ một năm thôi, anh không nghĩ tình cảm của anh dành cho em sâu nặng đến thế. Em bảo anh tin em, vậy em hãy nói cho anh biết, người đàn ông đó là ai? Có phải là chồng của em không?"
"Phải!" Bỗng từ phía sau có giọng nói vang lên, giọng đàn ông. Xán Liệt và Khánh Thù ngoảnh nhìn, Chung Nhân ngạo nghễ bước đến.
Hắn tiến về phía Khánh Thù, rồi kéo cậu ra khỏi vòng tay của Xán Liệt , choàng tay ôm cậu vào lòng.
"Cậu ấy là vợ tôi." Hắn trả lời ngắn gọn.
"Sao anh lại đi theo tôi?" Khánh Thù vùng vằng, nhưng vẫn bị hắn giữ chặt.
"Anh là chồng em, anh không thể để cho em ở một mình với người nào khác."
"Khánh Thù..."
Đứng đối diện nhìn người con trai mình yêu thương đang trong vòng tay của một người khác, nỗi đau này Xán Liệt không thể nào diễn tả được bằng lời.
Anh đứng đó, gọi Khánh Thù một cách bất lực, hai tay run run nắm chặt thành nắm đấm, lúc này anh chỉ muốn vung thật mạnh vào gương mặt cao ngạo của người đàn ông kia.
"Sao vậy? Muốn đánh tôi à?" Chung Nhân bật cười.
"Đáng lý ra cậu ôm vợ tôi, tôi là người đánh cậu mới phải. Nhưng nể mặt cậu ấy, tôi không muốn làm lớn chuyện. Vả lại, tôi cũng biết cậu có tình cảm với Khánh Thù, đáng tiếc là, hiện tại cậu ấy đã là người của tôi.
Tốt nhất từ giờ trở đi, cậu đừng liên lạc hay hẹn gặp cậu ấy nữa. Tôi sẽ không bỏ qua như lần này đâu." Hắn vỗ vai Xán Liệt, quay sang bên cạnh, chỉ thấy đôi mắt Khánh Thù chằm chằm.
"Gặp nhau thế là đủ rồi. Về thôi!"
"Tôi...tôi vẫn chưa nói xong."
"Còn gì để nói nữa chứ. Về thôi! Con đang đợi em ở nhà đấy!"
"Anh..."
"Cậu về đi! Từ giờ về sau, giữa chúng ta không còn gì nữa." Xán Liệt gằn giọng nói từng chữ như muốn nhấn mạnh mối quan hệ giữa hai người đã thật sự chấm dứt.
Sau đó bỏ đi một mạch trong màn đêm tĩnh lặng, bỏ lại Khánh Thù sững sờ trong đau khổ.
"Anh Xán Liệt! Anh Xán Liệt ! Đừng đi mà..." Cậu toan chạy theo, nhưng Chung Nhân đã nhanh chóng nắm chặt tay cậu.
"Buông tôi ra!"
"Ok! Ok!" Nhìn thấy Khánh Thù nước mắt ướt đẫm hai bên má, giận dữ vùng vằng, hắn vội buông tay.
"Anh hài lòng rồi chứ? Anh giỡn đủ rồi chứ?" Cậu hỏi trong cơn ấm ức.
"Tôi chỉ muốn thử xem tình yêu của cậu ta có đủ rộng lượng để tha thứ cho cậu không. Thật ra cậu chia tay cậu ta cũng tốt, một người không có can đảm giành lại tình yêu, không có niềm tin vào người mình yêu thương, không đáng để cậu luyến tiếc."
"Anh im đi. Thực chất người không đáng được nhận tình yêu là anh. Trong mắt tôi anh chẳng khác một con ác quỷ lấy nỗi đau của người khác làm niềm vui cho bản thân. Tại sao anh đồng ý cho tôi gặp anh ấy, sau đó lại trêu chọc tôi, thật sự tôi không hiểu anh đang nghĩ gì, anh muốn làm gì?
Mọi thứ tôi đã chấp nhận theo ý của anh, tại sao anh không thể cho tôi giải quyết chuyện riêng của mình? Đối với anh, tôi hèn hạ lắm sao? Hành hạ tôi anh vui lắm sao?"
Chung Nhân chợt chưng hửng vì câu nói cuối cùng của Khánh Thù. Hắn thầm nghĩ, cậu ấy nói đúng, tại sao hắn lại phải quan tâm đến chuyện riêng của cậu.
Cậu ấy và hắn chẳng qua chỉ là hữu danh vô thực, cậu đi với ai là chuyện của cậu, cậu làm gì thì cũng mặc kệ, hắn xen vào đời tư của cậu ấy làm gì?
Suy nghĩ thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy mình bị sỉ nhục nặng nề vì những lời oán trách vô căn cứ đó, Chung Nhân tức giận nói.
"Phải, tôi xem thường cậu, tôi thích nhìn thấy người khác đau khổ trước mặt tôi. Tôi cũng không nghĩ loại "trai bán hoa" như cậu lại yêu một người thật lòng.
Vả lại, nếu có tình cảm sâu nặng với cậu ta, tại sao cậu lại làm cái nghề thấp hèn này chứ? Cậu cũng chẳng khác gì tôi, cậu không có quyền mắng nhiếc tôi. Nếu không chịu đựng được thì đừng làm nữa!"
Khánh Thù liếc anh bằng ánh mắt đáng sợ nhất mà từ khi gặp đến giờ anh chưa từng thấy. Cậu nói từng chữ thật rõ ràng. "Được! Tôi không làm nữa!".
Chung Nhân sững sờ, anh mím chặt môi. "Giỏi! Giỏi lắm! Vậy thì đi đi!"
Như chỉ đợi hắn nói ra câu này, Khánh Thù bỏ đi liền một mạch. Nhìn dáng cậu từ từ khuất xa, phút chốc có gì hụt hẫng trong lòng, hắn bực tức đá mạnh lon nước ngọt vô tội đang nằm lăn lóc dưới đất. Lúc này điện thoại lại reo. Số điện thoại nhà nhấp nháy trên màn hình.
"Má Lam à?"
"Cậu Nhân! Hai người đang ở đâu? Ông bà chủ đã về rồi!" Đầu dây bên kia, giọng nói má Lam mừng rỡ.
"Sao?" Hắn thất thần.
"Chẳng phải ngày mai mẹ con mới về à?"
"Bà chủ nói bà nôn nóng gặp mặt cháu nên tranh thủ về sớm, tạo sự bất ngờ cho cậu. Cậu và cô Khánh Thù về nhanh nhé!"
"Con sẽ về ngay."
Hắn cúp máy, tâm trạng trở nên rối bời. Trong khoảnh khắc này hắn biết việc hắn cần làm là tìm lại người con trai kia bằng mọi cách. Ép buộc cũng được, năn nỉ cũng được, chỉ có cậu ấy mới có thể giúp được hắn.
Chung Nhân chạy theo hướng của Khánh Thù vừa bỏ đi, nghĩ mình thật sơ suất vì không biết số điện thoại của câu.
Hắn vừa đi vừa nhìn xung quanh, tìm kiếm hết cả công viên cũng chẳng thấy bóng dáng của cậu đâu cả. Đến khi đã thấm mệt, định ngồi xuống thềm nghỉ ngơi một lát, hắn chợt nghe tiếng khóc đằng sau bụi hoa bên cạnh.
Hắn chậm rãi bước đến, Khánh Thù đang ngồi đó, úp mặt vào gối, khóc nức nở như chẳng màng đến xung quanh xảy ra chuyện gì.
"Này..." Hắn chạm vào vai cậu, vỗ nhẹ. Không có phản ứng. "Khánh Thù!" Lần này hắn lay cậu mạnh hơn.
Bất chợt cậu phản ứng, nhích vai mạnh một cái làm hắn giật thót.
"Anh đi theo tôi làm gì?" Cậu đứng phắt dậy, lấy tay quẹt nước mắt.
"Về với tôi!" Hắn vội nắm chặt tay Khánh Thù như sợ cậu lại bỏ chạy một lần nữa.
Cậu cười khẩy. "Anh nghĩ tôi là gì vậy? Muốn tôi đi thì đi, muốn tôi về thì về."
"Mẹ tôi đã về."
Cậu nhìn hắn, im lặng một hồi. "Vậy thì sao?"
"Xem như lúc nãy là tôi không đúng." Hắn nói thật nhỏ nhẹ.
"Phá hoại tình cảm của tôi, sỉ nhục tôi, anh nghĩ chỉ một câu nói không đúng của anh, tôi sẽ theo anh về à?"
"Vậy cậu muốn tôi làm gì cậu mới đồng ý theo tôi về?"
"Tôi không muốn về."
Hắn thở dài, buông tay cậu ra, vòng đến trước mặt cậu, hít một hơi thật sâu rồi nói.
"Tôi xin em..." Hắn cúi mặt lảng tránh đôi mắt long lanh của Khánh Thù , tiếp tục "xuống nước". "Em vì Thế Huân...ở lại giúp anh nhé."
--------End chap 5--------
_ Xin lỗi ra chap trễ😫
_Hứa có chap sau sớm😢
_ Mọi người đọc fic vui vẻ 😘💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com