Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Kí ức

Tiếng khóc của Jihoon vang vọng cả ngoài sân cỏ, đám vệ sĩ bối rối cố dỗ dành cậu trước khi họ gặp rắc rối thật sự.
-   Jihoon! Anh làm sao vậy? - Cậu bé Samuel chạy ra.
-   Nai con!...- Jihoon khóc càng to- Anh rất sợ...sợ...
Samuel ôm lấy Jihoon, vỗ vai an ủi ngay lập tức chưa đến một giây Jihoon đã nín hẵn. Cậu bé Samuel bằng hạt tiêu đứng hùng dũng giữa dàn vệ sĩ cao to gấp rưỡi cậu.

-    Tại sao anh ấy lại khóc ?
-    Thưa cậu hai, chúng tôi mới tuyển một vệ sĩ mới, vẻ ngoài của anh ta có chút đáng sợ...tôi xin lỗi.
-    Đuổi ngay đi! Tôi sẽ mách bố tôi đấy ...
Samuel- con trai duy nhất của trùm Venus, băng nhóm thâu tóm các phi vụ làm ăn ngầm của Hàn Quốc. Jihoon - con trai nuôi được Venus mang về sau một lần "đi công tác", cậu được Samuel yêu và bảo vệ còn hơn cả bản thân mình .
-    Anh đừng khóc nữa...em đã đuổi chúng đi rồi!
-    Uhm...
-     Nhìn này, bố mới mua cho chúng ta đấy. Anh phải giữ cẩn thận đấy nhé - Samuel đeo vào cổ Jihoon một sợi dây chuyền...
-     Ummm.....anh biết rồi!
*
Đùng....
-     Truy tìm Venus và con trai hắn...tối nay ta sẽ xoá sổ Venus...LÊN!
Đằng sau tiếng súng nổ là một loạt âm thanh tàn khốc, Joel và Sam bước chân đến chỗ nào của khuôn viên thì nơi đó người chết như rạ. Mối thù đá đỗ bát cơm nhất định cả hai phải bắt Venus đền gấp đôi.
-      Đại ca hãy đi cùng cậu hai...chúng tôi sẽ giữ chân bọn chúng...
-      Được! Hãy sống...rõ chưa?
-      Jihoon...anh ấy còn ngủ ở trong phòng, con muốn tìm Jihoon - Samuel khóc to vụt chạy đi tìm Jihoon nhưng bị mọi người giữ lại...
-      Samuel! Jihoon sẽ không sao? Đi thôi con....
-      Không...không được....Jihoon của con... Jihoon ơi! Anh ơi!
Joel lôi Jihoon ra trong tình trạng bị trói chặt và miệng bị bịt kín. Samuel vừa thấy Jihoon, cậu bé đã vùng vẫy, cậu biết Jihoon rất sợ người lạ, sợ tiếng súng, sợ tất cả...cậu không thể để Jihoon như thế.
-       Mày muốn gì ? - Venus lên tiếng.
-       Rất thẳng thắn, tôi muốn ông chết...ông chết rồi, tôi đảm bảo rằng Samuel và thằng bé này sẽ được sống...còn không thì...
Thân người nhỏ bé của Jihoon bị đẩy quỳ xuống đất, mũi súng vô tình được Joel chĩa thẳng vào lưng cậu. Một thằng bé trong cái khoảnh khắc ấy lại bình thản đến bất ngờ, cậu chỉ nhìn Samuel thôi.
-      Trả anh ấy đây....Jihoon....Jihoon ơi! Anh ơi!
-       Jihoon! Ta xin lỗi con...
Ngay lập tức , Venus ôm Samuel lên xe bỏ lại Jihoon cùng với đám người của Joel. Cũng trong lúc đó, phát súng chí mạng nổ vang, Jihoon từ từ gục xuống...trước mặt Samuel.

——————-

-      KHÔNG... JIHOON....

Tiếng súng ám ảnh khiến Samuel bật dậy, hơi thở khó nhọc, cậu nhìn quanh vẫn lằcn phòng 4 bức tường trắng, chỉ có duy nhất một chiếc bàn làm việc và một chiếc giường, thứ còn lại chiếm lĩnh cả căn phòng là....mô hình rô bốt. Không phải cậu còn trẻ con mà là cậu đang ở trong phòng của Jihoon.
-       Anh! Anh lai gặp ác mộng sao?- Guanlin chạy vào - Uống chút nước đi ạ !
-       Cám ơn em...
-       Mấy ngày rồi anh không ngủ cũng vì chuyến làm ăn ở Busan, giờ có thời gian lại bị thế này! - Guanlin thở dài - Hay mai em gọi bác sĩ đến cho anh nhé?
-       Thằng nhóc này! Anh có điên đâu, anh ổn rồi, em đi kêu Woojin thay ca rồi ngủ đi !
-        Vâng!
Guanlin ra ngoài, giấc ngủ bị gián đoạn, điều đó cũng không còn gì lạ nữa nên Samuel ra ngoài ban công châm một điếu thuốc. Cậu cũng từng là một đứa trẻ hoạt bát, vui cười ghét nhìn người ta hút thuốc thế nhưng thời gian qua với bao sóng gió , cái thứ mà cậu từng ghét ấy lai là thứ duy nhất làm ấm lòng cậu mỗi khi nhớ về quá khứ.
-       Jihoon! Bảo bối đáng ghét của em....ngay cả tên em, anh cũng không nhớ vậy mà bắt em nhớ cái hình dáng nhỏ bé của anh cho đến bây giờ.....anh đang ở đâu vậy? Có hạnh phúc không?

Cốc...cốc...cốc...
Tiếng gõ cửa lúc nửa đêm luôn báo hiệu cho Samuel biết có chuyện cực kì quan trọng, cậu dập điếu thuốc rồi vào trong.
-      Vào đi
-      Anh... chúng ta đã thâu tóm thành công trụ sở của Joel nhưng....- Woojin ngập ngừng - Có vẻ như ông ta đã nhanh hơn chúng ta một bước...em chỉ tóm được hai tên thuộc hạ của chúng thôi...Seonho đang tra khảo ạ!
-      Làm tốt lắm...đưa anh đến đó.
Guanlin, Woojin và Seonho là những đứa trẻ lang thang không nhà, được Samuel gửi đến cô nhi viện nhưng chúng quyết theo cậu cùng trời cuối đất, một lần cậu bị Sam phục kích rất may là có chúng không thì có lẽ anh cũng bị xoá sổ luôn rồi.
-      Anh! Chỉ có tên này khai thôi...
Nói dứt lời Seonho đứng sang một bên, 2  tên thuộc hạ sau khi bị tra khảo đã không còn chút sức lực nào nữa, chỉ nằm vất vưởng ra đó chờ Samuel giáng đòn chí mạng cuối cùng. Một người với thân hình lực lưỡng đúng kiểu giang hồ, người còn lại thì chẳng giống một thằng giang hồ gì cả .
-      Nó khai gì rồi?
-      Tên kia khai hắn được lệnh canh giữ trụ sở ngoài ra không biết gì, tên còn lại...hắn nói vào Joel tìm người ạ.
-       Tìm người ?
Buồn cười thật, đến cả cái lý do biện hộ cho tính mạng nói cũng không xong thì làm ăn được gì? Samuel thở dài một cái rồi tung một cú đá thẳng vào người tên còn lại. Cậu ngồi xuống vỗ vỗ đầu của tên ấy.
-       Mày khai ra tên Joel đó ở đâu đi? tao sẽ xem xét...- Samuel nhếch mép.
-       Tôi....tìm người....
-       Mày muốn chết...
Samuel túm lấy tóc hắn và giật ngược ra sau, khuôn mặt đầy những vết rách, máu phủ gần kín như cả khuôn mặt nhưng một thứ cảm giác lạ lùng chạy ngang qua dòng kí ức của cậu khi cậu nhìn thấy ánh mắt ấy. Một ánh mắt cương quyết không sợ hãi.
-       Tôi đến Joel tìm em trai tôi...tôi không phải người của Joel. Thả tôi ra.
-        ....- Cậu bật cười - Một thằng như mày, đòi thả tao sẽ thả sao?
-        ...........
-        Buồn cười thật! Mày...tên gì? Để tao rủ lòng thương khắc bia cho dễ.....
-        Jihoon... tôi....tên...JIHOON
Đây là lần thứ hai trong một đêm Samuel phải nghe những điều không ,muốn nghe như vậy. Tên của hắn thật sự là Jihoon hay chỉ là Joel cố tình chơi cậu vì hiện tại trong giới giang hồ chỉ duy nhất lão già ấy mới biết điểm yếu của cậu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com