Chap 3: Nhớ
Samuel bước vào phòng đóng sầm cửa lại, cậu đã đánh xong rồi, cậu phải cảm thấy thoải mái chứ, cậu phải cảm thấy hả dạ chứ. Jihoon của cậu đã bị Joel giết chết, cậu hận không thể băm hắn ra làm trăm mảnh, cậu thề phải để từng người liên quan đến cái chết của Jihoon sống không bằng chết, nhưng sao cậu lại thấy khó chịu như vậy.
- Samuel! Mày không được như vậy...thằng khốn đó chỉ cùng tên với Jihoon thôi...chỉ là giống thôi...
*
Màn đêm dần buông xuống, nơi hầm tối chỉ còn chút ánh sáng len lỏi từ ngoài vào. Jihoon ngồi tựa người vào bức tường, dành hết sức lực chỉ để bản thân có chút không khí. Anh khẽ cười vì cả người anh bây giờ cân lên thì cũng nặng thêm vài kí, cả tay chân đều sưng to và tím ngắt, máu cũng theo phản ứng mà đông lại.
- Jihoon! Thức ăn của anh này!
Guanlin bê khay thức ăn vào tầng hầm, rồi ngồi xuống đối diện với Jihoon. Cậu đã theo Samuel nhiều rồi, đánh người cũng nhiều rồi, tranh tấn tài bạo cũng đã làm qua. Thế nhưng khi thấy người này cậu lại cảm thấy xót xa vô cùng.
- Jihoon! Anh chịu nổi nữa không?
- Sao lại hỏi tôi điều đó? Một thằng như tôi sao có thể nhận được sự quan tâm của cậu?
- Tôi không biết tại sao anh Samuel như vậy... Hầu hết ai bị bắt vào đây, tra hỏi không được thì anh ấy sẽ thả ngay, những người không liên quan đến cái chết của Jihoon thì anh ấy sẽ chẳng màng đến đâu...
- Jihoon? - Anh ngạc nhiên - Anh ta là ai?
- Jihoon là anh trai của anh Samuel, vào cái đêm Joel tấn công Venus, anh ấy đã bị Joel bắn chết... Tôi nghĩ anh Samuel như vậy là vì...là vì...
Jihoon lặng người ngồi nghe Guanlin nói. Một phần vì anh cảm nhận được cậu bé mang rất nhiều điều tâm sự cũng như lo lắng dành cho Samuel, phần còn lại là vì anh muốn biết về con người đó.
- Là vì tên của tôi! - Anh nhẹ nhàng đáp.
Ngay cái đêm Jihoon gặp Samuel, anh dường như biết được đằng sau cái vỏ bọc kiêu hãnh và lạnh lùng ấy là cả một trái tim đầy tổn thương và đau đớn, anh không biết mình phải làm gì cho người ấy cả, chỉ thấy bản thân cũng rất khó chịu, cũng rất mệt mỏi mỗi lần nhìn thấy người ấy.
- Samuel, Cậu ta sẽ ổn thôi...
- Hi vọng là như thế....
- Guanlin!
Tiếng Seonho từ trên chạy xuống hầm...
- Hàng chuyển đển sớm hơn dự định, kho vẫn chưa xuất đi. Cậu đi hỏi anh Samuel xem có để hàng ở đây được không?
- Được rồi! Mình đi ngay...
- ... - Seonho định đi rồi quay lại - Anh ổn chứ, Jihoon?
- Tôi ổn, cám ơn cậu...
*
Samuel ngồi bận rộn kiểm tra tài liệu, dù đã bắt đầu làm từ sớm thế nhưng số lượng tài liệu vẫn chưa có dấu hiệu giảm, mà tăng theo cấp số nhân sau mỗi giờ.
- Anh! Kho đã full hàng rồi. Seonho hỏi anh là có thể xếp hàng xuống dưới tầng hầm để tạm được không?
- Em cứ sắp xếp đi...
- Vậy...còn Jihoon? Anh ta đang ở dưới hầm...
- Guanlin à! - Giọng Samuel đanh lại - Từ khi nào mà anh phải quan tâm đến chỗ ở của một tên tù nhân vậy?
- Em xin lỗi ạ. Em sẽ sắp xếp...
Ngay sau khi xếp hết lô hàng vào tầng hầm. Guanlin không còn cách nào khác ngoài việc đưa Jihoon về phòng mình, căn phòng lớn nhưng chỉ để mỗi một chiếc giường, một bàn làm việc và một kệ sách.
- Phòng của cậu trông đẹp đấy chứ! - Anh bông đùa.
- Tôi chưa thấy ai như anh, vẫn còn đùa được sao? - Guanlin lắc đầu - Phòng này của anh Samuel lúc nhỏ, hiện tại anh ấy ở phòng của anh Jihoon.
- ....
- Tôi không biết khi nào anh Samuel lại tìm đến anh nên anh hãy nghỉ ngơi đi...để còn sống sót mà đi tìm em trai nữa. Anh ngủ đi!
- Cám ơn cậu...
Guanlin tắt đèn chỉ để mỗi chiếc đèn ngủ nhỏ rồi ra ngoài vì đêm nay đến lượt cậu trực thay cho Woojin. Jihoon ngồi trên giường nhìn xung quanh, bất giác lê thân người đầy thương tích của mình về phía ban công. Cánh cửa vừa mở, anh cảm nhận một luồng gió dịu dàng, nhẹ nhàng lướt qua cơ thể, xóa tan đi sự ngột ngạt bấy lâu trong anh.
- Em có đang bị bọn chúng tra tấn giống anh không?
Jihoon ngước lên nhìn màn đêm buồn lưa thưa vài ngôi sao nhỏ lấp lánh. Khóe mắt cay cay, rồi vô thức những giọt nước li ti lăn dài trên má, mỗi lúc một nhiều. Chỉ là mắt đang bị gió trêu đùa làm cho cay hay bản thân đang bất lực khi không thể nào vớt vát được hình ảnh người em trai yêu dấu ngày ấy.
- Nai con...anh nhớ em...anh rất nhớ em. Anh đang đau này, anh đang khóc này...em có đang cảm nhận được điều đó không? Anh thật sự rất nhớ em...
Jihoon bất lực bật khóc trong tuyệt vọng mà không hề biết rằng, phía ban công đối diện sau lớp cửa phản quang, một ánh mắt cũng đang nhìn anh.
- Joel! Ông đào tạo tên này ổn đấy...nhưng muốn đánh gục tôi sao? - Cậu lặng người - Tôi sẽ trả lại người cho ông sau khi chơi chán...
Tuy nhiên, làn da nhạy cảm của Samuel dường như phát hiện được một điều gì đó không đúng ở đây. Cậu đưa tay quệt một đường cắt ngang dòng nước mắt đang tuôn không chủ đích.
- Cái gì thế này? - Cậu ngạc nhiên - Mày cần nghỉ ngơi rồi Samuel ạ!
Samuel kéo rèm che cửa ban công, sắp xếp lại mớ tài liệu hỗn độn, kết thúc một ngày mệt mỏi bằng một giấc ngủ nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com