Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


Cả hai vừa lên xe thì may mắn có người cũng vừa đi khỏi






"Chị Ngọc ngồi đây đi" - Lâm Vỹ Dạ thở hổn hển cười với Lan Ngọc






"Còn cô?"






"Em đứng quen rồi,không sao" – Vỹ Dạ nhẹ lấy tay lau mồ hôi. Nhìn những giọt mồ hôi rơi nhẹ trên trán Vỹ Dạ. Bất giác Lan Ngọc tự đỏ mặt. Chẳng hiểu vì sao lúc này người con gái trước mặt cô lại quyến rũ như thế






"Nhìn kỹ...cũng đáng yêu đấy nhỡ" - Lan Ngọc thầm nghĩ






Lan Ngọc vui vẻ vì không phải đứng chen chút nhau nhưng tất nhiên cô không để lộ điều đó cho Vỹ Dạ biết.Đang hí hoáy định đặt mông an toạ thì giọng nói đó - người đã mang đến cho cô chỗ ngồi và giờ đó lại là người mang chỗ ngồi của cô đi






"Khoan đã chị" - Vỹ Dạ e dè gọi,sợ sệt khi bắt gặp ánh nhìn của Lan Ngọc






"Sao???"






"Bà cụ mới lên xe không có chỗ,hay chúng ta nhường cho cụ đi"







"Được rồi,để tôi đứng cùng cô vậy"- Lan Ngọc đứng lên thì ngay lập tức Vỹ Dạ nhanh chóng dẫn bà cụ đến chỗ ngồi.Bà thì rối rít khen Vỹ Dạ vừa đẹp vừa tốt tính






Do lần đầu đi xe buýt,ngồi cũng không được mà đứng cũng không xong,xe cứ chạy ngày một nhanh còn Lan Ngọc thì hết ngã sang trái lại bị dồn sang phải.Vỹ Dạ thấy vậy đưa tay nắm lấy vạt áo Lan Ngọc thật chặt.Đứng kế bên Vỹ Dạ có một tên thanh niên,người thì đầy hình xăm,mặt bặm trợn.Lan Ngọc để ý ánh mắt của hắn cứ nhìn Vỹ Dạ từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên đã vậy còn cười bí hiểm.Cảm thấy không ổn,Lan Ngọc di chuyển chỗ đứng ra phía sau Vỹ Dạ, vòng tay qua bám vào ghế nhằm che chắn cô ấy lại,tên đó thì thấy Lan Ngọc nghênh mặt lập tức thôi không nhìn Vỹ Dạ nữa.Lan Ngọc quay lại thì bắt gặp đôi mắt to tròn của Vỹ Dạ đang nhìn cô ngỡ ngàng,tự ngượng Lan Ngọc hướng ánh mắt xa xăm gằn giọng hỏi






"Khi nào mới tới?Tôi nóng chết mất"









"Qua hết hai cái ngã tư phía trước là tới rồi chị"- Vỹ Dạ vừa nói vừa đưa tay quạt quạt cho Lan Ngọc đỡ nóng






Cuối cùng rồi xe cũng tới trạm dừng,Lan Ngọc thở phào như trút được gánh nặng.Vỹ Dạ một lần nữa nắm lấy tay Lan Ngọc chen giữa dòng người để xuống xe.Dù đã biết đi xe buýt là mệt mỏi thế này nhưng Lan Ngọc không ngờ là cảm giác nó tệ hơn cô tưởng.Vậy mà Vỹ Dạ đã chịu cảnh này suốt bao nhiêu năm qua.Cả hai người đi dọc trên con đường nhỏ để vào nhà chợt Vỹ Dạ quay sang hỏi






"Lần đầu đi xe buýt chị thấy thế nào?"






"Nóng chết đi được"- Lan Ngọc trả lời xong thì thấy Vỹ Dạ cúi mặt cười khẽ,bầu không khí lại ngượng ngùng vây lấy.Lan Ngọc nghe thấy tiếng xe máy từ phía sau,chưa kịp hoàn hồn đã thấy tiếng Vỹ Dạ la lên






"Chị Ngọc cẩn thận"- Vỹ Dạ vội kéo Lan Ngọc vào làm hai đứa ngã lăn ra đường




"Lâm Vỹ Dạ cô không sao chứ?"- Lan Ngọc hốt hoảng chạy lại đỡ lấy Vỹ Dạ






"Em không sao,chị có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Hay chúng ta tới bệnh viện để chị kiểm tra"- Vỹ Dạ hỏi tới tấp






"Đồ ngốc tôi không sao"- Lan Ngọc phì cười trước điệu bộ của Vỹ Dạ rồi đưa tay cốc đầu cô ấy một cái rõ đau





"Ui da đau quá"- Vỹ Dạ nhăn mặt than thở.Lan Ngọc thấy vậy đưa tay lên xoa đầu Vỹ Dạ rồi cô ấy nhìn cô cười...nụ cười lần nữa làm trái tim Lan Ngọc đập mạnh






"Thôi chúng ta về"- Lan Ngọc quay mặt tránh ánh nhìn của Vỹ Dạ rồi đỡ cô ấy lên chợt em ngã bệt xuống đất






"Cô sao vậy?"






"Hình như....em bị trật chân rồi"- Vỹ Dạ cười ngượng nhìn cô






"Để tôi coi"-Lan Ngọc nhẹ nhàng tháo bỏ đôi giày của Vỹ Dạ






"Cô thật là,cô bị thương như vậy mà còn lo cho tôi"- Lan Ngọc mắng Vỹ Dạ nhưng chỉ thấy cô ấy cười trừ.Cô bé này thật là hết nói mà






"Lên đi tôi cõng"- Lan Ngọc xoay lưng về phía Vỹ Dạ




"Không cần đâu em tự đi được"- Vỹ Dạ vội xua xua đôi tay bé nhỏ






"Tôi nói lên thì cứ lên đi"






"Không...em có thể..."-chưa kịp để Vỹ Dạ nói hết câu,Lan Ngọc kéo Vỹ Dạ lên lưng cõng đi một mạch






"Chị Ngọc thả em xuống đi em đi được mà"-Vỹ Dạ kêu la trên lưng Lan Ngọc






"Đừng quậy nữa coi,cô càng làm vậy tôi càng mệt đó,muốn tôi mệt cô mới chịu hã?"-Lan Ngọc cười thầm khi đã hù doạ được cô bé ngốc kia






"Ơ...dạ không có"-tiếng Vỹ Dạ nhỏ dần






"Ờ ngoan đừng quậy nữa sắp tới nhà rồi"






Đây là lần đầu tiên Lan Ngọc cõng một người đi bộ như thế này.Vỹ Dạ thật nhẹ,bàn tay cô ấy cũng thật ấm áp ôm lấy cổ cô.Cô bé này gầy quá rồi,cứ nhẹ tênh như vậy thì sao mà được chứ






"Nè cô ăn gì mà nặng quá vậy?"-Lan Ngọc hỏi để bớt cảm giác ngượng ngùng.Nhưng với tính cách của Vỹ Dạ, khi nghe cô hỏi vậy cô ấy sẽ nhất định bắt cô thả xuống cho bằng được.Im lặng 10 giây rồi 20 giây trôi qua,Lan Ngọc tò mò đứng lại một chút để quan sát thì thật là...Vỹ Dạ đã ngủ từ bao giờ.Gương mặt cô ấy nằm úp vào hõm cổ cô, đến bây giờ cô mới nhận ra từng hơi thở nóng ấm của cô ấy đang phả vào cổ mình.Lần đầu tiên Lan Ngọc nhìn rõ từng đường nét trên mặt Vỹ Dạ ở cự li gần như thế này.Đôi mi dài cong vút,sóng mũi cao cùng đôi môi như những cánh hoa đào đang hé nở.Rồi Lan Ngọc chợt dừng lại ở đôi môi Vỹ Dạ...cô cứ chăm chú nhìn vào đó,thật sự cô không biết lúc đó cô nghĩ như thế nào,đầu óc cô như trống rỗng cứ cuốn vào đôi môi của cô ấy. Và rồi...Lan Ngọc hôn Vỹ Dạ. Đúng..cô đã hôn cô ấy.... người con gái của mẹ kế







Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com