Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Vỹ Dạ dìu Lan Ngọc lên phòng,con người kia đến đi còn không vững vậy mà lại quậy một trận linh đình như thế này đây.Nhẹ đặt con người say bí tỉ lên giường đắp chăn cẩn thận.Nhận thấy Lan Ngọc đã ngủ say,Vỹ Dạ định rời khỏi thì bị bàn tay Lan Ngọc nắm chặt



"Sao hôm nay...em không đến?Có biết Ngọc đợi em rất lâu không?"- Lan Ngọc mệt mỏi cố mở đôi mắt nhìn Vỹ Dạ



"Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện.Bây giờ chị say rồi ngủ sớm đi"- Vỹ Dạ định bước đi nhưng vì Lan Ngọc nắm chặt quá nên cô không thể



"Ngọc không muốn,nếu ngủ rồi...em sẽ đi mất"



"Chị ngủ đi,em sẽ ở đây"- Vỹ Dạ nhẹ nhàng ngồi xuống giường,bàn tay Lan Ngọc cứ nắm chặt như thế không buông



"Ngọc yêu em,thật sự rất yêu em.Từ trước đến nay chưa một người con gái nào làm cho Ngọc rung động như thế.Khi đứng trước em toàn thân Ngọc cứ tê dại,cứ bối rối không biết làm như thế nào để em cười,để em cảm thấy vui.Ngọc biết em cũng có cảm giác với Ngọc,Ngọc cũng không bắt em phải chấp nhận ngay.Ngọc sẽ đợi em,bao lâu cũng sẽ đợi.Ngọc biết yêu em như vậy là không phải phép nhưng...con tim này nó không chịu nghe lời Ngọc.Nhiều lúc Ngọc nghĩ rằng sẽ có thể quên được em nhưng Ngọc không làm được"- Nước mắt của Lan Ngọc chảy ướt cả gối.Vỹ Dạ từ bao giờ nước mắt của tuôn rơi ướt cả gương mặt xinh đẹp



"Tại sao Ngọc cứ tự làm khổ mình như vậy?Em không xứng đáng để Ngọc phải làm như vậy đâu"- Vỹ Dạ đau khổ đưa tay lau nước mắt cho Lan Ngọc



"Không khổ,Ngọc không thấy khổ đâu.Ngọc rất hạnh phúc khi ngày ngày được ngắm nhìn em,ngày ngày được ở cạnh em"



"Được rồi ngủ đi,khuya lắm rồi"- Vỹ Dạ lau nước mắt,nàng cười nhẹ nhàng dỗ dành Lan Ngọc



"Nhưng em..."- Lan Ngọc hướng ánh mắt khó nhọc nhìn Vỹ Dạ.Như hiểu ý nàng vội vàng nói



"Em sẽ ở đây mà"



"Nhưng Ngọc ngủ rồi...em cũng không được đi đó"



"Biết rồi mà.Ngủ đi"



Tối hôm đó Lan Ngọc đột nhiên sốt cao,Vỹ Dạ hốt hoảng chạy đôn chạy đáo lo lắng cho Lan Ngọc.Lúc đầu thật khó khăn vì bàn tay Lan Ngọc cứ nắm chặt tay Vỹ Dạ không buông.Nàng phải cố gắng lắm mới gỡ được tay cô ra khỏi tay mình.Nhìn gương mặt xanh xao tiều tuỵ mà Vỹ Dạ không khỏi đau lòng,nàng đưa bàn tay vuốt ve gương mặt đang nóng bừng ấy.Nàng biết dù mình có cố tránh né như thế nào đi nữa thì cũng không thể dối lòng mình được.Đúng...nàng cũng yêu cô nhưng hoàn cảnh này không cho phép.Thôi suy nghĩ nàng hôn nhẹ lên đôi môi đang khô ráp của người phía dưới.Đối với Vỹ Dạ,điều quan trọng bây giờ là Lan Ngọc phải hết bệnh.Nàng không muốn thấy người mình yêu thương vì mình mà đau khổ.Vỹ Dạ nhẹ nhàng nâng đầu Lan Ngọc lên để uống thuốc,nhưng uống bao nhiêu Lan Ngọc lại nôn ra hết bấy nhiêu.Vội nâng cả người Lan Ngọc dậy,Vỹ Dạ đau lòng ôm lấy Lan Ngọc khóc nức nở.Nàng đưa viên thuốc vào miệng mình rồi áp môi mình vào môi cô cứ thế để yên ở đó hồi lâu,nàng thở phào nhẹ nhõm vì cô không còn nôn chúng ra nữa



"Sao Ngọc lại ngốc như vậy?Ngọc cứ như thế này,em biết phải làm sao đây?"- Vỹ Dạ ôm lấy Lan Ngọc,nàng tựa má mình vào vầng trán đang nóng hổi của cô.Trong màn đêm tĩnh lặng...nước mắt lại lặng lẽ rơi...



"Nếu biết sẽ như thế này,em thà ngày đó đừng xuất hiện trong cuộc đời Ngọc"



"Vỹ Dạ...em ở đâu?Đừng mà...đừng bỏ Ngọc"- Lan Ngọc nói trong cơn mê sảng,đôi tay đưa lên không trung múa may như đang tìm kiếm



"Em ở đây rồi,đừng lo.Ngọc cứ ngủ đi"- Vỹ Dạ nhanh chóng nắm lấy bàn tay Lan Ngọc vội vàng ôm lấy gương mặt đó trấn an



"Lâm Vỹ Dạ..Ngọc không thể sống..nếu thiếu em"-Lan Ngọc vừa nói vừa khóc trong cơn mê



"Em biết mà,em không rời xa Ngọc nữa.Ngoan"



Đêm hôm đó,Vỹ Dạ cứ ngồi đấy ôm chặt lấy Lan Ngọc đến khi người kia có cảm giác an toàn cô mới từ từ đặt Lan Ngọc xuống giường









Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com