Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

First part vol 3 (next)

  Phòng giáo viên

- Đây là giấy tờ chuyển trường của em và....- tôi đưa giấy chứng minh cho cô Jodie nhưng cô ko đưa tay cầm lấy

- Cô 

- ......- Cô Jodie nhìn tôi rồi mỉm cười

- Xem ra , Cognac chưa nói gì với em đúng không ? – giọng cô chứa đầy ẩn ý

Cognac ?!!!

Giấy tờ trên tay tôi rơi xuống, tôi vội vàng nhặt lên

- Cô đang nói gì thế....

- Chào mừng đã quay về Nhật – cô Jodie đưa tay về phía tôi
- Aquavit

Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống

- Thì ra cô cũng là....

- Vermouth, hân hạnh được gặp mặt – cô Jodie, à không là Vermouth gương mặt đang che giấu 1 nụ cười

- Cognac không nói cho em nghe sao? Cái bọn cảnh sát ngu ngốc ấy không phát hiện ra thân phận của ta, cái tự cho là " thám tử lừng danh" cũng dễ dàng bị ta qua mặt, cho nên bây giờ ta lưu lại ở Nhật – hiện tại, tổ chức đã ủy quyền cho ta " trợ giúp em"

- Trợ giúp tôi? Hay là giám sát tôi – tôi lạnh lùng nói

- Ấy! – Giọng Vermouth cố ý nói lớn

- Mấy tháng không gặp , đã trở nên thông minh nhiều ? không sai, tổ chức đối với em thật sự chưa có sự tín nhiệm

- .....

- Nghe nói em vì người " thanh mai trúc mã" nên mới bị lôi vào chuyện này? Thật không ngờ Sherry cũng đầy mị lực, đúng không? Nhưng mà cũng không thể nhận ra, nói ra, từ khi em đi rồi thì Shinichi đối với em....

- Ngươi có thôi hay không? – tôi miễn cưỡng kìm nén sự phẫn nộ của bản thân

- Tôi chỉ đến hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức, chuyện còn lại tôi không quan tâm!

- Tính tình trở nên nóng nảy rồi? không còn là 1 Mori Ran " dịu dàng , dễ thương" nữa rồi – giọng Vermouth ngày châm chọc

- Tôi đã sớm không còn là tôi của ngày trước – tôi đứng lên 

- Bây giờ tôi là Yukishiro Chihiro, ngươi cũng có thể gọi tôi là Aquavit

- Aquavit.....- Vermouth nở 1 nụ cười lạnh lùng

- Em có lẽ ko biết , "Aquavit" – từ này còn có 1 ý nghĩa khác –" nguồn nước của cuộc sống" , trong tổ chức đem em trở thành " người khôi phục tổ chức" 

- Người khôi phục....tổ chức- tim tôi như bị lạc mất 1 nhịp

- Vai trò của em là rất quan trọng—Vermouth quơ quơ tay

- Được rồi, nói chuyện cũng được 1 lúc rồi, em có thể ra ngoài

Tôi không nói 1 lời cứ thế mà đi ra, đằng sau giọng Vermouth vang lên

- Tiện đây nói thêm 1 câu, rất chờ đợi vào sự biểu hiện của em? Ta thật sự rất mong chờ, em làm cách nào mà hoàn thành nhiệm vụ? cuối cùng thì, em vẫn là em thôi...
Tôi đóng cánh cửa lại

" cuối cùng thì,..... em vẫn là em thôi?" giọng lạnh lùng của Vermouth không ngừng vang lên
Tôi ....còn là chính mình sao? – tôi hoài nghi nhìn lên đám mây , từng đám mây cứ thế lơ lửng trên nền trời xanh, không biết từ khi nào... sắc trời lại trở nên âm u rồi

Đây là lần đầu tiên cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng tôi

Từ khi gia nhập vào tổ chức, tôi mới biết được, thì ra Shinichi luôn đấu tranh với thứ đáng sợ và dơ bẩn này—tội phạm quốc tế, buôn lậu, ám sát.... Thế lực của tổ chức lớn đến nỗi không thể hình dung nỗi, thế mà tôi bây giờ... trở thành –" nguồn nước của cuộc sống" ?

Nếu như tổ chức ở Nhật được hồi sinh....tôi không dám nghĩ tiếp

Nhưng chuyện này cũng không thể trách tôi! Tôi tự an ủi chính mình, nếu nói có ai đã sai...thì đó không phải là tôi!

Nhưng mà...nhưng mà...

Trong lòng lại cảm thấy khó chịu.... đầu không ngừng quay cuồng....

Tôi dự vào tường, cố gắng hít thở

- Ran! Ran cậu vẫn ổn chứ? – 1 giọng nói tràng đầy sự lo lắng truyền đến

- Ran – 1 bàn tay ấm áp đặt lên vai tôi

- Mình không sao ....– tôi nhìn Sonoko 1 cách cảm kích

- Ran.... À, bạn tên là Yukishiro Chihiro ? – Sonoko do dự nhìn tôi

- Không phải là Ran, đúng không ?

- À, gọi mình là Yukishiro thì được rồi

-Yukishiro ...- Sonoko cắm môi dưới

- Mình biết như vậy là không tốt...nhưng cậu có thể đồng ý mình ...

- Việc gì ?

- Mình... có thể gọi cậu là « Ran » được không ? – Sonoko cuối cùng cũng nói ra

- Cậu....

- Ran là người bạn tốt của mình...từ nhỏ đến lớn, cô ấy luôn là người bạn tốt nhất của mình ! nhưng mà...nhưng mà vài tháng trước cô ấy xảy ra sự cố ngoài ý muốn.... đã bị mất tích, bây giờ bạn xuất hiện, cũng như...cũng như Ran đã trở về với mình....- mắt của Sonoko đầy lệ

- Bạn Yukishiro , mình biết yêu cầu của mình có thể là hơn quá đáng !nhưng mà.... Nhưng mà ... mình thật sự hy vọng là Ran trở về bên mình... xin lỗi... nhưng mà mình....

- Không sao đâu...- tôi lấy tay lau đi những giọt nước mắt của Sonoko 

- Nói vậy thì cậu... ? – Sonoko vui mừng đáp

- Không sao đâu, cậu muốn gọi mình là gì cũng được...nếu như điều này có thể là cậu vui lên... thì cậu cứ xem là, người bạn của cậu đã trở về - Tôi mỉm cười

- Ran !!!!!!!!!!!- Sonoko ôm lấy tôi khóc

« Sonoko ....mình xin lỗi....mình cũng muốn quay về bên cậu, cũng muốn trở về là « Mori Ran » của trước kia...nhưng mà... điều này đã không còn được nữa....

« nếu như có thể, hãy để cho chúng mình trong những ngày ngắn ngủi này,,, giống như trước , làm 1 đôi bạn thân »

Tôi tự nói với mình

Trở về lớp học, mọi người đã bắt đầu lên lớp, nghi vấn của mọi người cũng giảm bớt, tôi nhẹ nhàng đi đến chỗ kế bên của Shinichi rồi ngồi xuống, cuối đầu xuống giở sách ra

Tôi có thể nghe được tiếng hô hấp của mình--- không cách nào giảm bớt sự khẩn trương của mình

Shinichi ---- Shinichi--- cậu ấy đang bên cạnh tôi 

Nhưng ....lại có cảm giác rất xa lại, cứ như là chúng tôi tồn tại ở 2 nơi khác nhau...
Shinichi...

Sau đó, cả 1 tiết học—người bên tôi ....không hề nói 1 câu nào

Tôi lén nhìn gương mặt của cậu ... cứ như là bức tượng, yên tĩnh không chút tình cảm
Tôi nhếch môi cười

- Bạn Yukishiro !

- Bạn Yukishiro !

Giờ ra chơi, mọi người trong lớp quay quanh tôi

- Bạn là từ Nagoya-shi chuyển đến đây học sao ?

- Thật đấy, bạn trông rất giồng Mori Ran !

- Y như là 1 người vậy

- Thật không ? – tôi trả lời lạnh nhạt, vô tình nhìn thấy Shinichi và Shiho đang đứng cạnh cửa nói chuyện, không hề để ý đến tôi

Trong lòng trở nên lạnh giá, miễn cưỡng nở nụ cười

- À, mọi người cứ nói mình trông giống như Mori Ran, vậy cô ấy là người như thế nào ?

- Ran Mori à 

- Cái này thì nên để cho Shinichi bình luận – có người nói đùa 

- Oh, vậy sao ?- tôi che giấu nụ cười của mình

- Này , Kudo ! qua đây tí đi – người này tiếp tục trêu đùa

- Làm gì ? – Shinichi không hề di chuyển

- Mọi người đang nói về Mori, làm sao thiếu cậu được ?....

- ...mọi người đừng có đó nói những chuyện nhàm chán được không ? – Shinichi hơi nhăn mặt
Nhàm chán.... ? – lời nói của Shinichi đâm sâu vào tim tôi – Nhàm chán ?!

Có liên quan gì sao..... À, cũng đúng, bây giờ cậu đã có Shiho bên cạnh ? haha....

Cậu bây giờ đã có Shiho rồi....

« .........Tôi nói là thả Haibara ra..... !!! »
« ....Thả Haibara ra..... »
« .....Haibara.... »
« .... »

Những điều trước kia.....hồi ức đầy bi thương đây khổ.....

- Đừng nói nữa – tôi bịch 2 tai lại lớn tiếng la lên

- Bạn...Yukishiro ? – mọi người điều nhìn tôi 1 cách kinh ngạc

Shinichi nhìn tôi với ánh mắt đầy phức tạp

- Xin lỗi – tôi chạy nhanh ra khỏi lớp

- Ran !!!

- Cậu cứ ở lại đây, mình đi xem Ran thế nào – tiếng của Shinichi bị Sonoko cắt đứt

(End vol 3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com