Chap 12:Blood
Loạt xoạt....loạt xoạt....
"Ở đây được rồi Sakura. Nếu còn đi nữa, chúng ta sẽ vào lãnh thổ của Tran mất."- Kaeun cười bất đắc dĩ kéo tay Sakura lại.
"...."- Nàng trầm mặc nhìn xuống đất, tay siết chặt tay cô.
"Sakura,nếu em vẫn chưa sẵn sàng em có thể trở về, tôi đi săn một mình cũng được."- Cô vòng tay ôm nàng từ phía sau.
"Không. Việc này sớm muộn gì em cũng phải đối mặt, chỉ là em vẫn chưa thích ứng."- Nàng nhắm mắt, ngã lưng vào lòng cô, rầu rĩ nói. Cô nâng khóe môi, im lặng chờ đợi.
"...."
"Này ! Hai người định làm tượng đá đến bao giờ đây !?"-*Tôi không muốn làm bóng đèn đâu nha !*- Yireon ngồi trên cây cau mày bất mãn.
"Em đừng lo mình sẽ làm kì đà cản mũi. Ai đó đang "đua ngựa" đến đây gặp em kìa."- Nàng mỉm cười, nhướng mi nhìn em. Cô nhìn nụ cười của nàng mà trong lòng nhẹ nhõm.
"Không phải chứ !"- Em còn đang thở dài khó chịu thì từ sau lưng truyền đến tiếng vó ngựa cùng với tiếng gọi "ngọt ngào".
"Yireon ~"- Phó Đại đội trưởng Ahn vô cùng mất hình tượng, chưa tới nơi đã vội vàng đạp lưng ngựa bay đến bên cạnh em. Nhìn vẻ mặt hớn hở của Yujin, nếu có thêm cái đuôi vẫy vẫy phía sau thì thật sự rất giống....
"Cuối cùng cậu cũng chịu xuất hiện rồi ! Có biết mấy hôm nay tớ mong chờ cậu lắm không !?"- Mặc dù lời nói có vẻ oán giận nhưng giọng điệu của Yujin không giấu được vui mừng.
"Nếu không phải cô cứ bám theo tôi thì việc gì tôi phải trốn trong cung điện chứ !"- Em tức giận mắng. Ahn Yujin thật sự là dai như đĩa, hành tung của em luôn bị Yujin phát hiện. Nếu thấy em bên ngoài lãnh thổ Eter chắc chắn sẽ nhìn thấy Yujin trong bán kính 0.1 milimet. Ban đầu chỉ muốn trêu chọc Yujin một chút, nào ngờ Yujin lại như âm hồn đuổi hoài không đi. Mới quen thì luôn đỏ mặt ngại ngùng, lâu dần mới lộ bản chất mặt dày bẩm sinh. Sớm biết như vậy, em đã không dính vào.
"Người ta nhớ cậu, muốn ở bên cạnh cậu chứ bộ ! Cậu cũng biết tình cảm của người ta dành cho cậu mà !"- Yujin "nũng nịu" ghé sát vào người em. Cái giọng ấy, thật là, gợn da gà.
"Tránh xa tôi ra một chút !"- Yireon chán ghét đẩy Yujin ra, phóng người chạy trốn.
"Yireon, đừng tránh mặt tớ nữa !"- Phó Đại đội trưởng của chúng ta sao có thể dễ dàng buông tha, không nói hai lời lập tức lên ngựa đuổi theo. Sakaeun dõi theo hai người, ăn ý cười lắc đầu.
"Hai đứa thật là ! Cứ như trẻ con !"- Kaeun nói.
"Kaeun nói thử xem Phó Đại đội trưởng Ahn có thể cưa đổ Yireon không ?"- Sakura cười hỏi.
"Tôi không biết. Tâm tư của Yireon chỉ có em ấy mới biết được. À, em có thể xâm nhập vào tâm trí em ấy không phải sao ?"- Cô cúi đầu nhìn nàng.
"Chỉ khi nào cần thiết thôi. Em không muốn xâm phạm đời sống riêng tư của bất kì ai, kể cả Kaeun."- Nàng nhẹ nhàng nói, cô khẽ cong khóe miệng.
"Em đã sẵn sàng chưa ?"- Thật may vì Yuyi đã rời đi. Cô không nghĩ nàng sẽ chịu được khi đi săn mà bị ai khác nhìn thấy.
"Ừ, chúng ta đi thôi."- Tâm trạng nàng thoáng trầm xuống nhưng vẫn không quay đầu.
"Tốt lắm, có một con nai rừng ở kia. Em biết phải làm gì chứ ?"- Cô chỉ tay về phía bụi cây đằng xa phía trước, với thị lực của Ma cà rồng dễ dàng nhìn thấy một con nai đực đang thoải mái ăn cỏ.
"Em biết."- Săn mồi đã là một bản năng, dù nàng có chối bỏ thân phận Ma cà rồng như thế nào thì bản năng đó đã thấm vào trong xương tủy.
"Được rồi, tôi sẽ bắt đầu trước."- Cô đi lẩn vào trong bóng râm, nhẹ nhàng đến gần con mồi bé nhỏ không một chút cảnh giác. Khẽ liếc nhìn đối diện, thở phào nhẹ nhõm khi thấy nàng tập trung quan sát con mồi.
Xoạt....Phập....
Một cái nảy người nhẹ nhàng, chớp mắt nàng đã tiếp cận được con nai, hàm răng sắc nhọn cắn mạnh vào cổ nó khi nó còn chưa phát giác. Vài cái giãy dụa yếu ớt, con nai nhanh chóng trút hơi thở cuối cùng. Cô từ trong bụi cây đi đến bên cạnh nàng, ôm người con gái đang thẫn thờ nhìn xác con mồi trên mặt đất.
"Sakura, em làm tốt lắm, làm tốt lắm !"- Cô vỗ về lưng nàng, nhẹ nhàng an ủi bên tai.
"Em đã....giết nó...."- Nàng thì thào, nhìn đôi bàn tay dính máu của mình.
"Không phải lỗi của em, Sakura. Đây là bất đắc dĩ, em cần phải sống."- Cô nói.
"Để tồn tại, chúng ta cứ phải sát sinh sao ?"- Nàng hỏi.
"....Đây là tạo hóa, Sakura. Chúng ta không thể nào tránh thoát được. Em xem con người là thứ tốt đẹp nhất trên đời nhưng ngay cả họ cũng sát sinh để sống nên em không cần phải tự trách bản thân mình đâu. Đó là lý do để chúng tồn tại."- Cô ôn tồn nói. Quy luật tự nhiên, vạn vật sinh tồn đều có lý do của nó.
"Này này ! Chừa cho tôi một ít với chứ !"- Kaeun mỉm cười bất đắc dĩ nhìn người đang rất nghiêm túc hút máu. Sakura cau mày, uống cạn máu con nai rồi quăng xác nó ra xa. Khẽ nhấp nhấp môi, một giọt máu chảy từ khóe miệng cùng với đôi mắt đỏ khiến nàng thêm quyến rũ.
"....Em không muốn Kaeun bị vấy bẩn như em."- Nàng nhìn cô, nhẹ cười nói.
"Tôi không thích khi em nói như vậy."- Cô cau mày, tâm tình tốt đẹp thoáng chốc bay đi hết.
"Kaeun đừng kích động, nghe em nói hết đã. Cả hai chúng ta đều có nguyên tắc sống riêng và vì bất đắc dĩ, em đã phá vỡ nguyên tắc của mình. Em mãi mãi không thể quay đầu lại được nhưng Kaeun thì khác."- Nàng nâng hai tay áp lên má cô, ánh mắt nồng đậm yêu thương nhìn cô.
"Trong mắt em, Kaeun là một viên kim cương trong suốt không lẫn tạp chất. Em không muốn vì mình mà viên kim cương tuyệt thế này bị nhuốm máu. Niềm kiêu hãnh của Kaeun khiến Kaeun trở nên khác biệt so với bất kỳ Ma cà rồng nào. Tình cảm của Kaeun, em rất cảm kích nhưng vì em, hãy giữ vững nguyên tắc của mình có được không ? Hãy sống, thay phần của em !"- Nàng nghiêng đầu nhẹ cười, tay dịu dàng xoa má cô.
"Sakura, xin lỗi, là tôi hại em."- Cô kéo nàng vào lòng, siết chặt vào eo mảnh khảnh của nàng, trong lòng tràn đầy thương xót và tự trách.
"Khỏi phải lỗi của , đây là....số mệnh của em. Hãy hứa với em, sống thật tốt, được không ?"- Bây giờ tới lượt nàng an ủi cô.
"Được, tôi hứa. Chỉ cần là em, tôi chắc chắn thực hiện."- Cô nói, giọng nghẹn ngào. Nàng mỉm cười nhưng là nụ cười đầy thê lương.
------------
"Em vào đi, ngày mai tôi lại đến."- Sakaeun đứng trước cổng cung điện Eter, nắm tay lưu luyến không rời.
"Kaeun đừng mạo hiểm. Chuyện ngày hôm nay sẽ sớm đến tai Đại Nguyên lão, bên đây em xử lý được nhưng em lo lắng cho Kaeun."- Sakura lắc đầu.
"Đừng lo, Đại Nguyên lão rất thương tôi, giải thích với ngài ấy một chút là được."- Kaeun xoa đầu nàng trấn an.
"Vẫn là nên cẩn thận thì hơn, tối mai em chờ Kaeun ở chổ cũ."- Nàng cúi đầu, có điều lo lắng.
"Phải đến tối mới gặp được em sao ? Tôi sẽ sốt ruột chết mất !"- Cô vờ không vui bĩu môi. Nàng ngạc nhiên không ngờ cô lại có một mặt nũng nịu như vậy.
"Được rồi, tối mai gặp."- Khôi phục lại bộ dáng nghiêm túc, cô âm yếm nhìn nàng, ấn một cái hôn lên trán mới chịu rời đi.
"Kaeun...."- Nàng ngỡ ngàng nhìn bóng dáng cô dần biến mất trong rừng cây. Đưa tay xoa lên vùng trán vừa được cô hôn qua, mơ hồ vẫn cảm nhận được độ ấm. Nàng mỉm cười, mong chờ cuộc hẹn tối mai.
Và rắc rối từ đây chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com