Chương 5
Cả đêm hôm đó, Trương Cực và Tả Hàng đã ngồi lại nói chuyện rất lâu, nghiêm túc và thoải mái, giống như hai người bạn tâm giao mà đối phương tin tưởng.
Vốn dĩ hai người bọn họ đã là bạn cùng phòng với nhau từ khi nhóm nhạc được ra mắt, cũng giống như sự kết dính của Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo. Tả Hàng là một người biết lắng nghe và hành động, trong khi đó, Trương Cực lại rất giỏi trong việc nhìn ra những điểm mà Tả Hàng còn thiếu sót, sau đó sẽ giúp anh ấy đưa ra cách giải quyết thoả đáng nhất.
Tuy nhiên, đối với Trương Trạch Vũ mà nói, bọn họ chợt phát hiện ra, sự hiện diện của em ấy từ trước đến nay, bọn họ căn bản không ai nắm rõ.
Tả Hàng vẫn còn nhớ, anh ấy là người đầu tiên biết được Trương Trạch Vũ là thành viên sẽ thay thế cho vị trí bỏ trống của nhóm, vào một đêm bầu trời đầy sao, Trương Trạch Vũ mang dáng vẻ ngây ngô của một đứa con nít, đứng đối diện anh, vừa ngại ngùng lại vừa vui mừng. Anh ấy từng bâng quơ hỏi Trương Cực rằng, liệu quyết định này của công ty, đối với sự xuất hiện của Trương Trạch Vũ, liệu rằng Trương Cực có thể chấp nhận nó không. Lúc đó Trương Cực trong đầu không thể nghĩ được chuyện gì khác ngoài Ngô Lâm, anh ấy lười biếng nằm xuống, nói rằng chấp nhận hay không chấp nhận, sau này anh ấy cũng sẽ không quan tâm đến nữa.
Kể từ sau lần đó, cuộc nói chuyện của bọn họ, chỉ xoay quanh những thành viên quen thuộc trong nhóm, cái bóng bị bỏ quên của Trương Trạch Vũ, bất đắc dĩ lại thành vấn đề lớn nhất trong đội
Tả Hàng ngay từ đầu vốn dĩ đã từng nghĩ rằng chuyện này chẳng có gì to tát, nếu nói trắng ra, không phải ngoài kia anh ấy chưa từng gặp một nhóm nhạc nào khác không làm như vậy, thế nhưng Trương Cực lại một lần nữa kiên định dẹp tan suy nghĩ đấy của anh.
"Nếu anh là đồng đội mà lại ngang nhiên bỏ lại một người ở phía sau và cô lập cậu ấy, em nghĩ, có lẽ chúng ta không thể đi tiếp được nữa đâu. Chỉ khi chúng ta hoàn toàn chấp nhận em ấy, người hâm mộ của chúng ta mới chấp nhận em ấy được"
Thật sự không thể đi tiếp. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra(*), bọn họ chỉ là một nhóm tân binh mới ra mắt được ba tháng, nếu như mối quan hệ giữa các thành viên không tốt, bọn họ cũng không thể cứ mãi giả vờ như không có gì xảy ra ở trước ống kính máy quay được.
(*) Câu gốc là "Thương dăng bất đinh vô phùng đích đản": Ý nói bất cứ sự việc gì chung quy đều có thể nhìn ra sơ hở, không thể che giấu được.
Trương Cực nằm trên giường, gác tay ra sau đầu, mắt chăm chú nhìn trần nhà, nói:"Em nhìn bé con hôm nay, tay của em ấy bị thương, vậy mà còn giả bộ lãnh đạm. Không phải anh cũng nghe thấy, người kia đã mắng em ấy như thế nào sao..."
Tả Hàng nhanh chóng đã bắt được trọng điểm."Tay em ấy bị thương?!"
Trương Cực nghiêng đầu về phía Tả Hàng, thái độ mỉa mai
"Anh xem, em ấy không nói, anh cũng chẳng có ý định hỏi"
Vài giây trước khi nữ nhân kia giáng cho Trương Tuấn Hào một cái bạt tai, bàn tay của Trương Trạch Vũ đã bị cô ta không chút lương tâm dẫm lên, thế nhưng sau khi trật tự được ổn định, mọi người lại chỉ chú ý đến Trương Tuấn Hào, thậm chí ngay cả trợ lý cũng phớt lờ Trương Trạch Vũ, đi đến hỏi Trương Cực có bị thương hay không, hoàn toàn xem Trương Trạch Vũ cùng với mu bàn tay giấu sau lưng là không khí.
Nếu không phải vì Trương Cực đã cố gắng dùng hết sức kéo Trương Trạch Vũ lên, sẽ không ai biết được, em ấy đã bị fan tư sinh ức hiếp như thế nào. Anh muốn chờ đến lúc Trương Trạch Vũ có thể tự mình nói ra rằng tay của em ấy cũng bị thương, thế nhưng cuối cùng anh ấy nhận ra, nhóc con này vốn không hề có ý định nói thẳng vấn đề của mình cho người khác biết.
Trong suốt ba tháng qua, Trương Tuấn Hào chân ướt chân ráo tối ngày kéo theo Tả Hàng đi mua trà sữa với mình, Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo thỉnh thoảng sẽ chặn trợ lý ngay trước cửa ký túc xá để vòi vĩnh được ăn gà rán, Đặng Giai Hâm tối ngày luyện hát đến khuya, lúc nào mệt mỏi cũng sẽ có thầy giáo ở bên chủ động chăm sóc, nhưng còn... Trương Trạch Vũ thì sao?
Trương Trạch Vũ đã vượt qua ba tháng này như thế nào?
Liệu em ấy có trốn trong phòng nghỉ, rồi khóc một mình khi biết bản thân bị chính đồng đội trong nhóm cô lập hay không? Liệu em ấy có cảm thấy buồn khi không có ai muốn xuống tầng chờ xe cùng em ấy không? Liệu em ấy có cảm thấy nhớ nhà mỗi khi bị bỏ rơi không?
Em ấy...mới chỉ là một đứa trẻ thôi.
Trương Cực chưa bao giờ biết rằng khả năng đồng cảm của mình có thể mạnh mẽ đến như vậy, nhưng trong những ngày qua, anh ấy vẫn luôn cảm thấy biết ơn những người đồng đội của mình đã giúp anh có cái nhìn rõ ràng hơn.
Tả Hàng xấu hổ cúi đầu, ngồi ở mép giường sạc điện thoại, suy nghĩ nửa giây rồi mới nói
"Ngày mai anh sẽ hỏi em ấy"
"Đừng hỏi, em ấy đã không muốn tự mình nói, vậy thì đừng hỏi"
Trương Cực nhắm mắt lại, trong đầu nghĩ đến hình ảnh bé con thành khẩn cúi đầu xin lỗi, sau đó là những câu cửa miệng quen thuộc "Không sao đâu ạ", "Em xin lỗi", "Em không sao"
Trương Trạch Vũ không phải là một thần tượng đình đám, trước khi em ấy ra mắt, thông tin trên mạng của em ấy xuất hiện rất ít. Trương Cực đặc biệt kiểm tra, thông tin vụn vặt không có một cái nào chính xác hoàn toàn, thế nhưng giác quan thứ sáu của anh ấy luôn cảm nhận được, con người Trương Trạch Vũ, vốn dĩ không phải là dáng vẻ của hiện tại.
...
"Trương Trạch Vũ, lại đây"
Tại địa điểm diễn tập của đài truyền hình Thượng Hải, giáo viên vũ đạo được công ty gọi đến sau khi cả nhóm tổng duyệt qua hai lần thử trang phục, ánh mắt sắc bén của cô ấy dừng lại trên người Trương Trạch Vũ, thành viên liên tục mắc lỗi trong một bài hát chỉ dài hơn ba phút, cô ấy móc móc ngón tay, sau đó đi vào trong hậu trường.
Trương Trạch Vũ nắm lấy gấu áo của trang phục diễn tập, nhìn sáu thành viên còn lại đang nhìn mình trong cơn thở gấp vì động tác mạnh, cậu nặng nề lê từng bước chân rời khỏi sân khấu, cắn chặt môi dưới đã tái nhợt, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng.
Chuyên viên trang điểm đi cùng sau đó cũng đã chạy lên sửa soạn cho sáu người còn lại. Trương Cực bị một nhân viên giữ lại, cô ấy chạm lên mặt anh để kiểm tra, sau đó dùng phấn phủ để sửa lại lớp trang điểm cũ. Thế nhưng ánh mắt Trương Cực lại liên tục nhìn về phía hậu trường, khiến cho việc trang điểm trở nên khó khăn. Phát hiện Trương Cực không chuyên tâm, nhân viên kia liền nhanh chóng nhắc nhở.
"Trương lão sư, Trương lão sư, quay mặt lại đây."
"À, được."
...
Trong hậu trường phòng thay đồ, Trương Trạch Vũ đang đứng thẳng lưng, gục đầu xuống và bị giáo viên vũ đạo mắng.
“Trương Trạch Vũ, cậu có vấn đề gì à? Không phải sân khấu này đã được chuẩn bị từ rất lâu rồi sao? Part của cậu, cậu đều làm sai hết?”
Trương Trạch Vũ lại cúi đầu xin lỗi. “Em xin lỗi, lão sư”
Giáo viên vũ đạo lại nói tiếp:”Đây là sân khấu lớn, năm ngày nữa sẽ truyền hình trực tiếp toàn quốc, cậu nhảy như thế này là muốn vả thẳng vào mặt của công ty sao? Hay là cậu biết nhưng mặc kệ, dù sao mắng cậu cậu cũng không chịu tỉnh ngộ?”
“Lão sư, thành thật xin lỗi, em sẽ nỗ lực làm việc chăm chỉ hơn, là em đã luyện tập không tốt”. Trương Trạch Vũ lúc này chỉ có thể ngoan ngoan đứng im chịu trận.
Giáo viên vũ đạo đã vào công ty từ rất lâu, có thể coi như hàng bậc kỳ cựu trong đội ngũ hỗ trợ của công ty. Ngoại trừ Trương Trạch Vũ, sáu thành viên còn lại đều xem như do cô ấy nâng đỡ trưởng thành. Những sai sót trong quá trình tập luyện sau khi được sửa chữa là một chuyện đại cấm kỵ, đây là một vòng luật khép kín, và bây giờ, Trương Trạch Vũ lại là người đầu tiên phá vỡ vòng tròn khép kín đó.
“Nghe nói hôm qua cậu bị đám fan tư sinh vây quanh, Trương Tuấn Hào cũng bị thương, không phải sao? Hôm nay biểu hiện của em ấy vẫn rất tốt, em ấy chỉ lớn hơn cậu có một chút thôi”
Giáo viên vũ đạo quan sát thái độ thành khẩn nhận lỗi của Trương Trạch Vũ, ngoài mặt thật sự rất vừa lòng. Nếu như không phải tại Trương Trạch Vũ dựa vào mối quan hệ để được ra mắt, cô ấy cũng không cần phải đứng đây tốn tâm tư nói nặng lời với cậu như vậy. Đúng vậy, không một ai biết lý do tại sao Ngô Lâm không được ra mắt, tất cả mọi người, kể cả nhân viên của công ty, đều cho rằng Trương Trạch Vũ dựa vào quan hệ công ty mới có được chỗ đứng hào quang của ngày hôm nay.
“Được rồi, được rồi. Tự mình suy nghĩ lại đi, dù sao buổi diễn tập hôm nay cũng kết thúc rồi, về nhà xem lại tư liệu, tôi không muốn nói nữa đâu”
“Lão sư”
Trương Trạch Vũ và giáo viên cùng quay đầu lại, Trương Cực đang đứng ở cửa với ánh mắt kiên định.
“Sao vậy?” Giáo viên vũ đạo nhấp một ngụm nước mát, hỏi
“Không có gì, tụi em muốn xem tư liệu chung, em đến tìm bé con”. Trương Cực bước tới nắm lấy cổ tay Trương Trạch Vũ giống như đêm qua. Anh ấy cẩn thận để không chạm vào vết thương cũ trên mu bàn tay còn đỏ ửng của cậu, nhưng cho dù thế nào, Trương Trạch Vũ vẫn khiến nó bị sưng đến khó chịu. Trương Trạch Vũ không nhịn được muốn sát lại gần Trương Cực một chút, thậm chí ngay cả khi cậu và anh ấy đứng ở khoảng cách này, cậu vẫn có thể ngửi thấy một mùi nước hoa nam thoang thoảng trên người Trương Cực.
Giáo viên vũ đạo biết rõ Trương Cực muốn gì, cô ấy thản nhiên uống thêm một ngụm nước nữa, mặc kệ anh kéo Trương Trạch Vũ đi về phía mình.
“Em ấy còn nhỏ, không thể không phạm sai lầm”
“Lão sư”. Trương Cực lại quay đầu lần nữa.
“Lúc Trương Tuấn Hào nhảy sai động tác và bị Trần lão sư đánh, không phải cô cũng cầu xin thầy ấy, nói rằng em ấy còn nhỏ sao?”
Ngay khi những lời này được nói ra, cả giáo viên vũ đạo và Trương Trạch Vũ đều không hẹn mà nhìn Trương Cực. Còn Trương Cực, trên mặt lại vô cùng thản nhiên viết rõ ba chữ “Tiêu chuẩn kép”.
Có thể nói, bị chính học sinh mà mình yêu quý nhất vạch trần hành vi tiêu chuẩn kép là một chuyện khá mất mặt, giáo viên vũ đạo cứng họng rất lâu, sau đó mới mở miệng, miễn cưỡng nói:”Em như vậy sẽ làm hư cậu ấy...”
“Đúng vậy”. Trương Cực đáp lại giống như một điều hiển nhiên.”Bé con mà, em ấy còn nhỏ, em ấy nên như thế.”
Sau khi nói xong chuyện cần nói, Trương Cực vui vẻ vẫy tay với giáo viên vũ đạo, sau đó kéo Trương Trạch Vũ, người vẫn còn đang ngơ ngác với khuôn mặt đỏ bừng, rời đi. Trương Trạch Vũ mất rất lâu mới có thể phản ứng lại hành vi không thể tưởng tượng nổi này, cậu chạy theo Trương Cực, trước khi rời đi vẫn rất thận trọng cúi đầu chào người trong phòng một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com