Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 28: CÁCH GỠ RỐI CỦA DARA


Dara tỉnh dậy khi nghe thấy những tiếng động ầm ĩ ở bên ngoài, dường như cảm nhận được điều gì đó xảy ra cô liền chỉnh đốn mình rồi lập tức rời phòng

Ở cửa người qua kẻ chạy khiến Dara có phần vừa bất ngờ vừa khó hiểu, thấy Bom đang đi về phía mình Dara lập tức kéo cô nàng lại dò hỏi

"Có chuyện gì xảy ra đúng không Bom?"

Bom cũng vừa biết chuyện từ chỗ Seungri nghe thấy cô bạn mình hỏi đến liền kể lại: "Hôm qua có người đột nhập vào thư phòng cổ của lâu đài muốn trộm bảo vật trong đó nhưng rất may bị GD phát hiện, hiện giờ anh ấy ra lệnh tăng cường phòng bị cho thư phòng cổ đó"

Dara nghe xong có chút sợ xen lẫn lo lắng cho GD vì hắn nếu phát hiện có kẻ xâm nhập chắc chắn sẽ giáp mặt đối đầu với kẻ thù: "Vậy...GD...GD hắn có bị thương không?" Dara ngập ngừng hỏi, cô có chút xấu hổ vì vốn dĩ không muốn hỏi đến hắn chút nào nhưng lòng lại không kìm được

Bom liền cười khúc khích khi nhìn thấy Dara như vậy: "Anh ấy không sao khi bị phát hiện kẻ kia có phần hoảng hốt nên lập tức bỏ đi, bây giờ đang rất khỏe mạnh cùng mấy người trong gia tộc bàn bạc"

Lời này tuy bình thường nhưng Dara đột nhiên cảm thấy Bom như đang chọc ghẹo mình vậy, cô khẽ cau mày có chút bất mãn định nói gì đó nhưng Bom liền đưa đồ đang cầm nãy giờ trong tay ra cho cô nói

"Phấn thơm mình làm đấy cậu thêu một cái túi cho mình treo trong phòng được không? Sẵn làm cho CL một cái, em ấy giúp đỡ mình nhiều nhưng mình lại chưa làm được gì cho em ấy nghĩ mãi liền nghĩ ra cách này, cậu biết mình không được khéo tay mà, sợ thêu ra sẽ xấu nhưng cậu lại rất giỏi trong việc này hai chúng ta làm xem như là có lòng với em ấy. Bột phấn này rất thơm khi đeo bên mình hoặc treo trong phòng mùi sẽ rất dễ chịu đó"

Lời kia của Bom vừa kết thúc Dara chẳng suy nghĩ gì nhiều liền ngay lập tức gật đầu nhận lời: "Cảm ơn cậu nhắc mình nhé Bom, mình quả thật cũng muốn làm gì đó cho em ấy để cảm ơn nhưng vẫn chưa có dịp. Mình sẽ ở trong phòng may túi ngay bây giờ đây, cậu đến phòng thuốc nói với CL rằng hôm nay mình mệt một chút sẽ không đến nhé, chúng ta sẽ cho em ấy bất ngờ được không"

Cả hai cô nàng đều thích thú với ý tưởng của mình, liền chia ra ai làm việc nấy. Về vấn đề kim chỉ và vải quả thật cũng rất may mắn rằng sau khi nhận lời ở đây Dara có nhờ Seungri đến thế giới loài người mang dùm cô một chút đồ đạc trong đó có cả kim chỉ và vải tất cả đều là đồ tốt. Nhìn những mảnh vải xanh đỏ cam vàng tím trắng, Dara liền chọn ngay mảnh màu trắng rồi bắt tay vào công cuộc may vá

Lúc đầu có đôi phần khó khăn vì đã lâu Dara không có thêu thùa may vá, cắt đi cắt lại rồi khi lỗi phải gỡ ra may lại từ đầu dù cực là vậy nhưng rất nhanh sau đó cô bắt kịp nhịp độ, không còn có sai sót nữa khi thành phẩm rất chỉn chu. Một chiếc túi nhỏ chừng một bàn tay màu trắng, phần thân có những chi tiết hoa văn lúc ẩn lúc hiện đẹp mắt, trên miệng túi là loại rút dây được thắt lại thành một chiếc nơ dù là chiếc túi có phần đơn giản nhưng trông rất dễ thương

Đổ phấn thơm vào chiếc túi rút dây thắt nơ lại mùi thơm của phấn tỏa ra rất dễ chịu, Dara nhìn ngắm một hồi thấy chiếc túi có phần đơn giản nhưng lại chẳng biết thêu gì trên túi cả, nên cô quyết định đi tìm Bom để hỏi ý kiến cô nàng ấy xem

Đang trên đường đi đến phòng thuốc thì gặp Joo Yeon, Dara liền mỉm cười chào hỏi: "Chào Joo Yeon, cô đang trên đường đi luyện tập sao?"

Joo Yeon gặp Dara có chút bất ngờ ,cô hơi bối rồi một chút cũng liền trả lời: "Chào cô...tôi chỉ là trở về phòng mình mà thôi, hôm nay mọi người có việc nên tôi không đến luyện tập được"

Thấy Joo Yeon vẫn có phần kiêng dè mình Dara lập tức trấn an cô nàng: "Cô đừng có rụt rè khi nói chuyện với tôi mà, hãy thoải mái một chút chúng ta cứ xem nhau là bạn đừng bận tâm gì cả nhé."

Nghe vậy Joo Yeon có phần khó nghĩ nhưng sau đó liền gật nhẹ đầu một cái xem như đồng ý, khi cô cúi đầu nhìn thấy chiếc túi thơm Dara đang cầm trên tay rất đẹp nhìn một hồi rồi lên tiếng hỏi: "Cô là tự tay làm túi thơm sao?"

Được hỏi Dara có chút ngại ngùng: " À đúng vậy, tôi tính là sẽ tặng nó cho Bom và CL, đã lâu rồi không làm nên có hơi xấu"

"Không có, đẹp lắm tôi nói thật đấy" Joo Yeon lập tức phản bác

Nhìn thấy được có vẻ như Joo Yeon rất thích chiếc túi thơm này Dara nghĩ nghĩ một hồi liền quyết định: "Nếu không chê tôi tặng cho Joo Yeon đấy"

"Không...không được....tôi không nhận nó đâu dù sao cô cũng tặng nó cho CL và Bom mà" Joo Yeon xua xua tay từ chối

"Không sao đâu mà cô cứ nhận đi trở về tôi sẽ làm cái khác, đừng lo lắng"

Từ chối không được Joo Yeon cảm ơn sau đó đưa tay nhận lấy, thấy cô gái trước mặt mình nhận Dara vui vẻ nhưng nhớ ra gì đó liền nói: "À nếu mà cô có dùng thì thắt chặt lại đầu túi một chút nhé tại vì khi may tôi quên mất không cố định phần dây lại có thể sẽ bị lỏng đấy"

"Cảm ơn cô, nếu mà cô định tìm CL cùng Bom thì khi nãy tôi đi ngang qua thấy hai cô ấy đang ngồi bàn nhau về cách pha chế thuốc mới đấy muốn tìm họ thì cô mau đi đi. Tôi xin phép được trở về phòng mình đây, tạm biệt nhé"

Tạm biệt Joo Yeon, Dara cũng thầm quyết định sẽ không tìm Bom nữa vì hai cô gái kia đang ở chung nếu mà tìm Bom chắc chắn sẽ bị CL phát hiện ra kế hoạch, vừa đi trở về phòng Dara vừa nghĩ thế rồi cô quyết định sẽ thêu tên của mỗi người lên đó

Cứ mày mò cắt rồi lại khâu rồi lại chỉnh sửa cuối cùng Dara liền hoàn thành xong ba chiếc túi thơm, màu vàng cho CL màu xanh lá cho Bom và màu cam cho mình, tên chữ của từng người cũng thật ngay ngắn nằm trên thân túi, Dara hài lòng mang đi chuẩn bị đưa cho từng chủ nhân của nó

Với tâm trạng hí hửng đi tìm hai cô nàng kia Dara nhanh chân đi thẳng một mạch hướng về phía phòng thuốc, nhưng đột nhiên khi đi ngang qua phòng nấu ăn cô liền dừng bước chân lại. Đứng ở cửa ngó nghiêng vào trong không thấy một bóng người, Dara có chút khó hiểu vì chỉ vừa ban nãy thôi cô mới nhìn thấy có người đứng ở trước bàn pha chế nguyên liệu nhưng khi quay lại thì chẳng thấy đâu. Trong lòng có dự cảm gì đó cô vô thức bước vào trong đến ngay bàn chế biến đồ ăn xem xét, mọi thứ vẫn rất bình thường trên bàn còn có món mì đang nấu cho cô cùng Bom bên cạnh là chiếc bình thủy tinh chứa máu đã vơi hơn nữa. Mỳ được nấu khá thơm nước sôi lên càng làm dậy mùi, đưa mũi ngửi ngửi một hồi cảm thấy có chút không phải Dara chau mày nhấc tay đưa nồi mì đang sôi kia xuống sau đó đổ đi. Sau khi quay lại bàn cô kiểm tra từng ngõ ngách một, mãi lúc sau khi vô tình đưa mắt thì thứ dưới sàn nhà lập tức thu hút sự chú ý của cô, đưa tay sờ thử Dara mặt liền biến sắc

Không cần suy nghĩ gì nữa cô hối hả chạy ra khỏi phòng bếp hướng về phía phòng thuốc ngày một nhanh, tình cờ Bom cũng đi từ phòng thuốc ra thấy vẻ vội vã của Dara liền hỏi

"Có chuyện gì sao cậu chạy vội vậy? Mình cũng đang định tìm cậu đây, TOP nói gia tộc vừa họp xong đang chuẩn bị ăn, nói bọn mình cảm thấy khó chịu thì không cần phải đến"

Lời này như một nhát búa giáng xuống khiến cho Dara ngày càng biến sắc hơn chẳng kịp giải thích gì nhiều chỉ kịp thông báo với Bom: "Mọi đồ ăn hôm nay cậu đừng đụng vào, có độc" Sau đó chạy về phía phòng chính của lâu đài

Khi vừa bước đến cửa phòng ăn Dara thấy đồ ăn đã được bày sẵn hết trên bàn rồi nhưng rất may chưa ai ăn cả, cô biết bọn họ đang đợi thông báo từ phía GD. Dara ngày càng nóng ruột chẳng biết phải làm sao để thông báo cho GD cả, nếu bây giờ đường đột xông vào thông báo GD chắc chắn sẽ bị nghi ngờ là có ý mưu hại toàn bộ gia tộc như vậy sẽ rất nguy hiểm cho hắn, suy tính một hồi chẳng còn cách nào Dara hít lấy một hơi nhắm mắt chạy thật nhanh vào. Thấy Dara từ đâu chạy vào ai ai cũng khó hiểu nhưng khi chạy gần đến bàn ăn Dara loạng choạng té xuống tay liền vung mạnh một cái hất đổ hết chỗ đồ ăn trên bàn của GD, cả một quá trình diễn ra vô cùng tự nhiên

Khi nhìn đồ ăn trên bàn lung tung cả lên Dara thầm thở ra một hơi nhưng tiếp theo đó cô biết mình sẽ phải đối mặt với chuyện đáng sợ gì, chậm chạm ngẩng mặt lên quả nhiên có hàng trăm cặp mắt đang đổ dồn vào cô với đầy vẻ khó chịu cùng tức giận

"Thật vô lễ, trong bữa ăn mà dám làm náo loạn như vậy" Một người trong đám người lên tiếng

Từ lúc Dara nghĩ đến cách này đã biết mình sẽ chịu đựng việc gì dù trong lòng đã có chuẩn bị trước nhưng vẫn sợ hãi: "Tôi xin lỗi...rất xin lỗi mọi người vì tôi gấp quá...tôi không nghĩ mình sẽ té"

"Vô dụng, cô thân là nữ chủ ngay cả việc đi đứng cũng không kiểm soát nổi vậy thì cô làm nổi chuyện gì chứ" Lần này là lời của một người với gương mặt có phần già nua xấu xí nhất trong gia tộc nói

Tiếp theo đó là một mớ lời xỉ vã chê trách từ phía mọi người đổ dồn vào Dara, cô biết mình khi về đây đã không nhận được sự ưu ái của mọi người, qua chuyện này càng làm trầm trọng thêm nỗi chán ghét của họ với cô. Dara cảm thấy vừa áp lực vừa sợ hãi và đau lòng nước mắt cũng không kìm được mà chảy xuống

"Tôi đỡ em dậy" Nói xong GD lập tức chìa tay ra

Bất ngờ trước hành động của GD nhưng Dara vẫn kìm chế không được mà đưa tay nắm lấy để GD kéo mình lên. Khi được kéo lên theo quán tính sẽ đổ dồn người về phía trước để được vững vàng hơn nên GD liền ôm lấy eo Dara để đỡ cô. Đầu chạm vào một vòng ngực ấm áp khiến cho Dara chẳng suy nghĩ được gì một lát sau cô từ từ ngẩng mặt lên nhìn để đoán xem biểu hiện của GD là thế nào, nhưng thế nào cô cũng chẳng đoán ra được vì cơ bản ánh mắt có phần dịu dàng của GD đang nhìn cô kia đã làm cho đầu óc cô ngừng hoạt động mất rồi

GD đưa tay khẽ lau hết nước mắt đang vương trên mặt của cô gái trong lòng mình rồi khẽ nói: "Không khóc"

Quả nhiên lời này vô cùng có tác dụng khiến nước mắt đang trực trào ra của Dara liền ngưng lại, chỉ còn là ánh mắt có phần đỏ lên cùng anh ánh nước. Thấy tâm tình cô nàng khá hơn GD mới bắt đầu quay sang trừng mắt với đám người phía trước

"Mắng chửi nãy giờ hẳn đã miệng rồi chứ"

Thấy ai cũng chẳng lên tiếng GD liền nói tiếp

"Các người ở trước mặt ta chỉ trích cô ấy, vậy các người rốt cuộc có xem ta là chủ không? Ai mà chẳng có lúc làm sai mà mấy người sai còn ít sao, vậy tại sao không mắng chửi chì chiết bản thân đi. Ít ra cô ấy còn biết nói lời xin lỗi còn mấy người thì sao, một lời xin lỗi có không? Cô ấy là nữ chủ của gia tộc này các người xứng đáng để mắng chửi cô ấy ư? Xem lại bản thân của mình trước đi rồi hãy nói người khác"

Không một tiếng động vang lên vì ai ai cũng biết lúc này hẳn là GD hắn đã tức giận rồi, nếu nói thêm sợ sẽ chỉ thêm phiền mà thôi. Nhưng đa phần những điều GD nói đều khiến cho mấy đám người trong gia tộc chột dạ có muốn phản bác cũng chẳng thể cất lời

"Mọi chuyện dừng tại đây đi, các người tốt nhất là biến hết cho ta"

Nói xong GD cứ thể ôm Dara rời đi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com