Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17 : Buổi sáng rắc rối (Sự khởi đầu của cuộc chiến)

(Nhớ bật nhạc thưởng thức nhé !)

Sáng hôm sau, Ran thức dậy sớm nhất trong nhà. Đã từ rất lâu rồi cơn giấc ngủ của cô chẳng bao giờ là đủ cả, đó là một cơn ác mộng luôn hành hạ cô mỗi đêm khiến cô nhiều lúc phải sử dụng đến thuốc ngủ, một giấc mơ thật kinh hoàng đến nỗi cô không dám nhắc tới nữa...

Nhưng cô đã quen rồi, thức dậy và VSCN sau đó bắt đầu với công việc mà cô đều làm mỗi ngày. Dọn nhà cửa, cắt tỉa cây trong vườn, nấu ăn sáng...tất cả đều do cô tự tay làm tất, những việc làm như vậy làm ai cũng không nghĩ rằng đó là một tiểu thư quyền quý của tập đoàn Saito nhỉ ? Vậy mà đó lại là sự thật đấy !

- Tiểu thư à, những công việc đó cứ để mấy bà này làm cho chứ không ông chủ lại la đám người làm này không biết làm lại để tiểu thư tự làm đấy ! - Ran đang xào trứng chuẩn bị thức ăn cho đám bạn vẫn còn say giấc trên kia. Cũng phải thôi hôm qua tụi này nằm xuống giường cũng gần 12h chứ ít gì, thôi kệ cho họ ngủ thêm một chút nữa cũng chẳng sao đâu.

- Đấy, đấy, lại gọi con là tiểu thư nữa rồi cứ gọi con là Ryan đi chứ mấy bà gọi vậy con ngại lắm ! Còn nữa, cái này là con TỰ muốn làm nên ba con chẳng la đâu, hihi - cô xoay người qua nhìn nguyên một đám người làm nói với giọng khiển trách pha lẫn với sự hờn dỗi khiến mấy bà quản gia lớn tuổi phải mỉm cười, tuy nhà này không thiếu người hầu nhưng cô "chủ nhỏ" này lại cứ thích "dành" hết việc làm của họ làm họ bị nhiều lần ông chủ (ba cô) mắng hoài, dù vậy nhưng ai ai trong nhà cũng quý cô dù chỉ quen nhau trong vài ngày ít ỏi.

- Vậy mấy bà già này đi nghỉ ngơi trước có gì con cứ gọi nhé ! - bà người làm lớn tuổi nhất bước tới cô, ôn nhu xoa đầu cô chẳng khác gì một đứa trẻ, cô tuy có cáu giận nhưng trong tâm lại luôn thích sự quan tâm đó, mỉm cười thật tươi với bà rồi gật đầu đồng ý

- Vâng, con biết rồi, các bà cứ nghỉ ngơi đi nếu ba con có về con sẽ nhắc cho - giọng nói hết sức nhí nhảnh của cô một lần nữa khiến đám người hầu bật cười rồi nhanh chóng bỏ đi. Còn mình cô ở đấy với các món ăn đang được chuẩn bị vô cùng đẹp mắt, thỉnh thỏang cô lại ngâm vang câu hát

Gió miên man nô đùa trên mái hiên nhà

Hẹn anh đi cà phê sáng nay

Lòng bâng khuân em chờ tiếng Iphone chuông bảo anh gọi

Phố thênh thang con đường quen nắng trong lành

Ngồi sau lưng anh mà em muốn ôm chặt

    Từng nhịp tim rung lên ngón tay em chạm tay anh
.............

Cô vẫn hăng say hát mà không để ý rằng có ai đó đang bước lại phía sau lưng cô, rất gần, rất gần và....

-  HÙ.Ù.Ù...

-  Á.á.á...

-  Suỵt, nhỏ thôi ! Làm gì mà la lớn thế ?! - cô bất ngờ khi có một ai đó đang che miệng cô lại, xoay qua thì nhận thấy được là

- Kudo ??? - cậu gật đầu, chợt lo sợ nhìn thấy vết thương đang chảy máu trên ngón tay của cô

- Ra..ran, tay cậu chảy máu kìa - nghe lời cậu nhắc cô mới để ý thì ra do cậu hù cô nên con dao mà cô đang gọt trái cây cứa vào da cô làm nó chảy máu không ngừng, cô hoảng sợ bật hét la lên.

- Á á á, k.kudo.máu kìa..máuuuu - cậu cũng lo sợ khi thấy Ran như vậy, cậu không hề muốn cô lại một lần nữa giống như ngày hôm qua liền lấy tay che mắt và nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đặt cô xuống sô pha gần phòng bếp và nói

- Ran, cậu đừng sợ tớ luôn ở đây với cậu mà ! Giờ tớ đã bịt mắt cậu lại rồi, cậu sẽ không nhìn thấy máu nữa đâu.

- Nh.nhưng tớ vẫn sợ Kudo.

- Vậy thì cậu hãy tới một điều gì đó. Ah, hay là cậu hát đi, hát sẽ quên đi nỗi đau - cậu nói vậy cô cũng đành nghe theo và rồi, cô bắt đầu cất giọng hát, giọng hát của cô phải nói là rất hay, vừa trong vừa trầm đã tạo nên một điệp khúc mới lạ không kém phần hay, thật là một giọng hát thiên thần.

Còn cậu, sau khi cô đã bình tĩnh hoàn toàn rồi nhanh chóng đi tìm miếng băng cá nhân cho cô. Vừa tìm vừa lắng nghe cô hát, tiếng hát âm vang khắp nhà làm cậu luôn có thể nghe rõ giọng hát của cô nhưng...sao buồn quá vậy ?! Dù cậu là một người mù âm nhạc nhưng vẫn nghe rõ từng tiếng ai oán trong bài hát, từ một hát vui tươi cô lại khiến nó trở nên buồn thẳm...

Tiếng hát dừng lại cũng là lúc lòng cô thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cũng chẳng còn sợ những giọt máu ấy nữa. Nhớ đến cái ôm hôm qua và cả cái nắm tay khi nãy tim cô bỗng đập liên tục mặt đỏ bừng. Cô không hiểu cảm giác đó là gì nhưng một điều cô không thể phủ nhận đó là...bàn tay của cậu thật ấm ! Nó mang cảm giác hạnh phúc cho cô, giúp cô chẳng còn thấy sợ hãi nữa đó là một bàn tay bảo vệ cô đúng không ?...

-  Cậu khoan mở mắt, tớ sẽ băng vết thương cho cậu - đấy bàn tay ấy lại lần nữa chạm vào, rất nhẹ nhàng cậu dán miếng  băng cá nhân quanh vết thương, cô im lặng để cậu chăm sóc cho mình đôi khi ti hí nhìn cậu, giờ cô mới được nhìn kĩ khuôn mặt điển trai của cậu, sống mũi cao vút cùng với hàng mi cong vút khiến ai nhìn cậu đã thấy được độ đẹp trai trời phú chưa kể đôi mắt trong như mặt nước biển đã bao lần cuốn hút bao ánh nhìn của hàng ngàn cô gái và lần này có cả Ran (chị Ran bị trúng "tiếng sét ái tình" của anh Shin rồi ! Húuu yeahhh 😝😜😍/ Ran : TA KHÔNG CÓ 😡😤😣 / Shin : thôi em yêu ơi, trúng rồi thì nói đại đi không cần mắc cỡ đâu😊☺️😋/ * Ran liếc Shin* H ANH MUỐN SỐNG SAO HẢ KUDO SHINICHI ? / Shin : anh muốn sống với em 😍😍😍 / ad : bó tay hai anh chị này lun * tg viết tiếp* 😁😂😅/)

-  Xong rồi đấy ! Ran, sao mặt cậu đỏ vậy ?

-  À,không có gì đâu, cảm ơn cậu - cô không ngu mà nói cho cậu biết cô đỏ mặt chỉ vì cậu đâu, cậu thì không hề biết lý do cô đỏ mặt nên vẫn cứ nắm tay cô mà chẳng để ý rằng  có một đám "dông hồn" đang nhìn chằm chằm vào cả hai

-  Này mới sáng sớm đừng tình cảm sến súa quá kẻo tụi này lại không ăn sáng được đâu

-  SONOKO, cậu thôi ngay cái trò chăm trọc kiểu ấy đi chỉ là Ran bị.. - Shin chưa kịp quát tháo cô nàng vừa lên tiếng kia xong thì Ran bỗng rên lên

- Ôi, đồ ăn sáng tớ còn chưa làm xong thì bị như vậy rồi, huhu, tại cậu đấy Kudo, huhu.. - nhìn cô khóc, cả đám 8 người khó hiểu liếc mắt sang Shin, cậu đành kể hết toàn bộ sự việc

- Vậy thôi, Ran cứ ngồi đây nghỉ ngơi đi, tụi tớ sẽ làm tiếp cho - Kazuha khẽ an ủi cô bạn

- Cảm ơn các cậu

- Còn Shin, cậu ở lại ngồi coi Ran đừng để cô ấy chạm vào những vật nhọn - Shiho cũng nhắc nhở cậu vài câu rồi kéo tay Hakuba và bước vào nhà bếp, cả đám kia cũng lần lượt đi theo.

Còn Shin và Ran ngồi đấy, cậu sau khi nhận "thánh chỉ" của công tước Miyano Shiho thì cậu không lúc nào rời mắt khỏi cô bởi thế mà cô cảm thấy phần nào khó chịu nhưng được một lúc lâu thì thấy bình thường, ngồi chán chẳng biết làm gì cô đành bật tivi, tin tức bắt đầu hiện lên màn hình và nó khiến cậu thôi nhìn cô, cậu nghe kĩ từng lời nói của phóng thanh viên, lòng không khỏi lo sợ hoang mang

- "Chúng tôi vừa nhận được tin tức mới nhất từ sở cảnh sát Tokyo, vào khoảng nữa đêm ngày hôm qua tên trộm Misuda Toriya, tên giết người bị án lãnh tù chung thân vào 5 năm trước đã trốn thoát, hắn đã cướp một lượng bom khá lớn từ nhà máy chế biến bom XXX. Hiện giờ toàn bộ lực lượng cảnh sát Nhật Bản đang truy nã tên tội phạm này, rất có thể tên tội phạm vẫn còn lẩn quẩn quanh Tokyo nên đề nghị mọi người phải cẩn thận khi ra đường, xin cảm ơn..."

(END CHAP)

Cuộc chiến sắp được bắt đầu rồi đấy ! Mọi người nhé chờ xem nha

P/s : Mitsuda Toriya là ai thì chờ chap sau sẽ rõ 😘😅😁

Thanks vì đã đọc truyện của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com