Chap 19 : Người lạ từng quen
- R..ran ?? Cháu thật sự là Ran sao ? - "cô" không nói chỉ nhẹ gật đầu, bà lão nhìn "cô" rồi ôm vào lòng.
- Trời ơi ! Cháu về rồi, cháu vẫn còn nhớ lời hứa khi xưa chứ ? - bà vui vẻ đưa cho "cô" cặp móc khoá, "cô" cũng vui lây mà nhắc tới lời hứa năm xưa cách đây 12 năm
- Cháu đã từng hứa nếu sau này cháu lớn lên và kiếm được tiền thì sẽ mua cặp khoá này đúng không ?
- Đúng, và bà vẫn luôn giữ cặp khoá này cho đến bây giờ. Đây, ta gửi lại cho cháu - "cô" náo nức như một đứa trẻ khi nhận lấy món quà từ tay bà lão, món quà mà cô hằng mong muốn đây rồi !
- Bà ơi, bao nhiêu tiền cháu trả - "cô" mở bóp ví định lấy tờ tiền thì tay bà đã kịp ngăn lại
- Không cần trả đâu, món quà này từ lâu bà đã muốn tặng cháu rồi nhưng từ khi cháu vào trung học thì bà đã không còn thấy cháu nữa nên chẳng thể tặng, bà xin lỗi..(bà Tanami là một người "bạn" của Shin và Ran khi bé đó nha, hồi nhỏ Shin Ran quý bà lắm !!)
- Tại sao lại phải xin lỗi cháu ngược lại cháu còn nên cảm ơn bà nữa chứ, cảm ơn bà rất nhiều vì đã luôn giữ món quà này cho cháu.
- Ừ, àh nhớ gửi tặng cho thằng Shinichi nữa đấy, chẳng phải lúc nhỏ vì thằng đó mà con mới mua món quà này sao ?!
- V.vâng, con biết rồi - đôi mắt tím của "cô" bỗng trở nên buồn hẳn khi nhắc đến tới cậu. Chợt, "cô" thấy một bóng người khá là "quen thuộc", quay sang chào bà rồi "cô" nhanh chóng chạy theo bóng người đó, môi khẽ nhếch mỉm cười, trong đầu nghĩ ra một kế hoạch mới...
----------------------------------------------
Cách đó một khoảng không xa, cả nhóm BFF đã tập trung đông đủ chỉ trừ một người.
- Sao Ran vẫn chưa đến nhỉ, đã hẹn rồi mà. - Sonoko vẫn không ngừng than thở, "giận cá chém thớt" nhỏ liền quay sang mà mắng Shin
- Này Shin, sao cậu không đi với Ran hả ? Nhỡ cậu ấy bị lạc thì sao.
- Làm sao tớ biết được, tớ cũng phải đi mua đồ mà - cậu cũng nhanh tay phản bác nhưng Sonoko chẳng phải dạng vừa.
- Cậu không rủ cậu ấy đi cùng được à ?
- Không đấy thì sao ?
- Cậu.../((%¥,)/₫&&!:₫6gggsjit>Ơ^$~!$$
- &/7):6^}¥*^_$$|!!~$$|!><¥..,.
..............................................,..........
Cả hai cứ cãi nhau như thế mặc cho cả đám khuyên ngăn và rồi một bóng người xuất hiện..
- Hộc..h.hộc...xi.n lỗi các cậu tớ tới trễ - vừa dứt Ran đã quăng vào tay cậu một cái móc khoá giống y chang cái móc khoá trong cái cặp khoá kia sao nó lại trong tay cô nhỉ ??
- Cho tớ ???
- Ừ
- Tại sao ?
- Thích
- Ối chà chà, Ran thích Shin luôn - Sonoko chen ngang cuộc trò chuyện khiến Ran nhanh chóng sửa lại lời.
- Không phải, tại hồi nãy có một cô gái nào đó tới chỗ tớ và dặn tớ đưa cho cậu, sau đó cô đó còn cho tớ nữa nè - Ran khoe cái móc khoá của mình, thật đúng đó là hai cái khoá ở cửa hàng lúc nãy nhưng đã bị "cô" lấy đi rồi mà ?!
" Sao trông nó quen thế nhỉ ? " - Shin chăm chú ngắm nhìn cái khoá rồi chợt quay sang nhìn Ran, ánh mắt vô cùng hỗn loạn.
- Ran, cô gái ấy trông thế nào ? - cậu hỏi với giọng run run như chẳng tin vào suy nghĩ thực tại của mình, liệu điều cậu đang suy nghĩ có thật sự là điều đúng ?
- Cô ấy mặt đồ kín đáo lắm chỉ lộ được đôi mắt tím với bộ tóc đen thôi. À, cô ấy có nói cô ấy đã từng rất quen cậu, quen đến nỗi muốn yêu luôn rồi nhưng lại không được, thật khó hiểu. - cả đám bao gồm cả cậu đều kinh hoàng trước lời nói rõ ràng, mạch lạc của cô. Người con gái ấy có phải là "Ran" không ? Cả bọn đều đang rất hoảng loạn, tâm trí đều nghĩ tới một người "tưởng xa mà gần - tưởng lạ mà quen" đây mà, chỉ riêng Shiho là có thể kìm chế cảm xúc của mình đến mức thấp nhất có thể, nhẹ nhàng khẽ hỏi cô đang ngu ngơ chẳng hiểu gì
- Ran, cậu có thấy "cô ấy" bỏ đi hướng nào không ?
- À có, hình như cô ấy bước vào công viên Haido ở kế bên thì phải. - nghe Ran nói cả đám chẳng cần suy nghĩ, tức tốc chạy sang công viên, họ đang cố gắng để một lần nữa có thể thấy được hình bóng mà họ bao lâu qua muốn gặp lại nhưng...cái gì cũng không phải dễ dàng, muốn tìm được thì phải vượt qua mọi khó khăn chứ nhỉ ?
Tới nơi, cả đám chia nhau ra tìm kiếm mọi ngóc ngách của công viên, Ran cũng loay hoay vẻ mặt chú tâm như đang muốn tìm gì đó. 10' sau, kết quả mà họ đạt được chỉ là con số 0. Cả bọn buồn rầu, tỏ vẻ chán nản thì đột nhiên tiếng nói của Ran vang lên.
- Các cậu ơi, tớ tìm được thứ này nè - tò mò cả đám cũng nhanh chóng bước lại xem thử đó là gì ?
- Điện thoại cầm tay ? - Makoto lên tiếng đầu tiên, theo quan sát thì đây là đây là một loại điện thoại đời cũ, được sản xuất từ rất lâu rồi, sao chiếc điện thoại này lại có thể ở đây ?
- Đúng vậy, hơn nữa đó còn là một sản phẩm cũ của công ty Misuda trước đây nữa mà, ai lại để quên nó ở đây thế ? - Hakuba đồng tình nhận xét bỗng..
" Rengggg.., rengggg..,renggggg....." - tiếng điện thoại vẫn vang lên không ngừng, là một số lạ, ai sẽ nghe đây...hoặc là để cho nó như vậy đến khi chiếc điện thoại ngừng.......?!
(END CHAP)
P/s : chap tiếp theo được tiết lộ là sẽ vô cùng ĐỘC/LẠ nên ai muốn dành tem thì..PUT YOUR HANDS !!!!
🙋🏻🙋🏻🙋🏻
😂😇😝😋
Bye bye
Thanks vì đã đọc truyện của mình
Au sẽ ra chap mới sớm nhất có thể nên mọi người vui lòng CẤM ném bất kì thứ gì hoặc làm bất cứ điều gì tổn hại đến Au 🙅🏻🙅🏻🙅🏻🙅🏻
Arigato mina !!! 😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com