Chap 20 : Cuộc chiến bắt đầu - Mật mã ✉️✉️✉️
Chap này, tớ xin dành cho GiaNghiTran2 , yukiko248 , SangThPhm7 , Scarlet_0812 , thuhien4302 , maianhnguyenngoc , Ayumi_amamiya , Trangng803 luôn quan tâm bộ truyện của tớ ! 😍😊☺️. Cảm ơn mọi người !
P/s : • một chap mà dành cho quá chừng người chắc sau này phải mỗi ng một chap quá !!! 😂😂😂😂
• "em" đã chap mới zồi, xin mọi ng đừng "chuẩn bị" đá nữa nha, trúng đầu đau lắm !!!
Và giờ......chap mới xin được bắt đầu.
❤️💛💚💙💜❤️💛💚💙💜❤️💛💚💙💜❤️💛💚💙💜
Sau một hồi đắn đo, Shin quyết định nhấc điện thoại lên, bấm nút trả lời và không quên bật loa ngoài cho mọi người cùng nghe.
- Alo ? Xin hỏi ai...
- Chào ngươi, Kudo Shinichi - một giọng nói vừa lạ vừa quen chặn ngang lời cậu, Ran đang suy nghĩ điều gì đó chợt nhận ra đó là ai nhưng đám người kia thì không.
- Ngươi là ai ?
- Hahaha...mới đó mà đã quên ta rồi sao ?
- Rốt cuộc ngươi là ai ? - người đầu dây bên kia cứ mãi vòng vèo chẳng chịu nói làm cậu có phần nào bực bội.
- Mitsuda Toriya, ngươi nhớ chứ ?
- Ngươi... - cơn tức giận của cậu lên tới đỉnh điểm, chẳng lẽ hắn muốn trả thù cậu ngay tại đây sao ? Nếu là cậu thì cậu sẽ tự chịu nhưng còn những người bạn này thì sao ? Cậu không muốn bất kì vì cậu mà bị thương cả..và cô cũng vậy. Cô biết rằng cậu đang mất kiểm soát cảm xúc của mình nên có thể vì lời nói mà nguy hiểm đến tính mạng liền nhanh tay chộp lấy điện thoại, nét mặt thay đổi hoàn toàn y như một người khác chứ không phải Ran.
- Mitsuda, ngươi muốn gì ? - cảm nhận được hơi thở băng lãnh có thể gây sát thương rất cao tên hung thủ có hơi lo sợ, lời nói cũng chẳng còn uy nghiêm như xưa nhưng vẻ ma quỷ vẫn vang âm từng tiếng rõ ràng.
- Hahaha, hỏi ta muốn gì ? Dễ thôi, chỉ cần ngươi tìm được ngươi tìm được 5 quả bom được ta giấu sẵn từ trước là được rồi ! Nên nhớ, nếu ngươi và Kudo Shinichi không tìm được thì hai ngươi và cả thành phố này chỉ có đường .. CHẾT mà thôi, hahaha... - cả đám con gái có hơi lo sợ, hoảng loạn đến nỗi khóc oà lên còn tụi con trai thì chỉ cuộn tay lại, tức giận không thôi vậy mà Ran chỉ đứng đó môi nhếch lên tạo nên một cười
- Vậy thì chắc phải có mật mã chứ nhỉ ? - vẫn lạnh lùng không cảm xúc nhưng thêm vào đấy là vẻ ma mị chưa hề có. Hắn nghe vậy liền bật cười, nụ cười vang sang sảng không làm nhóm bạn cô không khỏi không chú ý. Ngay sau đó là một tiếng vang của điện thoại, một tin nhắn mới. Ran nhìn sơ qua mật thư rồi cười như có như không, tiếng hắn trong điện thoại lại vang lên
- Nếu ngươi giải được 5 câu thì coi như ta thua cuộc còn không thì các ngươi phải chết cùng ta, hahaha.. - tiếng cười vang dài rồi tắt hẳn, cô dập máy lại định quay sang nói gì đó với họ thì ngạc nhiên khi ai ai cũng nhìn mình
- Sao vậy ? - cô nhẹ nhàng hỏi, cả đám lúc này cũng quay lại trạng thái ban đầu.
- Ran, sao lúc cậu nói chuyện với hắn nhìn cậu khác quá vậy cả giọng nói cũng thay đổi luôn. - Sonoko vẫn chưa tin vào khoang khắc ấy, Ran như biến thành một con người khác vậy, thật khó tin..
- Tớ cũng chẳng biết nữa, cứ hễ có chuyện gì quan trọng hay nguy hiểm thì tớ như một người khác vậy đấy nhưng bình thường thì không sao đâu - cả đám liền thở phào nhẹ nhõm nhưng mọi chuyện chưa dừng tại đây. Ran bỗng trở khác hẳn, cô cầm điện thoại đưa cho cậu, giọng nói dứt khoát không hề có sự nhẹ nhàng hay xoay chuyển.
- Tớ cho cậu, Hattori, Hakuba, Kaito và Makoto 1' để giải ra mật mã đó.
- Cái gì một phút ? Cậu nghĩ tụi này là thần thánh hay sao ? - Hattori nhăn nhó nhìn Ran, anh đọc qua mật thư thì cũng biết mật thư này chẳng hề dễ vậy mà cô lại giao cho các cậu có 1 phút thôi sao ?
- Không nói nhiều , 1' là 1', cậu lằng nhằng mãi còn có 45 giây thôi đấy - Ran vẫn kiên định trước lời noi của mình, nhẹ nhàng ngồi xuống băng ghế gần đấy khoanh tay nhìn cả bốn chàng trai đang vắt óc suy nghĩ hàm mật mã này, môi cô bỗng vẻ lên một nụ cười tuyệt đẹp
.......5s..4s...3s....2s.....1s......0000000.
- Hết giờ ! Địa điểm. - Ran vui cười nhìn cả bốn người họ và đổi lại là cùng một câu hỏi.
- Xin lỗi, tụi tớ giải được 4 câu rồi nhưng còn câu cuối cùng thì..
" CỐC ! CỐC ! CỐC ! CỐC " cô cốc vào đầu mỗi người một cái đau điếng, bốn chàng ôm đầu la oai oái nhưng Ran vẫn chưa dừng ở đó, cô nàng lập tức la họ tới tấp
- Các cậu nghĩ sao vậy, tính mạng của hàng triệu người đang nằm trong tay các cậu vậy mà giờ chỉ còn một câu thôi cũng không biết là sao, các cậu có còn là những thám tử lừng danh nổi tiếng nữa không vậy.... - cô vẫn cứ mắng họ té tát nếu như không có sự can ngăn của Sonoko và Aoko cùng hai cô nàng kia
- Ran à, cậu bình tĩnh đi, có gì thì cùng suy nghĩ Shiho cũng thuộc loại "thông minh cấp cao" mà - Sonoko nhanh nhẹn khuyên nhủ "sư tử Hà Đông", Shiho thì bước tới giựt lấy điện thoại từ tay cậu rồi đọc lớn cho mọi người nghe
"Nơi tàu ở trị giá 2 đô
Cây chuông cao nằm giữa thành phố
Rừng nhiệt đới nô chơi vui đùa
Con số 10 nằm ở Tokyo
Kết thúc sẽ là ánh sáng phát ra trên bầu trời như màu MÁU !!!
Tất cả sẽ cùng phát nổ lúc 9h30"
(Cái này Au tự chế nghen, mọi người xin đừng ném đá nhé ! Nếu ai thật sự là fan Conan chắc chắn sẽ nhận ra liền)
- 9h30 sao ? - nhanh chóng nhìn đồng hồ, Aoko nhận ra đã 8h50 rồi mà liệu có kịp không ?
- Theo tớ, đoạn văn này đã xuất hiện 4 địa điểm rồi nhưng còn địa điểm cuối cùng thì tớ không thấy - đến Shiho cũng nói vậy thì tụi con gái này đã hết hi vọng rồi đấy vậy mà có ai đó thở dài rồi "phán" một câu mà ai nghe cũng hết hồn.
- Mệt các cậu ghê, câu cuối cùng tớ giải được rồi !
(END CHAP)
Pipi, mọi người ! Thanks vì đã đọc truyện của mình
P/s : ai giải đc mật mã rồi nhớ nói tớ nghen nha ! 😋😜😝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com