Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29 : Trở lại trường - Sóng gió bắt đầu nổi lên (p.2)


Thấp thoáng đã hết 7 ngày, thật chậm như cây kim giờ nhích đi từng chút một hay thật nhanh như kim giây chạy đi một cách vội vã và..quên đi hình bóng của ai đó ??

Phải, thời gian đã quên mất đi "cô", một con người mang tên R..Ran Mori ! Không vui vẻ hồn nhiên, không mít ướt dữ dằn hay một điều gì đó quen thuộc..tất cả đều không thể diễn tả tâm trạng của "cô". Hai từ, lạc lõng hay lạnh lùng, từ nào sẽ hợp với "cô" hơn đây ?

Vậy là dưới góc cây anh đào quen thuộc ấy, nơi khi xưa đầy ắp hình bóng cậu và "cô" vui đùa trông hạnh phúc hồn nhiên ấy giờ đây chỉ có mình "cô" ngồi đấy ! Tất cả kí ức hiện về trong suy nghĩ của "cô" dù chỉ là thoáng chốc nhưng "cô" cảm thấy nó đã ở đây, ngay bên trong tim "cô", từ rất lâu rồi ! Một giọt, hai giọt lại ba giọt ướt đẫm trên má hồng hào của "cô". Mưa, trời đang mưa không nhỏ cũng chẳng lớn chỉ là một cơn mưa rào giữa mùa hạ và "cô" thì..khóc. Giọt nước mắt mặn chát đầy bi thương tuyệt vọng hoà với màn mưa huyền ảo, "cô" đang khóc đấy ! Có ai biết "cô" khóc không nhỉ ? Cậu có biết không nhỉ ? "Cô" khẽ cười vì suy nghĩ ngốc nghếch của mình, chẳng phải cô đã không còn yêu cậu nữa hay sao chứ ? Tim cô đã CHẾT từ lâu vì cậu rồi cơ mà, có phải không Kudo Shinichi ? Nó đã bị cậu đâm chết rồi !!! Chết từ 3 năm trước rồi !...vậy sao...cô vẫn còn nhớ cậu, yêu cậu chứ ?

Và ở đằng xa kia, có một cô gái thật xinh đẹp. Nét trưởng thành qua cái tuổi 25 làm cô gái trông xinh đẹp, dày dặn hơn xưa và cô là... Myu (ai còn nhớ j czbà chị này không thế ?). Myu lặng lẽ nhìn "Ran" đang đau đớn biết nhường nào ! Cuộc tình cay đằng này của "cô" sao bà chị này lại không biết chứ ??! Quen biết "cô" lúc ở nước ngoài, khi đó chị đã thấy vẻ u buồn sau đôi mắt che giấu của cô và cho đến bây vẫn vậy !
" Ran ! Chị tin em sẽ có một tình yêu tốt đẹp vì chị tin..tim em còn đập và còn sống " - Myu bỏ đi, để lại mình "cô" ngồi đấy, cơn mưa đã tạnh nắng đã lên cùng với cầu vồng rực rỡ.

----------------------------------------------------------------------

Một ngày trôi qua, hôm nay là một ngày HẾT SỨC đặc biệt. Thường nói ngày đặc biệt sẽ luôn có những điều đặc biệt là hoàn toàn đúng. Shinichi và Ran đi học lại là một tin cực kì chấn động đối với toàn trường hơn nữa họ còn...ĐI HỌC CHUNG sao ?

- Trời ơi, hai người họ đi học lại rồi ! Chắc hôm nay có hot new quá !!!

- Ôi !!! ShinRy kìa, họ đã cứu cả thành phố đấy. I love you.

- Couple họ nổi tiếng như vậy chắc trường mình cũng nổi tiếng luôn quá ! Vinh dự lắm mới được học chung với hai người họ í.

- Anh Shin chị Ryan đẹp đôi quá ! Em yêu hai người

...................................................................

Biết bao lời có cánh dành cho hai người họ không khen cũng chê khiến cậu và cô nhức cả não và thế là cả quảng đường đi từ sân trường vào lớp học cũng mệt nhọc. Cả hai đều tự hỏi

" Khi nào vụ này mới chấm dứt đây ! "

-  Thật chán ! Cả nhóm đều đi phá bom vậy sao chỉ mình hai người này là thế nhỉ ? - Sonoko bước vào lớp, vẫn cái giọng oai oái luôn phê phán này hay chê bai nọ, ôi thật quá quen rồi !

-  Đúng vậy, như vậy chẳng công bằng chút nào ! - Aoko theo sau đó rồi tới Kazuha, Shiho, Makoto..cả nhóm bước vào càng làm lớp náo loạn hơn, cũng đúng khi họ đều bất bình trước việc chỉ có Shin và Ran nổi tiếng trong khi họ cũng làm việc cao cả ấy mà ! Chẳng biết giải quyết như thế nào thì..một sự giải cứu "rắc rối"xảy ra.

-  ANH SHINICHI..... - một cô gái xinh đẹp chạy nhanh tới chỗ cậu. Không cần biết xung quanh đang làm gì nó chỉ tới và ôm cổ cậu, nó khiến cả lớp đều ghen tỵ nhưng đây là việc thường xảy ra rồi nên họ cũng không chấp chỉ trừ nhóm bạn kia. BFF thừa nhận cô gái rất xinh đẹp, nét mặt trắng hồng hào thêm đôi môi đỏ chót đầy quyến rũ làm nó có thể  chiếm trọn trái tim của các chàng trai ngoài cậu, thừa biết là vậy cả nhưng nhóm lại không giúp nó theo đuổi cậu vì cách ăn mặc của nó quá thô kệch, diêm dúa, áo thì cài nút sâu làm lộ "đồi núi màu mỡ" váy không thua kém là mấy, ngắn đến nỗi không thể ngắn hơn được nữa thêm cả cái tướng đi ỏng ẹo giọng nói chua chát đanh đá càng làm họ ghét nó hơn.

-  Thưa tiểu thư Shika, cô có cần làm những việc không nên làm ở nơi công cộng này không thế ? - không phải Sonoko mà là Shiho, quả thật nhỏ không có một ấn tượng tốt gì về nó ngoại trừ cái danh hiệu " Tiểu thư son phấn " thích ăn chơi đua đòi, xài tiền xa xỉ, bám lấy trai đẹp, mỗi lần đi học là quăng lên mặt cả đống phấn...v.v

-  Bạn Miyano à, tớ là bạn gái của anh Shin vậy không có quyền sao ? - nhỏ chưa kịp phản bác thì cậu đã lên tiếng thay cho.

-  Tôi nhớ mình chưa có bạn gái đâu nhỉ ? - giọng nói lạnh đến run người không khỏi khiến nó tránh xa khỏi cậu. Shika giận cậu vì dám nói với nó bằng cái giọng băng lãnh ấy hơn nữa là làm nó xấu hổ trước mặt mọi người nhưng việc này nó quen rồi nên không để ý ( Mặt chị này dày lắm ! Bám anh Shin như con đĩa đói vậy 😖😖😖 ).

- Cậu là Ryan Saito phải không ? Tớ là Shika Miyako, tuần trước tớ nghỉ học nên không thể làm quen với cậu, xin lỗi nha ! - nó quay sang làm quen với cô, miệng cười tươi vậy chứ có ai biết nó đang nghĩ gì trong đầu không, một kế hoạch hãm hại người đấy !

- Không sao, tớ rất vui được làm quen. - cô cười đáp lại, có một sự rõ ràng không hề chối cãi là nụ cười của cô đẹp hơn nó rất nhiều, nó hồn nhiên trong sáng rạng rỡ như ánh mặt trời không giống với nụ cười của nó đầy vẻ ma mị, quyến rũ. Ran đương nhiên thừa biết nụ cười của nó chỉ là giả tạo thôi, một cảm giác gì đó cho cô biết người con gái này có gì đó không tầm thường !

" Ryan Saito, tôi sẽ cho cô biết mãi mãi cô không thể bằng tôi ! "

Kết thúc cuộc làm quen cũng là lúc chuông reng vào lớp bắt đầu. Cô, cậu và cả nhóm BFF về chỗ ngồi của mình, thật là đáng buồn khi hôm nay lớp của họ sẽ thi âm nhạc đầu tiên, cả lớp chán nản bước xuống phòng nhạc. Lòng ai cũng lo lắng không thôi chỉ trừ cậu và..

-  Cậu thì khỏi lo gì về kì thi rồi đúng không ? - Ran nhìn cậu đang thảnh thơi cầm cây đàn violon mà cậu yêu thích, cậu không có gì là lo lắng cả.

-  Không chỉ có tớ đâu mà cậu cứ ganh tỵ.

-  Hửm ??? Vậy còn ai nữa ?

-  Shika Miyako, nhỏ đó được cả trường phong cho danh hiệu "Nữ hoàng âm nhạc" đấy, cậu cận thận với nhỏ đó !

-  Ừ, tớ biết rồi !

  Cuộc nói chuyện của cả hai kết thúc. ShinRan trở lại nơi tập trung và...kì thi bắt đầu !

  Vẫn như mọi năm, có ba người chấm điểm, các bài nhạc mà từng cặp học sinh chơi khá đơn giản điều chủ yếu là cách hoà âm với nhau để tạo nên một bài hát đặc biệt. Phòng nhạc của ngôi trường này cũng thật nổi bật ! Tất cả các nhạc cụ dù hiếm nhất cũng có mặt tại đây làm nên phần nào sự thích thú cho học sinh.

-  Shinichi Kudo và Shika Miyako - ngay khi nghe bà cô Sakura gọi tên hai người này, cả lớp nhốn nháo hẳn lên. Đã kì thi rồi cặp đôi này vẫn luôn tạo nên một làn sóng mới mẻ, hai cây violon tạo nên một giai điệu ngọt ngào da diết không thôi làm người nghe phải  cuốn hút vào nó. Và lần này, "cặp đôi âm nhạc" này có tạo nên một kì tích mới hay không nhỉ ?

- Thưa cô, em muốn bạn Ryan Saito thay thế em cùng thi với Shinichi.

(END CHAP)

Tin buồn của au: các bạn biết đó fic này là do au viết, từng con chữ cũng do au nhưng...chap này lại không phải của au. Au phải "thương tiếc" chia xa con chap này để...dành cho NguynNamHi7  và NgcHnV392 😍😍😍
P/s : Au đã giữ đúng rồi nhé !!!

  Like bình chọn (⭐️) hay comment nhận xét (💬) để au có thể biết độc giả nào đang quan tâm truyện của au và au sẽ cảm tạ ngừơi đó bằng cách tặng những chap hay, đặc sắc cho nha !!!! Thanks iu 😘😘😘
Chap hay còn ở sau đấy ai muốn bốc tem nào ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com