Tiffany là ai?
22 hẻm 18 đường Myeongdong phố Seoul
Taeyeon nhìn vào mảnh giấy trên tay rồi dò tìm từng ngôi nhà theo địa chỉ ghi trong mảnh giấy, cô nhăn mặt vì dường như chả có ngôi nhà nào có địa chỉ như trong giấy
À đây
Taeyeon thầm reo lên khi cái ngôi nhà số 22 hiện lên trước mặt, vội vàng nhấn chuông, Taeyeon mong sẽ có người ra tiếp đón cô
- Chào cô, đây có phải nhà cô Hwang Tiffany không ạ?
Người phụ nữ trạc tuổi mẹ Taeyeon đứng trước mặt cô, có vẻ nghi ngờ Taeyeon, cô đưa danh thiếp của mình và chứng minh thư cho bà cô ấy, rồi như hiểu được vấn đề, người phụ nữ trả lại cho taeyeon
- Tôi vừa chuyển nhà đến được vài tháng, ngôi nhà này tôi thuê
- Cô biết chủ nhân của nó đi đâu không a?
- Không, tôi chỉ nhận nhà thông qua một người khác thoi
Taeyeon thiểu não chào bà cô rồi đi về nhà, cô không tìm được người thân của Tiffany, sao cô có thể thông báo về bệnh của Tiffany cho họ chuẩn bị tâm lý cơ chứ, hiện Tiffany rất yếu, sao có thể đơn độc một mình như vậy
Nhưng Taeyeon vẫn không bỏ cuộc, vì bà cô là người thuê, hẳn sẽ có người quen của Tiffany sẽ lại địa chỉ cũ tìm cô ấy, rồi cô sẽ tìm ra họ. Taeyeon đưa cho bà cô danh thiếp của mình. - Nhờ cô nếu có ai đến tìm chủ cũ ngôi nhà, cô hãy gọi ngay cho cháu nhé, bệnh nhân của cháu thật sự rất cần người thân.
Người phụ nữ tươi cười chấp nhận.
Ngày nghỉ của Taeyeon trải qua chỉ là đi tìm về Tiffany, một ngày nghỉ tuyệt vời ,...thật
- Yuri!
Taeyeon đặt thức ăn xuống bàn trước mặt Yuri, bận bịu dọn chúng ra cho Yuri vì hiện tại tay Yuri có còn sử dụng được nữa đâu
- Mình vô dụng quá Taeyeon nhỉ?
Yuri cười buồn, nay cô lại phải phiền Taeyeon mỗi bữa ăn, mỗi lần cần dùng sức
- Anya, cậu nói gì vậy? Mình thích ở bên cậu thôi
- Mình vô dụng thật, chẳng có gì làm ra hồn.
- Không phải ai cũng có thể là bác sĩ ngoại khoa giỏi đâu Yuri à.
Cả hai lại cười với nhau, cứ như thế không khí lại chùn xuống, hai kẻ ngốc ở với nhau thì có thể làm được gì hơn chứ, cảm nhận Taeyeon lo lắng điều gì, Yuri thắc mắc
- Chẳng qua bệnh nhân của mình có chút vấn đề về người thân, chẳng ai biết người nhà cô ấy là sao
- Và?
Yuri tiếp nối câu nói của Taeyeon, Taeyeon lấy bản sao chứng minh của Tiffany ra cho Yuri xem
- Mình đi tìm, nhưng cũng không có kết quả
Yuri nhận lấy tấm chứng minh ấy, bằng tay trái. Cô ngắm kĩ cô gái trong ảnh, rồi nhìn địa chỉ nhà, cô nhớ lại Jessica, chẳng phải hai cô gái này là bạn nhau sao.
Một lần đi chơi, Jessica đã giới thiệu Yuri về Tiffany nhưng đó có thể coi là lần đầu cũng như lần cuối kể từ đó cả hai gặp nhau.
- Cô gái này... mình...từng gặp qua rồi
Taeyeon sốt sắng chỉnh tư thế ngồi như chuẩn bị đón nhận điều gì đó, nhưng Yuri cứ chắc lưỡi không chắc cô đúng không?
- Cô ấy ở phòng 108, đi với mình không?
-------------------
Vẫn thế, mỗi lần bước vào căn phòng, taeyeon lại cảm giác có sự trống trãi trong căn phòng bệnh này, Tiffany vẫn cô dơn nhìn về xa qua khung cửa sổ, và những lần như thế, Taeyeon lại khựng đi vài giây không nhớ được gì.
- Cô Hwang
Taeyeon lên tiếng thu hút sự chú ý của Tiffany, và cô thành công
Yuri giờ đây nhìn được khuôn mặt Tiffany, và cô chắc đó chính là người cô đã từng gặp
Cả hai nhìn nhau, cũng như nhau, cả hai ít nhiều nhớ được một chút về ngày đó
- Bạn gái Jessica???
Tiffany hỏi trước, và Yuri gật đầu với nụ cười méo mó, cô cảm giác đau đớn khi ai đó nhắc về cụm từ đó "bạn gái"
- Bạn gái cũ.
Tiffany khó hiểu nhìn Yuri, nhưng Yuri chẳng giải thích gì thêm, Taeyeon dẫn Yuri đến giường Tiffany ngồi, còn mình ngồi ở ghế cạnh giương, cô lại lấy thức ăn lúc nãy bên pòng Yuri qua để cả ba cùng ăn.
- Hai người sao vậy??? Không nói gì hết sao?
Taeyeon nói để không khí bớ im lặng hơn nữa, cô cười rồi cũng im lặng, mỗi người một tâm tư riêng, Taeyeon ân cần gắp thức ăn đưa vào miệng cho Yuri, tay trái Yuri không gắp thức ăn được, Taeyeon cũng không quên Tiffany, cô cũng hỏi han sức khỏe nhưng quan trọng hơn cô cứ ép thúc Tiffany ăn mà không để ý cử chỉ của mình quá thân mật của bác sĩ và bệnh nhân.
Yuri nhận ra điều đó, và đôi lần cô cũng chú ý hành động vô tư của Taeyeon, cô nhận ra cô bạn ngu ngốc của mình, đã có một chút tình cảm không tầm thường với Tiffany
Thế là biết yêu rồi sao?
Yuri nhìn cô bạn mình, cảm giác của con người sắp yêu, thật kì lạ, khuôn mặt sẽ rạng ngời khi bên người ấy, vô thức chăm lo quá tốt cho người khác, và đó là Tiffany
Ánh mắt chỉ dành cho người đó, và đôi khi lại lãng đi khi hai ánh mắt chạm nhau
Taengoo ngốc, cậu đã yêu rồi đấy sao?
Do sợi dây liên kết giữa Yuri và Tiffany là Jessica, nhưng Jessica lại là từ cấm kị với Yuri nên cả hai cũng không biết nói gì với nhau.
- Mình về phòng trước,lát nữa mình còn phải tập vật lí
- Oh cậu về đi, mình dọn cho.
Taeyeon xua tay, Yuri gật đầu chào Tiffany và lửng thửng đi về phòng, đóng cánh cửa lại, Yuri liếc nhẹ về căn phòng và cười nhẹ, tình cảm đầu luôn đáng yêu như thế.
Chúc cậu may mắn, Kim Taeng
- Cô Hwang...
- Gọi tôi là Tiffany đi.
Taeyeon nhìn Tiffany, ngại ngùng khi chạm mắt nhau - Oh...Tiffany, hai người gặp nhau thế nào vậy? Tôi không tiện hỏi Yuri
Chờ khi Taeyeon chịu ngồi yên một chỗ, Tiffany nhớ lại những kí ức mờ nhạt về Yuri kể cho Taeyeon nghe
Tôi và Jessica là bạn thân, chúng tôi sống bên Mỹ, một lần tôi về Hàn, cô ấy đã giới thiệu tôi với Yuri, khi ấy họ rất yêu nhau, tôi nghĩ không gì chia cắt họ được cơ chứ. Đó cũng là lần cuối tôi gặp Yuri.
- Ra vậy.
- Bác sĩ Kim, có vẻ Yuri không ổn nhỉ?
- À, cậu ấy....
Taeyeon chỉ tay về phía phòng bên trái...
Kwon Yuri là bác sĩ giỏi chuyên khoa ngoại, tôi có nên nói không nhỉ?
Vài tuần trước, cậu ấy nhận tin Jessica quay về và gửi thiệp cưới, cậu ấy đã rất sốc.
Tâm lý cậu ấy vì thế mà bị chấn động mạnh, tôi cũng chưa từng thấy có gì khiến cậu ấy trở nên như thế, có lẽ cậu ấy đã dành mọi thứ cho Jessica.
Lao vào rượu, bỏ ăn bỏ ngủ....
Cô thấy đó, cậu ấy đã nhập viện....và....không thể cầm dao mổ một lần nữa
- Jessica sẽ cưới sao?
Tiffany ngạc nhiên, cô chưa từng nghe tin nào như thế dù cô là bạn thân của Jessica, cô hoàn toàn ngạc nhiên từ chuyện họ chia tay và cả đám cưới.
Taeyeon cũng khó hiểu.
- Này
Taeyeon lấy thiệp cưới ra đưa cho Tiffany, Tiffany chỉ lắc đầu. Tiffany vô ý làm rớt tấm thiệp, cô cúi người nhặt nó, nhưng Taeyeon cũng làm thế, hai bàn tay chạm nhau, và chủ nhân cũng nhìn nhau
Hai hơi thở khá gần nhau
Hai ánh mắt nhìn nhau
Thời gian sinh học trong người Taeyeon dừng lại...Taeyeon bất động
- Bác sĩ Kim
Tiffany gọi Taeyeon khi thấy taeyeon có vẻ mơ màng, Taeyeon bật dậy đỏ mặt luýnh quýnh tay chân...cô không thôi ậm ừ, tay thì cứ đưa ra sau lưng. Tiffany chìa lá thiệp ra, Taeyeon nhận lấy rồi cất đi
-À...Tiffany...không có gì vậy tôi đi trước nhé. Tạm biệt.
Taeyeon nhanh chóng rời đi, vì hiện tại hai tai cô đỏ bừng cùng khuôn mặt như trái mận chín, cô cũng không hiểu bản thân đang bị cái gì, sao nó cứ không nghe lời cô
Tim cứ thổn thức, đập khá nhanh
Kim Taeyeon, bình tĩnh nào, không lẽ mày cũng bị bệnh tim sao?
Taeyeon hít sâu thở ra, một thời gian cô cũng đã bình tĩnh trở lại, cả ngày hôm nay Kim Taeyeon đã có cảm giác mới, hồi hộp trước một cô gái, còn là bệnh nhân của mình.
-------------------------
Hằng ngày Taeyeon vẫn chăm sóc cho cả hai bệnh nhân của mình, trong chục người bệnh nhân Taeyeon đảm nhận, ai cũng có thể thấy cô đặc biệt chú ý vào một người đó là Tiffany còn người kia thì ai mà không hiểu.
Taeyeon có thể nghe mọi lời xì xầm về mình, dù trước đây cô chưa hề phải chịu bao lời đó
Cô có nhận ra bác sĩ Kim đặc biệt chăm sóc cho cô Hwang phòng 108 không?
Phải, trưa nào cũng thấy bác sĩ Kim cùng bác sĩ Kwon vào phòng cô ấy
Họ là bạn nhau sao?
Không đâu, hôm cô ấy được đưa vào, bác sĩ Kim rõ ràng còn không biết cô ấy mà
Nghe đâu bác sĩ Kim còn đóng viện phí cho cô ta
Ban đầu Taeyeon có cảm giác khó chịu, nhưng rồi cô cũng bỏ ngoài tai, cô chỉ nghĩ Tiffany là người bệnh nhân của cô.
- Chào, tôi là bác sĩ Kim bệnh viện Seoul
Taeyeon bắt máy khi có số lạ gọi vào, và nhanh như chớp, ánh mắt mệt mỏi mở to khi nghe từng giọng nói đều đều của người bên kia đầu dây
Các y tá nhận ra bác sĩ Kim gấp gáp thế nào bỏ chạy khỏi bệnh viện, họ giật mình khi khuôn mặt taeyeon có vẻ vội vã chạy đí, họ còn tưởng Taeyeon sẽ mắng họ chứ
22 hẻm 18 đường Myeongdong Seoul
- Cô à... người đó....
Taeyeon thở hồng hộc sau cuộc đua marathon bất đắc dĩ, cô túm lấy tay bà cô lần trước cô tìm đến vào hai tuần trước
Người phụ nữ chỉ về chiếc xe bên kia đường, một chiếc xe sang trọng
Taeyeon gật đầu cảm ơn cô ấy và chạy qua phía bên kia đường, cô sợ nếu cô chậm trễ người đó sẽ đi mất
- Anh quen biết Tiffany Hwang sao?
Người đàn ông đó bước xuống xe, chỉnh lại bộ vest lịch lãm trên người, gật đầu với taeyeon, Taeyeon không nói nhiều đưa danh thiếp bệnh viện cho anh ta, cô cảm thấy vui khi cuối cùng Tiffany sẽ không còn cảm giác cô đơn nữa.
- 108 lầu 1...anh nhớ đó.
Do có cuộc phẫu thuật gấp, Taeyeon không thể ngồi nói chuyện với anh ta, cô phải về ngay bệnh viện.
.....
Một cuộc phẫu thuật tim tiếp theo thành công, taeyeon luôn tự hào về những ca phẫu thuật, vì cô đã cứu được rất nhiều trái tim yếu ớt hoạt động mạnh mẽ trở lại.
Taeyeon mỉm cười, hôm nay có vẻ là một ngày vui, cô đã tìm được người thân của Tiffany và cả ca phẫu thuật thuộc dạng đại phẫu cũng thành công
Taeyeon mở cửa phòng Tiffany ra, và nhận ra người đàn ông đó, cuối cùng anh ta cũng đến
- Bác sĩ Kim
Taeyeon mỉm cười nhìn hai người họ, cô có thể thấy được ánh mắt vô cảm của Tiffany nay đã biết cười khi gặp anh ta, Tiffany đã vui vì điều đó. Nó khiến Taeyeon cảm giác an tâm
- Tôi là Denny.
- Chào anh
Taeyeon bắt tay anh ta và quay qua nhìn Tiffany, cô ấy vẫn không ngừng nhìn Denny cười.
Cảm giác mình không nên ở lại, Taeyeon tìm cách đi trước, cô đến phòng Yuri thông báo tin vui của mình, nhưng thật ra cô không nhận ra, đó không hề là tin vui
- Xem cậu vui chưa kìa
Yuri cười nhạo bạn mình, cô nhận thấy cứ ủ rũ mỗi ngày không phải cách hay, trong khi Taeyeon luôn tìm cách cho cô vui, sao cô có thể cho taeyeon lo lắng được
- Taeyeon...cậu yêu cô ấy rồi?
Taeyeon ngưng niềm vui khi câu nói của Yuri được phán ra, nụ cười giờ đã méo mó, trông thật tức cười.
Đúng, taeyeon cũng cần bình tâm suy nghĩ lại mình
Điều gì đã khiến cô giúp Tiffany hết mình như vậy?
Điều gì đã khiến Taeyeon khao khát nụ cười của Tiffany
Bệnh nhân??? Hoàn toàn không, không có bác sĩ nào lại hết mình vì chuyện đời tư của bệnh nhân như thế
- Ya Kwon Yuri, không phải đâu.
- Cậu sợ ánh mắt cô ấy nhìn cậu chứ?
Taeyeon im lặng, phải cô ngại, cô cảm giác nó hồi hộp hay sao đấy, nó khiến cô lúng túng
- Cậu sợ cô ấy cô đơn?
Phải, mình đã luôn tìm mọi cách gần cô ấy.
- Và...cậu tìm cách tìm nụ cười đã mất của cô ấy?
Mình đã yêu rồi sao? Thế gọi là yêu sao?
Yuri chẳng nói nữa, cô biết cô bạn mình đang bối rối, ai không thế, luôn bối rối với cảm xúc đầu đời, cảm giác lạ lẫm.
- Ya Kwon Yuri, cậu làm tớ sợ rồi này...nghỉ ngơi đi
Taeyeon đánh bài chuồn, cô muốn suy nghĩ về những gì Yuri nói.
Yêu là một động lực mạnh
Nó vô hình khiến ta không biết nó đến lúc nào, nó không hề vô vị, ngọt ngào và tràn ngập hương vị hạnh phúc
Nhưng, khi yêu...con người sẽ rơi vào lưới ma mị, sẽ chẳng tìm được cho mình một lý trí nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com